Chap 11(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HunHan nguyên chap nha!
~~~enjoy~~~
Jimin đã thương thầm trộm nhớ Hoseok từ lâu và bây giờ hai người đã là người yêu của nhau. Ngoài mặt hai người là tình bạn còn bên trong lại là bạn tình. Jimin và Hoseok yêu nhau rất sâu đậm. Chuyện đó bị gia đình phát hiện và cấm cản Hoseok đã không ngần ngại mà cãi lại cha mẹ để yêu Jimin. Hôm nay có một anh chàng rất đẹp hẹn Jimin ra để tỏ tình trong lúc Jimin định từ chối thì có thứ gì đó bay vào mắt Jimin nên hắn ta cuối xuống thổi vào mắt Jimin, theo góc độ mà Hoseok nhìn thấy thì hắn ta đang hôn Jimin yêu dấu, nên Hoseok hiểu lầm, trong lúc dại dột mà Hoseok đã tỏ tình với Luhan kết quả, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Quay lại.
Luhan thẩn thờ bước về lớp, ngồi vào bàn học nhìn về phía kế bên không thấy Sehun đâu quay ra phía sau hỏi cặp ChanBaek đang mặt lo âu ngóng ra cửa thì Chanyeol nói
-Tôi không biết nó chạy đâu nữa. Hồi nảy nó chạy lên sân thượng. Bọn tôi chạy theo sau nó, vừa lên tới thì thấy nó đi xuống cùng một cậu con trai...hình như...à...cậu ấy tên gì nhỉ...A! Đúng rồi là Jimin đấy, thư kí của hội trưởng hội học sinh đấy
Luhan trên mặt hiện lên vẻ mặt buồn bã, quay lại bàn và nằm gục xuống, mặc kệ cả đám kêu gọi.
Quay lại với Sehun nào
Sehun và Jimin có cùng nổi buồn nên rủ ra quán kem trước trường.
-Tui buồn quá à~-Jimin lên tiếng than vãn
-Cậu nghĩ có mình cậu buồn chắc?-Sehun gục đầu xuống bàn
-Nè Sehun! Cậu thích Luhan hả?
-Chứ không lẽ giả!
-Hức....hức...tại sao...tại sao anh ấy lại tỏ tình với Luhan của cậu chứ...tại sao anh ấy nói là yêu tôi suốt đời cơ mà...huhuhu....nói yêu tôi tại sao lại tỏ tình với người khác?...huhu-Sehun ngước mặt lên thì thấy Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài khóc sướt mướt làm Sehun quýnh quán
-Nè! Sao cậu khóc vậy?...tôi có làm gì cậu đâu....nín đi...ngoan....nín đi hé-Sehun chồm lên lau nước nắt cho Jimin....nhưng....từ phía xa Luhan đã nhìn thấy tất cả
Flashback
Nguyên đám thấy Luhan mặt buồn như thế thì cũng biết ít nhiều chuyện. Nên muốn làm tâm trạng Luhan tươi lên rồi tính sau. Thế là dẫn Luhan đi ăn kem ở quán kem trước cổng trường. Mà cái quán kem đó lại là quán của Jimin và Sehun. Cuối cùng là gặp được cảnh Sehun ân cần lau nước mắt cho Jimin 
End Flashback
Thấy được cảnh đó Luhan khóc và chạy đi, top công thụ cũng chia ra. Thụ chạy theo Luhan, còn bọn công thì đi lại bàn Sehun với Jimin.
Kris ngồi xuống nói nhỏ vào tai Sehun
-Mày thích Jimin à?
Sehun lập tức quay phắc qua chữi lớn
-Thích ông nội mày! Mày nghĩ sao vậy? Tao mà có cửa thích Jimin á? Mà có cửa tao cũng không thích nữa(đồ ba phải). Người tao thích chứ không lẽ mày không biết.
Kris lập tức nạt lại
-Không phải tao không biết, mà mày thử nghĩ coi mày tình tứ với Jimin như vậy thì coi tao nói có đúng không? Đã như thế còn chữi tao! Hừ! Mà tao nói cho mày biết ông nội tao đã có bà nội tao thích rồi, không cần mày thích.
-Tình cmn chứ tứ! Nghĩ sao vậy? Lau nước mắt cho nó còn bị nó tưởng là dê nó nên nó cắn cho một phát đây này- Sehun rống lên còn đưa cái tay bị Jimin cắn ra cho cả bọn coi. Jimin ngồi kế bên cười trừ. Cả bọn cũng ồ lên cười. Khoảng một lúc sau Chanyeol kêu Sehun
-Sehun này! Mày ra đây tao nói chuyện một tí!
Sehun cũng đứng lên và đi ra cửa cùng Chanyeol. Ra tới cửa Sehun hỏi
-Mày muốn nói gì với tao mà thần thần bí bí vậy?
Chanyeol đưa miệng sát vào lỗ tai Sehun nói nhỏ
-Luhan thích mày!
Câu nói như sét đánh ngang tai của Sehun. Anh hỏi lại
-Mày nói giỡn phải không Chanyeol?
-Tao đâu có quởn hán nói giỡn với mày?!

-Sao mày biết được?- Sehun mặt nghi ngờ hỏi Chanyeol

-Baekkie nói cho tao biết đấy

Sehun bắt đầu cuống quít cả lên
-Luhan đâu rồi?
-Công viên-Chanyeol trả lời
-Luhan! Đợi anh!. Công viên thẳng tiến!!!-nói nột câu như hét lên còn làm hành động muốn bay rồi mới phi đi
~~~Công viên~~~
Bọn thụ đang ngồi ăn kem với Luhan, thì thấy phía xa xa có dáng người nhìn quen quen đang phóng tới với tốc độ kinh hoàng về phía cả bọn, làm cho cả bọn muốn rớt tim.
-Áaaaaaaaa!!!!!!!!-Người đó phóng như bay về phía cả bọn xô cả bọn ra chỗ khác mà ngồi lên ghế cầm tay Luhan nói một lèo
-Luhan à!Anh biết em hiểu lầm anh nhưng thật sự anh không có gì với Jimin cả

Đợi khoảng một lúc sau Luhan mới hoàn hồn lại

-Bộ anh bị bệnh hả, có chuyện gì là chuyện gì...tôi không biết chuyện gì hết á- cậu hất tay anh ra

-Luhan ! Anh biết hết tất cả rồi. Là Chanyeol đã nói với anh rằng em thích anh đúng không?

Luhan khẽ gào thét tên Park Chanyeol trong lòng mong muốn có thể đem ba đời nhà tổ tông của Chanyeol xuống mà chữi.

-Thích gì mà thích...cậu bị điên hả?-nói rồi mặt đỏ ửng đâm đầu chạy đi

Luhan cứ cắm đầu chạy, lúc chạy ngang qua đường lại không chú ý...từ phía xa có một chiếc ô tô đang lạc tay lái chạy về phía mình.Sehun thấy vậy chạy lại định kêu Luhan quay lại nhưng mà hình như Luhan không có nghe.

-LUHANNNN!!!!!!-dùng hết sức lực cuối cùng mình có, chạy thật nhanh về phía Luhan và rồi.....

* Két * * Ầm* tiếng thắng xe không kịp và âm thanh đụng vào một người nào đó một lực rất mạnh

Luhan phía bên đường lòm còm bò dậy. Lúc nảy cậu đang chạy thì thấy chiếc xe lao lại cậu, sau đó có một lức đẩy cậu về phía này....khoang đã! Ai...ai đang nằm ở đó vậy? Cậu bò lại phía người đó để nhìn kĩ khuôn mặt và cầu mong rằng điều cậu lo sợ chỉ là hư vô.

-KHÔNG!!!...SEHUN!!!...CẬU MỞ MẮT RA COI!!!- không sai người nằm đó xác suất chính là Oh Sehun. một người nằm giữa một biển máu. Lúc kịp đẩy Luhan ra Sehun không kịp né đã bị chiếc xe lao vút đụng trúng

-Luhan...đừng sợ...tớ không bị gì cả....Nhưng trước khi tớ nhắm mắt...tớ muốn nói với cậu một điều rằng...Tớ Yêu Cậu-Sehun nhắm nghiền mắt

-Không!!!Không!..Sehun cậu tỉnh lại cho tôi..ai cho cậu chết hả?!!!-Khóc rồi...thực sự Luhan đã khóc rồi. Từ phía xa bọn công thụ chạy lại.

-Cứu đi!!..Cứu người đi...cứu Sehun đi!- nói mà như gào lên...Luhan khóc nhiều quá nên cũng ngất luôn

_____________________________________________________________

Enh chap...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro