Chap 31: Về quê ăn Tết (HunHan ver.) - (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chục phút sau thì Goom và Luhan đã đến được sân bay.

Goom bước khỏi cửa liền lon ton chạy qua cửa bên kia mở cửa cho anh đẹp ra

_Ai mượn vợi. Hyung có tay mà. -Luhan mặt ngầu bước khỏi xe, quăng cho tên dở hơi trước mặt một cái liếc toẹt lửa.

Nhưng buồn ghê chớ, nghĩ lại Tết nói với mẹ dẫn người yêu về, thế mà giờ lại lơn tơn với thằng khác, vô liêm sĩ đến kinh khủng

_Hyung nghĩ gì mà đăm chiêu thế?- Goom đưa cho Luhan ly trà sữa vừa hỏi

_Có gì đâu!!

Nói vậy thôi chứ ai đó thật sự cứ như trời trồng đứng nhìn về phía cổng sân bay mãi, chờ đợi bóng lưng quen thuộc

Goom cũng chả nói gì. Có mù mới không nhìn ra cái biểu cảm "chờ người nơi ấy" của anh già

_Hyung định đi đâu thế?- Goom nhìn vào bảng ghi những chuyến bay đang nhảy liên tục, vui thú cười

_Bắc Kinh, chuyến 9h

_Vậy hai ta sẽ đi chung đấy. - Nói rồi cười rạng rở

Luhan chính thức hoá đá. Tên này đeo ghê thế?

_Ngạc nhiên chưa? Thế là được chúc Tết nhị vị phụ huynh rồi

Chài , gì mà nhị vị phụ huynh ở đây. Tên Goom này có tư cách gì chớ. Vị trí ấy có chủ rồi nghen cưng!!!

_Hyung, sao không trả lời. Vui quá phải hôn? Haha

_Chết đi.

Chả thèm nhìn tên kia một cái, Luhan dùng dằng bỏ vào WC

Tên Goom đứng ở ngoài chỉ mỉm cười. Tên kia thật sự có đến không đây

----------------------------

WC~~~

Luhan chạy thẳng vào, nhìn chằm chằm vào gương. Mặt đỏ cả rồi, tên kia đúng thật biết làm người ta tức điên lên mà

_ Ta rủa cái ngày này, xui thấy ớn. Bồ thì lười biếng, khó ưa, kẻ thì đeo thấy ớn. Aishh. Về biết nói sao với umma đây 

Luhan thờ dài, rửa mặt.

Mở nước thật mạnh, rửa mặt một cách tàn bạo, Luhan đang dần dần phá tan nhan sắc trời ban của mình đấy

Bỗng...bị nhấc bỗng lên. Luhan giật bắn người, không phải bắt cóc đấy chớ !!

_Thả ra!!, ngươi là ai,mau thả ra

 _ Ngoan nào bảo bối, còn đứng đấy sẽ trễ mất

Giọng nói này không ai khác là... Kris!!!!!!

_Ê, chú thả ta ra. Gì mà bảo bối của ngươi. Thả ra

Luhan không nặng bao nhiêu mà cứ nháo lên như thế làm Kris cũng phải thả xuống. Mệt thiệt chớ!!

_Chú làm gì ở đây?? Chưa đi Thanh Đảo à

Kris cười cười

_Chưa, chuyến bay chưa cất cánh, anh đây phải vác cả một nhiệm vụ nghiêm trọng đấy

_??? Ai bảo nhiệm vụ gì

_Sehun...lạc rồi

Đùa chắc, Sehun của anh mà lạc sao?

_Nó đạp xe theo xe của cậu, kiệt sức hay sao mà lạc đâu mất rồi, xui xẻo sao điện thoại nó hết pin, mới nói được câu "Em bị lạc" rồi nín luôn

KHÔNG. THỂ.NÀO

Sehun của anh bị lạc rồi

Chẳng nói chẵng rằng, Han bỏ Kris chạy một mạch khỏi sảnh. Chạy ngang qua cả Goom đăng dòm cái bảng chuyến bay

_Sehunnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!! - Rồi gào thét ở cổng sân bay

_Sehunn à !! em ở đâu - Kêu lớn tại ngã tư gần sân bay

Tại sân bay

KrisTao vai kề vai nhìn cái người dường như mất bình tĩnh kia. Người ta đã nói xong đâu

Haizzzz

Trong khi đó

_Chú sửa lẹ giúp con nha. Tự nhiên đang đi hư lốp. Xui thiệt, đang gấp

Sehun nháo nhào cả lên. Đang đạp xe tốc độ cao mà bụp một cái hư lốp

_Thì cứ gửi ở đây, ghi tên và số điện thoại rồi bắt taxi đi. Cháu có việc gấp thì đứng đây làm gì?- Bác sửa xe với nhiều năm kinh nghiệm nhìn thanh niên Yehet mà nói

Có phải rối quá mà con người ta tụt mất IQ không ta?

Sehun nhanh chóng ghi tên và số di động đưa cho bác sửa xe, rồi ba chân bốn cẳng bắt taxi, sân bay thẳng tiến

******
Luhan mệt đứt hơi. Chạy hết mấy dãy phố rồi, cổ họng muốn vở ra luôn rồi, mà người cần tìm vẫn chưa thấy đâu.

Chuyến bay lại sắp đến giờ cất cánh. Làm sao bây giờ???
*******

Taxi của Sehun dừng ngay đèn đỏ, kẹt xe hàng rất dài. Sehun sốt ruột, mồ hôi lăn liên tục dù máy lạnh trong xe hoạt động rất bình thường

_Sehunnnnnnn!!! -tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai

Sehun lao nhanh ra khỏi taxi, nhìn thấy bóng nhỏ quen thuộc đang thấp thoáng trong dòng người đông đúc. Khổ thiệt, kẹt xe nên xung quanh toàn xe hơi.

Phải dùng cách đó!!!

Siêu nhân Sehun, lần đầu xin được phép ra mắt bà con. Siêu nhân phóng thiệt chuyên nghiệp qua từng nóc xe hơi, mỗi cú đáp chân tiếp xúc với nóc xe kêu uỳnh thật dữ dội. Bao tài xề phải dõi theo bước chân anh ấy, miệng không ngừng xuýt xao:"Cái thằng quỷ, sáng sớm quên uống thuốc hả ba"

_Luhannnnnnn!!!!!

_Sehun???

Sau loạt phim hành động thì Goom xin chuyển thể loại: Tình cảm hường quốc

Sehun đáp từ nóc chiếc taxi gần với Luhan nhất, vui sướng dùng giọng nói tràn yêu thương gọi tên anh.

Anh đang ngập trong những suy nghĩ mông lung, nghe giọng nói quen thuộc, theo phản xạ quay lại

Là cậu ấy.

Mồ hôi theo hàng chạy từ đầu , nhỏ giọt xuống cổ. Trời lạnh thế này mà cậu đổ mồ hôi, có mù mới không biết cậu mới vừa chạy

Ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn vui sướng, có nét như cậu bé thấy món đồ chơi ưa thích vậy (Goom: cái cách suy nghĩ trong sáng :v )

Lồng ngực phập phồng thở. Cậu bé của anh đang mệt kìa.

_Sehun ah- Luhan ôm chầm lấy bờ ngực rắn chắc kia, thút thít. Làm người ra lo như vậy vẫn còn cười được.><

_Ehe, hyung còn lang thang ở đây sao, ta đi thôi. Máy bay sắp cất cánh rồi

Luhan mắt rưng rưng, bĩu môi nhìn chằm chằm Sehun, mắng

_Chết đi!!

Rồi cả hai nhanh chóng chạy thiệt lẹ đến sân bay

Đến nơi, gặp couple KrisTao, còn gặp con đĩa Goom nữa

_ Tìm ra mau đó, 5 phút, khả năng của chú tăng rồi đấy - Kris cười cười nhìn hai tên thở hồng hộc kia

_Còn không mau đi. Chuyến Thanh Đảo sắp cất cánh rồi !! - Luhan liếc xéo tên đó

_ Tụi này đi đây!! - Nói rồi biến nhanh

Sau khi KrisTao tịch tang lên máy bay, tại sân bay có một cuộc nói chuyện cực căng thẳng

_ Ê, bồ tèo. Đến quá trễ đó. Không phải đã bàn là 7h30 là tập hợp sao? - Goom vỗ bôm bốp vào vai Sehun

_ Ngủ quên chú mày ạ. Tại tối qua thứ khuya quá. Phải tích góp bao nhiêu lâu mới có được như vậy. - biểu tượng cảm xúc khổ đau

_ Không luyện sớm. Giờ ổn hết chưa??

_ Rồi. Ổn hết!!

Hai thằng nhìn nhau mà cười. Ai kia mắt giựt liên tục

Bơ nhau à. Đi chết điiiii

Thế là Luhan đùng đùng đi tới quầy check-in

_Ê e!!!! Luhan-hyung, khoan đi. Em còn chưa chào tạm biệt mà - Goom kéo tay Han-người đang điên tiết kia lại giải thích - Nghe em nói đã. Hun hôm nay dậy trễ bởi vì nó muốn học tiếng Trung đấy. Nó nhờ em dạy nhưng em chỉ rảnh buổi tối thôi. Hyung cũng đưng giận nó.

Luhan bàng hoàng...

Rồi cảm động...

Tên Sehun đó.. thiệt khiến người ta hỗn tạp cảm xúc mà

Rồi sau đó, ngoằn nghèo một lúc mới tạm biệt hai người. Thực ra Goom chỉ có nhiệm vụ đưa anh già ra sân bay thôi.

Và kết cục của chap này là HunHan trên máy bay các bạn ạ

Hết chap rồi ^^

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ta nói, bữa giờ cổ ai cũng dài cả thước rồi ha~

Văn chương của Goom chạy hết rồi, đang lụm lại từng chút từng chút!!! :p

Thời gian fic được ra là không xác định , nhưng sẽ không drop đâu mấy tình yêu ^^ (y)

Thêm nữa, bữa có bạn hỏi Goom về chuyện in ficbook, bây giờ mình trả lời chung luôn

•Thiệt tình, đây là fic đầu tay được ủng hộ nhiều nhất nên nó có ý nghĩa với Goom dữ lắm

•Goom cũng muốn in ficbook, và nếu có bạn ủng hộ việc này, goom sẽ cố hết sức mình để hoàn thành fic, và edit lại 1 lần từ đầu đến cuối luôn.

•Chỗ in fic thì mình cũng đang tìm kiếm thêm. Bạn nào ở TPHCM biết chỗ in cho mình hay nha~~ <3

• Hỏi: Nếu Goom in ficbook, các bạn có ủng hộ hôn ?? -> cmt cho Goom biết nha

Bonus: Ai gu, đã 3 năm rồi đấy các bạn, thật cảm động rơi nước mũi mà

3 năm thần thánh đó, ta cùng 12 chàng trai đã trải qua bao sóng gió, bão táp để tình yêu giữa chúng ta thêm vững bền

3 năm, có vui có buồn, nhưng khi yêu thương ai thật lòng thì dù họ quyết định ra sao vẫn ủng hộ họ

Goom vẫn luôn ủng hộ từng phút từng giây (trừ vụ các zaii quanh quởn bên bánh bèo náo là coi chừng!!! Nhưng, yêu thành viên trong nhóm ta cho phép :v )

#EXOSaranghaja_3yearswithEXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro