Chap 16: Góc Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của Lee JinKi, Kim Min Seok đứng ra trực tiếp sắp xếp mọi chuyện. Lee JinKi vốn không có người thân, vợ đã mất từ khi sinh cho anh được một người con. Lee Jinki theo Kim Min Seok đã lâu, trong thời gian đó Kim Min Seok chỉ biết anh ta quê ở Busan, có một con trai hai tuổi tên là Lee DaeHan ngoài ra đã không còn ai thân thích.

Ngày hoả táng, Kim Min Seok mặc cho DaeHan một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Thằng bé từ lúc Kim Min Seok gặp tới giờ đều không chịu mở miệng nói với anh câu nào, mà ngay cả khi Min Seok đưa cho nó hộp tro cốt của JinKi, DaeHan chỉ im lặng nhận lấy, mi mắt nó rũ xuống u buồn nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không nhỏ.

Lee DaeHan ngoài chuyện không nói chuyện ra thì đều rất ngoan ngoãn. Kim Min Seok nói từ nay nó sẽ ở cùng anh, DaeHan chỉ mím môi xoay người trở vào trong phòng. Ban đầu Kim Min Seok còn không biết nó định làm gì, đi theo mới biết thì ra là thằng bé tự thu dọn hành lý, tất cả mọi thứ đều được nó cho vào một cái valise nho nhỏ, cho đến khi chiếc valise không thể chứa được nữa, DaeHan ngồi trước đống đồ chưa cho vào valise hết được, đắn đo không biết nên bỏ cái nào lại.

Kim Min Seok sai người mang đến một valise lớn hơn, rồi đặt chiếc valise nhỏ của thằng bé vào trong valise lớn vừa được mang đến.

- Con cứ mang theo tất cả những thứ con thích.

DaeHan ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nó tròn tròn nhưng lông mày lại nhíu lại già dặn. DaeHan không nói một câu nào, cúi đầu cho đồ trên sàn vào chiếc valise của Kim Min Seok.

Kim Min Seok đưa DaeHan về Park gia, trước đó anh đã nói qua chuyện này với Park ChanYeol, hắn cũng đã đồng ý. Park gia rất lớn, so với một đứa trẻ thì có chút doạ người, DaeHan rụt rè nhưng lại không dám đưa tay ra với Kim Min Seok. Anh cúi đầu nhìn nó, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia dắt vào nhà.

Quản gia Joo đứng ở phòng khách, khuôn mặt có phần bồn chồn. Kim Min Seok dắt DaeHan vào nhà, thấy vẻ mặt ông không khỏi nhíu mày.

- Chuyện gì vậy?

Quản gia Joo hơi cúi người.

- Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là cậu SeHun bị ốm. Nhưng thiếu gia...

Quản gia Joo còn chưa kịp nói hết câu, bên trên tầng lầu đã vang lên một tiếng đổ vỡ.

Oh SeHun nhìn những mảnh vỡ của chén thuốc vừa bị ném đổ dưới sàn, bất giác hơi mím môi một cái.

Park ChanYeol đứng gần cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hắt lên thân hình hắn càng thêm cao lớn, con ngươi hắc sắc sâu thẳm hằn lên tức giận.

- Tại sao không uống thuốc? Bản thân mình không tự chăm sóc, em mong rằng sẽ còn ai chăm sóc cho em?

Oh SeHun im lặng ngồi ở trên giường, một chút nhếch môi cũng không muốn. Park ChanYeol nhìn thái độ của cậu càng thêm tức giận lớn tiếng quát.

- Em bướng bỉnh cái gì? Cho rằng tôi sẽ còn phải năn nỉ em hay sao? Oh SeHun! Em nên biết bản thân bây giờ thế nào, nên biết tôi bây giờ đối với em như thế nào. Đừng nghĩ rằng tôi vẫn còn chiều chuộng yêu thương em như trước kia.

Oh SeHun đột nhiên ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng hắn, ở trong ánh mắt của cậu đều là giận dữ lớn tiếng.

- Ai cần anh thương hại?

Park ChanYeol chợt im lặng, khuôn mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt hung hăng giống như muốn giết người.

Oh SeHun cắn chặt môi, ngăn lại những cảm giác gần như khiến cậu bật khóc, nhưng lúc này chỉ có thể kiên cường giữ lại.

Oh SeHun cảm lạnh, Park ChanYeol mang thuốc cho cậu, ân cần chỉnh nhiệt độ cao lên, tự tay mang khăn và nước ấm cho cậu, tất cả mọi thứ đều là ôn nhu dịu dàng.

Nhưng tất cả lại chỉ càng làm Oh SeHun cảm thấy khó chịu hơn, khiến cho trái tim cậu không thôi bứt rứt. Oh SeHun nắm chặt ga giường bên dưới, môi cắn chặt đến bật máu rồi.

- Anh tại sao không mắng tôi? Tại sao không đánh tôi? Tại sao... không giết tôi? Tại sao lại vẫn cứ đối xử với tôi dịu dàng như vậy?

Park ChanYeol im lặng, ánh mắt hắn an tĩnh trở lại. Oh SeHun đang tự dằn vặt chính mình, nhưng tại sao thấy cậu đau khổ như vậy hắn lại chẳng hề cảm thấy thoả mãn.

Park ChanYeol bước tới một bước, trực tiếp nắm lấy cằm Oh SeHun, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Cho rằng giết em một lần là có thể trả hết nợ cho tôi sao? Oh SeHun, em đừng suy nghĩ đơn giản như vậy.

Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt thoáng chốc liền run rẩy. Cảm giác hắn mang đến lúc này, thật khiến cậu sợ hãi.

Kim Min Seok ngẩng đầu nhìn tầng lầu bên trên đã an tĩnh trở lại, bất giác thở dài một tiếng, quay đầu nói với quản gia Joo.

- Bác tốt nhất không nên làm phiền họ.

Quản gia Joo là người hiểu chuyện, cho nên thức thời liền cúi đầu.

- Vâng, tôi đã biết.

Sau đó nhìn tới cậu bé bên cạnh anh, thoáng ngần ngừ.

- Cậu bé này...

Kim Min Seok cúi đầu nhìn Lee DaeHan vẫn còn đang bám dính lấy vạt áo mình liền giơ tay kéo lấy thằng bé về phía trước.

- Đây là Lee DaeHan, từ nay cậu bé sẽ ở lại đây. Bác giúp tôi sắp xếp một phòng cho thằng bé.

Quản gia Joo lại cúi người.

- Vâng.

Sau đó vươn bàn tay nhăn nheo của mình về phía DaeHan, khẽ vẫy.

- Cậu bé, tới đây.

Lee DaeHan ngẩng đầu nhìn Kim Min Seok do dự, tuy không một lần nói chuyện. Nhưng xem ra trong ngôi nhà to lớn này, anh là người duy nhất nó quen biết.

Kim Min Seok mỉm cười trấn an cậu bé, gật đầu ưng thuận cậu bé mới miễn cưỡng rời khỏi vạt áo Kim Min Seok bước tới cạnh quản gia Joo. Hai người một lớn một nhỏ xách theo hành lý đi lên tầng.

Ngày thứ hai, Anna từ Pháp bay tới Hàn Quốc. Vừa xuống sân bay đã trực tiếp tìm tới Park gia, bởi vì cô cũng không quen ai ở nơi này cho nên cũng chỉ có thể liên lạc với Kim Min Seok.

Kim Min Seok vừa lái xe tới đón Anna, vừa một bên gọi điện cho Park ChanYeol.

- Anna tới Hàn Quốc rồi.

Park ChanYeol ngồi trong phòng làm việc, khẽ nhíu mày.

- Tới đây sao?

Kim Min Seok gật đầu.

- Cô ấy là hôn thê của cậu, lại chỉ tới Hàn Quốc một mình. Không thể để cô ấy ở khách sạn được, trước tiên tôi đưa cô ấy tới Park gia.

Park ChanYeol thở dài, đầu bắt đầu cảm thấy đau nhức.

- Được rồi, tôi sẽ về nhà ngay.

Kim Min Seok lái xe tới sân bay, đã thấy Anna đứng ở bên ngoài. Trang phục trên người một thân cao quý, phụ kiện sang trọng, kính đen che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp.

Kim Min Seok hạ kính xe, miễn cưỡng chỉ có thể khẽ cười.

- Anna, đã lâu không gặp.

Anna khẽ cười, mái tóc màu xám khói rủ xuống trước ngực duyên dáng.

- Đã lâu không gặp.

Kim Min Seok theo phép lịch sự bước ra mở cửa xe cho Anna, cô cúi đầu bước vào trong xe, cẩn thận cài dây an toàn. Kim Min Seok cũng theo vào xe, ngồi ở vị trí lái một bên khởi động xe một bên hỏi.

- Tại sao lại tới Hàn Quốc đột ngột như vậy?

Anna chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, vén lại tóc cho gọn gàng.

- Sắp tới tôi cũng không có lịch trình gì bận mải. Với lại, đã lâu rồi không gặp Louis.

Anna ngập ngừng, có chút xấu hổ khi nói ra chuyện này. Cô là con gái xuất thân quý tộc, chuyện đuổi theo hôn phu tới tận nơi này, nói ra quả thật mất mặt.

Kim Min Seok biết Anna khó xử khi nói ra chuyện này, cho nên cũng không hỏi thêm gì tiếp tục tập trung lái xe. Xe chạy hai tiếng đồng hồ là tới nơi, quản gia Joo nhìn thấy hai người liền khẽ chào. Kim Min Seok vẫn là người phải giới thiệu trước.

- Đây là Anna, hôn thê của ChanYeol.

Quản gia Joo cúi người chào.

- Chào tiểu thư.

Anna cúi đầu đáp lễ lại. Người con gái này đúng là rất dịu dàng, còn rất biết phép tắc.

- Chào bác.

Quản gia Joo gật đầu một cái với Anna, sau đó quay đầu nhìn Kim Min Seok.

- Có chuyện này tôi đang định tìm cậu.

Kim Min Seok nhíu mày.

- Chuyện gì vậy?

Quản gia Joo chép miệng.

- Là chuyện của Daehan, thằng bé biến mất rồi.

Kim Min Seok tối mặt, nhìn quản gia Joo hỏi.

- Đã lâu chưa?

Quản gia Joo hơi bước tới gần Kim Min Seok một chút.

- Được gần hai tiếng rồi, tôi đã cho cảnh vệ chia ra đi tìm thằng nhỏ.

Kim Min Seok gật gật đầu. Dù sao Park gia cũng được bảo mật rất tốt, một đứa trẻ không dễ gì ra ngoài được, có chăng chỉ là chạy loanh quanh đâu đó thôi. Thế nhưng xung quanh khá nhiều ao hồ, đối với một đứa trẻ hai tuổi chuyện này cũng rất đáng lo.

- Bác sắp xếp phòng cho Anna, tôi đi tìm thằng bé.

Quản gia Joo gật đầu.

- Được.

Sau đó Kim Min Seok vội bước tới gần Anna vẫn đang ngẩn người người nhìn một lượt phòng khách.

- Anna.

Anna quay qua nhìn anh.

- Vâng?

Kim Min Seok thực ái ngại.

- Tôi có chuyện gấp phải làm bây giờ, cô theo quản gia Joo lên phòng nghỉ ngơi, cần gì cứ nói với bác ấy. ChanYeol có lẽ cũng sắp về rồi.

Anna không do dự gật đầu, ánh mắt nhìn anh thông cảm thông.

- Được rồi, anh có việc thì cứ rời đi, tôi không sao đâu.

Kim Min Seok an tâm gật đầu xoay người rời đi. Quản gia Joo nghiêng người một bên giơ tay mời.

- Tiểu thư, xin mời theo tôi.

Anna gật đầu theo quản gia lên phòng, một căn phòng được sắp xếp ở trên lầu hai. Hành lý cũng không có gì, Anna nhìn một lượt căn phòng thoáng chốc chợt nghĩ tới một chuyện quay đầu nhìn quản gia Joo.

- Đưa tôi tới phòng Louis được không?

Quản gia Joo hơi ngần ngừ, thông thường ngoài người hầu và Kim Min Seok ra không có người vào phòng của Park ChanYeol, hắn có việc gì cũng thường mang người tới phòng làm việc nói chuyện. Nhưng người con gái này là hôn thê của hắn, liệu có thể ngoại lệ được không?

Nhìn một dạng lão quản gia khuôn mặt đã già, mang những nét khó xử trên gương mặt vẫn còn đang cẩn thận suy nghĩ, Anna vội vàng nói.

- Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ nói lại chuyện này với Louis, không liên quan tới bác.

Quản gia Joo lưỡng lự một chút rồi cũng ưng thuận dẫn Anna tới phòng của Park ChanYeol.

- Đây là phòng của thiếu gia.

Anna gật đầu.

- Được rồi, bác cứ đi làm việc của mình đi.

Quản gia Joo cúi đầu chào rồi lui xuống, Anna tự mình đi vào phòng. Hồi trước ở Pháp tuy đã đến biệt thự của Lee TaeHee bên đó nhiều lần nhưng Anna chưa bao giờ tới xem phòng của Park ChanYeol, hắn cũng không thích người khác vào phòng mình. Cho nên ở đây bây giờ, là lần đầu tiên cô tới phòng của hắn.

Phòng Park ChanYeol mang theo một cảm giác rất lạ, hoặc có chăng chính là cô cảm nhận thấy như thế. Căn phòng tuy rộng lớn nhưng lại không quá cầu kỳ, có mùi trầm hương thảo mộc nhè nhẹ. Một giường kingsize lớn đặt gần cửa kính giáp ban công, bởi vì cửa kính hướng tới phía đông cho nên rèm cửa được kéo xuống cẩn thận. Phía bên trái đặt một tủ kệ, Anna hơi nhíu mày, bởi không thể ngờ được tới một người như Park ChanYeol, trên tủ kệ kia lại được đặt một vài vật dụng nho nhỏ.

Anna chậm rãi bước tới gần, khác hẳn với cách bài trí và phong cách của căn phòng, tủ kệ này mang đến cảm giác khá ngây ngô. Một vài thứ đồ lưu niệm nho nhỏ, một hộp sao giấy, một bộ cốc đôi in hình bạch hổ, một vài khung ảnh được đặt lùi lại phía sau một chút.

Anna vươn tay cầm lấy khung ảnh gần nhất, tuy khung ảnh được dựng lên ngay ngắn, nhưng mặt ngoài của bức ảnh lại được úp vào trong, cho nên nhìn qua thực sự kỳ quái. Cô dùng đầu ngón tay vặn chốt khung ảnh, đem bức ảnh được giấu lại kia kéo ra.

Thời khắc khuôn mặt của người trong ảnh được lộ ra ánh sáng, Anna chợt ngẩn người.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa hắt lại, cùng với thứ ánh nắng vàng ươm chiếu rọi trên khuôn mặt của thiếu niên trong bức ảnh càng làm cho khung cảnh trở nên hài hoà, người con trai với mái tóc màu nâu nhạt đang gục đầu trên trang sách say sưa ngủ, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dày buông rủ, làn da màu trắng sứ, cánh môi màu anh đào nhạt. Hệt như một thiên sứ say sưa ngủ bên những cánh hoa tiểu quỳnh, cánh hoa màu đỏ thẫm nhẹ nhàng rụng xuống, đậu lại trên trang sách còn đang mở.

Anna hơi loạng choạng một chút, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Người con trai này, chính là Oh SeHun.

Không giống với Oh SeHun của hiện tại, mà người trong bức ảnh này dường như đã được chụp lại cách đây một khoảng thời gian khá lâu rồi.

Tại sao Park ChanYeol lại có được bức ảnh này? Tại sao lại đem ảnh của người con trai đó bày ở trong phòng riêng. Trong lòng một cảm giác cuồn cuộn không yên, nỗi bất an mà từ khi gặp Oh SeHun khiến cô luôn sợ hãi. Đúng như những gì Anna suy đoán ngay từ đầu, Oh SeHun và Park ChanYeol đã từng quen biết.

Nhìn tới ánh mắt Park ChanYeol những lúc ngẩn ra nhìn Oh SeHun đang tất bật làm gì đó, Anna đã biết được hai người họ không đơn giản chỉ là có quen biết, mà ngày hôm nay nhìn thấy một bức ảnh này khiến cô đã có thể chắc chắn, quan hệ của hai người bọn họ còn vượt xa hơn nữa.

Anna bỗng nhiên run rẩy đặt trả lại khung ảnh lên trên tủ kệ, cô xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa định bước xuống phòng khách đi ra ngoài, nhưng khi bước được hai bậc cầu thang Anna chợt dừng lại. Từ bên ngoài sân một dáng người đang tiến vào.

Oh SeHun trên người mặc một bộ quần áo đơn giản, tay ôm một quyển sách đang tiến vào. Khi ngẩng đầu nhìn tới Anna cũng đang đứng ở cầu thang, bất giác bước chân của cậu cũng dừng lại.

Chỉ là không quá kinh ngạc giống như Anna, cũng không ngốc ngốc nói ra những điều vô nghĩa để giải thích bất kỳ thứ gì. Cậu đơn giản chỉ là đứng thẳng người, ánh mắt bình tĩnh đặt lại ở trên người Anna, trong đáy mắt tất thảy đều là bằng lặng.

Anna lại không thể ngờ tới, nhất thời không giữ được vẻ thanh nhàn mọi khi, bị bất ngờ tới trợn mắt, chỉ có thể đứng chết trân ở một chỗ.

- Cậu... tại sao lại ở đây?

Oh SeHun không trả lời, ôm theo sách ở trên tay bình thản bước lên lầu, ngay cả khi lướt qua trước mặt Anna, một cái nhìn cũng không liếc cô lấy một cái.

Anna run run đứng lặng người, Oh SeHun đáng ra cũng phải đang ở Paris. Vì cớ gì lại ở Hàn Quốc, còn ngay tại trong nhà của Park ChanYeol như vậy. Nghĩ tới bức ảnh trong kia, Anna vội vàng xoay người bước trở lại, nắm lấy cánh tay Oh SeHun.

- Trả lời tôi đi. Cậu tại sao lại ở đây?

Oh SeHun cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, lại ngẩng đầu nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của người con gái kia, thoáng chốc hơi nhíu mày, nhàn nhạt hỏi một tiếng.

- Tôi có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của cô sao?

Kỳ thực mà nói, có trả lời cũng không biết phải nói như thế nào. Cho nên lúc này, Oh SeHun đã mệt mỏi tới không còn muốn giải thích gì nữa. Nếu là trước kia, nếu là khi cậu còn nghĩ Park ChanYeol là Louis Park, là hôn phu của Anna, cậu sẽ giải thích để cô không hiểu lầm. Nhưng bây giờ, khi đã có thể biết được hắn chính xác là Park ChanYeol, cậu còn có thể nói được gì?

Anna thở mạnh, giận dữ nắm chặt lấy cánh tay Oh SeHun.

- Cậu nói vậy là có ý gì? Không lẽ cậu đeo bám Louis từ Pháp tới tận đây?



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro