Chương 3: Bí Mật Được Bật Mí (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường nọ, trong một lớp học có tổng cộng 24 bạn, trong đó có 14 bạn nam và 10 bạn nữ. Họ đều là học sinh ưu tú tại trường OZ, trường trung học phổ thông lớn nhất tại Đại Hàn Dân Quốc này, nhưng có một bí mật mà 12 người trong lớp ấy không biết... 12 người con trai có số tuổi khác nhau, làm những công việc khác nhau, nhưng họ đều có chung 1 mục tiêu là tìm cho ra được người đã gởi cho họ lá thư này...

__________________________

Tại sân bay quốc tế...

"Thật mệt mỏi quá đi, từ sở cảnh sát đến đây mất hết cả khoảng thời gian của mình."

KyungSoo thờ dài, anh thật sự không hiểu sao họ lại cần cái thứ đó như thế, nó có gì đặt biệt ư?

Reng reng...

"Bố gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Bố nghe nói về vụ chiếc máy bay ấy..."

"Mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa, bố không cần phải lo lắng đâu ạ. Còn chuyện gì nữa không? Con đang rất bận."

"Được rồi không còn chuyện gì nữa, con nhớ giữ gìn sức khỏe đó, bố sẽ làm một buổi kiểm tra chất lượng, con an tâm rồi nhé. Thôi bố cúp máy, tạm biệt con."

"Vâng, con chào bố."

Thế là anh đã bỏ được một nỗi lo khá nặng trong lòng, bây giờ chỉ cần tiến thẳng đến nơi nghỉ ngơi là được.

"Chào cậu chủ, cậu chủ đã về."

"Quản gia bác đừng gọi cháu là cậu chủ như thế chứ, bác chỉ cần gọi cháu là Soonie được rồi ạ."

"Nhưng....

"Không nhưng gì hết vậy nhé."

"Vâng thưa cậu chủ à không cậu Soo."

"Thật tình bó tay với bác rồi. Cái này là gì vậy bác?"

KyungSoo cầm trên tay một cái hộp rất to, trên đó còn viết gửi Do KyungSoo. Đó là tên của cậu, mà ai là người gửi?

"Tôi cũng không biết nữa thưa cậu....Soo. Sáng sớm đã có người giao tới, thấy trên đó ghi tên cậu nên tôi mới nhận."

"Oh cảm ơn bác. Cháu sẽ đem cái đó lên phòng."

"Vâng, không còn việc gì nữa thì tôi xin phép."

"Vâng ạ. Không biết ai gửi nhỉ?."

Tại một khác sạn nhỏ ở Trung Quốc...

Reng reng reng.

"Alo."

"Đây có phải là phòng của Kim Minseok không ạ?"

"Vâng là tôi."

"Thưa ông, ông có một gói bưu phẩm ạ. Không có tên người gửi nhưng có tên người nhận là ông, không biết chúng tôi có thể mang lên cho ông được hay không?"

"Vâng, cô cứ mang lên đi."

*Không biết là ai gửi nhỉ? Mình qua đây có một mình thôi mà.*

Cốc cốc.

"Bưu phẩm của anh đây."

"Vâng cảm ơn cô."

*Mình đang ở Trung Quốc mà, sao có người lại gửi cái này cho mình nhỉ?*

Đó là thùng .bưu phẩm rất lớn, bên ngoài được dán băng keo một cách chắc chắn vào gọn gàng, trên còn ghi "To: Kim Minseok." một cách ngay ngắn. Xiumin mở gói bưu phẩm đó ra bên trong có một chiếc máy tính. Vì bản tính tò mò nên Xiumin đã mở nó lên. Đột nhiên...

"Xin chào anh thanh tra Xiu, rất hân hạnh được làm quen với anh, thật sự xin lỗi vì không thể cho anh nhìn bộ mặt hiện giờ của tôi. Bây giờ tôi có chuyện muốn nhờ anh, đây là hồ sơ của 1 vụ án vào thời gian 10 năm trước, vụ án này cảnh sát đã chốt lại vụ hận thù nho nhỏ không phải là vụ to nên họ đã kết án không điều tra nữa. Nhưng tôi không phục, tôi muốn anh điều tra kĩ lại về vụ việc này."

Nảy giờ anh im lặng không nói một câu nào, tai luôn lắng nghe từ câu từ chữ của người đàn ông giấu mặt kia.

"Tại vì sao tôi lại phải giúp ông phá vụ án này?"

"Vì tôi đang nắm trong tay bí mật đặc biệt của anh, và nếu anh không giúp tôi thì người thân đặc biệt của anh cũng khó lòng mà qua khỏi nhé."

"Ông... ông thử đụng vào cọng tóc của người ấy đi tôi sẽ không tha cho ông."

Xiumin tức giận, thật sự anh đã cố gắng giấu thật kĩ bí mật ấy không để cho ai có thể biết được. Nhưng không ngờ giờ đây anh lại bị chính cái bí mật thầm kín ấy đe dọa.

"Ấy ấy đừng nóng như thế chứ. Anh chỉ cần hợp tác với tôi thì tôi sẽ không làm gì người ấy."

"Được, tôi sẽ đảm nhận vụ này. Nhưng anh phải đảm bảo sẽ không làm gì đến người ấy được chứ?"

"Được, à còn một chuyện nữa, tôi đã có gọi thêm một số người phụ điều tra với anh rồi, có vẻ vụ này sẽ khó lắm. Nhưng anh từ từ mà tìm hiểu tôi chỉ gợi ý cho anh một người thôi nhé."

"Được, anh nói tên đi."

"Anh ta tên Do KyungSoo, là một phi công lái máy bay. Anh ta sẽ cùng anh điều tra vụ án này. À tôi cũng đã chuẩn bị một tên họ, một thân phân hoàn toàn khác để thuận tiện cho anh điều tra vụ án này."

"Anh thật chu đáo."

"Điều phải làm, nhưng anh sẽ có thời hạn cho việc điều tra, khi nào đến thời hạn thì sẽ có một tín hiệu hết sức đặc biệt đấy."

"Tín hiệu ấy là gì?"

"Bí mật, bật mí mất đi sự hay ho của nó. Vậy nhá, tạm biệt. Ha ha ha ha."

"Alo alo."

Thế là Xiumin đã bị lôi kéo vào một cuộc điều tra mà anh không muốn tham gia và không biết được những người cộng sự của mình là ai. Bây giờ anh phải bắt đầu từ con số không. À không, cũng không hẳn là con số không vì anh đã biết được một người công sự rồi. Những người còn lại thì cũng không quá khó khăn nhỉ.

Quay lại nhà của KyungSoo, anh cũng nhận được những thông tin y chang như là thanh tra Xiu nhưng thông tin về người cộng sự mà anh nhận được ngoài thông tin về Xiumin ra thì còn một con người nữa. Anh ta tên Kim JongDae, là một hacker nổi tiếng của thế giới ngầm, không có một cái máy nào mà anh không thể đột nhập được. Ngoài ra KyungSoo còn một dãy số rất lạ. Điều quan trọng bây giờ phải tìm ra manh mối của vụ án kia và của sự việc này.

KyungSoo kiểm tra lại cái hộp, thì phát hiện còn một cái túi giấy khác nữa. Trong đó có một sấp giấy ghi...

Tên: Kim KyungSoo.
Tuổi: 17 tuổi
Nghề nghiệp: học sinh.
Địa chỉ: số 3X đường ABC thành phố Seoul.
Nơi làm việc/ nơi học vấn: trường trung học OZ.
Cha/ mẹ: đã mất.
Trình độ học vấn: học sinh ưu tú của trường X ở bên Úc.
Là con: út trong số 3 người con.

Ông ta chuẩn bị cẩn thận thật. Mà sao tôi lại là em út như thế? Hai người kia hơn tuổi của tôi à? Cũng đúng, mình trẻ thế kia mà. Mà sao có mình tôi là đổi họ Kim như thế?? Bất công...

Bên phòng của Xiumin cũng nhận được một phong bì như thế.

Tên: Kim Minseok.
Tuổi: 17 tuổi.
Nghề nghiệp: học sinh.
Địa chỉ: số 3X đường ABC thành phố Seoul.
Nơi làm việc/ nơi học vấn: trường trung học OZ.
Cha/ mẹ: đã mất.
Trình độ học vấn: học sinh ưu tú của trường Y ở bên Úc.
Là con: cả trong số 3 người con.

Ở căn phòng kế bên căn phòng của Xiumin có một người con trai đang coi lại xấp giấy được gửi từ tuần trước...

Tên: Kim JongDae.
Tuổi: 17 tuổi.
Nghề nghiệp: học sinh.
Địa chỉ: số 3X đường ABC thành phố Seoul.
Nơi làm việc/ nơi học vấn: trường trung học OZ.
Cha/ mẹ: đã mất.
Trình độ học vấn: học sinh ưu tú của trường Z ở bên Úc.
Là con: thứ 2 trong số 3 người con.

Năm học mới sẽ bắt đầu vào tuần sau nên 3 người học chỉ có 2 ngày để chuẩn bị. Nhưng đối với họ 2 ngày cũng đã quá đủ rồi nhỉ.

------ta là đường phân cách------

Tại trường OZ, ngôi trường lớn nhất tại Seoul, với đầy đủ tiện nghi và giáo viên giỏi. Trường được chia là ba khu A,B và C; khu A là kí túc xá của học sinh với đầy đủ tiện nghi như phòng đọc sách, phòng thư giản.... Khu B là phòng học của học sinh, phòng nghỉ của giáo viên, thư viện, phòng để dụng cụ, v.v. Khu C là khu thể thao của học sinh, bao gồm sân bóng đá, sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, ngoài ra còn có hồ bơi và phòng thay đồ đầy đủ tiện nghi.

Bước vào khu A thì t sẽ thấy được nó chi thành nhiều khu nhỏ, trong từ khu nhỏ ấy có những căn nhà riêng biệt. Bên trong ấy, đầy đủ tiện nghi như nhà bếp rộng, phòng tắm to, phòng ngủ được trang bị những thiết bị hiện đại.

Bước vào khu B, ta sẽ thấy được nhiều lớp học. Mỗi lớp học được trang bị một màn hình rất to để phục vụ cho việc học tập. Ngoài ra, trên bàn học sinh còn có những chiếc máy tính đời mới nhất. (Au cũm muốn có một cái T.T)

Bước vào khu C, ta sẽ thấy được một sân bóng rộng, sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông đầy đủ tiện nghi. Hồ bơi có bộ lọc nước tiên tiến, ấm vào mùa đông, mát vào mùa lạnh.

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới nên trường OZ đã chuẩn bị rất nhiều thứ cộng hoành tráng thế nhưng có 12 người có cùng một suy nghĩ...

*Chỉ là năm học mới thôi mà, đâu cần phải hoành tráng như ăn hội như thế? Thôi kệ, điều quan trọng bây giờ là phải tìm manh mối và cộng sự của mình. Trường này không nhiều, chỉ có 3000 người thôi mà.* (chính thức bó tay với 12 người này...)

Cô hiệu trưởng bước lên sân khấu, mặt tỏ vẻ đầy uy nghiêm, đẩy gọng kính của mình lên và nói lớn...

"Chào mừng các em đến với trường OZ, cô mong rằng các em sẽ phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và thầy cô. Cô tuyên bố, năm học mới chính thức bắt đầu."

Bốp bốp bốp...

Tại lớp EXO, có tổng cộng có 24 bạn, trong đó nam chiếm số đông nhất 14 bạn, còn lại là nữ. 14 bạn nam kia ấy nấy cũng đều cao ráo và đẹp trai khiến cho các bạn nữ đều hú hét trong lòng: "đẹp trai quá đi."

*có cần nhìn đến mức muốn thủng luôn khuôn mặt như vậy không hả?*

"Xin chào tôi là Do KyungSoo, cộng sự mới của anh."

"Rất vui được làm quen với anh, anh Do."

"Anh đừng khách sáo như thế. Dù sao đi nữa tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh."

"Oh thì ra là em út."

"Đúng, à mà anh đã gặp được Kim JongDae chưa?"

"Kim JongDae?"

"Vâng. Là cộng sự của chúng ta, anh không biết sao?"

"Vậy sao? Thật kì lạ, tôi chỉ nhận được thông tin về anh thôi chứ tôi không hề nhận được thông tin về Kim JongDae nào hết."

"Thật kì lạ. Thôi không sao, chúng ta sẽ tìm sau. Bây giờ chúng ta, bắt tay vào điều tra vụ án đó nào."

"Cậu không cần nhắc tôi cũng biết phải làm gì, đầu tiên phải đi tìm manh mối của vụ án này đã. Chúng ta đi vòng quanh ngôi trường này đã xem thử có cái gì đó khác thường so với những ngôi trường khác không."

"Okie Minseok hyung."

"Cứ gọi tôi là Xiumin là được rồi."

"Vâng, Xiumin hyung."

Hai người họ đi xung quanh ngôi trường, từ trong ra tới tận ngoài, không chừa một góc, đi được một hồi thì trời cũng sập tối. Hai cái bụng đồng loạt kêu lên, hai người nhìn nhau cũng chung một suy nghĩ.

*Tối rồi hay chúng ta kiếm gì đó ăn rồi tính tiếp*

Ghé vào một quán ăn nhỏ ở bên đường, chưa kịp bước vào thì đã bị tiếng hét làm cho giận hết cả mình.

"Cướp, cướp, cướp."

Không ngần ngại, họ chạy thật nhanh về phía tên cướp kia, vượt qua bao nhiêu là chướng ngại vật, cao có thấp có dài có ngắn có, họ đều vượt qua một cách dễ dàng. Hai con người nhỏ nhắn ấy khiến ai nhìn vài cũng đều cảm phục. Tên cướp đó quẹo vô một ngõ tắt, biết số mình xui nên làm liều, 2 chọi 1. Hai người ấy đánh nhau rất hăng, nhưng cũng đã thấm mệt vì chạy. Tại sao tên cướp lại không mệt nhiều như hai người họ? Lí do hết sức đơn giản, anh ta cao nên nhờ vào đôi chân dài nên dễ dàng chạy mà không dùng nhiều sức. Còn chân bọn họ khá là ngắn nên sức sử dụng phải lớn hơn gấp đôi. Không chú ý, tên cướp đi thừa dịp nên đã đánh KyungSoo một phát khiến đầu óc anh xoay vòng, một ít máu cũng tuôn ra. Thấy thế Xiumin chạy lại, lại tiếp tục thừa dịp để tấn công nhưng ai ngờ lại thất bại. Một con mèo à không một chàng trai, khóe miệng cong lên y chang một con mèo, đã tấn công sau lưng, khiến cho tên cướp kia ngất xỉu. Ầy, sử dụng lực hơi bị nhiều rồi...

"Kim JongDae? Có phải Kim JongDae không?"

KyungSoo lên tiếng, tay cậu ôm chặt vết thương trên đầu ép cho nó không chảy ra. Xiumin đứng kế bên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên với con người đang đứng trước đối diện mình.

"Đúng, tôi là Kim JongDae. Mà KyungSoo này, phải nói là hyung biết chưa. Còn nữa, rất vui vì được gặp lại anh, thanh tra Xiu à. Anh không nhận ra tôi sao, thưa thanh tra?"

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro