Chap 32: ChanYeol, cậu giận tớ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp trời tại Tập Đoàn Zaii Đẹp

Cái không khí buổi sáng khiến con người ta khó rời giường được. Tương tự như 12 con người rạng ngời của chúng ta

Người ngáy, kẻ lăn qua lăn lại đến nỗi lọt xuống giường, đứa kia ôm chầm đứa kế bên mà ngủ. Còn nhiều nhiều dáng ngủ khác xin hẹn kiếp sau kể cho nghe

- Reeeng!!!!!!! - Kẻ thù cuối cùng cũng đến. Khi tiếng reo vui tai kia vừa cất lên, bất kể ai, phòng nào, đang ôm hay đang không ôm gì cũng nhanh chóng vung gươm chiến đấu

Vút vút vút, nhanh như cắt ta có thể thấy 12 chiếc gối đại diện cho 12 chiến sĩ mộng mơ phi thẳng vào 6 cái đồng hồ báo thức từng phòng.

Kẻ thù rơi xuống đất- tử trận -game over - vĩnh biệt

Tiếng ngáy lại cất lên.

Nhưng vẫn có người mình đầy trách nhiệm mà tỉnh dậy. Đã làm việc phải có nguyên tắc - châm ngôn sống của anh ấy vẫn được áp dụng qua từng ngày.

Vâng, chính anh, Cư.Rết.Sư của chúng ta

Nhìn Gấu nhỏ còn say ngủ, anh mỉm cười vác gậy làm nghĩa vụ, thì thầm :

- Ngủ thêm tí đi, hyung sẽ gọi em dậy sau.

Rồi nhẹ nhàng khép cửa. Gấu nhỏ nhẹ nhàng chuyển mình, mép còn mãi chảy ke *Eo ôi*

Chiến sĩ nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Mọi nơi anh đi qua, tiếng gào thét vang lên thảm thiết. Quả là hình tượng tráng sĩ mà bao đêm thiếu nữ mong ước.

Lát sau, một dàn chiến sĩ bị thương lóc ngóc đi ra từ các cửa phòng. Một tay dụi mắt, tay kia xoa xoa cặp mông bị khẽ lúc nãy. Liếc nhìn cánh cửa phòng KrisTao, Tao bước ra như một bà hoàng, thân thể không sứt mẻ dù chỉ một tí, thậm chí còn có cả osin cấp cap đi theo chải đầu giúp.

Cả bọn than thở "Phu nhân của boss có khác." thì ngay lập tức nhận ngay ánh nhìn sắc bén của Osin-kiêm-người-yêu và mệnh lệnh

_Còn không mau đi rửa mặt?

Sau một hồi xà quần xà quần xong xuôi. Hình tượng đẹp rạng ngời củq 12 người quay trở lại.

Mở cửa. Khách vào. Ngày mới lại bắt đầu.

_Lay hyung, hyung giúp .nâng bức tranh này nhé. - Baek thấy một bức tranh trên cao bị nghiêng, nhờ Lay, nhưng Lay trả lời

_Đùa với hyung á. Cả hyung và em cùng hội mà

Chân ngắn line troll nhau à

_Em xin lỗi, em quên mất.

Lại đảo mắt nhìn.

_Tao à, giúp hyung chỉnh bức tranh nhá

_Ok

Không có việc gì khó cả. Tao dùng ngón tay đẩy nhẹ tấm tranh, lại ngay ngắn

_Quả thật chân dài sướng thật. Cảm ơn Tao

Từ nãy đến giờ tui bực rồi nghe. Rõ ràng còn sống đứng trơ trơ ở đây, khoảng cách chưa đầy 15cm vậy mà nhờ thằng cách mấy mét.

_Này, sao không nhờ tớ - ChanYeol.ai oán kêu lên

_Ủa. Ngồi đây a. Xin lỗi nhá. Mình không biết.

Kết thúc một tập.

_BaekHyun oppa. Trong TĐZĐ, hyunh thương ai nhất ?? - môt cô bé dễ thương với bím tóc thắt nơ hồng ngồi trên bàn hỏi Baekhyun

_Tất nhiên là...

ChanYeol cười xán lạn đứng ở bàn kế bên. Nghe câu hỏi kia thì như biết câu trả lời, đứng chỉnh lại cà vạt bước tới

_La Suho hyung rồi. Em thấy không. Suho vừa đẹp trai nè, trắng nè, thông minh nữa. Ai mà không thích chứ. Hehe

Có một cục đá tảng cách BaekHyun tầm 1m. Nghe câu trả lời ngoài dự đóan ra, ChanYeol lập tức hoá đá. Unbelievable.

Kết thúc tập hai.

Giờ nghỉ trưa

Cả bọn đang ăn xoài trong bếp của KaiSoo.

_Hết mắm ruốc rồi - Luhan ngao ngán nhìn hủ mắm tôm yêu thích đã cạn kiệt.

_XiuMin hyung, đi mua mắm ruốc với em không. Em cũng tính đi mua đồ.

_ Ok. Đi thôi

Tui chết rồi mà. Sao không rủ tôi..

ChanYeol bực mình cắn phải lưõi. Đau chết được.

Kết thúc tập Ba

Người ta nói nhất quá tam ba bận.

- Thật chẳng coi tôi ra gì mà - ChanYeol đứng trước gương rửa mặt, miệng thầm nguyền rủa tên kia

Anh đây ghét nhất bị ăn bơ đó.

Lúc BaekHyun cùng XiuMin mua mắm ruốc trở về thì không thấy ChanYeol đâu

- Ủa, ChanYeol đâu rồi

- Nó lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài rồi, chỉ nói đi hóng mát thôi

BaekHyun gật đầu. Tay đặt vào túi áo khoác rồi mỉm cười

----------------

- Omma!!!!! Con về rồi

- Ô, ChanYeol của mẹ, sao giờ này lại tới đây, công việc không tốt à

Phác Mẫu từ dưới bếp đi lên, thấy con trai mình mặt hầm hầm đi vào

- Không mẹ ạ. Không có gì đâu. Chỉ là nhớ mẹ thôi

- Nhìn là biết có chuyện gì rồi. Mẹ đây nuôi mày mấy chục năm rồi đấy

Chan nũng nịu nhìn mẹ, rồi bày cái mặt như bánh bao chiều mà mè nheo

-Mẹ ơi, con dâu của mẹ làm con tức quá

- Baekhyunie? Nó làm sao?

Ngoài thằng con trai cây sào ra, thì Phác mẫu cưng con dâu nhất. Lúc thằng Chan dẫn về ra mắt đã thấy ưng rồi. Hai đứa đứng với nhau cực đẹp đôi. Con dâu dễ thương, vui tính. Đẹp gái, xí nhầm, đẹp trai!! Còn phần đảm đang thì..bỏ qua đi ha, dù sao Park ChanYeol con trai của bà nấu ngon nhất rồi

Vậy mà mới thế mà giận nhau rồi. Hẳn là thằng chân cong gây chuyện trước.

- Baekhyun á. Cậu ấy bơ con. Từ sáng giờ không thèm nhìn con một cái, con đã bảo có việc gì cứ nhờ con, vậy mà hễ tí nhờ Tao, nhờ Luhan. Lúc nãy còn rủ XiuMin hyung đi mua mắm ruốc nữa. Con mất trọng lượng trong lòng cậu ấy hay sao ấy ommaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Đây không phải anh Pạc Chan Deo chúng ta quen phải không. Nhõng nhẽo với mẹ thấy ớn luôn.

- Mới ngày hôm nay thôi sao? - Phác mẫu vỗ vỗ tấm lưng thằng con trai đang ôm chầm mình

- Ưm. Mới hôm nay thôi mà con thấy đau khổ quá omma à

TRong phút chốc, ChanYeol đáp đất

Why??

- Có thế thôi mà đã như thế rồi. Mày là chồng, mạnh mẽ lên chớ. Mày muốn rước con rể a? Mau vào nhà, ăn chén cơm rồi đi về với con dâu. Ngồi đây chút mẹ đá ra ngoài bây giờ

- Omma. Vậy con phải làm sao? - ChanYeol xoa cái mông, gãi gãi đầu khó hiểu

Phác mẫu thở dài ngao ngán. Con trai bà trong tình yêu thì IQ nó giảm thấy rõ.

- Cứ về kí túc xá. Có ăn bơ cũng ráng chịu. Mình đờn ông mà, phải mạnh mẽ lên chớ. Con chủ động đi. Cho thêm gợi ý: hôm nay rất đặc biệt. Rồi vô ăn chén cơm rồi phoắn, con nhé :)

Và sau đó, khi đôi đũa cùng chén cơm sạch sẽ đặt xuống bàn, thanh niên chân dài được omma đưa đến tận cửa.

- Về làm lành với nó đi. Con dâu mà khóc thì đừng bao giờ về đây. Ok, bye~~~

Thật có cảm giác mình không phải con ruột của omma. Thanh niên đau khổ cuốc bộ về.

Về đến nhà cũng 10 giờ hơn rồi. Mọi người đang ngồi coi Thủy thủ mặt trăng, thấy ChanYeol về liền hỏi

- Có thấy Baek không?

ChanYeol đang tháo giày, nghe Suho hỏi thì giật mình

- Cậu ấy chẳng phải ở nhà sao?

- Lúc nãy BaekHyun ra ngoài, bảo là đi đến nơi có ý nghĩa sâu sắc trong ngày hôm nay trước khi 12h

Câu nói của Lay làm ChanYeol rối cả lên. Tại sao cả mẹ lẫn hyung ấy lại cứ nhắc đến hôm nay. Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?

ChanYeol nhanh chóng mang giày lại và ra ngoài. Chậc, tối thế này còn đi đâu không biết. Rút điện thoại nhìn vào màn hình, hôm nay là 1 tháng 1 năm 1989. Hả, cái gì vậy????

ChanYeol hốt hoảng nhìn lại màn hình điện thoại. Âu mài gọt, cậu chàng mới sửa máy mà quên cài giờ lại.

_Bé gái, cho anh hỏi hôm nay là ngày mấy vậy?

Bé gái đang đi ngoài đường bỗng được một trai đẹp túm lại hỏi ngày, nhất thời ngây ngất mà lảm nhảm

_Là ngày đáng nhớ nhất từ trước tới giờ anh

Quát?? Ngay cả bé gái ngoài đường còn biết hôm nay là ngày đáng nhớ. Vậy mà mình hông biết. ChanYeol điên lên mất.

ChanYeol chạy thật nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, tính mua một món đồ, tính tiền, lấy hoá đơn sẽ biết ngay. Xui tận mạng thế nào mà cửa hàng hôm nay đóng cửa sớm.

Chết mất!!!!!!

ChanYeol ngao ngán thở dài. Tình cờ đi ngang trung tâm thương mại lúc trước mua nhẫn tỏ tình, lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Hôm đó là ngày 1tháng 10

Để nhớ thêm, hôm trước BaekHyun đến bác sĩ da liễu, đến đó cậu ta thấy cây đàn piano của phòng khám mà phát rồ. Về nhà cứ luôn mồm nói thích. ChanYeol thấy người yêu thích thú quá nên đã hứa.

_Ngày đặc biệt sắp tới, piano sẽ được rước về.

Lúc đó hứa là 4 ngày trước kỉ niệm 1 năm. Từ bữa đó đến hôm nay... để xem...

Ôi mẹ ôiiiiii!!!!!!

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm hai đứa quen nhauuuu.

Cây đàn piano đã được đặt trước chắc chắn đã làm xong.

ChanYeol hốt hoảng nhìn vào đồng hồ lớn treo trong trung tâm thương mại. Gần 12h rồi.

Baekhyun à, mình xin lỗi.

ChanYeol chạy thật nhanh về phía tiệm piano. Thật ngạc nhiên, BaekHyun đang đứng ngay đó

_ChanYeol Đây nà!!!!!- Baek gọi Chan khi thấy cây sào đáng yêu của mình chạy đến

_BaekHyun...hờ...hờ...sao cậu đến đây??? - Chan vừa thở vừa ngạc nhiên

BaekHyun cười thật tươi, ôm chầm lấy tên cao nhòng trước mặt, đầu dụi vào lòng ngực rộng và ấm áp kia, thủ thỉ:

_Xin lỗi, sáng giờ cứ ngở cậu quên mất hôm nay nên đã bơ cậu. Cậu ghét nhất bị bơ mà tớ dám bơ cậu. Hẳn cậu giận tớ lắm

ChanYeol thấy lòng mình cực ấm. Cục bông kia ôm cậu, còn thủ thỉ xin lỗi, quan tâm biết mình cực ghét ai bơ mình. Yêu quá làm sao đây.

_Tớ cũng xin lỗi vì dám nghe điện thoại của cậu. Lúc nãy cậu ra ngoài, điện thoại cậu có cuộc gọi, tớ đã tự tiện nghe. Giọng một cô gái vang lên, nói rằng: "Anh nên đến cửa hàng piano ngay lập tức, 12h sẽ không kịp đâu". Cho nên tớ đã nóng giận cúp điện thoại và đến đây. Thật không ngờ...thật không ngờ, cô ta là chủ cửa hàng. Cô ấy bảo cậu đã đặt đàn piano này, và 12h cửa hàng đóng cửa nên mới gọi nhắc... tớ...thấy xấu hổ vì đã nghĩ cậu có người mới. Xin lỗi

Cục mầm ngu ngốc này. ChanYeol xoay gương mặt kia, bànn tay nhẹ nhàng nâng cằm Baek và đặt vào đôi môi kia một nụ hôn.

_Cậu chẳng có lỗi gì hết. Lỗi của tớ là để cậu ngoài đây chịu lạnh. Vào đây, tớ cho cậu coi cái này.

ChanYeol nắm tay Baek dẫn vào cửa hàng piano. Ngay chính giữa cửa tiệm, một cây đàn piano lớn được phủ khăn che lại.

Chủ cửa hàng nhận ra ChanYeol, cô tươi cười bước đến và tháo khăn phủ ra.

Một cây đàn piano màu đen nổi bật trong căn phòng. Trên mặt đàn thoáng có cái gì lấp lánh.

_Mau lại xem đi

ChanYeol đẩy nhẹ Baek về phía cây đàn. Thứ lấp lánh dần hiện ra. Một dòng chữ dát vàng, dòng chữ "ChanBaek-forever".

BaekHyun ngạc nhiên nhìn dòng chữ, đuôi mắt long lanh nước. Bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Cây đàn thật đẹp. Dòng chữ thật đẹp. Người cậu yêu cũng thật đẹp.

ChanYeol mỉm cười nhìn BaekHyun thích thú.

_Đàn thử đi.

Tiếng đàn vang lên thật ngọt ngào, như bản tình ca của cả hai người

_Cậu cũng đàn thử đi.

ChanYeol cũng vào đàn. Từng nốt từng nốt vang lên như chạy vào tim, thấm vào và lan toả mạnh mẽ.

Và nghe thiên hạ nói ngày hôm sau ChanBaek up lên Instagram hai clip đánh đờn. Mà còn nghe là hai đứa up clip lẫn nhau. Hí hí hí.

Tối đó, xe tải cửa hang chuyển piano đến tận kí túc, mang lên tận phòng ChanBaek. Piano thật đẹp nằm gọn trong phòng của hai người.

_ChanYeol này. - BaekHyun nằm trên giường nhìn người nằm cạnh

-Nói đi.- ChamYeol mỉm cười quay sang, tay nhẹ vuốt mái sợi tóc mái của Baek

_Chúng ta thay đổi xưng hô nhá.

ChanYeol ngạc nhiên.

_Gọi vợ chồng nhá

_Tớ...tớ...ưn -Barek ngại ngùng gật đầu. Chắc chắn cậu bị làm vợ rồi.

_Vợ à. Đêm nay tân hôn nha - ChanYeol cười tà ý

_Dẹp!!!!! - Nãy giờ làm thiếu nữ à không thiếu nam e dè, ngại ngùng, nghe cái yêu cầu kia lập tức biến hình.

_Hehe. Vậy thôi vậy. Ngủ ngon.

Rồi xoay lưng qua bên kia.

BaekHyun xấu hổ nhìn tên kia. Tay lấy trong túi ra một lọ thuốc, rồi khều ChanYeol.

_Đêm nay thôi đấy!!!

End chap 32

Bonus chap của chap này sẽ ra trong một thời gian nữa nha mấy chế. Hahaha

Sướng chưa. Thoả mãn nguyện vọng bao ngày quá đi. Hẳn cậu Byeon tính hết rồi. Lúc mua mắm ruốc chắc chụp luôn lọ bôi trơn luôn hay sao á. Hahaha.

Thôi vui quá ta di coi clip hai cậu up Ins tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro