Chap 12: Không Có Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà tuy không được tính là lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, hơn nữa cũng rất xinh đẹp. Bên ngoài nhà, hàng thường xuân xanh biếc phủ xuống bờ dậu trắng. Cánh cổng màu nâu nhạt khép hờ, trong vườn một khóm hoa nhỏ nở ra những búp hoa nhỏ li ti, cánh hoa xanh đậm rủ xuống thưa thớt. Ngôi nhà màu lam nhạt được thiết kế kiểu mái thái, phía trước cạnh vườn hoa là một hồ nước nhỏ trong vắt.

Huang ZiTao đẩy cổng bước vào, ôm theo một tập giấy, cho dù trên lưng có đeo balo, dường như cậu vừa mới đọc qua một lượt cho nên không cho vào balo nữa.

LuHan ngồi ở trên ghế, đang dùng ipad xem một bộ phim truyền hình. Nghe tiếng đẩy cửa bước vào chỉ ngẩng lên nhìn một cái, phát hiện là Huang ZiTao liền nhanh chóng cúi đầu trở lại với bộ phim đang xem.

- Đến rồi à?

Huang ZiTao nhìn anh một cái, vừa đặt tập giấy xuống bàn vừa tiện tay thu dọn lại vỏ lon nước ngọt bị vứt dưới đất cho vào thùng rác. Huang ZiTao đối với sự bừa bãi của LuHan đã chán tới mức không còn muốn cằn nhằn nữa, bởi vì cho dù có cằn nhằn thì cũng không hiệu quả với cái con người này.

- Đây là kịch bản phim mới, anh xem thử đi.

LuHan không nhìn lấy một lần, nhàn nhạt hỏi.

- Vai phụ sao?

Huang ZiTao mím môi một cái, rất muốn thở dài nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của người kia cho nên đành nhịn vào.

- Cũng không còn cách nào, vai chính giờ hơi khó.

LuHan im lặng xem phim trên màn hình ipad nhưng một chút cũng không thể vào đầu được nữa rồi, cổ họng có chút chua. Đã lâu lắm rồi anh không còn được đóng vai chính nữa, những sản phẩm âm nhạc mà công ty đưa cho cũng ngày càng thưa thớt hơn, cả mấy tháng trời mới có được một ca khúc mới, lại không được đầu tư đàng hoàng.

Trước kia LuHan bởi vì xung đột với giám đốc đã từng cãi vã muốn rời khỏi công ty, nhưng sau đó xảy ra vụ tai nạn kia, LuHan xuống tinh thần nghiêm trọng. Huang ZiTao lúc đó vội vàng giàn xếp hoà giải với giám đốc LuHan mới ở lại công ty như bây giờ. Nhưng sau đó giám đốc kia không giấu hiềm thù cũ, đã không còn đầu tư cho LuHan như trước nữa.

Mà LuHan từ sau đó tinh thần không tốt, đối với công việc đã không còn tràn đầy nhiệt huyết như trước kia. Hai năm trôi qua, với sự phát triển của công nghiệp giải trí những lớp trẻ đang dần tràn lan trong thế giới âm nhạc, ca sĩ đã có chút tuổi như LuHan đã không còn được hâm mộ như trước kia nữa.

Bất kỳ ca sĩ nào cũng có thời kỳ đỉnh cao, LuHan cũng đã đứng ở vị trí đó mười năm nay rồi, cũng đến lúc phải nhường lại cho lớp trẻ phía sau. Chỉ là trong lòng vẫn không thể cam tâm tình nguyện.

LuHan đặt chiếc ipad qua một bên, với tay lấy tập giấy trên bàn bắt đầu an tĩnh đọc. Huang ZiTao mở tủ lạnh, phát hiện đồ ăn mình mua hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ LuHan tối qua lại ăn mỳ gói. Thở hắt ra một tiếng bất lực, cậu lục đục mang từng gói đồ trong tủ lạnh ra ngoài bàn.

- Anh muốn ăn gì?

LuHan không ngẩng đầu lên, trả lời.

- Cua rang me.

Huang ZiTao lườm anh một cái.

- Không có đâu. Em sẽ làm cơm trộn cho anh.

LuHan bĩu môi xuỳ một tiếng. Trong tủ lạnh giới hạn đồ ăn thì tuỳ ý làm một vài món đi, còn phải bày đặt hỏi xem anh muốn ăn gì. LuHan cựa quậy thân người tìm tư thế thoải mái, liếm đầu ngón cái lật qua một trang sách tiếp tục đọc.

Huang ZiTao bận bịu trong bếp, đeo tạp dề bắt đầu thái rau, LuHan vẫn ngồi bên ngoài thư thả đọc kịch bản.

Đột nhiên một cơn khó chịu từ buồng phổi xông đến, Tao cúi người lấy tay ôm miệng ho khù khụ, bộ dạng hết sức khổ sở. Cơn ho dai dẳng kéo đến. LuHan ngồi ở bên ngoài cũng phải để tâm, ngẩng đầu nhìn tới cánh cửa phòng bếp.

- Sao dạo này ho nhiều như vậy? Đã nói em đi khám bác sĩ đi rồi cơ mà?

Huang ZiTao khó nhọc đè nén cơn ho, đến mặt mũi cũng đỏ bừng. Cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói với LuHan.

- Em đi khám rồi. Bác sĩ nói do thay đổi thời tiết thôi, không sao đâu.

Bởi vì tầm nhìn bị che khuất sau cánh cửa phòng bếp, LuHan không nhìn thấy khuôn mặt Huang ZiTao cho nên nghe cậu nói vậy cũng chỉ đành cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản, không quên dặn dò.

- Lúc đi ra khỏi nhà nhớ mang theo khẩu trang và khăn, dạo này cũng đã gần sang đông rồi đấy, ngoài đường cũng rất bụi.

Huang ZiTao ậm ừ.

- Em biết rồi.

Không gian lại một mảng an tĩnh truyền đến, đồng hồ treo tường phát ra những tiếng kêu lạch cạch đơn độc. Huang ZiTao rũ mi mắt, lặng lẽ mở lòng bàn tay, nổi bật trên làn da màu trắng của lòng bàn tay là một bụm máu đỏ.

Huang ZiTao chậm rãi bước tới gần cửa sổ phòng bếp, xuyên qua lớp cửa kính dày nhìn thấy được tấm lưng gầy nhỏ nhắn của LuHan, bất giác trong lòng lại một lần chùng xuống.

Thời gian của cậu sắp kết thúc rồi. Trước khi đôi mắt này chính thức khép lại, liệu rằng cậu có thể giúp người ấy tìm lại được hạnh phúc hay không?

.

Đi xe từ bệnh viện trung ương Seoul đến được cô nhi viện Bình Minh cũng mất gần một tiếng, đã vậy còn xách theo valise hành lý lỉnh kỉnh này. Kim Jong Dae cùng với bốn đồng nghiệp nữa đứng trước cổng cô nhi viện, ngẩng đầu nhìn lên, tự nhiên lại thấy khung cảnh này thật thê lương. Cảm giác cứ như bọn họ là lính được điều đến Châu Phi hỗ trợ vậy.

Trong nhóm có cậu Hwang MinHyun là người trẻ tuổi nhất, mới tốt nghiệp vừa vào bệnh viện không được lâu. Cái cậu này đối với lần tình nguyện này lại đặc biệt hứng thú, phấn khởi xách hành lý xáp lại gần Jong Dae.

- Anh, anh có thích trẻ con không?

Kim Jong Dae cẩn thận suy nghĩ một lúc mới trả lời.

- Nếu ngoan anh sẽ thích, còn đứa nào nghịch ngợm quá tất nhiên sẽ không.

Hwang MinHyun thoáng chống biến thành bộ dạng kì thị nhìn cậu.

- Anh tại sao lại phân biệt đối xử như thế chứ? Chúng là trẻ con mà.

Kim Jong Dae lười biếng liếc thằng nhóc một cái. Kỳ thực mà nói trong mắt cậu người con trai này cũng chỉ giống như một đứa con nít to xác, cuộc sống trong mắt lúc nào cũng tươi đẹp. Bị điều đi đến nơi này còn cực kỳ hăng hái.

Anh JunSu giơ tay ấn chuông cửa, một lúc sau cuối cùng cũng có người chạy ra. Xuất hiện trước mắt mọi người là một người con trai rất trẻ, khuôn mặt vẫn còn chưa trưởng thành hết. Sau một giây ngạc nhiên cậu trai kia lập tức bật cười.

- Các vị đây là bác sĩ của bệnh viện trung ương Seoul?

Kim Jong Dae vội vàng tiến tới trước niềm nở cười.

- À vâng, xin chào. Tôi là Kim Jong Dae.

Người thanh niên vội vàng cúi đầu giơ tay ra nắm lấy bàn tay của cậu.

- Tôi là Byun BaekHyun. Trưởng cô nhi viện.

Mọi người không giấu nổi ngạc nhiên, MinHyun còn khẽ wow một tiếng ở phía sau.

- Em cứ nghĩ trưởng cô nhi phải là một bà thím trung tuổi rồi cơ. Không ngờ lại còn trẻ như vậy.

Byun BaekHyun hướng cậu trai kia cười đùa.

- Tôi cũng già rồi đấy, chẳng qua khuôn mặt còn quá trẻ thôi.

Mọi người ha ha cười, sự ngượng ngùng cũng bị đánh tan đi mất. Byun BaekHyun giúp mọi người mang hành lý vào phòng. Cô nhi viện Bình Minh dạo gần đây đã được đầu tư để mở rộng rãi hơn, khu phía tây xây thêm một dãy nhà, BaekHyun quyết định sẽ để các bác sĩ ở đó, hôm qua đã cùng với bọn trẻ thu dọn.

- Nghe nói hôm nay các bác sĩ đến, tôi cũng không ngờ là đến sớm như vậy. Đã không chuẩn bị đón tiếp được, thật thất lễ.

Byun BaekHyun vừa giúp Kim Jong Dae mang quần áo treo lên giá vừa áy náy nói. Kim Jong Dae vội vàng xua tay.

- Không cần khách sáo như vậy. Chúng tôi sẽ còn ở đây lâu dài mà, làm phiền cho cô nhi viện rồi.

Sắp xếp đồ đạc cũng mất khá nhiều thời gian, lúc xong xuôi được cũng đã gần trưa rồi. Kim Jong Dae nhìn tới hàng thường xuân xanh biếc ngoài cổng, tự nhiên thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hwang MinHyun từ phòng bên chạy tới, đứng ở ngoài cửa ló đầu vào nhìn.

- Anh.

Kim Jong Dae quay đầu nhìn lại.

- Chuyện gì vậy?

Hwang MinHyun phấn khởi.

- Anh Byun mới đi chợ về mua rất nhiều đồ ăn. Chúng ta cũng tới phụ một chút.

Kim Jong Dae gật đầu.

- Được.

Ban ngày bọn trẻ chủ yếu đã đi học hết chỉ còn lại vài đứa trẻ chưa đến tuổi đi học còn ở nhà. Bọn trẻ đều rất ngoan, tuy rằng hơi ồn ào nhưng tuyệt đối không lộn xộn, cùng nhau ở trong phòng chơi đồ chơi.

Byun BaekHyun bận bịu mang đồ ăn bày ra bàn, các thứ đồ đều rất tươi sống. Hwang MinHyun cầm một cục thịt lên nhìn.

- Cái này, là mua ở siêu thị sao?

Byun BaekHyun lắc đầu.

- Không có, là mua ở chợ đấy.

Chợ Meong Ju cũng ở gần đây. Hwang MinHyun vui vẻ.

- A, vậy ngày mai em cũng muốn đi chơi.

Byun BaekHyun gật đầu, thoải mái phất tay một cái.

- Được, ngày mai dẫn cậu đi chơi.

.

Park ChanYeol chăm chú nhìn màn hình máy tính, đầu ngón tay gõ trên mặt bàn nhè nhẹ. Kim Min Seok đẩy cửa bước vào, tạm thời Park ChanYeol chưa tuyển thư ký, cho nên anh cũng tốt bụng mang cho hắn một ly coffee tự pha ở dưới phòng nghỉ nhân viên.

Mùi coffee thơm nồng trong không gian, lấn át đi cả mùi hương nhàn nhạt của chậu lan buồm trắng đặt gần bàn làm việc. Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn anh cười.

- Nhìn bộ dạng anh lúc này thật phù hợp.

Kim Min Seok không để ý hắn, đặt ly coffee xuống mặt bàn rồi thuận thế đứng ngay bên cạnh tựa người vào bàn làm việc của hắn.

Coffee Kim Min Seok pha đúng là hảo hạng, không uổng công anh là con nghiện coffee bao lâu nay. Park ChanYeol nhấp một ngụm, mùi vị đậm đà lan toả nơi đầu lưỡi.

Kim Min Seok cúi đầu nhìn hắn, bình tĩnh hỏi.

- Cậu có dự định gì chưa?

Park ChanYeol không rời mắt khỏi màn hình máy tính, hỏi.

- Dự định gì?

Kim Min Seok khoanh hai tay trước ngực.

- Cậu không định theo con đường kinh doanh giống như trước kia đấy chứ?

Park ChanYeol cười cười.

- Thế hiện tại tôi phải làm sao?

Kim Min Seok nhíu mày.

- Nghiêm túc đi.

Kim Min Seok một khi đã nghiêm túc thì không nên đùa cợt. Park ChanYeol biết tính anh cho nên thức thời thu lại nụ cười trên miệng. Sau một hồi im lặng mới trả lời.

- Có lẽ, đầu tiên tôi sẽ chiếm Dong Guen.

Dong Guen chủ yếu là địa bàn của Kris, những sòng bạc ở đây hoạt động đều thông qua hắn. Kim Min Seok kinh ngạc.

- Nhanh như vậy sao?

Anh còn nghĩ với tính cách của Park ChanYeol sẽ chậm rãi đánh chiếm những vùng xung quanh trước rồi mới tiến đến Dong Guen, không ngờ hắn lại tấn công trực diện như vậy.

Park ChanYeol bình tĩnh cười.

- Cũng chẳng cần vòng vo làm gì. Chắc hẳn hắn đã nhận ra tôi.

Kim Min Seok im lặng. Dù sao Park ChanYeol tuy nhiều lúc đưa ra những chiến lược tưởng như đang đùa cợt nhưng thực chất lại đem lại hiệu quả không ngờ. Anh trước nay đều tin tưởng hắn cho nên cũng không lên tiếng phản đối gì. Chỉ cẩn thận hỏi.

- Khi nào nên bắt đầu?

Park ChanYeol nhếch miệng.

- Ngày mai.

Kim Min Seok gật đầu.

- Được, vậy tôi đi sắp xếp với anh em.

Park ChanYeol gật đầu. Kim Min Seok đứng thẳng người dậy, vuốt lại vạt áo một cái rồi mới bước ra khỏi phòng. Park ChanYeol nâng tay nhấp thêm một ngụm coffee, đột nhiên hơi nhíu mày nhìn xuống.

Mới đó mà đã nguội rồi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời một màu xám xịt ngoài kia, cũng đã gần đầu đông rồi. Chẳng mấy chốc mà có tuyết đầu mùa thôi.

.

Buổi tối Park ChanYeol trở về Park gia, giống như thường ngày ôm theo mỹ nữ đi vào. Cô gái có lẽ vừa mới bước sang độ tuổi trưởng thành, thân hình đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ.

Oh SeHun đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Ngẩng đầu nhìn liền thấy được Park ChanYeol đang cùng mỹ nữ đi vào. Quản gia Joo bước tới gần cửa cúi người đón hắn.

- Thiếu gia đã về.

Park ChanYeol gật đầu trao áo khoác cho ông, quản gia Joo khom lưng nhận lấy. Mỹ nữ kia rất tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn, bám dính lấy như tình nhân đã được thật lâu năm. Park ChanYeol cúi đầu nhìn cô, vuốt ve mái tóc xoăn dài trước ngực cô mỉm cười, sủng nịnh.

- Bảo bối, đã muốn đi nghỉ chưa?

Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười tươi hớn hở. Park ChanYeol hôn lấy một bên má của cô, mùi hương nam tính trên người hắn thoáng chốc làm mỹ nữ kia phải đỏ mặt, thu người lại nép vào ngực hắn.

Oh SeHun đang ngồi ở phòng khách, một màn kia tất nhiên lọt vào mắt. Cậu khinh thường nhìn hắn, quay đầu xem phim. Park ChanYeol nâng cao khoé miệng, ôm lấy mỹ nữ cùng bước lên lầu.

Khi chắc chắn tiếng bước chân kia đã khuất sau góc tường bậc cầu thang. Oh SeHun đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên căn phòng giáp cầu thang, ánh mắt mang theo một tia nhìn phức tạp.

Mà, cánh cửa phòng kia vừa khép lại. Park ChanYeol lập tức buông mỹ nhân trong ngực ra, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, tất cả những cưng chiều trong ánh mắt đều tan biến.

Mỹ nữ kia lại không hề nhận ra sự khác biệt, dùng bộ dạng quyến rũ vuốt ve ngực hắn.

- Tổng giám đốc Louis, anh thật đẹp trai.

Park ChanYeol nhíu mày, thái độ bài xích gạt tay cô gái ra. Mỹ nữ kia ngạc nhiên, dùng giọng nói nũng nịu hỏi hắn.

- Anh làm sao thế?

Park ChanYeol vứt xuống trước mặt cô gái một tấm sec trắng đã có chữ ký của hắn, hất mặt về phía cửa.

- Cô, ra ngoài đi. Dùng cửa sau ra khỏi nhà.

Mỹ nữ kia kinh ngạc.

- Anh làm sao thế chứ? Tại sao lại...

Park ChanYeol lạnh nhạt liếc nhìn cô gái, nhếch miệng khẽ cười.

- Cho rằng tôi đang để ý cô sao? Cô gái, đã để cô tưởng tượng rồi.

Mỹ nữ kia trợn mắt kinh ngạc đến không nói được gì. Rõ ràng lúc nãy tâm trạng hắn rất tốt, về đến phòng liền trở mặt. Cô gái này đột nhiên nhớ tới người con trai đang ngồi ở phòng khách xem tivi ngoài kia, giờ mới để ý lúc hắn hôn cô đôi mắt đã liếc qua người con trai kia một cái, rõ ràng trong lúc ấy ánh mắt hắn chỉ là hình ảnh của người kia.

Đột nhiên nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong toan tính của hắn để giành được sự chú ý của người con trai kia. Vậy mà, nhất thời cô đã nghĩ nhan sắc của mình thật sự đã khiến người đàn ông ấy xao động. Hoá ra cũng chỉ là ngộ nhận mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cô gái chế giễu cười.

- Anh hoá ra ngay từ đầu là dùng tôi để có được sự chú ý của người con trai ấy sao?

Park ChanYeol nhìn cô, trong ánh mắt đều lạnh lẽo như mây mù giăng kín. Cái nhìn khiến cho người đối diện bất giác đều phải lạnh sống lưng.

- Cô tư cách gì so sánh với cậu ấy?

Cô gái kia thức thời ngậm miệng, cảm giác giống như vừa bị bá khí trên người hắn đè bẹp. Loại cảm giác không cùng đẳng cấp này, thật sự khiến cô thấy mình thật nhỏ mọn.

Quản gia Joo đứng chờ sẵn ở cửa sau, một lúc sau đã thấy cô gái kia bước ra, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Ông hơi khom người giơ tay dẫn đường.

- Lối này, thưa cô.

Park ChanYeol dạo gần đây thường xuyên dẫn gái về nhà nhưng lại đuổi đi bằng cửa sau. Quản gia Joo thực sự cũng không hiểu là chuyện gì, chỉ biết Park ChanYeol luôn dặn không được để cho Oh SeHun biết.

Park ChanYeol an tĩnh ngồi ở trong phòng. Những lời của cô gái kia lại truyền tới.

"Anh hoá ra ngay từ đầu là dùng tôi để có được sự chú ý của người con trai ấy sao?"

Park ChanYeol cười nhạt chậm rãi giơ tay chặn lại ánh sáng từ đèn điện phía trên hắt lên mặt mình. Những ô sáng tối trải không đồng đều trên mặt hắn.

Sự chú ý ư?

Park ChanYeol cười tự giễu chính mình.

Những gì hắn làm từ trước đến giờ, lẽ nào tất cả cũng chỉ là vì mong có được sự chú ý của người con trai ấy?

Hai năm trước cũng thế.

Ngay bây giờ cũng vậy.

Hắn, chẳng thể nào có được Oh SeHun.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro