Chap 18: Ghét Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Minyoung nhìn anh, có chút ngập ngừng hỏi.

- Tôi có thể hỏi cha mẹ của nó đâu không?

Kim Min Seok trả lời.

- Đều đã mất rồi.

Một khoảng thời gian trầm mặc trôi qua, đứa bé mới chỉ hơn hai tuổi đã phải chịu những thương tổn như vậy thật khiến người khác xót xa. Nhưng so với tình trạng bệnh của thằng bé thì Park Minyoung cũng không còn cách nào, đành mạnh dạn đưa ra đề nghị.

- Theo tôi, có lẽ anh nên tìm một cô nhi viện nào đó.

Kim Min Seok nhíu mày, trực tiếp ngắt lời cô.

- Không được.

Sau đó dừng một chút nắm chặt tay, thở dài.

- Tôi đã hứa với ba nó, sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận.

Kim Min Seok là người trọng nghĩa khí, Lee Jinki đã một lòng trung thành với anh, không thể sau khi người ta qua đời liền đem con của anh ta vứt vào cô nhi viện được, chuyện này thật sự quá tàn nhẫn đi.

Park Minyoung cũng biết anh khó xử, nhưng chuyện nào là tốt nhất đối với bệnh nhân của mình cô đương nhiên biết. Cho nên phải dùng lý lẽ thuyết phục anh.

- Dù sao ba mẹ nó cũng đã mất, mà đối với môi trường giống như Park gia này thằng bé sẽ càng không có điều kiện tiếp xúc với mọi người xung quanh, dần dần chứng sợ sệt sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Oh SeHun hơi mím môi, chuyện này cậu là người hiểu rõ nhất, chính bản thân SeHun còn cảm thấy nơi này giống như một nhà tù nữa là một đứa bé.

- Hằng ngày tôi thử trò chuyện với thằng bé thì thế nào?

Oh SeHun đưa ra đề nghị, dù sao cả cậu và nó cũng đều rảnh rỗi. Park Minyoung nhìn cậu, lông mày khẽ nhíu, thẳng thắn bác bỏ.

- Không được. Cậu là người lớn, không thể đem tâm tư của người trưởng thành để giúp một đứa bé hoà nhập. Cách tốt nhất vẫn là tìm cho nó một môi trường với xung quanh là những bạn bè đồng trang lứa, từ đó nó sẽ học hỏi theo những đứa trẻ xung quanh mà thích nghi được như một đứa trẻ bình thường.

Cả ba cùng trầm mặc, Park Minyoung đúng là bác sĩ tâm lý, từng câu nói ra đều vô cùng thuyết phục. Sau một hồi lâu vẫn không thể đưa ra được quyết định, dù sao trong chuyện này Kim Min Seok cũng thật sự khó xử, cho nên Park Minyoung đành thở dài thương lượng.

- Hay là thế này, tạm thời đưa Daehan tới một cô nhi viện nào đó xem thế nào. Đợi đến khi thằng bé có tiến triển sẽ đưa nó về.

Kim Min Seok suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Vấn đề là nên tìm cô nhi viện nào đáng tin cậy. Oh SeHun lập tức nghĩ tới.

- Cô nhi viện Bình Minh thì thế nào?

Kim Min Seok ngẩng đầu.

- Là cô nhi viện trước đây của cậu?

Oh SeHun gật đầu.

- Trưởng cô nhi ở đó là bạn của tôi. Những đứa trẻ ở đó cũng đều rất ngoan ngoãn, chắc sẽ không bắt nạt Daehan.

Kim Min Seok mím môi ậm ừ.

- Được rồi, cứ quyết định như vậy đi.

Cho nên vào sáng hôm sau, Oh SeHun cùng Kim Min Seok đưa Daehan tới cô nhi viện Bình Minh. Byun BaekHyun đang ở bệnh viện, nhận được điện thoại của SeHun liền nhanh chóng bắt xe trở về.

Nhìn đứa bé trước mặt đang nép vào gấu áo Kim Min Seok, Byun BaekHyun ồ lên một tiếng.

- Cậu bé này,...

Oh SeHun vội giới thiệu.

- Tên cậu bé là Lee DaeHan.

Byun BaekHyun rất nhanh liền thân thiện ngồi xổm xuống ngang tầm với Daehan, vươn tay muốn xoa đầu nó nhưng thằng bé đã nhanh chóng rụt người lại.

Bàn tay lơ lửng ở trên không trung khựng lại, Byun BaekHyun ngẩng đầu nhìn Oh SeHun nghi hoặc. Cậu vội nắm lấy tay BaekHyun kéo dậy.

- Chuyện này, cậu nói chuyện với tôi một lát.

Oh SeHun cùng Byun BaekHyun sang phòng bên cạnh nói chuyện một hồi, SeHun đem mọi chuyện ngọn ngành đều kể lại với BaekHyun, cậu có vẻ ngạc nhiên.

- Vậy là, cậu đưa thằng bé tới đây để giúp nó hoà nhập với xung quanh sao?

Oh SeHun gật đầu.

- Lần này làm phiền cậu rồi.

Byun BaekHyun cười xuề xoà.

- Có chuyện gì mà phiền, cậu nói quá khách sáo rồi. Cô nhi viện không phải lập nên chính là vì mục đích tốt giống như vậy hay sao?

Oh SeHun mím môi, có chút hổ thẹn. Byun BaekHyun quả thật rất xứng với công việc này, tấm lòng của cậu quá bao dung rồi.

Bên ngoài cửa Hwang Minhyun từ đâu chạy vào, trên tay cầm theo vài cọng rau cải.

- Anh BaekHyun đang có khách sao?

Byun BaekHyun ậm ừ.

- Ờ, cậu đã về rồi à?

Hwang Minhyun cười tít mắt lại, đôi mắt một mí được thể càng cong lên.

- Mọi người đều bận chút việc, em về trước phụ anh nấu cơm.

Sau đó Hwang Minhyun nhìn tới SeHun, vui vẻ cười.

- Chào anh.

Oh SeHun theo phép lịch sự khẽ cười, gật đầu.

- Chào cậu.

Hwang Minhyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

- A, sắp trưa rồi. Em đi nấu cơm trước.

Byun BaekHyun gật đầu.

- Được rồi.

Bóng Hwang Minhyun ngay lập tức biến mất khỏi khung cửa, tiếng bước chân bịch bịch trên hành lang. Oh SeHun nhìn tới khung cửa vừa rồi hỏi.

- Người mới sao?

BaekHyun lắc đầu.

- Không phải đâu, cậu ấy là người của bệnh viện trung ương Seoul. Theo thông lệ hàng năm có đợt tình nguyện, tôi cho họ ở nhờ. Bình thường họ tới các trạm xá lân cận khám chữa bệnh miễn phí.

Oh SeHun trong lòng cảm thán.

- Thật là những người tốt.

Sau đó nhìn tới Byun BaekHyun, ánh mắt cậu nhu hoà mỉm cười.

- Giống như cậu vậy.

Byun BaekHyun đỏ mặt ngại ngùng.

- Tôi làm sao sánh được.

Trời cũng đã gần trưa, Byun BaekHyun vui vẻ mời.

- Cậu ở lại cùng chúng tôi ăn cơm.

Oh SeHun lịch sự từ chối.

- A, chắc đành hẹn cậu khi khác vậy. Chúng tôi có việc bận rồi.

Kim Min Seok đầu giờ chiều có cuộc họp quan trọng, SeHun không muốn làm lỡ mất việc của anh.

Cho nên hai người nán lại làm một chút thủ tục rồi cũng đành vội vã rời đi. Lúc Kim Jong Dae cùng đoàn bác sĩ của bệnh viện về tới cổng cô nhi viện thì chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe của một chiếc C-class màu đen đang đỏ lên ở khúc cua cuối đường. Kim Jong Dae về tới trước bậc thềm, cúi người thay giầy thì Byun BaekHyun bước ra.

- Có người mới đến đây sao?

Byun BaekHyun tay ôm áo khoác đi ra, gật đầu.

- Có người mới mang tới một cậu bé.

Kim Jong Dae thay xong giầy đứng dậy.

- Tôi nhìn thấy xe của người ta, loại xe đó thì gia cảnh cũng khá ấy chứ?

Byun BaekHyun cười cười.

- Anh cũng am hiểu về xe ghê.

Kim Jong Dae xấu hổ gãi gãi mũi ậm ờ.

- Cũng không hẳn, chỉ là trước kia một người quen của tôi cũng chạy loại xe này nên mới biết sơ qua thôi.

Byun BaekHyun gật đầu.

- Thật ra người này cũng không hẳn là mang đứa trẻ tới cô nhi viện, chỉ là gửi nó ở đây một thời gian để cải thiện tâm lý của thằng bé thôi.

Kim Jong Dae nghiêng người ngó vào bên trong, thấy Lee DaeHan đang ngồi trên ghế sopha, biểu tình an tĩnh.

- Ra vậy.

Kim Jong Dae định bước vào trong thì nhìn thấy áo khoác trên tay Byun BaekHyun liền nhíu mày.

- Đến giờ cơm rồi cậu còn đi đâu thế?

Byun BaekHyun cong mắt cười.

- Mọi người cứ ăn trước đi, tôi về thăm nhà một chút. Tiện thể lát nữa đưa YiXing xuất viện.

Kim Jong Dae ậm ừ ra chiều đã biết. Hồi đầu mới đến thấy Byun BaekHyun ngày nào cũng tới bệnh viện, hỏi ra mới biết cậu tới để chăm sóc một người ở bệnh viện mới tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê. Hồi trước Kim Jong Dae làm ở khác khoa cho nên cũng không biết chuyện này. Có lần Kim Jong Dae đã từng hỏi người ấy là gì của cậu, Byun BaekHyun chỉ khựng lại một chút rồi gượng gạo cười. Biết trong nội tình có uẩn khúc cho nên về sau cậu cũng không hỏi thêm gì nữa.

Byun BaekHyun dặn dò Kim Jong Dae chăm sóc Daehan giúp cậu rồi liền rời đi. Kim Jong Dae bước vào trong nhà, ngồi xổm trước mặt thằng bé, thân thiện cong mắt cười.

- Cháu bé, cháu tên gì?

Lee DaeHan im lặng một hồi, cuối cùng mím môi không trả lời lại. Kim Jong Dae kinh ngạc trợn mắt, con nít tại sao đã lại có thái độ khinh khỉnh như vậy?

Kim Min Seok có việc phải đến công ty gấp cho nên Oh SeHun bắt taxi tự về. Kim Min Seok nói cậu chờ một lát cảnh vệ sẽ tới đón nhưng SeHun nói không cần, dù gì cậu cũng chẳng còn phải là trẻ con nữa.

Cuối chân trời mây đen vần vũ kéo đến, Oh SeHun đi ra đường lớn bắt một chiếc taxi trở về Park gia. Những cơn mưa đầu đông không ngờ cũng vội vã như vậy, mới đó mà đã đổ mưa rồi. Oh SeHun ngồi trong taxi, qua một lớp kính xe nhìn ra bên ngoài. Mùa đông đáng ra phải là những cơn mưa bay nhẹ, tại sao vẫn còn những cơn mưa nặng hạt như thế này.

Đường về nhà tuy không xa, nhưng tiếng mưa bên ngoài khiến tâm trạng cũng bị chùng xuống. Oh SeHun về đến nơi thì nước mưa cũng đã làm ướt cả mặt đường. Cảnh vệ từ xa nhìn thấy cậu liền vội vã mở cổng, Oh SeHun băng qua một đoạn đường lát đá dẫn tới sân trước, vừa chạy vừa che đầu trong lòng lần đầu tiên cảm thấy nhà quá rộng rãi cũng không có gì tốt đẹp.

Mưa nặng hạt, mới đó mà ướt sũng cả người. Oh SeHun một tay xoa xoa nước trên cánh tay đẩy cửa bước vào nhà, quản gia Joo nhìn thấy cậu một thân sũng nước liền vội vã sai người mang khăn bông tới. Oh SeHun khẽ cười nhận lấy khăn bông trên tay ông lau khô tóc.

Bên ngoài cửa truyền tới tiếng động cơ, Oh SeHun quay đầu nhìn. Chiếc Lamborghini Aventador màu đen huyền đậu lại trước sảnh, bánh xe ma sát với gạch đá phía dưới khiến bọt nước bị bắn lên một mảng rơi xuống.

Quản gia Joo luống cuống quay đầu tìm ô nhưng chưa kịp làm gì Park ChanYeol đã mở cửa bước ra, không quản màn mưa kia bước tới bên kia mở cửa xe. Cảnh vệ vội vã từ trong sảnh tìm được ô chạy tới, Park ChanYeol chắn người che cho người đang từ trong xe bước ra. Tuy tầm nhìn thấp thoáng bị che khuất nhưng Oh SeHun vẫn nhìn thấy người đang được Park ChanYeol che chở kia chính là Anna.

Hai người cùng nhau bước vào nhà, tuy đã được cảnh vệ mang ô tới nhưng nước mưa vẫn thấm một ít vào người. Với lại, dựa theo tình trạng của Anna, thì hình như đã bị dính nước từ trước rồi.

Hai người đẩy cửa đi vào, quản gia Joo sai người hầu mang thêm khăn tới. Anna một thân dính nước mưa, tóc bết lại hơi rối, thân thể truyền tới một trận run rẩy vì lạnh. Ngẩng đầu nhìn thấy Oh SeHun đứng ở đó, bất giác cảm thấy không được tự nhiên.

Oh SeHun thấy hai người họ bị ướt, trên tay mình lại vừa vặn thừa ra một chiếc khăn bông. Một chiếc cậu đang dùng vắt ở ngang cổ, một chiếc vẫn còn khô ráo cầm ở trên tay. Oh SeHun lưỡng lự một chút, bước tới một bước đưa chiếc khăn còn khô ráo cho Park ChanYeol.

Anna đứng ở bên cạnh, tầm mắt hơi đọng lại trên chiếc khăn. Mà Park ChanYeol lại im lặng, bỏ qua chiếc khăn trên tay Oh SeHun, bước tới chỗ người hầu vừa mang khăn bông tới cầm lấy hai chiếc.

Nhìn người kia cứ thế coi chính mình như không khí mà bước qua, cảm giác chiếc khăn bông trên tay đột nhiên trở nên nặng trịch. Oh SeHun khẽ mím môi thu tay lại. Park ChanYeol cầm lấy khăn bông bước tới cạnh Anna, đem một chiếc trải ra khoác trên vai, một chiếc còn lại tự mình giúp cô lau khô tóc.

Oh SeHun im lặng đứng nhìn, nước mưa trên người thấm qua y phục ngấm vào da thịt, lạnh lẽo đến tận lồng ngực bên trong.

Nếu là trước kia, Park ChanYeol sẽ không bao giờ để Oh SeHun bị thấm nước lạnh, không bao giờ coi trọng người khác hơn Oh SeHun. Chẳng phải cậu hoài niệm gì, cũng chẳng phải là ghen tức gì cho cam. Chỉ là khi con người ta được nuông chiều thành một thói quen, mất đi thứ cảm giác sủng ái kia vô tình sẽ cảm thấy hụt hẫng.

.

Tuần sau là sinh nhật Anna, thay vì bay về Pháp tổ chức sinh nhật cô chọn tổ chức ở Hàn Quốc này, Park ChanYeol đồng ý đứng ra lo mọi chuyện. Cũng nhân dịp này Lee TaeHee gọi điện về nói muốn đem bữa tiệc này tổ chức cùng với dịp kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn, cũng là ngầm ám chỉ muốn Park ChanYeol giới thiệu hôn thê là Anna với những đối tác khác, cho nên bữa tiệc này vô tình trở thành một bữa tiệc chính trị.

Cách đó vài ngày, một vài người bạn của Anna có bay tới Hàn Quốc chuẩn bị dự sinh nhật Anna, hiện tại đều đang ở Park gia. Trong đó có một cô gái là em họ Anna tên là July. Cô gái này đối với Oh SeHun đặc biệt ghét bỏ, nghe nói tới chuyện cậu cùng với Park ChanYeol là mối quan hệ kia liền tỏ ra khinh thường không ít lần công khai kích bác cậu nói những lời khó nghe, Oh SeHun trước sau đều lạnh nhạt không muốn đôi co cùng.

Ngày sinh nhật, tiệc được tổ chức tại nhà hàng Vancefed. Anna hôm trước đã tới xin lỗi SeHun, nói muốn mời cậu tới bữa tiệc. Oh SeHun bởi vì nghĩ không để bụng chuyện kia cho nên cũng đồng ý đến.

Nhà hàng Vancefed trải qua bao lâu nay vẫn giữ được dáng vẻ kiêu sa của nó sánh cùng với sông Hàn. Mặt sông mùa đông phản chiếu ánh điện hắt lên toà nhà sáng lấp lánh, hôm nay bởi vì buổi tiệc kia cả nhà hàng đều được bao trọn. Sát giờ, Park ChanYeol tự mình lái xe tới. Chiếc Lamborghini Aventador màu đen kiêu ngạo đậu trước cửa nhà hàng. Park ChanYeol cùng Anna sóng bước bên nhau khiến những người chứng kiến đều phải xì xào bàn tán.

Anna vốn là người mẫu, khuôn mặt và thân hình đều cực kỳ xinh đẹp. Trang phục trên người thanh lịch cùng với phụ kiện chói mắt khiến những người có mặt đều phải thầm liếc trộm một cái.

Kim Min Seok lái xe tới phía sau, nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Oh SeHun qua gương chiếu hậu, anh hơi nhíu mày.

- Cậu sao thế? Sắc mặt không được tốt.

Oh SeHun mím môi, dùng đầu ngón tay ấn vào bụng mình.

- Cũng không biết sao, từ chiều đến giờ bụng hơi âm ỉ.

Kim Min Seok đề nghị.

- Hay đi về?

Oh SeHun lắc đầu.

- Không cần.

Dù sao Anna cũng đã ngỏ ý trực tiếp xin lỗi, bữa tiệc này cậu vắng mặt sợ rằng lại bị coi như để bụng. Với lại cũng chỉ hơi đau râm ran một chút, còn có thể chịu đựng được.

Oh SeHun mở cửa xe bước ra, Kim Min Seok giao chìa khoá xe cho cảnh vệ. Nhà hàng Vancefed chủ yếu là thực đơn các món Pháp, Oh SeHun ngẩng đầu nhìn tới toà nhà sáng đèn trước mặt. Ngày trước Park ChanYeol và cậu đều rất thường tới đây, không phải vì Oh SeHun thích món Pháp mà bởi vì ở đây có một dàn nhạc chơi rất hay.

Nghĩ lại cũng đã thật xa rồi. Park ChanYeol từ sau hôm nghi ngờ SeHun đẩy Anna đều tỏ ra lạnh nhạt với cậu, thậm chí trong ánh mắt chứa đựng cả sự ghét bỏ. Oh SeHun vốn cho rằng bản thân mình hiểu lầm hắn, cần phải tỏ ra thành ý một chút, cho nên mới tỏ ý quan tâm. Ví như buổi sáng trước khi đi làm, nhìn thấy cổ áo Park ChanYeol chưa được bẻ xuống, giơ tay muốn giúp hắn chỉnh lại cổ áo. Park ChanYeol nhìn thấy cậu liền lùi lại, tự mình chỉnh lại cổ áo cho thẳng lại, tuyệt nhiên không để cậu chạm vào.

Mà, không chỉ có vậy. Còn thật nhiều những lần hắn tránh né cậu. Giống như Oh SeHun là một sinh vật khiến hắn cực kỳ ghét bỏ, một chút cũng không muốn đụng vào. Tự tôn bị chà đạp, Oh SeHun có lần đã nóng giận quát lên với Park ChanYeol.

- Anh nghĩ gì về tôi chứ? Tôi không đẩy Anna.

Đáp lại, Park ChanYeol chỉ cười nhạt một tiếng.

- Thanh minh với tôi làm gì. Niềm tin của tôi đối với em quan trọng đến vậy sao?

Oh SeHun ngẩn người, nhất thời trong lòng chùng xuống. Cánh môi mấp máy giữa những uất ức nói được một tiếng.

- Quan trọng.

Park ChanYeol im lặng hồi lâu nhìn Oh SeHun vẫn đang giương đôi mắt trong veo của mình lên nhìn hắn. Cho đến khi Park ChanYeol nhếch miệng cười.

- Vậy làm sao đây? Oh SeHun, tôi không tin em.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro