Chap 5: Sợ Gì Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh SeHun giật mình ngồi bật dậy, đèn ngủ trong phòng từ lúc nào đã hỏng, không gian xung quanh đặc quánh một màu đen, chỉ có ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ hắt vào nhàn nhạt.

Vẫn là một giấc mơ, SeHun thu người lại ngồi ở trên giường, hai tay bó gối. Từ ngày gặp được Louis Park, những giấc mơ của cậu ngày càng nhiều, càng ngày càng cảm thấy thật mệt mỏi.

Hốc mắt một đợt bỏng rát, Oh SeHun giơ tay chạm vào, nước mắt từ lúc nào đã tuôn ra. Chẳng hiểu tại sao lại khóc, vì đau thương hay vị sợ hãi?

Lật chăn bước xuống khỏi giường, SeHun khoác thêm một tấm áo khoác mỏng đi ra khỏi phòng, dù sao cũng không thể tiếp tục ngủ. Phòng có hai giường, Claude đang ngủ ở giường bên cạnh vẫn còn đang ngáy rất say sưa, cậu cẩn thận đóng cửa lại tránh đánh thức anh.

Chân vẫn còn đau, SeHun vịn tường đi xuống bên dưới. Trời cũng không phải là muộn, chỉ vì cậu mệt nên đi ngủ sớm, tính ra ngủ được một giấc rồi bây giờ mới gần mười hai giờ đêm, nhân viên của khu nghỉ vẫn còn đang làm một số việc vặt bên ngoài.

Oh SeHun không tiện đi lại cho nên chỉ ngồi ở ghế đá bên ngoài gần hồ cá, không khí ở đây trong lành thổi đến khiến cậu ít nhiều cảm thấy dễ chịu hơn. Người ta nói buổi tối không nên ngồi ở ngoài trời vì sương đêm rơi xuống sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhưng mà ngồi một lúc thôi chắc sẽ không sao. Ít ra ở đây cũng dễ thở hơn so với ở trong phòng.

Một nhân viên nhìn thấy cậu ngồi một mình, liền nhanh chóng bước tới lịch sự hơi cúi người.

- Quý khách có muốn dùng một ít trà hay bánh không?

Oh SeHun ngẩng đầu, nụ cười của anh ta rất thân thiện cho nên theo bản năng khẽ cười, từ chối.

- Không cần, cảm ơn.

Nhân viên kia hơi cúi người, trước khi rời đi giơ tay chỉ về khu nhà gần đó.

- Chúng tôi ở ngay kia, muốn gì cậu cứ gọi.

Oh SeHun gật đầu, nhân viên nọ thức thời liền rời đi. Cậu thở dài, thần người ngồi ở trên ghế trong lòng bỗng niên nặng trĩu trở lại.

Phía hồ cá về đêm mặt nước một màu đen sâu thẳm an tĩnh, ánh điện ven hồ hắt xuống tạo thành những dải bạc óng ánh trên mặt hồ.

- Có tâm sự sao?

Oh SeHun giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Park ChanYeol đang đứng ngay cạnh, âu phục trên người vẫn chỉnh tề, dường như hắn vừa mới chỉ đi đâu đó về.

Giờ này còn gặp hắn, lại còn chỉ có mình hắn, Oh SeHun không khỏi cảnh giác nhưng vẫn không thể tỏ ra thái độ ghét bỏ, bởi vì cho đến nay ngoài việc cậu tự thấy ác cảm với hắn, người đàn ông này cũng chưa từng tỏ ra thái độ gì lỗ mãng với cậu. Cho nên, khi gặp hắn như thế này Oh SeHun chỉ có thể lịch sự gật đầu.

- Cảm ơn, không có tâm sự gì cả. Chỉ là hơi khó ngủ một chút nên tôi ra ngoài này cho thoáng đãng thôi.

Park ChanYeol bước tới một bước, thật tự nhiên chống một tay xuống mặt bàn, ghé sát người xuống gần cậu khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn không ra hàm ý.

- Vậy sao? Muốn tới một nơi thoáng đãng hơn không?

Oh SeHun ngẩng đầu, nhất thời chưa kịp hiểu hắn muốn nói gì, khuôn mặt ngơ ngác.

- Sao?

Park ChanYeol không nói gì thêm, cúi người trực tiếp ôm lấy Oh SeHun nhấc lên, một phần vì chân cậu bị đau một phần vì không để cho cậu cơ hội từ chối. Oh SeHun kinh hãi trợn mắt, không khỏi hoảng hốt giãy lên một cái nhìn hắn.

- Anh muốn làm gì? Mau thả tôi xuống.

Park ChanYeol đứng thẳng người, con ngươi đen thẳm trực tiếp nhìn thẳng vào Oh SeHun, khoé miệng hắn khẽ cong lên, thanh âm hắn trầm thấp.

- Sợ gì chứ? Tôi còn không phải muốn giết cậu.

Oh SeHun ngẩn người, thức thời liền không tiếp tục giãy dụa nữa. Một câu này của hắn, trực tiếp khiến cậu thấy chấn động, phía sau lưng một hồi run rẩy truyền đến.

Park ChanYeol vững vàng bước về phía chiếc Lamborghini Aventador màu đen của hắn đang đậu ở bên ngoài, cẩn thận đặt SeHun vào trong, sau đó trực tiếp vòng qua ngồi vào vị trí ghế lái.

Oh SeHun cẩn thận suy nghĩ, lúc này mà chạy liệu có hợp lý không, về cơ bản tuy chân cậu bị đau nhưng nếu cậu có ý định tẩu thoát hắn cũng sẽ không thể ép buộc. Chỉ là, đúng như hắn nói, Louis Park còn chưa có ý định gì, cậu sợ cái gì chứ?

Nếu lúc này mà trực tiếp chạy sẽ rất mất mặt, cậu dù gì cũng là đàn ông, không phải phụ nữ mà lo sợ sẽ bị bắt cóc hay bị hắn làm gì đó. Hơn nữa, Louis Park là hôn phu của Anna, nếu nghĩ tới những chuyện khác thì chính là cậu đã tự mình suy nghĩ nhiều.

Oh SeHun còn đang đắn đo suy nghĩ, Park ChanYeol đã vươn người cài lại dây an toàn cho cậu. Oh SeHun khẽ nhíu mày nhìn hắn, mà Park ChanYeol đã không tỏ ra bất kỳ biểu hiện gì bắt đầu khởi động xe lái đi.

Trên lầu hai của khu nhà nghỉ, Anna lặng lẽ đưa mắt nhìn theo chiếc Lamborghini Aventador màu đen kia đang dần khuất bóng. Gió thu lạnh một đợt thổi đến, váy ngủ trên người cô nhẹ đong đưa, mái tóc dài sau lưng được vắt sang một bên gọn ghẽ. Anna mím chặt môi, ánh mắt bỗng trở nên mịt mờ, từ góc độ này tất cả mọi hành động vừa rồi của hai người kia đều được cô nhìn thấy toàn bộ, ly rượu trên tay vô thức bị cô bóp chặt.

.

Khu sinh thái nhân tạo này được xây dựng ở một khu ngoại ô thành phố, cho nên cây cối và phong cảnh vẫn còn khá hoang sơ. Oh SeHun tựa đầu vào cửa kính, suốt cả chặng đường đều không nói.

Park ChanYeol một bên lái xe, một bên phá vỡ bầu không khí.

- Nói gì đó đi.

Vốn là bị cưỡng chế nhét vào xe, Oh SeHun chẳng có tâm trạng nào, đến đầu cũng không thèm quay lại, nhàn nhạt hỏi lại.

- Nói gì?

Bởi vì quan hệ giữa hai người, cũng chẳng có gì để nói. Park ChanYeol chủ động tìm đề tài.

- Dùng tiếng Hàn để nói chuyện đi, cả hai chúng ta đều là người Hàn mà.

Oh SeHun không phản đối, lười biếng đáp ứng.

- Được.

Park ChanYeol tại thời điểm Oh SeHun không nhìn thấy khẽ cười, thái độ thật sự vẫn còn lạnh lùng như thế.

- Cậu có thích sao không?

Oh SeHun trả lời cho có lệ.

- Tôi không thích.

Park ChanYeol vẫn tiếp tục bắt chuyện.

- Làm sao đây? Nơi tôi sẽ đưa cậu đến có rất nhiều sao.

Oh SeHun thẳng thừng.

- Vậy có lẽ chúng ta nên quay về đi?

Park ChanYeol khẽ cười.

- Nhưng tôi thích.

Bởi vì hắn thích nên cưỡng chế người khác phải cùng đi với mình sao? Oh SeHun thầm chửi ở trong lòng, hàng lông mày cau chặt lại.

Park ChanYeol liếc mắt, bởi vì những đường trên khuôn mặt của SeHun rất sắc nét, cho nên chỉ nhìn qua hình ảnh phản chiếu từ cửa xe cũng thấy được khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

Hắn nhìn thẳng phía trước, rất tự nhiên nói thêm một câu.

- Người tôi yêu cũng thích.

Oh SeHun hơi ghé đầu nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc.

- Anna?

Park ChanYeol khẽ cười.

- Không phải.

Oh SeHun cuối cùng cũng đã quay hẳn lại, nhíu mày khó hiểu nhìn Park ChanYeol. Hắn ngược lại không quay đầu nhìn cậu, chỉ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, bình tĩnh nói.

- Là một người, tôi rất yêu.

Oh SeHun không khỏi càng thêm nghi hoặc, cẩn thận hỏi một câu.

- Vậy ý anh là, bây giờ anh không yêu Anna?

Park ChanYeol đột nhiên quay qua, trực tiếp nhìn thẳng cậu, khoé miệng khẽ nhếch lên.

- Cậu đoán xem?

Vẫn là ánh mắt và nụ cười nhìn không ra hàm ý đó của hắn, Oh SeHun thức thời quay đầu lảng tránh nhìn đi chỗ khác, vẻ không quan tâm.

- Chuyện của anh, tôi đoán làm gì.

Park ChanYeol im lặng không nói, nụ cười nhàn nhạt trên môi thường trực. Cả hai người không nói thêm câu gì nữa, Park ChanYeol cho xe chạy đến một khu đồi nhân tạo, một lát sau cuối cùng cũng đã đến nơi.

Park ChanYeol mở cửa xe bước ra trước, chủ động sang bên kia giúp SeHun bước ra nhưng cậu đã sớm từ chối, khuôn mặt trước sau đều lạnh nhạt.

- Cảm ơn, tôi đi được.

Park ChanYeol cũng không gượng ép tránh qua một bên để cậu bước ra, Oh SeHun đặt chân xuống nền, có thể cảm nhận được lớp cỏ bên dưới mềm mại.

Tuy nói dối rằng không thích sao, nhưng khoảnh khắc khi Oh SeHun ngẩng đầu ánh mắt đã bán đứng cậu. Trước mặt hai người, dải ngân hà hiện ra vô cùng lộng lẫy, lấp lánh như một tấm áo choàng nhung được nạm đầy kim cương trải dài đến cuối chân trời.

Phía trước xe là một cánh đồng hoa dại với đầy đủ màu sắc, ánh trăng bạc nhè nhẹ phủ xuống càng thêm huyền ảo. Park ChanYeol cầm một viên đá nhỏ dùng chút lực ném vào giữa bụi hoa, một đàn đom đóm lập tức bay lên khỏi mặt đất, ánh sáng xanh như lân tinh chậm rãi di chuyển. Khung cảnh hệt như những kỹ xảo tuyệt đẹp được tạo dựng trong các bộ phim thần tiên, phút chốc khiến tâm trạng người khác như được phiêu du tới một xứ sở mộng mơ nào đó trong truyện cổ tích.

Oh SeHun ngẩn người, ánh mắt mơ màng không thể dứt khỏi khung cảnh diễm lệ phía trước. Park ChanYeol giơ tay nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói.

- Sắp đến lúc rồi.

Oh SeHun quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ngơ ngác. Park ChanYeol nhìn thẳng phía trước, khoé miệng khẽ nhếch lên.

- Sao băng.

Hắn vừa dứt lời, một vệt sáng trên trời vụt bay qua. Oh SeHun quay đầu nhìn lại, từng đợt sao băng sa xuống ngày càng nhiều, một màn mưa sao sa.

Park ChanYeol hơi cúi đầu, ở bên tai Oh SeHun khẽ thì thầm.

- Cậu không cầu nguyện sao?

Oh SeHun bị giật mình quay lại, không được tự nhiên hơi tránh người xa ra khỏi hắn, ánh mắt kì thị. Cũng đã cùng là đàn ông trưởng thành rồi, đưa cậu đến nơi như thế này ngắm sao băng còn hỏi sao không cầu nguyện.

- Người như anh cũng tin vào mấy chuyện này sao?

Park ChanYeol khẽ cười.

- Tất nhiên không tin.

Oh SeHun hừ lạnh một tiếng, bộ dạng coi thường.

- Tôi cũng vậy.

Park ChanYeol không để tâm chuyện mình bị bài xích, chậm rãi tiếp cận.

- Nếu thực sự điều ước thành sự thật, cậu sẽ ước gì?

Oh SeHun lãnh đạm.

- Không ước gì cả.

Park ChanYeol hơi nhíu mày.

- Tại sao?

Oh SeHun hơi dừng một chút, sau đó không quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt trả lời.

- Bởi vì tôi không cần gì cả.

Bởi vì đã không còn bất kỳ mục tiêu gì trong đời, đã không còn nỗ lực gì đáng mong muốn. Cậu giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh ngoài biển khơi không tìm ra bến đỗ, tuỳ ý để sóng đánh dạt đi đâu thì đi. Cuộc sống của Oh SeHun cậu suốt hai năm qua cho tới giờ chẳng hề có bất kỳ một ý nghĩa nào.

Park ChanYeol nhìn cậu, thấy bờ vai mảnh khảnh của người kia thật cô đơn. Hai năm qua cậu đã trải qua những gì, tại sao trong trái tim lại lạnh lẽo đến như vậy. Cậu không kiên cường, hắn nhìn thấy cậu chỉ đang cố thu mình lại để che giấu đi nỗi sợ hãi.

Nhưng đáng thương của cậu không đủ, với tất cả những gì cậu gây ra cho hắn. Những nỗi đau cậu đang chịu đã thấm là gì.

Park ChanYeol bình tĩnh, giả bộ thật tự nhiên vu vơ nói ra một câu.

- Nếu điều ước có thể thành sự thật, tôi muốn được cùng người tôi yêu sống đến cuối đời.

Câu nói này, Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn. Trong tâm trí một mảng kí ức đang dần bị chôn giấu vội vã trở về khiến cậu chợt run rẩy.

Park ChanYeol ngược lại hoàn toàn bình tĩnh, cúi đầu cố ý nhìn thẳng ánh mắt cậu, chậm rãi nói hết một câu.

- Tôi muốn được cùng người tôi yêu đi đến hết quãng đời còn lại.

Ánh mắt của Park ChanYeol khiến SeHun hoảng sợ, cậu bần thần lùi về đằng sau một bước, phía sau lưng lập tức chạm vào thân xe.

ChanYeol, em muốn cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại.

Mảng kí ức kia một lần nữa hiện về, giống như một thước phim quay chậm của quá khứ, buộc cậu phải nhớ về người đàn ông đó.

Park ChanYeol.

Oh SeHun hoảng sợ, người đàn ông này, lẽ nào thực sự là Park ChanYeol?

Không phải vô tình, hắn đang cố ý. Đang ép buộc cậu từng chút một phải nhớ về quá khứ đó, buộc cậu phải nhớ về hắn không được phép quên.

Hắn trở lại rồi, trở lại tìm cậu. Trở lại trả cho cậu tất cả những thù hận cậu gây ra cho hắn.

Oh SeHun mấp máy cánh môi, run rẩy nhìn hắn.

- Anh... anh là...

Park ChanYeol nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, trong lòng không khỏi đắc ý. Khiến cậu không ngừng sợ hãi về hắn, khiến cậu không ngừng bị hình ảnh của hắn bủa vây lấy tâm trí không yên, khiến cậu hằng đêm không thôi dằn vặt. Park ChanYeol thoả mãn, người con trai to gan này, hắn muốn cậu phải ám ảnh cho tới chết.

Nhưng bây giờ, vẫn chưa phải là lúc lật bài.

Park ChanYeol bước tới, dùng bộ dạng ôn hoà nhìn cậu.

- Cậu làm sao thế? Lạnh sao?

Oh SeHun cúi thấp đầu thu người lại, bờ vai khẽ run rẩy, một câu cũng không nói nữa. Cậu nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh lại.

Người trước mặt cậu không phải Park ChanYeol.

Park ChanYeol đã chết rồi.

Hắn là Louis Park, là hôn thê của Anna.

Hắn và cậu một chút cũng không liên quan gì với nhau hết.

Oh SeHun không ngừng lẩm nhẩm những thứ đó trong đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu mím môi, giữa những run rẩy hơi quay người, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

- Chúng ta mau về đi.

Park ChanYeol nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cậu bị ánh trăng bạc kia hắt vào, khoé miệng đơn giản chỉ hơi nhếch lên, xoay người bước vào trong xe.

Đoạn đường trở về một lần nữa an tĩnh trở lại, không khí trong xe một bầu gượng gạo. Oh SeHun thuỷ chung tựa đầu vào cửa xe, một câu cũng không nói. Bàn tay bấu lấy hai bắp tay, rất không có tinh thần.

Park ChanYeol đưa cậu trở về khu nghỉ dưỡng, xe vừa dừng lại Oh SeHun đã nóng vội mở cửa bước ra. Park ChanYeol vội vàng chạy theo giữ lấy cánh tay cậu.

- Chân cậu đau như vậy, để tôi dìu cậu về.

Oh SeHun không tự nhiên đẩy tay hắn ra, lãnh đạm.

- Cảm ơn, tôi tự đi được.

Sau đó từng bước tập tễnh bước đi, Park ChanYeol không bỏ cuộc theo sát cậu.

- Hôm nay thế nào, có vui không?

Oh SeHun như cũ vẫn giữ thái độ xa cách, xã giao trả lời.

- Cảm ơn, tôi rất vui.

Park ChanYeol vui vẻ.

- Vậy lần sau tôi có thể cho cậu thử cảm giác mạnh một lần, tôi biết một trường đua ở gần đây, với Lamborghini Aventador thì có thể sẽ không khiến cậu thất vọng.

Oh SeHun gần như đã nghẹn đến cổ họng, thậm chí trong đầu cậu cũng đã gần như sắp phát điên. Cậu đột ngột quay đầu đối diện khuôn mặt Park ChanYeol, hốc mắt một tầng hồng đậm.

- Tôi không thích đua xe, cũng không thích Lamborghini. Anh tốt nhất không cần đưa tôi đến những nơi như vậy.

Oh SeHun nói xong xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi, phía sau lưng lại truyền đến thanh âm trầm thấp của hắn.

- Sợ gì chứ? Cậu đang sợ hãi điều gì?

Oh SeHun ngẩn người, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Người đàn ông đứng đối diện cậu, mái tóc màu trắng bạc khẽ đong đưa, đôi mắt hắn sâu hun hút như hố đen vũ trụ.

- Tại sao không thích đua xe? Tại sao không thích Lamborghini? Tại sao lần đầu tiên nhìn thấy tôi lại hoảng sợ như vậy?

Hắn chậm rãi nói từng câu, mỗi từ lại như đòn chí mạng đánh vào tiềm thức của cậu. Park ChanYeol đứng đối diện cậu, nụ cười âm lãnh, trực tiếp nhìn thẳng vào con ngươi của cậu.

- Oh SeHun, cậu đang sợ điều gì? Phải chăng khuôn mặt của tôi khiến cậu nhớ về một người nào đó mà cậu rất sợ hãi?

Oh SeHun kinh hãi nhìn hắn, hai chân bủn rủn tựa như đã không muốn giữ được thăng bằng. Cậu loạng choạng lùi về phía sau hai bước, đã không còn giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng.

- Anh là ai? Louis Park! Anh rốt cuộc là ai?

Nhìn bộ dạng run rẩy của cậu, hắn cười khẩy một tiếng, đôi mắt thu hẹp lại nhìn thẳng cậu.

- Cậu nghĩ, tôi là ai?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro