Chap 9: Sữa Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt hắn nhàn nhạt cười.

- Tôi cũng biết, nếu như anh không chết. Tôi vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi bàn tay anh.

Nụ cười trên môi Park ChanYeol vụt tắt, một lời này Oh SeHun cũng dám nói ra. Trong lòng một cảm giác đắng ngắt chợt dội về, giống như ngày hắn phát hiện cậu đang tâm phản bội hắn, giống như ngày hắn giận dữ vứt chiếc nhẫn cưới đi.

- Cho nên, em đã giết tôi?

Park ChanYeol nhếch miệng, giơ tay tự chỉ vào ngực mình.

- Ở nơi này, ghim chặt một đầu đạn. Vứt bỏ tôi một mình ở đáy biển và chạy trốn sao?

Oh SeHun nhìn hắn, từ trong đáy mắt một chút ân hận hay có lỗi cũng không. Chỉ còn sót lại tất thảy căm phẫn và ghét bỏ.

- Nhưng tôi cũng đâu chạy trốn được? Cuối cùng anh vẫn tìm thấy tôi đấy thôi?

Oh SeHun dừng một chút, ở giữa không gian yên lặng giữa hai người, thẳng thắn hỏi.

- Bây giờ anh muốn gì?

Người con trai này, hai năm rồi vẫn luôn bướng bỉnh như thế, trước mọi thế lực chưa bao giờ bị khuất phục.

Park ChanYeol khẽ cười, một lần nữa tìm được cảm giác thú vị khi săn đuổi con mồi. Giống như ngày hôm đó, khi cậu ném vào ngực hắn vài đồng xu lẻ, công khai coi thường hắn.

Được thôi. Nếu như trước kia không thể, bây giờ hắn sẽ thuần hoá cậu một lần nữa. Từng bước từng bước một, đem cậu đàn áp dưới thân mình.

Park ChanYeol bước tới một bước, bình thản ngồi xuống trước mặt Oh SeHun.

- Còn nhớ lần đầu dạy em bắn súng, tôi đã từng nói gì không?

Oh SeHun ngẩn người, mọi kí ức chợt hiện về giống như một thước phim. Lần đầu Park ChanYeol dạy cậu bắn súng, Oh SeHun trước lời thách thức của Park ChanYeol lúc đó đã chĩa thẳng nòng súng về phía hắn, thậm chí đã giơ ngón tay lên đạn, nhưng cuối cùng lại không đủ tự tin bắn một nhát vào đầu hắn.

Không ngờ đến, Park ChanYeol cướp lấy khẩu súng từ tay cậu, đảo ngược tình thế đưa nòng súng ấn vào thái dương Oh SeHun. Biết rõ súng đã hết đạn còn cố tình trêu đùa cậu. (Chap16, phần1).

Nhưng lúc đó, một câu nói mà khiến Oh SeHun không thể nào quên, khi hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

"Oh SeHun, hãy nhớ cho kỹ. Nếu muốn giết tôi, phải một phát giết chết. Nếu không tôi sẽ từ địa ngục quay về giết chết em."

Oh SeHun bần thần, những mảng kí ức xưa cũ chợt hiện đến trong tâm trí. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, từ trong đáy mắt bình tĩnh hỏi.

- Vậy bây giờ, anh quay lại là để giết tôi?

Park ChanYeol khẽ cười, ánh sáng từ đèn ngủ trên tường hắt vào khiến nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị. Hắn nhìn thẳng vào con ngươi trong vắt của cậu, chậm rãi nhấn mạnh từng từ từng từ một.

- Tôi không giết em, nhưng khiến em sống không bằng chết.

.

Một tuần sau, Lee TaeHee bay từ New York trở lại Paris, dự tính thúc giục Park ChanYeol nhanh chóng đẩy tới đám cưới, không ngờ về tới biệt thự mới hay tin, Park ChanYeol đã cùng Kim Min Seok trở về Hàn Quốc.

Không thể tránh được giận dữ, Park ChanYeol không nói một câu đã trở về. Mà Anna lúc này đang ở bệnh viện, hay tin Park ChanYeol đã trở về Hàn Quốc, bần thần ngồi ở trên giường. Kể từ sau hôm cãi nhau, Park ChanYeol một lần cũng không đến thăm cô nữa, chỉ cho người mang những món đồ bổ dưỡng tới, viện cớ công việc quá bận rộn.

Anna biết Park ChanYeol đối với phái nữ không bao giờ thô lỗ, hắn không nặng lời, không quát mắng. Hắn chỉ cho đối phương cảm thấy sự chán ghét và thất vọng của mình, nhưng càng như vậy càng khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn. Giống như tất cả mọi sự cố gắng cứu vãn lấy mối quan hệ giữa hai người của cô đều bị hắn vứt bỏ, càng cố lại gần càng bị chán ghét nhiều hơn.

Đột nhiên nhớ tới lời Park ChanYeol nói với mình hôm đó.

"Không ai uy hiếp được tôi hết, kể cả em".

Phải chăng bây giờ hắn đã thực sự bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Lee TaeHee, hoàn toàn hành động theo ý mình. Và, phải chăng ngay cả cô có làm gì đi nữa cũng không ngăn được hắn nữa rồi?

.

Park gia một lần nữa được khôi phục, nhanh đến chóng mặt. Chỉ trong vòng hai tháng Park ChanYeol khi đó còn đang ở Pháp, thông qua Kim Min Seok gây dựng lại công ty bên này.

Trước kia khi mới thành lập, trụ sở chính của tập đoàn SM được đặt ở Hàn Quốc. Nhưng từ sau khi công ty bên Hàn bị sụp đổ, Lee TaeHee đã đem trụ sở đặt tại New York do bà điều hành. Hiện tại SM mà Park ChanYeol gây dựng lại bên Hàn này chỉ là chi nhánh nhỏ của tập đoàn SM.

Tuy vậy, đó chỉ là vẻ bên ngoài. Park ChanYeol lần này chủ yếu hoạt động trong thế giới ngầm nhiều hơn. Lần này hắn quay lại, chính thức công khai đặt chân vào chợ đen, thực hiện những vụ giao dịch bất hợp pháp mà ngay cả cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào.

Bầu trời Hàn Quốc thật khác so với bầu trời của nước Pháp. Ngày tháng được phân chia đều hơn, Oh SeHun ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, đã hai năm rồi mới quay lại, cảm giác không tránh được bồi hồi.

Park ChanYeol bước tới, rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Oh SeHun giật mình ngẩng đầu nhìn, cặp kính đen che mất gần nửa khuôn mặt hắn. Cậu nhíu mày, khó chịu muốn giật tay ra nhưng Park ChanYeol giữ rất chặt, đến mức cổ tay đã bắt đầu cảm thấy phát đau.

Cảnh vệ chờ sẵn ở bên ngoài sân bay, thấy hắn cùng Oh SeHun bước ra liền vội vàng mở cửa. Park ChanYeol đẩy SeHun vào trước, sau đó chính mình ngồi xuống bên cạnh.

- Về nhà trước đi.

Cảnh vệ kia gật đầu bắt đầu lái, theo sát phía sau là hai xe cảnh vệ nữa. Park ChanYeol ngồi ở trên xe, cả người đều an tĩnh.

Oh SeHun hơi liếc mắt nhìn, không cảm thấy hắn có suy nghĩ gì cả, cũng chẳng biết được trong đầu hắn đang toan tính điều gì. Lại một lần nữa cậu rơi vào tay hắn.

Nghĩ cũng thật buồn cười, xã hội bây giờ không phải đã rất phát triển rồi sao? Tại sao một người lại có thể tuỳ tiện bắt giữ một người như thế?

Nhìn tới góc nghiêng khuôn mặt nam tính của hắn. Oh SeHun tự hiểu, không phải xã hội này buồn cười, mà là vì người đàn ông trước mặt cậu đây quá lợi hại. Rốt cuộc suốt hai năm qua, với bao nhiêu toan tính cậu cũng không bao giờ đụng được vào hắn.

Hắn đã từng nói với cậu, nếu không có khả năng thì đừng phản kháng. Bây giờ nghĩ lại, những lời hắn nói đó đâu có sai. Cậu đối chọi với hắn vốn không có khả năng, phản kháng cũng chỉ là vô ích. Cậu bây giờ không phải chấp nhận buông xuôi, chỉ là đã mệt mỏi đến độ không còn phản kháng được nữa.

Xe chạy về hướng trung tâm Seoul, rất nhanh liền tới nơi. Park gia so với ngày xưa thay đổi không nhiều, chỉ khác là càng trở nên hào nhoáng hơn. Như một cung điện thực giữa lòng thành phố, sừng sững nổi bật hơn hẳn so với những ngôi nhà xung quanh.

Cánh cổng điện tử nặng nề được mở ra, ba chiếc xe lần lượt đi vào. Xe lái qua khuôn viên phía trước, nơi này trước đây là hàng cây, bây giờ đã được thay bằng những đài phun nước. Dọc theo con đường lát đá thạch anh, xe dừng lại trước tiền sảnh.

Kim Min Seok đứng chờ sẵn ở bên ngoài, anh đã về trước một ngày để chuẩn bị. Oh SeHun bước ra khỏi xe, ngẩng đầu lên liền thấy được anh đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt điềm tĩnh, một chút biểu cảm khác thường cũng không lộ.

Còn nhớ lần cuối cùng hai người gặp nhau là ở bên vịnh. Khi đó cậu vừa ra tay với Park ChanYeol thì anh xuất hiện, trực tiếp bắn một nhát vào cổ tay của cậu. Bây giờ nghĩ lại, cổ tay không kìm được bắt đầu phát run. Oh SeHun hơi quay đầu lảng tránh ánh nhìn của Kim Min Seok, Park ChanYeol từ trong xe bước ra, nhìn thấy khuôn mặt cậu hơi tái liền nhíu mày.

- Sao thế?

Oh SeHun lắc đầu.

- Không sao.

Nhưng trốn tránh là chuyện bây giờ cậu đã không có khả năng. Park ChanYeol nắm lấy cổ tay cậu bước về phía tiền sảnh.

- Mọi chuyện ổn chứ?

Kim Min Seok gật đầu.

- Chỉ cần sửa chữa thêm khu nhà phía nam nữa là hoàn tất.

Dù sao khu đó cũng không có người ở, hồi trước xây dựng lên là để dành cho khách nghỉ lại qua đêm mỗi khi có tiệc muộn, cho nên hiện tại cũng không cần gấp gáp sửa chữa.

Thời tiết Hàn Quốc mùa này so với Pháp nhiệt độ vẫn cao hơn một chút, Park ChanYeol vừa bước vào trong nhà vừa cởi áo khoác.

- Được rồi, cứ từ từ cũng được. Hiện tại tôi muốn đến công ty trước đã.

Một người đàn ông trung tuổi vội chạy tới, đón lấy áo khoác trên tay hắn. Oh SeHun quan sát, trang phục này là của quản gia. Vậy là Do Kyungsoo đã không còn ở đây nữa.

Kim Min Seok cũng bước theo phía sau Park ChanYeol.

- Cậu không muốn nghỉ ngơi chút sao?

Park ChanYeol nới lỏng cavat, lắc đầu.

- Không cần.

Quản gia kia sau khi cất áo khoác liền mang tới một ly nước đưa cho Park ChanYeol, hắn nhận lấy uống một ngụm.

- Quản gia Joo, lo cho cậu ấy giúp tôi.

Park ChanYeol chỉ Oh SeHun, quản gia kia nhận lại chiếc ly từ tay Park ChanYeol, hơi cúi người.

- Vâng, thiếu gia.

Từ nãy đến giờ, Park ChanYeol một ánh mắt cũng không nhìn Oh SeHun, thái độ hờ hững quay người.

- Đi thôi, Min Seok.

Kim Min Seok quay người cùng Park ChanYeol ra ngoài, cảnh vệ đã chờ sẵn để mở cửa xe. Oh SeHun đứng ở giữa phòng khách, qua một lớp kính trong suốt nhìn thấy bóng lưng hắn khuất dần, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy lạc lõng.

Không phải vì cậu muốn gần bên hắn, không phải cậu muốn dựa vào hắn. Chỉ là, giữa những người xa lạ, khi có được một người mà mình đã từng quen biết sẽ cảm thấy an tâm hơn. Ở Park gia này bây giờ cậu đã không còn quen biết với ai cả, Do Kyungsoo cũng không còn ở đây nữa, Kim Jong Dae cũng không.

Oh SeHun thở dài, cậu đang nghĩ cái gì thế chứ. Cho dù không có một ai xung quanh, cũng không nên tuỳ tiện coi kẻ thù là đồng minh như vậy.

Quản gia Joo bước tới, lịch sự hơi cúi người.

- Xin mời theo tôi.

Oh SeHun vội quay lại nhìn, gật đầu.

- À vâng.

Hai người bước lên cầu thang, quản gia Joo một bên dẫn đường, một bên dò hỏi.

- Tôi nên xưng hô với cậu thế nào?

Oh SeHun vừa đi vừa trả lời.

- Cháu tên là Oh SeHun.

Quản gia Joo lập tức thay đổi cách gọi.

- Vâng, cậu Oh. Lối này.

Những bậc cầu thang này không biết đã từng bước qua bao nhiêu lần. Oh SeHun khẽ cười, đường đi, tất nhiên cậu biết.

Người hầu trong nhà dường như đã được thay đổi hoàn toàn, mà tường và trần nhà cũng đã được thay màu khác. SeHun theo quản gia Joo tới một căn phòng, theo trí nhớ của cậu thì đây chính là căn phòng bên cạnh phòng ngủ trước kia của Park ChanYeol.

Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy tò mò, SeHun hướng phía quản gia Joo hỏi.

- Park ChanYeol ở phòng nào?

Quản gia Joo đang loay hoay với chùm chìa khoá, vừa nghe hỏi liền quay đầu lại.

- Ngay phòng bên cạnh.

Oh SeHun quay đầu nhìn cánh cửa gỗ im lìm kia một lần, hoá ra hắn vẫn dùng căn phòng đó.

- Cậu Oh, mời vào.

Oh SeHun giật mình ngẩng đầu lên nhìn, ậm ừ.

- À, vâng.

Một căn phòng bình thường, không có gì đặc biệt, nội thất tinh xảo, sơn tường màu xanh lam nhạt, lát đá màu lục tảo một khoảng chừng một met so với sàn nhà. Dưới sàn trải thảm nhung màu nâu ấm áp, có lan can phía sau cửa kính gần giường ngủ. Nói chung, vẫn rất là tiện ích.

Quản gia Joo hơi cúi người.

- Cậu có điều gì không hài lòng không?

Oh SeHun có chút không tự nhiên lắc đầu.

- Không có.

SeHun không thích người lớn tuổi hơn xung hô với mình lễ nghĩa như vậy, cậu không quen. Nhưng phép tắc là phép tắc, người con trai này được thiếu gia tự tay đem về, chắc chắn là một người đặc biệt. Quản gia Joo tất nhiên hiểu điều đó.

- Cậu có hành lý gì không? Tôi gọi người mang tới.

Oh SeHun lắc đầu.

- Không cần đâu, cháu không có hành lý gì cả.

Trở về Hàn Quốc là chuyện đột ngột, với lại đối với người bị bắt mang đi thế này thì có thể mang theo được gì, đến điện thoại cũng không có.

Oh SeHun hơi mím môi, một vài bước ngồi xuống giường. Chiếc nệm lún xuống một chút, cực kỳ êm ái. Quản gia Joo lại hỏi.

- Cậu có cần gì không?

Oh SeHun lại lắc đầu.

- Không cần gì đâu. Bác cứ làm việc của mình đi, cần gì cháu sẽ gọi.

Quản gia Joo cúi người.

- Vâng, có chuyện gì cậu cứ gọi. Tôi ở ngay nhà dưới.

Oh SeHun gật đầu, quản gia Joo liền xoay người lui ra, cẩn thận khép cửa lại. Căn phòng quay trở lại một mảng an tĩnh, SeHun thả người nằm xuống giường, mệt mỏi thở dài một tiếng.

Tất cả đầu óc của cậu hiện tại đều rối bời, mọi chuyện đến với cậu thật chóng vánh. Công việc không được giải quyết ổn thoả, cậu đột nhiên biến mất như vậy Claude sẽ thế nào?

Còn Park ChanYeol? Hắn tiếp theo sẽ làm gì cậu chứ?

Người đàn ông đó, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nhìn thấu được hắn, chưa bao giờ biết được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Nhưng bởi vì hắn không làm gì mới chính là điều cậu sợ hãi. Sống trong nỗi hoang mang, trong những suy nghĩ ngổn ngang không tìm ra được đường thoát.

Park ChanYeol hiện tại hận cậu.

Hận đến tận xương tuỷ, hận đến ngay cả giết chết hắn cũng cảm thấy không đủ.

Những gì cậu làm với hắn, không đơn giản chỉ là găm vào ngực hắn một đầu đạn. Mà là sự phản bội, mà là giả dối trao cho hắn một tình yêu, để rồi đang tâm lừa gạt sự chân thành của hắn.

Oh SeHun nhàn nhạt cười. Đây liệu rằng có phải là vận mệnh hay không?

Bên ngoài trời nắng nhạt đổ xuống. Oh SeHun bước đến phía cửa kính, đẩy cửa bước ra ngoài lan can. Bên dưới người hầu đang tất bật dọn dẹp, mọi thứ đều cần được sửa sang. Cúi đầu nhìn xuống dưới, đây là tầng ba, nhảy từ đây xuống liệu rằng có chết không?

Nhưng mà, cậu vẫn là không có ý định sẽ chết. Mọi chuyện dù có như thế nào cũng sẽ không tệ hại bằng cái chết. Oh SeHun chưa bao giờ coi rẻ sự sống của mình.

.

Buổi tối rất nhanh đã đến, Park ChanYeol hôm nay không về nhà. Oh SeHun xuống dưới nhà ăn cơm, rồi tắm rửa, người hầu mang một bộ đồ mới đến. Tủ quần áo của cậu cũng được người hầu nhanh chóng lấp đầy, tất cả đều theo size của cậu.

Bởi vì không có gì làm, Oh SeHun muốn đi ngủ sớm. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Cậu Oh. Cậu ngủ chưa.

Oh SeHun vội bước xuống khỏi giường, nhanh chân chạy tới mở cửa.

- Quản gia Joo?

Quản gia Joo dáng người hơi còng, thấp hơn SeHun chừng một cái đầu. Ông ngẩng đầu nhìn cậu, khoé mắt khi cười nhăn nheo.

- Thiếu gia sai tôi mang cho cậu.

Oh SeHun cúi đầu nhìn thứ trên tay quản gia Joo, ánh mắt lập tức liền lắng lại.

Một ly sữa nóng.

Thứ dung dịch màu trắng ngà trong ly thuỷ tinh, làn khói mỏng hờ hững bay lởn vởn ở trên miệng cốc. Oh SeHun ngẩn người, nhất thời đều cảm thấy trống rỗng.

- Tại sao... Park ChanYeol lại mang cho tôi thứ này?

Quản gia Joo không nhận ra vẻ bần thần của Oh SeHun, cho nên bình thường trả lời.

- Thiếu gia nói uống sữa nóng sẽ dễ ngủ hơn. Cậu ấy còn nhắn lại, thiếu gia chúc cậu ngủ ngon.

Oh SeHun mím chặt môi, cổ họng bất chợt liền khô khốc.

"Sữa sao?"

"Nghe nói uống sữa sẽ dễ ngủ hơn."

"Sao anh lại cho rằng tôi khó ngủ?"

"Mỗi đêm em giật mình bao nhiêu lần, tôi đều biết"

Park ChanYeol, anh đến tột cùng là có ý gì?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro