Chương 4: Trốn tìm [Chan dẫn ~]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chúng tôi đang ở Chicago. Đây là lần thứ tư chúng tôi lưu diễn ở đây. Và nơi đây cũng để nhiều kỉ niệm đẹp đối với tôi và Baek. May mắn hơn khi chúng tôi có 3 ngày ở Chicago và hôm nay là ngày nghỉ của EXO*
__________________________________________________
Ngày thứ hai. 6h34p chiều Chicago. Công viên quốc gia thành phố Chicago, America

Chiều muộn. Em và tôi dạo bước trong công viên. Chúng tôi đã có một ngày vui vẻ và thoải mái với nhau khi không có một lịch trình hay công việc nào cần làm trong ngày hôm nay. Và tôi thật sự thấy vui vẻ vì điều đó. Cũng hơi tiếc vì chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ trong World Tour của mình và có một số thứ chúng tôi chưa thực hiện được. Chẳng hạn như một bữa tối thắp đầy nến và những bản nhạc thập niên 90 của riêng tôi và em, hay một buổi trưa chúng tôi cùng vào bếp và làm những món mà cả hai cùng yêu thích... Điều đó cũng chẳng xa vời lắm so với chúng tôi nhưng với lịch trình đi lưu diễn dày đặc như thế này thì khó có thể thực hiện được.

Em nắm tay tôi, dừng lại chiếc ghế đá bên cạnh hồ nước và ngồi xuống. Thời tiết rất đẹp. Những cơn gió nhẹ cuối ngày tưởng chừng như có thể cuốn hết những suy nghĩ, vất vả mà người ta phải lo toan. Mặt trời rọi những tia nắng cuối ngày xuống mặt nước và cái hồ như bừng sáng trong không gian đang chấp chướng giữa ngày và đêm

- ChanYeol này. - Em mở đầu trước

- Ừ

- Em đi đây một chút nhé - nói rồi em nhét một mảnh giấy vào tay tôi - Nếu mười phút em không quay lại thì hãy mở giấy ra. Anh mà mở trước thời gian đó thì em sẽ cho anh ăn chay cả tháng đấy

Tôi chưa kịp mở lời em đã vội vã đi...

Baekie, em đi đâu thế? - Tôi nói với chính mình. Thôi thì đành đợi em một chút cũng được, chắc là đi mua nước ý mà.

10 phút sau...

Sao em còn chưa về? Tôi đành mở mảnh giấy mà em đã đưa trước đó

"Tadaaa... Chanyeol à. Khi anh mở tờ giấy này ra thì cũng là lúc trò chơi của chúng mình chính thức bắt đầu. Xin lỗi vì bắt anh phải đợi mười phút nhưng làm thế anh mới không nghi ngờ em được. Hiện tại anh đang đứng ở ghế đá cạnh hồ nước. Em sẽ cho anh gợi ý và anh hãy đến đó, anh sẽ nhận được các gợi ý tiếp theo. Khi anh hoàn thành hết các gợi ý và đến được nơi đó, em sẽ có một bất ngờ lớn cho anh... ❤️💋
Gợi ý một: khách sạn ta ở lần đầu tiên khi đến Chicago và ngày kỉ niệm
Yêu anh, Baekie"

Ôi Bacon của tôi ~ Từ khi nào mà em lại ranh ma và dám giở trò như thế với anh? Em hư quâ rồi đấy! Nhưng mà trước tiên, phải tìm được em đã, rồi mới dạy dỗ em được. Cứ đợi đấy, BaekHyun. Nhất định anh sẽ tìm được em! Em nên nhớ anh là Park ChanYeol cơ mà =)))

Hừm... Khách sạn mà ở lần đầu tiên à... Hình như là Wyndham Grand Chicago Riverfront Hotel thì phải? À không, đó là lần thứ hai. Là gì Loews ý, tự dưng quên mất...
.
.
.
.
À, là Loews Chicago Hotel. Hahaaa, mình thông minh quá (Au: lại một đứa atsm =)))
Còn ngày kỉ niệm? ... Thôi cứ đến đấy đã rồi tính sau :)

13p sau, sảnh khách sạn Loews Chicago

Ngày kỉ niệm? Là ngày sinh của mình, hay ngày sinh của Baek nhỉ? Hay là ngày kỉ niệm của hai đứa nhỉ? À mà khoan đã, nếu là ngày sinh thì em sẽ nói là ngày sinh nhật, vậy chắc là ngày kỉ niệm hai đứa rồi: 0110.

Nhưng mà em nói ngày kỉ niệm để làm gì? Số tủ gửi đồ à?

Tôi chạy ra chỗ lễ tân:

- Do you have a storage cabinet with number 0110? (Cô có tủ giữ đồ nào mang mã số 0110 không?)

Lễ tân lắc đầy tỏ vẻ thương tiếc :/

- Sorry, we don't have any cabinet with your requirement (Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi không có tủ đồ nào mang mã số theo yêu cầu của ngài)

- Ok. Thank you. (Được rồi, cảm ơn)

Tôi lại đứng thừ ra đấy
.
.
.
.
*bóng đèn sáng điện* A, là phòng khách sạn

Tôi lại quay sang hỏi lễ tân

- What about room? With number 0110.? (Còn phòng khách sạn thì sao? Với mã số 0110)

- Yes, sir. But that room is reserved. (Có, thưa ngài. Nhưng phòng này đã được đặt trước)

- Can you borrow me the key of that room? (Tôi có thể mượn thẻ phòng được không?)

- I'm sorry but we have to ensure the interest of our customer. I can't give you the key of the room (Thật lòng xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Vậy nên tôi không thể đưa cho ngày thẻ phòng)

- Ok. The customer is Park ChanYeol right? (Được thôi. Tên khách hàng là Park ChanYeol phải không?)

- Yes, ser. But... (Đúng là như vậy thưa ngài. Nhưng...)

- That's my name. My wife booked that room! (Đó là tên tôi. Và vợ tôi là người đặt phòng đó)

Tôi bắt đầu bực với cô lễ tân này. Nhưng vì quy định nên phải chịu thôi ... Kkaebsong ~ (Au: lây bệnh chị nhà rồi :D)

Sau một hồi đôi co với cô lễ tân. Cuối cùng tôi đã có chiều khoá phòng một cách yên lành =)))

"Tít... Tít" Cửa phòng đã mở. Không biết em mang cho tôi bất ngờ gì đây?

Nice room. Tôi nghĩ thế ;) Và trên chiếc giường kingsize rộng lớn, trải đầy những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim. Lãng mạn quá, ôi em tôi =)) Giữa nó là một bức thư màu hồng, thơm mùi nước hoa em hay dùng...

"My dear,
Em biết anh tìm kiếm rất vất vả. Vậy nên em đã xếp hình trái tim để cho anh có thể thư giãn đầu óc một chút vì gợi ý tiếp theo sẽ khó hơn gợi ý đầu tiên :) Em rất yêu anh nhưng vì muốn bất ngờ mà em sẽ ra câu hỏi với anh.
Suggestion 2: Clothes và giải thưởng MAMA 2014
Yêu anh, Baekie xinh đẹp dịu dàng duyên dáng nhất quả đấttt ❤

Trời ơi Baek ơi là Baek! Anh gần chết với gợi ý một rồi lại còn tiếp nữa à??? =((((
...
(Còn nữa)

Notes: con Au này định viết chuyện tình đẹo này khá dài nên sẽ tách chap cho các bạn hóng tí =))) Mọi người ủng hộ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro