Nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ rộng mở , nhảy nhót trên tấm chăn trắng của bệnh nhân và dần dần tan ra . Căn phòng tràn sức sống nhưng vắng tanh , chủ nhân của nó đã đi mất .
Luhan đẩy xe lăn của Sehun ra khỏi khuôn viên của bệnh viện thành phố , mỉm cười nhìn cuộc sống tấp nập và nhộn nhịp đang diễn ra thường nhật trước mặt mình . Sehun trên khuôn mặt như có phần hồng hơn , nước da trắng không còn xanh xao như ngày nào nữa . Cậu nhắm mắt , hít đầy lồng ngực cái mùi quen thuộc của thành phố này , rồi sau đó mở mắt ra , bỗng nhìn thấy hai con người YiFan và ZiTao đang ôm lấy nhau ở bên cạnh .
ZiTao đứng phía trước vui thích ngắm nhìn thành phố lạ lẫm này . Còn YiFan đứng ở đằng sau , nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình trước mặt . Đầu anh tựa lên vai cậu , mắt nhắm nghiền , và mặc cho tóc mái cậu bay bay vuốt ve gò má .
YiFan thì thầm :
– Em sẽ không ở lại đây nữa hả ?
ZiTao gật đầu :
– Em còn phải về mà ...
YiFan vùi mặt vào tóc ZiTao , nói nhỏ :
– Nhất định , phải trờ về sao ?
ZiTao im lặng . Cậu gật đầu . Ở bên đó có cuộc sống , có công việc , có gia đình của cậu , ... Làm sao mà cậu có thể bỏ ? ZiTao quay người ôm chầm lấy YiFan , ngăn mình khóc :
– Em sẽ không quên anh đâu , ở bên đó , em vẫn sẽ nhớ anh mà ...
YiFan nâng cằm ZiTao lên . Khuôn mặt ướt lệ của cậu sáng lên trong nắng :
– Chỉ nhớ thôi , em nghĩ là có đủ không ?
Sau đó lặng lẽ hôn xuống .
YiFan nhắm mắt , và ZiTao cũng vậy . Khi mà chia xa đã đến gần thì làm sao có thể tránh khỏi đau thương ? Sẽ thật dài khi nhìn về phía trước , nhưng khi ta quay đầu nhìn lại , tất cả chỉ như là một cái chớp mắt mà thôi ...
.......................................................................................................................................................................................................
Mọi người tiễn ZiTao đi , sân bay đông nghịt người nhưng vẫn như còn chừa khoảng không tĩnh lặng cho bọn họ . ZiTao liên tục nhìn về phía cửa . Cái người tên YiFan kia đã biến mất từ sau nụ hôn mà anh ta trao cậu . ZiTao cảm thấy choáng váng và bất ngờ . Cứ nói đi thì là đi được sao ?
Mặc nhiên , Sehun , Luhan , Jongin và ZiTao cho tới cuối cùng cũng chỉ là đứng nhìn nhau , một lời cũng không nói . ZiTao chỉ đơn giản là cúi gằm mặt xuống đất , vân vê vạt áo , cho đến khi thông báo vang lên báo chuyến bay của cậu sắp khởi hành .
Một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng cậu cao thật cao . Cảm giác như nước mắt nóng hổi có thể trào ra ngay tức khắc . Cậu vội vã ôm chặt lấy mọi người , tiếng nấc vang lên trong sự run rẩy .
Cậu ôm Luhan chặt hơn tất cả mọi người . Trong làn nước mắt , cậu thì thầm :
– Luhan , you're YiFan's best friend ... Please send him a hug from me ...............
Cậu bỗng bị một bàn tay lớn kéo giật lại .
ZiTao hốt hoảng , tay cậu nhói đau . Cậu vội vã quay ra .
– Yi... YiFan ... ??
Trước mặt , Wu đứng nhìn cậu , nhướng mày , một tay nắm lấy bàn tay cậu , tay kia kéo theo một chiếc vali to tướng đằng sau . ZiTao câm nín :
– Em nhìn gì ? Ai cho em ôm người ta lâu như thế ? Em là không thích anh nữa phải không ?
ZiTao phì cười . Cái con người này là đang ghen sao ?
– Anh ấy ! Anh nhìn gì em ? Tự nhiên biến mất như thế , anh giải thích xem ?
YiFan mỉm cười , kéo vali của mình sang bên cạnh để ZiTao nhìn thấy , rồi nói :
– Anh đi với em .
ZiTao tròn mắt :
– Hả ... hả ????????????????? Anh vốn không phải là sẽ không sang nữa sao ? Em nghĩ ... Anh hẳn là đã lên kế hoạch sẽ trở về Trung Quốc ?
Lần này đến lượt YiFan bật cười . Nụ cười của anh ôn nhu và ấm áp đến kì lạ . YiFan đưa tay vò rối mái tóc đen trước mặt , trầm giọng nói :
– Vốn là chúng ta không cùng đường , nhưng không sao cả , vì em , anh sẵn sàng thay đổi lộ trình .
ZiTao mỉm cười , ôm chầm lấy chàng trai trước mặt . Cớ gì lại cứ phải ấm áp như thế ? ZiTao là cậu sẽ chẳng chịu được đâu !
........................................................................................................................................................................................................
Tiễn YiFan và ZiTao lên máy bay , Sehun , Luhan và Jongin cùng quay trở về . Luhan đưa Sehun về nhà mình nghỉ một chút , sau đó sẽ nghĩ tới việc cùng cậu nói chuyện với bác gái ra sao . Nhưng Jongin còn có việc khác .
– Anh Luhan , em có việc phải đi trước , anh với Sehun cứ tiếp tục nghỉ ngơi nhé . Cần gì cứ gọi , em sẵn sàng .
Jongin cười híp mắt .
– Vội đến thế sao ? Vậy thì đi cẩn thận nhé . Có gì cứ gọi anh nha .
Jongin gật đầu . Sehun trên xe lăn bánh vào nhà không quên ngoái đầu lại :
– Bye Bye Đen Đen !
Jongin hết nói nổi luôn !
Trời đã xẩm tối . Sao đang lên . Đèn đường bắt đầu được thắp sáng . Jongin bắt một chuyến xe buýt đi lòng vòng trong thành phố với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu . Có lẽ , mọi chuyện với Sehun , Luhan , YiFan và ZiTao là đã kết thúc , nhưng có vẻ với cậu thì không .
Phải rồi , vì cậu vẫn còn một cuộc chạm chán khó lí giải với "con ma" của chính cậu , Doppelganger nữa mà ...
Chiếc xe buýt càng ngày càng vắng khách . Jongin đã ở trên chiếc xe này gần bốn tiếng đồng hồ rồi . Thuộc tuyến xe chạy đêm , cậu không lo tới việc bị đuổi xuống trên một con đường vắng tanh chỉ để cho tài xế đánh xe về bãi nghỉ . Xe chạy ra ngoại thành tối đen , cách vài trăm mét mới thấy một bóng đèn điện được bật sáng . Trên xe ngoài Jongin , bác tài và người soát vé thì không còn ai khác . Họ đang chuẩn bị tiến vào một đường hầm cổ có ánh sáng nhập nhòe .
Người soát vé đã lăn ra ngủ , bác tài qua gương chiếu hậu hướng Jongin nói :
– Cậu trai , cậu sẽ xuống bến nào vậy ?
– Còn xa lắm ạ , bác cứ đi tiếp đi ạ . – Jongin đáp lời .
Cậu nghe tiếng bác tài cười xòa :
– Giờ này người bắt xe ít lắm , thế nên .....
Chưa nói dứt câu , một tiếng "Bíp" vang lên . Đó là còi báo sẽ có người xuống xe ở trạm tới .
Căn bản là Jongin không hề bấm nút thông báo , và trên xe chỉ có mỗi mình cậu . Qua gương chiếu hậu , bác tài cũng biết điều đó . Chợt một cơn lạnh chạy dọc sống lưng . Bác tài không nói nên lời nữa .
Jongin cơ thể cứng lại , cảm giác ghế bên phải cậu có một người đang ngồi . Bác tài hấp tấp đánh xe vào bến đỗ ngay trước đường hầm , bấm nút mở cửa .
"Người đó" , bên cạnh Jongin , từ từ đứng lên một cách thật chậm . Sau đó không một tiếng động đi tới cửa xe , bước đi .
"Người đó" sau khi xuống xe đứng ở bến xe buýt , ngẩng đầu nhìn lên . Trong ánh đèn nhập nhoạng của ánh sáng đường hầm trước mặt , Jongin nhìn thấy rất rõ .
Đó chính là "con ma" của cậu , Doppelganger của Kim Jongin ...
Chiếc xe hối hả lao đi , bóng hình thân ảnh đó mờ dần mờ dần qua cửa kính nhưng đôi mắt sắc lạnh thì vẫn như bám diết lấy cậu . Jongin sởn tóc gáy , mồ hôi nhễ nhại .
Trong nỗi sợ , Jongin nghe tiếng người lái xe nói :
– Câu trai trẻ , cậu gặp phải chuyện không hay rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro