Bonus chap 2b: SuLay - Từ tình bạn đến tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học, Suho đã xuất sắc khi lôi kéo được bạn Lay về nhà. Lay cũng cố từ chối hết cỡ, vậy mà lớp trưởng không biết làm thế nào dẫn cậu về tới nhà để dạy học. 

_ OMG!!!!!! Nhà cậu đấy hả Suho??? - Lay mồm chữ O mắt chữ A đứng trước cổng. Chậc, nhà to gấp 10 lần nhà mình >

_ Vào đi, nhà to thiệt nhưng trống trải lắm - Suho nói, giọng có chút buồn

Không lâu sau, một cô hầu gái lon ton mở cổng, miệng lễ phép

_ Cậu chủ mới về, mời cậu chủ vào nhà. Ơ, còn đây là....

_ Bạn của em, Lay - Em rủ cậu ấy đến dạy tiếng Trung cho em

_ Ô, vậy cậu chủ cùng bạn vào nhà

Cả hai nhanh chóng tiến vào nhà. Lại lần nữa, Lay lại há hốc mồm. Không gian trong nhà vô cùng ấm cúng.

Bộ salon da cực sang trọng đặt giữa nhà, trên bàn đặt một bộ tách họa tiết sắc sảo

_Lay à, hướng này. - Suho vỗ vai Lay, sau đó xòe tay chỉ lên trên lầu.

Lay đi theo suho, qua dãy hành lang khá dài. Phòng Suho cực kì rộng nha. 

Cái giường kingsize màu kem ước chừng cả nhà cậu có thể nằm đủ này, cái tủ quần  áo không nhỏ như của cậu, mà phải nói to gấp mấy lần cậu mới đúng

_Lay à, lối này. - Suho mở một cánh cửa khác, dẫn tới phòng đọc sách.

Phòng đọc sách không quá rộng cũng không quá chật, cộng thêm cách bài trí làm cho căn phòng trông ấm cúng.

Sách được phân loại và xếp trên các kệ cao tới nóc, muốn lấy phải dùng thang.

Quả như thiên đường sách mà

_Lay à, lại đây ngồi đi nà. Cậu uống nước cam không. Mình lấy cho cậu

_ Ngại quá. Cảm ơn cậu.- Lay cười ngại ngùng, tay vụng về gãi đầu, đôi mắt ngây ngô như mỉm cười, còn cái lúm đồng tiền nữa chớ

Người gì mà vừa tốt bụng, vừa nhẹ nhàng, lại lễ phép như thế. Không những thế, lại còn đẹp như vậy...


Suho hướng nhà bếp đi thật nhanh để mau che đi biểu tình trên mặt. Cậu tự tay làm một ly nước cam thật tươi mát và nhanh chóng mang lên phòng

Đảo mắt nhìn quanh phòng sách. Kì lạ, mới nãy còn ở đây mà...


Ngó sang phòng ngủ, vẫn như cũ


Chầm chậm ra ban công lồng lộng gió, cũng không có ai


Trốn đâu rồi??


Bỗng có tiếng lộc cộc phát ra từ phòng sách. Thì ra là ở đó

Suho mỉm cười tiến vào phòng sách lần nữa. Bây giờ mới thấy dáng người nhỏ nhắn của YiXing đang ngồi trên cái thang cao chót vót, tay lướt nhẹ nhàng qua các gáy sách nước ngoài cổ. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn những dòng chữ nổi màu vàng kim, dường như đang nghĩ về điều gì


_Lay à, cẩn thận kẻo ngã đấy


_Ử, Suho. Hihi. Giờ mình đã hiểu tại sao cậu lại học giỏi như thế rồi. Sách của cậu... thật sự rất hay đó


Suho mỉm cười, đặt ly nước cam xuống bàn, rồi giữ chặt thang cho Lay trèo xuống, nhẹ nhàng đỡ Lay


_ Cậu thích mình sẽ cho cậu mượn, cậu không phải mất công ra thư viện


_ Thiệt á, tốt quá. Cảm ơn cậu thật nhiều Suho à


_Bạn bè không à. Lay à, nếu không phiền, mỗi khi cần sách cứ đến nhà mình. Ở đây yên tĩnh, với lại muốn đổi quyển khác cũng tiện hơn. Hơn nữa, cậu còn phải dạy mình tiếng Trung đấy


_Phiền cậu nữa rồi - Lay mím môi, đôi mắt vẽ một đường cong thật đẹp


_À, quên mất, Suho à. Chúng ta bắt đầu học thôi


Và cả hai người cùng nhau học


_Suho, hahaha, mình xin lỗi nhưng cậu phát âm làm mình buồn cười quá hahah - Lay cười ngây ngất vì cách phát âm của Suho


_ Quộ quô ái ní, quộ ài ní. Đúng là khó đọc thiệt nha


_Hhaha, không sao. Rồi sẽ được thôi mà


Và buổi chiều êm ả trôi qua...


_ Tớ về đây. Hẹn gặp cậu ngày mai


_Mai gặp. À mà Lay....


_Hửm??


_A, không có gì. Cậu về nhá


_Ừm, tạm biệt nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro