Chap 10: Búp Bê Trong Tủ Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh SeHun hít sâu một tiếng, nhìn quản gia Joo khẽ cười.

- Không cần đâu, tôi không thích sữa.

Quản gia Joo có chút ngạc nhiên.

- Vậy sao?

Oh SeHun gật đầu.

- Phiền bác mang đi giúp cháu.

Quản gia Joo có chút phân vân nhưng Oh SeHun đã đóng cửa lại. Phía sau cánh cửa gỗ im lìm, cậu mệt mỏi dựa người ra phía sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của ông quản gia ngày càng xa dần.

.

Park ChanYeol ngồi ở trong phòng làm việc, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên khuôn mặt hắn.

- Không uống ư?

Bên kia đầu dây, quản gia Joo gật đầu.

- Vâng, thưa thiếu gia. Cậu ấy nói không thích sữa.

Park ChanYeol khẽ cười.

- Được rồi, có chuyện gì liên lạc lại với tôi.

Quản gia Joo lại gật đầu.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Park ChanYeol tắt máy, đặt điện thoại sang bên cạnh, quay lại với màn hình máy tính trước mặt. Kim Min Seok nãy giờ đều ngồi ở bàn làm việc cách đó một khoảng, không ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi.

- Cậu định sẽ làm gì?

Park ChanYeol bình thản.

- Anh đang muốn nói tới chuyện gì?

Kim Min Seok ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhíu lại.

- Cậu định sẽ làm gì Oh SeHun?

Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười không biết mang theo hàm ý gì.

- Anh thử nghĩ xem tôi nên làm gì?

Thái độ của Park ChanYeol giống như đang nói chuyện đùa vậy. Kỳ thực từ trước đến nay suy nghĩ của hắn anh chẳng bao giờ đoán được. Park ChanYeol trước mọi chuyện đều không cho đối phương thấy mình cảm thấy thế nào. Với lại, chuyện này cũng không đến lượt anh quản.

Có chăng người tức giận duy nhất khi biết Oh SeHun đang ở cạnh Park ChanYeol cũng chỉ có mình Lee TaeHee. Nếu bà biết hắn đang bao dưỡng cậu chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Kim Min Seok hiểu Park ChanYeol, hắn là loại người tự có chừng mực. Khiến cho người khác cảm thấy mình đang ban phát cho họ tình yêu, thực chất lại chỉ là lừa gạt. Đối với hắn bây giờ, phải chăng Oh SeHun cũng sẽ là như thế?

Đã không còn là người quan trọng nhất trong trái tim, không còn là người Park ChanYeol tin tưởng nhất trên đời nữa. Có lẽ những gì sót lại trong hắn về cậu đã chỉ còn lại thù hận.

Cho nên, Kim Min Seok quyết định sẽ không xen vào chuyện này. Cúi đầu quay lại với tập tài liệu, Kim Min Seok nhàn nhạt trả lời.

- Tôi không biết.

Park ChanYeol bật cười.

- Anh thật vô vị.

Kim Min Seok không trả lời, thái độ rất nghiêm túc. Nhưng Park ChanYeol dường như không muốn buông tha chủ đề này, ngón tay vô thức quay quay cây bút nhìn Kim Min Seok hỏi.

- Còn anh? Định sẽ thế nào?

Kim Min Seok chợt dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Park ChanYeol, ánh mắt anh mịt mờ.

Kim Min Seok là người thông minh, Park ChanYeol biết anh hiểu hắn đang nói về chuyện gì.

- Cô ấy cũng đã mất từ lâu lắm rồi, anh không có ý định gì với người khác sao?

Kim Min Seok lảng tránh ánh nhìn của Park ChanYeol, hờ hững trả lời.

- Tôi không có.

Park ChanYeol im lặng một chút, đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Còn Kim Jong Dae?

Kim Min Seok hơi khựng lại một chút, tuy rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh nhưng Park ChanYeol vẫn nhận ra được, một giây nào đó thoáng qua, ánh mắt anh thoáng bối rối. Park ChanYeol chăm chú nhìn anh.

- Không phải cậu ta yêu anh sao? Bây giờ quay lại Hàn Quốc rồi, lẽ nào anh vẫn không có ý định đi gặp cậu ấy?

Kim Min Seok vẫn như cũ, nhàn nhạt lên tiếng.

- Tìm làm gì? Tôi đâu yêu cậu ấy?

Park ChanYeol chế giễu cười.

- Anh chắc chứ?

Kim Min Seok ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại.

- Cậu nói vậy là sao?

Park ChanYeol khoanh hai tay trước ngực, dựa người ra sau ghế.

- Có đôi khi người ta yêu mà không biết được mình đã yêu từ lúc nào. Anh có biết không? Cứ như vậy, vừa hoang mang vừa do dự để rồi vụt mất tình yêu lúc nào cũng không biết.

Kim Min Seok nhìn hắn, tỏ vẻ khinh thường hỏi.

- Nói tôi thì hay lắm. Còn cậu? Vẫn còn yêu Oh SeHun sao?

Park ChanYeol không chút do dự gật đầu, vẻ mặt như cũ không thay đổi.

- Đúng vậy. Tôi vẫn còn yêu Oh SeHun.

Kim Min Seok khinh bỉ liếc mắt. Park ChanYeol liền vội vàng bật cười.

- Đừng cho rằng tôi đang nói đùa chứ?

Kim Min Seok không thèm nói chuyện nữa, cúi đầu xử lý một số văn kiện. Nhưng những lời Park ChanYeol vừa nói cử lởn vởn ở trong lòng.

Có đôi khi người ta yêu mà không biết được mình đã yêu từ lúc nào. Anh có biết không? Cứ như vậy, vừa hoang mang vừa do dự để rồi vụt mất tình yêu lúc nào cũng không biết.

Bất giác hơi ngẩng đầu, Park ChanYeol đã quay lại với công việc rồi, khuôn mặt tập trung không mảy may suy nghĩ thêm chuyện gì nữa.

Vừa rồi, không biết hắn nói thật hay đùa. Không biết hắn còn yêu Oh SeHun hay không, và ngược lại không biết Oh SeHun liệu có tình cảm với hắn? Nhưng ít nhất, Park ChanYeol cho dù yêu hay hận cậu ta cũng luôn tìm được cách khiến cậu ta buộc phải ở bên mình. Hai năm trước cũng vậy, Park ChanYeol cho dù là vì hứng thú nhất thời hay là vì biết chắc Oh SeHun hận mình đến tận xương tủy vẫn đem cậu ta ép chặt ở bên mình.

Con người của Park ChanYeol chính là thế, chỉ cần cảm thấy muốn là sẽ dùng mọi cách để có được cho dù có làm người khác phải chịu bao nhiêu tổn thương.

Park ChanYeol là người xấu, mà suy cho cùng cả anh và hắn cũng không phải loại người tốt đẹp. Thế nhưng, anh ngay cả khả năng có được người mình muốn cũng không có, có khả năng yêu mà không dám yêu.

Số phận thật biết cách trêu đùa. Có phải không?

.

Bệnh viện Trung Ương Seoul.

Kim Jong Dae vươn vai ngáp dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười giờ đêm rồi, chuẩn bị đến giờ giao ca. Cậu thu xếp lại một vài dụng cụ y tế cho vào hộp mang cất vào tủ.

Đột nhiên trưởng khoa bước vào, Kim Jong Dae quay đầu nhìn lại vội cúi chào.

- Trưởng khoa.

Trưởng khoa vội giơ tay về phía cậu.

- À, cậu cứ ngồi đi.

Kim Jong Dae chờ cho vị trưởng khoa kia kéo ghế ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống theo. Hai tay không được tự nhiên đặt ở trên đùi.

- Trưởng khoa tới đây là có chuyện gì vậy?

Thông thường trưởng khoa sẽ không tới phòng nghỉ của cấp dưới như vậy, với lại quan hệ của hai người trước giờ vốn cũng khá khách sáo. Trong cái thời đại mà đồng tiền làm chủ cuộc sống như thế này, kẻ nào biết cách lợi dụng đồng tiền để mua lợi ích cho bản thân chính là kẻ khôn ngoan, tiếc rằng Kim Jong Dae lại không phải người thông minh theo cách đó.

Cũng bởi vì cậu thực sự có năng lực, được giám đốc bệnh viện khá ưu ái, nếu không e rằng ngay cả một chân bác sĩ quèn trong khoa này cũng không có.

Trưởng khoa dường như hơi chần chừ, bàn tay đặt trên bàn khẽ nhịp nhịp, dường như ông đang lựa cách mở lời.

Kim Jong Dae cũng phần nào đoán ra, cho nên có chút lưỡng lự nhìn ông dò hỏi.

- Trưởng khoa có chuyện gì, xin cứ nói.

Trưởng khoa vội vàng cười xuề xoà, bộ dạng tỏ ra rất thân quen.

- Cũng không có chuyện gì. Jong Dae, cậu biết kế hoạch nhân đạo lần này của bệnh viện chứ?

Kim Jong Dae trong lòng có chút giật mình. Dạo gần đây đồng nghiệp đang đồn nhau bệnh viện theo thông lệ ba năm một lần tổ chức đưa bác sĩ đến những khu từ thiện để khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân nhân đạo. Nghe đâu khoa cậu lần này được chỉ định, cùng hai người của khoa khác nữa sẽ điều đi. Công việc không những nặng nhọc mà thời gian còn khá lâu, ai ai cũng tìm cách trách né.

Thật ra Kim Jong Dae cũng đã nghĩ tới khả năng trưởng khoa sẽ nhằm trúng mình, chỉ là không ngờ tới lại quyết định nhanh như vậy. Xưa nay Kim Jong Dae không biết cách mua chuộc trưởng khoa, cho nên ông đã sớm không ưa cậu. Nay nhân đợt này điều luôn cậu đi, mà giám đốc bệnh viện lại là người đưa ra thông lệ này, cho nên xem ra lần này có biết cậu đi e rằng cũng không giữ, ngược lại có lẽ còn hài lòng vô cùng.

Tuy trong lòng đã rõ mười mươi nhưng Kim Jong Dae vẫn trả lời lại cho có lệ.

- Vâng, tôi biết.

Trưởng khoa gật đầu, lập tức bày ra dáng vẻ tươi cười.

- Vậy là được rồi, tôi cũng không cần giải thích nhiều nữa. Ở trong khoa của chúng ta năm nay cử ra một người, mà năng lực của cậu cũng rất khá, tôi đang nghĩ tới chuyện đợt này sẽ đưa cậu tham gia.

Nói thì hay lắm, Kim Jong Dae trong lòng thầm oán hận, nhưng ngoài mặt vẫn phải đổ mồ hôi hột gượng cười.

- Chuyện này... trong khoa vẫn còn rất nhiều người hơn tôi. Trưởng khoa, nhà tôi xa trung tâm như vậy e là không tiện.

Trưởng khoa vội vàng xua tay.

- Không cần, địa điểm được lựa chọn là cô nhi viện Bình Minh. Trưởng cô nhi ở đó đã rất hào phóng đồng ý bao cho chúng ta ăn ở.

Lại còn có người tốt như vậy, Kim Jong Dae khóc không ra nước mắt.

- Cái... cái đó... trưởng khoa... tôi...

Trưởng khoa dường như cũng mang theo bộ dạng muốn rút quân, đổ sống trách nhiệm lên vai Kim Jong Dae rồi mau chóng đứng dậy tìm đường chạy.

- Chúng ta là bác sĩ, giúp người cứu người là chuyện đáng tự hào. Jong Dae, thôi cứ quyết định như vậy đi.

Kim Jong Dae sửng sốt gọi với theo.

- Khoan đã, trưởng khoa, trưởng khoa.

Chưa kịp nói thêm một câu, bóng dáng người kia đã nhanh chóng khuất sau tấm cửa kính. Kim Jong Dae thở dài, ảo não ngồi xuống ghế, không còn sức lực nào nằm sấp xuống bàn.

- Cái số tôi...

.

Sáng ngày hôm sau, Oh SeHun dậy từ rất sớm. Park ChanYeol cả đêm hôm qua không về, có lẽ là cùng Kim Min Seok suốt đêm qua ở lại công ty, dù sao SM chỉ cần chuẩn bị thêm vài ngày nữa là có thể chính thức đi vào hoạt động.

Nghĩ cũng càng tốt, SeHun dù sao cũng không muốn gặp mặt hắn. Lững thững đi xuống dưới nhà, quản gia Joo nhìn thấy cậu liền nhanh chóng bước tới, lấy từ trong túi áo ra đưa cho cậu một chiếc điện thoại.

- Thiếu gia sai tôi đưa cho cậu.

Oh SeHun mím môi nhìn chiếc điện thoại kia, suy nghĩ một chút cũng giơ tay cầm lấy.

- Cám ơn bác.

Quản gia Joo cung kính cúi người lui ra, động tác trước sau đều rất chuẩn mực. Ông vốn là người ở bên cạnh Lee TaeHee nhiều năm, khi Park ChanYeol khôi phục lại Park gia, bà đã nhanh chóng đưa ông lên vị trí quản gia của nhà. Park ChanYeol thừa biết Lee TaeHee làm vậy là để cài người của bà vào bên cạnh hắn, nhưng lúc đó lại không thể ngăn cản.

Nhưng Park ChanYeol lại không phải người đơn giản, ngoài mặt tuy không có thành kiến với quản gia Joo nhưng lại luôn âm thầm tìm cách kìm hãm quyền hành của ông trong nhà, không để ông có nhiều cơ hội liên hệ với Lee TaeHee. Mà, chuyện Oh SeHun đang ở một chỗ với Park ChanYeol sớm muộn gì cũng sẽ đến được tai bà.

Bóng ông quản gia vừa khuất, Oh SeHun thở dài nhìn màn hình điện thoại, trước tiên tìm cách liên lạc với Claude đã. Điện thoại trước kia của cậu đã không mang theo được rồi, dù sao cũng cần liên lạc với anh, nói qua một câu để anh khỏi lo lắng.

Điện thoại đường dài, qua một hồi chuông thật lâu mới thấy Claude nhấc máy.

- Hello?

Oh SeHun ậm ừ.

- À, tôi SeHun đây.

Giọng Claude bên kia hét lên như người bị khùng.

- SeHun. Cậu rốt cuộc đang ở đâu chứ?

Cũng đã mấy ngày rồi cậu mất tích, Claude hẳn lo lắng cho cậu rất nhiều. Oh SeHun cũng tuy lực bất tòng tâm thật nhưng vẫn thấy rất có lỗi.

- Tôi đang ở Hàn Quốc.

Claude kinh ngạc.

- Hàn Quốc? Tại sao lại là Hàn Quốc.

Oh SeHun thở dài.

- Mọi chuyện kể ra dài dòng lắm, tôi cũng không biết phải nói như thế nào.

Không lẽ nói cậu chính là bị gã đàn ông kia bắt cóc đem về, thật sự hoang đường lắm. Claude cũng rối tung lên, ở nơi Oh SeHun không nhìn thấy không ngừng vò rối mái tóc của mình.

- Cậu giết tôi rồi, SeHun. Bây giờ cậu đột nhiên về Hàn Quốc, tôi phải làm sao?

Oh SeHun thật lòng cảm thấy có lỗi.

- Claude, thật sự xin lỗi. E rằng trong thời gian dài nữa tôi không thể quay lại được, có lẽ anh phải tìm người khác thay thế tôi rồi.

Claude chán nản.

- SeHun, cậu thừa biết không ai thay thế được cậu. Không có cậu tôi phải làm sao chứ?

Oh SeHun không biết phải làm sao, chỉ có thể không ngừng cúi đầu xin lỗi. Chuyện cậu đột nhiên biến mất thế này ảnh hưởng đến Claude không ít, nhất là khi những thiết kế của anh sắp được công chiếu tại liên hoan hàng năm của B&B.

Claude nói thêm câu gì đó không rõ, có lẽ do đường truyền kém, một vài tiếng động ào ào phát ra trong điện thoại sau đó đường truyền bị ngắt, đứt mạng.

Oh SeHun nhìn màn hình điện thoại thở dài, tâm trạng bị chùng xuống không ít. Những ngày đầu mới tới Pháp gặp lại được Claude anh đã giúp đỡ cậu thật nhiều, không ngờ đến lúc cậu ra đi lại để lại cho anh một đống rắc rối như thế, tuy rằng đó không phải là lỗi của cậu đi chăng nữa SeHun vẫn cảm thấy áy náy phần nào.

Cất điện thoại trở lại vào trong túi, SeHun đi ra ngoài. Băng qua sân trước là một con đường lát đá xanh, xung quanh là khuôn viên vườn hoa và các loài cây quý hiếm. SeHun muốn ra ngoài, nhưng đến cổng liền bị cảnh vệ ngăn lại.

- Cậu muốn đi đâu?

Oh SeHun nhìn gã trả lời.

- Tôi muốn ra ngoài.

Người kia nhận ra cậu, trực tiếp nói.

- Thiếu gia nói cậu mới về nước, cần được nghỉ ngơi. Tạm thời không nên ra ngoài.

Oh SeHun dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn gã.

- Tôi rất khoẻ, không cần nghỉ ngơi nữa. Tôi muốn ra ngoài.

Cảnh vệ kia nghiêm túc.

- Thiếu gia nói không được để cậu ra ngoài.

Oh SeHun khẽ nhíu mày.

- Mấy người đang giam giữ tôi sao?

Cảnh vệ kia không trả lời nhưng trước sau không hề suy chuyển. Oh SeHun im lặng xoay người đi vào trong. Cậu biết những người này đều là làm theo lệnh của Park ChanYeol, cậu có ở đó cùng họ đôi co cũng chỉ là vô ích.

Cuộc sống nhàm chán cứ thế trôi qua, thoáng cái cũng đã được gần một tháng, Oh SeHun sống trong Park gia cũng giống như sống trong một nhà tù xinh đẹp, tráng lệ nhưng không hề có được tự do. Park ChanYeol thường không về nhà, hoạ chăng lắm mới nhìn thấy bóng dáng hắn thi thoảng xuất hiện ở nhà rồi lại vội vã rời đi, từ lúc về Hàn Quốc đến giờ cũng không nói chuyện với cậu câu nào, thậm chí là không gặp mặt.

SM chính thức đi vào hoạt động, một lần nữa dư luận xôn xao. Tổng giám đốc của SM, Louis Park. Khuôn mặt điển trai của người đàn ông xuất hiện trên trang nhất mọi tờ báo cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt kiêu ngạo khinh thường thế giới, tựa như muốn thách thức cả với đời.

Trong giới thương nhân ai ai cũng biết đây là tổng giám đốc Park ChanYeol của SM trước kia nhưng không một ai dám nói. Park ChanYeol vẫn đang trong thời gian bị phát lệnh gọi của sở cảnh sát nhưng vẫn dễ dàng công khai thay tên đổi họ lẫn quốc tịch, chính thức dùng cái tên Louis Park trở thành người đứng đầu của công ty. Làm được điều đó, những kẻ xung quanh cũng hiểu được hắn so với trước kia đã có được bao nhiêu quyền hành.

Hơn nữa còn trở thành kẻ đứng đầu chợ đen, thực hiện những vụ giao dịch trái phép mà ngay cả cảnh sát cũng không thể can thiệp.

.

Người đàn ông ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Park ChanYeol trên mặt báo. Nụ cười đó, dường như đang muốn tuyên chiến với hắn vậy.

Người đàn ông khẽ nhếch miệng, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt nam tính của hắn ngày càng đậm, đuôi mắt như chim ưng sa mạc khẽ nheo lại nhàn nhạt cười một tiếng.

- Park ChanYeol, quả thực đã không chết.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro