Chap 11: Hãy Gọi Tên Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa cạch một tiếng, cánh cửa gỗ được mở ra. Một thiếu niên bình tĩnh bước vào, mái tóc màu đỏ dưới ánh điện được phủ thêm một lớp bạc mỏng, khuyên tai bạc lấp lánh. Hai năm trôi qua, những nét trẻ con trên gương mặt người này vẫn không vơi đi dù chỉ là một chút, giống như thời gian đã bỏ quên cậu ta mất rồi.

Thiếu niên liếc mắt nhìn thấy tờ báo trên mặt bàn trước mặt hắn, liền bước tới một bước nhíu mày.

- Anh đã biết rồi à?

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ khẽ nheo mắt.

- Không biết gõ cửa sao?

Thiếu niên hừ một tiếng ngồi xuống trước mặt hắn. Không hề bận tâm tới câu hỏi của người kia.

- Em đang nói tới Park ChanYeol. Có bị ngu cũng nhận ra người tên Louis Park kia chính là hắn.

Người đàn ông im lặng không nói, cúi người đem bàn tay đặt trên trán hơi mân mê. Thiếu niên kia suốt ruột gọi.

- Kris.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt an tĩnh.

- Điều tra được gì rồi?

Thiếu niên thở hắt ra một tiếng.

- Em đang cho người điều tra lai lịch của hắn, nhưng có thể biết chắc đó chính là Park ChanYeol rồi.

Kris gật đầu đứng dậy đi ra phía cửa. Người kia thấy hắn muốn rời đi liền vội vàng đứng dậy theo.

- Anh định sẽ làm gì?

Kris nhàn nhạt trả lời.

- Không làm gì cả.

Thiếu niên hậm hực đứng yên ở chỗ cũ. Kris quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt kia của cậu khẽ cười gọi.

- Jin.

Thiếu niên ngẩng đầu, cau mày hỏi cộc lốc.

- Cái gì?

Kris không để bụng chuyện thằng nhóc này không thèm dùng kính ngữ với mình, chỉ nhắc nhở.

- Có thời gian thì đi đâu đó chơi cho vui vẻ chút đi. Sống thật với tuổi của mình một chút.

Thiếu niên hơi nhíu mày, không nói. Kris khẽ cười xoay người ra khỏi phòng.

Không phải hắn không bận tâm chuyện của Park ChanYeol, chỉ là hắn không vội. Nếu như đối phương chưa hành động, hà cớ gì bản thân phải tỏ ra lo lắng?

Được thôi. Kris nhớ tới nụ cười ngạo mạn của Park ChanYeol trên mặt báo, khoé miệng cũng cong lên đậm hơn. Nếu hai năm trước không thể hạ được cậu, thì bây giờ tôi đang chờ cậu đây. Chúng ta cùng nhau đấu lại một lần nữa?

.

Căn phòng rộng rãi trên tầng hai, ban công cửa kính hướng về phía đông, ánh nắng nhàn nhạt hắt qua ô cửa kính đậu lại trong phòng. Người thanh niên ngồi ở trên sàn, bàn tay vẽ bậy gì đó lên trang sách.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, thiếu niên ngẩng đầu nhìn thấy Kris đang bước vào. Hắn nhìn anh ôn nhu cười, trong ánh mắt tất cả đều là cưng chiều.

- Đang làm gì?

Người thanh niên không trả lời, cúi đầu tiếp tục vẽ lên trang giấy những hình thù kỳ lạ. Kris ngồi bên im lặng nhìn, gió ngoài cửa sổ một đợt thổi đến, khung cảnh hết sức yên bình.

Hai năm trước sau chuyện kia xảy đến, Kris đem Kim Junmyeon nhốt lại trong phòng. Mặc cho anh phẫn nộ gào thét, mặc cho anh mỗi lần hắn đến đều lao vào đánh đập chửi rủa. Cho dù người con trai này có hận mình, mắng chửi mình hắn cũng không để anh rời đi.

Kris là người ích kỷ, hắn cho dù không có được cũng không muốn buông tay, bằng mọi cách đều giữ anh ở bên mình. Một năm trước Kim Junmyeon bắt đầu ít nói và thôi không phản kháng nữa, tinh thần anh nhiều lúc không được ổn định. Bác sĩ tâm lý nói anh bị mắc bệnh trầm cảm giai đoạn đầu do chấn động tâm lý, đến nay thì bệnh tình đã thật sự nghiêm trọng.

Kim Junmyeon quên hết mọi người xung quanh, trí nhớ mỗi ngày đều không nhớ được gì. Kris thở dài, như vậy cũng tốt, ít nhất anh sẽ không nhớ về người đàn ông kia.

Thời gian bên Kim Junmyeon đối với Kris chưa bao giờ là đủ. Anh không một lần để tâm hắn, không một lần chủ động bắt chuyện với hắn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người con trai này thôi, đối với Kris đã là quá đủ, chỉ cần mỗi ngày bên cạnh anh như thế hắn vĩnh viễn cũng không muốn rời.

Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, quản gia Lee đứng ở bên ngoài đối với loại cảnh tượng này đều rất đỗi quen thuộc, chỉ lặng lẽ nhắc nhở.

- Thiếu gia, đến giờ rồi.

Buổi chiều phải đến công ty họp nữa, Kris nhìn ông.

- Đã nhanh vậy rồi sao?

Quản gia Lee gật đầu. Kris đứng dậy, vuốt thẳng lại vạt áo. Quay đầu nhìn lại người kia. Thanh âm nhu hoà gọi một tiếng.

- Junmyeon.

Người thanh niên ngẩng đầu, đáy mắt bằng lặng. Kris ôn nhu nhìn anh.

- Tên tôi là Kris.

Người thanh niên không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, đáy mắt an tĩnh sâu thẳm như mặt hồ. Kris khẽ cười.

- Buổi tối gặp lại có thể gọi tên tôi không?

Kim Junmyeon không trả lời, cúi đầu quay lại với trang giấy đang vẽ giang dở. Kris lén thở dài một tiếng, ánh mắt chấp nhận đi ra khỏi phòng. Quản gia Lee chờ hắn đi ra rồi mới khoá cửa lại, im lặng đi phía sau hắn. Dọc theo dãy hành lang đều không nói câu nào, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu.

- Cậu định sẽ còn kiên trì đến khi nào.

Mỗi ngày đều tới gặp Kim Junmyeon, mỗi ngày đều nhắc cho anh nhớ tên của chính mình nhưng Kim Junmyeon kể từ khi mất trí chưa bao giờ một lần gọi tên hắn.

Kris bình tĩnh đi phía trước, không quay đầu nhìn lại chỉ trả lời.

- Cho đến khi tôi chết.

.

Buổi tối trời mưa, từng đợt ầm ầm đổ tát vào cửa kính, những vệt nước dài đua nhau chảy xuống bậc cửa sổ. Oh SeHun lùi một bước, khuỷ tay đụng phải bình hoa thuỷ tinh trên bậc cửa khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan, cùng với tiếng mưa ngoài kia tạo thành một thứ âm thanh đáng sợ.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lên nhìn hắn.

- Anh...

Park ChanYeol bước tới một bước trực tiếp đẩy lấy cậu áp sát vào cửa kính phía sau, thô bạo hôn lên môi cậu. Oh SeHun nhíu mày, đầu lưỡi vương lại mùi rượu vang đỏ cay nồng.

Trong giây phút hoảng loạn nhất thời cậu lấy hết sức mình đẩy hắn ra vung tay định tát hắn một cái nhưng đã bị Park ChanYeol bắt lấy cổ tay, thuận thế đem ghì chặt vào tấm kính phía sau. Hắn nhìn thẳng vào con mắt căm phẫn của cậu, chế giễu cười.

- Cũng không phải lần đầu hôn, tại sao phải tức giận như vậy?

Oh SeHun trợn mắt, răng nghiến chặt. Trong con mắt tất thảy đều là căm ghét, cho dù biết điều này càng làm cho hắn thích thú hơn cũng không thèm che giấu.

Hai năm trôi qua bản tính bướng bỉnh vẫn không thay đổi, cho dù đối đầu với thế lực nào cũng không thôi phản kháng. Park ChanYeol cúi đầu, trán gần chạm vào trán cậu, đuôi mắt hắn mịt mù.

- Yêu tôi không?

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn thẳng vào con ngươi hắc sắc của hắn, gằn giọng nhả ra từng từ một.

- Tôi hận anh.

Park ChanYeol nhàn nhạt cười buông cậu ra đứng thẳng dậy.

- Cho rằng tôi sẽ dùng cách giống như trước đây để trả thù em sao?

Park ChanYeol cười khẩy.

- Oh SeHun, em lầm rồi.

Oh SeHun ngẩng đầu, lông mày khẽ nhíu lại. Park ChanYeol cài lại khuy áo ở cổ tay, khéo miệng khẽ nhếch lên kiêu ngạo.

- Cho đến khi em tự nguyện, thân thể này một lần tôi cũng sẽ không chạm đến.

Oh SeHun ngẩn người ngẩng đầu nhìn hắn, bóng lưng người đàn ông đó đã khuất sau cánh cửa. Cậu thần người trượt xuống dưới sàn, Park ChanYeol nói gì? Cho đến khi cậu tự nguyện ư?

Nực cười.

.

Những ngày sau đó, Park ChanYeol thường xuyên dẫn gái về nhà, còn công khai đi qua trước mặt cậu. Oh SeHun mỗi lần như thế đều lãnh đạm coi như không nhìn thấy.

Ngày chủ nhật, SeHun mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay Park ChanYeol không phải đến công ty, nhàn rỗi ngồi ở phòng khách xem tivi. Oh SeHun từ trên lầu đi xuống, tới trước mặt hắn lạnh nhạt.

- Tôi muốn ra ngoài.

Park ChanYeol không rời mắt khỏi màn hình tivi, thản nhiên trả lời.

- Được, đi đi. Cuối ngày trở về.

Park ChanYeol nhạt nhẽo, ngay cả một ánh mắt cũng không ngẩng lên nhìn cậu. Oh SeHun xoay người bước ra khỏi phòng.

Park ChanYeol lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua một tấm kính cửa nhìn theo bóng lưng người kia đang xa dần, khoé miệng hơi nhếch lên khe khẽ.

Oh SeHun ra khỏi Park gia, cảnh vệ quả thực để cậu ra ngoài. SeHun quay đầu nhìn quanh, bắt một chiếc taxi chạy tới bệnh viện. Phía đằng sau taxi của cậu, một chiếc xe màu đen lặng lẽ bám sát phía sau.

Bệnh viện Trung Ương Seoul đã hai năm rồi cũng không thay đổi nhiều. SeHun tới nơi liền lập tức tới tầng ba, nếu Byun BaekHyun chưa chuyển YiXing đi thì có lẽ anh vẫn còn ở đó.

Zhang YiXing nằm ở trên giường bệnh màu trắng, xung quanh là mấy loại máy móc dùng dây truyền nối với cơ thể để truyền chất dinh dưỡng. So với hai năm trước cơ thể anh đã gầy đi một chút, tuy rằng liệu pháp chữa trị ở đây là rất tốt nhưng những hao tổn về cơ thể là không tránh khỏi được. Rèm cửa màu sữa được kéo lên gọn gàng, nắng nhạt len lỏi vào căn phòng ấm áp.

Oh SeHun cúi đầu đặt bó hoa vừa mới mua ở trên đường xuống tủ cạnh đầu giường, bởi vì không tìm thấy bình hoa nên đành để ở đó. Chiếc ghế cạnh giường hơi nhếch sang bên cạnh một chút, có lẽ Byun BaekHyun mới rời đi. SeHun kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

- Em đã về rồi.

Oh SeHun khẽ nắm lấy tay anh, đầu ngón tay dù được phủ trong chăn vẫn thật lạnh lẽo. Cậu mím môi, trong lòng chua xót.

- Bây giờ mới tới thăm anh được, thật xin lỗi.

Người đang nằm trên giường an tĩnh, hai mắt nhắm nghiền say sưa ngủ.

Oh SeHun hơi cúi đầu, đưa tay anh cọ vào gò má cậu. Một thứ cảm giác thật lạ lùng truyền đến khiến trái tim cậu xao động. Nhưng, kỳ lạ là. Không giống như trước đây, không giống như thứ tình yêu ấm áp mà ngày nào anh mang lại. Cảm giác của cậu đối với anh bây giờ giống như người thân. Anh là người thân duy nhất còn lại của cậu. Người đã cùng cậu lớn lên, đã dùng tất cả những ân cần chăm sóc cậu.

Bên ngoài có tiếng mở cửa. Oh SeHun quay đầu nhìn, Byun BaekHyun đang đứng ở ngoài cửa. Một tay cầm tay nắm cửa, một tay cầm bình hoa bằng thuỷ tinh, ánh mắt nhìn cậu kinh ngạc. Oh SeHun nhìn cậu, mỉm cười.

- Lâu rồi không gặp, Byun BaekHyun.

.

Oh SeHun ngồi ở trong khuôn viên vườn hoa, nhấp một ngụm nhỏ coffee, khẽ chép miệng. Coffee trong canteen của bệnh viện vẫn dở tệ như ngày nào, mùi vị thật nhạt nhẽo nhưng ít ra cũng có thể làm ấm bụng.

Byun BaekHyun ngồi ở bên cạnh, ôm coffee ở trên tay nhìn cậu.

- Hai năm qua cậu thế nào?

Oh SeHun bắt chước BaekHyun ôm coffee bằng hai tay đặt ở trên đùi, mỉm cười, trong ánh mắt man mác một nỗi buồn.

- Cũng không có gì đặc biệt. Coi như một chuyến du lịch dài thôi.

Bởi vì mọi thứ đã quay trở lại điểm xuất phát, cậu cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay của Park ChanYeol.

Byun BaekHyun mỉm cười khẽ gật đầu, khuôn mặt non nớt của thiếu niên ngày nào đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Oh SeHun quay đầu nhìn cậu.

- Còn cậu thế nào?

Byun BaekHyun mím môi, bắt đầu nghĩ tới kể lại.

- Hai năm qua cũng không tệ. Cô nhi viện nhận thêm nhiều đứa trẻ nữa, giờ đã khá đông rồi. Còn tiệm coffee cũng rất phát triển nữa, anh Wan và KyungMin đã rời khỏi rồi.

Oh SeHun chăm chú lắng nghe, từng chuyện từng chuyện một, bất giác thời gian trôi qua thật yên bình. Bất kể cuộc sống của cậu có ra sao, những người xung quanh vẫn đều đặn với công việc của mình. Mỗi người một cuộc sống riêng, trong dòng đời xô bồ vội vã ấy.

Bất giác cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Mỗi người đều một cuộc sống một nỗi khổ trong dòng đời này, cậu đâu phải là kẻ đáng thương duy nhất. Vậy tại sao phải hận đời mình. Cậu vẫn còn rất trẻ, tại sao phải tuyệt vọng chỉ vì một người đàn ông đang tạm thời làm chủ cuộc sống cậu. Nếu đối với Oh SeHun, mọi chuyện đều có thể dễ dàng từ bỏ như vậy thì cậu đã không còn sống đến ngày hôm nay.

Thời gian trôi qua thật nhanh, phút cái trời đã gần chiều muộn. Byun BaekHyun vuốt thẳng lại ống quần đứng dậy, cúi đầu nhìn SeHun.

- Cùng tôi tới một nơi được không?

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt người con trai ấy tất cả đều là yên bình.

.

Nhà thờ Choen Sang gần bệnh viện trung ương Seoul. Nhà thờ xây dựng theo phong cách Roma nguy nga và tráng lệ. Oh SeHun cùng Byun BaekHyun đi dọc theo khuôn viên của thánh đường, con đường rải đá xanh, mỗi bước đi giày đạp vào sỏi đá dưới chân tạo thành những tiếng lạt sạt khô khốc. Gần đó vang lên tiếng chuông ngân dài, từng hồi vang vọng.

Cả hai người đi một đoạn dài, im lặng không nói. Tận đến khi tiếng chuông vừa dứt Byun BaekHyun mới mở lời.

- Tôi thường hay tới đây lắm. Những lúc mệt mỏi tới cầu nguyện một lát sẽ cảm thấy tâm hồn thanh thản hơn rất nhiều.

Oh SeHun gật đầu, nhìn bóng hai người trải một vệt dài xuống con đường sỏi đá.

- Cậu cầu nguyện cho YiXing mau tỉnh dậy sao?

Byun BaekHyun lặng lẽ lắc đầu, trong ánh mắt vẫn trầm tĩnh.

- Không phải.

Oh SeHun có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, nhưng Byun BaekHyun vẫn nhìn thẳng phía trước. Nụ cười gượng gạo trên môi, trong ánh mắt cậu phảng phất những nỗi buồn.

- Đôi khi tôi cảm thấy khi anh ấy tỉnh dậy không biết mọi chuyện có tốt hơn hay không? Tất nhiên tôi vẫn mong anh ấy tỉnh dậy, nhưng...

Byun BaekHyun có chút nghẹn ngào, nụ cười trở nên thật khó khăn.

- Nhiều lúc tôi thật sự đã cảm thấy rất sợ. Nếu như khi anh ấy tỉnh dậy, người anh ấy yêu không phải là tôi thì phải làm thế nào?

Oh SeHun ngẩn người, bất giác mơ hồ nhận ra nỗi sợ hãi trong đuôi mắt người con trai ấy.

Đối với Oh SeHun hay Byun BaekHyun hoặc tất cả những người khác, mọi thứ đã trải qua hai năm. Thời gian tuy không tính được là dài nhưng đã có thật nhiều biến động xảy đến. Nhưng đối với Zhang YiXing, thời gian của anh đã dừng khi đôi mắt kia khép lại, nó vẫn ở đó như hai năm trước, một chút cũng không thay đổi. Mà khi đó, người con trai ngự trị trong trái tim anh chính là Oh SeHun.

Byun BaekHyun cũng là con người. Cậu cũng có lòng ích kỷ riêng, cũng biết sợ hãi nếu như tất cả những hy sinh kia chỉ là vô ích. Nếu như được đáp lại, cậu sẵn sàng chờ, dù là mười năm, hai mươi năm hay cả quãng đời còn lại cậu cũng sẽ chờ anh. Nhưng nếu như không được đáp lại thì sẽ như thế nào?

Nếu như cậu dành tất cả để yêu anh, một ngày nào đó khi tỉnh dậy người anh yêu vẫn là Oh SeHun thì phải làm thế nào?

Nếu thực sự mọi chuyện là thế. Thà rằng cứ như thế này có lẽ còn tốt hơn.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro