Chap 4: Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt Park ChanYeol hoàn toàn không có cảm xúc gì nhiều, chỉ là trong lòng cô cảm thấy thật sự bất an. Hắn đứng dậy, kéo khăn bông trên vai cô lại, rất ấm áp mỉm cười.

- Em cứ ở đây chờ anh.

Anna gật đầu nhìn bóng lưng Park ChanYeol khuất sau cánh cửa. Thực sự mà nói, nếu người ở trong phòng kia không phải là Oh SeHun thì cô đã không bận tâm nhiều đến vậy.

Cảm giác rất mơ hồ, khiến chính bản thân cô cũng không tin tưởng được. Người con trai đó mang lại một cảm giác rất kỳ lạ, tuy rằng Park ChanYeol không hề tỏ ra một thái độ gì với cậu ta, nhưng lần đầu tiên Oh SeHun gặp Park ChanYeol, cậu ta đã gọi chính xác tên thật của hắn.

Hơn nữa, lúc đó trong ánh mắt của Oh SeHun nhìn Park ChanYeol, vừa yêu thương lại sợ hãi. Cậu ta rõ ràng đã rất run rẩy, thậm chí là kinh hãi khi nhìn thấy hắn, nhưng ánh mắt lại lưu luyến nhìn Park ChanYeol một khắc cũng không rời.

Mệt mỏi thở dài một tiếng, Anna hơi ngả người dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng hư không.

Park ChanYeol và Oh SeHun.

Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì?

.

Oh SeHun đang nằm dài ở trên ghế chơi điện tử, mọi người đi hết rồi. Phòng này để một ít đồ của thợ ảnh cho nên rất ít người ra vào, cậu cố tình đến đây cũng là vì muốn có không gian yên tĩnh.

Oh SeHun buồn chán hừ một tiếng, lật người nằm trên ghế salon nhìn thế nào cũng vô cùng mệt mỏi. Park ChanYeol đứng ở gần cửa, rất tự nhiên buông một tiếng gọi.

- SeHun.

Khi thanh âm trầm thấp đầy từ tính của hắn chạm đến, Oh SeHun tự nhiên hơi ngẩn người ngẩng đầu nhìn. Hắn đứng ở ngoài cửa, mái tóc màu trắng bạc nhẹ rủ xuống, khuôn mặt của người đàn ông hằng đêm vẫn ám ảnh đang nhìn chằm chằm cậu. Oh SeHun giật mình a lên một tiếng ngồi bật dậy, suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

- Anh... anh...

Park ChanYeol khẽ cười, điềm tĩnh bước tới.

- Anna muốn mượn cuốn album Hương Mùa Thu, Claude nói là anh ấy để trong căn phòng này.

Oh SeHun ngẩn người, phút chốc như người mất hồn ngồi ở trên ghế. Giọng nói của người đàn ông này, cách hắn gọi tên cậu, thật sự rất giống với Park ChanYeol.

Trong những phút luống cuống, SeHun còn tưởng là hồn ma của Park ChanYeol hiện về, cho nên quên hết tất cả, trong lòng kinh hãi đến tột độ. Oh SeHun bị doạ đến ngây người, suýt nữa thì đã bật khóc.

Park ChanYeol nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn lòng dạ nào của cậu, cho nên hơi lưỡng lự gọi thêm một tiếng.

- SeHun.

Oh SeHun giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- A?

Park ChanYeol ôn hoà.

- Cho tôi mượn cuốn Hương Mùa Thu.

Oh SeHun như sực tỉnh vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, bước về phía cuốn album vừa rồi Claude đặt ở trên bệ cửa sổ. Park ChanYeol rũ mi, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở bàn chân trần của cậu.

Oh SeHun.

Đã hai năm rồi,

Cái thói quen tuỳ tiện đi chân trần của em tại sao vẫn chưa chịu bỏ?

Oh SeHun bước gần về phía cửa sổ, cũng vì vội vàng mà không để ý, dẫm phải mảnh cốc vỡ lúc nãy Bella đánh rơi.

Oh SeHun bị đau a lên một tiếng ngồi bệt xuống sàn, máu tươi chảy ra ngoài theo vết rách nhỏ cả xuống sàn. Park ChanYeol nhanh chóng bước tới, lo lắng đỡ lấy vai cậu.

- Có sao không?

Oh SeHun ngẩng đầu, theo bản năng cảnh giác đối với hắn vội vàng lắc đầu.

- Không sao.

Park ChanYeol không nói năng một câu, vươn tay ôm lấy ngang người Oh SeHun nhấc lên. Cảm giác mất thăng bằng, SeHun luống cuống ôm lấy cổ hắn, hoảng hốt.

- Anh làm gì?

Park ChanYeol bình tĩnh.

- Đừng động.

Âm thanh của hắn rất trầm, phả vào vành tai khiến SeHun chợt run rẩy.

Khuôn ngực và bờ vai của hắn rất rộng, ôm lấy cậu rất vững vàng bước về phía chiếc salon ban nãy. Oh SeHun yên lặng không động đậy, tuỳ ý để hắn đặt xuống ghế.

Mảnh thuỷ tinh không sâu như Park ChanYeol nghĩ, có thể dễ dàng rút ra. Park ChanYeol trước sau hết sức nhẹ nhàng, nhưng khi lấy mảnh thuỷ tinh ra vẫn không khỏi làm SeHun giật mình một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu.

- Đau sao?

Oh SeHun lắc đầu, ánh mắt lảng tránh đi không muốn nhìn vào con ngươi của hắn. Park ChanYeol dùng chai nước ở trên bàn rửa sạch vết thương, sau đó lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay màu trắng cẩn thận băng lại.

- Có lẽ vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại, tôi sợ nhiễm trùng.

Oh SeHun ậm ừ một tiếng, không được tự nhiên lắm co chân lại đặt ở trên salon. Mà Park ChanYeol cũng đứng dậy, chăm chú cúi đầu nhìn cậu.

Park ChanYeol có thể mặt dày không cảm thấy không khí lúc này đặc biệt trở nên ngượng ngùng, nhưng SeHun thì rất gượng gạo. Giữa hai người đàn ông không thân quen cùng ở trong một căn phòng, không nói một câu cứ đứng nhìn chằm chằm vào người ta. Cho nên SeHun vươn tay chỉ về phía bệ cửa sổ.

- Cuốn album ở đó.

Park ChanYeol quay đầu nhìn lại, thấy cuốn album màu xanh ở đó, mà Oh SeHun cũng đã bắt đầu cúi đầu nghịch điện thoại, giống như không muốn ai làm phiền. Cho nên thức thời xoay người bước đến cầm lấy cuốn album đi ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn còn bình thản khuyên cậu vài câu nên cẩn thận.

Oh SeHun gật đầu cảm ơn, nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông kia dần khuất sau cánh cửa. Cậu thở phào một tiếng buông điện thoại trên tay xuống.

Người ta nói quả không sai. Những thứ muốn tránh lại càng không thể tránh. Người đàn ông có khuôn mặt giống với Park ChanYeol đó, cậu càng muốn giữ khoảng cách hắn lại càng tiến tới gần hơn.

Tuy rằng cậu không biết hắn và Park ChanYeol có liên quan gì hay không, nhưng cảm giác khi ở gần hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi thứ ở hắn đều khiến cậu run rẩy, SeHun nhăn mày nhắm mắt lại, nỗi ám ảnh này khiến cậu mệt mỏi lắm rồi.

.

Park ChanYeol trở lại phòng chờ khi trước, Anna nhìn thấy hắn bước vào liền quay đầu lại nhìn. Park ChanYeol không nhanh không chậm bước đến, cầm cuốn album màu xanh nhạt trao cho cô.

- Của em đây.

Anna giơ tay nhận lấy, ánh mắt lướt qua cổ tay áo hắn thấy một vệt đỏ thẫm không khỏi nhíu mày.

- Máu? Anh bị thương sao?

Park ChanYeol theo bản năng giơ tay ra nhìn, trên cổ tay áo trắng tinh quả thật dính một chút máu.

- À, Oh SeHun bị thương. Anh giúp cậu ấy băng lại.

Anna khẽ nhíu mày.

- Anh sao?

Park ChanYeol bình thản gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

- Ừ.

Anna im lặng, trong ánh mắt thoáng qua một tia âm trầm. Park ChanYeol xưa nay thường không quan tâm đến người khác, ngay cả những ân cần anh dành cho cô đôi khi Anna cũng cảm thấy thật giả tạo. Vậy mà, Oh SeHun kia có điều gì khiến người đàn ông lạnh lùng này không những ngay từ lần đầu gặp đã muốn thân thiết, còn có thể tự tay băng bó vết thương cho cậu.

Park ChanYeol không để tâm nhiều đến biểu hiện trên mặt Anna, cũng không bận tâm đến vết máu trên cổ tay mình, ngẩng đầu nói với Claude đang đứng gần đó.

- Anh Claude?

Claude đang căn dặn Bella điều gì đó, nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại, nhất thời vẫn đang còn ngơ ngác vì không biết Park ChanYeol gọi anh làm gì.

- Vâng?

Park ChanYeol bình tĩnh.

- Tôi vừa qua phòng chờ số sáu, Oh SeHun vô tình bị thương, anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện xem thế nào.

Claude giật mình.

- Bị thương sao.

Park ChanYeol gật đầu.

- Cậu ấy dẫm phải mảnh kính vỡ, tôi sợ sẽ bị nhiễm trùng.

Claude vỗ trán. Đúng rồi, vừa nãy nói là sẽ đi kêu nhân viên tới dọn dẹp mà quên khuấy đi mất, không biết SeHun thế nào. Claude lo lắng vội vàng lật đật chạy sang xem sao.

- SeHun.

Oh SeHun vẫn đang nằm trên ghế, cánh tay vắt ở trên trán giống như đã thiếp ngủ rồi. Claude xông vào gọi một tiếng cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

- Hử?

Claude nhanh chóng chạy đến cạnh.

- Cậu bị thương sao? Đưa tôi xem.

Nhìn thấy bàn chân SeHun bị thương, máu đã thấm qua lớp khăn trắng bên ngoài.

- Ôi trời, phải mau đi bệnh viện.

Oh SeHun lười biếng đẩy tay anh ra.

- Sao anh biết mà chạy tới?

Claude vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu.

- Louis Park nói với tôi cậu bị thương, còn bảo tôi mau đưa cậu đến bệnh viện.

Oh SeHun đột nhiên tĩnh lại, ánh mắt rủ xuống.

- Còn có chuyện này sao?

Claude ậm ừ một chút kéo tay cậu muốn cõng đi, SeHun ngay lập tức liền từ chối đẩy ra.

- Tôi tự đi được.

Claude nhíu mày.

- Vậy cũng được sao?

Oh SeHun gật đầu vịn vai anh đứng dậy.

- Còn có thể nhảy lò cò.

May mà phòng chờ cũng chỉ ở tầng hai, hai người đi một lúc là tới được xe của Claude đậu ở phía dưới. Oh SeHun khập khiễng bước đến, cẩn thận ngồi vào trong xe, Claude cũng nhanh chân ngồi vào vị trí ghế lái.

Gần cửa sổ phòng chờ số ba, Park ChanYeol đưa mắt nhìn xuống bóng lưng người con trai vừa khuất sau cánh cửa xe. Nụ cười trên miệng hắn đậm dần, mái tóc màu trắng bạc bị gió ngoài cửa sổ thổi đến nhẹ lay động.

Cứ chờ đi, tôi sẽ cho em nếm trải nỗi ám ảnh từng chút một.

Hắn quay lại, giống như một hồn ma buộc cậu phải nhớ lại tất cả những thứ về hắn mà cậu đang cố gắng từng ngày quên đi hết.

Muốn quên tôi sao? Oh SeHun, sẽ không dễ dàng như vậy.

Tôi không cho phép em quên tôi.

.

Đến bệnh viện sát trùng và băng lại mất khá nhiều thời gian, đến khi Claude và SeHun quay lại khu sinh thái thì trời cũng đã tối, mọi người bắt đầu cùng nhau ăn tối ở ngoài sảnh.

Bella vừa thấy bóng hai người đi tới vội chạy tới trước đón.

- Anh SeHun, có sao không?

Oh SeHun vịn tay Claude, lắc đầu cười.

- Không sao, nhẹ thôi. Vài hôm nữa là khỏi.

Bella gật đầu.

- Vậy là được rồi. Mau tới ăn tối đi, mọi người cũng vừa mới bắt đầu.

SeHun gật đầu cùng Claude bước tới. Quản lý Adam dành cho họ hai chỗ ngồi ở gần anh và người mẫu chính, có thể cùng nhau ăn tối và trò chuyện.

Nhà hàng trong khu sinh thái ở ngoài sảnh, nơi này đặc biệt gần gũi với thiên nhiên, cho nên cách bài trí cũng đậm chất dân giã. Bàn an trải dài một hàng ,tuy nhiên đồ ăn lại là những món hảo hạng có tiếng, lần này quản lý Adam không hiểu sao hào phòng, vung tay chi tiêu cho dự án lần này khá nhiều.

Oh SeHun kéo ghế ngồi xuống cạnh Claude, vị trí được sắp xếp sẵn thế này cậu cũng không có cách nào đổi, nếu không cậu thà ngồi một góc khác. Bởi vì đối diện trước mặt cậu là người mẫu chính Anna, bên cạnh cô không ai khác là hôn phu của cô Louis Park.

Hắn bình thản nhìn cậu ngồi xuống, rất quan tâm hỏi một câu.

- Vết thương của cậu thế nào rồi?

Oh SeHun lãnh đạm.

- Cảm ơn anh, vết thương đơn giản thôi, vài hôm nữa sẽ khỏi.

Park ChanYeol gật gật đầu ra chiều đã hiểu, nhấc ly rượu trước mặt nhấp một ngụm nhỏ. Anna ngồi ở bên cạnh cũng nhìn cậu, nói.

- Cậu nên chú ý một chút, mùa thu trời hanh khô, bị thương sẽ không dễ nhanh chóng lành lại đâu.

Oh SeHun lại gật đầu cám ơn, kết thúc cuộc hội thoại. Mọi người trên bàn trò chuyện ồn ào, Claude cùng quản lý Adam thảo luận một chút về vấn đề cho bộ ảnh sắp tới.

Bella ngồi ngay bên cạnh SeHun, liếc mắt nhìn Claude một cái.

- Hai cái người ấy, cứ gặp nhau là không khỏi bàn luận chuyện công việc.

SeHun ậm ừ, Claude có niềm đam mê đặc biệt với thời trang, dù sao thì những người có cùng chí hướng khi nói chuyện sẽ cảm thấy rất hứng thú.

Park ChanYeol bóc một con tôm bỏ vào bát cho Anna, động tác trước sau đều hết sức ân cần. Oh SeHun ngồi ở đối diện nhìn thấy, mi mắt không hiểu vì lí do gì đột nhiên rũ xuống. Park ChanYeol ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Oh SeHun, cậu giật mình vội cúi đầu giả bộ ăn đồ trong đĩa.

Bella chọn chọn đồ, ăn thử một miếng thức ăn trước mặt.

- Ưm, ngon thật ấy. SeHun, anh thử xem.

Oh SeHun quay đầu nhìn, chưa kịp nói được câu nào trong đĩa đã được đẩy tới một thìa lớn thức ăn. Bella là một cô gái năng động, cũng rất đơn thuần, những thói quen cơ bản của người Pháp trên bàn ăn cô đều không để ý.

Nhưng thật sự mà nói, SeHun thích những cô gái thoải mái như vậy hơn. Ấy là trước khi cậu nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, một món xào với gì đó cậu không rõ lắm, nhưng cái thứ màu cam lẫn trong đó không thể nhầm lẫn chính là cà rốt. SeHun tối mặt, phút chốc im lặng cầm thìa không đụng.

Bella thấy Oh SeHun sau một lúc vẫn không đụng vào chỗ thức ăn mình lấy cho cậu, cho nên nhíu nhíu mày.

- Anh làm sao thế? Sao không ăn?

Oh SeHun ngẩng đầu, đang do dự không biết nên trả lời thế nào thì ngay phía đối diện, một giọng nói trầm thấp rất tự nhiên cất lên.

- Cậu ấy không thích cà rốt.

Oh SeHun quay đầu lại nhìn, ánh mắt không tránh khỏi kinh ngạc. Park ChanYeol ngồi đối diện, ánh mắt bình thản nhìn thẳng cậu.

Bàn tay đặt bên dưới gầm bàn của Oh SeHun run lên, thoáng chốc cậu trở nên kinh hãi nhìn thẳng hắn. Tại sao hắn biết cậu không thích cà rốt?

Bella ngạc nhiên nhìn Park ChanYeol.

- Sao anh biết?

Park ChanYeol khẽ cười.

- Đoán thôi.

Nói dối...

Nụ cười như có như không mang hàm ý không rõ ràng đó, hắn đang nói dối...

Oh SeHun vẫn chưa khỏi kinh hãi nhìn hắn.

Người đàn ông kia vẫn hoàn toàn bình tĩnh, một chút ý tứ suy đoán cũng không. Tựa như những lời vừa nói ra, hắn khẳng định đó chính là sự thật.

Lẽ nào hắn thực sự là Park ChanYeol? Oh SeHun thoáng chốc liền trở nên run rẩy, phía sau lưng đổ một tầng mồ hôi. Park ChanYeol nói xong chỉ bình thản nhấp một ngụm rượu tiếp tục dùng bữa, Anna ở bên cạnh đã bắt đầu hoài nghi đưa mắt nhìn SeHun, cậu không tự nhiên lấy khăn giấy che miệng ho khan hai tiếng.

Đến Bella cũng kinh ngạc, vội vã quay sang hỏi SeHun.

- Có thật không, anh SeHun?

Oh SeHun cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó không được tự nhiên lắc đầu.

- Không phải.

Rồi như để chứng minh, lập tức cho một ít cà rốt trong đĩa vào miệng nhai nhai. Bella hừ lạnh một tiếng nhìn cậu, mà Park ChanYeol hơi nhếch khoé miệng một chút không nói.

Oh SeHun hơi liếc mắt nhìn hắn, người đàn ông này quả thật không bình thường. Cách hắn nhìn cậu làm cậu cảm thấy hoang mang.

.

Buổi tối trời se lạnh, Oh SeHun rúc mình trong chăn mơ mơ màng màng ngủ, trong giấc mộng lại nhìn thấy hắn, lông mày cậu nhíu lại, trên trán hồ hôi nhỏ những giọt li ti.

Không gian xung quanh độc một màu trắng xoá, người đàn ông diện trên mình âu phục màu đen, thân hình cao lớn quay lưng về phía cậu, mái tóc màu trắng bạc khẽ đung đưa. Oh SeHun đứng ở cách đó một khoảng, ngẩn người.

Hắn quay đầu, khoé miệng chậm rãi, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu bình thản gọi một tiếng.

- SeHun.

Oh SeHun nhìn khuôn mặt hắn, giữa những hoang mang rụt rè hỏi.

- Anh... Louis Park?

Hắn không trả lời, chậm rãi từng bước tiến về phía cậu. Dưới ánh sáng loá mắt, mái tóc màu trắng bạc từ từ biến thành màu đen, Oh SeHun kinh hãi muốn lùi lại nhưng không hiểu sao cả hai chân như bị dính chặt dưới đất không thể cử động.

Người đàn ông bước tới, chậm rãi vươn tay chạm vào khuôn mặt cậu, bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên gò má. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt của người đàn ông sâu hun hút như hố đen vũ trụ, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Không phải, tôi là Park ChanYeol.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro