Chap 3: Không Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, SeHun dậy muộn. Tận đến khi Claude lái xe đến đón mới tất bật chạy đi chuẩn bị, thật ra thì đồ đạc cũng đã sắp xếp hết vào hôm qua rồi, hôm nay chỉ cần mang thêm một ít vật dụng cá nhân nữa thôi.

SeHun một bên vừa cho đồ vào chiếc balo nhỏ vừa lẩm bẩm.

- Khăn mặt, bàn chải, cốc nước...

Claude đứng tựa người vào cạnh cửa nhìn cậu loay hoay đến chóng mặt, rất bất đắc dĩ than thở.

- SeHun, cậu cứ như gái chưa chồng vậy.

Oh SeHun không quay đầu nhìn lại, tay chân vẫn đang tất bật, phản bác.

- Anh phàn nàn cái gì. Cứ như anh cái gì cũng không mang rồi lại chạy đến mượn tôi.

Claude đỡ trán, biết là vậy nhưng cũng không cần lỉnh kỉnh thế chứ. Trước kia cậu ấy tuỳ hứng lắm cơ mà, sao bây giờ lại trở nên cẩn thận như vậy.

Một lúc sau mới xong, SeHun cùng Claude mang đồ xuống bên dưới. Còn phải qua đón Bella, cô bé không muốn đi xe của công ty, vừa chật chội vừa ồn ào.

SeHun ngồi ở trên ghế, tiện tay bỏ chiếc balo xuống dưới chân. Nhà Bella ở một khu cách đó chừng 5km, Claude ngồi ở vị trí ghế lái, bắt đầu lái xe.

- Phía công ty và người mẫu thế nào?

SeHun vừa hỏi vừa chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Claude vẫn chăm chú lái xe, trả lời.

- Công ty đi hai xe, còn phía Anna, cô ấy nói là sẽ tự đi bằng xe riêng.

Oh SeHun gật gù, đến Bella còn không muốn đi xe của công ty nữa là người mẫu, nghĩ tới cảnh cả chục con người chen chúc chỗ ngồi trên xe, chạy suốt ba tiếng đồng hồ đã thấy muốn vã mồi hôi rồi. Vô thức liếc nhìn sang Claude đang lái xe, Oh SeHun cười cười.

May mà có tài xế này.

Claude liếc nhìn cậu một cái, khinh thường.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì.

Oh SeHun ha ha cười.

- Tôi có nghĩ gì đâu?

Claude hừ nhẹ một tiếng, mắt lại tiếp tục nhìn phía trước.

- Anna nói đi một mình, có lẽ là sẽ đi cùng hôn phu của cô ấy.

Oh SeHun sững người, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn Claude.

- Sao?

Phía trong vỉa hè có một người đột ngột bước xuống lòng đường, có lẽ là vì vừa đi vừa nghe điện thoại nên không để ý. Claude giật mình vội nhấn thắng, Oh SeHun a một tiếng bị đập người về phía trước.

Người nọ nghe thấy tiếng động liền giật mình, theo bản năng hơi lùi lại, đến điện thoại trên tay cũng bị rơi xuống đất. May mà cuối cùng không có tai nạn xảy ra, người kia biết mình sai liền vội vàng chạy đến phía cửa xe xem tình hình.

Oh SeHun bị đập người về phía trước, hơi choáng một chút. Claude vội vàng.

- SeHun, có sao không?

Cũng chỉ là đập đầu một cái ong ong, SeHun đỡ trán lắc đầu.

- Không sao.

Người kia đứng ở bên cửa xe, lo lắng.

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Oh SeHun quay đầu nhìn, khẽ cười xua tay.

- Tôi không sao.

Người kia rất thức thời liên tục cúi đầu.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá.

Oh SeHun lại hướng phía người kia, dùng tiếng Pháp thành thạo nói chuyện.

- Tôi không sao, lần sau anh để ý một chút.

Người kia cảm ơn rồi chào hỏi hai người, sau đó mới rời đi. Claude vẫn còn lo lắng, quay sang SeHun hỏi.

- Cậu thật sự không sao chứ?

Oh SeHun thở hắt ra một tiếng ngồi tựa lưng ra sau, cũng không phải chuyện to tát gì.

- Không sao, hơi choáng một chút thôi.

Claude liếc nhìn dây an toàn của cậu, nhíu mày.

- Cậu xem, dây an toàn còn chưa cài, thật nguy hiểm.

Oh SeHun cúi đầu nhìn, ngẩn người, dây an toàn đúng là chưa cài. Bởi vì trước nay, cậu đều không có thói quen cài dây an toàn. Bởi vì trước nay, có một người nào đó không bao giờ quên cài dây an toàn cho cậu.

Oh SeHun không nói thêm câu gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, hàng mi tự nhiên không có tâm trạng mà buông xuống xa xăm.

Người ấy, ở bên cậu đã là một thói quen rồi. Với những ân cần quan tâm hắn dành cho cậu. Hắn có thói quen chiều chuộng cậu, có thói quen để ý đến từng điều nhỏ nhặt nhất của cậu. Cho nên, một thời gian sau khi rời xa hắn, cậu đã phải tập thích nghi thật lâu.

Chỉ là, những điều hắn làm cho cậu thật nhiều. Đã cố gắng suốt hai năm qua, cuộc sống hiện tại của cậu vẫn không được hoàn hảo như khi ở bên hắn.

.

Địa điểm chụp hình là một khu sinh thái nhân tạo. Đúng như Claude suy đoán, Anna quả nhiên đến cùng vị hôn phu của mình. Chiếc Lamborghini Aventador màu đen đậu lại trước cửa khu sinh thái không khỏi gây sự chú ý, Park ChanYeol cùng Anna bước ra hấp dẫn hết mọi ánh nhìn.

Oh SeHun đeo balo phía sau, cùng đám người của công ty đưa mắt nhìn tới hai người đang đi về phía mình, ánh mắt để tâm. Park ChanYeol nắm tay Anna cùng bước tới, mái tóc màu trắng bạc khẽ lay động. Thời khắc hắn ngẩng đầu nhìn tới, ngay lập tức bắt được ánh mắt Oh SeHun mà nhìn thẳng vào, khoé miệng nhếch lên khe khẽ. Oh SeHun giật mình thu người lại, thức thời cúi đầu trốn phía sau vai Claude.

Không biết có thật là người giống người hay không, cậu không muốn cùng người đàn ông đó có bất kỳ mối dây liên kết nào.

Anna bước tới, vui vẻ tươi cười vươn tay với Claude.

- Xin chào, xin lỗi chúng tôi đến muộn.

Claude hào sảng cười, bộ dạng rất không để tâm bắt lấy tay cô.

- Không sao. Chúng tôi cũng mới đến.

Oh SeHun và Bella đứng ngay phía sau Claude. Anna nghiêng đầu, nhìn thấy SeHun phía sau liền khẽ cười.

- A, cậu là trợ lý của anh ấy. Lần trước tôi vẫn chưa biết tên.

Cách hành xử của Anna vừa thân thiện vừa lịch sự, những người xung quanh không khỏi thán phục trong lòng. SeHun ậm ờ xấu hổ, lần trước bày ra bộ dạng gặp ma đó ngay trước mặt cô, nghĩ lại quả thật mất mặt.

- Xin chào. Tôi là Oh SeHun.

SeHun luống cuống, bắt lấy bàn tay của Anna. Một phút nào đó lướt qua, nhìn thấy Park ChanYeol ở bên cạnh khuôn mặt trước sau đều an tĩnh. SeHun thu tay về, khẽ mím môi.

Quản lý bước đến chào hỏi một chút, SeHun theo bản năng thu người lại đứng sau đoàn người. Park ChanYeol cũng bước tới chào hỏi, rất lịch thiệp. Những người xung quanh không khỏi cảm thán, Bella khẽ giật tay áo SeHun, thấp giọng xì xào.

- Anh SeHun, người đó thật đáng ngưỡng mộ.

Oh SeHun vẫn còn đang mơ hồ, nhíu mày.

- Ai?

Bella hừ một tiếng, lén chỉ tay về phía Park ChanYeol, sau đó tiếp tục dùng giọng điệu phấn khích nói.

- Anh ta, không phải sao? Vừa có tiền, vừa đẹp trai. Anh thấy xe của anh ta chứ, là Lamborghini Aventador đó. Ngồi trên siêu xe cảm giác chắc chắn rất đã.

Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn chiếc xe màu đen đang đậu ở phía trước, ánh mắt không có cảm xúc gì nhiều. Xe của Park ChanYeol là Lamborghini Veneno màu đỏ, nhìn tương đối giống chiếc xe này, dù sao cũng là dòng Lamborghini.

Park ChanYeol thích đua xe và thích xe đua. Kim Min Seok từng nói hắn là tay đua số một của Lasvegas.

Park ChanYeol khi có cậu cùng đi thường chạy khá chậm, tốc độ tương đối giống với những chiếc xe bình thường. Chỉ duy nhất một lần hắn cho cậu cùng đua xe, cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích. Thậm chí cho đến bây giờ, khi nghĩ lại cậu vẫn thấy đầu hơi choáng váng.

Thở hắt ra một tiếng, SeHun quay đầu nhìn đi chỗ khác, giọng điệu lạnh nhạt.

- Anh không thích Lamborghini.

Bella ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa coi thường. Không phải là đang nói dối đấy chứ?

Claude bỗng nhiên từ đâu chạy tới dúi một quyển album vào trong tay SeHun.

- SeHun, cậu có balo. Cho tôi gửi nhờ cái này.

Oh SeHun cúi đầu nhìn, mày hơi nhíu lại.

- Bộ ảnh thời trang Hương Mùa Thu à? Anh lấy ở đâu ra vậy?

Claude cười cười gãi đầu.

- Quản lý Adam cho tôi mượn.

Oh SeHun liếc xéo anh một cái.

- Hai người có vẻ thân thiết.

Claude vươn tay gõ đầu cậu.

- Đừng nghĩ linh tinh.

Cũng không có gì để nghĩ linh tinh cả. Mẫu người lý tưởng của Claude là mông cong ngực bự, không phải vai u thịt bắp như Adam, SeHun đương nhiên biết. Nhét cuốn album vào trong balo, SeHun cùng mọi người đi vào bên trong khu sinh thái.

Trước tiên đến khu nhà nghỉ để cất đồ, sau đó cùng một số người trong đoàn mang đồ đến cho người mẫu. Bộ ảnh lần này có tất cả mười hai bộ trang phục do Claude thiết kế, lấy ý tưởng về nữ thần mùa thu, một bộ game thời trang đang thịnh hành.

Anna ngồi an tĩnh trên ghế, tỉ mỉ quan sát mình trong gương để các chuyên viên trang điểm. Bella rất chăm chú, tuy tay nghề của cô vẫn còn hơi non nhưng vẫn được Claude tin tưởng cho gia nhập đoàn lần này.

Oh SeHun ngồi ở góc phòng, tranh thủ cùng Claude chỉnh sửa một vài mẫu thiết kế, cậu rất có năng lực trong chuyện này. Anna khẽ liếc mắt nhìn tới SeHun, ánh mắt để tâm vài phần.

Trang phục đầu tiên được chụp ở khu suối nước nhân tạo, Anna phải ngâm mình trong nước, trang phục màu đỏ phiêu phù trên mặt nước trong vắt vô cùng quyến rũ, tà váy tản ra xung quanh y hệt một nữ thần.

Oh SeHun cùng những người khác đứng ở trên lan can gần đó nhìn xuống dưới, người ta lại bắt đầu xì xào bàn tán về cô. Cũng đúng thôi, Anna giống như một viên kim cương được mài dũa cẩn thận, khi ở dưới nắng thì toả ra muôn vàn màu sắc lấp lánh hấp dẫn người khác.

- Anna thật đẹp, chả trách Louis Park chết mê chết mệt cô ấy.

Một người vừa chống cằm, vừa lơ đễnh nhìn xuống dưới nói.

Người bên cạnh liền huých tay cô một cái ra kí hiệu suỵt. Bởi vì Louis Park chỉ đứng đó không xa, cũng đang chăm chú nhìn xuống bên dưới. Người kia cúi đầu, thấp giọng thì thầm bàn tán.

- Nghe nói sinh nhật Anna, Louis Park mua cả ba ngàn bông hoa hồng xếp từ ngoài cổng vào đến trong nhà cô ấy.

Một người nữa lập tức tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Thật đáng ghen tị.

Người kia lại nói.

- Nhưng mà Louis Park quả thật quá đẹp trai đi.

Người nọ lập tức tán thành.

- Đúng vậy. Không những đẹp trai, nhà giàu mà còn thật lãng mạn.

Người xung quanh gật đầu.

- Hai người họ thật xứng đôi.

Một người tỏ vẻ tiếc nuối.

- Ước gì tôi cũng có hôn phu như thế.

Những người xung quanh ha hả cười.

- Mơ đi nhé, trừ khi cô xinh đẹp giống như Anna.

Oh SeHun thở dài một tiếng, mấy cô nương này thật sự nhiều chuyện. Hơi liếc mắt một chút, Louis Park đang đứng cạnh lan can, tự chụp lại ảnh của Anna.

Anna không hiểu sao đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy vậy liền thẹn thùng cúi đầu khẽ cười, ánh mắt miên man hạnh phúc, gò má hơi hồng hồng.

Chụp ảnh. Có phải những người yêu nhau thường sẽ lưu lại ảnh của người mình yêu không? Oh SeHun mím môi, hàng mi nhẹ buông xuống.

- SeHun.

Oh SeHun quay đầu, khuôn mặt ngơ ngác ngay lập tức bị Claude chụp lại.

SeHun hừ lạnh một tiếng, hoặc là không phải, cậu đã nghĩ nhiều rồi.

Claude vui vẻ nhìn điện thoại ha hả cười.

- SeHun. Nhìn mặt cậu lúc này thật là ngốc.

Oh SeHun lườm một cái.

- Mặc kệ tôi.

.

Chụp hình rất lâu, SeHun trở về phòng chờ trước, đứng quá lâu rất mệt, Bella cùng Claude cũng đi theo. Những nhân viên trong đoàn cũng dần tản đi mua đồ ăn uống, có người lại tham quan tự chụp ảnh.

Có sáu phòng chờ cho cả đoàn, SeHun thả người ngồi trên ghế, nội thất ở đây thật cao cấp, ngay cả ghế ngồi cũng êm ái như vậy. SeHun cúi đầu cởi giầy, nằm hẳn lên ghế, mũi giầy thể thao rất cứng chạy qua lại cả buổi đã mỏi nhừ. Bella nói là ra ngoài tìm nước nóng pha coffee, cô bé đã tự mang theo, coffee ở cửa hàng rất tệ.

Bóng Bella khuất sau cánh cửa, Claude cũng bước về phía SeHun giơ tay ra.

- Bộ ảnh Hương Mùa Thu đâu?

SeHun uể oải nhấc người với tay kéo lấy chiếc balo đằng sau lưng, lôi ra một cuốn album màu xanh nhạt.

- Đây.

Claude nhận lấy, ánh mắt ánh lên những tia phấn khởi.

- Adam nói cho tôi mượn để tham khảo, chủ đề bộ ảnh lần này của Anna tương đối giống với bộ ảnh này.

SeHun ậm ừ cho qua, về cơ bản cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện này nhiều, bắt đầu ngả người ra sau ghế lôi điện thoại ra nghịch, cái lưng đứng cả buổi thật mỏi.

Claude vẫn còn mê mệt bộ ảnh, đem cuốn album ra gần cửa sổ bắt đầu tỉ mỉ xem xét. Thi thoảng lại xuýt xoa một tiếng ra chiều cực kỳ tâm đắc.

Một lúc sau Bella bước vào, mang theo tất cả ba ly coffee, cho mỗi người một ly. Ly thuỷ tinh trong suốt chứa đựng thứ chất lỏng màu nâu nhạt, hương thơm lan toả cả căn phòng quả thật kích thích khứu giác. Oh SeHun đưa lên miệng nhấp một ngụm, mùi vị lập tức tràn vào đầu lưỡi, đậm đà.

Bella nhấp một ngụm nhỏ, nhưng dường như không có tinh thần thưởng thức, thở dài.

- Mệt thật ấy.

Oh SeHun ngẩng đầu, nhếch môi trêu chọc.

- Em thì mệt cái gì?

Bella hướng phía SeHun nhìn, chun chun mũi.

- Em đang nói tới Anna. Chị ấy thật chăm chỉ, đã chụp ảnh hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không than lấy một câu.

Claude bỏ cuốn album xuống, khuôn mặt nhìn rất giống như giật mình.

- Vẫn chưa xong bộ ảnh ở dưới nước sao?

Bella gật đầu.

- Trời cũng đã cuối thu rồi. Ngâm mình trong nước như vậy chắc chắn rất lạnh.

Hơn nữa, với cách làm việc hà khắc của quản lý Adam những người mẫu trước đa số ít nhiều đều than thở một hai câu, vậy mà cô gái ấy trước sau đều luôn vui vẻ làm việc, nửa lời kêu ca cũng không có, thái độ còn hết sức nghiêm túc, đúng là thật đáng ngưỡng mộ.

Nhưng dù sao đi nữa, đối xử với người mẫu như vậy thật là không công bằng, sợ rằng về sau chẳng còn người mẫu nào dám hợp tác nữa. Claude không khỏi lo lắng đặt cuốn album xuống bệ cửa sổ vội vàng bước ra ngoài.

- Không được rồi, để tôi qua kêu anh ấy một câu.

Bella ngẩng đầu nhìn, một bước muốn cùng Claude đi theo, không cẩn thận làm sánh coffee trong ly lên, một ít đổ ra tay, cô theo phản xạ hét lên một tiếng buông chiếc ly trên tay ra, choang một tiếng vỡ nát.

- A, làm sao đây?

Bella lúng túng, một bên đưa ngón tay lên miệng thổi, một bên nhìn những mảnh thuỷ tinh dưới sàn không biết phải làm sao. Claude vội vàng bước tới.

- Không sao chứ?

Bella ngẩng đầu, lắc lắc.

- Không sao, nhưng vỡ mất rồi.

Claude kéo tay cô bé xem xét, vết bỏng đang dần ửng đỏ lên, cho nên nạt một tiếng.

- Còn nói không sao? Đã bỏng rồi.

Bella im lặng mím mím môi, bản tính hậu đậu đúng là khó sửa. SeHun cũng đã ngồi thẳng dậy, Claude hướng phía cậu dặn dò.

- Tôi dẫn Bella đi mượn ít thuốc, cậu ở trên ghế đi lại cẩn thận một chút, xong tôi sẽ kêu nhân viên đến dọn dẹp.

SeHun gật đầu ừ một tiếng, Claude dẫn Bella ra khỏi phòng. SeHun thở dài một tiếng dựa người ra sau ghế, rũ mắt tiếp tục nghịch điện thoại, hương hoa nhài tự nhiên ngoài cửa sổ nhẹ thoảng đến, tâm trạng phút chốc cũng trở nên nhẹ nhàng.

.

Claude đến nói chuyện với quản lý Adam một chút, sau một hồi anh ta cũng đồng ý cho ngừng buổi chụp hình. Anna bước lên khỏi mặt nước, trang phục dính bết vào trên người. Cô khẽ co bờ vai lại, nhìn thấy thật tội nghiệp.

Park ChanYeol bước tới trước, dùng một chiếc khăn bông thật lớn khoác vào người cô, ân cần ôm lấy vai đưa về phòng nghỉ. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng đều thấy hai người rất hạnh phúc.

Phòng nghỉ ồn ào người qua lại, tất bật chuẩn bị vài thứ. Quản lý Adam đã cùng một số người trong đoàn xem lại vài thước ảnh đã chụp. Claude dẫn Bella vào phòng, nhanh chân bước đến cạnh một cô gái đang ngồi gần đó.

- Marie, lần trước cô bị bỏng, thuốc bôi còn không?

Cô gái nghe hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn, ậm ờ.

- À còn.

Sau đó cúi đầu lục lọi trong túi xách lấy ra một tuýt thuốc.

- Đây.

Claude cảm ơn, cầm tuýt thuốc chạy về phía Bella, kéo tay cô bé ra bắt đầu bôi thuốc. Thuốc lành lạnh chạm vào ngón tay, Bella xấu hổ hơi cúi đầu. Anh thấy thế liền khựng lại, nhíu mày.

- Rát sao?

Bella lắc đầu.

- Không có.

Anna cũng ở trong phòng đó, đang được nhân viên sấy khô tóc. Qua gương nhìn thấy Claude, cô quay lại nhìn anh.

- Anh Claude?

Claude nghe gọi liền quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên.

- Chuyện gì vậy?

Anna khẽ cười.

- Anh đang giữ cuốn Hương Mùa Thu phải không? Có thể cho tôi mượn một chút?

Vừa rồi hỏi Adam, anh ấy nói là đã giao cho Claude rồi. Mà chủ đề của bộ ảnh đó khá giống với chủ đề cô đang chụp, cho nên muốn mượn tham khảo một chút.

Mà, Claude rất sảng khoái phất tay cười.

- Được thôi, chờ một chút tôi đi lấy cho cô.

Bởi vì Claude đang lo xử lý vết thương cho Bella, mà Anna không muốn làm phiền, cho nên vội xua tay.

- Không cần, anh cứ nói chỗ để, tôi tự đi lấy.

Claude hơi ngẩn ra một chút, ậm ừ.

- Ở phòng chờ số sáu ấy. SeHun cũng đang ở đó, cô bảo cậu ấy đưa cho.

Anna còn đang định đứng dậy Park ChanYeol ở bên cạnh đã ngay lập tức giữ vai cô lại, bình tĩnh nói.

- Để anh đi lấy cho.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro