Chương 5: Bữa tối ngọt ngào [Chan dẫn ~]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h16p tối

Clothes và giải MAMA 2014?

"Hừm... Giải MAMA sẽ là trong lễ trao giải MAMA. Còn "clothes" là sao nhỉ? Bộ vest mình mặc hôm ấy à? Đúng như vậy rồi.." - Tôi mau chóng tìm được kết quả. Bây giờ trời đã tối hẳn, cũng gần 7h30 tối rồi mà tôi mới chỉ làm được hết gợi ý 1 và đang làm gợi ý thứ hai. Tôi không biết liệu mình làm có bị muộn quá không. Chỉ sợ đến nơi thì em lại buồn vì chờ tôi lâu quá...

Nếu là bộ vest thì đến cửa hàng may vest rồi. Nhưng khổ nỗi làm sao mà tôi nhớ được nhãn hiệu của nó là gì? Lại một rắc rối nữa đây =))) Để tôi nhớ một lúc đã, biết đâu lại nhớ ra gì thì sao
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi suy nghĩ .... Aa, nhớ ra rồi. Lần này đi lưu diễn tôi có mang một vài bộ vest theo để phòng nhỡ đột ngột ban quản lí lại mở buổi fan offline thì có cái mà mặc. Biết đâu lại mang bộ vest ấy theo thì sao :D Tôi lại tức tốc trở về khách sạn và nhận phòng. Mở chiếc vali của mình ra, tôi thấy nhức mắt vì mớ hỗn độn trong đấy. Chả là mấy hôm trước tìm quần áo diễn vội quá nên chưa kịp sắp xếp lại nên bây giờ phải nhận hậu quả đây ~ Tôi thừa cơ đổ hết quần áo lên giường, mà tìm vest. Gucci, MARC NEW YORK, Clarks, ... Toàn bộ quần áo chất đống đầy giường. Hối hận thật :/ Cái tính không cẩn thận của tôi không biết bao giờ mới sửa được đây. Lâu ngày ở với em đều là em dọn cho tôi hết, nên thành ra tôi lại có thói quen hay lục tung mọi thứ nhưng chẳng bao giờ xếp lại cho đúng thứ tự. Bây giờ mới thấy tai hại, tai hại quá đi mất. Mà nghĩ lại thì cũng khổ em, suốt ngày đi dọn đống lộn xộn này.. Nhất định tôi sẽ xin lỗi em mới được.

Cứ ngồi dò dẫm tìm bộ vest đó, cuối cùng tôi đã nhanh chóng tìm ra. Bộ vest nhãn hiệu Ermenegildo Zegna mà tôi đã sử dụng trong lễ trao giải MAMA 2014. Tôi còn nhớ bộ vest đó do chính tay em chọn khi chúng tôi đi dạo mua sắm trên phố. Tôi còn mang mang shop Ermenegildo Zegna ấy ở phố Michigan Ave thì phải. Chắc tôi phải mau chóng tới đó thôi. Không thì muộn mất.

Lại vơ vội đống quần áo trên giường vào cái vali khủng bố của mình, tôi mau chóng bước ra khỏi phòng và không quên gửi thẻ phòng ở lễ tân rồi bắt taxi tới phố Michigan Ave. 7h56p tối. Đường phố bây giờ là thời điểm nhộn nhịp. Mọi người đi bộ rất đông. Lâu lắm rồi tôi mới được trải qua cái cảm giác dạo trên phố một cách thoải mái mà không bị các sasaeng fans tấn công và dò xét. Một phần vì tôi đi khá nhanh còn một phần vì tôi đã che kín mình không để lộ chút gì. Shop nằm ở cuối phố nên phải đi một đoạn nữa mới tới, tôi ngâm nga đoạn rap của mình trong bài Promise. Thực ra bài hát đó khá buồn, và chúng tôi gửi bài hát đó tới fandom của mình như gửi một bức thư thông qua lời bài hát vậy...

"고마워 미안해 사랑해
네겐 내 모든걸 다 줘도 모자라
내 사랑아 평생 지켜줄게
나만 따라오면 돼..."
(Thank you, I'm sorry, I love you
Even if I give you my everything, it's not enough
My love, I'll protect you forever
Just follow me...)

Nhẩm đi nhẩm lại cũng đã tới nơi. So với lần trước tôi tới đây thì shop cũng được trang hoàng hơn khá nhiều. Bộ sưu tập Thu - Đông 2015/1016 mới ra nhưng đã được các khách hàng đánh giá rất cao. Tôi cũng đánh giá khá tốt về các bộ sưu tập của nhãn hiệu này. Luôn có một chút phá cách, nhưng cũng đậm nét cổ điển... khá thích hợp với người như tôi. Tôi bước vào cửa hàng. Một cô nhân viên tóc bạch kim ra đón.

- Hello, sir. I'm Olivia. Can I help you? (Xin chào ngài. Tôi là Olivia. Tôi có thể giúp gì cho ngài không?)

- Yes. Do you have any customer's name Byun BaekHyun? (Có. Các cô có người khách hàng nào tên là Byun BaekHyun không?)

- Yes sir. He've gone 1 hour ago. Are you Park Chanyeol, don't you? (Vâng thưa ngài. Ngài ấy mới đi khỏi đây khoảng một tiếng trước. Ngài là Park ChanYeol đúng không ạ?)

- Yes. Did he send me some notes? (Đúng vậy. Cậu ấy có gửi giấy gì cho tôi không?)

- Yes sir. He sent you a note and a gift. (Dạ có thưa ngài. Ngài ấy có gửi cho ngài một mảnh giấy và một món quà.)

- Sure. Can you give it to me? (Chắc chắn rồi. Cô có thể đưa nó cho tôi không?)

- Yes sir. Here you are! (Vâng thưa ngài. Của ngài đây)

- Thank you. Now, I have to go. I'm busy. Someday I will come back here. (Cảm ơn. Giờ tôi cần phải đi. Tôi đang có việc bận. Tôi sẽ quay lại đây trong thời gian sớm nhất có thể)

- You're welcome. Goodbye sir. (Mong ngài sẽ quay lại cửa hàng của chúng tôi. Tạm biệt ngài)

Nói rồi cô ta mở cửa cho tôi. Tôi bước ra.

Cuối cùng cũng xong gợi ý hai

Tôi mở tờ giấy mà Baekie đưa cho tôi:

"Dear anh,
Em thấy rất vui vì anh đã nhớ được shop mà em mua vest cho anh. Và anh đã hoàn thành suggestion 2.
Giờ sẽ là suggestion cuối nhé: First date and first kiss cùng với bữa tối lung linh lỡ hẹn 💋 ngoài ra thì anh hãy mở món quà của em ra và anh hãy thay đi nhé!
Yêu anh, Baekie xinh tươi quyến rũ"

Tôi lại quay về khách sạn. Nói chung hôm nay tôi cứ lượn qua lượn lại cái khách sạn này cũng đến đứt hết cả hơi. Vào đến trong phòng tôi mới mở hộp quà của em ra. Một bộ vest mới nhất của Ermenegildo Zegna trong bộ sưu tập mới nhất của họ. Bộ vest với chất liệu rất thích, màu xanh lục và may rất vừa vặn với thân hình tôi. Tôi nghĩ là một bộ may riêng. Hôm qua em còn đòi đo số đo của tôi chắc là vì thế =))) Tôi thay quần áo xong đã là 8h16p. Nhưng mà trước khi đi phải selca vài tấm đã.

Thế là tôi bỏ hết mọi thứ sang một bên, cứ hì hục tạo dáng chụp vài bức ảnh

"Tách... Tách... Tách"

8h26 p.m

Xong rồi. Chụp 1000 bức chọn ra được 4 bức. Chụp và xoá chụp và xoá cứ diễn ra. Nó khiến tôi quên đi mục đích ban đầu của mình là tìm em. Haizzz... Bị câi tội cứ lăng nhăng làm chuyện khác thế này. Có khi đến mai vẫn chư thấy em mất ToT ...

First date à? Mình đi những đâu nhỉ? Quán cafe, công viên nước, vườn hoa trung tâm thành phố và bữa tối thân mật tại một nhà hàng nhỏ đầu phố chính.

First kiss á? Hừm... Nói ra hơi ngại nhưng chúng tôi chụt nhau lần đầu tiên ở cái nhà hàng nhỏ chết tiệt ấy. Thức ăn dở mà rất đắt. Tôi không hiểu sao chúng tôi lại trao nhau lần đầu ở đó. Trước đó tôi đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo một buổi tối lãng mạn bên ánh nến lung linh nhưng vì trời mưa nên chúng tôi phải chạy vội vào cái nhà hàng khốn nạn ấy. Bao nhiêu công chuẩn bị bữa tối hoàn mỹ lãng mạn tối hôm đó sụp đổ hết. Khóc than với trời đất T.T

Còn bữa tối lỡ hẹn thì chắc chắn là như trên rồi. Nghĩ lại vẫn thấy thật khốn kiếp, khốn kiếp...

Tôi tới nhà hàng dở trước. Và có một sự bất ngờ lớn mà nhà hàng dành cho tôi:
.
.
Today, nhà hàng đóng cửa. =)))

Vậy thì chắc là nơi bữa tối lỡ hẹn rồi.

Tôi lại đến đó.

Và tôi thấy một ngọn nến, hai ngọn nến. Rồi ba, bốn... Tôi cứ đi theo chúng dãn tới một con đường. Và... Em đang ở đó. Em đứng đó, ôn nhu mỉm cười với tôi. Trước mắt tôi hiện giờ em như một thiên thần tái tếh trước sự lung linh kì diệu của những ngọn nến

"Chào anh." Em khúc khích cười

"Chào em." Tôi đáp lại

"Vất vả không anh?" Em lại hỏi tôi

"Cũng có chút ít"

"Vậy là tốt rồi." Rồi em cầm tay tôi. Dắt đi...

"Em có chuẩn bị một bữa tối." Em nhìn tôi. Thực sự thì điều này khiến tôi ngạc nhiên

"Lần đầu tiên hẹn hò em có vô tình thấy kế hoạch của anh. Nhưng cuối cùng trời mưa nên đổ bể hết. Thật phí! Tụi mình quay lại đây hai lần rồi nhưng đều không có ngày nghỉ và lịch diễn dày đặc. Cho nên nhân cơ hội này được nghỉ ngơi em muốn làm cho anh bất ngờ thôi. Vẫn là kế hoạch hai năm trước..." Em mỉm cười

Tôi chẳng nói lên lời. Baekie của tôi lớn thật rồi, đã biết suy nghĩ rồi. Tôi cười lặng... Rồi tôi vén mái tóc loà xoà của em lên. Tay đặt trên môi em...

Nhẹ nhàng như cơn gió...
Phảng phất hương nồng...
Anh trao cho em nụ hôn
Như nụ hôn đầu
Và hành trình của chúng ta
Như mới bắt đầu ngày hôm nay...

...
Au: Mãi con Au này mới ra ý tưởng để anh Park chơi trốn tìm với chị Bún ở Chicago 😂 Viết xong mà sướng thiệt.. =))) Mọi người đón đọc nhé ❤️
L.O.V.E EXO ❤️💛💜💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro