Chap 17: Xin Lỗi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh SeHun ngẩng đầu, đáy mắt khinh thường nhìn Anna cười nhạt một cái.

- Đeo bám? Tiểu thư Anna, xin cô hãy nói năng tự trọng một chút.

Anna nhìn thấy Oh SeHun như vậy bất giác cảm thấy hơi sợ sệt, vừa rồi đúng là đã dùng lời lẽ hơi quá đáng, nhưng cũng bởi vì cô quá tức giận. Nhìn thấy tấm ảnh trong phòng của Park ChanYeol, lại phát hiện Oh SeHun cùng hắn đang ở cùng một chỗ, nhất thời không kiềm chế được. Cho nên lỡ rồi thì cũng không kiềm chế nữa, ngẩng mặt đối diện ánh mắt Oh SeHun.

- Cậu đừng tưởng tôi không biết quan hệ giữa cậu và Louis. Nhưng anh ấy là hôn phu của tôi, cậu lẽ nào không tự cảm thấy xấu hổ?

Những lời này của Anna là hoàn toàn đúng, trên phương diện của người ngoài nhìn vào, Oh SeHun chính là kẻ thứ ba xấu xa chen vào giữa quan hệ của hai người bọn họ. Nói thế nào cũng không thể giải thích hay phủ nhận điều này, nhưng không phải người gây ra tất cả những việc này là Park ChanYeol hay sao? Vậy vì cớ gì cậu lại phải ở đây chịu trận thay cho hắn?

Oh SeHun mệt mỏi vò mái tóc ở sau gáy, hướng phía Anna thở hắt ra một tiếng.

- Cô ở đây hỏi tôi những điều này làm gì? Tại sao không tới nói thẳng với Park ChanYeol? Còn nữa, nếu có bản lĩnh thì tự mình giữ lấy hắn đi, đừng để hắn bám lấy tôi nữa.

Anna nghe những lời kia đều trợn mắt kinh ngạc không thể nói năng được gì, bản chất của cô cũng không phải loại con gái chua ngoa hay cùng người khác tranh cãi, so với miệng lưỡi của Oh SeHun đều không thể đấu lại được.

Vừa lúc này bên dưới phòng khách vang lên tiếng bước chân, Anna liếc mắt nhìn thấy Park ChanYeol đã về tới nên hơi bước tới một bước, kết quả không cẩn thận giày cao gót vấp vào nền đá dưới chân liền ngã xuống.

Park ChanYeol nghe tiếng kêu, ngẩng đầu thấy Anna vừa ngã xuống, mà người đứng bên cạnh không thể nhầm lẫn chính là Oh SeHun. Cho nên liền nhanh chóng chạy tới đỡ Anna dậy, động tác hết sức cẩn thận.

- Không sao chứ?

Oh SeHun cả quá trình đều đứng im bất động, Anna mang giày cao gót nhưng khi ngã cũng không bị trẹo chân, nền đá cũng trơn bóng cho nên chỉ hơi đau một chút thôi, không bị trầy xước gì. Cô lắc đầu, thanh âm trong cổ họng nho nhỏ.

- Không sao.

Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn Oh SeHun, lông mày hơi nhíu lại.

- Em đẩy Anna sao?

Oh SeHun đứng thẳng người, hai tay ôm sách đặt ở trước bụng, một chút di chuyển cũng không đụng đậy, chỉ là khuôn mặt nghe được một câu kia của Park ChanYeol lại càng thêm lạnh lùng, không nhanh không chậm trả lời.

- Tôi không đẩy cô ấy.

Park ChanYeol im lặng nhưng ánh mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc, cho nên Oh SeHun nhìn tới Anna.

- Cô giải thích đi.

Anna không hơi lùi lại một chút, nép vào người Park ChanYeol, ánh mắt mang theo cả những tia run rẩy khe khẽ, hơi cúi đầu.

- Tôi...

Bộ dạng này của cô, nhìn thế nào cũng giống như Oh SeHun đang ức hiếp cô vậy. Mà lời nói của Anna nghẹn lại, một khoảng lặng đều không nói nữa. Oh SeHun ghét nhất là loại người này, trong lòng khó chịu lớn tiếng nói.

- Tôi nói, cô mau giải thích đi.

Tiếng của Oh SeHun vang vọng cả dãy hành lang khiến Anna khẽ giật mình một cái, bàn tay vô thức bấu chặt lấy bắp tay Park ChanYeol.

- Đủ rồi.

Park ChanYeol quát một tiếng, Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trừng trừng.

Park ChanYeol nhìn người con gái đang run rẩy ôm lấy cánh tay mình, lại ngẩng đầu nhìn Oh SeHun, lạnh lùng buông một tiếng.

- Xin lỗi đi.

Oh SeHun một giây bắt trúng được con ngươi hắc sắc của Park ChanYeol mà nhìn thẳng vào. Ở trong ánh mắt của hắn tất cả đều là hoài nghi. Hắn, đã chẳng còn tin tưởng cậu.

Oh SeHun liếc mắt nhìn tới Anna, nhếch miệng coi thường xoay người ôm sách trở về phòng, bóng lưng thẳng tắp. Park ChanYeol bước tới bắt lấy cánh tay cậu.

- Đứng lại, tôi nói em mau xin lỗi đi.

Bàn tay Park ChanYeol nắm lấy bắp tay cậu đến phát đau, Oh SeHun nhìn chỗ tay mình đang bị hắn nắm lấy, bướng bỉnh không nói một lời, cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn hắn.

Park ChanYeol càng nhìn cậu càng cảm thấy khó chịu, người con trai này thật khó bảo, không phải mình làm tại sao không giải thích đi, tại sao cứ như vậy mà im lặng bỏ đi cho được.

- Có nghe không hả?

Park ChanYeol quát lớn một tiếng, thanh âm trầm khàn của hắn thật doạ người, ngay cả Anna đứng phía sau cũng bị làm cho sợ. Oh SeHun cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhìn thẳng con ngươi hắc sắc của Park ChanYeol nhàn nhạt hỏi.

- Anh có còn tin tôi nữa hay không? Tôi nói tôi không làm anh có tin không?

Park ChanYeol ngẩn người, nhất thời vì một câu hỏi của Oh SeHun mà sửng sốt. Oh SeHun chỉ hỏi một câu, cũng không nghe câu trả lời liền xoay người rời khỏi, bóng lưng trên hành lang dài thật cô đơn.

Park ChanYeol quay đầu nhìn Anna, vẫn còn đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng Oh SeHun rời khỏi, buông một tiếng.

- Chúng ta nói chuyện một chút.

Park ChanYeol xoay người bước xuống dưới cầu thang, Anna cũng vội vàng nối gót.

Thư phòng của Park ChanYeol ở bên dưới, căn phòng một màu ảm đạm. Park ChanYeol bước tới gần cửa sổ, giơ tay kéo rèm cửa lên, ánh sáng nhàn nhạt hắt vào phòng. Anna lưỡng lự đứng ở gần cửa, vẫn còn đang bỡ ngỡ với cách bài trí của căn phòng, mà bóng lưng cao lớn ngược nắng của Park ChanYeol bất giác lại khiến cho cô cảm thấy ngạt thở.

Park ChanYeol thở hắt ra một tiếng, hai tay chống ở bệ cửa sổ, không quay đầu nhìn lại, chỉ lạnh lùng hỏi một tiếng.

- Em từ bao giờ lại thích đổ tội cho người khác như vậy?

Anna ngẩn người, trong lòng sét đánh một tiếng. Nhất thời hoảng sợ, cô hoang mang đảo mắt, cố gắng giữ giọng nói mình cho thật bục tĩnh.

- Anh... nói gì?

Park ChanYeol quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn cô lạnh lẽo, bất giác khiến Anna khẽ run rẩy. Ánh mắt của người đàn ông này, giống như có thể xuyên thấu tất cả mọi chuyện.

- Oh SeHun không đẩy em, tại sao em không giải thích?

Park ChanYeol hỏi một câu chắc chắn, ánh mắt không quên nhìn thẳng vào con ngươi màu lam nhạt của cô. Anna lúng túng, nhất thời bàn tay nắm chặt gấu váy, ánh mắt vội vàng né tránh cái nhìn của Park ChanYeol, đảo loạn sang bên cạnh.

Chuyện vừa rồi, cô chỉ là nhất thời chưa biết phải làm gì. Trong một phút nhất thời nào đó, cô đã hy vọng Park ChanYeol và Oh SeHun sẽ xảy ra mâu thuẫn, cho nên mới im lặng. Đến bây giờ, khi mọi chuyện bị vạch trần cũng không biết phải nói thế nào, nhất thời hoảng loạn, chỉ có thể đứng chết trân một chỗ.

Park ChanYeol vẫn bình tĩnh nhìn cô, hơi nghiêng người tựa vào sau bậc cửa sổ.

- Oh SeHun nói không đẩy em, thì chính là đã không đẩy em.

Anna vội ngẩng đầu, ánh mắt vừa bất ngờ vừa chua chát, cánh môi anh đào mấp máy.

- Anh có thể nói chắc chắn như vậy sao?

Ánh mắt Park ChanYeol kiên định.

- SeHun không nói dối.

Hai năm trước cũng vậy, hai năm sau cũng thế. Con người của Oh SeHun, ngoại trừ chuyện lừa gạt tình cảm của Park ChanYeol ra thì tất cả đều là nói thật. Bản tính của cậu tất cả đều rõ ràng, có sẽ nói có, không sẽ nói không.

Park ChanYeol chính là hiểu điều này ở cậu hơn ai hết.

Cho nên chỉ cần Oh SeHun nói một câu không làm, Park ChanYeol đã có thể khẳng định cậu chính là không làm. Chỉ là cố tình dùng ánh mắt hoài nghi kia, khiến cho Oh SeHun phải cảm thấy khó chịu, khiến cho Oh SeHun trước mặt Anna dù ấm ức cũng không thể giải thích.

Park ChanYeol khoanh hai tay trước ngực, thất vọng nhìn người con gái vẫn còn đang thần người đứng ở trước mặt.

- Lần trước là tự làm mình bị thương rồi huỷ hợp đồng với B&B. Lần này lại là Oh SeHun nữa. Anna, em tại sao lại dùng tới những trò hạ đẳng như vậy?

Người con gái này tuy rằng Park ChanYeol không hề yêu, nhưng trong mắt hắn cô vẫn luôn là một cô gái lương thiện hiền lành. Từ nhỏ có được gia đình gia giáo, sớm đã biết được cách đối xử tử tế với mọi người. Vậy nhưng hôm nay, hành động của cô khiến hắn thật sự thất vọng.

Anna ngẩng đầu, trong đuôi mắt tất cả đều là đau xót, đau tới không thể chịu đựng nổi.

- Không phải chính là vì anh sao?

Park ChanYeol ngẩn người. Anna bật khóc, bờ vai nhỏ khẽ thu lại.

- Vì ai em mới trở nên như thế, vì ai vứt bỏ cả danh dự, tự tôn của mình. Louis, anh là hôn phu của em, là chồng chưa cưới của em. Vậy mà tại sao em lúc nào cũng phải bất an như vậy?

Anna khóc nức nở ngồi sụp xuống sàn, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn trong đau thương.

Park ChanYeol cúi đầu nhìn, nhất thời chính mình cũng cảm thấy khó xử. Ngay từ đầu đính hôn với Anna chỉ là hôn nhân chính trị, tuy rằng hắn chưa bao giờ yêu cô ấy nhưng tình cảm của cô dành cho hắn Park ChanYeol đều hiểu.

Thế nhưng, có trách chăng chỉ là hình bóng của Oh SeHun trong lòng Park ChanYeol quá lớn. Khiến cho hắn chẳng thể nào yêu được một ai khác ngoài cậu ta.

.

Oh SeHun ngồi lặng trong phòng nghịch nghịch chậu hoa tiểu quỳnh đặt trên bệ cửa sổ. Quyển sách vẫn còn đặt mở ở trên bàn nhưng chẳng hiểu sao đã chẳng còn tâm trạng nào mà đọc nữa. Cũng không biết cảm giác là gì, có thứ gì đó vừa buồn bực vừa bồn chồn khó chịu. SeHun thở hắt ra một tiếng, dùng đầu ngón tay chọc chọc cánh hoa.

Mùa đông những cánh hoa đều sợ sệt thu mình lại, chỉ có tiểu quỳnh là mạnh mẽ vươn mình ra, cánh hoa màu đỏ thẫm tự tin bung rộng, bất chấp ánh sáng yếu ớt của mùa đông vẫn hiên ngang vươn mình.

Oh SeHun cũng muốn giống như cánh hoa tiểu quỳnh, cho dù thiếu đi ánh sáng vẫn có thể mạnh mẽ. Thế nhưng, dường như thật không dễ dàng.

Phía góc tủ quần áo loạt soạt một tiếng, Oh SeHun quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Rõ ràng không hề nghe nhầm, cậu do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy đi tới mở cửa tủ ra.

Một cậu bé chừng hai tuổi đang ngồi thu mình trong góc tủ, đôi mắt nó mở to giương lên nhìn cậu. Oh SeHun ngẩn người.

- Cháu...

Kim Min Seok đang cùng cảnh vệ lục tìm quanh nhà thì nhận được điện thoại của quản gia Joo, nói đã tìm thấy DaeHan rồi. Lee DaeHan ngồi bó gối trên sopha, ánh mắt nó nhìn mọi thứ sợ sệt, nhưng mặc cho mọi người xung quanh có hỏi gì cũng đều bướng bỉnh không nói. Lúc Kim Min Seok trở về, thằng bé ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nó rực sáng.

Kim Min Seok vội bước tới ngồi cạnh nó trên cùng một cái sopha.

- Cháu đã ở đâu thế?

DaeHan hơi rụt người lại, Kim Min Seok đang định vươn tay đặt trên vai nó nhưng nhìn thấy biểu hiện kia của thằng bé liền thức thời thu tay lại. Oh SeHun ngồi ở sopha đối diện, nhìn hai người từ từ nói.

- Nó ở trong phòng tôi, trốn trong tủ áo.

Kim Min Seok ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại.

- Tủ áo?

Oh SeHun gật đầu.

Quản gia Joo nhìn thằng bé vẫn đang ngồi thu người trên sopha, trong lòng cũng cảm thông không ít, thở dài.

- Tính cách thằng bé thật kỳ quái. Min Seok, cậu thử đưa thằng bé đi khám bác sĩ tâm lý xem thế nào.

Kim Min Seok im lặng. Từ ngày Lee Jinki mất, thằng bé chưa hề hỏi một câu ba nó đâu, cũng chưa từng nhắc gì đến ba mình. Kim Min Seok không chắc một đứa bé hai tuổi như nó có hiểu được cái chết là gì hay không, cũng không biết nó có cảm nhận được người ba của nó từ nay sẽ không bao giờ có thể gặp lại.

Anh cũng đã từng nghĩ để đưa được Daehan đi sẽ thật khó khăn, nhưng không ngờ nó không hỏi một câu liền đã theo anh rồi. Cũng không làm nũng đòi ba như anh tưởng, ở Lee DaeHan có một khoảng cách nào đó khiến cho người khác không thể tới gần được.

Cho nên vào ngày hôm sau, Kim Min Seok đã mời tới một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ Kang là bác sĩ riêng của Park gia nhưng ông chỉ là bác sĩ ngoại khoa, cho nên đã giới thiệu một người bạn trong nghề. Chỉ là, không ngờ được một người đã già như bác sĩ Kang lại có người một người bạn trẻ như thế này.

Người được giới thiệu là một cô gái trẻ, khuôn mặt rất ôn nhu dịu dàng. Bộ trang phục giản dị trên người cũng khiến cô trở nên thật thân thiện. Cô gái trẻ vươn tay với Kim Min Seok, khẽ cười.

- Xin chào, tôi là Park Minyoung.

Kim Min Seok cũng bắt lấy bàn tay của cô lắc nhẹ, đáp lễ lại.

- Xin chào, tôi là Kim Min Seok.

Ngay sau đó liền bỏ tay ra. Park Minyoung ngẩng đầu nhìn anh, thấy khuôn mặt an tĩnh kia đơn giản chỉ khẽ cười mỉm. Không nhanh không chậm xoay người cùng Kim Min Seok bước vào trong nhà, vừa đi vừa thảo luận.

- Tôi đã nghe bác sĩ Kang thuật lại qua, nghe nói đối tượng của tôi là một bệnh nhi.

Quả nhiên là tính cách rất thẳng thắn, không quá dông dài, một câu liền đi ngay vào trọng điểm. Kim Min Seok gật đầu.

- Đúng vậy, cậu bé mới chỉ hơn hai tuổi thôi. Tên là Lee DaeHan.

Park Minyoung bật cười.

- Tôi thích những anh đẹp trai hơn tuổi tôi hơn.

Kim Min Seok thoáng nhìn cô một cái, im lặng không nói. Cơ mặt một chút thay đổi cũng không có. Park Minyoung mím môi cười khổ, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Chỉ là nói đùa thôi mà.

Kim Min Seok trực tiếp dẫn Park Minyoung tới phòng của DaeHan. Cậu bé đang ngồi trên sàn chơi với mô hình ô tô nhỏ, cực kỳ yên lặng. Khi nghe thấy tiếng mở cửa mới ngẩng đầu lên nhìn, đuôi mắt hơi nheo lại.

Kim Min Seok bước một vài bước tới gần, thật tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu bé.

- Con đang làm gì?

Daehan nhìn anh, lí nhí trả lời.

- Con đang chơi ô tô.

Kim Min Seok giơ tay xoa đầu nó, mỉm cười.

- Con có thích gì không?

Lee DaeHan lặng lẽ lắc đầu, cúi mặt mân mê mô hình ô tô nhỏ trong tay. Không gian lại trở về an tĩnh. Park Minyoung nãy giờ đều đứng yên ở cửa mới bước lại gần, nhìn Kim Min Seok hỏi.

- Con anh sao?

Kim Min Seok nhìn qua khuôn mặt của Daehan một chút, còn đang ngần ngừ thì thằng bé đã nhanh chóng ngẩng đầu trả lời.

- Không phải.

Cả Kim Min Seok và Park Minyoung đều không nghĩ tới Daehan sẽ phản ứng gay gắt như vậy, cho nên nhất thời kinh ngạc. Lee DaeHan nói xong một câu lại cúi mặt xuống, ngón tay cầm mô hình ô tô có chút chặt.

Park Minyoung nhìn thằng bé, sau đó bắt chước Kim Min Seok ngồi xuống ngay đối diện cậu.

- Daehan.

Lee DaeHan ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thằng bé thoáng một chút lấp lánh. Park Minyoung nhìn trong ánh mắt nó, sớm đã nhận ra một chuyện.

Cho nên đối với cái nhìn kia của Daehan, Park Minyoung vui vẻ cười.

- Có muốn ra ngoài chơi không?

Lee DaeHan ngẩng đầu nhìn, rõ ràng là rất hứng thú nhưng lại rụt rè lắc đầu.

Park Minyoung không vội, giơ tay chầm chậm chạm vào đầu vai nhỏ nhắn của thằng bé.

- Bên ngoài có rất nhiều thứ, còn có thật nhiều bạn.

Đáy mắt Lee DaeHan khẽ run lên, Park Minyoung thấy cậu bé không bài xích đụng chạm của mình, cho nên khẽ khàng vuốt.

- Con có thể cùng với các bạn chơi.

Lee DaeHan cúi đầu im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là cắn môi không chịu nói thêm câu nào nữa. Park Minyoung bảo Kim Min Seok cứ đi lo việc của mình, cả buổi sáng hôm đó cô cùng Daehan trò chuyện. Những câu chuyện không đầu không đuôi.

Đến tận buổi trưa Park Minyoung mới từ phòng Daehan đi ra, cùng Kim Min Seok tới hoa viên nói chuyện. Mà Oh SeHun cũng đang ở đó cho nên cả ba người cùng tới trò chuyện.

Mùa đông không có nắng, giữa trưa cũng có thể ngồi ở hoa viên ngoài trời nói chuyện. Người hầu mang tới trà và bánh, không khí giữa mọi người có chút ảm đạm. Kim Min Seok vẫn là sốt ruột hỏi trước.

- Daehan thế nào?

Park Minyoung còn đang nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Kim Min Seok, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

- Tôi nghĩ là chứng tự kỷ ở trẻ em giai đoạn đầu.

Kim Min Seok nhíu mày.

- Tự kỷ?

Park Minyoyng gật đầu.

- Anh đã thử quan sát khuôn mặt của cậu bé khi gọi tên nó chưa?

Kim Min Seok đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng hổ thẹn lắc đầu.

- Tôi chưa.

Park Minyoung bình tĩnh đặt tách trà trên tay xuống.

- Cho nên anh mới không nhận ra, mỗi lần được gọi tên đôi mắt thằng bé đều sáng lên đầy mong đợi. Có lẽ nó đã không thường xuyên nhận được sự yêu thương.

Kim Min Seok im lặng. Quả thật anh cũng không nhận ra được điều này, chỉ cảm thấy Daehan là một thằng bé rất kỳ lạ, không nghĩ tới nó còn có những chứng này, trong lòng ít nhiều cảm thấy day dứt. Park Minyoung thở dài.

- Khi tôi rủ nó ra ngoài, nó rõ ràng rất tò mò, rất hứng thú nhưng lại rụt rè không dám chấp nhận. Tôi nghĩ chuyện này, có lẽ ngay từ nhỏ nó đã không thường được tiếp xúc với người ngoài.

Kim Min Seok khẽ gật đầu, Lee Jinki gia cảnh cũng không khá cho lắm, vợ lại mất từ sớm, thường xuyên đi làm nhiệm vụ tới thâu đêm không có thời gian chăm sóc cho con cái, có lẽ thằng bé cũng vì vậy mà không thể phát triển như những thằng bé bình thường.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro