Chap 15: Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngôi sao ca nhạc Xi LuHan , hai năm trước gây ra vụ tai nạn đã bỏ chạy. Khiến cho một người phụ nữ thiệt mạng và một người đàn ông trở thành người thực vật suốt hai năm"

Tin tức được đưa sáng ngày hôm nay đã nhanh chóng lan toả khắp các mặt báo, người ta không khỏi xôn xao bàn tán, những người ác khẩu cũng không tiếc lời chửi bới trên các diễn đàn về LuHan. Hiện tại công ty đại diện đã rũ bỏ mọi trách nhiệm, còn không ngừng cùng với cộng đồng chỉ trích LuHan là con người không có lương tâm, đả kích dư luận. Không những thế, như để chứng minh công ty và LuHan đã không còn quan hệ, giám đốc công ty đã trực tiếp huỷ hợp đồng, chịu bồi thường mọi thiệt hại cho LuHan.

Park ChanYeol nhìn khuôn mặt của LuHan trên mặt báo, tức giận ném đi. Kim Min Seok hơi cắn môi, bước tới cạnh hắn khẽ thở dài.

- Sức mạnh của truyền thông quá mạnh mẽ, hiện tại đã không thể ngăn chặn được rồi.

Park ChanYeol ngồi ở trên ghế, một tay đặt trên bàn làm việc lạnh lùng hỏi.

- Ai đưa tin chuyện này?

Kim Min Seok im lặng một chút, sau đó mới trả lời.

- Theo như cảnh vệ thì khi Zhang YiXing tỉnh dậy bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh ta cũng ở đó, người này đã đưa tin cho toà soạn với mức lợi nhuận cao. Bắt đầu từ tờ Seoul today đến những tờ báo lớn khác, phía đài truyền hình cũng được người này đưa tin.

Park ChanYeol cắn răng, từ trong con ngươi hằn lên những tia đỏ. Đối với cuộc sống này chuyện dẫm đạp lên người khác để thăng tiến là chuyện bình thường, nhưng Park ChanYeol lại không thể tha thứ cho những người dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để hãm hại người thân của hắn. Không cần biết người kia kiếm được bao nhiêu tiền nhưng một tin này của hắn thôi cũng đủ để huỷ hoại đi toàn bộ giấc mơ và sự nghiệp mà LuHan đã phải rất vất vả suốt mười năm mới có được.

Kim Min Seok biết Park ChanYeol đang thực sự cảm thấy phẫn nộ, cho nên tính trước một bước nói.

- Tôi sẽ xử lý chuyện đó.

Park ChanYeol im lặng không nói câu gì, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào trên khuôn mặt âm trầm.

- LuHan thế nào?

Kim Min Seok chậm một chút trả lời.

- Sau khi phát hiện chuyện này tôi đã lập tức tới nhà LuHan, cậu ấy đã biến mất.

Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn anh, lặp lại.

- Biến mất?

Kim Min Seok gật đầu. Park ChanYeol thở dài một tiếng, đưa tay day nhẹ thái dương. Chuyện này đối với LuHan có lẽ đã gây chấn động mạnh tới anh rồi.

- Thử liên lạc với Huang ZiTao xem thế nào?

Kim Min Seok thở dài.

- Tôi đã thử liên lạc rồi, cậu ấy nói cũng không biết LuHan ở đâu.

Park ChanYeol suy nghĩ một chút, phân phó.

- Anh cho người đi tìm xem thế nào. Gia đình, quán bar, quán rượu. Thử liên lạc với những người quen của LuHan xem sao?

Kim Min Seok gật đầu đang định xoay người rời đi, đã nghe được tiếng Park ChanYeol từ phía sau gọi lại.

- Khoan đã.

Kim Min Seok quay đầu nhìn hắn, nhíu mày.

- Sao vậy?

Park ChanYeol đột nhiên mang theo bộ dạng giống như suy tư, mím môi một chút thở dài.

- Khi tìm được, thì báo cho Huang ZiTao biết là được rồi.

Kim Min Seok nhìn hắn, im lặng mất vài giây mới gật đầu.

- Được, tôi biết rồi.

Kim Min Seok xoay người ra khỏi phòng. Kỳ thực anh biết tâm trạng hiện giờ của Park ChanYeol. LuHan yêu Park ChanYeol đã mười năm rồi, cũng là mười năm Huang ZiTao lặng lẽ yêu người con trai ấy. Một người cứ cố chấp đuổi theo một người, một người nữa lại đuổi theo người đó, đến cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến thương tổn mà thôi.

Cho nên, Park ChanYeol biết ngay tại đây, chính hắn cần phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của ba người.

Ở thời điểm LuHan cảm thấy cô đơn nhất, để anh hiểu người con trai ấy yêu anh nhiều như thế nào.

.

Buổi tối cảnh vệ báo lại đã tìm được LuHan trong một quán bar, Huang ZiTao nhận được điện thoại của Kim Min Seok liền vội vã chạy tới đó.

Quán bar này nằm ở một điểm chìm, không gây được nhiều sự chú ý. Bên trong không rộng lớn cho lắm, phong cách cũng không có gì nổi trội, những người đến đây có chăng chỉ là hạng bình dân.

LuHan ngồi ở một góc trong cùng, nơi ánh đèn không thể chạm tới. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu ghi bạc, dựa theo dáng vẻ đang cúi đầu và số lượng những chai rượu ở trên bàn, thì có lẽ cũng đã khá say rồi.

LuHan từ khi đủ tuổi thành niên đã bắt đầu bước vào giới giải trí, suốt mười năm qua phải tham gia những buổi tiệc tùng không thể đếm xuể, tửu lượng theo năm tháng vì vậy mà tăng dần. Cho nên Huang ZiTao không nghĩ rằng anh đã say tới trời đất cũng không biết. Chỉ là, khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh một mình nơi đó, trong tâm chính mình không biết đã đau tới mức nào.

Huang ZiTao sải bước dài đi tới, trực tiếp giật lấy chai rượu trên tay LuHan.

LuHan ngẩng đầu nhìn, khi thấy được người đang đứng trước mặt kia, đột nhiên trong ánh mắt lại tràn đầy thất vọng.

- Tại sao... lại là em chứ?

Ánh mắt đó chẳng thể nào qua nổi được con mắt của Huang ZiTao. Bất giác cảm thấy thật đau, cậu biết người anh mong mỏi nhất lúc này không phải là cậu.

Thế nhưng, đã trót yêu thương con người này rồi, cho dù có bị anh coi thường hay ghét bỏ cậu cũng sẽ không xa lánh. Bởi vì cũng đã chịu đựng được những mười năm rồi, lẽ nào không thể chịu đựng thêm được nữa? Huang ZiTao ngồi xuống cạnh LuHan, kéo áo khoác trên vai anh lại cho gọn gàng, LuHan đột nhiên lại đẩy tay cậu ra.

- Đừng như vậy.

Huang ZiTao ngẩng đầu nhìn, thấy đuôi mắt LuHan hồng hồng, dưới ánh đèn từ sân khấu phía xa hắt lại, nhuộm khuôn mặt anh thành vô số những mảng màu. Tuy không thể nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh, nhưng đau thương trong ánh mắt ấy là không thể che dấu.

- Không cần thương hại anh.

Huang ZiTao im lặng, bàn tay đang đặt trên ghế salon vô thức nắm chặt lại. LuHan hơi cúi đầu, tóc mai rũ xuống.

- Tại sao lúc nào cũng là em. Tại sao lại đối tốt với anh như vậy?

LuHan cúi gằm mặt, những giọt nước nóng hổi vội vã rơi xuống mu bàn tay, chảy thành một sợi chỉ bạc nhỏ xuống dưới đất.

Bộ dạng anh lúc này, đã thật sự đạt tới giới hạn của tổn thương. Hai năm trước khi anh tự dằn vặt chính mình khi gây ra vụ tai nạn, anh đã chẳng còn đủ tự tin bước tiếp con đường giang dở. Khi mỗi ngày xuất hiện trong từng giấc mơ của anh là ánh mắt khẩn thiết của người đàn ông đó, là khuôn mặt của người phụ nữ đôn hậu kia.

Trong một phút nông nổi, anh đã khiến cho họ vĩnh viễn mất đi tương lai. Nhiều lúc khát khao có thể lấy cái chết của mình để đền bù cho họ tất cả nhưng lại không đủ can đảm tự mình chấm dứt cuộc sống. Để đến cuối cùng, suốt hai năm dài anh chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon.

Bây giờ, anh như thế này là đúng lắm. Anh phải trả giá cho tất cả những tội lỗi của mình. Khi những người xung quanh tất cả đều lần lượt rời xa anh, những người đã yêu quý anh đồng loạt quay lưng lại, cả xã hội bên ngoài đều chỉ trích anh.

LuHan bật khóc, nấc lên nghẹn ngào.

- Anh đã chẳng còn lại gì nữa rồi, chẳng còn một ai...

Tiếng khóc của anh bị nhấn chìm trong tiếng nhạc xập xình từ phía sân khấu, đôi vai gầy nhỏ nhắn của anh run rẩy thu lại hết sức cô đơn.

Huang ZiTao vươn tay tới trước, dùng đầu ngón tay cái gạt đi giọt nước trên má anh. Đầu ngón tay thô ráp chạm vào gò má lành lạnh.

- Vẫn còn em mãi là fan của anh.

LuHan ngẩng đầu nhìn, đối diện con ngươi sâu thẳm của Huang ZiTao liền ngẩn người.

- Cho dù cả thế giới ngoài kia ghét bỏ anh, em vẫn là fan trung thành của anh. Chỉ cần trái tim này còn đập, anh mãi là ngôi sao sáng nhất trong tim em.

LuHan rũ mi, nước mắt nhạt nhoà khuôn mặt. Anh biết người con trai này yêu anh, như cách anh mù quáng yêu Park ChanYeol, cậu cũng yêu anh chưa bao giờ suy nghĩ.

Chỉ là, trước nay anh quá ích kỷ. Trong mắt anh chỉ có sự kiên trì đối với Park ChanYeol, cho nên đã chẳng bao giờ nhận ra được người ấy luôn đứng ngay sau mình. Chỉ cần một lần quay đầu thôi, người ấy mãi vẫn luôn theo sát bên cạnh.

Thế nhưng, trước giờ không phải anh không biết. Mà là tàn nhẫn cố tình coi như không nhận ra được tình cảm của cậu dành cho anh.

Huang ZiTao mạnh dạn giơ tay, ấn lên trên lồng ngực của LuHan. Cách một lớp áo thun mỏng có thể cảm nhận được trái tim bên trong đang đập mạnh mẽ.

- Em biết, trái tim này luôn dành cho một người không phải em. Em cũng biết cho dù em có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bước vào. Nhưng...

Cậu nhìn anh, dùng ánh mắt ấm áp như nắng mai buổi sớm khẽ cười.

- Nếu không thể bước vào, em sẽ không cố vào. Chỉ là em sẽ luôn đứng ngay cạnh, mãi cũng không xa rời.

LuHan ngẩn người, nhất thời cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng, bởi nhịp tim kỳ lạ đang đập trong tim mình.

Người con trai luôn bên anh, người con trai sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ với anh.

Chỉ cần anh một lần quay đầu nhìn lại, người con trai ấy vẫn luôn mãi theo sát phía sau.

Cho đến khi trái tim cậu không còn đập được nữa.

.

Zhang YiXing ở bệnh viện theo dõi, bác sĩ nói anh có thể bắt đầu ra ngoài đi dạo để vận động cơ. Khi Oh SeHun tới bệnh viện thăm, Byun BaekHyun đã không còn ở đó. Zhang YiXing mỉm cười nhìn cậu, như trước trả lời.

- BaekHyun nói ở cô nhi viện có chút việc, cho nên đã về trước rồi.

Oh SeHun gật đầu, đem hoa cho vào bình thuỷ tinh. Lại bước tới cửa sổ kém rèm, đông đến thật rồi, gió thổi lạnh quá, một đợt thổi vào trong phòng, cho nên cậu liền vội vàng kéo rèm lại.

- Để không khí lạnh vào phòng không tốt.

Zhang YiXing gật đầu. Tuy rằng bác sĩ nói anh có thể ra ngoài, nhưng hiện tại anh lại muốn ở trong phòng hơn. Oh SeHun bước tới, kéo ghế ở cạnh giường ngồi xuống cạnh anh.

- Anh thấy thế nào?

Zhang YiXing trả lời.

- Hồi phục rất tốt, cơ thể so với lúc mới tỉnh dậy đã khoẻ hơn nhiều.

Oh SeHun gật đầu.

- Vậy tốt rồi.

Cả hai cùng im lặng, không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Trong suốt những năm cùng nhau lớn lên, cả hai người có lẽ không bao giờ ngờ được sẽ có một ngày họ lại đối xử với nhau xa cách đến như thế.

Thời gian với những nỗi đau và những mối quan hệ, cả những người đã đi qua cuộc đời hai người. Khiến họ ngay từ đầu cùng bước song song, đến bây giờ lại ở hai con đường riêng biệt.

Tự hỏi, nếu như Park ChanYeol và Byun BaekHyun không xuất hiện, thì Oh SeHun và Zhang YiXing hiện tại sẽ thế nào?

Đúng là bàn tay của ông trời, sự kỳ diệu của định mệnh đưa đẩy những con người lại với nhau. Tiếc thay đời này Oh SeHun và Zhang YiXing lại không cùng chung một bánh xe số mệnh.

Nghĩ lại mọi chuyện đã qua, Zhang YiXing khẽ cười.

- Còn nhớ lần đầu gặp, chúng ta thế nào không?

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn anh, bất giác nhớ về ngày đầu gặp mặt. Khi đó Oh SeHun mới có bốn tuổi, lần đầu tiên bị dắt vào cô nhi viện này, trước ánh mắt bỡ ngỡ tất cả mọi thứ xung quanh đều cảm thấy đáng sợ. Oh SeHun lúc đó rất nhỏ con, thấp hơn Zhang YiXing cả một cái đầu.

Ngày đó, Zhang YiXing mãi chẳng thể quên. Nhóc con rụt rè bám lấy tay áo mình, cánh môi đã bị cậu cắn cho có chút đỏ ngập ngừng nói.

- Anh cao lớn, anh bảo vệ em có được không?

Đôi mắt trong veo đó của cậu nhìn anh vẫn theo mãi trong tâm trí anh từ đó tới giờ. Oh SeHun khiến cho người khác muốn thương yêu, khiến cho người khác muốn bảo vệ.

Cứ ngỡ rằng có thể mãi luôn được che chở em trong vòng tay này, không ngờ đến mọi thứ sẽ thay đổi thành như thế. Zhang YiXing cười nhạt.

- Chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể là bạn. Có duyên nhưng không có nợ. Anh bây giờ, đã không còn là anh cao lớn có thể bảo vệ em được nữa rồi.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tinh khôi như sương sớm ngày nào chợt lắng lại. Zhang YiXing vươn tay, chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu, những ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo.

Ngày trước SeHun rất thích cho tay vào túi áo của anh, bởi mỗi độ đông về bàn tay cậu đều trở nên lạnh giá. Bây giờ bàn tay này, có phải không còn cần đến hơi ấm của anh nữa rồi?

Sẽ có một người sưởi ấm nó thay anh. Zhang YiXing ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt vừa ấm áp vừa dịu dàng. Giơ ngón tay út của mình ra trước mặt cậu, giống như trò chơi ngày nhỏ của hai người.

- Hứa với anh. Phải sống thật tốt.

Oh SeHun khẽ mím môi, giữa những ánh nhìn của anh cảm thấy mình đã có thể thực sự được gỡ bỏ, trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu và anh, hai người sẽ bắt đầu cho mình một con đường mới, mà trong con đường đó đối phương đã không còn là bạn đồng hành.

Nghĩ tới Byun BaekHyun và tình yêu chân thành của cậu, Oh SeHun gật đầu, đưa ngón tay út của chính mình móc lấy ngón tay anh.

- Được, anh cũng phải sống thật tốt.

.

Đông đến thật rồi, thời tiết mùa đông thật lạnh giá, trong phòng nhiệt độ được chỉnh cao hơn, vào buổi tối nhiệt độ ngoài trời lại càng thêm rét buốt. Gia nhân trong Park gia mỗi người một công một việc, nhanh chóng thu dọn rồi quay trở vào trong nhà, ai nấy cũng đều phải xuýt xoa.

Trong khuôn viên của vườn có đặt một xích đu lớn, bởi trong nhà không có trẻ con, cho nên xích đu này chỉ được coi như hình thức bên ngoài, không có ai dùng tới.

Oh SeHun giơ tay, gạt một vài giọt sương mỏng trên mặt gỗ trắng. Cậu nghiêng người, bình thản ngồi vào xích đu, đưa chân đẩy một cái xích đu cọt kẹt bắt đầu chuyển động.

Một nhịp lại một nhịp, cùng với tiếng gió vù vù ở bên tai, Oh SeHun thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ.

Tạo hoá thật kỳ diệu làm sao, dòng đời này một người gặp được một người đã là chuyện khó, có thể yêu nhau được lại càng khó hơn.

Hai con người, hai đẳng cấp khác nhau. Có chết Oh SeHun cũng không ngờ bản thân và Park ChanYeol cũng như Zhang YiXing lại trở nên như vậy.

Bắt đầu từ khi nào? Phải chăng chính là khoảnh khắc khi cậu quay đầu nhìn thấy Park ChanYeol an tĩnh đứng ở dãy hành lang đó, dùng ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nửa miệng quen thuộc nhìn cậu.

Cứ ngỡ người đàn ông này sẽ chỉ ngang qua cuộc đời cậu duy nhất một lần, không ngờ đến hai người họ còn có thể vượt qua được giới hạn cao nhất.

Có yêu,

Có hận,

Đau thương,

Nước mắt,

Và cả máu.

Cuối cùng vẫn không thể biết được ở trong tim mình người đàn ông đó ngự trị ở vị trí nào.

Mà khi,

Cậu chắc chắn bản thân hận hắn tận xương tuỷ

Nhưng trong tâm trí chưa bao giờ xua tan được hình bóng của hắn.

Chỉ là, cậu bây giờ. Ngay cả tư cách hận hắn cũng không còn, thì thứ cảm xúc dành cho hắn còn sót lại trong cậu chính là gì đây?

Park ChanYeol,

Có phải hay không Oh SeHun cậu thực sự yêu hắn.

Từ lúc nào cũng không hay.

Park ChanYeol đặt tay trên thành lan can, từ ban công tầng ba cúi đầu nhìn xuống. Bóng lưng mảnh khảnh của người ấy bên dưới thật mong manh, trong tim bỗng dưng trào đến một khát khao mãnh liệt muốn được ôm vào.

Park ChanYeol giơ tay, ở trên không trung hướng về phía bóng lưng của người ấy. Cứ như vậy khựng lại, chẳng thể nào chạm tới được.

Đã từng rất hận con người này, nhưng khi gặp lại lại chẳng thể nào xuống tay. Bởi mỗi lần người con trai ấy chịu tổn thương, lại nhận ra trái tim mình cũng đang bị ai đó hung hăng nắm chặt.

Cuối cùng trở thành tàn nhẫn với người đó lại là tự hành hạ chính mình.

Đau lại càng đau.

Trên bầu trời đột nhiên một trận mưa tuyết ập đến, từng bông tuyết trắng li ti nhẹ nhàng đậu lại trên vai hai người.

Tuyết đầu mùa rơi, đông đã đến thật rồi.

Hãy ngừng lại, đôi cánh của em sẽ ướt mất.

Em không ngừng âm thầm xâm nhập vào mọi ngóc nghách của anh

Xua tan đi giấc mộng tăm tối, dùng sự dịu dàng đem anh thức dậy

Nhưng cửa sổ chưa kịp khép lại, em đã mãi rời xa

Em lại lạc lối rồi, phải không?

Đêm tối vẫn luôn tĩnh mịch, không gian này thiếu vắng em.

Em hãy chịu đựng một chút, anh không nỡ nhìn em

Đứng ở nơi xa anh không thể với tới như vậy, khiến anh lo rằng em sẽ lẻ bóng.

Em đắm mình trong ánh trăng vàng rọi xuống

Chưa từng thấy thần thái nào làm say lòng người đến vậy

Ở phía cuối tầm nhìn của anh kết tinh thành bức hoạ

Em mãi mãi ở đó

Anh không thể với tới, ôm em vào lồng ngực

Điều bí ẩn mà dù anh có nhắm mắt lại cũng chẳng thể mơ thấy nữa

Không thể đặt bút viết hết câu chuyện về em

Bi kịch khi càng muốn đến gần thì càng đau khổ

Tình yêu này thật khó có thể chống lại

Làm ơn hãy dừng lại

Ái tình này khó lòng kháng cự

Làm ơn hãy ngừng lại

Anh ngăn bản thân gào thét tên em

Sợ ánh trăng trong mắt sẽ làm ướt đôi cánh em, người thương ơi.

Mọi thứ vẫn ổn chỉ là vỏ bọc, em luôn kiên cường nhìn anh mỉm cười

Yếu đuối khi đôi vai trắng muốt khẽ run lên vì đau đớn

Trái tim anh là cửa sổ luôn rộng mở, em có thể buông xuôi tất cả mà dựa vào

Ôm đến tận khi trời sáng, em rong ruổi theo ánh trăng đó tiếp tục tìm kiếm ngày mai

Anh không thể với tới, ôm em vào lồng ngực

Điều bí ẩn mà dù anh có nhắm mắt lại cũng chẳng thể mơ thấy nữa

Không thể đặt bút viết hết câu chuyện về em

Bi kịch khi càng muốn đến gần thì càng đau khổ

Tình yêu này thật khó có thể chống lại

Làm ơn hãy dừng lại

Ái tình này khó lòng kháng cự

Làm ơn hãy ngừng lại

Hãy ngừng lại, ngừng lại

Ngừng lại....

<Moonlight_EXO>



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro