Chap 13: Mở Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Dong Guen về đêm không hào nhoáng, không hoa lệ như trung tâm thành phố Seoul. Nhưng ẩn sau đó là những sòng bài được dân chơi ai ai cũng đều biết đến. Nó nổi tiếng không phải vì địa điểm nơi sinh ra nó mà là sự đầu tư kếch sù của chủ nhân.

Sòng bài được xây dựng ở dưới lòng đất, phía bên trên được nguỵ trang thường là những quán karaoke thông thường. Kim Min Seok ngồi trong xe, điếu thuốc trên ngón tay chậm rãi toả ra làn khói đục.

Đàn em từ phía sau bước tới gần xe, hơi khom người lại cúi xuống gần cửa xe của anh.

- Đại ca, khi nào sẽ hành động?

Kim Min Seok nãy giờ đều chăm chú nhìn cửa quán karaoke phía bên kia đường. Đúng là nhìn từ bên ngoài ít ai để ý. Hắn nhếch miệng, vứt điếu thuốc vẫn còn quá nửa xuống dưới đất, quyết đoán gật đầu.

- Ngay bây giờ.

Đàn em kia nhận lệnh gật đầu lui về sau. Người này tên là Lee JinKi rất được Kim Min Seok tín nhiệm vì sự làm việc cẩn trọng và lòng trung thành của anh ta. Gã bước tới phía sau vài bước gật đầu một cái, từ khắp những ngõ hẻm xuất hiện không biết bao nhiêu là xe motor, tất cả đều được trang bị vũ khí.

Kim Min Seok mở valise bên cạnh, bên trong là một khẩu PSS. Đã lâu rồi không phải dùng đến thứ này, khi chạm đến bất giác lại cảm thấy hưng phấn.

Kim Min Seok mở cửa bước ra khỏi xe, liếc nhìn đồng hồ trên tay đang chậm rãi lết mình đến điểm 12 giờ. Bình tĩnh nói một tiếng.

- Buộc phải xong việc trong vòng 15 phút.

Đàn em phía sau gật đầu. Kim Min Seok bình thản bước vào quán karaoke, khí chất trên người toả ra một tầng quyền lực.

Người quản lý nghe tiếng mở cửa, đang ngẩng đầu muốn chào đón khách lại nhận ra phía sau là cả một đoàn người trang bị vũ khí tiến vào, liền hoảng sợ đánh rơi chai rượu trên tay.

- Các... các người...

Kim Min Seok lạnh lùng chĩa nòng súng về phía hắn, ánh mắt đều toả ra loại khí tức hơn người.

- Lối vào sòng bạc bên dưới ở đâu?

Người quản lý kia tuy trong lòng giật mình kinh hãi nhưng đã là chủ quán chứa chấp sòng bài bên dưới, không dễ gì bị doạ cho sợ. Lập tức mặt mũi đỏ gay, giận dữ quát.

- Chúng mày muốn làm cái trò gì ở đây chứ? Còn không mau cút đi tao sẽ gọi người tới cho chúng mày một trận...

Kim Min Seok không nói hai lời, trực tiếp rút súng cho gã quản lý một đầu đạn ngay giữa trán, lời còn chưa nói ra đã ngã vật ra đất chết tức thì. Một vài người trong quán hét lên sợ hãi, có người tìm đường chạy nhưng đã bị đàn em của Kim Min Seok ngăn lại.

Kim Min Seok liếc mắt, hướng nòng súng tới một nhân viên gần đó, lạnh lẽo phun ra một tiếng.

- Không muốn có kết cục tương tự thì dẫn đường đi.

Quán karaoke này được thiết kế dãy phòng song song theo hướng hành lang. Căn phòng chứa sòng bài được sắp xếp ở tận cuối cùng, nắp hầm được thiết kế khéo léo dẫn tới sòng bài bên dưới.

Khác với âm thanh ầm ĩ ở bên trên, sòng bài này sau lớp kính cách âm đặc biệt yên tĩnh, những tiếng đảo bài kêu lạch cạch. Kim Min Seok đứng ở lối vào lặng lẽ đưa mắt quan sát, lạnh lùng ra lệnh.

- Phá huỷ toàn bộ. Không được sót lại dù chỉ là một mảnh.

Đàn em của Kim Min Seok vâng một tiếng lớn trực tiếp xông vào dùng mã tấu dài chém giết. Người trong sòng đang chơi bài liền bị một trận hoảng sợ.

Lâu nay Kris luôn được xem là cái tên lừng lẫy trong khu vực không ai dám không nể mặt, cho nên đã từ lâu lắm rồi ở những sòng bài này không được bố trí nhiều đàn em phòng bị. Khi Park ChanYeol đưa người tới bất ngờ tấn công, sòng bài này chỉ có một số người của Kris chạy tới chặn lại. Hai bên bắt đầu xô xát, âm thanh đổ vỡ náo loạn cả căn phòng.

Những lá bài, những quân mạt chược đều bị hất văng xuống đất, bàn ghế bị chém đổ. Ly thuỷ tinh và rượu vang ở quầy pha chế cũng bị đạp đổ, đèn chùm bị kéo rơi xuống sàn, khung cảnh một màn đổ vỡ hỗn loạn, thoảng trong không khí bắt đầu có mùi máu tanh.

Kim Min Seok đứng an tĩnh ở gần cửa ra vào, bình thản quan sát trận chiến. Nói về lực lượng thì người của anh vừa bắt đầu đã chiếm được thế thượng phong. Lần này Park ChanYeol đưa người tới chủ yếu là muốn phá huỷ sòng bài này, cho nên vũ khí dùng chủ yếu là mã tấu.

Bên phía đàn em của Kris một gã cướp được đao, hùng hổ lao về phía Kim Min Seok chém tới. Kim Min Seok mắt thấy hắn xông tới chỉ bình tĩnh chờ đợi, sau đó bằng một động tác như điện xẹt né mình tránh được đường đao của gã, thuận thế dùng khuỷ tay giáng một đòn vào đầu gã, trực tiếp hạ đo ván đối phương.

Nhưng Kim Min Seok lại không hề để ý, ở phía trong góc khuất phía quầy pha chế, một gã đang lặng lẽ xông tới, trên tay lăm lăm đao sắc bén, trên con ngươi sát khí hằn lên một vệt đỏ.

- Đại ca, cẩn thận.

Kim Min Seok nghe được tiếng thét gọi quay đầu lại, chỉ kịp thấy được một thân người đang đứng chắn trước mình, xoẹt một tiếng, máu tươi đã bắn đầy trên mặt và cổ áo anh.

Kim Min Seok ngẩn người, thân người kia đã không còn sức lực ngã xuống, mà gã kia ra tay không trúng được mục tiêu có chút giật mình, chưa kịp lấy lại được tinh thần đã bị Kim Min Seok nhanh tay cho một đầu đạn.

Người vừa đỡ thay cho Kim Min Seok là đàn em thân cận của anh, Lee JinKi. Bây giờ đã không còn sức lực nằm ở trên đất, máu tươi một dòng chảy ra đầy sàn. Kim Min Seok ngồi xuống cạnh anh, dưới ánh đèn lờ mờ của những chùm đèn chưa bị phá trong phòng chiếu lại, nụ cười của Lee JinKi yếu ớt.

- Đại ca... thật không như tính toán của tôi rồi... vốn chỉ định đẩy anh ra... không ngờ...

Kim Min Seok im lặng, mi mắt hơi rũ xuống. Anh biết người này trước nay luôn trung thành với anh. Nhưng Kim Min Seok từ sau khi bị Leo phản bội đã không tuyệt đối tin tưởng người nào cả, đối với tất cả đàn em của mình đều dùng thái độ cao hơn một bậc mà đối xử đồng đều. Cổ họng Kim Min Seok có chút nghẹn nhìn người đàn ông bê bết máu trước mặt, máu từ sau lưng chảy đến thấm đẫm lớp áo bên ngoài.

- Đừng nói nhiều nữa, tôi đưa anh đến bệnh viện.

Kim Min Seok đưa tay đang định nâng người đàn ông dậy đã bị anh ta lập tức ngăn lại. Lee Jinki biết sức mình đã không thể trụ lại được nữa, giơ tay nắm lấy tay áo Min Seok, từ trong túi áo ngực lôi ra một bức ảnh nhét vào trong tay anh.

Kim Min Seok cúi đầu nhìn, trong bức ảnh là hình của một cậu con trai mới chừng hai tuổi, khuôn mặt rất kháu khỉnh, nhưng lại khá lì lợm, dù là bên cạnh Lee Jinki đang rạng rỡ cười cậu nhóc kia cũng một mực không chịu nhếch miệng.

Lee Jinki nắm lấy tay áo anh, dùng chút sức lực cuối cùng thều thào.

- Con trai tôi... nhờ anh... chăm sóc...

Kim Min Seok nhìn anh, ánh mắt người đàn ông kia sáng lên chờ đợi, nhưng đằng sau con ngươi dường như đã phản ánh lên tất thảy sự tin tưởng, giống như chính anh ta cũng đã khẳng định Kim Min Seok chắc chắn sẽ nhận lời.

Sau cuối cùng, chẳng đợi Kim Min Seok nói được một câu, người đàn ông kia bình thản nhắm mắt lại, bước vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Kim Min Seok an tĩnh lại, từ trong đáy mắt chất chứa đầy những đau thương.

Bức ảnh trong tay vô thức bị anh siết chặt, máu của người đàn ông dính bết cả vào khuôn mặt cậu bé trong bức hình, một màu đỏ thẫm thê lương.

.

Công việc của cả ngày cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chuẩn bị những tấm băng rôn và hình thức phát thông báo tuyên truyền, bắt đầu từ tuần sau sẽ chính thức tổ chức khám chữa bệnh từ thiện, địa điểm được chỉ định là cô nhi viện Bình Minh.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Kim Jong Dae sắp xếp lại một ít giấy tờ quảng cáo đặt sẵn ở trên bàn, cậu sẽ cùng với một đàn anh nữa đi tuyên truyền cho hoạt động, cũng là quảng bá cho bệnh viện trung ương Seoul.

Dãy nhà phía đông bọn trẻ đang tụ họp lại tập hát, những giọng ca trong trẻo vang lên nghe đến thật dễ chịu. Byun BaekHyun dạy cho chúng hát thánh ca, những bài hát du dương được ca đoàn hát vang trong nhà thờ những ngày lễ Chúa nhật.

Kim Jong Dae thu dọn một chút rồi cũng tới xem, phát hiện Hwang MinHyun cũng đã ở đó từ lúc nào, cậu trai này rất thích trẻ con, có thể ngồi cùng bọn trẻ vui đùa.

Byun BaekHyun ngẩng đầu nhìn thấy Kim Jong Dae đang đứng ở ngoài cửa, cho nên cũng đứng dậy bước tới gần bên anh.

- Anh cùng vào chơi không?

Kim Jong Dae lắc đầu, vội xua tay.

- Thôi, tôi không vào đâu. Ngại lắm.

Nhưng không kịp để anh từ chối thêm, Byun BaekHyun đã nắm lấy cổ tay anh kéo vào. Bọn trẻ này thật đáng yêu, thấy người lạ cũng không hề bài xích, trái lại còn cực kỳ tự nhiên kéo lấy quần áo Kim Jong Dae lôi kéo vào giữa đám đông.

- Anh có biết đàn không? Đàn cho chúng em với.

Kim Jong Dae ngẩn người, si ngốc nhìn bọn trẻ.

- Đàn ư?

Bé gái tóc thắt nơ hồng rất đẹp hào hứng gật đầu.

- Đúng vậy. Anh BaekHyun không chịu đàn cho chúng em nghe.

Byun BaekHyun nghe được lời cáo trạng kia, đỏ mặt gãi gãi đầu cười.

- Tôi đã rất cố gắng rồi nhưng vẫn không học được.

Kim Jong Dae cười trừ.

- Thật ra tôi cũng chỉ biết một chút thôi, trước kia một người bạn của tôi chơi đàn rất giỏi, cậu ấy đã dạy cho tôi một bài.

Một cây đàn piano điện lập tức được mang ra, dựa theo kiểu dáng thì là loại thông dụng rồi nhưng bề ngoài rất mới, hình như không thường xuyên được sử dụng.

Kim Jong Dae không biết chỉnh đàn thế nào cho phù hợp, cho nên chỉ tuỳ tiện đàn một bản, cả phòng đông nghịt người phút chốc liền lặng thinh. Bản nhạc này trước kia chính là Oh SeHun đã dạy cho cậu, một khúc nhạc mà SeHun đã chơi rất nhiều lần.

Bản Canon in D.

Phút chốc lại miên man suy nghĩ, không biết giờ này Oh SeHun thế nào. Đã hai năm không gặp, không biết cậu ấy giờ đã ra sao?

Và,

Cả người đàn ông ấy nữa.

Giờ này hiện tại đã thế nào.

Kim Min Seok...

.

Anh đã viết một bài hát cho em

Dù không biết em có nghe nó hay chăng

Nhưng nếu em có, anh không nghĩ rằng em sẽ hiểu hết được lời ca

Đừng nghĩ rằng anh sẽ để em rời xa một cách dễ dàng, người yêu

Em có biết chăng?

Sâu thẳm bên trong anh luôn hiểu em có ý nghĩa như thế nào với anh

Đêm qua anh đã có một giấc mơ.

Rằng bằng cách nào đó, chúng ta đã làm được

Vạn vật trở nên xanh tươi

Và ta có thể cùng nhau khiêu vũ

Nhưng rồi mặt trời lại xuất hiện

Anh phải thức dậy để đối mặt với nỗi hoài nghi

Anh và em sẽ chẳng bao giờ còn được như trước

Anh không thể hiểu

Những cảm xúc mà đôi ta từng có

Lại có thể biến mất một cách dễ dàng

Dường như tan biến trong gió

Điều đó không thể xảy ra, em biết đó, nó quá nặng nề

Cho tới khi mọi thứ kết thúc...

(Canon in D)

Những ngón tay của Oh SeHun run lên, mồ hôi một tầng đổ trên trán. Cổ tay bắt đầu đau nhức, giống như những khớp xương đã bắt đầu nứt rạn găm vào da thịt. Cậu mím môi, gắng sức từng chút một muốn hoàn thành bản nhạc giang dở.

Những âm thanh bắt đầu vội vã, dồn dập, cuối cùng trở thành những nốt nhạc đứt quãng run rẩy dưới bàn tay của SeHun.

Oh SeHun thả lỏng cánh tay, cổ tay phải đã không cử động được nữa.

Cuối cùng,

Cậu vẫn không thể chơi hết được bản nhạc này.

Cổ tay này của cậu e rằng cả đời cũng không chơi đàn được nữa.

Oh SeHun mím chặt môi, cổ họng chua chát.

Giơ tay vuốt lại phím đàn một lần, Oh SeHun xoay người muốn rời đi, lập tức đụng phải một thân ảnh đang đứng ở gần cửa. Park ChanYeol nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi còn đang bi thương của Oh SeHun, phút chốc đã biến thành chán ghét khi nhìn thấy hắn, đột nhiên lại cảm thấy rất thú vị, Park ChanYeol nhếch miệng cười.

- Không chơi nữa sao?

Oh SeHun giả vờ như không thấy hắn, lạnh mặt bước qua. Park ChanYeol nhanh tay bắt được cổ tay cậu, siết lấy.

- Chơi tiếp đi, chơi hết bản nhạc. Tôi luôn để cây dương cầm ở nơi này cũng là để dành cho em thôi.

Park ChanYeol vừa rồi chỉ đứng sau lưng Oh SeHun, lại cách xa ở một khoảng cho nên không thể nhận thấy được những ngón tay run rẩy của Oh SeHun. Hắn lại không phải là người có khiếu cảm thụ được âm nhạc, cho nên những nốt nhạc bị Oh SeHun chơi lệch cũng không phát hiện được.

Oh SeHun cúi đầu nhìn tới cổ tay mình đang bị Park ChanYeol siết chặt. Cổ tay đang tạm thời không thể cử động, lại bị hắn nắm chặt lấy càng thêm đau nhức. Oh SeHun ngẩng đầu, đối diện con ngươi hắc sắc của hắn nhìn thẳng vào.

- Tôi cho dù thật sự có chơi được nhạc cũng sẽ không đàn cho anh nghe.

Oh SeHun giật tay ra khỏi bàn tay của Park ChanYeol, xoay người bước lên lầu. Park ChanYeol nhìn theo bóng lưng cậu chỉ nhếch miệng cười nhạt nhẽo.

Nhưng có lẽ hắn đã vô tình không nhận ra.

Oh SeHun bắt đầu từ khi nào đã không còn dùng tay phải nhiều như trước nữa.

.

Cả ngày hôm nay có khách tới cho nên phải chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. Byun BaekHyun bận rộn từ sáng tới tối, đến lúc thu xếp mọi thứ mà đến được bệnh viện cũng đã là mười giờ tối mất rồi.

Byun BaekHyun thay vội bình hoa hôm qua, đặt trả lại trên bậc cửa sổ, sau đó mới bước tới cạnh giường kéo ghế ngồi xuống.

Một ngày nay mới đến được bệnh viện, tuy rằng các y tá đã chăm sóc cho YiXing nhưng Byun BaekHyun vẫn muốn được tự mình nhìn thấy anh một lần mỗi ngày, ít nhất trong lòng cũng sẽ thấy an tâm.

Trời đã là cuối thu rồi, tiết trời lành lạnh. Byun BaekHyun vươn tay cầm lấy tay YiXing vẫn đang ở trong chăn, ủ ấm cả một ngày thật ấm áp. Cậu khẽ cười.

- Em rất nhớ anh.

Byun BaekHyun cúi đầu mân mê những đầu ngón tay trên mu bàn tay anh, chậm rãi kể chuyện.

- Hôm nay có mấy vị bác sĩ của bệnh viện trung ương Seoul tới. Có một cậu nhóc ít tuổi hơn em, cả ngày đều không ngừng vui vẻ chuyện trò. À, còn có một người đàn rất khá, là bản Canon in D mà anh thích đấy.

Byun BaekHyun từng chút một trò chuyện, thật tự nhiên giống như đang cùng anh nói chuyện phiếm, thi thoảng lại mãn nguyện khẽ mỉm cười.

- À, còn có...

Bỗng,

Byun BaekHyun khựng lại.

Cậu trợn mắt nhìn, kinh ngạc.

Vừa rồi, rõ ràng ngón tay của Zhang YiXing vừa cử động.

Byun BaekHyun vội vàng bật dậy, hốt hoảng tiến tới sát khuôn mặt anh, hoảng loạn lay lay người anh.

- YiXing! YiXing! Có phải anh vừa cử động không? YiXing?

Đôi mắt của người kia nhắm nghiền, ngón tay trong lòng bàn tay của Byun BaekHyun lại khẽ cử động một cái. Byun BaekHyun sững người, nhất thời kinh ngạc đến trợn mắt.

Khuôn mặt của Zhang YiXing xanh xao, hàng mi kia đã khép lại suốt hai năm qua đột nhiên khẽ run nhẹ, cuối cùng chậm rãi từng chút từng chút một mở ra.

Mở ra cho một tương lai mới cho anh, cho những hiểu lầm sẽ được sáng tỏ.

Zhang YiXing sau hai nằm dài cuối cùng đã tỉnh lại.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro