Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

_Ách xì!!!!!!....uhmmm- Chen sụt sịt mũi

_JongDae, không sao chứ? – Xiumin lo lắng bước đến kéo tên nhóc đang nghịch dưới suối lên

_Ta không sao, hình như có kẻ nào đang mắng ta thì phải, nếu không mũi ta cũng không ngứa đến vậy...-Chen tiếp tục quẹt mũi hướng Xiumin cười toe toét

_Ngươi còn bảo là không sao, mau mau lên đây, chúng ta về thay y phục bằng không phụ mẫu ngươi sẽ trách ta không trông chừng ngươi hảo

_Nhưng ta chưa bắt được con cá nào- Chen phụng phịu không muốn lên

MinSeok nhíu mày nhìn tên nhóc cứng đầu ham chơi dưới kia, thuở nay có ai bắt cá mà lại lưạ nơi nước trong gần bờ thế này? Chưa hết, tên nhóc kia vừa bước xuống là ồn ào quậy đục cả một vùng, cho là có cá thì cũng đã nhanh chóng trốn thoát rồi...chi bằng là nói tên nhóc này muốn nhân cơ hội hai lão nhân gia lên phố mà phóng túng nghịch nước đi. Xiumin lại một lần nữa gọi Chen

_JongDae, mau lại đây, ta... đau đầu.....ưm...khó chịu...- Xiumin giả vờ ôm đầu thống khổ, còn khụy hết cả hai gối xuống, không ngẩng đầu lên một lần

_Yah, ngươi đừng lừa ta, chiêu này ngươi đã sử dụng rồi, JongDae ta không mắc lừa nữa đâu!!- Miệng thì nói vậy nhưng thấy Xiumin im lặng mà bất ngờ khụy gối, Chennie liền ngay lập tức vọt lên đỡ lấy hắn, đầy hốt hoảng hỏi

_Yahhh, ngươi có sao không, đừng làm ta sợ mà...không phải vết thương trên đầu ngươi đã hồi phục rồi sao.. Ahhh hay là dù hắn bị cái gì mà tụ máu trong não..... không đúng không đúng, ta từng nghen tên cún con kia bảo nếu mà tụ máu thì sẽ có triệu chứng sớm hơn rồi....aizzz... làm sao đây a, y cũng không phải chuyên ngành của ta a...ngươi có thể đứng lên không ? ta dìu ngươi về nhà, trong nhà còn chút dược liệu giảm đau, ta nấu dược cho ngươi trước, đợi phụ thân về ta nhờ người hảo hảo xem lại cho ngươi- Chen lo lắng mà bắn một tràng liên thanh.

MinSeok thấy tên nhóc này cuống quít lo lắng cho mình mà trong lòng cỗ cảm xúc ấm áp lại dâng lên. Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm cho hắn như vậy. Từ lúc lên làm thừa tướng đến giờ, ngoài bọn bằng hữu kia, ai cũng e sợ hắn. Thân phận bọn họ là có chút đặc thù, khó có dịp mà cùng nhau thoải mái trút bầu tâm sự. Huống chi triều đình hiện tại nhìn im ắng nhưng đằng sau đó biết bao nhiêu âm mưu rình rập, sai một bước sẽ phải trả bằng mạng. Hắn nghĩ có khi cứ để như vậy lâu một chút cũng tốt, có người thật tâm lo lắng mà lại không phải đề phòng thế lực thù địch. Hắn biết bằng hữu của mình nhất định sẽ đến đây, chi là vấn đề thời gian, trước khi rơi xuống vực, hắn đã kịp để lại ám hiệu mà chỉ 4 người họ mới biết được. Ngước mặt nhìn tên nhóc đang nói không ngừng kia, nghĩ muốn chặng lại miệng người nọ, bất giác nắm lấy cằm Chennie, mạnh mẽ mà hôn xuống.

_...............- Người Chennie cứng đờ, trong một khắc đầu óc cậu trống rỗng, vốn là đang không biết tên kia bị làm sao mà đau đầu, đang định đưa tay sờ tráng hắn thì cằm bị kéo xuống.. rồi có cái gì mềm mềm dán lên môi mình. Bùm!!! Mặt Chennie đỏ rực sau khi lấy lại được ý thức, dùng hết sức bình sinh mà đẩy tên kia ra

_Ngươi là làm gì !!!!!! Mặc kệ ngươi đau đầu, ta đây cho ngươi vài quyền thành một cái đầu trư luôn!!!!!!!!- Nói rồi cậu toan nhào đến xáp lá cà với hắn

_Khoan đã....ta.... là không cố tình, ngươi bình tĩnh lại- Xiumin cũng giật mình vì hành động vô thức của mình, không chờ cho Chen có cơ hội xông đến, hắn vừa né vừa khuyên tên nhóc kia bình tĩnh lại

_Ngươi nói ta đây làm sao mà bình tĩnh hã!!!!! Ngươi có biết ta là giữ cho lão bà của mình!!! Nay lại bị tên hỗn tướng như nhà ngươi...aaaaaaaaaa...... Kim MinSeok, ngươi mau đứng lại cho ta...- Chen rượt theo, trong lòng đã mắng nhà hắn từ trên xuống dưới

Lão bà...nghe đến từ đó được thốt ra từ miệng tên nhóc kia, hắn cảm thấy hơi khó chịu, ngưng né tránh mà đứng lại. Chennie đang được đà, không ngờ tên kia vậy mà thình lình đứng lại làm cậu quán tính mà tông vào hắn, lần này lại một lần nữa xúc cảm mềm mại lại rõ rệt trê khóe môi. Vâng chính xác là Chennie tông vào Xiumin, may mắn hay xui xẻo mà nơi hắn đang đứng có phần trơn, thế là hay người vinh quang nằm đè lên nhau.

_Hmm.... Này hai người các ngươi nên tiết chế lại- Bỗng một âm thanh từ đâu vang lên

_Chennie, con đây là....- lão phụ mẫu mắt đượm ý cười nhìn đôi trẻ trước mắt

_..... khôn..g..g.. p..hả...iii..- Như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, Chen lắp bắp toan giải thích

_................ Xiumin hắn cũng không biết nên mở miệng thế nào, quyết định giữ im lặng. Hai lão nhân gia này từ lúc hắn tỉnh dậy liền biết họ không phải là nông phu nông phụ bình thường như bao người.

_ Hm.. còn không mau đứng dậy, về thay y phục... ta nghĩ hai đứa chắc có chuyện cần nói với hai lão chúng ta – nông phu khẽ hắng giọng lên tiếng, nói rồi nắm tay nông phụ hướng căn nhà trước mặt mà sải bước.

JongDae nhìn sang MinSeok, bối rối không biết làm sao

_Này, làm sao bây giờ, vốn chuyện không phải là như vậy, phụ mẫu bọn họ là hiểu lầm rồi a- Chen rầu rĩ lên tiếng, đường đường là trạch nam, cư nhiên trong một ngày thất thân đến hai lần, đã vậy lại còn không phải là tư nguyện mà lại khiến phu phụ kia hiểu lầm, cậu đây oan ức không thể nào rửa sạch mà.

_....Ngươi...trước tiên có thể đứng dậy khỏi người ta không- Nhìn tên kia vẫn đang đè lên người mình mà thất thần, Xiumin lên tiếng

_....A...ta xin lỗi...liền lập tức..a...- Chen vội vàng đứng dậy khỏi người Xiumin

_.....Được rồi, ta cùng ngươi về thay y phúc, sau đó cũng cần giải thích một chút cho hai lão nhân gia người......đi thôi- Nhìn người kia vẫn chưa lấy được bình tĩnh, lại một lần nữa MinSeok vô thức mà kéo người nọ đi theo sau mình

Trên đường trở về, bầu không khí liền trở nên quỷ dị. Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình không buông, Chen không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Đã bị người ta hôn, lại còn để cho người ta nắm tay, Kim JongDae nhà mi thật là không có tiền đồ mà. Thở hắc ra, Chen cất tiếng phá vỡ sự im lặng kì quỷ dị suốt từ nãy đến giờ

_Uy, ngươi... có thể buông tay ta không...ta có thể tự đi được

_.........Được...- Như có chút bất đắc dĩ, MinSeok đành buông tay cậu ra.

_Ta lúc nãy....cũng là không cố ý........Aizzz.. thôi bỏ đi, ngươi một lần ta trả lại một lần này coi như là giống nhau bình đẳng....- Cậu lên tiếng định giải thích cho sự cố vừa rồi

_ Ừ... ngươi nhanh lên, hai lão nhân gia còn chờ chúng ta- Xiumin lãnh đạm đáp lời. Cũng không quản Chen có theo kịp không, thoáng tăng nhanh bước chân hướng về nơi hắn đã được cứu cách đây hơn 1 tháng.

_YAAAHHH.. ngươi... ta theo không kịp- theo không kịp cước bộ, Chen vừa hồng hộc chạy theo vừa gào lên

_..........- nghe vậy cước bộ của hắn chậm lại, như cố ý chờ người phía sau, lòng thầm cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro