Chương 7: Trận ốm của Chan và phi vụ chăm sóc vĩ đại của Baek [ChanBaek~]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Chan~
KTX EXO - Cả nhóm đi tập gym chỉ có ChanBaek ở nhà.

- Park Chanyeol, tất cả là tại nhà ngươi. Huhu... buổi tập Gym quý giá của tôi. Sao tự nhiên anh lại lăn ra ốm đúng ngày tôi có buổi. Mắc mớ gì tôi phải chăm sóc anh. Hả hả hả?!!!? Huhu.. cuộc đời quá bất công mà. Tôi ăn ở tốt như vậy mà gặp phải tên mắc dịch như anh!

- Baekie, anh đang ốm. Em đang sỉ vả vào người đau ốm yếu ớt như vậy... Không thương anh à? Hic hic!

Tôi đưa tay day day thái dương. Thật sự đau đầu mà. Rồi Baekie còn như bà tám nói tôi như thế này thì cái đầu cũng ong thủ mà chết mất. Nhưng cũng may mắn là tôi đã ốm đúng ngày để Baek không thể đi tập gym.

Chuyện là như thế này: từ trước đến giờ, Park Chanyeol tôi vẫn giữ nguyên đạo lý: Nam tử hán tôn thờ đạo lép, kì thị đạo gym và nói không với đạo thể thao. Ấy vậy mà Baekhyun lại có ý nghĩ kì quặc: em muốn 6 múi. Tất nhiên là không thể được rồi. Điều đó quá phi lý và em không thể lên cơ được. Cục mầm nutella bụng mỡ đáng yêu của tôi, dễ thương như thế. Rồi người beo béo âm ấm ôm cũng thích nữa. Bây giờ em mà đi tập gym thì tôi ôm ai? (Au: ôm em đây này~) Tôi quyết không cho em đi tập thì em cứ bất chấp mà đăng ký. Nghĩ lại tất cả đều tại Min Seok hyung đã đả thông tư tưởng của Baekie nhà tôi. Anh bảo sau 3 tháng tập luyện liền lên cơ, rồi còn vạch bụng lên cho em xem. Xiu Min hyung, em thề sẽ không để Baek tập bụng.

Còn đang đả kích hội anh em trong nhóm, tôi bỗng chóng mặt. Có lẽ do suy nghĩ khá nhiều. Chắc phải nghỉ một lúc thôi. Mà lúc sáng đến giờ tôi cũng chưa có gì vào bụng nên hơi đói nhỉ? Chắc phải bảo Baek đi nấu chút gì cho mình ăn thôi nha~ Bỗng, trước mặt tôi đột nhiên tối sầm. Cuối cùng chỉ nghe loáng thoáng tiếng vội vã của Baekie.

- Chanyeol à! Chanyeolie, anh ơi...

Rồi chìm trong bóng tối. Có lẽ tôi đã ngất...

---- Baek~

Ngàn năm rồi mình mới vào bếp. Rồi Chanyeol còn ốm nữa. Có lẽ phải nấu cho anh cháo đặc thôi. Nhưng nhìn nồi cháo trắng đang sôi ùng ục trên bếp, tôi không nghĩ nó còn là cháo đặc nữa mà là súp cháo. Có lẽ tôi cho quá nhiều nước rồi a~

Haaa~

Nhưng mà mặc kệ, cứ nấu đi. Dù gì sáng nay anh ta vẫn khiến mình không thể đi tập gym. Mà tôi cũng không phải người dễ nguôi giận đâu nha. Nồi cháo "đặc" này cứ để anh ta ăn cũng được. Nói rồi tôi bỏ thêm tẹo muối, thêm tẹo ớt bột, thêm tẹo đường, một chút xì dầu và cuối cùng cho một ít tỏi phi với dầu vào. Hít hà mùi thơm đặc biệt, xây xầy ngon như này cơ mà ha. Thôi thôi nhưng tôi biết tài nghệ tôi giỏi cỡ nào mà. Hí hí hí :)

Múc cháo ra cho vào bát tô, tôi mang lên phòng. Để bát cháo lên kệ bàn cạnh giường, tôi chắt thêm một cốc sữa nóng nữa. Chanyeol vẫn còn ngủ. Ba tiếng trước, đột nhiên anh ta đang cãi nhau với mình mà đột nhiên lại gục xuống. Tôi còn tưởng tại vì dính chưởng bà tám của mình nên anh ta mới ngất, hoá ra là vì làm việc quá độ nên suy dinh dưỡng rồi bị kiệt sức. Cộng thêm hôm qua đi ăn kem với tôi, lại cho vào bụng 5 qua kem nữa thì không lăn ra ốm li bì mới là lạ. Nên phải mau chóng bồi bổ để hồi phục thể lực. Dù gì tôi vẫn còn chăm sóc cho anh, vì anh vẫn còn là "chồng" tôi cơ mà. Dẫu gì cũng thấy lo lắng cho anh, sợ anh có ngày lại bị công việc đè bằng chết. Hầy, mình vẫn là một con "vợ" ngoan a ~

- Baek à...

A, anh ta đã tỉnh. Tôi vẫn đon đả chán
- Anh còn mệt không? Đỡ rồi chứ? Lúc nãy em có gọi thầy thuốc đến truyền dịch cho anh, có lẽ nửa ngày rồi sẽ đỡ hẳn...

---- Chan~

Tôi hé mắt. Ánh sáng chiếu vào mắt chói loá, tôi đưa tay dụi dụi cho quen mắt.

Baek ngồi cạnh tôi. Vẻ mặt khá lo lắng. Tôi còn chưa kịp mở mắt thì em đã xông vào hỏi tới hỏi tấp. Baek à, anh còn ốm a~ Tôi phớt luôn.

- Anh ngủ mấy tiếng rồi?

- À cũng ngót nghét tầm 3 giờ đồng hồ. Em nấu cháo cho anh ăn kìa, ăn mau đi không nó nguội.

Tôi nhìn đống hổ lốn kia. Chán thật sự ~ Baekie chưa bao giờ vào bếp cả, nhìn bát cháo "đặc biệt" mà em nấu cho tôi, thì cũng đủ tưởng tượng cái bếp bị em hành hạ đến mức nào. Kyung Soo, cho hyung xin lỗi, hôm nay em phải tổng vệ sinh cả khu nhà bếp rồi. Ngó sang ánh mắt long lanh của Baek, tôi ngán ngẩm nhìn bát cháo. Dù gì cũng là em "tận tâm" nấu cho, chắc cũng phải ăn một chút rồi.

Tôi cầm bát cháo "thổ phỉ" kia lên, húp đại cho nhanh. Hahaa nhưng cảm thấy phận mình đáng giá vậy mà bị đối xử không ra gì vì một buổi gym~

---- Baek~

Trông anh ta cứ húp sùm sụp kìa. Nhưng sao anh có thể ăn ngon lành như thế, đến mình còn không ăn được đồ mình nấu. Có lẽ đói quá, thật đáng thương nga~ Tôi cứ đon đả.

- Anh ăn nữa nhé!

Mắt trợn ngược lên, Chanyeol vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, nói nói rồi chùm chăn kín đầu.

- Thôi... thôi. Anh no rồi nghen~ Anh nghỉ tiếp nhé  ̄0 ̄ 

Này này dù gì cũng là công sức của tôi nhé. Ngon thế mà a~

---- Au~

Khung cảnh "đẹp đẽ" của hai bạn trẻ tiếp tục diễn ra. Cảm thấy một đứa xưng tên Ngạo kiều thụ quá hổ báo, một đứa Thê nô công thật đáng thương. Thật yêu nghiệt, yêu nghiệt mà! (~_~メ) 

Vài tiếng sau...

Chanyeol lại sốt rồi. Cặp nhiệt độ khoảng 39°4. Cũng khá cao đấy chứ? Baekhyun cho uống thuốc rồi nhưng không thấy tình hình khả quan hơn là mấy. Nặng thật!

Cách để ông chồng đáng thương hạ sốt ư? Sao biết được! Baekhyun cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ chong tháng chưa từng chữa bệnh cho ai bao giờ. Chú bé đã quyết định giặt cả đống khăn tắm, khăn lau sàn thật sạch rồi ướp lạnh, sau đó quăng thẳng lên người Chanyeol với ý định giúp chồng yêu hạ sốt. Thật bá đạo a~ Kết quả như ai cũng biết, sau đó Chanyeol ốm hơn 4 ngày nữa và Baekhyun bị hội đồng EXO phạt ở nhà chăm sóc Chan và không cho đi tập gym 2 tuần. Thật cực hình mà ︶︿︶ 

Chú bé mới nhận ra: cuộc sống là đây  ̄0 ̄  Bạn ngu cũng phải biết ngu đúng chỗ và hại cũng phải hại đúng người  ̄﹏ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro