Chương 1: Án Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại L.A vào một đêm mưa tầm tả, ở một con hẻm nhỏ ngay giữa trung tâm của thành phố. Nhiều con người tập trung lại, có vài tiếng xầm xì bàn tán về con người đang nằm trước ngỏ hẻm đó. Tay chân bị trói chặt, đầu chảy máu, đôi mắt trợn ngược lên, đầy tia máu. Mặt thì có nhiều vết cắt một cách nham nhở.

"Thưa sếp, mạng nhân được xác định là ông John Mal, người Mỹ gốc Trung. 30 tuổi, đã có vợ và một người con trai nhưng đang trong thời kì li hôn. Chủ của công ty JM đứng nhì thế giới."

Viên cảnh sát ấy đứng trước một con người có dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại tỏ ra một vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Người này cười nửa miệng, tỏ bộ mặt đầy khinh bỉ nhìn vào cái xác ấy, giọng lạnh tan, vô hồn:

"Thật chia buồn đến cái chết của ông John Mal, cứ tưởng sẽ được gặp lại ông ai ngờ ông lại... Nguyên nhân cái chết là gì? Chết sau khi bị bắn vào ngực ư?"

"Nguyên nhân chính là do có vật cứng nào đó đập vào đầu, gây xuất huyết não. Ngoài ra vết thương do súng bắn hung thủ đã bắn sau khi nạn nhân chết. Trên người còn có nhiều vết xô sát, chắc do giành co với thủ phạm gây ra."

Một giọng nói cất lên, mọi người đều quay đến giọng nói ấy.

"Thưa anh, anh không thể vào đây được."

"Khoan, cứ để anh ta vào đi. Bác sĩ Kim, anh ta nói đúng chứ?"

"Theo như xem xét ban đầu thì những lời anh ta nói đúng một phần, còn về việc có phải vết thương ngay đầu có phải là vết thương chí mạng hay không thì cần phải về phóng khám nghiệm mới có kết luận được."

"Cảm ơn anh, bác sĩ Kim. Còn anh, anh là ai mà sao hiểu rõ như thế?"

"Tôi chẳng là ai cả, nhưng tôi chắc sẽ có ngày gặp lại anh, thanh tra Xiu."

Anh ta quay đi, trên miệng còn nở một nụ cười giống mèo con. Một tay giơ lên trời vẫy vẫy thay cho lời tạm biệt.

"Gặp lại anh sau, mèo con."

---------- đường phân cách ----------

"Thưa quý ông và quý bà, chúng ta đang ở vùng thời tiết xấu, mong mọi người thắt chặt dây an toàn và không rời khỏi chỗ khi đèn thắt dây an toàn tắt. Xin cảm ơn.
Ladies and Gentlemen, we are in ...."

Một chàng trai nhỏ nhắn trong buồng lái, mắt tập trung vào những thứ đang xảy ra ngay trước mắt... một cơn bão từ từ thổi đến chiếc máy bay đang bay từ L.A sang Trung Quốc.

"Chắc sẽ rung nhiều lắm đây, anh có thể bật đèn báo giúp tôi được hay không, anh MyungJun?"

"Vâng thưa cơ trưởng."

Người con trai nhỏ nhắn ấy nhếch miệng cười, cơn bão này nhỏ thôi mà, nhỏ hơn những cơn bão mà anh đã trải qua. Điều đó khiến anh thoải mái hơn nhiều.

"Bám chặt vào. Gió mạnh lắm đấy."

Những động tác điêu luyện, điều khiển chiếc máy bay lách ra khỏi vùng chấn động, đúng là người này đã trải qua rất nhiều trường hợp như thế này nhỉ? 15 phút sau, máy bay đã lấy được ổn như lúc ban đầu, bật chế độ lái tự động lên, anh phủ tay và tiến thẳng đến phòng vệ sinh ngay trong khoang. Thêm 5 phút nữa là anh đã thay xong bộ đồ.

"Anh đi đâu thế, cơ trưởng?"

"Đi làm những việc thường ngày thôi mà."

"À vâng, mọi chuyện còn lại để cho tôi lo."

"Ukm"

Người con trai nhỏ nhắn ấy bước ra ngoài, giờ đây anh không khoác trên mình bộ cơ phục nghiêm trang nữa mà thay vào đây là một chiếc quần jean rách gối, một chiếc áo sơmi tay dài được kéo lên tới tận khuỷu tay, ngoài ra còn có một chiếc vòng có ghi tên anh trên đó "Do KyungSoo", ngoài ra còn ghi một kí tự chỉ mình anh biết.

"Thưa cơ trưởng, chỗ ngồi của anh là dãy 5E, xin lỗi nhưng kế bên lại có người đặt trước cho nên...."

"Ba thật tình" - anh lầm bầm - "Không sao đâu cô tiếp tục công việc của mình đi, à lấy cho tôi một lon coca và một cái bánh mì kẹp như cũ."

"Vâng tôi sẽ đi lấy ngay, mời anh đi lối này để về vị trí ngồi của mình."

"Cảm ơn cô."

Ở toa cao cấp được chia làm 8 dãy mỗi dãy gồm hai ghế, dãy của anh nằm ở vị trí thứ 5, là dãy ở giữa dễ dàng quan sát trên dưới.

"Xin lỗi quý khách, cảm phiền quý khách không hút thuốc tại máy bay."

"Tôi vẫn cứ thích hút đấy, cô làm gì được tôi, tôi bỏ tiền ra để đi máy bay nên tôi có quyền được làm chứ. Tôi có trả đầy đủ rồi mà."

"Nhưng thưa quý khách..."

"Ông nói vậy là không đúng, theo như sách hướng dẫn khi đi trên máy bay đã nói rõ không được hút thuốc dưới mọi hình thức khi đang ngồi trên máy bay, giờ đây ông đã vi phạm điều luật ấy, tôi có thể phạt ông bất cứ lúc nào."

Do KyungSoo từ tốn ngồi uống coca và đọc truyện, miệng vẫn nói cho ông ta hiểu về điều kiện đặt ra khi ở trên máy bay, giọng nói lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Mày... mày là thằng nào? Đừng xen vào chuyện của tao như thế chứ nhóc con."

"Vâng tôi sẽ không xen vào, nhưng khi ông nói tôi là nhóc con thì tôi đã nghĩ, một đứa nhóc con như tôi còn hiểu rõ hơn về điều luật khi lên máy bay, còn ông thì già rồi nhưng lại không hiểu rõ bằng một đứa nhóc con, xem ra người nên đừng cuộc đối thoại ở đây là ông."

"Mày, bộ máy bay này là của mày hay sao mà lại là càn như thế?"

"Thứ nhất, vâng đây là máy bay riêng của tôi, tôi là phi cơ trưởng của chuyến bay này, thứ hai hãy xem thử ai là người làm càn ở đây."

"Thật thú vị đấy."

Một giọng nói từ đâu cất lên khiến ai cũng phải quay đầu lại để nhìn. Giọng nói này có chút uy nghi và lạnh lùng không kém gì Do KyungSoo.

"Mày là thằng nào nữa vậy?"

Một người con trai nhỏ nhắn, ngồi ở dãy 6C, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Gương mặt thanh tú nhưng lại có phần lạnh lùng, khiến người khác khó mà tiếp cận được vì sợ.

"Nếu hai người đã nói xong thì hãy ngồi xuống và xem màn kịch khác nổi lên trong...
3
2
1
0."

"Áaaaaaaaa"

"Tất cả nằm xuống và đưa hai tay lên đầu mau lên."

*Lại có cớm ở trong sân bay nữa rồi, chắc phải nói ba xem xét loại bớt mấy người này rồi. Hời, khổ cho máy bay yêu quý của tôi, phải chở mấy hạng người như thế."

Những người mặc đồ đen, chùm kính mít từ phía toa thường bước vào trong, trên tay còn cầm các khẩu súng các loại.

"Quào, Glock 17 và Px4 Storm, coi bộ không phải dạng tầm thường nhỉ? Nhưng nó có quá cũ so với thị trường hiện nay không nhỉ?"

Một chàng trai cao lớn đứng dậy xem xét tình hình tại đấy, tay vẫn để trên đầu theo như lời của tên bịch mặt.

"Người là ai?"

"À chỉ là người qua đường hiếu kì muốn biết được những khẩu súng mà mọi người sử dụng thôi, cũng không tệ đấy chứ."

Vừa nói người con trai đó đứng lên đi tới cạnh bên người mà vừa đoán được chuyện sẽ xảy ra. Nhưng vừa mới đứng dậy thì đã bị cây súng mà anh đoán ngắm thẳng vô đầu.

"Mày ngồi yên cho tao, không ai được di chuyển cả."

"Tất cả hãy trói tay của nhau lại mau lên."

Tên cầm đầu quăng cho mọi người cuộn băng keo, bắt phải dán vào tay mình. Cái người hồi nảy hùng hổ cãi nhau với KyungSoo nay đã teo như cọng bún thiu vậy.

"Này mọi người trói lại xong hết rồi đấy, nhưng còn tôi thì sao, sao tôi có thể tự dán cho mình được đây?"

Một chàng trai da ngâm đen, bước tới phía của tên thủ lĩnh, đằng sau lưng ra kí hiệu cho những người còn lại để thực hiện kế hoạch đã vạch ra.

"Mày làm cho nó đi. Tao xuống sau xem xét tình hình."

Tên thủ lĩnh mới bước đi thì bỗng có một tiếng súng rất nhỏ.

Đoàng

"Súng Pistol K67 rất hợp trong trường hợp này nhỉ."

Anh chàng cao to hồi nảy rút trong người một khẩu súng giảm thanh vào nhắm thẳng vào đầu của tên tay sai kia.

"Quá dễ dàng, cảm giác thật mỏi vì bị bắt ngồi với tư thế khó ưa này."

KyungSoo vươn vai, định đi đến buồng lái thì bỗng lại có một tiếng nói khác cất lên.

"Khoan hãy đi đã tôi cần sự giúp đỡ của anh và mọi người ở đây."

"Anh cần gì?"

"Anh là chủ máy bay này, xin anh hãy cho tôi biết cấu tạo của chiếc máy bay này. Làm ơn."

"Chiếc máy bay này được làm vào đầu năm 2015, là chiếc máy bay đời mới nhất, có thể chạy với vận tốc 250km/h. Máy bay được chia là hai phần: một khoang hạng thường, 1 khoang hạng sang. Khoang hạng thường gồm 16 dãy ghế ngồi gấp đôi so với khoang hạng sang này. Có tổng cộng 6 cửa thoát hiểm, hai cửa trước, hai cửa giữa nằm ở khoang thường và hai cửa cuối. Ngoài ra khi di chuyển từ khoang thường qua khoang hạng sang thì cần phải băng qua dãy của tiếp viên..."

"Tất cả nằm xuống mau lên, cô ta đang cầm súng đấy."

"Eunji, tại sao cô lại làm như thế?"

Do KyungSoo quát lớn, đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì người mình luôn tin tưởng lại phản bội mình.

"Tại sao ư? Tôi sẽ nói cho anh lí do. Vì tôi muốn có cái thứ nằm trên chiếc máy bay của anh, cái thứ đó đáng giá ngàn vàng đối với tôi đấy. Anh hiểu chứ?"

"Thì ra chỉ vì cái đó mà cô đã lập ra kế hoạch rất hoàn hảo. Nhưng xin lỗi cô trước vì cái thứ cô cần không có ở đây."

KyungSoo cười khinh bỉ với cái ngu đốt của cô ta.

"Anh đã giấu nó ở đâu. Không thôi thì tôi sẽ giết người này."

Cô ta đang chỉa súng vào đầu anh chàng da ngâm đen nhưng không phải là chàng trai cao to như hồi nảy mà lại là một chàng trai ốm yếu, mắt rõ những quầng thâm to lớn.

"Cô đã đụng phải ổ kiến lửa rồi."

Chàng trai da ngâm đen này cười lớn, nảy giờ anh đã ngủ gật vì đoạn đối thoại dài của KyungSoo và cô gái tên Eunji gì đó. Thật là phiền phức. Cô ta đâu ngờ ra anh lại là một võ sư Wushu cao cấp của Trung Quốc đang trên đường về lại quê hương. Không có gì là lạ khi anh có thể hiểu được tiếng Hàn vì hồi xưa anh có vài năm học tập tại Hàn Quốc. Chỉ cần một đòn là cô ta đã té ngã đến bất tỉnh nhân sự. Anh ta phủ tay và nói:

"Công việc của tôi đến đây là xong rồi, tôi đi ngủ tiếp đây. Phần còn lại mấy anh tự lo đi nhé. Bye."

--------- đường phân cách ----------

"Cảm ơn các anh đã hợp tác với chúng tôi."

"Điều tôi phải làm mà."

Tại 12 căn phòng khác nhau, 12 con người đều ngồi trong đấy, cùng cất lên một tiếng nói.

Tại căn phòng thứ nhất...

"Giờ tôi đang có việc bận phải làm, không biết tôi có thể đi trước được không?"

"Vâng anh đi đi, thưa thanh tra Xiu."

"Cứ gọi tôi là Minseok hyung đi, khi nào làm việc vì hãy nói là thanh tra Xiu sau."

"Dạ vâng thưa thanh tra... à không Minseok hyung."

"Ukm."

Người con trai tên Minseok ấy bước đi, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ về việc cướp máy bay để có được cái thứ đó. Rút cuộc thứ đó là gì?

*Sao lại có mưa ngay lúc này, thật phiền quá đi. Thôi đừng suy nghĩ nữa, giờ đi bắt tên thủ phạm nào.*

Bước chân của Minseok càng nhanh hơn, trước mắt anh chỉ nghĩ đến việc phá án, không ngờ đằng sau lại có hai con người đang theo dõi cùng một người, đó chính là anh. Mỗi người một nơi, cùng nở một nụ cười nhưng lại khác nhau.

*Rút cuộc cũng tìm được chiếc chìa khóa thứ hai. Kim Minseok, tôi sẽ lấy nó từ tay anh.*

Người đó nở một nụ cười khinh bỉnh đến Minseok rồi gọi điện cho ai đó và quay mặt bỏ đi.

*Rút cuộc anh cũng đến tôi đợi anh lâu lắm rồi anh biết không?*

Người này thì nở nụ cười giống như mèo con, lấy tay mình sờ vào dây chuyền trên cổ, rồi quay mặt đi.

Là Mèo Con ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro