Chap 7: Chuyển Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna hơi nhíu mày, nhất thời chưa hiểu hết được điều Park ChanYeol đang nói.

- Anh nói gì?

Park ChanYeol một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thay đổi.

- Anh nói, em cố tình để bị thương đúng không?

Anna mím môi nhìn trừng trừng vào Park ChanYeol, bàn tay giấu dưới chăn âm thầm nắm chặt lại. Im lặng thật lâu, cả hai đều không nói. Mà Park ChanYeol cũng không hề có ý định mở lời trước, một mực chờ đợi câu trả lời của cô. Anna hơi cúi đầu quay mặt đi nhàn nhạt cười chế giễu.

- Anh đang nói đùa với em sao?

Park ChanYeol nhìn chằm chằm cô, thái độ của Anna một chút cũng không khiến hắn lay động, trực tiếp nói.

- Đừng giả vờ.

Anna nắm chặt tay, lồng ngực khó khăn phập phồng, đuôi mắt khẽ nheo lại. Từ phương diện người khác nhìn vào đều biết được cô đang cố gắng kiềm chế sự tức giận, nhưng lại lộ liễu chứng tỏ cho đối phương biết mình đang sắp không kìm nén được rồi.

- Giả vờ? Thế anh nói tại sao em phải làm vậy? Hay em ngu ngốc đến độ tự làm mình bị thương?

Park ChanYeol hai tay vẫn bỏ trong túi quần, dáng người cao lớn đứng thẳng, trực tiếp đối diện Anna.

- Đúng vậy, em rất ngốc.

Anna im lặng nhìn hắn, vẻ mặt bất lực. Thế nhưng vẻ cao thượng giả tạo này của cô lại chỉ càng làm Park ChanYeol thêm coi thường. Người con gái này, cho dù có thế nào tại sao lại có thể trở nên hạ đẳng như vậy? Đột nhiên trong lòng cảm thấy thật chán ghét.

Park ChanYeol ghét nhất là những người giả tạo, càng không thể chấp nhận được chuyện cô gái này muốn qua mặt mình.

- Lúc nãy Adam nói với anh là người của tổ sản xuất gọi tới, nói do chốt phía sau thắt lưng của em bị lỏng nên tuột ra. Nhưng lúc nhân viên tới trang bị cho em, anh đã tận mắt thấy người đó kiểm tra rất kỹ, không thể có chuyện sơ suất được.

Anna mỉa mai cười, khoanh hai tay trước ngực, cắt ngang lời hắn.

- Cho nên, anh cho rằng lúc đó là tự em đã tháo cái chốt đó ra?

Park ChanYeol không trực tiếp trả lời, chỉ tiếp tục câu nói dang dở.

- Em không truy cứu chuyện này mục đích là chỉ muốn được chấm dứt ngay hợp đồng lần này với B&B mà không dẫn đến xích mích do một bên tự ý huỷ hợp đồng. Do em là nạn nhân mà không kiện tụng gì, cũng không có ý định truy cứu cho nên đoạn băng hình ghi lại những thước ảnh của em cũng không bị điều tra. Nếu họ xem xét kỹ lại, chắc chắn sẽ thấy được cảnh em tự tay tháo chốt sau lưng mình.

Bởi vì, nếu Park ChanYeol nhớ không nhầm. Phía lan can từ phía sau Anna có một máy quay.

Anna ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy mọi thứ bị Park ChanYeol trực tiếp vạch trần, nhất thời không biết phải làm sao. Cũng là lần đầu tiên cô tìm cách qua mặt người khác, cho nên chẳng có kinh nghiệm tự biện hộ cho mình. Park ChanYeol cúi đầu, nhìn vẻ mặt rối bời của người con gái kia, không giải thích chính là thừa nhận cho nên cảm thấy khó hiểu, lông mày cũng hơi nhíu lại.

- Tại sao em làm vậy? Nếu cảm thấy B&B không hợp với mình ngay từ đầu em đã không đồng ý hợp tác?

Anna như cũ không có lòng dạ nào, cô hơi cúi đầu, tóc mái rủ xuống trán, một phần tóc che đi gần nửa khuôn mặt, giữa những buồn phiền trả lời.

- Bởi vì, em không muốn anh tiếp tục gặp Oh SeHun nữa.

Chỉ cần dự án này kết thúc, Park ChanYeol không còn lý do gì tiếp tục gặp Oh SeHun, mà người con trai đó cũng sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của hai người nữa. Park ChanYeol nhíu mày, nhất thời đều im lặng. Anna đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, từ trong ánh mắt vừa sợ hãi vừa hoang mang.

- Cậu ta là ai? Anh và cậu ta có quan hệ gì?

Ngay từ lần đầu gặp, Oh SeHun đã gọi chính xác tên thật của Park ChanYeol. Ngay từ lần đầu gặp, Park ChanYeol đối với cậu ta đặc biệt hơn những người khác. Và tất cả những lần về sau, cô nhận ra ánh mắt hắn vẫn thường luôn âm thầm dõi theo người con trai ấy.

Cô không thừa nhận rằng mình sợ, nhưng vẫn không thể tránh được những hoang mang. Hai người bọn họ, trước kia rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì?

Park ChanYeol không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn lại càng làm cô cảm thấy khó chịu. Tại sao hắn không nói rằng giữa hai người không có quan hệ gì, nếu thực sự không quen biết nhau, hà cớ gì không thẳng thắn phủ nhận?

Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, cũng biết ghen biết giận. Nhìn hôn phu của mình thân mật với người khác, dành cho người đó những ánh mắt đặc biệt mà hắn chưa bao giờ dành cho mình thử hỏi có ai không cảm thấy tức giận hay không?

Cô chịu đựng đủ rồi. Cho dù trước nay Park ChanYeol luôn lạnh lùng thờ ơ với mình cô vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi hắn. Nhưng nghĩ đến chuyện phải san sẻ tình cảm của hắn, nghĩ đến chuyện hắn đang để tâm tới một người nào đó không phải cô, thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của Anna rồi.

Anna vò một bên tóc của mình, nước mắt tự nhiên rơi ra, trong suốt như pha lê rơi xuống tấm chăn trắng muốt, cô đột nhiên bật khóc lớn tiếng.

- Louis, trả lời em đi.

Park ChanYeol đứng ở một khoảng, đuôi mắt khẽ nheo lại, nhìn người con gái trước mặt đang khóc lóc trong tiềm thức đột nhiên vang lên tiếng cười trong trẻo của người con trai ấy.

Chanyeol, em yêu anh.

Chỉ cần có anh.

Em muốn cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại.

Nước mắt ư?

Giả dối!

Ở trên bờ vịnh đó khóc trước mặt tôi, đến cuối cùng vẫn dùng một đầu đạn ghim chặt vào ngực tôi.

Hắn càng ngày càng nhíu chặt lông mày, bỗng dưng một vài bước bước tới trước mặt Anna, vươn tay nắm lấy cánh tay cô kéo lên một chút, lạnh lùng nhìn thẳng vào.

- Đừng có dùng nước mắt để uy hiếp tôi. Anna, tôi nói cho em biết, không một ai có thể uy hiếp tôi cả, kể cả em.

Anna ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Park ChanYeol. Cuối cùng vẫn là bị vạch trần.

Park ChanYeol đã từng nói, hắn ghét nhất chính là những loại người giả tạo, vậy mà cô lại dùng cách này để ép buộc hắn. Thật ngu ngốc, Park ChanYeol là người thông minh, hắn dễ dàng nhận ra được cô đang đóng kịch, dùng sự thương hại khiến hắn tự ý rời xa khỏi Oh SeHun, nhưng không ngờ đến lại bị hắn dễ dàng phanh phui sự thật.

Hơn nữa, trong ánh mắt người đàn ông ấy chứa đựng cả sự tức giận và hận thù. Cô không thể hiểu được tại sao hắn lại như thế, tại sao lại căm ghét nước mắt của đối phương đến vậy.

Từ một hành động thiếu suy nghĩ, Anna không bao giờ ngờ đến, mối quan hệ của hai người đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

Mà, chính ra ngay từ thời khắc Oh SeHun xuất hiện trong cuộc đời cô, cô đã không thể giữ được Park ChanYeol nữa rồi.

Bởi vì, bánh xe định mệnh của Park ChanYeol và Oh SeHun đã ngừng lại từ hai năm trước, cho đến nay đã bắt đầu chuyển động.

.

Oh SeHun mở tủ ra, hết đồ ăn rồi. Hôm nay lúc về đến nhà liền lăn ra ngủ, thức suốt một đêm nên nhắm mắt lại liền ngủ rất sâu, thẳng đến tận khi trời tối mới tỉnh dậy. Trời đang mưa nên cậu cũng lười đi siêu thị, may sao trong tủ vẫn còn bánh, đành ăn trừ cơm vậy.

Mang bánh ra khỏi túi nilon, cho vào lò vi sóng một lúc rồi mới cắt ra thành những miếng nhỏ, cậu lật đật chạy đi tìm nước sốt và rau, nói là ăn qua bữa thôi mà cũng lỉnh kỉnh gớm.

Oh SeHun thở dài, đặt một ấm nước lên bếp. Có lẽ cần tắm rửa rồi uống thuốc nữa, đầu cậu đau đến muốn nứt ra rồi. Những ngày vừa qua có thật nhiều chuyện xảy đến, cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, giờ chỉ muốn được quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, thoải mái xem một bộ phim hay và đi ngủ thật ngon, đến cả công việc cũng tạm thời gác lại.

Căn hộ này tuy không tính là rộng lớn nhưng cũng đủ tiện nghi, ở cái nơi đất chật người đông này, tìm được một căn hộ trong khu chung cư gần chỗ làm như vầy là tốt lắm rồi. SeHun mang rau ra khỏi tủ lạnh cho vào khay nhỏ, đang tính mang đi rửa sạch thì điện thoại trên bàn chợt ring ring kêu hai tiếng. Oh SeHun nhíu mày, lau khô tay rồi nhanh chóng bước lại gần.

Một số điện thoại không có tên gọi tới, cậu chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy nghe.

- Alo?

Đầu dây bên kia truyền đến một hồi im lặng, thoảng trong tiếng loạt soạt từ sóng điện thoại truyền tới cậu nghe được cả tiếng mưa rơi.

Một cảm giác bất an kỳ lạ đột nhiên truyền tới, Oh SeHun không hiểu sao lúc này chính mình lại vừa sợ hãi vừa hoang mang. Chăm chú nghe ngóng động tĩnh từ đầu dây bên kia, cậu nghi hoặc hỏi.

- Xin hỏi, ai vậy?

Thời khắc giọng nói quen thuộc của người đó một lần nữa vang lên, khoé miệng Park ChanYeol hơi nhếch lên khe khẽ. Hắn ngẩng đầu, từ vị trí cửa trước của khu chung cư ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ của căn phòng trên tầng năm kia, ánh đèn trong phòng xuyên qua một lớp rèm cửa hắt lên lan can một vệt màu xám bạc.

Trên bầu trời, mưa lất phất một vài giọt rơi xuống, không ồn ào, không ào ạt, chỉ là những giọt nước từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, mưa của mùa thu nhàn nhạt.

Người đàn ông nhếch miệng, thanh âm trầm thấp đầy từ tính truyền qua đường dây điện thoại không hề thay đổi.

- Oh SeHun.

Khi thanh âm của hắn lọt vào tai cậu, Oh SeHun bàng hoàng, suýt nữa điện thoại trên tay rơi xuống đất. Thanh âm của hắn, cho dù hai hay cả vạn năm sau cậu cũng không thể nào quên được. Sau lưng một làn hơi lạnh truyền đến, cậu bất giác liền run rẩy.

- Anh...

Park ChanYeol khẽ cười, không phát ra một tiếng động nào cả, chỉ nhàn nhạt nhếch miệng.

- Tôi muốn gặp em.

Oh SeHun sửng sốt.

- Cái gì?

Park ChanYeol bình tĩnh.

- Tôi đang ở trước khu chung cư của em.

Oh SeHun vội vàng bước đến bên cửa sổ, xoạch một tiếng rèm cửa được kéo ra, Park ChanYeol quả nhiên không lừa cậu, hắn ngẩng đầu nụ cười bình thản giơ tay với cậu. Oh SeHun giật mình vội lùi vào trong, giống như phát điên lớn tiếng quát lên trong điện thoại.

- Anh muốn gì?

Park ChanYeol trước thái độ của cậu đều bình thản, không hề bận tâm đến ngay cả giọng nói của người kia cũng đang dần run rẩy hơn, giọng nói của hắn có chút trầm.

- Đã nói rồi mà, tôi muốn gặp em.

Oh SeHun nhất thời kinh hãi không nói được lời nào, ngay cả cửa sổ cũng không dám lại gần. Park ChanYeol thấy bên kia trải qua một hồi im lặng không nói gì, khẽ cười. Cho dù Oh SeHun không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này, không thể thấy được ánh mắt ôn nhu đó, giống như cách người ta nhìn người thương, tràn đầy nhung nhớ.

- Tôi muốn nhìn thấy em.

Oh SeHun mím môi, giữa những hoảng loạn vội vàng tắt máy. Chuyện này, cậu tuy bao ngày qua vẫn hoang mang nhưng trăm ngàn lần cũng không bao giờ ngờ tới hắn sẽ đến tìm cậu. Người đàn ông đó rốt cuộc muốn gì, số điện thoại của cậu hắn cũng tìm được ra mà ngay cả nhà cũng đã tìm được tới.

Còn cả, những lời hắn nói. Ám muội không nhận ra được hàm ý. Mối quan hệ của hai người, hiện tại đâu thể xảy ra được chuyện này. Mà Park ChanYeol vô cùng kiên nhẫn, bình tĩnh đứng ở dưới mái che của khu chung cư, hai tay bỏ trong túi quần. Hắn không kiêng nể chuyện bức tường phía sau có thể làm bẩn áo mình, trực tiếp dựa lưng vào, một chân đứng trụ một chân khẽ cong lên. Dáng người cao lớn theo ánh sáng từ đèn điện phía cầu thang hắt lên thành một vệt dài đổ xuống dưới nền đường, bị nước mưa rơi xuống lộp độp.

Thời gian chậm rãi trôi qua, kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng động lạch đạch. Oh SeHun ngồi thu mình ở trên ghế sopha, mặc kệ ấm nước trên bếp đang réo lên từng hồi. Cậu hiện tại thật sự hoang mang, hắn tới tìm cậu để làm gì, hay còn muốn trực tiếp thừa nhận rằng hắn chính là Park ChanYeol?

Càng nghĩ càng thêm sợ hãi, càng nghĩ càng thấy rối bời. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu nhón chân bước tới gần cửa sổ, rụt rè lén nhìn xuống, thân ảnh người đàn ông đó vẫn chưa hề rời đi, hơn nữa còn vô cùng kiên định. Oh SeHun tựa lưng vào thành cửa sổ, ngay cả tiếng thở cũng gấp gáp hơn.

Chuyện đã đến nước này rồi, hắn ta cuối cùng cũng tìm tới, cậu không thể mãi trốn tránh được. Oh SeHun đặt tay trên ngực, điều chỉnh để nhịp thở dần ổn định trở lại. Cậu bước một vài bước đến cửa ra vào, mở cửa bước xuống dưới.

Park ChanYeol không hề có ý định gọi thêm một cuộc điện thoại nào nữa. Hắn khoanh hai tay trước ngực đứng ở chỗ cũ, bởi vì hắn biết, Oh SeHun chắc chắn sẽ bước ra gặp hắn.

Người con trai to gan đó, chắc chắn không vì chuyện bị hắn tìm đến nhà mà doạ cho sợ. Bản lĩnh của cậu, đâu có tầm thường đến như thế.

Oh SeHun cuối cùng cũng xuất hiện, chậm rãi từ trên cầu thang lối ra bước xuống. Cậu mặc trên người áo thun mỏng, không mang theo áo khoác. Ánh nhìn đầu tiên của Oh SeHun trực tiếp nhìn thẳng hắn, khuôn mặt cậu bình tĩnh, từng bước tới gần.

- Anh muốn gặp tôi làm gì?

Ngữ điệu cậu lạnh nhạt, tuy từ xa là nhìn trực tiếp hắn, nhưng tới gần lại không kìm được quyết tâm, đảo mắt tránh ánh nhìn đi chỗ khác.

Park ChanYeol khẽ nhếch miệng, không biết đùa hay thật khẽ cười nói.

- Không gì cả, chỉ muốn nhìn thấy em thôi.

Oh SeHun tức giận trừng mắt nhìn hắn, lông mày cũng nhíu chặt lại. Đến nước này cậu cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều nữa, trực tiếp nặng lời mắng hắn.

- Louis Park. Anh đến tột cùng là muốn cái gì chứ? Hai ngày qua anh làm phiền tôi như vậy không đủ sao? Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh lại cứ quấn lấy tôi không buông như vậy, bây giờ còn nửa đêm chạy tới nói muốn nhìn thấy tôi? Anh đang nghĩ gì chứ? Đây là đang có ý tán tỉnh tôi sao?

Park ChanYeol trước lời quát mắng nặng lời kia đều không mảy may để tâm. Ngược lại còn hoàn toàn bình tĩnh đáp lại.

- Nếu đúng như vậy thì sao?

Oh SeHun trợn mắt, nhất thời đều cứng họng. Vừa rồi chỉ vô ý nói ra một câu, không ngờ hắn lại trực tiếp thừa nhận. Cho nên ở loại thời điểm này, Oh SeHun không còn cách nào chỉ có thể dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ghét bỏ nhìn hắn.

- Xin anh nói năng tự trọng, đừng quên anh còn là hôn phu của Anna.

Rõ ràng trong ánh mắt đều rất kinh hãi mà còn giả bộ bình tĩnh, Park ChanYeol nhàn nhạt cười.

- Chuyện đó quan trọng sao? Nếu tôi nói thích em thì thế nào?

Oh SeHun rõ ràng bị chấn động, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Vứt lại cho hắn một ánh mắt khinh thường, cậu xoay người trực tiếp rời đi. Không ngờ đến mới bước được hai bước chân, cổ tay liền lập tức bị giữ lại. Park ChanYeol kéo một cái, đem người kia trực tiếp ngã vào trong lòng mình.

Oh SeHun giật mình vội đẩy ra, nhưng hắn lại mạnh mẽ ôm lấy cậu, lồng ngực hắn rộng lớn. Cậu một lần nữa đẩy ra, nhưng người đàn ông kia trước sau đều vững như thạch trụ một bước cũng không di chuyển. Giữa trận giằng co, hắn đột nhiên khẽ cúi đầu, cằm đặt ở trên vai cậu, lặng lẽ thở dài một tiếng, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu.

- Yên một chút được không? Tôi mệt lắm.

Oh SeHun ngẩn người, thậm chí là chết trân. Bởi vì cảm giác này, thật sự rất quen thuộc. Phút chốc ở trong đầu, mọi hình ảnh như một thước phim tua nhanh, gợi lại buổi tối trên vịnh Ichoen ngày nào, khi người đàn ông ấy mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu.(Chap39 phần 1)

Oh SeHun run lên, ở sau lưng truyền đến một hồi run rẩy. Hắn đã đến, buộc cậu phải nhớ lại tất cả những thứ thuộc về hắn, cho dù cậu có cố gắng quên hắn cũng bắt cậu phải nhớ lại cho bằng được.

Hắn trở lại rồi, đúng thật sự là hắn.

Oh SeHun thấy cổ họng mình khô khốc lại, giống như đã bị một luồng gió lạnh thổi qua. Cậu mím môi, giữa những hoang mang khó nhọc cất tiếng.

- Anh... là Park ChanYeol sao?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro