Chap 12: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đứng trước cửa phòng cấp cứu, lòng ai cũng thấp thỏm lo âu. Luhan do kiệt sức nên ngất đi, được đưa vào phòng bệnh. Khoảng 3 tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ trong bước ra hỏi

-Ai là người nhà bệnh nhân vậy?
Cả đám nháo nhào cả lên, hỏi tình hình của Sehun ra sao
-Chúng tôi là bạn thân kiêm người thân của cậu ấy. Cho hỏi tình hình sức khỏe của cậu ấy bây giờ như thế nào?
-Chân, phần hông bị trẹo. Chân trái bị thương nặng, chân phải bị gãy. Mất máu quá nhiều nhưng chúng tôi đã kịp tiếp máu cho cậu ấy. Phần đầu bị va đập mạnh khiến cho  đại não bị tổn thương nghiêm trọng. Chúng tôi đã chuyeenrcaauj ấy vào phòng hồi sức

-Vậy bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại?

-Chuyện này tôi không thể đoán trước được...có khi 2 tuần...có khi là....vài tháng hoặc vài năm...có khi là mãi mãi...

Từ phía xa Luhan nghe như thế thì tức tối chạy lại phía bác sĩ nắm cổ áo bác sĩ mà khóc nức nở

-Tại sao? tại sao ông không cứu cậu ấy hả...bác sĩ các người làm ăn gì mà kì cục vậy...

D.O và Tao lại lôi Luhan ra khỏi người bác sĩ. Ông bác sĩ có cơ hội liền chuồn lẹ. Luhan không ngừng khóc và la hét. 

-Cậu bình tĩnh lại đi bác sĩ nói như thế và chưa chắc gì là thế mà, cậu phải tin tưởng rằng Sehun sẽ sống để yêu cậu chứ.Bây giờ chúng ta sẽ vào trong thăm cậu ấy há, nín đi...-Lay vỗ lưng an ủi Luhan. Nhận được cái gật đầu của cậu cả bọn kéo nhau vào phòng bệnh Sehun đang nằm

Trong pòng bệnh lạnh toát, phát ra mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Trên giường bệnh có một nam nhân nói đúng hơn là con người mà nhìn như xác ướp, băng trắng quấn từ đầu cho đến chân chỉ chừa ra khuôn mặt đẹp trai ngày nào...nhưng bây giờ chỉ còn lại màu sắc nhợt nhạt,thiếu sức sống,đôi môi tái mét, đôi mắt nhắm nghiền. Luhan thấy cảnh đó không kìm được nước mắt mà bắt đầu khóc thét. Cậu lao lại người anh, lay lay cánh tay đang bị bó bột đến sưng vù của anh cậu nức nở.

-Nè Sehun...Sehun cậu mở mắt ra nhìn tôi đi....ai cho cậu cái quyền nhắm mắt trước tôi thế(con Au cho quyền)...Sehun...Sehun cậu không được chết có biết không hả-Baekhyun từ đằng sau cùng Chen đi lại phía Luhan vỗ về

-Luhan cậu yên tâm đi, Sehun sẽ không sao đâu

Luhan lập tức thét lại đồng thời gạt phăng cái tay của Chen ra khỏi người

-Sao các người biết được cậu ấy sẽ không sao chứ...thân xác đã ra như thế này còn bảo là không sao. Các người có trái tim không vậy hả

*Bốp* Ngay lập tức một bạt tay đã giáng xuống mặt của Luhan một cách rất mạnh khiến cho một bên má của cậu hiện lên 5 dấu tay của Baekhyun. Baekhyun cũng không vừa mà thét lại

-Cậu tỉnh chưa hả? Nếu cậu chưa thanh tỉnh để tôi đánh cho cậu tỉnh há? Tôi biết cậu rất đau buồn, nhưng làm ơn đi Luhan, cậu biết rõ là Sehun yêu cậu đến nhường nào cơ mà. Vì cứu cậu mà anh ấy bây giờ nằm ở đây đấy, cậu còn khóc lóc cái gì nữa hả?Tớ biết là cậu rất yêu anh ấy, cho nên đừng dày vò bản thân nữa mà hãy chấp nhận nó đi?Hãy chấp nhận là Sehun vì cứu cậu mà bị tai nạn đi?...Nếu ngay từ lúc bắt đầu cậu không yêu Sehun thì...vị trí người Sehun yêu hiện tại sẽ là của tớ. Cậu hiểu chứ...vì nhường tình cảm của bản thân tớ cho cậu...để cho cậu có thể cùng anh ấy yêu nhau...vì tớ biết cậu yêu anh ấy...nên chính bản thân tớ đã yêu cầu cha mẹ hai bên đổi vị trí hôn phu giữa Chanyeol và Sehun cho nhau. Đáng lí ra hôn phu của cậu là Chanyeol chứ không phải là Sehun và người tớ yêu là...Oh Sehun chứ không phải Park Chanyeol

*Bịch* Tiếng một thứ gì đó rớt xuống. Tất cả quay lại thì thấy Chanyeol đứng ngoài cửa dưới đất là vài chai nước suối và một bịch trái cây. Chanyeol vội cuối người xuống nhặt hết đống lộn xộn dưới đất lên đặt lên phía tủ rồi quay người đi thật nhanh ra ngoài để ngăn cho...nước mắt đừng rơi, để cho mọi người không ai có thể thấy anh trong bộ dạng yếu đuối như thế này cả, cười giả lả với mọi người nhưng những giọt nước mắt của anh bắt đầu đọng lại ngay khoé mắt. Anh sắp kìm chế không được nữa rồi. Anh chạy thật nhanh ra ngoài không quên đóng cửa lại, cứ như muốn ngăn cách giữa anh và Baekhyun vậy đó. Baekhyun bây giờ mới nhận thức được vội xoay người chạy theo Chanyeol

-Chanyeol...Chan...Chanyeol chuyện không phải là như thế đâu...anh nghe em giải thích đi...Chan à...đợi em-Nếu như thường ngày cậu kêu "đợi em" tức khắc anh sẽ quay đầu lại, mỉm cười với cậu, vươn tay ra nắm lấy tay cậu và đi thật chậm và không quên trêu cậu là đồ chân ngắn. Còn bây giờ thì sao vậy?, đến một cái ngoảnh mặt anh cũng không ban cho cậu là sao.

Chạy theo anh lên tới sân thượng của bệnh viện, không để cho cậu nói cậu nào anh đã hỏi

-Anh muốn em nói thật cho anh nghe một chuyện?!

Cậu lập tức đồng ý

-Được! anh hỏi đi

Anh nhắm đôi mắt hít một hơi thật sâu lắp đầy không khí trong buồng phổi, anh hỏi cậu

-Em yêu Sehun?

Cậu im lặng một hồi rồi trả lời anh

-Đúng!

Câu trả lời như những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh...cậu nỡ đành lòng nào...chính tay vò nát tình cảm giữa anh và cậu...và cả tình bạn bè giữa Chanyeol và Sehun nữa...

_______________________________________________________________________________

End Chap...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro