Chap 33: Mọi người đừng bỏ em một mình mà [Ma]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Before reading: Chút Horror ai dám chơi không kaka :3 Tui ghi Ma là ma, chứ không phải MA nghe mấy cưng :3

---------------------------------------

Tao nhỏ bé đang chìm trong giấc mộng

- Tao à, hyung sẽ không bao giờ rời xa em. Wu YiFan hyung hứa sẽ luôn giữ lời

- Em tin hyung, Kris.

Trong giấc mơ, Kris cầm tay Tao đi về phía cuối con đường, nơi ánh dương dần chìm vào mặt đất. Chút tia nắng ấy soi sáng gương mặt cả hai, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Cạch cạch.

Tiếng cửa sổ bị mở bị gió thổi đập vào cạch cạch làm Tao thức giấc. Ngoài trời mưa tầm tã, nước mưa theo gió tạt vào làm cậu lạnh. Quay sang thì không thấy Kris đâu cả.

Chắc hyung ấy đi ăn vụng.

Tao đành từ từ rời giường đóng cửa sổ. Ngoài đường đèn cứ lúc mở lúc tắt. Bóng đèn đường trước cửa Tập đoàn Zaii đẹp mấy ngày nay bị cái gì mà cà giựt cà giựt, nhìn ma mị quá chừng.

Tao nhún vai, khóa cửa sổ thật chặt rồi đi ngủ. Kris vẫn chưa vào phòng, Tao nằm chờ hoài nên buồn ngủ rồi ngủ luôn.

Sáng dậy. Cơn mưa đêm qua dư nước lắm hay sao đến sáng vẫn còn mưa lớt phớt. Màu nắng chả thấy đâu, nguyên không gian bao trùm màu buồn.

Ngồi dậy, vươn vai, khẽ rên lên một cách thoải mái, nhìn sang bên giường, cũng không thấy Kris đâu. Kì lạ, không lẽ bị tối ăn vụng, sáng tào tháo gặp bàn chuyện. Tao thở dài.

Điện thoại vang tiếng chuông. Tao vươn mình lấy điện thoại và nghe. Số lạ. Bên kia đầu dây vang tiếng gió rít dài, không một ai trả lời.

- Alo, alo, ai vậy?? Cho hỏi gặp ai vậy?

Một tiếng gió rít lên đến điếc tai sau khi Tao trả lời. Tao hoảng sợ quăng chiếc điện thoại ra cửa sổ, thu mình lại mà thở dốc. Tính nhát gan mà mới sáng sớm bị hù kiểu đó, thật sự sắp tè ra quần rồi.

Tao bỏ chạy vào phòng WC.

Đèn WC hôm nay bị gì đó, chớp tắt chớp tắt. Đang giải quyết mà đèn chớp tắt hoài lại phải đi thêm lần nữa (haha). Chợt bên ngoài có tiếng mở cửa.

- Em ra liền, đèn hư rồi mấy hyung ơi. Đợi em nha

Tao nhanh chóng đi ra. Bên ngoài vẫn như cũ. Không hề có ai.

Tao rợn tóc gáy, tự an ủi bản thân do gió thổi cái gì đó va vào cửa thôi. NHưng...trước cửa có cái gì mà va trúng chứ???

Tao đi vòng vào bếp kiếm chút gì đó trong tủ lạnh nhưng tủ lạnh lại trống rỗng. Trống bụng vang om sòm, Tao đành phải mặc áo khoác rồi ra ngoài.

- Hôm nay cả nhà làm sao vậy nhỉ? Trời mát quá nên nướng trên giường hay sao? Còn Kris hyung cũng chả thấy đâu. - Tao vừa đi vừa lẩm bẩm.

Mưa từng chút từng chút thấm ướt vai áo Tao, cộng thêm mấy cơn gió rét buốt thổi qua, làm vai cậu run lên. Thật lạ, rõ ràng dự báo thời tiết hôm qua bảo sẽ nắng đẹp mà, làm gì mà mưa mãi thế

Tao bước vào cửa hàng tạp hóa gần đó, tùy tiện vơ vài gói mì cứu đói, thanh toán và ngồi ăn ngay bàn. Nhìn qua cửa kính, cậu nhìn thấy nhiều thật nhiều cặp đôi qua lại. Kris hyung à, hyung làm gì ở đâu vậy, em đang GATO với họ nè.

Cuối mặt gắp một gói mì, khói mì bốc lên nghi ngút, làm mặt đang lạnh cũng cảm nhận chút ấm. Ngước mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, không...còn ai??

Tao ngưng động tác. Tại sao...lúc nãy còn nhiều người lắm mà, thậm chí còn rất đông, sao giờ chả còn ai??

Tao lập tức bỏ đũa, đưa tay dụi mắt. Khung cảnh trước mắt xuất hiện một người mặc áo mưa đen rủ rượi. Người đó cúi mặt xuống, đứng yên không động giữa trời mưa, mặt hướng phía cậu.

Tao lắc đầu có ý bỏ qua, cuối xuống ăn mì tiếp. Vừa ngước mặt lên...tô mì của cậu đổ hết ra bàn, đổ luôn lên cái áo đang mặc. Tên đó...tên đó đứng sát ngay cửa kính chỗ cậu ngồi. Gương mặt xấu xí đến khó tả. Làn da gồ ghề, hốc hác nhìn chăm chăm vào cậu.

Tao đứng dậy chạy khỏi bàn, lùi về phía bàn thu ngân.

_Chị...chị...chị có thấy ông già đáng sợ mặc áo mưa đó không??? - Tao lắp bắp núp sau lưng cô thu ngân, tay run run chỉ ra ngoài

_Cậu bình tĩnh. Ngoài kia làm gì có ai nà. Mà trời cũng đâu còn mưa.

Tao nghe vậy chồm ra khỏi người cô thu ngân. Qua cửa kính, trời quang mây tạnh, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng.

_Chuyện quái quỷ gì vậy nè - Tao mếu máo bước khỏi cửa hàng tiện lợi. Ngoài đường lại đông đúc.

_Cậu bé, mua nón không. - Một ông lão bán nón len lên tiếng mời

Tao dừng bước. Woa, mẫu nón này mới ra hôm qua thôi. Coi như Hwang ZiTao hôm nay gặp thời.

_Nón bao nhiêu vậy bác???

_Cậu đẹp trai nên tặng cậu. Hàng được tặng chỉ cho người đẹp.

Quát đì hêu?? Trong cái rủi có cái may sao?? Bị ông giả quỷ giả ma kia hù đến chết bây giờ được tặng free nón hàng hot. Vui quá rồi.

Tao vui sướng đội ngay cái nón và nhanh chân về nhà.

Trong nhà lại không có ai. Tao đứng trước gương chỉnh lại nón mới.

_Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Tao thét lên. Trong gương phản chiếu người đàn ông lúc nãy, không có hình ảnh cậu trong gương. Tao quay đằng sau. Là bức tường, hoàn toàn không ai khác ngoài cậu

_Kris hyung ơi, hyung đâu rồi. Em sợ... - Tao bắt đầu khóc. Từ lúc thức dậy trong nhà đã không bóng người, ra đường gặp người đàn ông kì lạ, rồi ông ta theo tới tận nhà.

Tao lồm cồm bò dậy, chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại, thở dốc.

_Tao. Sao lại chạy??

Tao giật mình quay lưng lại. Là Kris. Cậu đến bên cạnh Kris đang ngồi trên giường, ôm chầm lấy anh, khóc mếu máo.

_Kris hyung!!!! Em sợ lắm. Sợ ngủ dậy không thấy anh. Sợ ăn không được mà còn bị đổ. Sợ bị hù doạ. Sợ bị bỏ rơi lắm. Kris Hyung, sáng nay anh ở đâu vậy. Em lo lắm.

Tao làm một tuồng những sự kiện tồi tệ sáng nay cho Kris nghe. Kris nhìn cậu mỉm cười, dùng ngón tay anh lau đi hàng nước mắt.

_Nón đẹp! - Kris cất lời

_Hyung à. Hyung ổn chứ? Giọng hyung nghe lạ lắm.

_Nón đẹp lắm...

Kris vừa nói vừa kéo nhẹ cái nón len mới được tặng của Tao xuống, che đi đôi mắt cậu.

Tao đang thắc mắc thì tầm nhìn bị nón che đi. Và...BỤP

Cậu ngất xỉu.

Lại thức dậy với cái đầu ê ẩm, Tao định dùng tay xoa chỗ đau thì..

Tay cậu đã bị trói vào một cái ghế gỗ. Xung quanh tối om, chả hiểu sao chỉ có hai nguồn sáng: một chiếu từ trên đầu cậu xuống, một cái khác chiếu lên một cái bàn.

Trên bàn là một chiếc đồng hồ cát, nếu đoán không lầm thì...thời gian cát trút hết cũng chẳng còn bao lâu.

Không gian bao phủ bởi âm thanh tích tắc phát ra từ đâu đó, nghe như tiếng đồng hồ. Nhưng...đồng hồ cát không gây ra tiếng động đó.

Mồ hôi chảy như mưa, từ trán nhỏ giọt xuống đùi Tao. Âm thanh đó...phát ra từ...bụng cậu...

Áo khoác cậu mặc, ngay bụng phồng lên và kêu inh ỏi. Tao dường như lạnh người...

Không lẽ đó là bom??? Và đồng hồ cát là thời gian...bom sẽ nổ.

Tao lắc đầu thật mạnh, cố nhớ những gì xảy ra trước khi ngất.

Kris hyung!! Trước khi ngất rõ ràng cậu đang nằm trong vòng tay Kris mà. Tại sao??? Không lẽ mình bị bắt cóc??

Tao rơi vào những suy nghĩ, suy đoán của mình. Nước mắt cùng mồ hôi đua nhau rơi

_Tại sao??. Mọi người đã ở đâu. Không lẽ mọi người, Xiumin, Luhan, Kris, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, ChanYeol, D.O. , Kai, Sehun, đều cũng bị bắt cóc và trong trường hợp tương tự mình. Không lẽ... người đàn ông áo đen kia là người đã theo dõi mình và bắt cóc.

Bụp bụp bụp!!!! Tiếng đèn mở kêu liên tiếp 11 lần, soi rõ những người phía dưới nó.

Là mọi người. Đại gia đình Tập đoàn Zaii Đẹp. Chính họ rồi. Gương mặt gục xuống cùng ánh sáng mờ ảo không làm Tao quên hình dáng họ

Nhưng...

Họ cũng đang bị trói và cột bom!!!!

_MỌI NGƯỜI!!!!!!!!! EM ĐÂY!!! TAO ĐÂY!! MỌI NGƯỜI NGHE EM NÓI KHÔNG??? KRIS HYUNG!! HYUNG ỔN CHỨ

Cả bọn đồng loạt ngẩng đầu lên.

Lại thêm một cú sốc khác.

Gương mặt của mọi người...không có.

Tao sợ muốn sắp ngất!!

Sao...sao...gương mặt cả nhà...lại...như vậy.

Tao nhìn quay từng gương mặt, mồ hôi lạnh rơi lả chả.

Đang loay hoay với điều đáng sợ, tiếng kêu khủng khiếp nhất vang lên.

12 người, 12 quả bom đồng loạt kêu Tít tít. Đèn đỏ chớp tắt đếm ngược từ 10.

Mỗi tiếng đếm như cắt đi một bộ phận trên người Tao.

10...

Chân cậu mất cảm giác

9...

Cậu không còn cảm giác đang ngồi trên cái ghế nữa

8...

Bụng không còn đói nữa

7...

Ngón tay đơ cả r

6...
Lồng ngực phập phồng lúc nãy chậm tốc độ

5...
Quả tim không loạn nhịp nữa rồi

4...

Miệng cậu không còn thút thít

3...

Tai cậu không nghe tiếng bom kêu nữa

2...
Mắt cậu trở nên đen ngòm

1...

Ý thức...dừng




_Tỉnh rồi!!! Tỉnh rồi bác sĩ ơi!!!! Em ấy tỉnh rồi

Giọng nói của một người vang lên gấp gáp bên tai. Chút ý thức của cậu trả về. Mi mắt nặng trĩu run run hé mở. Ánh sáng chói loá ập vào làm mi mắt khẽ nhắm, chân mày châu lại.

Sau khi quen với ánh sáng, hình ảnh đầu tiên ùa vào là người ấy- sống mũi cao, đôi mắt lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày thay bằng đôi mắt vui mừng, thậm chí đuôi mắt còn ướt nước mắt.

Lát sau, cả đoàn người áo trắng chạy vào phòng, dùng ống nghe lạnh lẽo đặt lên khuôn ngực cậu.

Cậu nhìn theo động tác của bác sĩ, nghe tiếng xì xầm của y tá. Khoan, cậu chưa chết, phải không??

Tai này, mắt này, miệng này, cả tim cũng đang đập này.

CẬU CÒN SỐNG

Người đang lo sốt ruột kia là Kris hyung, người cậu yêu thương nhất. Hyung ấy không mất mặt nữa rồi.

Bác sĩ sau khi cất ống nghe đã quay sang mỉm cười với cậu, với Kris

_Cậu ấy đã ổn rồi. Chỉ cần ở đây theo dõi vài ngày là có thể xuất viện. Mọi người có thể yên tâm rồi.

Kris nghe xong vui sướng hò reo. Bên ngoài một đoàn người nữa kéo vô. Là cả nhà.

Bác sĩ thấy phòng bệnh rơi vào tình trạng thiếu đất đứng nên cùng đoàn y tá trở ra. Cả 12 người cùng đứng chung một phòng, nhìn Tao cười hạnh phúc. Tao được Kris đở ngồi dậy, cho cậu uống chút nước, rồi cùng mọi người trò chuyện.

Lát sau, bố của Tao đã đến. Ông cùng cả nhà vui vẻ trò chuyện.

Sau đó, Kris ra tay dẹp loạn, kêu mọi người về nhà dù họ muốn hay không

Trong phòng giờ này chỉ còn hai người. Tao mỉm cười nhào vào lòng Kris, giọng khàn khàn nhõng nhẽo

_Kris hyung. Hyung đã cứu em khỏi bắt cóc sao??

Kris đang gọt táo cũng mém cắt vào tay.

_Bắt cóc gì??

_Không phải cả nhà đều bị bắt cóc sao??

Kris cười lần nữa

_Em bị lậm phim quá đấy. Hôm trước hyung không ở trong phòng, xuống dưới quán làm sổ sách, mà quên đóng cửa sổ, hại em bị sốt cao mà ngất đi đến mấy ngày. Hyung xin lỗi.

Thì ra tất cả chỉ là mơ. Thật may quá. Tao lại cười, ôm chầm lấy Kris

_Em đói

_ Em ăn cháo nè, há miệng ra

_A!!!

End chap 33

Mệt quá, tưởng tượng mà viết chap này là hành hình đó.

Tui sợ ma lắm. Hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro