Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ryan

Pairings: ChanHun, KrisHo, Kaisoo, XiuChen, LayBaek, TaoHan.

Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Raiting: T

Category: General.

Summary: Hai năm trước, hắn dùng mọi thủ đoạn có được cậu, dùng mọi thủ đoạn khiến cậu phải ở bên hắn.

Hai năm trước, từ một tình nhân hắn đem cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng, người mà hắn một lòng hết mực thương yêu.

Hai năm trước, cậu vì nghi ngờ hắn là người gây ra vụ tai nạn đoạt đi mạng sống của người dì đã nuôi nấng cậu, khiến người cậu yêu trở thành người thực vật không thể tỉnh dậy được nữa.

Hai năm trước, cậu bằng một âm mưu khiến công ty của hắn sụp đổ, chính tay mình găm một đầu đạn vào ngực trái của hắn, đẩy hắn đến bờ vực của cái chết.

Hai năm sau, hắn trở lại. Cho dù cậu có chạy đến chân trời nào hắn cũng quyết tìm ra, trả lại cho cậu tất cả những đau thương cậu đã để lại cho hắn.

Oh SeHun bần thần, những mảng kí ức xưa cũ chợt hiện đến trong tâm trí. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, từ trong đáy mắt bình tĩnh hỏi.

- Vậy bây giờ, anh quay lại là để giết tôi?

Park ChanYeol khẽ cười, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị, hắn nhìn thẳng vào con ngươi trong vắt của cậu, chậm rãi nhấn mạnh từng từ từng từ một.

- Tôi không giết em, nhưng sẽ khiến em sống không bằng chết.

.

Bóng Ma.

.
.
.

Bám theo từng giấc mơ của Oh SeHun là ánh mắt cuối cùng của người đó, đôi mắt muộn phiền sâu hun hút như hố đen vũ trụ, quấn lấy cậu mãi chẳng chịu buông.

Đồng ý kết hôn với tôi.

Nói yêu tôi.

Nói muốn cùng tôi đi đến hết quãng đời còn lại.

Tất cả, đều là giả dối sao?

Oh SeHun.

Tại sao phản bội tôi?

.

Oh SeHun giật mình ngồi bật dậy, trong phòng một mảnh yên tĩnh vây quanh. Đồng hồ trên tường chậm rãi nhích từng giây, âm thanh lạch cạch nặng nề. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, từng vạt nước trên mái hiên chảy xuống bị gió đập mạnh vào kính cửa sổ, chảy một vệt dài xuống bên dưới.

Oh SeHun ngẩn người. Thì ra chỉ là mơ.

Phía sau lưng đổ một làn mồ hôi lạnh, trên trán cũng lấm tấm những hạt nước li ti, tóc mái bị dính bết vào trán. SeHun thở dài một tiếng, nhịp tim dần ổn định trở lại. Vươn tay kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc ngủ, SeHun mở nắp đổ ra tay, đã không còn viên nào.

Cậu thần người một lúc, cuối cùng đặt trả lại chiếc lọ lên trên mặt bàn. Kéo chăn bước xuống giường, bàn chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo, SeHun chậm rãi đi về phía cửa sổ.

"Đi dép vào..."

Oh SeHun mím chặt môi, tựa đầu vào cửa kính, cái trán nóng rực của cậu chạm vào kính cửa mát lạnh.

Đã hai năm rồi kể từ ngày đó, vốn nghĩ rằng chỉ cần rời xa khỏi nơi đó, tránh xa khỏi những thứ liên quan tới hắn thì cậu sẽ được thanh thản. Nhưng Oh SeHun đã lầm.

Hai năm qua, trong giấc mơ của cậu chưa bao giờ thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông đó. Hình bóng của hắn vẫn không ngừng hiện về trong từng giấc mơ của cậu.

Vừa sợ lại vừa đau thương, Oh SeHun hoang mang khi chính mình rất nhiều lần đã hoài niệm về hắn, về ngày cuối cùng bên bờ vịnh.

Đôi khi vẫn không ngừng được nhớ về hắn, về nụ cười đầy yêu thương hắn dành cho cậu, về bờ ngực vững chãi ấm áp, về mùi hương đặc trưng của hắn trên người. Trái tim không quá đau đớn, chỉ đơn giản nhói lên một cái và cảm giác tê râm ran ở những đầu ngón tay.

Cảm giác thật mơ hồ, cậu lặng lẽ thở dài.

Park ChanYeol.

Oh SeHun nhắm hờ mắt, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Qua một lớp áo ngủ vẫn cảm nhận được vật kia lành lạnh chạm vào ngực mình.

Mưa bên ngoài ầm ầm đập vào cửa kính, căn phòng trống vắng một cách cô quạnh. Oh SeHun chậm rãi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tầm mắt mịt mờ bởi mưa giăng.

Một luồng khí lạnh thổi đến, Oh SeHun bất giác liền run lên.

Lạnh.

"Chỉ cần giữ ấm đôi tai, sẽ không cảm thấy lạnh".

Oh SeHun giơ tay ôm lấy hai tai mình, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào vành tai, lạnh thấu đến cả trái tim trong lồng ngực. Bỗng nhiên cười nhạt, Oh SeHun buồn cười, mình vừa làm chuyện ấu trĩ gì thế.

Cũng bởi vì trước kia, người đàn ông đó cũng đã từng nói với cậu như vậy.

Park ChanYeol.

Anh vẫn là đồ gạt người.

.

Sáng hôm sau dậy đi làm, SeHun có chút mệt mỏi, một quầng thâm nhàn nhạt xung quanh mắt. Sau cơn mưa, trên mặt đường để lại những vũng nước nhỏ, Oh SeHun cẩn thận bước qua, áo thụng dài trên người chạm đến đầu gối.

Cậu đứng im lặng ở bến xe bus chờ, balo đeo ở sau lưng, trên tay ôm theo một tập bản vẽ. Trời sáng sớm lành lạnh, trong không khí mang theo một làn hơi nước mỏng. Oh SeHun hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về hướng xe bus sắp đi tới.

Cửa hàng gần đó mở một bài nhạc quen thuộc, Oh SeHun thong thả nhịp chân, ngâm nga theo giai điệu của bài hát.

Still me.

Paris buổi sáng thường bận rộn. Khi mới đến SeHun cảm thấy thật kỳ lạ, vì người ta đi bộ rất nhiều, đôi khi là đi bộ đến cơ quan. Cho nên vào giờ này, trên đường thường rất đông người qua lại.

SeHun không thích vận động nhiều, cậu chọn một phương tiện công cộng để đến chỗ làm. Dù sao, cậu cũng không phải là người duy nhất chọn điều đó.

Dòng người trên đường vẫn tấp nập qua lại, cực kỳ vội vã. SeHun giơ cổ tay nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa xe bus mới tới. Bỏ tay xuống cho vào trong túi áo bên ngoài, SeHun ngẩng đầu nhìn vu vơ trên đường. Một giây sau, ánh mắt kia hoảng hốt dừng lại, kinh ngạc nhìn vào một người đàn ông bên kia đường.

Hắn đứng ở lề đường bên kia, xuyên qua từng hàng người đi đi lại lại trên đường nhìn thẳng vào cậu. Bóng dáng cao lớn bình thản, hai tay bỏ trong túi quần. Oh SeHun trợn mắt, nhất thời không thể cử động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn.

Người đàn ông trên người diện âu phục màu đen, mái tóc màu trắng bạc tuỳ ý bị gió thổi đến, ánh mắt hắn sâu thăm thẳm như hố đen vũ trụ. Bình thản, chậm rãi, thậm chí là đắc thắng nhìn thẳng vào con ngươi trong trẻo của cậu.

Đúng vậy.

Là nhìn thẳng vào, một giây nào đó thoáng qua, khoé miệng hắn đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.

Vừa lúc xe bus đi tới, đậu ngay trước mặt cậu. Chắn ngang tầm nhìn của cậu đến với người đàn ông kia. Người ta bắt đầu lên xuống xe bus, Oh SeHun ngẩn người, giống như người mất hồn đứng chôn chân một chỗ.

Xoạch một tiếng, người đằng sau vô tình đẩy vào người cậu. SeHun loạng choạng vài bước, tập bản vẽ trên tay đột nhiên tuột khỏi rơi xuống đất, bung ra thành vô số những tờ giấy trên mặt đường. Người nọ vội vàng xin lỗi.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Oh SeHun cái gì cũng không nghe thấy, hoàn hồn chạy về phía trước đầu xe, gấp gáp nhìn sang bên kia đường tìm kiếm. Chiếc cột điện trống trơn, người đàn ông kia đã hoàn toàn biến mất.

Giống như một bóng ma, hắn xuất hiện chỉ một vài giây ngắn ngủi thôi nhưng lại làm Oh SeHun bị chấn động. Phía sau lưng truyền đến một hồi run rẩy, Oh SeHun vội vã quay đầu nhìn quanh, trái tim trong lồng ngực thình thịch đập từng hồi.

Hắn biến mất rồi.

Oh SeHun ngẩn người, bàn tay buông thõng xuống bên hông. Trong lòng vừa hoảng sợ vừa miên man một nỗi tiếc nuối nào đó.

Cậu không biết. Tại sao lại tiếc nuối, tại sao lại miên man buồn. Người đàn ông đó ngay cả trong mọi giấc mơ lẫn hiện thực đều không ngừng quấn lấy cậu không buông. Nhưng kỳ lạ thay khi chính cậu cũng luôn âm thầm giữ lấy bình bóng hắn ở trong lòng, từng ngày từng ngày trôi qua không những không mờ nhạt đi mà ngày càng thêm sâu đậm.

Park ChanYeol.

.

THUẦN HOÁ - PHẦN II.

- Sợ gì chứ?

- Chỉ cần giữ ấm đôi tai, sẽ không cảm thấy lạnh.

- Louis Park! Anh rốt cuộc là ai?
- Em nghĩ tôi là ai?

- Tôi là Park ChanYeol. Bằng xương bằng thịt, không phải kẻ đã chết dưới nòng súng của em.

- Tôi không giết em nhưng sẽ khiến em sống không bằng chết.

- Oh SeHun. Hãy nhớ lấy, cho đến khi em tự nguyện, thân thể này, một lần tôi cũng sẽ không đụng đến.

- Tôi đã nói, nhưng em đã tin sao?

- Thân thể mình không tự chăm sóc, em mong rằng sẽ còn ai chăm sóc cho em?

- Em nên biết bản thân bây giờ thế nào, nên biết tôi bây giờ đối với em như thế nào. Đừng nghĩ rằng tôi vẫn còn chiều chuộng yêu thương em như trước kia.

- Em... tư cách gì yêu tôi?

- Cảm thấy có lỗi sao? Vậy thì chuộc lỗi đi.

- Dùng quãng đời còn lại đền bù cho tôi, thấy thế nào?

.

Khi những người xung quanh dần rời bỏ tôi, là lúc tôi cần biết mình còn lại những gì, là những ai đáng để tôi trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro