Chap 6: Cố Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thanh âm của hắn vang lên một lần nữa, Oh SeHun đã thực sự hoảng sợ đến tột độ. Giống như giấc mơ kia, hắn quay trở lại tìm cậu, dùng ánh mắt khiến cậu không ngừng ám ảnh suốt hai năm qua nhìn thẳng cậu. Oh SeHun run rẩy, cánh môi nhạt khẽ mấp máy.

- Anh... Park...

Khi Oh SeHun còn đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hắn, phía sau lưng một giọng nữ đột ngột vang lên.

- Hai người đang làm gì vậy?

Oh SeHun quay đầu nhìn lại, thấy Anna đang chậm rãi đi đến, ánh mắt nhìn hai người đầy nghi hoặc. SeHun không thích cách nhìn này của cô, nó giống như muốn tố cáo hai người đang làm chuyện sai trái. Cho nên, thức thời liền trả lời.

- Không có gì, chúng tôi vô tình gặp.

Park ChanYeol nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, không tránh được muốn cười, trực tiếp bẻ gãy lời nói dối của cậu.

- SeHun nói không ngủ được, anh đưa cậu ấy đến đồi nhân tạo ngắm cảnh.

Ánh mắt Anna chợt tối lại nhìn hai người không nói. Oh SeHun nhìn Park ChanYeol, nhất thời lúc này không biết phải làm gì, đột nhiên bị hắn kéo vào vòng xoay này, mà giống như hiện tại rất dễ khiến cho Anna hiểu lầm. Nửa đêm không ngủ cùng nhau đi ngắm cảnh, không tránh được những ý nghĩ không được hay ho phát sinh ra trong đầu.

Mà Park ChanYeol trước sau đều bình thản, những lời nói ra một chút ngượng nghịu cũng không có. Oh SeHun trong hoàn cảnh này đành vội vã tìm đường chạy.

- Cũng không còn sớm, tôi về phòng trước.

Nói xong thức thời liền quay người rời đi, Park ChanYeol im lặng đứng nhìn theo, ngay cả ánh mắt cũng công khai không rời. Anna hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn, lông mày nhíu lại khó chịu.

- Anh rốt cuộc muốn gì chứ?

Park ChanYeol cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thản nhiên.

- Muốn gì?

Anna hừ nhẹ một tiếng.

- Chưa bao giờ anh đối xử với một người không quen biết như vậy.

Park ChanYeol khẽ cười.

- Em ghen sao?

Anna hậm hực, ánh mắt đảo qua chỗ khác.

- Không có. Sao em phải ghen.

Đối với Anna, thừa nhận mình đang ghen tuông là một điều ngu xuẩn, cô không muốn hạ thấp bản thân mình. Nhưng bộ dạng này rõ ràng đã tố cáo cô.

Nếu người kia đã nói không ghen, Park ChanYeol tại sao phải bận tâm giải thích? Cho nên hắn vờ như không biết đến vẻ giận dỗi của cô, xoay người muốn rời khỏi.

- Được thôi, vậy mau đi ngủ.

Anna căm phẫn nắm chặt tay, Park ChanYeol rõ ràng biết trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng lại thản nhiên như thế. Bản tính của hắn là loại người ngang ngược, nếu cô làm căng sẽ chỉ gây thiệt về thân, cho nên không tiếp tục tranh cãi nữa.

Lúc SeHun trở về phòng, vô tình đá phải cánh cửa. Claude đang ngủ trên giường, nửa tỉnh nửa mơ dụi mắt hỏi.

- Cậu chưa ngủ sao?

Oh SeHun ậm ừ vừa đi về phía giường mình vừa cởi áo khoác.

- Ừ, tôi hơi khó ngủ.

Trời về thu đã hơi se lạnh, Claude trở mình cuộn chặt chăn lại.

- Thử uống một ly sữa nóng đi, nghe nói nó sẽ dễ ngủ hơn.

Oh SeHun thở dài kéo chăn lên người.

- Thôi, tôi ngán sữa đến tận cổ rồi.

Claude cũng không tiếp tục bàn chuyện này nữa, lười ló ra khỏi chăn hỏi.

- Mấy giờ rồi?

SeHun ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

- Gần ba giờ sáng rồi.

Không ngờ đã lâu như vậy, Claude lầm bầm một chút dặn cậu gọi anh dậy vào buổi sáng rồi cũng nhanh chóng thiếp đi. Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là phải dậy rồi.

Oh SeHun cuối cùng vẫn là không thể ngủ, nhớ về nụ cười như có như không của Louis Park khiến cậu không khỏi hoang mang trong lòng. Người đàn ông đó hà cớ gì tìm cách tiếp cận cậu, hà cớ gì tìm cách gợi cho cậu nhớ đến Park ChanYeol. Còn cả khuôn mặt và câu hỏi khó hiểu cuối cùng của hắn.

Cậu nghĩ tôi là ai?

Nhớ về giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn, Oh SeHun không khỏi một trận run rẩy phía sau lưng. Hắn là ai?

Là Louis Park?

Hôn thê của Anna.

Hay là,

Park ChanYeol?

Hồn ma vẫn không ngừng ám ảnh cậu.

.

Buổi sáng hôm sau SeHun dậy rất sớm, chính xác là cả đêm không ngủ được chút nào. Claude mở mắt, mệt mỏi vặn vẹo người.

- Dậy sớm thế?

SeHun đang pha coffee, quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt hỏi.

- Anh uống không?

Claude lắc đầu lật chăn ngồi dậy.

- Không, tôi sẽ đi ăn sáng cùng Adam. Cậu đi cùng không?

Oh SeHun cẩn thận suy nghĩ, nếu là ăn sáng cùng Adam, chắc chắn không tránh khỏi sẽ có mặt Anna cùng Louis Park, cho nên từ chối.

- Không, tôi sẽ ăn sáng cùng Bella.

Cô bé không hiểu sao hai hôm nay tâm trạng tự nhiên lại trở nên không tốt như vậy. Claude oán trách.

- Cậu không đi cùng thì thôi đi, còn kéo theo cả cô bé. Muốn tôi đơn thương độc mã cùng với đám người đó sao.

SeHun xuỳ một tiếng, ánh mắt khinh thường.

- Cũng đâu phải là đi đánh trận, vừa được ăn ngon lại được ăn no.

Claude hừ một tiếng bất mãn.

- Tốt như vậy thì cậu đi cùng tôi đi.

Oh SeHun nhạt nhẽo, phun ra một tiếng.

- Không.

Sau đó Claude nhanh chóng chuẩn bị ra khỏi phòng cùng nhóm người Adam ăn ở tầng trên, Bella cùng SeHun ăn riêng ở sảnh dưới.

Bánh mỳ, vẫn là bánh mỳ. Oh SeHun hừ nhẹ một tiếng, nhai nhai. Cậu nhớ cơm, nhớ cơm Hàn Quốc. Bella chọc chọc một miếng trứng muối đẩy sang đĩa của SeHun, còn nhiệt tình giơ một lọ bơ lạc lên.

- Anh muốn dùng không?

Khẩu vị của người Châu Âu thật khác biệt, Oh SeHun lắc đầu.

- Cám ơn.

Anna tự chuẩn bị cho mình một phần bánh, vừa hăng hái chuyện trò. Cô bé là người nhanh mồm miệng, không chịu được cái cảnh ăn uống mà phải yên tĩnh, cho dù đa số người Pháp đều làm như vậy.

- Hôm nay Anna sẽ chụp ảnh ở trên không đấy.

Oh SeHun ậm ừ.

- Anh cũng có nghe nói.

Bella cắn cắn thìa.

- Treo người ở trên không, còn có trang phục sẽ tung bay ở trong gió, nghĩ tới thật tuyệt.

Lại một màn tung hô thần tượng trong trạng thái mộng mơ, SeHun thở dài.

- Không biết bao giờ bộ ảnh này mới xong.

Cậu muốn nhanh chóng không phải đụng mặt với Louis Park nữa. Bất kể hắn là Louis Park hay Park ChanYeol, tránh càng xa sẽ càng tốt.

Anna nhíu mày nhìn cậu.

- Anh không muốn ở lại đây sao?

Thật ra thì phong cảnh và cung cách phục vụ của khu này rất tuyệt. Oh SeHun lắc đầu.

- Anh thấy rất mệt.

Bella gật gật đầu, thông cảm. Kỳ thực nhìn SeHun có vẻ như rất nhàn rỗi, nhưng lại là công việc đòi hỏi phải chạy đi chạy lại rất nhiều lần trong ngày, hơn nữa đầu óc còn phải thường xuyên vận động tìm ra những lỗi sơ hở trong thiết kế của Claude để hoàn thiện lại.

SeHun là người rất tinh tế, có tố chất và tiếp thu rất nhanh. Những ngày đầu khi mới tiếp xúc với công việc cậu còn có vẻ lúng túng, đến nay thì đã thật sự khó ai sánh bằng.

Nghĩ tới đó, Bella không khỏi thán phục, lại không khỏi thấy tội nghiệp cho cậu.

- Quản lý Adam rất khắt khe, ban đầu dự định sau bốn ngày thì hoàn thành nhưng tình hình này chắc còn kéo dài khá lâu nữa.

Oh SeHun thở dài chán nản ngồi dựa ra sau ghế, ăn cũng không có khẩu vị nữa rồi.

Đến buổi chụp hình, Anna mặc trên người trang phục trắng như tuyết, tà áo thanh thoát trong gió khẽ đong đưa. Bộ ảnh này Anna sẽ trang điểm giống như tiên nữ treo mình ở trên không.

Oh SeHun như cũ đứng ở trên lan can cùng những người khác theo dõi. Claude có chút mệt mỏi, đi đến cạnh cậu khẽ thở dài.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, mày hơi nhíu lại.

- Sao thế?

Claude nhìn Anna bên dưới, ánh mắt có chút lo lắng.

- Adam quá khắt khe rồi, thế này thì còn người mẫu nào giám làm việc với chúng ta nữa.

Oh SeHun không đồng tình.

- Nhưng có rất nhiều người muốn làm việc với B&B. Vì anh ấy khắt khe nên những dự án của B&B đều rất hoàn hảo.

Claude gục mặt xuống hai cánh tay đang đặt ở trên thành lan can, não nề thở dài.

- Tôi thật cũng không có cách nào.

Nói thật trên phương diện của Claude mà suy nghĩ, đây là thiết kế lần đầu tiên của anh nên cũng không thể không lo lắng cho được. Cho nên SeHun không nói thêm gì nữa, nhìn thấy điện thoại trên tay Claude liền vươn tay cầm lấy.

- Tôi mượn xem ảnh trong album một chút.

Bộ ảnh lần trước Adam cho Claude mượn để tham khảo đều được anh chụp lại trong này, SeHun có lẽ cũng nên xem qua một chút. Claude vẫn không ngẩng đầu lên, bộ dạng giống như một con cá chết không động đậy nhưng những ngón tay đã tự động nới lỏng ra để SeHun cầm lấy điện thoại.

Oh SeHun mím môi, tạm thời mọi chuyện đều không quản. Đã là một người làm công ăn lương, làm việc gì cũng cần phải có trách nhiệm. Cậu mặc kệ Louis Park kia có phải là Park ChanYeol hay không, tạm thời bộ ảnh sắp tới phải giúp Claude hoàn thiện thiết kế.

Trong album chụp khá nhiều hình, mỗi bức đều được Claude chụp khoảng hai ba lần, độ phân giải của máy cũng rất cao. SeHun chăm chú xem xét, phía bên dưới vẫn đang chụp hình, cậu cũng không tiếp tục bận tâm nữa.

Đột nhiên trong máy thình lình xuất hiện khuôn mặt ngơ ngác của cậu, Oh SeHun mất một giây ngạc nhiên, cuối cùng mới nhớ ra chính là bức ảnh được Claude chụp lại hôm trước lúc cậu đang xem Anna chụp hình. Oh SeHun nhìn nhìn, cái mặt ngẩn ra trông thật là ngốc nghếch, đang định nhân cơ hội này đem xoá bỏ. Nhưng ngón tay khi đang do dự tìm nút xoá, ánh mắt cậu chợt dừng lại khi lướt tới góc màn hình. Dùng hai đầu ngón tay kéo hình ảnh to ra một chút, Oh SeHun không khỏi giật mình.

Park ChanYeol đứng ngay phía sau cậu, cách một khoảng. Nhưng dựa theo ánh mắt của hắn, SeHun không thể nhầm lẫn rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Không đơn giản chỉ là một ánh nhìn bình thường, mà ánh mắt đó nhìn giống như cả thế giới này chỉ có cậu và hắn. Ánh nhìn xoáy sâu vào cậu, tựa như muốn đem cậu nghiền nát. Oh SeHun hoảng sợ, nhịp tim đập thình thịch.

- Cái này...

Phía dưới đột nhiên nghe rầm một tiếng, kèm theo tiếng la hét xôn xao của mọi người. Oh SeHun vội vàng hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng động, mà Claude cũng bị giật mình ngẩng đầu lên. Phía dưới một khung cảnh hỗn loạn.

Anna đang vùng vẫy ở dưới nước, phục trang trên người quấn lấy cánh tay, ở xung quanh thiết bị đang rơi trên mặt nước. Mọi người hoảng hốt vội nhảy xuống nước, người nhanh nhất vẫn là Park ChanYeol. Hắn đứng gần ngay chỗ đó, đã nhanh chóng nhảy xuống đưa được Anna vào bờ. Claude và SeHun cùng một vài người khác đang ở trên lan can lầu hai, thấy thế liền vội vàng chạy xuống. Park ChanYeol ôm lấy Anna đưa ra xe, cô hình như rất đau đớn cho nên việc đầu tiên cần phải đưa ngay đến bệnh viện. Quản lý Adam và Claude cũng vội vàng đi theo.

Oh SeHun ở lại, im lặng đứng ở gần hồ nước nhìn mấy chiếc xe đang vội vã rời đi, trong lòng vẫn còn đang hoang mang. Bella cũng lo lắng không kém, níu chặt cánh tay cậu. SeHun quay đầu, vỗ vỗ vào bàn tay cô trấn an.

- Không sao.

Bella khuôn mặt đã tái đi, ngay cả tay cũng run rẩy.

- Chị ấy không dùng thiết bị an toàn, ngã từ độ cao đó chắc chắn là bị thương rồi.

Oh SeHun nhíu mày.

- Anna không dùng thiết bị an toàn sao?

Bella gật gật đầu, bộ dạng vẫn không khá hơn.

- Em có nhắc nhưng chị ấy vẫn không dùng. Hơn nữa tâm trạng hình như không được tốt, không vui vẻ nói chuyện với mọi người như mọi khi.

Oh SeHun im lặng. Bình thường treo mình ở trên không như thế bắt buộc phải dùng đến thiết bị an toàn, Anna lẽ nào đến cả bản thân cũng không coi trọng? Phía gần đó, tổ kỹ thuật đang xem xét trang bị, một người vội chạy tới chỗ đội trưởng Olean đang đứng gần đó.

- Đã tìm ra nguyên nhân, là chốt an toàn ở dây treo bị nới lỏng.

Một người đứng ở gần đó hoảng sợ.

- Không thể nào, chính tay tôi đã thắt cái chốt đó rất chặt, còn kiểm tra lại những hai lần.

Phía đám đông bắt đầu tranh cãi một trận ồn ào, để chuyện này xảy ra, B&B sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, cho nên những nhân viên kia không khỏi lo lắng. Oh SeHun không muốn nghe tranh cãi ồn ào, cho nên lui về phòng nghỉ nghỉ ngơi.

Nửa ngày sau Claude gọi điện về, nói rằng Anna bị trẹo cổ chân, hơn nữa vết thương trên người cũng bị xây xát một chút, bộ ảnh này chắc chắn cô không thể tiếp tục được rồi. Hiện tại dặn mọi người thu dọn hành lý chuẩn bị trở về, người mẫu chính bị thế này thì cần phải tìm người mẫu khác, mọi việc lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Oh SeHun ậm ừ một chút rồi ngắt máy, đi tới phòng nghỉ truyền lại lời nhắn với mọi người trong tổ. Claude tắt máy, không giấu được lén thở dài một tiếng, bộ ảnh đầu tiên mà đã gặp phải chuyện này, số anh thật sự là vô phúc mà.

Quay người nhìn lại, Claude đem điện thoại trả lại cho Park ChanYeol. Bởi vì SeHun vẫn còn đang giữ điện thoại của anh, cho nên anh đành phải mượn điện thoại của hắn để gọi một cuộc điện thoại.

- Cảm ơn anh.

Park ChanYeol vươn tay nhận lại điện thoại.

- Không có gì.

Claude nhìn lại Anna đang được y tá chăm sóc, chờ đến tận khi y tá kia xong việc đi ra mới lại gần giường.

- Xảy ra sự cố này, thật sự xin lỗi cô. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Anna vội vàng xua tay, lúng túng cười xấu hổ.

- Không có, mọi chuyện là do tôi. Khiến dự án của mọi người bị hoãn lại, tôi mới là người phải xin lỗi.

Claude thở dài, người con gái này sao lại lương thiện đến vậy, cả người bị thương đến thế này cũng không một lời oán trách. Quản lý Adam từ ngoài cửa bước vào, anh vừa xuống dưới lo một số thủ tục nhập viện, bác sĩ đã nói không sao nhưng tình trạng của Anna cũng cần phải được theo dõi vài hôm nữa, anh là người chắc chắn làm chuyện gì cũng không thể qua loa.

- Anna, thấy thế nào rồi?

Anna chống tay xuống giường hơi nhướng người về phía trước một chút để chỉnh lại tư thế ngồi, mái tóc dài phía sau lưng rơi xuống phía trước ngực, cho dù không trang điểm vẫn cực kỳ xinh đẹp. Cô tuy mang trong người dòng máu Pháp quốc nhưng kỳ lạ lại có được những nét dịu dàng đặc trưng của người Châu Á. Cô ngẩng đầu, hướng phía Adam lịch sự cười.

- Cám ơn anh, tôi không sao cả. Thành thật xin lỗi.

Adam vội xua tay.

- Không. Xin cô đừng bận tâm, hãy tĩnh dưỡng cho khoẻ.

Anna gật đầu, khuôn mặt lương thiện. Khung cảnh có chút không được tự nhiên, Park ChanYeol biết Adam hiện tại đang lo lắng cho phía tổ sản xuất của mình, cho nên thay Anna bước tới một bước.

- Cũng không có chuyện gì. Anh và Claude cứ quay lại khu sinh thái đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc Anna.

Claude nhìn Park ChanYeol ái ngại.

- Như vậy sao được? Chúng tôi ít nhiều cũng phải có trách nhiệm.

Anna vội vàng.

- Louis nói đúng đấy. Mọi người trong tổ sản xuất chắc đang lo lắng lắm, hai người mau quay lại đó đi. Anh ấy chăm sóc cho tôi là được rồi.

Adam chần chừ một chút, nhưng Anna và Park ChanYeol đã nói như vậy cho nên cũng đành gật đầu.

- Được, vậy có chuyện gì hãy gọi cho tôi.

Park ChanYeol gật đầu.

- Được.

Adam và Claude chào tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đóng lại, không gian trong phòng lắng lại thành một mảng an tĩnh.

Park ChanYeol vẫn còn đang im lặng đứng ở chỗ cũ nhìn vào cánh cửa vô tri vô giác, hai tay bỏ trong túi quần. Anna kéo chăn, muốn nằm xuống một chút nhưng suy nghĩ gì lại thôi, ngồi thẳng người dựa lưng ở thành giường.

Không hiểu sao lại cảm thấy hai người ở trong phòng rất mất tự nhiên, cô có chút bối rối. Park ChanYeol đối với cô thường lãnh đạm, lúc này lại càng ít nói hơn. Vén lại mái tóc ở bên tai, Anna lặng lẽ.

- Để anh lo lắng rồi, em xin lỗi.

Park ChanYeol hơi quay đầu nhìn tới khuôn mặt của Anna, trong ánh mắt chứa một vài tia lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi một câu.

- Em cố tình đúng không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro