Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nóng hỏi đây. Chúc m.n đọc vui vẻ

~~~~~Enjoy~~~~~

-Em yêu Sehun?

-Đúng!-Câu trả lời như những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh...cậu nỡ đành lòng nào...chính tay vò nát tình cảm của anh và cậu...và cả tình bạn bè giữa Sehun và Chanyeol nữa.

-Nhưng...ưm~ha~-Cậu còn muốn nói gì đó nữa nhưng đã bị Chanyeol ngăn cản bởi một nụ hôn nồng cháy

Một nụ hôn mãnh liệt. Một nụ hôn của sự yêu thương. Một nụ hôn có chút dã thú.Một nụ hôn si mê.Một nụ hôn làm cho tim người ta tan chảy. Một nụ hôn chứa đựng những giọt nước mắt đau thương. Một nụ hôn như thay cho một lời từ biệt...Hình như...anh không kìm chế bản thân được.

 Anh hung hăng xé rách chiếc áo sơ mi của cậu, thô bạo mà cuối xuống gặm cắn hai hạt đậu trước ngực cậu. Baekhyun hoảng hốt muốn đẩy Chanyeol, nhưng cậu chả còn tí sức lực nào nữa cả, cậu không chống cự nữa thay vào đó nước mắt cậu lại tuông rơi. cậu bất lực nằm đó mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Anh đẩy cậu xuống sàn đá lạnh, anh điên cuồng hôn lên khắp người cậu, để lại trên người cậu những vết hôn ngân tím đỏ. Anh đang ngấu nghiến vùng eo thon thả của cậu thì nghe tiếng nức nở ở phía trên, ngước lên nhìn thấy Baekhyun của anh đang khóc, lúc này anh mới bừng tỉnh, anh đang làm gì thế này?.

Anh vội vàng ngồi dậy,nhìn lại con người ở dưới thân mình không ngừng khóc đến mắt nhòe đi, miệng cậu luôn mấp máy

-Chanyeol...Chanyeol em không có...làm ơn...làm ơn dừng lại đi mà...thật sự mà...hức hức...dừng lại đi...

(Con Au ta đang viết cái thể loại gì vầy nè*ôm đầu la oai oái*)

Tim anh bổng thắt lại, anh đứng dậy cởi chiếc áo len bên ngoài ra cho cậu mặc vào còn bản thân chỉ vỏn vẹn một cái áo thun mỏng manh. Anh lạnh lùng nói

-Xin lỗi cậu

-Chan à...làm ơn nghe em nói đã. Em yêu Sehun...

-Cậu im đi!!!-Nghe tới đây anh quát lớn. Hiện tại anh không muốn nghe gì nữa cả,những gì anh nghe trong phòng bệnh đã quá đủ rồi. Anh quay lưng bỏ đi.

Để cậu ở lại, cậu khóc, nước mắt lăn dài trên hai gò má mủm mỉm,nhưng bây giờ đã hoàn toàn vô sắc. Tại sao chứ? Tại sao anh không cho cậu cơ hội để giải thích dù chỉ một lần,cậu chưa kịp nói hết mà

Còn phía anh. Anh lao ra khỏi bệnh viện, trong buổi tối nhộn nhịp anh hòa vào dòng người đông đúc tiến thẳng đến quán bar

  'Màn đêm sương khuya rơi, sương ướt đôi vai gầy.

 Giờ đôi ta nơi đây mai sẽ xa nhau rồi đấy.

 Nhìn nhau đôi ba giây rồi sẽ đến lúc ta chia tay.

 Còn chi cư dài bay để không ai hờn trách ai.

  Thời gian ta yêu nhau tôi cảm ơn em khi vui buồn.

 Người luôn quan tâm tôi bao nổi đau hay hạnh phúc.

 Tình em trao cho tôi giờ đã chấm hết trong tim em.

 Đành vậy thôi tôi sẽ để em ra đi.

   Càng yêu em, càng đớn đau, khi em đã không như lúc đầu.

 Người đi bên tôi mà trái tim em không còn hình bóng tôi.

 Ngày qua tôi dối gạt chính tôi, mong giữ được bước em.

 Mà làm sao khi em đã không cần.....

 Càng yêu,tôi càng đớn đau tôi chôn giấu riêng tôi nỗi buồn.

  Cầu mong quên đi ngàn chiếc hôn bao kỉ niệm tháng năm.

 Từ đây tôi sống mà thiếu em, tôi biết thật khó khăn.

 Khó lắm nhưng tôi phải tập quen...'

Quay lại thời gian của cậu

Cậu thơ thẫn bước về phía phòng bệnh,  bước vào trong mọi người ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn hốt hoảng. Nhưng đều đó không làm cậu ngạc nhiên bằng Sehun đang chân tay lành lặn ngồi trên giường bệnh, kế bên là Luhan đang giận dỗi. Cậu ngỡ ngàng hỏi

-Se...Sehun cậu sao lại...còn Luhan mày bị sao vậy...chuyện gì xảy ra vậy?

Suho lên tiếng nói

-Baekhyun cậu bình tỉnh lại, cậu ngồi xuống đi chúng tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho cậu nghe

*Flashback*

Sau khi Baekhyun chạy theo Chanyeol,thì Luhan cũng muốn thanh tĩnh nên đi tollet rửa mặt. Đợi Luhan đi ra khỏi phòng bệnh Kris lại đánh vào đầu Sehun một cái rõ đau nói

-Tỉnh lại đi mày. Mày chả có làm sao mà bày đặt giả bệnh hả?!

Ngay sau bị đánh Sehun ôm đầu la oai oái, mặt ai oán lườm chằm chằm Kris.

-Mày không biết đau hả?!!

-Tao đánh mày sao tao đau được,ngược lại còn thấy đã tay nữa-Kris trả treo

-Mà sao mày biết tao không bị gì?-Sehun thắc mắc. Anh nhớ là hóa trang kĩ lắm mà

Kris hướng ánh nhìn về phía tollet trong phòng bệnh hô lớn

-Chị ra đây đi chị Make up

Tức khắc trong tollet một người chị khoảng hai mươi mấy tuổi bước ra. Sehun hú hồn vì kế hoạch của anh bị lật đổ hoàn toàn chỉ vì nhét bà chị make up không đúng chổ. Kris lập tức quay lại vấn đề chính,

-Nảy giờ mày nằm đó chắc cũng biết chuyện gì xảy ra đúng không?

Sehun cũng không đùa nữa,gương mặt biểu hiện sự lo lắng, anh trả lời

-Ừ! Đây là cú sốc lớn với Chanyeol

-Ừ, rồi chuyện này mày định kéo dài đến bao lâu...mau mau kết thúc đi để đi giải hòa dùm cho hai đứa kia kìa.Theo tao nghĩ thì Baekhyun hiện tại đang yêu Chanyeol chứ không phải mày. Còn người yêu mày hiện tại là Luhan-Kris khoanh tay trước ngực mắt xa xăm nhìn về một hướng

-Tao cũng muốn mau kết thúc lắm nhưng mà...tao chả biết làm gì nữa cả-Sehun cười trừ trước gương mặt đen ngùn ngụt khói ở trên đỉnh đầu của cả đám

-A!!! Tao biết phải làm sao rồi-Xiumin lên tiếng như nghĩ ra một thứ gì đó hay ho

Khoảng một lúc sau

Lay hốt hoảng chạy đi tìm Luhan, cùng lúc đó Luhan từ trong nhà vệ sinh đi ra, Lay chạy lại giọng điệu hoảng hốt

-Lu...Luhan..Se...Sehun

-Sehun bị làm sao!?-Luhan hiện tại đang rất lo lắng

-Sehun có dấu hiệu muốn tắt thở

Nghe xong Luhan chạy cái vèo đến phòng bệnh của Sehun. Vào đến trong ai nấy đều khóc sướt mướt, trên giường bệnh Sehun miệng không ngừng  kêu tên Luhan. Luhan chạy lại phía giường bệnh cầm tay Sehun khóc nói

-Hun à...Anh không được chết đâu...tỉnh dậy đi mà...huhuhu

Sehun khẽ nâng cánh tay yếu ớt lên vuốt gương mặt đẫm nước mắt của Luhan

-Không được khóc Luhan...anh sẽ buồn

-huhu...Sehun anh đừng chết mà...huhu

-Luhan trước khi nhắm mắt...anh muốn em làm cho anh một chuyện...được không?

-Được!được! Tất cả đều được cả...huhu...nếu anh có thể khỏe lại....chuyện gì em cũng làm

-Vậy...Nếu anh có thể khỏe lại...em sẽ làm người yêu của anh chứ?

-Làm,làm...nhất định sẽ làm mà...nếu anh khỏe lại em sẽ làm người yêu của anh...hức hức

-Ok! Anh khỏe lại rồi nè!- Sehun mặt hí ha hí hửng ngồi dậy ôm chầm lấy Luhan

Luhan hiện tại chưa tiếp thu được tất cả những gì, nhưng khi nhìn lại Sehun một người bệnh mém xíu nữa là xuống lỗ hiện tại đang ôm mình còn nói là "Anh khỏe lại rồi" và nhìn về phía cả đám kia đang nhịn cười đến nội thương kia, thì mới biết mình bị lừa.

Thế là đâu đó trong bệnh viện phát ra một âm thanh hết sức công phá

-SEHUN TÔI GHÉT ANH!!!!!!!!

Tác hại của tiếng hét kinh hoàng:

-Bác sĩ tiêm lộn thuốc

-Bệnh tim mém nữa bị đột quỵ mà chết

-Đang mổ khẩn cấp bị làm cho giật mình mà quăng luôn cây dao mổ

-Đi vệ sinh bị nghẹt đường hậu môn

-Con chó đang đái ở ngoài đường bị nín tè

Nhưng hên là không ai chết và bị thương cả

*End Flashback*

-Đấy chuyện là như thế đấy

Baekhyun nghe xong mà muốn cười rộ cả lên nhưng nhớ lại chuyện tình éo le của cậu và Chanyeol thì lại buồn

Cậu khẽ nói-Vậy chúc mừng hai người nha

Luhan bước về phía cậu ôm chầm lấy cậu nói

-Tao biết ý mày không phải như thế...Nên bây giờ tụi tao sẽ giúp mày làm hòa với Chanyeol há

Baekhyun òa òa khóc

-Huhu chỉ có tụi bây mới hiểu ý tao thôi. Lúc đó tao chưa nói hết mà...tự nhiên anh ấy hiểu lầm rồi bỏ đi luôn

-Ừ..ừ..biết rồi nín đi.

Thế là cả bọn bàn bạc nhau kế hoạch để giải hòa cho hai đứa

________________________________________________________________________________

End Chap...

Vết riết giờ không biết là đang viết thể loại gì nữa....mệt..haizz*thở dài* Comment tiếp thêm động lực cho Au đi m.n

Pr cho fic của con Su. Fic mới của nó đó, m.n đọc ủng hộ







































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro