Chap 8: Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Claude nhíu mày, hạ tách coffee trên miệng xuống. Không khỏi khó hiểu nhìn cậu.

- Chuyển nhà sao?

Oh SeHun gật đầu.

- Ừ, anh giúp tôi được không?

Claude hơi nghiêng đầu.

- Sao phải chuyển nhà? Không hài lòng chuyện gì sao?

Với lại, cũng đã ở trong căn hộ đó hai năm nay rồi, tự nhiên lại muốn chuyển nhà. Oh SeHun có chút băn khoăn, hai cánh môi mím chặt lại. Chuyện này, cậu thật sự không biết phải nói làm sao. Hắn đến tìm cậu rồi, cậu không thể ở đó được nữa.

Cậu còn nhớ lúc đó, khi chính mình hỏi hắn một câu, anh có phải là Park ChanYeol không? Người đàn ông đó khẽ cười, từ trong ánh mắt không nhìn ra được hàm ý của hắn. Chỉ biết lúc đó, hắn vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, ghé đầu phả hơi ấm vào vành tai.

"Liên tục gọi tên Park ChanYeol như vậy, cậu yêu hắn ta sao?"

Oh SeHun không nhớ nổi tại sao lúc đó mình lại tức giận, vung tay tát vào mặt hắn một cái. Bây giờ nghĩ lại, lẽ nào cậu tức giận là vì hắn hỏi cậu phải chăng đã yêu Park ChanYeol?

Bàn tay đặt trên ghế vô thức nắm chặt lại, SeHun rũ mi mắt, từ trong thâm tâm không bao giờ dám trả lời. Một câu hỏi mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể giải đáp.

Claude nhìn cậu một chút, thấy SeHun đang bị phân tâm cho nên gọi một tiếng.

- SeHun.

Oh SeHun giật mình ngước lên nhìn.

- Hả?

Claude nhíu mày.

- Tôi đang hỏi sao cậu phải chuyển nhà?

Oh SeHun ậm ừ, tìm đại một lý do.

- Chỉ là muốn thay đổi không khí một chút.

Claude nhấp thêm một ngụm coffee, bĩu môi dài một cái.

- Cậu thật khó nuôi.

Oh SeHun hừ một tiếng hậm hực.

- Cũng không đến lượt anh nuôi.

Về vấn đề chuyển nhà, thú thật SeHun cũng không biết trông vào ai. Ở cái đất nước này cậu chỉ có Claude là người bạn thân thiết nhất, anh cũng quan hệ khá rộng. Hồi trước cậu tìm được nhà trong khu chung cư này cũng là nhờ anh quen biết với một người bạn làm môi giới nhà đất. Khu chung cư này nhìn chung khá rộng rãi tiện nghi, mà giá cả cũng hợp lý.

Với lại, Claude cũng rất tốt với SeHun.

- Cậu muốn một ngôi nhà như thế nào.

SeHun cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời.

- Nếu là nhà riêng được thì tốt, giá cả hợp lý một chút thì càng hay. Anh cũng biết khoản tài chính tôi khá eo hẹp mà.

Claude bĩu môi, nguýt một cái.

- Cậu là đang gián tiếp nói tôi bạc đãi cậu sao?

Oh SeHun cười đùa.

- Nếu cảm thấy vậy thì tăng lương cho tôi đi.

Claude giả bộ sửng sốt, khuôn mặt nhìn rất buồn cười.

- Tôi cướp ra được tiền sao?

Oh SeHun ha hả cười, nhất thời tâm trạng cũng khá hơn được một chút. Claude ở lại nói chuyện với cậu một lúc rồi mới rời đi, bởi vì SeHun suốt ruột thúc giục nên anh cũng đành ậm ừ hứa vội.

.

Trong khi đó, tại sân bay quốc tế Paris - Charles - de - Gaulle.

Người đàn ông diện trên mình âu phục màu bạc lịch lãm, kính đen che khuất gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy được phong thái điềm tĩnh trên người anh. Hai năm rồi, loại khí chất đứng đắn trên người anh vẫn không thay đổi. Kim Min Seok vươn tay tháo kính đen trên mắt xuống, để lộ ra con ngươi màu đen sâu thẳm.

Một vài người mặc vest đen đi tới, hướng phía anh hơi cúi đầu.

- Đại ca, mừng anh trở lại.

Kim Min Seok gật đầu.

- Lão đại bảo mấy người đến đón tôi sao?

Cảnh vệ kia nghiêm túc gật đầu.

- Vâng, xe đã chờ sẵn bên ngoài.

Kim Min Seok gật đầu, đeo lại kính đen lên mắt.

- Được, vậy mau đi thôi.

Kim Min Seok bình tĩnh bước đi, trao valise trên tay cho cảnh vệ bên cạnh, hai tay bỏ trong túi quần, bá khí trên người một tầng toả ra, khiến những người có mặt ở sân bay đông đúc này không tránh khỏi một lần phải quay đầu nhìn lại.

Đoàn người ra khỏi sân bay, bên ngoài đã có ba xe đợi sẵn, một cảnh vệ nhanh chân bước tới mở cửa, Kim Min Seok bình tĩnh bước vào.

- Lão đại hiện tại đang ở đâu?

Kim Min Seok vừa chỉnh lại tư thế ngồi vừa hỏi.

- Đang ở biệt thự.

Cảnh vệ kia trả lời, bắt đầu khởi động xe lái đi. Kim Min Seok cũng không hỏi thêm câu nào, nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Hai tháng qua anh đã vất vả quá rồi, trên gương mặt hốc hác đi không ít.

Biệt thự của Park gia tại Paris nằm ở trung tâm thành phố, lái xe từ sân bay cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Kim Min Seok vừa bước xuống xe đã vội vã tìm gặp Park ChanYeol, Lee TaeHee bây giờ có lẽ đã bay về New York rồi, dù sao chi nhánh bên Paris này cũng là do ông Park quản lý, mà hai người lại không thường xuyên chạm mặt nhau.

Phòng làm việc của Park ChanYeol ở tầng hai, căn phòng hướng về phía tây nhạt nắng. Park ChanYeol đứng ở gần cửa sổ, đưa mắt nhìn tới bầu trời xám xịt ngoài kia, ngón tay mân mê một chút ở xương cằm, đột nhiên khe khẽ cười một tiếng thú vị.

Oh SeHun trải qua hai năm rồi một chút bướng bỉnh cũng không giảm bớt, thậm chí lá gan cũng càng ngày càng to. Cái tát của cậu đêm hôm trước đến giờ vẫn còn hơi ê ẩm. Còn nhớ ánh mắt Oh SeHun lúc đó, vừa giận dữ vừa sợ hãi, trong đáy mắt ánh lên những tia run rẩy nhưng lại vô cùng kiên cường, một chút buông xuôi cũng không lộ.

Càng ngày càng cảm thấy thú vị, càng ngày càng một lần nữa muốn thuần hoá được con người này.

Phía cửa vang lên cạch một tiếng, Park ChanYeol quay đầu nhìn đã thấy Kim Min Seok đẩy cửa bước vào.

- Anh tại sao vào phòng tôi không bao giờ chịu gõ cửa?

Park ChanYeol quay đầu nhìn anh nói đùa, Kim Min Seok đóng lại cánh cửa phía sau, bình thản phun ra một câu.

- Đã quen rồi.

Park ChanYeol cười cười, một vài bước ngồi xuống trước bàn, tự tay rót hai ly trà, đẩy một ly tới phía đối diện, Kim Min Seok cũng nhanh chóng bước tới, cởi áo khoác ngoài vắt ra sau ghế.

- Cậu không đến công ty sao?

Park ChanYeol lắc đầu.

- Tuần trước tôi đã bàn giao hết tất cả lại cho ba tôi rồi.

Dù sao sớm muộn gì cũng phải bàn giao lại, hắn muốn trả lại công việc cho ông Park sớm một chút để tranh thủ nghỉ ngơi. Kim Min Seok đón lấy tách trà, chỉ uống một ngụm rồi lại đặt xuống.

Park ChanYeol hơi khom người, đan hai bàn tay lại với nhau đặt ở trước gối nhìn anh.

- Mọi chuyện thế nào?

Kim Min Seok mở valise, đưa cho Park ChanYeol một vài tập tài liệu và ảnh.

- Đã lo xong cả rồi, Kim JongIn tuy đã rời khỏi Kim gia nhưng cũng giúp đỡ được không ít. Mọi chuyện liên quan đến luật pháp đều được hắn lo liệu ổn thoả.

Park ChanYeol lật mở một vài trang xem xét, khoé miệng khẽ nhếch lên.

- Hôm nào trở lại Hàn Quốc đúng là phải đi uống với hắn vài ly rồi.

Cái tên to xác họ Kim đó bởi vì bị cha hắn phản đối chuyện yêu đương với Do Kyungsoo, đã từ bỏ cả tài sản và quyền thừa kế công ty, cùng Do Kyungsoo bỏ ra ngoài ở. Hai người họ hiện tại đang mở một cửa hàng ăn nhỏ do Do Kyungsoo phụ trách, còn Kim JongIn vẫn làm cảnh sát như trước kia.

Lại nói về chuyện của hắn. Trước kia SM sụp đổ, Park ChanYeol bị truy nã. Mẹ hắn đã đem hắn ra nước ngoài, thay tên đổi họ trở thành một con người hoàn toàn mới. Hiện tại đã hai năm trôi qua, mọi chuyện cũng lắng xuống nhiều, công ty đã đến lúc cần gây dựng lại.

Cũng vẫn là Lee TaeHee trước kia đã tính toán đến chuyện này cho nên hồi SM sụp đổ đã âm thầm dùng một tài khoản bí mật mua lại cổ phần của SM. Hai tháng vừa qua, Kim Min Seok trở về trước, dùng cái tên Louis Park của Park ChanYeol từng bước gây dựng lại công ty. Lại liên lạc với phía Kim JongIn dàn xếp với phía bên cảnh sát ổn thoả.

Kim Min Seok cảm thấy Park ChanYeol rất hài lòng, cho nên ngẩng đầu nói.

- Cậu định bao giờ sẽ quay lại?

Park ChanYeol ánh mắt vẫn không ngẩng lên khỏi tập tài liệu, bình tĩnh trả lời.

- Tuần sau.

Kim Min Seok hơi khó hiểu.

- Tuần sau? Sao muộn như vậy?

Anh còn tưởng hắn sẽ lập tức bay luôn vào ngày mai. Park ChanYeol chỉ bình thản đặt tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Kim Min Seok, khoé miệng cong lên tuyệt đẹp.

- Bởi vì, tôi vẫn còn một chuyện chưa làm.

.

Buổi sáng thứ bảy, Claude đến nhà SeHun từ rất sớm. Hôm trước anh có nói người bạn kia nói là có một căn hộ rất tốt, chủ nhân trước kia là hai cụ già, sau này được con cái đón vào miền nam, cho nên ngôi nhà đó hiện tại để trống. Căn hộ ở cách một đoạn so với trung tâm thành phố, nơi đó cũng khá vắng vẻ, cho nên không thể kinh doanh, hiện tại chỉ cho thuê để căn nhà bớt vắng hơi người.

Hôm qua SeHun và Claude đã đi xem, nhà tuy không lớn nhưng vẫn đủ ở, khuôn viên vườn cây lại rộng rãi rất thích hợp với thiên nhiên. SeHun cúi đầu nhìn nhánh hoa tiểu quỳnh ở trước hiên, cánh hoa màu đỏ thẫm nổi bật trên nền đất nâu.

Claude đang loay hoay với cái ổ khoá, có vẻ như nó bị nước mưa hắt vào nên hơi khó mở một chút, anh phải mất một hồi mới mở ra được.

- SeHun?

Claude quay đầu gọi lại, SeHun dứt tầm nhìn khỏi những khóm hoa, nhanh chóng bước về phía anh cùng đi vào nhà. Bởi vì đồ đạc cũng không có nhiều, SeHun chỉ ở một mình, cậu lại thích sống đơn giản, cho nên hai người dọn đồ nửa ngày là xong.

Đến buổi tối cuối cùng cũng xong, Claude đặt chiếc bình hoa trống lên bệ cầu thang, quay đầu nhìn SeHun

- Đặt đây được chứ?

Oh SeHun nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, không nhìn lấy một cái liền gật đầu, xem ra đã khá mệt rồi.

- Cứ đặt đó đi.

Claude xoay người bước về phía chiếc sôpha cậu đang ngồi, mồ hôi thấm đẫm một mảng lưng áo. Mà SeHun cũng không buồn nhấc mông nhường ghế cho anh nữa, chỉ biết thừ người ngồi dựa lưng ra sau bất động. Claude vứt chiếc áo khoác trên ghế sang một bên, thả người ngồi xuống cạnh cậu.

- Mệt chết được.

SeHun thở hắt ra một tiếng.

- Có chút đồ thôi mà không ngờ mệt đến như vậy.

Claude cười cười.

- Cậu phải trả ơn tôi đấy, nấu cơm cho tôi đi.

SeHun một bên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, một bên thờ ơ trả lời.

- Nếu là bây giờ thì sẽ chỉ có bánh mỳ thôi.

Claude cười khổ.

- Cậu thật quá đáng.

Oh SeHun quay đầu, tự lấy ngón trỏ ấn lên sống mũi.

- Được rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa anh đi ăn cơm.

Claude thương lượng

- Phải là cơm nhà hàng. Hơn nữa còn phải thật đắt tiền.

Oh SeHun gật đầu.

- Được, cơm nhà hàng.

Claude ở lại một chút rồi cũng rời đi, ngày mai là chủ nhật SeHun sẽ có thêm thời gian để sắp xếp công việc. Cho nên còn lại một số việc vặt trong nhà, cậu cũng không cố làm thêm nữa, để ngày mai sẽ làm.

Chủ nhân trước kia mới chuyển đi được gần một tháng, hệ thống điện nước trong nhà vẫn hoạt động rất tốt. SeHun dùng nước ấm tắm rửa, ăn uống qua quýt một chút, lúc đi ngủ được cũng đã là gần mười một giờ đêm rồi.

Giường nệm một màu trắng êm ái, SeHun thở hắt ra một tiếng, thoải mái vùi mình trong chăn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài trời, mưa lộp độp bắt đầu rơi xuống, đang là mùa mưa, những cơn mưa luôn đến bất chợt như vậy.

Cả thị trấn chìm trong an tĩnh, tiếng mưa tí tách phủ xuống mọi ngõ ngách, trải xuống một màn đêm thăm thẳm. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, một chiếc xe lặng lẽ đậu lại trước ngôi nhà nhỏ, tuy trời rất tối nhưng vẫn không bật đèn xe. Ba bóng người nhanh nhẹn bước ra ngoài, cẩn thận quan sát ngôi nhà rồi mới nhanh chóng tiếp cận.

Cả ba người đều vận đồ màu đen rất khả nghi, một người lấy trong túi áo ra một đoạn dây thép nhỏ, chỉ với vài động tác đơn giản ổ khoá đã được mở ra, cả ba cùng khẽ khàng bước vào, cả quá trình chỉ phát ra vài tiếng động khe khẽ.

Bởi vì cấu trúc ngôi nhà khá đơn giản, cho nên ba người rất nhanh chóng tìm được phòng ngủ. Oh SeHun không hề hay biết, vẫn say sưa vùi mình trong chăn, tiếng mưa lộp độp bên ngoài át đi âm thanh mở cửa. Ba người đưa mắt nhìn nhau, một người kia lấy trong túi ra một chai Isoflurane tẩm vào trong khăn, thứ dung dịch nhanh chóng thấm vào trong lớp vải.

Chậm rãi tiếp cận giường ngủ, người kia ra hiệu cho hai kẻ còn lại đứng hai bên, bằng một động tác hết sức thành thạo bịt lấy miệng SeHun, hai người kia cũng phối hợp rất nhanh giữ chặt lấy người cậu ấn xuống giường. Oh SeHun đang ngủ bị giật mình mở trừng mắt, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ thấy trước mặt mình là ba người áo đen kia, không khỏi hoảng sợ muốn kêu lên nhưng miệng đã bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không thành lời. Chân tay cũng đã bị giữ chặt, cậu hoảng hốt vùng vẫy nhưng ba người kia quá khoẻ, cơ thể bị ghim chặt xuống giường không động đậy được.

Isoflurane có tác dụng rất nhanh, chỉ một phút sau Oh SeHun đã rơi vào trạng thái hôn mê, mắt nhắm nghiền, chân tay thôi không còn vùng vẫy nữa. Ba người nhìn nhau gật đầu ra hiệu, một người bế lấy cậu đưa ra khỏi nhà, một người đón sẵn để mở cửa, còn một người cẩn thận thu dọn dấu vết. Cả quá trình đều rất khẩn trưởng, vài phút sau chiếc xe kia khởi động chậm rãi lăn bánh ẩn mình vào trong màn mưa.

.

Mưa rả rích suốt cả buổi đêm, mưa làm lay động những khóm hoa trước khuôn viên nhà. Người đàn ông an tĩnh ngồi bên cửa sổ, qua một lớp kính cửa trong suốt nhìn ra màn mưa bên ngoài, ly rượu vang đỏ bên cạnh đã vơi đi một nửa.

Trên giường, cả chăn ga đều là một màu đen. Oh SeHun từ từ mở mắt, trong đầu vẫn còn vang lại tiếng ong ong. Khung cảnh trước mắt là một cái trần nhà lạ lẫm, nheo mắt nghĩ lại, mọi kí ức mơ mơ hồ hồ hiện về trong tâm trí. Oh SeHun giật mình vội vàng ngồi bật dậy.

Người đàn ông kia nghe tiếng động mới bình tĩnh quay lại nhìn, ánh mắt một vẻ ôn nhu giả tạo, mỉm cười.

- Dậy rồi sao?

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt trong phòng, mái tóc màu trắng bạc của hắn nổi bật với màn đêm phía sau khung cửa kính. Oh SeHun nhíu mày.

- Anh... Louis Park?

Hắn không trả lời, khoé miệng chỉ khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Oh SeHun sửng sốt, chính là nụ cười đó, nụ cười thường trực trên miệng người đàn ông vẫn luôn ám ảnh cậu. Ánh mắt hắn, cả đời này Oh SeHun không bao giờ quên, ánh mắt sâu thăm thẳm như hố đen vũ trụ, cái nhìn nuốt chửng lấy cậu chưa bao giờ buông.

Oh SeHun nắm chặt lấy ga giường bên dưới, cánh môi hồng mấp máy một lần nữa gọi tới một cái tên.

- Không phải, Park ChanYeol!

Hắn cười ra tiếng, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn đổ xuống sàn nhà, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến gần cậu.

- Đúng vậy, tôi là Park ChanYeol. Bằng xương bằng thịt, không phải kẻ đã chết dưới nòng súng của em.

Cả người Oh SeHun cứng ngắc ngồi ở trên giường, kỳ lạ là cậu không hề sợ hãi, một chút cũng không. Không giống như lần đầu nhìn thấy hắn, cũng không giống như những lần trước. Cậu không hoang mang, không hoài nghi, không sợ hãi. Bởi vì cậu biết đó là hắn, hắn chính là Park ChanYeol.

Không phải là Louis Park, cũng không phải là một hồn ma ám ảnh lấy cậu. Đối diện ánh mắt Park ChanYeol, Oh SeHun nãy giờ đều bình tĩnh.

Hắn nhìn cậu, từ trong đáy mắt chế giễu cười.

- Còn muốn chạy trốn sao? Oh SeHun, tôi nói cho em biết. Cho dù em có chạy đến chân trời tôi cũng sẽ tìm ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro