Chap 1: Bóng Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu biểu diễn ngoài trời sẽ được tổ chức vào ngày mai, lần này cực kỳ hoành tráng. Hôm nay đến đây diễn tập, cho nên phòng thay đồ đều tấp nập người ra vào, quần áo phụ kiện rất nhiều thứ, khung cảnh gần như hỗn loạn. Oh SeHun sau lưng đeo balo, ôm theo tập bản vẽ đã bị lộn xộn một chút vội vàng chạy tới, quần áo vô tình bị kéo xộc xệch, mái tóc màu đen vì gió mà hơi rối.

Claude đang đứng trong phòng thay đồ, giơ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt rất sốt ruột, liên tục ngó nhìn ra cửa. Thấy Oh SeHun hớt hải chạy đến, lập tức liền bước nhanh ra cửa đón.

- Cậu làm gì mà đến muộn thế?

Claude hơi nhíu mày, liếc nhìn thấy mấy tập bản vẽ hơi dính bẩn, giống như là vết nước mưa, không khỏi kỳ lạ ngẩng đầu nhìn cậu.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Oh SeHun một tay ôm lấy vùng thắt lưng, vì chạy nhiều mà đã quặn lên một hồi đau thắt. Khó khăn giữa những tiếng thở đứt quãng trả lời.

- Không có gì. Tôi gặp chút chuyện thôi.

Đi xe bus mà cũng xảy ra chuyện được, không phải là bị ngã đấy chứ? Claude lo lắng, ngó nghiêng quan sát một lượt trên người cậu.

- Có bị thương không?

Oh SeHun cười cười. Người này đúng là suy nghĩ thái quá rồi.

- Không sao. Tôi chỉ vô ý làm rơi tập bản vẽ xuống đường thôi.

Claude hoài nghi, nheo nheo mắt nhìn cậu.

- Thật đấy chứ?

Oh SeHun suốt ruột, giơ tay ấn vào lưng anh đẩy đẩy ra phía cửa.

- Không phải anh nói cần mang bản thiết kế đến cho quản lý Adam sao? Không nhanh còn chần chừ ở đây làm gì?.

Claude được nhắc giống như mới sực nhớ ra, giơ tay vỗ trán.

- A, đúng rồi. Suýt nữa thì quên mất.

Trước kia khi sắp trở lại Pháp, Claude cũng đã từng nói qua với SeHun sẽ thi tuyển vào B&B, một hãng thời trang có danh tiếng. Ngày cậu đến Pháp cũng không ngờ sẽ vô tình gặp được anh, Claude đôi khi vẫn trêu chọc cậu đó là duyên phận.

Vốn là nơi đất khách quê người, SeHun gặp được Claude cũng coi như chết đuối vớ được sào. Lúc rời Hàn Quốc chỉ nghĩ là tới Pháp, trong người cũng không có nhiều tiền. Kris từng nói sẽ giúp cậu khoản tài chính, nhưng SeHun đã từ chối. Không phải vì tự trọng hay thanh cao gì, chỉ là cậu không muốn quan hệ thân mật hơn với hắn. Người đàn ông đó khiến cho người khác cảm thấy rất đáng sợ, vẫn là không nên tiếp xúc nhiều. Cho nên cậu chọn cách tự lực cánh sinh. Vừa hay gặp được Claude, anh ngỏ lời muốn cậu làm trợ lý thiết kế cho mình, SeHun đã đồng ý.

Claude thường trêu đùa SeHun rằng anh là vị cứu tinh của cậu, nhưng trong thâm tâm anh phải thừa nhận, con mắt đánh giá của cậu rất tốt. SeHun có một cái nhìn rất riêng, những ý tưởng trong đầu cậu rất độc đáo. Đôi khi chính anh bị mắc kẹt không tìm ra ý tưởng, cậu đã giúp anh rất nhiều.

Ừ, Claude công nhận, SeHun là nhân tài chưa được khai quật, sau này nhất định có thể trở thành nhà thiết kế thiên tài. Có điều, trái với anh thời trang là đam mê, thì với cậu nó không được mặn mà cho lắm. SeHun chỉ coi đây là một công việc, không có niềm yêu thích.

Nhìn bóng lưng Claude hớt hải khuất sau dãy hành lang dài, SeHun thở dài một tiếng quay người đi vào trong phòng. Một nhân viên vội vã cầm một bộ trang phục chạy đến, khuôn mặt rất khẩn trương.

- anh SeHun, giúp em một chút.

SeHun đặt balo trên vai xuống ghế, ngẩng đầu. Là một chuyên viên trang điểm, cô gái này mới vào đây không lâu, tuổi cũng còn rất trẻ. Nghe giọng thì có thể biết được, dù đã thật cố gắng nhưng cô ấy vẫn không thể gọi chính xác được tên của cậu. SeHun cũng không câu nệ nhiều, dù gì người ta cũng là người ngoại quốc. À không, nói chính xác hơn thì cậu mới là người ngoại quốc, ngay cả tiếng Pháp phổ thông bây giờ cậu cũng chưa nói được thành thạo.

SeHun nhìn cô gái, bước một chút lại gần.

- Chuyện gì vậy?

Cô gái tên là Bella, chiều cao hơi nấm lùn một chút, cho nên nhìn khoảng cách giữa hai người có chút chênh lệch. Cô gái giơ chiếc váy dạ màu đen tuyền ra với cậu, gấp gáp.

- Cái này em không cẩn thận để rơi mấy hạt đá ra rồi, anh giúp em được không?

Oh SeHun nhíu mày, cầm lấy chiếc váy cẩn thận xem xét.

- Ừ, để anh xem.

Cảm thấy cũng không đến nỗi khó sửa, chỉ cần tỉ mỉ một chút là được, SeHun gật đầu.

- Được rồi. Để anh sửa cho.

SeHun kéo ghế ngồi xuống, lại lục lọi trong balo một chút đồ dùng để sửa. Bella tặc lưỡi, bắt đầu uốn tóc cho người mẫu đang ngồi gần đó.

- Bộ đồ này là của Anna, nghe nói cô ấy rất khắt khe. Tuy tính cách không tệ, nhưng trang phục luôn được cô ấy cẩn thận xem xét.

Oh SeHun ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại.

- Anna?

Bella gật đầu, ánh mắt mơ màng, trên khuôn mặt rõ ràng hiện lên bốn chữ. Vô cùng ngưỡng mộ.

- Cô ấy là người mẫu chính của B&B. Anh Claude phải khó khăn lắm mới mời được cô ấy làm người mẫu cho thiết kế của mình.

SeHun im lặng suy nghĩ. Lần trước có nghe Claude lải nhải khoe khoang về chuyện này, có điều dạo gần đây bận mải quá nên cậu cũng không để ý.

- Anh SeHun đã nhìn thấy cô ấy chưa?

SeHun nghe hỏi liền giật mình ngẩng lên, ậm ờ.

- À, mới chỉ thấy trên tạp chí.

Thật ra thì thấy nhiều nhất là ở trên tường phòng Claude, anh ta hâm mộ cô ấy đến mức khắp tường đều là ảnh của cô ấy. Phải công nhận Anna là một cô gái đẹp, cô ấy mang những nét đẹp hài hoà của cả người Châu Âu và Châu Á, cực kỳ ấn tượng.

Bella lại tiếp tục mơ mộng, huyên thuyên về thần tượng.

- Đẹp như cô ấy, không biết đã có người thương chưa.

Người mẫu đang được Bella trang điểm bật cười.

- Vậy mà còn nói ngưỡng mộ người ta. Anna đã đính hôn tháng trước, vị hôn phu của cô ấy thật đẹp trai, tôi mới chỉ thấy qua một lần, nhưng thật sự khó quên.

Người mẫu kia vừa nói gò má còn thoáng ửng hồng. Bella chun chun mũi.

- Vậy sao? Chắc hẳn là một công tử nhà giàu nào đó. Anna là cháu gái bá tước mà.

Người mẫu kia đảo mắt, từ trong chiếc gương trước mặt nhìn Bella.

- Không phải. Nghe nói anh ta là doanh nhân, mẹ anh ta là chủ tịch một công ty rất lớn, quan hệ rất tốt với bá tước.

Bella bĩu môi.

- Có khi là hôn nhân chính trị.

SeHun cũng không quan tâm nhiều, ngồi một bên nghe Bella và cô người mẫu kia trò chuyện. Thật ra trong giới thượng lưu, hôn nhân chính trị cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa điều kiện của cả hai người đó đều tốt như thế, xem ra cũng được coi như môn đăng hộ đối rồi.

Claude không biết từ đâu hùng hục xông vào, SeHun ngẩng đầu nhìn.

- Sao vậy?

Claude liếc thấy SeHun đang ngồi, nhanh chóng chạy tới kéo lấy cổ tay cậu.

- A, SeHun. Anna đến rồi, mau lên. Chúng ta qua gặp mặt một chút.

SeHun ngơ ngác há miệng, trên tay vẫn còn cầm chiếc váy dạ, rõ ràng rất bất ngờ.

- Liên... liên quan gì đến tôi?

Bella không kìm được xúc động a lên một tiếng, vứt luôn cái máy uốn tóc trên bàn chạy tới.

- Thật sao? Em cũng muốn tới gặp.

Claude giật chiếc váy trên tay SeHun bỏ xuống ghế, bộ dạng khẩn trương.

- Chào hỏi một chút thôi. Nếu tạo được thiện cảm sau này còn có thể tiếp tục hợp tác.

Oh SeHun vô cớ bị lôi đi, bất mãn lải nhải phía sau.

- Không phải anh nhát gan không thể gặp cô ấy một mình được nên phải kéo theo tôi đấy chứ?

Claude đi phía trước, cười khổ.

- Đừng nghĩ tôi như vậy chứ.

Phía trước phòng thay đồ là sân khấu đang dựng giang dở, thật ra cũng chỉ còn một chút ở phần trang trí nữa. Anna đứng gần phía sàn catwalk, trang phục trên người tranh nhã nhưng vô cùng thanh thoát, khuôn mặt trang điểm nhẹ lộ ra những đường nét trong trẻo. Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi, âu phục màu đen trên người lịch lãm, khuôn mặt điển trai và vóc dáng cao lớn khiến hắn toả ra một loại bá khí bức người. Hai người tuy đứng ở một góc không quá nổi bật nhưng lại trở thành tâm điểm của những ánh nhìn xung quanh.

Anna khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt màu xanh saphie tuyệt đẹp như giọt nước biển tinh khiết, lộ ra một chút khó hiểu ngẩng đầu.

- Em đã xem qua thiết kế, chỉ tầm thường thôi. Tại sao anh lại muốn em tham gia buổi trình diễn này?

Thực ra trước giờ hắn thường không quan tâm tới công việc của cô, cũng không một lần mảy may xen vào, lần này lại đặc biệt cất lời muốn cô tham dự. Người đàn ông khẽ cười, khuôn mặt điển trai bừng sáng, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại.

- Anh thấy thiết kế đó rất hợp với em.

Anna hơi nhíu mày, trong nụ cười của hắn giường như đang chứa đựng điều gì đó.

- Trước giờ anh có bao giờ quan tâm công việc của em đâu?

Người đàn ông mỉm cười, cưng chiều ôm lấy bả vai cô.

- Anh đang dần quan tâm đấy thôi.

Anna vờ giận dỗi đẩy tay hắn ra, đang muốn nói gì đó thì Claude cùng hai người khác nữa chạy đến. Trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, dường như đã chạy rất vội vã.

- Xin chào, tôi là Claude. Thiết kế chính của buổi trình diễn này.

Anna gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng chuyên nghiệp.

- Xin chào, hân hạnh được gặp anh.

Lần trước biết đến tên anh cũng là do quản lý Adam đề đạt tới. Claude kéo cánh tay SeHun, trực tiếp kéo lên phía trước.

- Còn đây là trợ lý của tôi.

Oh SeHun chạy gấp tới còn đang ở sau lưng Claude điều chỉnh lại nhịp thở thì đã bị Claude kéo lên phía trước, theo bản năng vội tươi cười.

- Xin chào, tôi là...

Khoảnh khắc Oh SeHun ngẩng đầu, cậu cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đều ầm ầm đổ xuống, kinh ngạc tột độ, nụ cười dang dở trên môi đột ngột tắt ngúm.

Bên cạnh Anna, người đàn ông đưa mắt nhìn thẳng cậu, khoé miệng âm thầm nhếch lên khe khẽ, tạo thành một nụ cười như có như không. Mái tóc màu trắng bạc bị gió thổi đến khẽ lay động, đôi mắt đen sâu hun hút như hố đen vũ trụ. Oh SeHun trợn mắt, đời này ánh mắt ấy sẽ mãi mãi ám ảnh lấy cậu không thể nào quên, đôi mắt của người đàn ông vẫn không ngừng rong ruổi theo từng giấc mơ của cậu.

- Park ChanYeol?

Oh SeHun khuôn mặt trắng bệch, giữa những sợ hãi không kìm được thốt lên một cái tên. Mà, mọi người xung quanh đều ngẩn người, ngay cả Bella đang rụt rè đứng sau Claude cũng không giấu được hiếu kỳ đưa đôi mắt lúng túng nhìn cậu. Ở thời khắc Oh SeHun gọi lên cái tên đó, lông mày Anna khẽ nhíu lại.

Oh SeHun cả người cứng đờ, đứng chôn chân ở một chỗ kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, không bao giờ có thể ngờ đến được hắn lại có thể đột ngột xuất hiện ở đây.

Claude vội vàng nhéo một cái vào sau lưng SeHun, ở bên tai cậu thấp giọng nhắc nhở.

- SeHun, cậu sao vậy?

Oh SeHun không trả lời, nhất mực kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Hắn nhếch miệng khẽ cười, bước tới một bước vươn tay ra.

- Xin chào. Tôi là Louis Park, rất vui được gặp cậu.

Anna ngẩng đầu, lần đầu tiên thấy hắn chủ động tạo quan hệ với người khác, trong lòng không khỏi vương vấn một chút bất an.

Oh SeHun như cũ không động đậy, bản thân vẫn chưa hết kinh ngạc. Claude ở đằng sau huých một cái vào lưng cậu, một lần nữa thấp giọng nhắc nhở.

- SeHun, mau đáp lễ đi.

Oh SeHun giật mình, đôi mắt cố gắng trấn tĩnh lại, do dự mấp máy môi.

- Anh là...

Người đàn ông mỉm cười, lưu loát trả lời.

- Louis Park. Tôi là hôn phu của Anna.

Louis Park? Oh SeHun lầm bầm, giống hệt Park ChanYeol. Cậu không tin trên đời này lại có người giống người đến như thế, nhưng so với chuyện Park ChanYeol đã chết nay đột nhiên đứng ở trước mặt cậu thì chuyện này còn đáng tin hơn.

SeHun lưỡng lự, giữa những do dự vươn tay ra, bàn tay mảnh khảnh run lên khe khẽ. Louis Park dứt khoát nắm lấy bàn tay cậu, lòng bàn tay hắn ấm áp, so với những ngón tay lành lạnh của cậu thì hoàn toàn trái ngược.

Oh SeHun ngẩn người, trong tim một cảm giác quen thuộc chợt thoáng qua. Hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực, nắm lấy bàn tay cậu siết nhẹ một chút. Oh SeHun giật mình, vội vàng rụt tay lại.

Không khí bỗng chốc trở nên thật gượng gạo. Claude vội kéo Bella từ phía sau tới, vui vẻ tạo bầu không khí thân thiện.

- Còn đây là Bella, chuyên viên trang điểm của tôi.

Cô gái trẻ lần đầu gặp thần tượng, không giấu được lúng túng liên tiếp cúi đầu.

- A, xin chào. Em là Bella. Chị Anna, em thật sự rất ngưỡng mộ chị.

Nói xong liền đỏ mặt hơi cúi đầu, len lén đưa mắt nhìn Anna. Cô rất chuyên nghiệp, nhanh chóng mỉm cười.

- Cảm ơn Bella. Chị rất vui.

Phía quản lý gọi Anna một tiếng, cũng sắp đến giờ tập duyệt. Cô vẫy tay ra hiệu đã biết, sau đó quay qua ba người.

- Xin lỗi, có lẽ cũng đến giờ rồi. Tôi vào trong thay đồ.

Claude vội vã cúi đầu chào, hai bên tạm biệt nhau. Anna cùng Louis Park sóng bước đi vào phía sau khu thay đồ. Bella vừa rồi nhìn thấy Anna cười với mình, vẫn còn ngơ ngẩn, mơ màng ôm lấy tim, cái miệng nhỏ toe toét cười.

- Anh thấy không, chị ấy vừa cười với em, còn gọi tên em.

Claude bỏ qua cô gái vẫn còn đang mơ mộng này qua một bên, quay sang nắm lấy hai bả vai SeHun, nhíu mày.

- Vừa rồi cậu rốt cuộc làm sao thế?

Oh SeHun rũ mi mắt không trả lời, mặt mũi đều trắng bệch. Claude phát hiện cậu đang run rẩy, trên trán còn túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Cho nên vội vàng lo lắng.

- Chuyện gì vậy? Người cậu đang phát run.

Oh SeHun không ngừng run rẩy, chân tay đều đã mềm nhũn. Người đàn ông vừa rồi, khiến cậu thật sự kinh hãi. Không những vẻ ngoài, giọng nói mà ngay cả bá khí trên người hắn, thật sự giống hệt Park ChanYeol.

Giơ tay vuốt lại khuôn mặt cho tỉnh táo lại, Oh SeHun như người mất hồn lầm bầm.

- Có lẽ, tôi vừa gặp ma.

.

Dãy hành lang dẫn đến phòng thay đồ, thi thoảng sẽ có một vài người vội vã chạy ra chạy vào các căn phòng, bên trong phòng người mẫu và chuyện viên trang điểm đều bận rộn, tiếng nói chuyện ồn ào. Louis Park dừng bước, nhìn Anna khẽ cười.

- Em vào đi. Anh sẽ quay lại sân khấu, lát nữa chờ xem em trình diễn.

Anna hơi ngẩng đầu, từ nãy đến giờ đều không ngừng suy nghĩ. Cho nên không kìm được thắc mắc, nhìn Louis Park hỏi.

- Người con trai vừa rồi là ai? Anh quen cậu ta sao?

Louis Park giả ngây ngô, hơi nghiêng đầu.

- Ai?

Anna khó chịu khoanh hai tay trước ngực, thái độ hoàn toàn nghiêm túc.

- Trợ lý của nhà thiết kế Claude.

Louis Park cười như có như không, nhìn Anna nói một câu hàm ý.

- Em nghĩ bọn anh có quen không?

Anna hừ nhẹ một tiếng, cách xưng hô nghe thật thân mật, cứ như cô mới là người ngoài cuộc, dù biết hắn đang cố tình nói đùa nhưng cô vẫn không vui cho được, ánh mắt cô không hài lòng. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại.

- Cậu ta biết tên anh.

Một câu nói đánh trúng vào trọng điểm, không thể trong lần đầu gặp đã gọi được chính xác tên thật của hắn. Louis Park khẽ nhếch miệng không trả lời, trên khuôn mặt điển trai tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Đúng vậy. Không những quen biết mà còn không thể quên. Người con trai đã giết hắn, người con trai đã phản bội hắn, đã ghim vào trái tim hắn một đầu đạn thật sâu, để thỉnh thoảng khi nghĩ về cậu nó vẫn không ngừng nhức nhối.

Oh SeHun, hai năm rồi cuối cùng cũng đã gặp lại nhau.

Món nợ ngày trước đã đến lúc phải trả.

Cậu đã sẵn sàng rồi chứ?

Chúng ta cùng bắt đầu.

Louis Park.

Park ChanYeol.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro