Tập 22 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Jongin tái xanh , và mặt bác tài cũng vậy . Cả người bác cứng đơ như tượng sáp , gương mặt nhăn nhúm , đen sì . Chỉ có mỗi cánh tay của bác là thận trọng xoay vòng vòng vô-lăng , cả chiếc xe chuẩn bị đi xuyên qua đường hầm tối đen tưởng chừng như vô tận .

Jongin quay sang nhìn anh chàng nhân viên soát vé xe đang cựa quậy ở bên ghế phụ lái . Ánh sáng của ngọn đèn đường đầu con đường hầm tối đen cứ lụi dần đi , lụi dần đi , Jongin chỉ nhìn thấy một đống màu đen trước mắt đang không ngừng cự quậy . Cậu chẳng thể nhìn rõ hình nhân trước mặt . Bóng tối như nuốt lấy từng người từng người một trên chiếc xe này . Bỗng chốc , Jongin cảm thấy vô cùng khó chịu . Cậu nói lớn :

– Bác tài ... Làm ơn ... Bật đèn lên được không ?

Con đường hầm vẫn tiếp tục tối đen như hũ nút . Không một ánh đèn pha xe ô tô lướt qua . Jongin cảm tưởng như chỉ có thế giới của địa ngục mới có thể bức bí và đen tối như vậy . Và rồi , bỗng cậu giật nảy mình . Một giọt mồ hôi lạnh túa ra , người cậu cứng như khúc gỗ .

Căn hầm tối om , nhưng xe vẫn đều đặn lăn bánh mặc kệ bóng tối .

Căn bản là , xe không bật đèn pha .

Jongin biết , cậu chết chắc rồi !

Cột sống cổ dường như bỗng trở nên cứng nhắc , Jongin điếng người . Bóng tối cùng với từng đợt xe chuyển động chạy êm ru không hề thực . Jongin cảm giác như cậu có thể chết ngay lập tức .

Bỗng phía trước mặt , một ngọn đèn lóe lên . Ngọn đèn ở đoạn đường bên kia . Không sao , Jongin cảm thấy như cậu vừa được kéo lên từ một bãi bùn đặc quánh .

Chiếc xe tiến dần đến khoảng không sáng chói đó . Jongin chớp lấy thời cơ ấy , quay sang nhìn người nhân viên soát vé đang cựa quậy không ngừng ở bên ghế phụ lái trước mặt mình . Cậu bám lấy các dãy ghế , rồi bám vào thanh vịn , từ từ bước lên , chậm thật chậm . Người đó , trong lớp áo rộng thùng thình không vừa vặn , cứ không ngừng cự quậy , hay nói một cách khác là giãy giụa trong sự im lặng . Jongin càng đến gần , cơ thể người đó càng chuyển động mạnh mẽ dữ dội . Không kìm được Jongin nhanh chóng bước tới .

Người đó hiện ra trước mắt cậu , cảnh tượng đáng sợ đến kinh hoàng !

Một Kim Jongin khác trên ghế phụ lái đang co quắp và giãy giụa không ngừng trong chiếc áo đồng phục soát vé của nhân viên rộng và to một cách khó hiểu . Mặt người đó cứng đơ đầy sợ hãi , miệng há hốc , và mắt thì trợn ngược lên . Jongin ôm chặt lấy miệng mình , và cậu cảm tưởng như mình không thể đứng vững được nữa . Cậu ngã ngồi xuống sàn xe buýt . Mồ hôi túa ra như một dòng sông . Và trước mắt cậu , thân ảnh kia vẫn không ngừng giãy dụa . Ghế phụ lái rung lên bần bật . Nhưng lạ thay , không hề có một tiếng động nào .

Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Và rồi , Jongin bỗng liếc mắt về phía cửa sổ . Cậu bỗng nhận ra một sự thật đáng sợ nữa .

Chiếc xe buýt này vốn không có bóng . Nói cách khác , Jongin gặp ma rồi .

Nghĩ tới đó , tâm trí Jongin bỗng trở nên vô cùng hoảng loạn . Thân hình kẻ kia khuất dần trong bóng tối , và rồi Jongin không còn nhìn thấy gì nữa . Mọi hình ảnh kinh dị đáng sợ nhất hiện lên lần lượt trong đầu . Jongin thót tim . Một đoạn băng quay chậm hình ảnh chính cậu nằm dài trên băng ghế phụ lái kia với gương mặt biến dạng không ngừng tua đi tua lại một cách khó hiểu , và tất cả chỉ diễn ra với một sự yên lặng đến đáng sợ . Jongin không thể chịu đựng được nữa . Cậu ôm mặt hét lớn :

– A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét như xé tan không gian . Và cái cách mà nó làm rối lên từng phần tử một trong không khí tạo nên một sự hỗn loạn đến ghê rợn . Jongin ôm đầu la hét quằn quại . Và đùng một cái , cậu ngưng bặt .

Cậu đang ở đâu ? Không còn là xe buýt nữa ? Một đoạn đường vắng và rộng như vô tận . Và tối quá ...

Khoan đã , cậu thấy phía trước có một chút ánh sáng , và hình như ...

Có người đứng ở nơi đó đang vẫy gọi cậu tiến về ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro