Chap 2: Yêu Và Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập dượt đã bắt đầu, Oh SeHun ngồi ở trong phòng chờ, bần thần tựa lưng vào sau ghế, bộ dạng chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy. Claude nói có lẽ do cậu không khoẻ, cho nên bắt cậu trực tiếp về nhà nghỉ. Nhưng SeHun nói không sao, cho nên cố chấp ngồi lại phòng nghỉ này, lát nữa sẽ ra ngoài đó.

Bella từ ngoài cửa đi vào, cầm theo một chai nước đưa cho cậu.

- Anh mau uống đi.

Oh SeHun nhận chai nước, nhìn cô bé mỉm cười.

- Em không ra ngoài đó sao? Mọi người đều ở ngoài đó rồi.

Bella lắc đầu, ánh mắt buồn thiu.

- Em lo cho anh.

Cô bé này tuy tính tình trẻ con, lại hay hậu đậu nhưng thực chất đối rất tốt với người xung quanh, tính cách rất đơn thuần. Mong chờ mãi mới đến ngày gặp được thần tượng trong lòng, vậy mà vì lo lắng cho cậu mà chạy đến đây. SeHun vốn xưa nay không muốn người khác vì mình, cũng không muốn mang cảm giác trở thành gánh nặng của người khác, cho nên đứng dậy vỗ vai cô bé.

- Được rồi, anh không sao. Chúng ta ra ngoài đi.

Bella ngẩng đầu, trong ánh mắt vẫn còn phân vân.

- Thật sự không sao chứ?

Oh SeHun rất nhu hoà gật đầu.

- Ừ, không sao.

Bởi vì Oh SeHun khá cao, mà Bella lại quá thấp, cho nên SeHun thường trêu chọc bằng cách cố ý đi sát gần cô bé, để khoảng cách giữa hai người tạo nên một sự chênh lệch không hề ít. Bella tức giận, gào lên một tiếng.

- Đáng ghét, tránh xa ra.

Oh SeHun ha hả cười, âm thanh giòn tan như nắng mai buổi sớm. Ánh mắt trong vắt đượm đầy những tinh khôi, ánh mắt cho dù thời gian có chảy dài theo năm tháng cũng không bào mòn đi những đơn thuần.

Giống như hai năm qua, người con trai này vẫn không hề thay đổi. Còn người ấy quay lại, liệu rằng đã đổi thay những gì?

.

Tuy chỉ là buổi tập duyệt nhưng các người mẫu đều tập trung nghiêm túc. Anna mặc trên người váy dạ màu đen, được đính thêm đá quý lấp lánh như dải ngân hà. Khuôn mặt biểu cảm tuyệt hảo, những bước đi đều kiêu sa mà vô cùng chuyên nghiệp, quả thật khiến những người xung quanh không thể không xì xào thán phục.

Oh SeHun đứng ở góc trái sàn diễn, cố ý đứng sau một vài chuyên viên. Bên kia sàn diễn, người đàn ông đó vững vàng ngồi trên ghế, cùng những người khác chăm chú xem buổi trình diễn. Khuôn mặt hắn điềm tĩnh, không hề có bất kỳ một biểu hiện nào khác thường.

Oh SeHun thở dài, lẽ nào là cậu đã quá sợ hãi. Tuy rằng chuyện người giống người là rất khó xảy ra, nhưng nếu người đàn ông đó là Park ChanYeol, hắn liệu rằng còn có thể bình tĩnh đối diện cậu như vậy? Với tất cả những gì cậu gây ra cho hắn, hận rằng ngay lập tức một phát giết chết cậu, còn có thể cứ như thế vui vẻ tươi cười?

Hơn nữa, hai năm trước. Chính người của Kris đã đến bờ vịnh xác nhận Park ChanYeol thực sự đã chết, lẽ nào hắn còn có thể tái sinh? Chuyện này quá sức hoang đường.

Oh SeHun tự trấn an mình, dù gì cậu cũng nghĩ sau này sẽ không thường xuyên gặp người đàn ông này nữa. Với lại, hắn cũng đã đính ước với Anna rồi, về sau sẽ không còn liên quan. Hôm nay hắn cũng chỉ là vô tình đến.

Oh SeHun mím môi, thu người lại một chút dựa lưng vào tường. Không ngừng suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra.

Mà, ở bên kia sàn diễn. Park ChanYeol đưa mắt nhìn tới người con trai đang đứng tận phía sau, hai năm trôi qua đã trưởng thành lên không ít, có vẻ cao hơn rồi.

Lại còn, rất đẹp trai.

Hắn khẽ nhếch miệng, nụ cười trên môi đậm dần.

Cậu đang hoang mang lắm phải không?

Tôi sẽ khiến cho cậu trải nghiệm cái thật sự được gọi là sợ hãi.

.

Kết thúc buổi tổng duyệt, Anna thay đồ, cùng Park ChanYeol ra xe. Chiếc Lamborghini Aventador màu đen huyền, dưới ánh điện phản lại như được mạ thêm một lớp bạc đến chói mắt.

Anna một tay đóng cửa xe, một bên cài dây an toàn.

- Mẹ đã gọi điện cho anh chưa?

Park ChanYeol gật đầu.

- Rồi.

Anna nhìn hắn.

- Ở đâu?

Park ChanYeol khởi động xe bắt đầu lái. Nhàn nhạt trả lời.

- D' Lence.

Nhà hàng D' Lence nổi tiếng ở trung tâm Paris, Pháp. Khung cảnh xung quanh không được thơ mộng như những nhà hàng ở Hàn Quốc, nhưng nổi tiếng với phong cách hoàng gia của nó. D' Lence nằm giữa thủ đô tấp nập, Park ChanYeol cùng Anna sóng bước đi vào, từ xa đã nhìn thấy Lee TaeHee cùng với một người phụ nữ ngồi sẵn ở đó. Người phụ nữ kia xem chừng vẫn còn khá trẻ, trang sức trên người lấp lánh cao quý. Mà, Lee TaeHee đối diện cũng không hề kém cạnh, hai năm trôi quá, sắc xuân trên mặt bà một chút cũng không nhạt, dáng vẻ kiêu sa làm những người xung quanh tuy không tiếp xúc cũng cảm thấy thật khó để với tới.

Hai người bình tĩnh bước đến gần, Park ChanYeol theo lễ nghi kéo ghế cho Anna. Một bàn bốn người, trong sảnh kiến trúc hoa lệ, mang đậm phong cách hoàng gia châu âu. Người phụ nữ kia là mẹ Anna, cũng là con gái bá tước, còn được gọi là Phu nhân Collin.

- Hai đứa tới muộn.

Anna vuốt lại váy trên đùi, ngẩng đầu giải thích.

- Tại con phải đến buổi tập duyệt, hơi lâu một chút.

Lee TaeHee mỉm cười.

- Không sao. Chúng ta cũng mới đến.

Phu nhân Collin là người rất nguyên tắc, thời gian đối với bà cực kỳ khắt khe. Anna lén đưa mắt nhìn Park ChanYeol, thấy hắn vẫn bình tĩnh đem khăn trên mặt bàn trải lên đùi. Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, bốn người bắt đầu ăn uống và trò chuyện, chủ đề đa số đều nói về giới thượng lưu. Park ChanYeol lãnh đạm bình tĩnh dùng bữa.

Sau một hồi, đột nhiên phu nhân Collin ngẩng đầu, nhìn Park ChanYeol và Anna.

- Hai đứa định bao giờ sẽ kết hôn?

Park ChanYeol thái độ nhàn nhạt.

- Cháu thấy cũng chưa vội.

Phu nhân Collin thẳng thắn nhìn hắn.

- Cháu chưa vội nhưng Anna chưa vội sao?

Anna đỏ mặt xấu hổ, giật giật tay áo bà, thấp giọng nhắc nhở.

- Kìa mẹ.

Phu nhân Collin bỏ mặc Anna, một đường nhìn thẳng Park ChanYeol không rời, kiên quyết chờ bằng được câu trả lời của hắn. Bà biết Anna rất thích Park ChanYeol, cũng mong mỏi từng ngày được trở thành người của hắn. Nhưng Park ChanYeol lại rất thờ ơ với chuyện này, cuộc hôn nhân này đa số đều do Lee TaeHee bàn bạc, Park ChanYeol khi nói tới chuyện này thường tìm cách tránh né, mà Anna bởi vì sợ hắn không vui cho nên cũng không dám nhắc nhở. Trên cương vị của một người mẹ, phu nhân Collin tất nhiên không muốn con gái mình chịu thiệt thòi.

Park ChanYeol trước sau đều dùng thái độ lãnh đạm đối diện bà, phu nhân Collin là người thẳng thắn, cho nên Lee TaeHee ở dưới gầm bàn khéo léo đá chân hắn, có ý nhắc nhở không được nông nổi. Park ChanYeol khẽ liếc Lee TaeHee, trong lòng cười thầm một tiếng chế giễu, quay đầu đối diện phu nhân Collin.

- Bác gái yên tâm. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng như Anna bao nhiêu người mơ còn không được, cháu tất nhiên cũng rất vội. Chỉ có điều, công việc vẫn chưa ổn định, cháu muốn trì hoãn đám cưới lại một chút.

Phu nhân Collin khẽ nhướng mày.

- Vậy sao?

Lee TaeHee ngay lập tức giải thích.

- Công ty bên Hàn cũng đã đến lúc cần gây dựng lại. Louis rất bận.

Phu nhân Collin im lặng suy nghĩ một chút, sau đó khẽ cười.

- Cũng đành vậy. Anna chắc phải chờ đợi một thời gian nữa thôi, ta hy vọng rằng sẽ không lâu.

Câu nói này hàm ý ít nhiều cũng quá rõ ràng. Lee TaeHee khẽ liếc mắt nhìn Park ChanYeol, bà biết hắn không hoàn toàn đồng ý cuộc hôn nhân này, chỉ là cho đến giờ vẫn chưa thấy phản đối.

Cũng đã hai năm rồi, SM bên Hàn cũng cần gây dựng lại. Dù sao chi nhánh của bà ở New York và chi nhánh do ông Park quản lý ở Paris này cũng chỉ là phụ. Đi đâu thì đi, quê hương vẫn là nơi cần phải phát triển sự nghiệp là chủ yếu.

Bữa ăn trôi qua, phu nhân Collin cùng Anna được tài xế riêng đưa về, còn Park ChanYeol trực tiếp lái xe đưa Lee TaeHee về, hai bên chào hỏi qua loa rồi từ biệt.

Ngồi ở băng ghế sau, khuôn mặt Lee TaeHee khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

- Phu nhân Collin có vẻ lo lắng về đám cưới.

Park ChanYeol lái xe, nhàn nhạt trả lời.

- Con biết.

Lee TaeHee hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực.

- Cái bà ấy lo lắng là thái độ của con.

Park ChanYeol im lặng. Trước giờ hắn luôn dùng một thái độ lãnh đạm đối diện với bà, phu nhân Collin tất nhiên lo lắng hắn đối với con gái bà sẽ vô tâm. Là một người tinh tế, Lee TaeHee dễ dàng nhận ra điều này.

- Ba tháng nữa hãy tổ chức đám cưới đi.

Park ChanYeol im lặng không nói gì, cũng không lên tiếng trì hoãn. Lee TaeHee coi như hắn đã chấp nhận, cho nên khẽ thở dài, lấy ngón tay day day thái dương, vừa mệt mỏi nhắc nhở.

- Quan tâm tới con bé một chút. Nghe nói vài hôm nữa Anna sẽ có một bộ ảnh chụp ở một khu ngoại ô, chắc cũng phải mấy ngày mới về được. Hãy đi cùng con bé đi, chuyện công ty giao cho Min Seok là được.

Park ChanYeol gật đầu, sau đó liền im lặng. Khoé miệng đột nhiên nhếch lên khe khẽ, hàm ý cười trên mặt không mấy rõ ràng.

Bởi vì, hắn biết các trang phục trong bộ ảnh này được thiết kế bởi Claude.

Vậy thì, người đó chắc chắn cũng sẽ đến.

.

Oh SeHun bỏ gói coffee đang xé giở xuống, ngạc nhiên nhìn Claude.

- Ngoại ô sao?

Claude gật đầu, ánh mắt không giấu được hưng phấn.

- Bốn ngày ba đêm. Bộ ảnh chụp không quá lâu, nên chúng ta có thể được tham quan một chút.

Oh SeHun thở hắt ra một tiếng, xé gói coffee cho vào trong cốc.

- Tôi không quan tâm lắm đâu, dạo gần đây đã không còn hứng thú nữa rồi.

Claude ngồi ở trên sopha, nhoài người qua lưng ghế nhìn SeHun.

- SeHun, cậu cũng mới 25 tuổi chứ mấy? Tại sao lại sống như ông cụ non vậy?

Oh SeHun nhíu mày hừ một tiếng, rót nước sôi vào trong cốc.

- Kệ tôi.

Bên ngoài cửa có tiếng chuông, SeHun bỏ phích nước sôi xuống đi ra mở cửa, là người giao hàng. Kí nhận một chút, SeHun ôm theo một cái thùng có vẻ khá nặng nề đi vào. Claude ngẩng đầu nhìn, nhíu mày.

- Cái gì đấy?

Oh SeHun đặt cái thùng xuống, phủi phủi tay.

- Gạo. Tôi vẫn không quen được bánh mỳ ở đây.

Claude à à một chút nhìn cái thùng, SeHun đã tới đây được hai năm nhưng đồ ăn của Pháp cậu vẫn không thích nghi được. Ăn một vài bữa thì còn có thể, chứ quanh năm suốt tháng như thế này thì vẫn không quen được. Cậu là người Châu Á, cậu vẫn quen với gạo của người Châu Á hơn lúa mỳ của người Châu Âu.

Claude vẫn không chịu đứng lên khỏi cái ghế, nửa nằm sấp trên ghế nhìn SeHun cười cười.

- Tôi cũng muốn ăn đồ ăn Hàn Quốc. SeHun, hôm nào nấu cho tôi ăn đi.

Oh SeHun đang quay đầu tìm chỗ để cái thùng, nghe thấy Claude nói thì liếc mắt nhìn một cái.

- Anh muốn ăn thì kiếm một cô gái Hàn Quốc nào đó mà kết hôn đi, hằng ngày đều được ăn đồ người ta nấu. Cũng đâu còn trẻ nữa rồi.

Claude ngồi thẳng lên khỏi cái ghế, cũng không vừa.

- Chỉ biết nói tôi. Cậu sao cũng không chịu kết hôn đi, đến người thương còn không có.

Oh SeHun cười cười, nói đùa.

- A, tại vì tôi lỡ mê anh rồi.

Claude bĩu môi, giả bộ rùng mình một cái.

- Cậu sao? Còn chưa phải mẫu người của tôi. Ít ra cũng phải xinh đẹp, thân hình gợi cảm cỡ như Anna ấy.

Claude vừa nói vừa tự cười, không nhận ra Oh SeHun hơi khựng lại, trong đáy mắt ánh lên một tia hoang mang. Đột nhiên trong đầu nhớ về người đàn ông đó, cho nên quay đầu lại nhìn.

- Đúng rồi. Hôn phu của Anna, anh có thấy quen không?

Claude đột ngột nghe hỏi một câu kỳ lạ, không khỏi nhíu mày ngẩng đầu nhìn SeHun.

- Quen?

Oh SeHun dứt khoát gật đầu. Claude giơ tay gãi gãi cằm, nhăn mày cẩn thận suy nghĩ, một lúc sau mới nhìn cậu, khó hiểu lắc đầu.

- Không quen.

Oh SeHun khẩn trương bước tới cạnh anh, vẫn kiên trì gợi ý.

- Anh không thấy hắn rất giống với Park ChanYeol sao?

Claude lại càng thêm khó hiểu, khuôn mặt ngẩn ra nhìn rất ngốc.

- Park ChanYeol nào?

Oh SeHun thở hắt ra một tiếng.

- Là người đàn ông ở trong bệnh viện hôm YiXing bị tai nạn, lúc đó anh cũng thấy mà, đúng không?

Claude buồn cười nhìn cậu.

- SeHun, chuyện đã lâu như vậy rồi. Hơn nữa, chỉ gặp qua một lần làm sao mà nhớ được, tôi cũng không phải có trí nhớ siêu phàm.

Oh SeHun thất vọng thần người ngồi ở trên ghế, khuôn mặt không hiểu sao lại trở nên vừa suy tư vừa hoang mang như vậy.

Claude tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy tâm trạng cậu đang vui vẻ đột nhiên lại trở nên lo lắng như vậy, cho nên vươn tay vỗ vai cậu trấn an.

- Được rồi. Cậu quan tâm làm gì, trên đời người giống người là chuyện bình thường thôi.

Oh SeHun im lặng không nói, tâm trạng cũng không được khá hơn.

Không đơn giản chỉ là người giống người, mà giống như chính là hắn vậy. Không những là vẻ bề ngoài, giọng nói mà cả bá khí trên người hắn cũng vậy. Đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm như hố đen vũ trụ. Ánh nhìn của hắn khi nhìn cậu lúc đó, nó làm SeHun cảm thấy sợ.

.

Đêm về khuya, Oh SeHun ngồi một mình trong phòng ngủ, tách coffee trên bàn đã nguội dần. Đồng hồ trên tường tích tách chậm rãi lết từng giây, khiến cho thời gian bị kéo dài đến não nề.

SeHun vươn tay lấy một cuốn sách được xếp tận trong cùng chiếc giá sách mini trước mặt, tuy trang giấy vẫn còn trắng tinh nhưng góc bìa sách đã bị phai màu. Chứng tỏ cuốn sách này đã được mua khá lâu, nhưng chủ nhân dường như đã một thời gian rồi không đoái hoài đến nó. Hoặc là không bận tâm, hoặc là trốn tránh không muốn đụng đến.

Mở ra từng trang, mùi giấy và mùi thảo mộc tạo ra một hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Oh SeHun chậm rãi lật từng trang, đến trang gần cuối cùng mới dừng lại.

Trên trang sách, đoá hoa Diên Vĩ đã không còn vương màu tím nhạt, chỉ còn lại là một bông hoa được cẩn thận ép khô, những cánh hoa màu nâu nhạt dính bết vào trang sách. SeHun chậm rãi vươn ngón tay di trên những cánh hoa, tỉ mỉ từng chút một.

Ngày cậu rời Hàn Quốc, Kris đưa cậu một đoá hoa diên vĩ màu tím nhạt, nói rằng là hoa ở giữa vườn. SeHun đã lấy một quyển sách ép khô lại.

Những lời hắn nói với cậu về loài hoa này SeHun vẫn còn nhớ. Loài hoa biểu tượng của nữ thần Iris, biểu tượng của cầu vồng, cho lòng dũng cảm và hy vọng mới.

Oh SeHun thở dài. Ngày cậu rời đi, chính mình cũng tự hứa sẽ dũng cảm quên đi hình bóng hắn, sẽ có thể vui vẻ tạo nên một cuộc sống với đầy hy vọng nơi mảnh đất này.

Nhưng đến cuối cùng, cậu đã làm được bao nhiêu?

Bên trong ngực áo, vật kim loại kia lại lạnh lẽo cọ vào bờ ngực cậu, chà xát vào vị trí nơi trái tim cậu đang đập những nhịp run rẩy, những đầu ngón tay lại truyền đến một cảm giác râm ran.

Park ChanYeol giống như một bóng ma, chỉ bằng một ánh mắt khiến cậu suốt hai năm qua đều ám ảnh, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn biết, hình ảnh của hắn chưa bao giờ xa rời tâm trí cậu.

Có hai loại tình cảm khiến một người luôn nhớ đến một người. Đó là hận và yêu. Nhưng đối với SeHun, đối với thứ cảm xúc cậu dành cho hắn, nó là loại nào trong hai loại trên?

Ngàn lần hỏi vẫn không một lần dám dũng cảm trả lời. Người đàn ông đó, cậu thực sự có yêu hắn hay không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro