Chương 2: Bí Mật Được Bật Mí (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự nguy nga và lộng lẫy ở ngay trung tâm thành phố của Trung Quốc.

"Cho hỏi anh tìm ai?"

"Tôi đến tìm bà John, không biết bà ấy có ở đây?"

"Xin anh đợi một chút."

Cạch. Thanh tra Xiu bước vào cổng, trước mặt anh là một cảnh vật tuyệt đẹp, sân vườn rộng rãi đủ cho một đàn bò mười mấy con. Dọc đường vào cửa được phủ bởi những bông hoa hồng đầy gai. Khi bước vào nhà thì... đầy kinh ngạc, nó thật lộng lẫy. Trên trần nhà có một chùm đèn bằng pha lê lắp lánh, bộ bàn ghế bằng gỗ to nhìn rất sang trọng, trên bàn còn có bộ gốm sứ mắc tiền. Nhà bếp rộng rãi, đủ cho 12 người ngồi ăn...

"Anh đến đây chỉ để xem nhà thôi sao, Thanh tra Xiu?"

"Xin lỗi bà do bệnh nghề nghiệp thôi."

"Anh đến đây để làm gì?"

"Từ vụ tôi bắt người tổng giám đốc công ty HK vào đúng ngày sinh nhật khiến bà không vui cho tới tận bây giờ sao?"

"Không, chỉ là không biết tôi có đắc tội tới ai trong sở cảnh sát không, mà đích thân thanh tra Xiu phải bay sang Trung Quốc để gặp tôi."

"Không có gì đăc biệt lắm. Tôi đến đây vì chuyện của chồng bà."

"Chuyện đó đã lâu rồi, xin anh đừng quan tâm đến. Dù gì cảnh sát cũng đã kết luận rằng đây chỉ là một vụ cướp của giết người thôi."

"Đúng là cảnh sát đã kết luận là một vụ cướp của giết người, nhưng tôi đã có bằng chứng để kết tội hung thủ."

"Nếu vậy thì sao anh không mau bắt người đi, còn đến đây làm gì nữa?"

Bà John tỏ vẻ rất tức giận, muốn tìm mọi cách để đuổi thanh tra Xiu đi, hình như bà ấy đang giấu một điều gì đó.

"Bà đâu cần gấp như thế? Không thể cho tôi ngồi đây uống miếng trà và trò chuyện với bà một chút ư? Dù gì tôi cũng đang đợi một người."

"Nơi này mà cũng có người để anh đợi sao thanh tra Xiu."

"Thưa bà, cậu chủ đã về."

"Mới nhắc thì người đã về."

"Anh tới đây làm gì vậy thanh tra Xiu?"

"Tôi sẽ bắt đầu ngay đây. Như hai người đã biết về việc cái chết của ông John...."

"Đúng, bố tôi chết vì bị giết người cướp của mà đâu còn gì nữa đâu sao anh lại tới đây."

"Ấy đừng nóng, hãy để tôi nói hết chứ. Biết rằng cảnh sát đã kết luận rằng cái chết của ông John là cướp của giết người nhưng tôi đã tìm ra bằng chứng mới. Theo kết quả xác định tại hiện trường thì ông John mất khoảng 100 đôla và chiếc nhẫn cưới. Nhưng chiếc đồng hồ vàng lại không bị mất. Đó là điều nghi vấn thứ nhất."

"Vì họ thấy nhiêu đó là đủ với cuộc sống của họ rồi." - bà John vừa ngồi vừa vuốt con mèo trên tay.

"Vậy tại sao họ không lấy chiếc đồng hồ mà lại lấy đi chiếc nhẫn chỉ tượng trưng cho tình yêu."

"Thì... thì..."

"Thứ hai vết thương trên đầu của ông John là do gậy đánh gôn đánh phải, mà ông John không bao giờ chơi gôn, vậy trong đây chỉ có một mình cậu Jun là chơi môn thể thao này. Tôi nói đúng chứ, thưa thủ phạm của vụ án?"

"Thật vô lí, có rất nhiều đối tác của ông ấy cũng chơi gôn mà đâu phải chỉ mình tôi."

"Đúng là như thế, nhưng họ không có cái cây gậy mà chính bố anh đã tự làm để tặng cho anh."

"Không thể nào. Sao ông ta lại có thể làm cây gậy ấy được chứ?"

"Nhưng ông ta có thể đấy, mỗi tối ông ấy về trễ là để làm cây gậy ấy cho anh nhưng chưa kịp tự trao tận tay thì anh đã dùng chính cái gậy ấy để giết ông ấy."

"Thật sự tôi không có giết ông ấy. Lúc tôi đi ông ấy vẫn còn bình thường mà."

Jun quỳ xuống, chất lỏng từ trên mắt chảy thành dòng. Từng dòng chảy xuống.

Flachback.....

"Ông chủ đã về. Cậu chủ có chuyện muốn thưa với ông chủ đấy ạ."

"Được, hãy nói nó qua phòng ta."

"Dạ vâng."

Bước vào phòng ông John thả mình vào ghế, nhắc mắt và thư giản.

"Bố con có chuyện muốn nói."

"Được thôi ta cũng có chuyện muốn nói với con."

"Cha làm ơn hãy cho con biết những tấm ảnh này là gì đi. Nó có phải là sự thật hay không?"

"Tại sao con lại có những tấm ảnh này?"

"Bố hãy trả lời cho con trước đi, những tấm ảnh này có thật hay không?"

Jun quát lớn, ông chưa bao giờ thấy con mình tức giận đến như thế. Ông điềm tĩnh nói.

"Phải đúng là như thế, có sao không nào? Cô ta là vợ bé của bố, khi nào hoàn thành xong thủ tục thì bố sẽ đem cô ta về đây. Đó là câu trả lời của bố, con đã hài lòng chưa?"

"Sao bố lại làm như thế với mẹ chứ? Bố có biết rằng mẹ yêu bố rất nhiều hay không? Mẹ yêu bố đến mức mà lúc nào cũng đợi bố về dù trời có lạnh hay mưa đi nữa mẹ vẫn đơi. Sao bố nỡ làm thế?"

"Mẹ con bà ta chỉ nghĩ đến túi tiền của bố thôi. Không giống như Alex cô ấy không theo bố vì tiền mà là vì tình con biết không?"

"Bố không được nói mẹ như thế."

Jun cầm cái gậy kế bên lên và nhắm thẳng vào đầu ông John mà đánh. Không chỉ làm một phát mà lại rất nhiều.

"Ông không được nói mẹ như thế."

Jun quăng gậy qua một bên và thẳng thừng bỏ đi.

"Từ giờ ông phải là bố của tôi nữa. Tôi coi như bố tôi đã chết rồi."

Ông John ôm đầu cố gắng ngồi dậy rồi đi vào trong nhà vệ sinh để lau sạch vết máu trên người và sát trùng vế thương ấy.

Tại một căn phòng khác cũng xảy ra một cuộc cãi vã không hề nhỏ của một người phụ nữ và Jun?

End Flachback.....

"Thanh tra Xiu xin anh đừng bắt con trai tôi, nó không có làm gì hết. Tôi là người làm tất cả, không phải con tôi làm đâu."

Bà John quỳ xuống, khóc lóc van xin người có vẻ lạnh lùng đang đứng kia. Thấy bà John quỳ như thế, thanh tra Xiu cũng có chút đau lòng, liền đỡ bà John đứng dậy.

"Không đừng bắt mẹ của tôi, ông ta là do tôi giết không hề liên quan đến mẹ tôi, muốn bắt thì hãy bắt mình tôi thôi này."

"Đúng là anh có tội nên tôi phải bắt anh, nhưng tôi đến đây để bắt thêm một người nữa chứ không phải mình anh."

"Vậy còn người nào nữa sao?"

"Đúng vậy, anh chỉ làm người gây thương tích cho ông John thôi còn hung thủ thật sự chính là... ông Mark quản gia của căn nhà này. Tôi nói đúng chứ?"

"Khá khen cho thanh tra Xiu, nhưng trong suốt thời gian ông John bị giết tôi luôn ở bên cạnh bà John mà, hơn thế nữa ông John bị giết ở L.A chứ không phải là Trung Quốc."

"Đúng là bà John là một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo để ông thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng ông đã để lại sai lầm rất lớn cho mình. Vì sợ không kịp thời gian về Trung Quốc mà ông chưa xem xét lại hiện trường vụ án. Trước khi bị ông đánh và đầu thêm một lần nữa thì ông John đã ghi được chữ MK, đó là chữ viết tắt tên của ông mà ông John hay gọi."

Flachback.....

"Tại sao người con đầy máu như thế?"
"Không có gì đâu mẹ à."

"Nói mẹ nghe? Không lẽ con đã đánh ông ta ư?"

"Mẹ ông ta đáng như thế mà."

Bà John cả người mình run lên vì câu nói của con trai cưng của mình.

"Con không thể là như thế với ba con được, ông ấy là ba của con đấy, con có nhớ không?"

"Ông ấy không phải ba của con, ba con chết từ lâu rồi."

Chát....

"Con không được nói như thế có biết không hả?"

"Tại sao lúc nào mẹ cũng binh ông ta trong khi người chịu cực nhất là mẹ?"

"Mẹ mẹ..."

"Mẹ chịu được như còn con, con chịu không nỗi điều đó mẹ biết không, ông ta đã làm nhiều điều khiến mẹ con ta phải đau khổ mà sao mẹ lại binh ông ấy chứ?"

Jun hất tất cả những thứ trên bàn xuống, tiếng thủy tinh cùng với tiếng nhôm kêu len ken khác là vui tai.

"Ông ấy không phải ba con, mãi mãi là như thế."

Jun quay lưng lạnh lùng bỏ đi, để lại cho bà John phải ngồi một mình buồn rầu vì đứa con mình nuôi nấng bấy lâu.

"Bà chủ, ông chủ muốn gặp bà, mời bà vào phòng đọc sách ạ."

Ông Mark từ tốn, thấy bà John đau lòng như thế, ông cũng đau lòng theo. Ông đã yêu bà John từ năm cấp 3. Lúc đó ông John, bà John và ông Mark là ba người bạn thân, ông Mark và bà John yêu nhau ai cũng biết, nhưng vì ghen tị và yêu bà John nên ông John đã tìm mọi cách khiến cho bà John phải làm vợ của ông... vì sao ông trở thành quản gia của ông bà John? Lí do rất đơn giản, vì không ai hiểu rõ hai người họ bằng ông Mark, về vụ tình cảm của ông Mark và bà John thì ông John nghĩ đã mấy chục năm rồi chắc sẽ không còn tình cảm nhưng ai ngờ....

Rầm.... bà John ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, máu từ khuỷu tay chảy ra, trong lúc ngã bà John đã quẹt phải miếng thủy tinh đang vỡ dưới sàn.

"Bà John, bà không sao chứ?"

Ông Mark từ đâu chạy tới, ánh mắt đầy lo lắng đến bà John khiến cho ông John đỏ hết cả mặt vì tức.

"Nuôi hai mẹ con các người, bây giờ tôi phải trả cái giá khá đắt. Khi kết thúc phiên tòa, ngôi nhà này sẽ làm của bà, tôi sẽ không quay về đây nữa."

"Đừng đi mà, về việc ly hôn xin ông suy nghĩ lại. Tôi vẫn còn yêu ông như ngày nào mà."

"Yêu ư? Thật nực cười, không ngờ bà lại đóng kịch giỏi như thế. Tôi biết bà và ông Mark đây vẫn còn tình cảm với nhau."

"Không có, tôi tôi..."

"Thôi đủ rồi. Phiên tòa cuối cùng sẽ bắt đầu vào ngày mai, từ ngày mai tôi với bà sẽ chấm đứt."

"Đừng đi mà..."

Bà John khóc xong rồi ngất đi vì cú sốc khá lớn, dù đã trải qua rất nhiều nhưng chắc đây là cú sốc lớn nhất hơn hết. Ông Mark bế bà John lên giường rồi băng bó lại vết thương đang chảy máu, thì thầm nói:

"Tôi sẽ trả thù giúp bà dù cho có chuyện gì xảy ra."

Tối hôm đó, ông John có chuyến bay sang L.A nhưng đâu ngờ ông Mark đã đi theo để giết người. Đến một con hẻm nhỏ....

"Ông phải trả giá."

End Flachback.....

"Ông Mark đợi khi ông John mất cảnh giác mới hành động. Móng tay ông Mark rất dài và nhọn nên mặt ông John có nhiều vết cào rất nham nhở vì cũng do là như vậy. Ông đã dùng cây gậy đánh gôn mà ông John tặng cho Jun để đánh vào đầu, gây nên vết thương chí mạng. Dù đã giết chết ông John nhưng ông chưa thấy hả giận nên đã bắn thêm một phát vào đầu. Tôi nói như thế đúng chứ?"

"Khá khen cho thanh tra Xiu, anh đã nói đúng hết. Chính tôi đã giết John, tôi không thể chịu được cảnh Emma lúc nào cũng bị hành hạ về tinh thần như thế. Khi tôi biết được hai người ly hôn thì tôi đã vui mừng thế nào vì sắp được danh chính ngôn thận, nhưng khi tôi biết được Emma đã yêu John thì tôi hận ông ta, rất hận."

"Tình yêu đã khiến con người ta mê muội đến điên cuồng, nhưng đó ông phải cách để gây chú ý đến người khác."

Thanh tra Xiu quay lưng bỏ đi để phần còn lại cho cảnh sát giải quyết...

"Vụ thứ 257, là vụ thứ 176 nhàm chán nhất. Khi nào mới được có một vụ án hay thật sự đây?"

Xiumin uể oải, vặn mình sau một vụ án nhàm chán.

"Hôm nay biết ngủ ở đâu đây? Giờ cũng trễ rồi tìm chỗ nào đây?"

Xiumim lầm bầm, giậm chan cực kì đáng yêu khiến cho người đứng bên đường phải cười...

"Kim Minseok, mọi người thường gọi là Xiumin hoặc là thanh tra Xiu, 26 tuổi, vẫn còn độc thân. Năm 20 tuổi đã được thăng chức làm thanh tra của một tiểu đội. Phá được tổng cộng 257 vụ án, trong đó có 200 vụ được xem như là bài toán khó mà chưa ai giải được. Vẻ ngoài có vẻ trẻ con nhưng thật chất bên trong là một con người lạnh lùng, luôn tìm mọi cách để phá an. Đã có rất nhiều đứa con gái nhảy vào quyến rũ nhưng luôn bị đập ra xa.... sao câu này lại trong bảng báo cáo của mình nhỉ? Mà có thiệt là anh vì em nên mới không quan tâm đến những con gái khác không? Không phải anh đã quên hết rồi, mọi người đã quên hết rồi. Anh và mọi người à, hãy đợi tí, tất cả sắp nhớ ra rồi đấy. Em sẽ cố gắng hết sức để mọi người nhớ ra... em hứa."

Người có nụ cười giống mèo bước đi... tại sao người này luôn xuất hiện bên cạnh Xiumin? Những câu mà người ấy nói có nghĩa là gì? Người ấy quen Xiumin sao? Vậy mọi người là gồm những ai?

_______________________

Hello :)), từ giờ au sẽ tập tành viết truyện trinh thám :)), do vốn từ có hạn nên sẽ có nhiều khúc khiến bạn khó hiểu. Mà thường thường truyện trinh thám luôn làm bạn khó hiểu mà :))
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro