Chap 14: Không Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YiXing tỉnh lại rồi.

Oh SeHun giống như phát điên, nửa đêm chạy tới bệnh viện, điên cuồng chạy dọc theo dãy hành lang. Vừa nhận được điện thoại của Byun BaekHyun, cậu như người mất hồn không còn giữ nổi tỉnh táo ngay cả quá trình đến được bệnh viện này cũng đã không còn nhớ được.

Oh SeHun vội vàng chạy vào phòng, lúc mở cửa ra lại chỉ ngây người đứng ở ngưỡng cửa, chết trân.

Zhang YiXing ngồi ở trên giường bệnh màu trắng, gối tựa đặt ở sau lưng, các bác sĩ đang vây quanh anh kiểm tra lại mọi thứ. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn, thấy người con trai kia đang đứng sững ở đó đột nhiên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hệt như những ngày tháng xưa.

- SeHun...

Thanh âm trải qua hai năm dài mới cất lên lần nữa nghe có chút khàn, nhưng những quen thuộc ấm áp của ngày xưa vẫn không thay đổi. Oh SeHun bật khóc.

Trước mặt anh lúc này, nước mắt cậu chẳng thể kìm nén được nữa. Anh tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy thật rồi.

Zhang YiXing giơ tay muốn chạm được tới cậu, SeHun vội vàng luống cuống chạy tới gần anh, nước mắt vẫn không ngừng được. YiXing ôn nhu giơ tay chạm vào mặt cậu, đầu ngón tay yếu sức nhẹ nhàng lau đi giọt nước ấm.

- Đừng khóc...

Byun BaekHyun đứng ở một góc phòng, bất giác khẽ mím môi đuôi mắt cậu miên man một nỗi buồn nho nhỏ, cuối cùng trong mối quan hệ tay ba này, cậu vẫn là kẻ thứ ba, đứng bên ngoài như một nhân vật phụ của câu chuyện.

Đột nhiên cậu lại giật mình, tự trách mình tại sao lại vô cớ buồn phiền như thế. YiXing tỉnh lại rồi, ngày mà cậu mong chờ biết bao lâu cũng đã đến, tại sao trong giờ khắc này lại thấy buồn.

Byun BaekHyun giơ tay tự lau đi nước mắt trên mặt mình, gắng gượng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Các bác sĩ kiểm tra sơ qua một lượt, mà Oh SeHun sau một hồi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà ngừng khóc. Bác sĩ trưởng khoa Lee MinHo cầm hồ sơ bệnh án tới gần YiXing.

- Cậu thấy trong người thế nào? Có khó chịu hay khác thường chỗ nào không?

Zhang YiXing lắc đầu.

- Không thưa bác sĩ, tôi chỉ thấy hơi mệt một chút thôi.

Bác sĩ an tâm gật đầu.

- Mới tỉnh dậy sẽ hơi mệt mỏi một chút, cơ thể tạm thời cũng không cử động được nhanh nhẹn. Chúng tôi đã kiểm tra, mọi thứ đều tốt cả. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt và theo dõi một thời gian là ổn.

Zhang YiXing gật đầu cảm ơn bác sĩ. Sau đó nhớ ra một chuyện liền quay đầu nhìn Oh SeHun.

- Đúng rồi, SeHun. Dì thế nào?

Oh SeHun ngẩn người, nhất thời im bặt. Ngày đó xảy ra vụ tai nạn kia khiến cho Zhang YiXing không tỉnh dậy được nhưng dì thì đã ra đi vĩnh viễn. Nhắc tới nỗi đau này cậu cũng không biết nên bắt đầu ra sao, nhìn vào đôi mắt chờ đợi câu trả lời của anh cậu thấy mình khi nói ra câu này thật tội lỗi.

Nhưng nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau, nếu không nhận ra sẽ chẳng thể vượt qua được. Oh SeHun lặng lẽ cúi đầu, thanh âm tuy thật nhỏ nhưng giữa không gian yên tĩnh này mới rõ ràng làm sao.

- Dì mất rồi.

Cả căn phòng đều lặng đi, không ai nói một lời nào. Zhang YiXing ngẩn người, ánh mắt anh run rẩy.

- Chuyện này...

Chuyện này anh làm sao có thể ngờ đến, mọi chuyện đối với anh chỉ như một giấc ngủ dài. Giống như ngày hôm qua thôi, người dì thân yêu vẫn còn ở đó, cớ sao hôm nay thức dậy dì ấy đã vĩnh viễn không còn tồn tại ở trên đời.

Oh SeHun biết anh nhất thời bị đả kích, vội vàng nắm lấy bàn tay anh trấn an lại.

- Cũng đã hai năm rồi, mọi chuyện đã qua. Anh đừng đau buồn.

Zhang YiXing hơi cúi đầu, tóc mái dài một phần rủ xuống đôi mắt, anh nghẹn ngào.

- Là... do vụ tai nạn này sao?

Oh SeHun ngẩn người, giữa những lưỡng lự cuối cùng đành gật đầu.

- Phải.

Zhang YiXing vẫn giữ nguyên bộ dạng không còn lòng dạ nào như trước, lặng lẽ mím môi.

- Là tại anh đã lái xe...

Oh SeHun đứng bật dậy, hoảng hốt nắm chặt lấy tay anh.

- Không phải, không phải là tại anh.

Zhang YiXing ngẩng đầu nhìn, đáy mắt như giăng toả một tầng sương mù dày đặc, lẫn cả những đau thương và nuối tiếc.

- Là tại anh... đã gây ra vụ tai nạn đó...

Nhìn đôi mắt ân hận của anh, Oh SeHun đột nhiên cảm thấy thật tức giận.

Tại sao kẻ đã gây ra cái chết của dì không những không bị pháp luật truy cứu mà còn trốn thoát được khỏi lưỡi hái tử thần. Giờ này đang dương dương tự đắc sống trong giàu sang sung sướng.

Còn YiXing, rõ ràng anh chẳng làm gì sai. Bị hắn làm cho suýt nữa ngay cả mạng cũng không còn thì lại ở đây ôm một nỗi day dứt.

Cho nên, Oh SeHun mới càng nghĩ càng tức giận. Không kiềm được gào lên một tiếng.

- Không phải tại anh! Park ChanYeol mới là kẻ đáng chết.

Zhang YiXing ngẩng đầu nhìn cậu, phút chốc liền ngẩn người. Oh SeHun thở từng tiếng đứt quãng, trong con ngươi vằn lên những tia đỏ.

- Chính hắn đã gây ra vụ tai nạn. Chính hắn đã hại cả anh và dì.

Lông mày Zhang YiXing hơi nhíu lại, ánh mắt anh mơ hồ.

- SeHun, em đang nói gì vậy.

Oh SeHun không giữ được bình tĩnh, mọi uất ức trong lòng không kìm được.

- Park ChanYeol chính là người đã lái chiếc xe gây ra tai nạn cho anh và dì, hắn đã thừa nhận và đã bị bắt. Nhưng...

Oh SeHun nói đến đây bị tức giận làm cho nghẹn lời, thất vọng rũ mi mắt.

- Nhưng hắn đã dàn xếp, để được phán là vô tội và đây chỉ một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Zhang YiXing ngẩn người ngồi ở trên giường, cả căn phòng một mảng an tĩnh lại. Sau đó, anh mới ngẩng đầu nhìn cậu, chậm rãi buông một tiếng.

- SeHun, em lầm rồi.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn anh, thoáng chốc đều trở nên kinh ngạc. Đáy mắt Zhang YiXing an tĩnh.

- Khi hai xem đâm nhau, người lái chiếc xe đó đã chạy ra xem anh thế nào. Lúc đó, anh đã nắm lấy gấu quần anh ta cầu mang dì tới bệnh viện. Tuy rằng xung quanh rất tối nhưng đèn xe người đó lại sáng rõ ràng, anh đã nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của người đó.

Oh SeHun chết lặng, trong lồng ngực nhịp tim đập mạnh mẽ. Zhang YiXing ngẩng đầu nhìn cậu, chắc chắn nói một câu.

- Là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, Xi LuHan.

Oh SeHun sững người, vô thức lùi lại sau hai bước.

- Làm sao... thế được?

Zhang YiXing nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cậu, ôn tồn nói.

- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vụ tai nạn đó tất cả anh đều nhớ rất rõ. SeHun, người tên Park ChanYeol đó. Em đã hiểu lầm anh ta rồi.

Oh SeHun loạng choạng, giống như sét đánh ngang tai. Mọi thứ trước mắt cậu đều trở nên mờ mịt.

SeHun

Người tên Park ChanYeol đó

Em đã hiểu lầm anh ta rồi.

Oh SeHun rối bời ôm lấy đầu, tất cả mọi thứ như chong chóng xoay vòng ở trước mắt.

Chuyện này, làm sao cậu có thể tin đây?

Khi trước nay tất cả những gì cậu nghĩ đến đều là Park ChanYeol, tất cả mọi đau đớn và thương tổn đều là một tay hắn tạo đến. Nhưng lúc này, cậu biết phải làm sao?

Khi sự thật đột nhiên được phơi bày, mọi thứ trong cậu đều trở nên hỗn loạn.

Park ChanYeol,

Không phải là người đã gây ra vụ tai nạn đó?

.

Trời đã gần sáng rồi, phía hừng đông ánh lên trên nền trời một màu xám nhàn nhạt, tuy không gian vẫn còn tối tăm nhưng người ta đã có thể nhìn thấy được mọi vật một cách mờ ảo. Tuy nhiên trời chưa hẳn là sáng, bên trong phòng vẫn còn một màu tối đen.

Park ChanYeol ngồi ở bàn làm việc kê gần cửa sổ, trong phòng không bật đèn, mà ánh sáng ngoài trời kia chưa thể chạm tới được trong căn phòng này, khói thuốc một màu trắng đục từ đầu điếu thuốc lan toả trong không khí thành những dải lởn vởn huyền ảo.

Cả đêm qua Oh SeHun không về, mà Park ChanYeol cũng không ngủ suốt cả một đêm. Phía bậc cửa sổ đặt một gạt tàn bằng thuỷ tinh, bên trong đã đầy những đầu lọc, vụn tro tàn vương một ít ra bên ngoài.

Park ChanYeol giơ điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay kề lên miệng, hít sâu một hơi, trong mảng tối nhạt ánh lên một đốm đỏ.

Oh SeHun đi rồi. Tối qua từ trong phòng chạy ra, đuôi mắt vẫn còn hoe đỏ. Cảnh vệ nói rằng, cậu tới bệnh viện, có lẽ người kia đã xảy ra chuyện gì rồi.

Park ChanYeol cười nhạt, dụi đầu điếu thuốc trên tay vào gạt tàn cùng với đống đầu lọc kia. Cuối cùng, người đàn ông ấy trong lòng cậu vẫn là kẻ quan trọng nhất.

Park ChanYeol tự giễu chính mình, hà cớ gì lúc này lại cảm thấy khó chịu như thế. Oh SeHun vì người đàn ông đó mà tất cả đều không màng, hắn phải chăng đang cảm thấy ghen tức?

Chính bản thân mình trăm ngàn lần cũng không bao giờ hiểu được Oh SeHun. Cậu vì cớ gì vẫn còn sâu đậm với Zhang YiXing như vậy? Cho dù hắn có dành cho cậu bao nhiêu yêu thương, dành cho cậu những thứ tốt đẹp nhất, đem cậu đặt lên vị trí quan trọng nhất trong lòng mình, hắn trước giờ lại chưa bao giờ đoạt được vị trí cao nhất trong trái tim cậu.

Cho dù hắn đã từng nghĩ, khi Oh SeHun nhìn thấy hắn sau hai năm, khi nhìn thấy ánh mắt vừa sợ hãi vừa đau thương của cậu. Hắn đã từng nghĩ Oh SeHun cũng đã từng yêu mình, và nhất thời đã chưa thể quên. Nhưng phải chăng hắn đã lầm rồi?

Ly coffee bên cạnh gạt tàn đầy đã nguội lạnh. Park ChanYeol đã chọn coffee thay vì rượu đỏ. Bởi vì coffee giống như Oh SeHun, nhàn nhạt an thần.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn, khi thấy thân ảnh của người kia, đuôi mắt hắn vô thức khẽ nheo lại.

Dưới ánh sáng lờ mờ màu vàng nhạt từ đèn của hành lang bên ngoài hắt vào, Park ChanYeol phút chốc đã nghĩ giống như một cơn mơ. Oh SeHun đứng ở ngay trước mặt hắn, thật xa mà thật gần, giống như giơ tay là có thể chạm vào nhưng níu sức lại không thể với tới.

Oh SeHun đứng ở phía ngược sáng, cho nên biểu hiện trên mặt cậu thế nào Park ChanYeol không thể nhìn thấy. Trong phòng một mảng an tĩnh bủa vây, chỉ có tiếng động khe khẽ từ đồng hồ treo tường chậm rãi nhích từng giây một.

Park ChanYeol nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi.

- Có chuyện gì?

Oh SeHun im lặng không trả lời, đứng bất động ở ngoài cửa, phút chốc bờ vai gầy khẽ run lên.

Park ChanYeol sửng sốt, nhất thời không hiểu được chuyện gì. Cho nên lúc này không khỏi cảm thấy kỳ lạ đẩy ghế đứng dậy, nhưng bàn chân lại không thể bước tiếp chỉ có thể đứng bất động một chỗ nhìn cậu.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn, trong cuống họng nghẹn ngào.

- Tại sao... anh không nói cho tôi biết?

Park ChanYeol khẽ nhíu mày, ngẩn người đứng một chỗ.

Oh SeHun nhìn thân ảnh cao lớn vững chãi của người kia, trong tim trào đến những đau xót. Giữa những run rẩy, nước mắt chẳng hiểu sao không tự chủ được bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống sàn đá lạnh lẽo.

Oh SeHun bước tới gần hắn, ngẩng đầu đối diện con ngươi hắc sắc an tĩnh của Park ChanYeol. Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên khuôn mặt những đường nét quen thuộc, trong trái tim lại như bị ai hung hăng đánh vào.

- Tại sao không nói cho tôi... anh không phải là người đã gây ra vụ tai nạn đó.

Park ChanYeol cuối cùng cũng đã hiểu. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, khi mọi hiểu lầm được chính Oh SeHun gỡ ra, hắn lại trở nên bình tĩnh đến như vậy.

Khi trước kia Park ChanYeol đứng ra nhận tội thay cho LuHan, hắn đã xác định bí mật này sẽ được chôn vùi vĩnh viễn. Không ngờ đến hôm nay cuối cùng Oh SeHun cũng đã đem nó lật ra, nhưng mọi thứ đối với hắn bây giờ lại chẳng hề có ý nghĩa.

Bởi vì Oh SeHun, đối với hắn chưa bao giờ tin tưởng. Bởi vì Park ChanYeol, chưa bao giờ ở trong tim cậu đứng ở vị trí quan trọng nhất.

Cho nên, ngay từ thời khắc Oh SeHun ghim một đầu đạn vào ngực trái Park ChanYeol, sự thật này có được phơi bày ra hay không cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Không tin tưởng thì mãi mãi vãn là không tin tưởng thôi. Cũng như cậu trước kia đối với sự chân thành của hắn tất cả đều là giả tạo. Park ChanYeol nhếch miệng, nhàn nhạt cười, sâu thẳm trong ánh mắt đều là chua xót.

- Tôi đã nói, nhưng em đã tin sao?

Oh SeHun ngẩn người nhìn Park ChanYeol, ánh mắt hắn nhìn cậu vừa đau thương vừa tự giễu.

- Oh SeHun, em đã bao giờ tin tưởng tôi chưa?

Mọi thứ giống như một thước phim tua nhanh, khi ngày đó Park ChanYeol không ngừng ngày ngày thuyết phục cậu.

"Nếu tôi nói không phải, em có tin không?"

"Nếu là tôi lúc này, anh có tin không?"

"Tôi hiện tại chỉ lo cho YiXing và dì. Park ChanYeol! Nếu hai người họ có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh"

"Tôi nói, tôi không làm chuyện đó. Tôi không hại họ"

"Anh... tư cách gì yêu tôi?"

"Trả thù, em đến cuối cùng vẫn không tin tôi?"

"Tôi không tin, Park ChanYeol. Tôi không tin anh"

"Một kẻ ác ma như anh, chuyện gì mà không dám làm?"

"Tôi hận anh"

Oh SeHun đột nhiên nhớ tới tất cả mọi chuyện, nước mắt bất giác từng giọt không ngừng rơi.

Trước kia, khi Oh SeHun bị tất cả đàn em của Park ChanYeol nghi ngờ là gián điệp của công ty khác mà lên án. Park ChanYeol là người duy nhất không nghi ngờ cậu.

Ngay từ đầu không phải hắn cho rằng cậu không có khả năng như Kim Min Seok đã nói. Mà chính là ánh mắt chân thành của cậu, đôi mắt trong vắt tinh khôi nhưng lại chứa đựng một niềm khát khao tin tưởng mãnh liệt của cậu.

Ánh mắt của Oh SeHun lúc đó giống như, cho dù tất cả những người xung quanh có nghi ngờ cậu, chỉ cần Park ChanYeol tin tưởng cậu là đủ rồi.

Cho nên, khi vị trí của hai người bị hoán đổi cho nhau, khi Park ChanYeol không thể nói ra được sự thật. Park ChanYeol đã dùng chính cách này, dùng đôi mắt chân thành tha thiết để có được sự tin tưởng của cậu.

Nhưng Oh SeHun đã không làm.

Oh SeHun đến cuối cùng vẫn không một lần tin tưởng hắn.

Để rồi bắt đầu từ đó kéo theo tất cả những thù hận về sau.

Để rồi suýt chút nữa, Oh SeHun đã tự tay mình đoạt đi mạng sống của người đàn ông ấy.

Nhưng Park ChanYeol hận cậu không chỉ bởi vì cậu đã lập ra một âm mưu khiến công ty của hắn sụp đổ, khiến cho hắn bị đẩy đến bên bờ vực của cái chết.

Mà là bởi vì, sự phản bội. Là sự giả dối khi cậu đang tâm lừa gạt tình cảm chân thành của hắn.

Đó là lần duy nhất trong đời Park ChanYeol yếu lòng đến như vậy. Lần duy nhất trong đời, Park ChanYeol yêu thương một người chân thành đến như thế.

Oh SeHun bật khóc.

Thật muốn nói cả ngàn lần lời xin lỗi lúc này.

Nhưng tất cả làm sao có thể dùng một lời xin lỗi để bù đắp lại đây?

Khi quá khứ là một phần không thể tách rời khỏi thực tại.

Có hối hận lúc này cũng đã quá muộn màng...




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro