Chương 6: Trở lại Hàn [Baek dẫn~]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Đã từ rất lâu rồi.. Bây giờ Au mới có thời gian rảnh để viết tiếp fic này :D Sorry các chế nhé, Au sẽ cố gắng đăng chap đều hơn nữa =)))

3 tuần sau...

Tour Concert với lịch diễn dày đặc lần này thật sự rất vất vả a, khiến chúng tôi mệt mỏi không thở nổi. Thế mà bộ phận staff lại không cho chúng tôi một ngày nghỉ, làm việc liên tục thế này có khi sắp tới vào viện nghỉ dưỡng 2 - 3 tháng như chơi.

Cũng khá may mắn rằng hôm nay là ngày chúng tôi quay trở lại Hàn Quốc, có thể nói là kết thúc World Tour SM của EXO. Và vui mừng hơn nữa rằng sau khi về đến Hàn thì chúng tôi sẽ được rảnh rang trong vòng một tuần mà không có một chút vướng bận nào cả.

6 giờ sáng có mặt ở Beijing International Aiport. Chúng tôi trong người mệt mỏi, nhìn ai trông cũng không còn một chút sinh khí nào. Thể lực của các thành viên sụt giảm đi cũng không kém, nhìn cái bụng nutella của tôi có ngày xẹp vào là đủ biết chúng tôi vất vả như thế nào.

Mệt mỏi, nên thành ra im lặng. Cặp HunHan mà mọi lần có lẽ ríu rít như chim sẻ dắt nhau chỗ này chỗ nọ thì hôm nay thì chỉ trao cho nhau những cái nhìn đầy mềm yếu và yêu thương. Nhẹ nhàng hỏi nhau vài câu và chỉ thỉnh thoảng chọt chọt vào người nhau vài cái cho có chút tính chất aegyo. KaiSoo thì vẫn vậy rồi! Im lặng đến đáng sợ. Cậu em Kai suýt Maknae như trời trở lạ, lặng lẽ đứng bên cạnh D.O. mà chăm sóc cho anh hai từng li từng tí một. Kyung Soo vẫn trầm như thế, nhận mọi sự quan tâm của cậu bé kia nhưng cứ lạnh lùng mà chẳng thèm nói lại lấy một câu (Au: Tội Kai aa~)

KrisTao thì như giở gió. Mọi ngày thì cứ cùng nhau nắm tay như phiêu trên Galaxy về hay chụm đầu mà khoe về bộ sưu tập mới của Gucci mà nay lại mỗi đứa một việc, chẳng nói chẳng rằng cứ giúp đỡ nhau trong thầm lặng. Nhìn là biết anh zai không dắt cậu em cùng nhau tản bộ trên Galaxy nữa mà đã ở lại Trái đất sống với thực tế phũ phàng.

Suho thì đếm tiền xỉa răng bảo sau vụ đi này mình lỗ vốn mất. Còn bạn Lay Ngơ thì vẫn hoàn Ngơ, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngắm trời đất xung quanh như đứa trẻ 5 tuổi lần đầu ra ngoài đường. Thế thôi chứ má Hào vẫn cầm chặt tay cậu bé kia, như kiểu sợ nếu chẳng may bỏ tay ra thì Ngơ sẽ lạc trong đám đông mất. Nếu mà thế thì bọn kia sẽ xử anh không sống nổi.

Người ta cho rằng kì lạ là cặp XiuChen hôm nay của chúng ta. Không hiểu hôm qua hồi sức kiểu gì mà hôm nay anh Đại già nửa 50 cộng 1 lại vui tính hết cỡ. Tay thì cầm cái bánh bao nóng hổi, xong rồi cứ đong đưa trước mặt JongDae như thể trêu ngươi. Chen cũng phải loại vừa, nhân lúc không để ý mà ngoạm mất miếng bánh bao của Xiumin, khiến anh cả khóc không ra nước mắt. Sau đấy lại còn dúi đầu vào đọc fanfic, chỉ chỉ trỏ trỏ bảo fic này viết hay quá, fic kia viết ảo quá rồi khúc khích cười với nhau. Thật kì lạ nha! Chẳng lẽ trời nắng nóng, nên anh em mình bị biến đổi?

Những người mọi ngày trong Cẩu hội thì trông như xác chết, mấy người trong hội những anh Đại lạnh lùng thì lại vui tươi như bắt được vàng. Kkaebsong~ Thế giới này loạn rồi (!!!)

Dù gì dẫu gì tôi vẫn chưa kể về chính mình và Chanie. Áo trắng, kính Harry Potter, nhẫn đôi và giày adidas đôi. Đó là những gì mà chúng tôi đang mặc. Hầu như các thứ đều giống nhau cả. Nhưng nói thật là cảm giác mặc trên người mình khác hẳn với cảm giác tên Chan Tửng kia mặc. Một đứa thì béo béo tròn tròn, bụng mớ Nutella. Một đứa thì cao như cái sào, gầy như cái que. Đứng cạnh nhau trông tròn vẹn con số 10. (Ôi tôi xấu hổ ><)

Hôm nay Chan cũng khác khác mọi ngày. Không điên cuồng gào rú nữa mà chỉ cần quay sang lại ngoác cái miệng ra cười như thể sắp rơi xuống đất. Chúng tôi cứ dính nhau suốt ở sân bay. Tôi bám chặt gấu áo anh có khi đến lúc cái áo nó sắp rách. Còn anh kéo tay tôi đến khi nó in rõ hình bàn tay ai kia và mẩn đỏ ửng lên. Ngoài miệng thì cứ kêu rách áo, đau tay nên mau thả ra, chứ thực chất trong lòng chúng tôi trào dâng cảm giác muốn bảo vệ người kia và muốn được người kia bảo vệ. Aa... Đơn giản mà thật hạnh phúc nghen =))

Trên máy bay..

Đã nói dính vào nhau thế mà dính vào nhau suốt thế này, số ghế cũng cạnh nhau nữa. Nghĩ có lẽ mình ăn ở tốt quá nên được đền đáp (Au: atsm -.-) Anh là số 10, còn tôi số 11. Thật đáng yêu quá mà!

Bọn kia thì tách nhau mỗi đứa một ngả. Khóc dòng xin đổi vé nhưng không được, thế là phải chấp nhận ngồi cách xa nhau 5 tiếng mà buồn bã. Mấy Ôn nhu Công hôm nay muốn tỏ ra mình thật bản lĩnh, thế là bất chấp mọi thứ ngồi xuống chỗ đã được sắp xếp. Mấy bé Ngạo Kiều Thụ lại thấy lạ nha! Cứ rơm rớm nước mắt ngồi khóc rưng rức. Cuối cùng vẫn là tôi hạnh phúc nhất. Aa... Có nên phải hưởng trọn vẹn luôn!

Các hyung/em/cậu lần lượt ngủ hết rồi. Chỉ còn mỗi tôi với Chan, Xiumin hyung và Lay Ngơ vẫn còn thức. Chúng tôi thì đang mặn nồng chưa muốn dứt, còn hai ông kia thì... Min Seok hyung không biết có chuyện gì mà cứ xì xà xì xầm kể chuyện, xong rồi tự dưng lại cười hô hố lên như thằng trốn trại. Lay Ngơ thì cứ ngơ thôi, chẳng hiểu hyung mình đang nói chuyện gì cả, cũng muốn ngủ mà bị lão Đại phá thế kia thì làm sao ,à ngủ được đây T.T Thôi hyung à, chỉ còn 4 tiếng rưỡi nữa thôi, cố chịu đi... Good luck ^^

Tôi đang ngồi trên đùi Chanie. Chúng tôi ngồi trên khoang thương gia nên hai ghế một hàng, mỗi cái ghế lại to tướng đến độ ba người cũng ngồi vừa. Cho nên tôi ngồi trên đùi anh ấy là bình thường quá mà. Anh cứ thủ thỉ kể tôi mọi thứ trên trời dưới đất, xong rồi thỉnh thoảng còn thơm nhẹ lên mái tóc rối xù của tôi. Tôi thì cứ nằm trong lòng anh mà thẹn đỏ cả mặt, mong sao cho chuyến bay mau kết thúc. Rồi tự dưng, anh hôn nhẹ lên môi tôi. Chạm nhẹ thôi, rồi bắt đầu sâu dần dần... Anh bắt đầu đưa lưỡi mình vào khoang miệng tôi, khuấy đảo mọi thứ. Mút mạnh lấy đôi môi anh đào người ta đến chảy cả máu, mùi máu tanh nồng lại thêm độ ngọt của nụ hôn làm người tôi thêm nóng bức. Anh cứ mạnh mẽ lấn tới, tay bắt đầu mân mê chỗ nọ chỗ kia, toàn điểm nhạy cảm cả. Đến khi buồng phổi của tôi như cạn khí thì mới luyến tiếc buông tôi ra. Tôi nằm phục trong người anh, mặt đỏ bừng. Anh thì thầm.

- Về nhà!

Chúng tôi lại khúc khích cười...

Lâu sau, một người con trai cao lớn, ôm người con trai khác nhỏ như cục mầm chặt vào lòng. Cả hai say giấc ngủ, nhịp thở đều đều. Người nhỏ kia thỉnh thoảng dụi dụi đầu vào ngực người lớn, rồi lại mỉm cười, ôm chặt cánh tay vì đã quen hương này lắm rồi!

Khoang máy bay lặng im...

Mọi thứ tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro