Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

_Goo tổng quản!- Chanyeol cất tiếng gọi

_Dạ thưa có nô tài

_Chuyện ta phân phó thế nào rồi?

_Dạ bẩm, người đã đến, đang chờ phía ngoài ạ

_Cho truyền y vào- Thái tử ra lệnh

Goo tổng quản ra ngoài dẫn Baekhyun vào. Thấy cậu đang rãnh rỗi mà nghêu ngao, ông ta bèn đánh vai cậu một cái, cao giọng

_Hay cho ngươi, có thời gian đứng đây mà ngâm khúc... mau vào trong đi, thái tử cho truyền!!

_Vâng, thưa tổng quản- Baek đáp, trong lòng không ngừng thằm mắng Goo tổng quản tính khí bất thường, cậu liền bước vào thư phòng

Ngồi phía chủ tọa là thái tử Park Chanyeol, hắn đang âm thầm đánh giá cậu. Bất giác Baek lại cảm giác có gì đó ớn lạnh dù hiện tại vẫn chưa vào thu. Hít một ngụm khí, dồn hết can đảm, cậu mở lời

_Thưa, nô tài là Byun Baek Hyun, được lệnh từ nay sẽ theo hầu bên người thái tử người.

...... nói xong, cậu im lặng chờ đợi hắn khai khẩu. Một phút, hai phút, ba phút,...... Baekhyun bắt đầu cảm thấy quái lạ, tại sao hắn không nói câu nào??? Hay trong lúc hành lễ cậu đã phạm phải điều gì??? Thiên aaa, cậu chỉ đến báo cáo công tác thôi mà, sao lại rơi vào một bầu trời im lặng thế này a. Khoảng chừng một lúc, mắt phượng của hắn khẽ đảo, cất tiếng:

_ Được, ta đã biết, ngươi hiện tại ngẩng mặt lên cho ta xem

_Tuân mệnh- nói rồi cậu im lặng ngẩng mặt, lòng bàn tay cậu lúc này đã rịn mồ hôi.

Vốn là muốn chế giễu gương mặt tên thị nô này để trừng trị hắn hôm đại lễ dám nghịch thiên, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt kia, mắt phượng của hắn lại một lần nữa lóe lên. Tên này hóa ra cũng có chút nhan sắc, chẳng qua là chưa được khai phá. Ánh mắt thái tử hiện lên vẻ hứng thú khi tìm được món đồ chơi mới, hắn quyết định sẽ không buông bỏ món đồ chơi khả ái này.

"Sau khi hắn kêu cậu ngẩng mặt lên thì lại tiếp tục yên lặng, này là biểu thị cho điều gì a " Baekhyun trộm đổ mồ hôi thầm nghĩ- Không lẽ trên mặt cậu dính gì?.... uhmmm hay là không phải cậu xuyên không rồi dính vào tình tiết ngôn tình mà bọn con gái khóa cậu hay rêu rao chứ @.@.... đại loại là nam chính yêu nữ chính nhưng nữ chính bỏ đi theo giai, nam chính đau khổ tự phong bế bản thân, đùng rồi nữ phụ.. à không nam phụ là cậu xuất hiện mang theo nhan sắc giống nữ chính làm chon am chính thẩn thơ đến nỗi dây thần kinh cơ mặt đồng lòng kéo nhau nghỉ giải lao ????... thật là cẩu huyết lâm li bi đát quá... Thái tử, khổ người rồi- Tự huyễn hoặc bằng suy nghĩ của mình, Baek bắt đầu nhìn thái tử Chanyeol bằng con mắt thương cảm, tội nghiệp trong lòng không khỏi hạ quyết định hi sinh chút nhan sắc để phân ưu cho thái tử đáng kính.

Thái tử Park không biết mình đã bị tiểu thị hầu này gắn mác nam chính đáng thương, chỉ thấy mắt tên nhóc này từ rung sợ lại đổi thành thấy kẻ đáng thương mà nhìn mình, trong lòng bổng thấy khó chịu, bèn lên tiếng:

_Từ nay ngươi là hầu cận bên người ta, mọi chuyện đều phải nghe phân phó của ta, cũng đừng có suy nghĩ kháng ý, nếu ngươi biết giữ thân phận của mình ta đảm bảo sẽ không bạc đãi ngươi, nghe rõ chưa!

_Nô tài nghe rõ- Baekhyun thu lại ánh mắt, cúi đầu đáp

_Được rồi, hiện tại ta có việc cần ngươi làm- Chanyeol tiếp

_Bẩm, làm chuyện gì ạ ?- Baek tò mò hỏi lại, bỗng chốc quên mất lễ giáo mà nhìn thẳng vào mắt Chanyeol....rồi cũng nhanh chóng dấu vẻ thất thần của mình mà hạ tầm mắt. Mắt tên này đúng là cực phẩm, không lẽ gen hoàng gia nên được lão thiên ưu ái- cậu thầm nghĩ sau khi bị hút vào mắt phượng phía trên kia.

Biết Baekhyun bị hút bởi đôi mắt của mình, Chanyeol cười thầm, cũng không quản cậu vừa to gan phạm úy, ra lệnh cho cậu

_Ta muốn ngươi làm thái tử phi của ta!

_.....................................

Wutzz!!!!! Ai đó hãy bảo Baek là thiên tài đi, thấy chưa, rõ ràng là hắn muốn cậu làm thế thân nè. Mà tình tiết này có phả quá nhanh không, ít ra nam chính cũng phải thỏa thuận gì đó chứ, chỉ bằng một câu ra lệnh mà cậu đây bị thất thân sao????. Mà khoan đã, đường đường là nam nhi đại trượng phu người cao hai mét với bờ vai Thái Bình Dương như cậu mà lại làm vợ hắn sao ??? Phải là hắn gả thành nương tử của cậu chứ.....Ahh mà cũng không đúng, quan trọng là cậu và hắn là nam nhân nha.... Này....là nghịch thiên aa, cậu không muốn thành thành phần náo loạn hoàng tộc đâu.....Cậu còn chưa có bạn gái, còn chưa hưởng thụ được cuộc sống thanh xuân mà huhuhu

_..........................- Hắn nhìn cậu trầm mặc-......Hm?.... Ngươi còn không mau lĩnh mệnh?

_Này..., Xin thái tử hãy rút lại mệnh lệnh, thần chỉ là một thị hầu, không dám vọng tưởng trèo cao- Cậu rung sợ mà xin hắn thu hồi mệnh lệnh

_Này không phải do ngươi quyết định, ta đã nói nhà ngươi phải tuân thủ theo mọi mệnh lệnh của ta, ta hôm nay lệnh cho ngươi phải biết vọng tưởng trèo cao, nghe rõ chưa- Hắn cười sâu xa nhìn cậu

_.....Nhưng......thái tử, thần là nam nhi chỉ sợ nếu thần thành thái tử phi thì thanh danh của ngài sẽ bị bá quan thiên hạ chê cười- cậu đáp, lòng thầm nghĩ lần này chắc hắn cũng phải e dè thanh danh của mình mà dừng cái sự việc vô lí này.

_Ngươi an tâm, sử sách của nước chúng ta từng có nam phi,......nam thê đối với nước ta hiện tại cũng không tính là hiếm lạ- Muốn từ chối, ta là không muốn cho nhà ngươi từ chối, Chanyeol vui vẻ nghĩ trong đầu

_Nô tài....Erhhh......- cậu không biết phải đáp trả thế nào nữa, thái tử à có thương nhớ người yêu thì cũng phải để ý thanh danh chứ aaaaa, thanh danh ngài mà bị bêu xấu rồi thì crush của ngài sẽ đau lòng đó!!!!!. Lão thiên tại sao bắt cậu tới cái quốc gia kì quái này chứ, lại còn gặp gỡ tên thái tử có ý tưởng bất thường này nữa....ngày nói đi, unfairrrrrrr aaaaaaa.

-Đây là lệnh, kể từ mai ta sẽ cho người đến dạy nhà ngươi lễ nghi dành cho thái tử tần, còn bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngươi trước lui xuống đi- nói rồi hắn phất tay cho cậu lui, tầm mắt chuyển qua đống tấu chương trên bàn, chăm chú phê duyệt.

_.........này..... thần tuân mệnh- Cậu như người mất hồn đi ra khỏi thư phòng hắn.

Lệnh truyền xuống, phủ thái tử không ngừng xôn xao, cậu đi ngang nơi nào cũng nhận được đầy ánh nhìn soi mói, hội chị em bạn dì cung nữ lại có dịp mở đại hội luận chính sự, hội an hem cây khế thị vệ cũng không khỏi bàn tán....Không còn cách nào khác, cậu đành ngoan ngoãn ở tại viện nhỏ đã được chỉ định của mình. Trong lòng không ngừng gào thét tên anh hem nối khố của mình, bao gồm cả anh Suho nữa. Hhuhuhu, mọi người ơi Baekie bị áp bức, bị biến thái bắt phải làm vợ, KyungSoo, Chennie, anh Suho mau mau hiện hình cứu Baek đi, Baek vẫn còn muốn làm thanh niên độc thân vui tính mà, Baek thề sẽ không kể về giải phẩu trên bàn cơm nữa, mau mau xuất hiện đi mà!!!!!!!!!!!!.....

Park Chanyeol vui vẻ mà nhìn tên nhóc kia ngày ngày sống trong hoang mang. Hắn cũng không phải là nhất thời xúc động mà ban bố lệnh này. Hắn không muốn thái hậu nàng đánh chủ ý như tên nhóc Kai tướng. Hắn biết mẫu hậu mình, nàng muốn huynh đệ hắn lập thất đến phát điên rồi. Mà nam phi lại càng hợp ý nàng...Hắn cũng chẳng hiểu sao mẫu hậu mình lại có sở thích kì quái như vậy, phụ vương cũng là vô số lần bị nàng nháo. Người biết phu nhân yêu quý của mình còn lén cho tiểu cung nữ phát tán mạo tình sử giữa mình và các quan cận thần.....cứ mỗi lần như vậy người lại đùng đùng đến tẩm cung của hoàng hậu hỏi tội, nhưng sáng hôm sau lại mang vẻ mặt đau khổ mà thượng triều. Hắn không muốn đấu với chủ ý của mẫu hậu, chi bằng chính mình cấp nàng mãn nguyện đi, cũng không phải lo đến yến oanh xung quanh, thuận tiện cho hắn giúp phụ hoàng sử lí chính sự.

_Này là ủy khuất ngươi rồi hahahah- Chanyeol không khỏi vui vẻ khi nghĩ tới Baekhyun, tuyệt nhiên không có chút hối hận hay hối lỗi đối Baekhyun.

Park Chanyeol chỉ nghĩ thỏa mãn thái hậu đồng thời tránh đi một hồi yến oanh mà không biết rằng cuộc đời của mình cũng bị quyết định này trói buộc mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro