Chương 4: Tìm manh mối gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại canteen của trường OZ. Nơi náo nhiệt nhất của trường, tại một cái bàn gần ngay sát góc canteen có tổng cộng bốn người đang bàn luận với nhau rất sôi nỗi về một điều gì đó. Ba trong số bốn người đó là Xiumin, JongDae, KyungSoo. Người còn lại là Kim JunMyun - bác sĩ Kim là đồng nghiệp của thanh tra Xiu. Tại sao họ gặp được nhau ư?? Chuyện rất đơn giản..

____________||||____________

"Anh thật sự không nhớ tôi sao thanh tra Xiu??"

"Nhớ chứ, mèo con. Lâu rồi không gặp anh."

"Mèo con? Tôi thích như thế. Với lại ở đây anh là anh cả đấy, Xiumin hyung."

"Tôi là già nhất ư? Bất công quá vậy?"

"Chả có gì được gọi là bất công cả."

"Ehem, ở đây còn một bệnh nhân đấy nha. Đừng quên tôi là em út đấy. Đừng bơ như thế chứ"

KyungSoo ngượng dậy cố tỏ ra rất đau nhưng thật ra anh không thấy đau một tẹo nào, chỉ muốn cắt ngang cái chương trình nhận người quen của thanh tra Xiu và hacker nổi tiếng tên JongDae kia thôi

"Ầy da, nhóc mắt to dễ thương qua ta, lại đây anh bảo nào."

JongDae xoa đầu, cười rồi nói. Khóe miệng của anh kéo tới tận má luôn rồi kia.

"Stop ỷ cao ăn hiếp lùn nha"

KyungSoo bực bội, đi cà nhắc một mình ứ thèm quan tâm đến và người kia.

"Nhóc đợi tụi anh với."

Cả hai đều đồng thanh, nhìn nhau rồi cười. Đuổi theo KyungSoo đang hậm hực ở phía trước.

----------------------------

"Này KyungSoo, sao tiếng anh em lại phát âm chuẩn như thế? Anh thật là khâm phục em luôn á."

JongDae nói giọng ngọt sớt, khiến cho KyungSoo nổi hết cả da gà.

"Anh là một hacker nổi tiếng mà tại sao không giỏi Tiếng Anh."

"Hacker và thuốc có liên quan gì đến nhau đâu, các chương trình toàn số dễ hơn là mấy cái chữ tiếng Anh dài dòng này."

"Có gì đâu mà khâm phục, tui cũng có thể nói tiếng Anh mà."

Xiumin nhảy vô, mà hình như chúng ta lạc đề thì phải? Nảy giờ có ai nói một câu tiếng Anh nào đâu?? No no no sai hết rồi :)

Flashback~~~~~~~~

JongDae, Xiumin, KyungSoo cùng nhau đến tiệm thuốc, với kinh nghiệm đầy mù mịt của Jong Dae và Xiumin thì tên thuốc là một thứ đầy lạ kì.

"Đây là Berberin, thuốc dành cho những người bị tiêu chảy."

"Còn cái này thì sao?"

"Còn đây là Seduxen đây là thuốc ngủ.... Hai anh thật sự chưa bao giờ bị thương sao???"

"Có chứ ngành của tui dễ bị thương lắm đấy chứ, chỉ là.... toàn vô bệnh viện không thôi."

"Tui cũng giống huyng ấy... Hiểu được hàm lượng là bao nhiêu thôi." - JongDae cười.

"Tui thật khổ khi có hai ông anh như thế này. Đi lấy bông tăm thuốc đỏ Urgo đi."

"..."

"Đừng bảo là không ai biết bông tăm thuốc đỏ Urgo là gì nha."

Gật đầu đồng loạt...

"Cả hai đi ra quầy tính tiền đi, tui tự đi lấy..."

"Dạ anh KyungSoo."

Endflashback ~~~~~~~~

"Nghĩ lại thấy hai anh thiệt là phế, có mỗi bông tăm thuốc đỏ thôi cũng không biết là cái gì."

"Từ giờ có bị thương ở đâu thì cứ liên hệ với Do KyungSoo." - JongDae cười chỉ chỉ KyungSoo.

"Suỵt không được gọi là Do KyungSoo mà phải là Kim KyungSoo biết chưa?" - Xiumin xoa đầu JongDae, dù cho chiều cao mình cũng có hạn như vẫn ráng nhón lên cho bằng chị bằng em.

"Dạ huyng."

"Chiều cao có hạn." - một người lùn khác lên tiếng.

"Cái gì."

"Không có gì đâu huyng, chúng ta đi tiếp đi

---------- ta là đường phân cách ----------

Hôm nay là một ngày đẹp trời....

"Thầy hãy chết đi..."

----------------------------------------------------

"Tất cả học sinh chú ý chúng ta đang có một trường hợp đặc biệt mong các em hợp tác. Hãy di chuyển đến phòng an toàn ngang lập tức."

"Chúng ta gặp rắc rối to rồi, mau gọi cảnh sát đi."

"Tất cả đứng yên không ai được cử động."

"Đây là hiện trường vụ án đầu tiên. Ai có mặt ở đi đều có thể là nghi phạm." - Kim Minseok lên tiếng khiến ai cũng quay đầu lại.

"Các cậu là ai, tại sao lại ở đây. Nơi này không phải chỗ chơi cho học sinh."

"Chúng tôi chính là những thám tử học sinh, chúng tôi đến đây để giúp các thầy."

"Chúng tôi không tin rằng các em có thể giải quyết vấn đề này. Mời các em ra khỏi đây, cho chúng tôi là việc."

"Phát hiện được gì không KyungSoo?"

"Dạ có huyng, có rất nhiều mẫu vật khả nghi gần với hiện trường vụ án." KuyngSoo từ đâu xuất hiện ngay sau lưng các thầy cô, đưa về mặt có vẻ nghiêm trọng, ngoài ra trên tay còn cầm hung khí gây án tiến tới phía Xiumin.

"Còn JongDae thì thế nào? Nạn nhân đã chết như thế nào?"

"Nạn nhân bị đâm rất nhiều nhát trên ngực và bụng, theo em nghĩ vết thương chí mạng là ở gần tim, hoặc là sau khi mất máu quá nhiều hung thủ mới đâm vào tim, cần phải...."

"Giải phẩu để xem thử đâu mới là vết thương chí mạng, nếu mọi người cần bác sĩ thì cứ gọi cho tôi." - một bóng người cao ráo bước ra khỏi góc khuất.

"Ủa anh bác sĩ hôm trước..." - JongDae chưa kịp nói đã bị Xiumin bịch miệng lại.

"Í em có phải là anh bạn của bác sĩ của anh đúng không?"

"À à đúng rồi đó huyng, nói nhanh quá thiếu chữ."

"Dù gì đi nữa chúng tôi không để cho các em điều tra đâu."

"Vậy cô không tin vào thực lực của học sinh trường mình rồi. Nếu cô muốn chúng cháu sẽ giải quyết vấn đề này trong vòng 2 tiếng. Sau 2 tiếng nếu không tìm ra hung thủ chúng cháu sẽ rút học bạ và vẫn đóng tiền cho trường hằng tháng trong vòng 1 năm? Vậy có được không ạ?"

"Thôi được rồi tôi cho các em điều tra nếu không điều tra ra ai thì chúng tôi sẽ lập tức đình chỉ các em."

"Vâng cảm ơn thầy cô."

"À còn một điều nữa, em có thể mượn phòng sinh học được hay không ạ??" - Suho lên tiếng hỏi.

"Được. Chúng ta đi thôi."

"Thưa hiệu trưởng, cô chắc chứ??"

"Cứ để chúng nó làm." - hiệu trưởng vùa bước đi vừa nói.

--------- ta lại là đường phân cách --------

Tại phòng sinh học của trường OZ.

"Ở đây trang bị đầy đủ dụng cụ nhỉ, đúng là trường dành cho con nhà giàu." - JongDae đi quanh phòng để ngó.

"Thôi bắt đầu vào việc đi cậu JongDae." - JunMyun nói.

"Đầu tiên chúng ta sẽ rửa sạch các vết máu."

"Khoan hãy rửa, có cái gì đó đang bò trên người của ông ta kìa." - Xiumin lại gần gắp một con vật gì đó ra từ trong vết thương của ông ta.

"Đó là vòi, xác ông ta đã bắt đầu phân hủy, mau xem xem nguyên nhân chết là gì?" - JunMyun bắt tay vào làm việc ngay việc không muốn lãng phí một phút nào.

Sau 10p xác của ông ta đã bị phân hủy hoàn toàn, bây giờ trên bàn phẩu thuật chỉ còn đúng một bộ xương khô không còn một tí nào được gọi là thịt cả.

"Xác phân hủy quá nhanh, tôi chỉ mới có thể tìm ra nguyên nhân cái chết và một số điều bất thường thôi." - JunMyun cởi bỏ khẩu trang của mình và nói.

"Vậy nguyên nhân chính là gì??"

"Hung thủ đã ra tay rất tàn độc, vết thương chí mạng là ở tim, đó cũng là vết thương đầu mà hung thủ gây, những vết còn lại hung thủ đâm để hạ đi cơn giận của mình. Ngoài ra tôi còn tìm được một chút bột trắng ở tay của ông ta, và một số vết cắt ở ngay cổ tay, hình như ông ta muốn tự sát nhưng không thành." - JunMyun thống kê lại toàn bộ sự việc để mọi người cùng nghĩ.

"Thế là đã giải được 50% vụ án rồi, giờ chỉ còn tìm thử xem ông ta đã uống phải hay ăn cái gì khiến cho cơ thể phân hủy nhanh đến vậy."

"Ông ta tên là Park Hwang In, giáo viên dạy môn Hóa, ông ta đai đen Karate thế mà vẫn nằm đây và thành một các xác khô đấy thôi. Ông ta không có thù hằn gì với ai cả, nhưng có một số học sinh không thích ông ta. Ông ta được gọi với ai tên vô cùng thân mật là Dã Quỳ. Quào hết sức thân mật nhỉ?? Hai hôm nay ông ta đã có nhiều dấu hiệu lạ, thường hay nói chuyện một mình, ngoài ra còn hay vào phòng hóa vào ban đêm." - JongDae vừa nói vừa thêm mắm muối của mình vào.

"JongDae em đừng thêm mắm muối vào nữa chứ." - Xiumin lại tiếp tục mắng yêu, coi bộ tình cảm của hai ngưòi này dành cho nhau không được bình thường rồi.

"Ehem, JongDae tiếp tục đi." - JunMyun kêu.

"Theo như điều tra thì ông ta có hai đứa con trai cũng học ở trong đây, nhưng đứa con trai cả đã chết vì cướp, đứa con thứ hai thì mất tích hiện giờ chưa tìm được manh mối..."

"Vậy được rồi chúng ta tập trung điều tra con trai thứ hai nào."

"Nhưng người con trai thì đang mất tích mà?" - JongDae hỏi.

"Đó là điểm mấu chốt, chắc ngưòi con trai ấy sẽ quay lại thôi, cứ chờ đi." - Xiumin lại gần cái xác khô ấy và cười.

-----------------///------------------

Phòng Hóa Học xảy ra án mạng, bóng dáng của một chàng trai thật, mái tóc màu vàng được vuốt lên nột cách gọn gàng. Anh ta mặc đồng phục trường, anh ta là học sinh sao?

"Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Ngô Diệc Phàm, là người Trung Quốc, tôi muốn cùng các bạn phá vụ án này. Được chứ??? 120193."

"120193?"

"Không lẽ anh cũng bị lôi tới đây ư??" - KyungSoo bật dậy chạy một mạch đến cái con người cao to kia.

Đúng, tôi bị kéo đến đây, mà khổ cái tôi chả được anh ta gửi một tẹo thông tin gì về những người tôi sẽ hợp tác cả." - con người cao cao ấy thở dài.

"Tội, thôi dù gì anh cũng biết được chúng tôi rồi đấy."

"Nhưng nhóm chúng ta có tận 12 người lận, đã tính cả tôi." - người cao cao kia tiếp tục thở dài.

"Cái gì cơ? Còn tận 7 người còn lại ư?"

"Đúng tôi có ghi chép lại đây, có tổng cộng 12 người mỗi người một mật mã riêng, tôi chỉ biết được có 5 mật mã, trong đó tôi đoán chắc là có 4 mật mã thuộc về các anh rồi. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi, những mật mã ấy có trùng với ngày tháng năm sinh của các anh hay không?"

"Đúng vậy, làm sao anh biết được?"

"Vậy chúng ta có thể dễ dàng liên hệ với những người khác rồi."

"Tôi lại nghĩ không dễ dàng đến thế đâu, nhưng nếu đúng là như thế thì tôi có thể tình thử cho anh. Điều bây giờ chúng ta phải phá được vụ án này, chúng ta đang gặp khó khăn đây vì xác đã bị phân hủy hoàn toàn." - JongDae lên tiếng sau một hồi suy nghĩ về vấn đề của vụ án."

"Ai bảo là khó khăn, tôi đã tìm được 70% rồi, còn 30% còn lại người đó có chịu xuất hiện hay không thì điều này tôi không chắc chắn." - cái con người cao cao ấy cắt ngang câu nói của JongDae.

"Người ấy là ai?"

"Con trai thứ nhất và con trai thứ 2 của nạn nhân." - JunMyun lên tiếng.

"Cái gì, chẳng phải con trai thứ nhất đã chết rồi sao, sao lại có cái chuyện như thế này được?" - một giọng nói từ đâu xuất hiện ở phía cánh cửa của phòng hóa học.

"Xin lỗi các anh đây là chỗ chúng tôi đang điều tra, mong các anh vui lòng đi cho nếu không muốn chúng tôi phanh phui sự thật các anh đã giết người đàn ông này." 

"JongDae, em có bị khùng không còn bảo họ tránh ra chỗ khác khi chính họ là hung thủ. Những câu nói của em dạo này không có đầu hay đuôi rõ ràng rồi nha." - XiuMin mắng yêu cái con người vừa mới phát ngôn bậy bạ kia.

"Thật nực cười, sao chúng tôi lại là hung thủ được chứ, ông thầy này cả trường đều ghét chứ có phải mình chúng tôi đâu."

"Đúng là học sinh cả trường này ghét ổng thật ngay cả giáo viên còn ghét nữa huống chi. Nhưng điều đã tạo nên sự đặc biệt ấy chính là vết bột có trong người của ông ta. Theo tôi nhớ không nhầm thì hai anh đây rất giỏi Hóa, nhiều lần đạt được những giải thưởng cao đúng không?" - Kris nói nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt anh thì khác xa so với giọng nói, đôi mày nhíu lại, đôi mắt sắc lên như đang muốn giết ai đấy.

"Đúng là như vậy, nhưng điều ấy có liên quan gì đến vụ án này chứ." - một trong hai người thanh niên ấy giọng gằn gừ.

"Đừng nóng như vậy chứ, chúng tôi đã phát hiện trong cơ thể của ông ta có một loại bột khiến cho cơ thể nhanh chóng bị phân hủy đến mức chỉ còn có cái bộ xương khô mà thôi, chúng tôi biết rằng đây chính là thí nghiệm của anh, mặc dù nó chưa được ai công bố, nhưng chúng tôi chắc chắn đây chính là sản phẩm do anh tạo ra, ngoài ra chúng tôi còn phát hiện dấu vân tay của các anh ở hiện trường vụ án, đừng nghĩ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà hãy tin chắc đó là sự thật. Điều khiến tôi còn nghi ngờ anh hơn chính là vết máu ở trong áo somi của anh, do không để ý nên anh đã bị nạn nhân để lại, nếu anh không ngại chúng tôi sẽ lấy thử mẫu máu đó và chứng minh là các anh có trong sạch hay không?"

"Anh hai, giờ chúng ta phải làm sao?" - cái người nhỏ con đứng kế bên lên tiếng. 

Phập. Máu từng cơ thể tuông ra như suối, người con trai nhỏ bé ấy gục xuống, nằm bất động trên vũng máu tươi.

"Tất cả mọi người tránh ra, không ai được động đậy, phải chính tôi đã giết ông ta, ông ta đáng bị như thế hơn là mẹ tôi và chính bản thân tôi. Ông ta phải trả giá cho cái chết của mẹ tôi và cho cả cái khuôn mặt này nữa, nhờ ông ta mà tôi không thể sống trong thân phận của mình, còn thằng nhóc này nó cũng phải trả giá vì nó mang dòng màu của ông ta và mụ đàn bà đã giết hại mẹ của tôi. Cũng may ông trời cũng có mặt, khiến cho bà ta phải chết một cách xấu xí nhất, trời không trừng phạt ông ta thì hãy để tôi thay trời hành đạo. Trò chơi chưa phải là kết thúc các thám tử à, đây chỉ mới bắt đầu cho hàng loạt những trò chơi bất ngờ ở phía sau thôi." - anh ta lấy trong túi ra một bình thuốc và uống sạch nó, người bắt đầu co giật, xung quanh người bóc khói lên, một tiếng hét thật thảm thiết, kết thúc một cuộc đời đầy đau thương và thù hận. Cả năm người không biết làm gì cả, chỉ biết đứng đó nhìn anh ta chết trong nỗi đau, nhưng trong đầu của cả năm đều có chung một suy nghĩ "Thật tội nghiệp cho một thiên tài, nhưng trời thật bất công không sớm thì muộn cái con người đang nằm dưới kia cũng phải chết."

.

.

.

.

.

"Anh ta tên thật là Hwang Il Tae, là học sinh năm thứ 3 của trường Oz, đã đặt được rất nhiều tấm bằng về các nghiêm cứu khoa học, cách đó không lâu anh ta đã bị nghi là dương tính với ung thư phổi do hít phải quá nhiều các chất độc hại. Mẹ anh ta được cho là đã chết trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn nhưng thật chất là do chính người chồng sát hại, anh ta cũng có mặt trên chiếc xe đó mà may mắn thoát chết nhưng khuôn mặt bị hủy hoại đi hoàn toàn khiến anh ta phải tìm đến thẩm mĩ, ngoài ra còn thay danh đổi họ để không ai nhận ra mình. Từ đó, một mình lập nên kế hoạch giết hại nạn nhân. Còn về người con trai thứ hai, anh ta có khả năng đặc biệt có thể nhận biết được ai đó chỉ qua một số nét mặt và cử chỉ nhỏ nên đã biết được anh trai mình còn sống và cùng với anh trai giết hại nạn nhân. Lí do vì sao người con trai thứ hai lại muốn giúp thì thật sự quá đơn giản, vì anh ta đã nghĩ rằng nạn nhân đã giết hại mẹ ruột của anh ta, chứ không biết mẹ anh ta thật chất là do say rượu nê mới gặp tai nạn. Thật đáng tiếc cho một nhân tài, có trí tuệ nhưng lại không biết suy nghĩ. Tôi nói như thế đã có đủ chi tiết chưa thưa hiệu trưởng?" - nói xong một sớ văn khiến cho Xiumin mệt lã người những vẫn có tỏ ra vẻ mạn mẽ và lạnh lùng, chứ thật chất là anh chỉ muốn có một ly nước mát cùng với đó là một bãi biển đẹp thôi.

"Sao các em có thể làm được điều đó? Sao các em có thể tìm được hung thủ một cách nhanh chóng đến thế?"

"Chỉ là chúng em có trí tuệ siêu phàm thôi." - cái người cao cao tên Kris lên tiếng.

"Thôi được rồi, cảm ơn các em. Phần còn lại cứ để nhà trường giải quyết, mong các em hợp tác và lui cho."

"Xì, đã giúp phá án vậy rồi mà chỉ có một lời cảm ơn như thế thôi sao" - JongDae lầm bầm trong miệng, mặt tỏ vẻ khó chịu, khiến cho ai kia phì cười.

.

.

.

.

.

"Trò chơi chưa phải là kết thúc. Câu nói này có nghĩ là sao, có ai có thể giải thích cho em nghe được không?" - KyungSoo nhíu mày trầm tư suy nghĩ.

"Anh cũng không rõ nhưng sắp tới đây chúng ta gặp thêm nhiều khó khăn hơn nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cho ra 7 người còn lại trước khi án mạng khác lại xảy ra."

"Nhất trí."

--------------------------------------------------------------

Hy vọng các bạn sẽ thích chương này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro