[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé(16-17-18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Buổi sáng , cả nhà Sehun cũng như Luhan và Lay thức dậy để cùng ăn sáng với nhau , mọi người ăn sáng và nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Sau bữa ăn sáng thì cha Sehun phải lên công ty làm việc , mẹ Sehun cùng Suho và D.O ra ngoài để chọn đồ cưới họ để Ara ở nhà vì sợ con bé đi theo sẽ mệt , Sehun và Luhan sau bữa sáng cũng dắt nhau đi mua sắm họ có rủ Kris và Lay nhưng vì Lay bảo không muốn đi nên Kris đã ở nhà với cậu và Ara . Căn nhà mấy phút trước còn nhộn nhịp , bậy giờ thì đã vắng tanh chỉ còn lại Kris , Lay và Ara ở nhà ; Kris và Lay không có việc gì làm nên ngồi chơi với Ara

*Ding dong **Ding dong*

-Bác Park ra mở giúp cháu cửa ạ . Đang chơi vui vẻ thì đột nhiên có chuông cửa , Kris gọi ông quản gia ra mở cửa giúp

-Vâng thưa cậu . Ông quản gia cúi đầu rồi đi ra mở cửa

-Chào cô , cô tìm ai . Ông quản gia hỏi khi vừa ra mở cửa

-Tôi là Jessica bạn học của Kris tôi muốn tìm cậu ấy , cậu ấy có nhà không ? Jessica đứng khoanh tay trước ngực nhìn ông quản gia

-Dạ có cậu ấy đang chơi với đứa cháu nhỏ ở trong nhà đó ạ , mời cô vào . Ông quản gia mở rộng cửa cho Jessica vào

-Thưa cậu chủ có bạn cậu đến tìm ạ . Ông quản gia nói khi bước vào phòng khách

-Ai thế bác ? Kris cùng Lay đang chơi với Ara dưới đất ngước lên nhìn ông quản gia

-Là mình đây . Jessica tươi cười nhìn cậu

-Jessica , sao cậu lại ở đây ? Kris ngạc nhiên khi thấy ả

-Thì mình đến thăm cậu , thấy cậu mấy ngày không đi học mình lo cậu bệnh nên đến thăm

-Cảm ơn cậu mình không sao , cậu ngồi đi . Kris đứng dậy đi về phía ghế

-Mời cô uống nước . Ông quản gia đặt ly nước xuống trước mặt ả

-Cảm ơn bác . Kris thấy thái độ khinh người của Jessica anh thật không chịu được nhưng anh không thể biểu lộ ra mặt được

-Cậu uống nước đi

-Cảm ơn cậu . Jessica vui vẻ cầm ly nước uống

-Sao cậu biết nhà tớ hay vậy ?

-Những gì Jessica này muốn biết thì sẽ biết thôi mà . Ả với giọng điệu lẵng lơ nói chuyện với Kris

-Chú Kris , chú Kris . Ara chạy đến bên Kris nãy giờ con bé quan sát Jessica và con bé cực kì không thích Jessica

-Sao thế Ara ? Kris bế Ara ngồi vào lòng

-Đây là Ara sao ,thật là dễ thương quá đi , chào cháu , ơnni là Jessica rất vui được gặp em . Jessica bước qua chỗ Kris và Ara đang ngồi

-Hứ . Ara quay mặt đi chỗ khác

-Ara này không được như thế nhé , xin lỗi cậu vì con bé nghịch ngợm này . Kris cười trừ nhìn Jessica

-Không sao đâu , tớ hiểu mà . Jessica trở lại chỗ mình ngồi , bề ngoài ả cười thế thôi chứ thật ra trong lòng ả cảm thấy tức vì thái độ của Ara nếu không phải là cháu của Kris thì ả đã cho con bé mấy cái tát rồi

-Chú Kris chơi với cháu đi . Ara làm nũng trong lòng Kris

-Không được , chú đang có khách mà . Kirs nhìn Ara lắc đầu

-Không không cháu không chịu . Ara giãy nảy trong long Kris

-Ara ngoan để chú Kris tiếp khách nhé , oppa sẽ chơi với em . Từ lúc , Jessica tới đây Lay tuyệt nhiên không nói câu nào cả nhưng thấy Ara như thế sợ Kris sẽ nỗi giận mà đánh con bé nên Lay mới đứng dậy đi về chỗ Kris

-A , Lay chào cậu nãy giờ vào nhà mà tớ không để ý thấy cậu ? Jessica ngạc nhiên khi thấy Lay

-Chào cậu . Lay cúi đầu chào

-Cậu làm gì ở đây vậy ? Ả cố giữ bình tĩnh , thật sự ả rất tức giận khi thấy Lay ở đây mà lại có thể thân thiết với Ara như vậy trong khi ả thì con bé không thèm nhìn đến nữa

-À , Lay nghỉ cuối tuần ở nhà mình vì bên này cậu ấy không có nhà cửa gì hết nên mình đưa cậu ấy về đây

-Vậy sao ?

-Bác Park à . Kris gọi ông quản gia

-Sao thế cậu ? Ông quản gia từ dưới nhà đi lên

-Bác giúp cháu chơi với Ara nhé cháu đang bận tiếp khách . Kris nói đưa Ara cho ông quản gia

-Dạ , tôi sẽ trông chừng con bé cẩn thận mà cậu cứ yên tâm . Ông quản gia bế Ara trên tay

-Không, cháu không muốn ,cháu muốn chơi với chú . Ara oà khóc

-Ara ngoan lát chú sẽ chơi với Ara nhé . Kris lau nước mắt cho Ara

-Hay để oppa chơi với Ara nhé . Lay quay sang ông quản gia bế Ara qua tay mình

-Không được , cháu mới hết bệnh mà cứ để Ara cho bác . Ông quản gia nói

-Không sao mà bác . Lay lắc đầu cười

-Ara nghe chú hỏi , cháu có thương Lay oppa không ?

-Dạ có . Ara gật lia lịa

-Vậy chắc Ara không muốn Lay oppa phải bệnh thêm phải không ?

-Dạ

-Vậy Ara ngoan chơi với bác Park nhé khi nào xong chú Kris sẽ chơi với Ara để Lay oppa nghỉ ngơi có được không nào ? Kris mỉm cười nhìn Ara

-Dạ

-Ara ngoan qua đây với bác nhé . Ông quản gia mỉm cười bế Ara từ tay Lay

-Chúng ta đi chơi thôi . Ông quản gia bế Ara ra ngoài vườn chơi

-Anh ở đây tiếp Jessica nhé em lên lầu , em hơi mệt 1 chút . Lay nhìn Kris nói

-Xin lỗi cậu , mình lên phòng nghỉ chút . Lay cúi chào Jessica rồi đi lên lầu

Lay bước từng bước mệt mỏi lên phòng . Cậu bước vào phòng rồi đi thẳng đến tấm rèm , cậu nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra và nhìn ra ngoài .Bầu trời hôm nay cũng giống như mọi khi vẫn xám xịt và hình như còn mưa nhỏ nữa , bầu trời kia cũng giống như tâm trạng của cậu bây giờ xám xịt u buồn ; từ lúc Jessica tới đây tâm trạng của cậu vô cùng xấu , không phải cậu ghét ả mà từ ả cậu cảm thấy như ả đang sắp lấy đi 1 thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời cậu nhưng cậu lại không biết đó là gì . Đứng 1 hồi lâu cậu cảm thấy mệt nên kéo rèm lại rồi lại giường nằm , cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bên dưới phòng khách , Kris thật sự muốn đuổi ả đi ngay lập tức nhưng nghĩ lại dù sao ả cũng tưởng anh bệnh nên có lòng tới thăm nên anh cố gắng chịu đựng 1 chút cũng không sao . Ả ngồi đó cứ liếc thoắt nói đủ thức chuyện trên trời dưới đất , anh chả quan tâm chỉ ậm ừ lâu lâu thì cười vài lần mà thôi . Anh ước giờ đây đứa cháu Ara yêu quý của anh có thể vào đây , con bé sẽ nhõng nhẽo đòi anh chơi cùng và anh sẽ lấy cớ chơi với con bé để đuổi ả về nhưng ông trời lại không thương anh con bé giờ đây chắc đang chơi vui mà quên mất anh rồi

-À , Kris cậu có thể dẫn mình lên tham quan phòng cậu không ?

-Xin lỗi Jessica nhưng không được . Kris hốt hoảng khi ả đòi lên phòng anh

-Sao vậy ?

-Vì Lay đang ở trên đó

-Hai cậu ở chung phòng với nhau sao ? Ả trợn mắt lên

-Phải , tại mấy phòng khác người làm nhà mình chưa dọn dẹp nên cậu ấy ở tạm phòng mình

-Thì ra là vậy , nhưng không sao cậu cứ dẫn mình lên đi dù gì mình cũng muốn hỏi thăm Lay mình nghe nói cậu ấy bệnh

-Thôi vậy cũng được . Kris miễn cưỡg đồng ý

Kris đứng dậy và ả đi theo sau . Ả cảm thấy vui mừng vì sắp được biết chốn riêng tư của anh như thế nào rồi , ả tưởng tượng ra cảnh anh chìm đắm trong giấc ngủ cả người anh toả sáng kể cả trong lúc ngủ đẹp như 1 bức tranh , càng nghĩ đến ả càng cảm thấy hứng thú và càng muốn chiếm đoạt anh nhiều hơn nữa . Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lách sang 1 bên cho ả vào

-Lay à , ơ ngủ rồi sao . Kris tính cho Lay biết Jessica ở đây nhưng nhìn qua giường thấy cậu đang ngủ

-Không sao cứ để cậu ấy ngủ đi . Jessica miệng thì cười nhưng ánh mắt nhìn Lay đầy căm phẫn , cậu dám nằm trên giường của anh sao

-Xin lỗi cậu nhé , cậu cứ tham quan tự nhiên đi

-Ờ , được rồi . Ả gật đầu đi tham quan từng nơi trong phòng anh

Kris không quan tâm đến ả , anh cứ mặc kệ ả muốn làm gì làm ; còn anh thì anh nhẹ nhàng đến bên giường , ngồi xuống mép giường anh mỉm cười nhìn thiên thần của mình đang say ngủ , anh phải công nhận 1 điều rằng khác xa với Luhan luôn hoạt bát thì cậu lại là 1 người trầm tính hơn và dịu dàng hơn , cậu dịu dàng không chỉ ở hành động lời nói mà ngay cả lúc cậu ngủ cũng toát lên vẻ dịu dàng thanh khiết nữa , anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang phủ trước mặt cậu .Cậu và Luhan nếu không khác nhau về tính cách thì cả 2 đều giống nhau ;Luhan và cậu đều có làn da trắng như sứ , đôi môi đỏ và 1 thân hình có thể nói là khá mỏng manh dễ bị tổn thương . Anh vuốt nhẹ má cậu và đặt lên nó 1 nụ hôn nhẹ tránh làm cậu thức giấc . Và dĩ nhiên hành động đó của anh không qua được mắt của Jessica , ả đứng đó nhìn cả 2 với ánh mắt căm phẫn ; nụ hôn đó đáng lẽ phải là của ả , sự dịu dàng đó đáng lẽ phải của ả , ánh mắt yêu thương ấy đáng lẽ phải là của ả, kể cả anh đáng lẽ cũng phải là của ả , vậy mà cậu , cậu là ai mà dám cướp tất cả những thứ ấy của ả . Cậu dám làm như thế thì ả sẽ không tha cho cậu , cậu sẽ phải hối hận vì những gì cậu đã cướp của ả

-QUẢN GIA PARK SAO NHÀ VẮNG TANH THẾ NÀY ?

-Hình như có người về , chúng ta xuống dưới thôi . Nghe có tiếng nói dưới nhà Kris lên tiếng

-Ờ , chúng ta xuống thôi . Jessica gật đầu rồi bước ra khỏi phòng cùng Kris

-Hyung về rồi đó sao ? Kris cùng Jessica từ trên lầu đi xuống

-Ờ , mà sao nhà vắng tanh thế này ? Suho ngồi uống nước

-Sehun với Luhan đi mua sắm từ sáng giờ rồi , còn bác Park chắc đang cho Ara ngủ rồi

-Ai đấy Kris ? D.O cầm dĩa trái cây từ bếp bước ra

-Đây là Jessica , bạn học cùng trường với em , cô ấy tưởng em bệnh nên đến thăm .Kris chỉ về phía Jessica đang ngồi cạnh mình

-Chào 2 oppa . Jessica dịu dàng nói

-Chào em . Cả 2 gật đầu , họ cảm thấy sởn gai óc với sự dịu dàng của người trước mặt

-Mà dì đâu rồi hyung ?

-Dì bảo ghé siêu thị mua ít đồ để nấu đồ ăn trưa , mà hình như dì về rồi kìa . Suho nhìn ra ngoài khi thấy bóng dáng chiếc xe của mẹ Sehun đang tiến vào

-Dì mua gì mà nhiều thế ?D.O chạy ra xách phụ đồ với mẹ Sehun

-Dì thấy Luhan với Lay trông xanh xao quá nên muốn tẩm bổ cho nó với lại con nữa tháng sau cưới rồi cũng phải ráng ăn cho nhiều vào cho có sức khoẻ chứ

-Chào dì . Kris nhìn mẹ Sehun cười

-Chào con , nhà ta có khách sao ? Mẹ Sehun nhìn Jessica

-Dạ con chào bác , con là Jessica bạn học chung với Kris ạ . Jessica đứng dậy chào

-Chào con , bác là dì của Kris và cũng là mẹ của Sehun chắc con biết Sehun chứ ?

-Dạ con biết ạ . Jessica lễ phép gật đầu

-À mà nhắc Sehun mới nhớ nó với Luhan đâu sao dì không thấy ? Mẹ Sehun nhìn quanh nhà

-Nó với Luhan đi mua sắm rồi dì chắc trưa sẽ về đấy . Kris cười

-Còn Lay đâu rồi ?

-Lay thì đang ngủ trên phòng , hình như cậu ấy mệt

-Tội nghiêp thằng bé, thôi cứ để thằng bé ngủ khi nào đến giờ cơm trưa thì hẳn kêu thằng bé dậy ,cũng gần trưa rồi cháu ở lại ăn cơm với nhà bác nhé . Mẹ Sehun mỉm cười nhìn Jessica

-Dạ vậy cũng được cháu cảm ơn bác . Jessica mừng như mở cờ khi nghe lời mời của mẹ Sehun

-Không có gì cháu đừng khách sáo , D.O à xuống phụ dì 1 tay . Mẹ Sehun ôn hoà cười

-Để cháu giúp bác . Jessica mở lời ả muốn lấy lòng người nhà anh

-Thôi cháu là khách mà cứ ngồi chơi đi mấy cái này làm nhanh lắm , D.O nhanh lên cháu . Nói rồi mẹ Sehun cùng D.O xuống bếp

-Cháu chẳng thích cô ả Jessica  1 chút nào cả . Vừa xuống bếp D.O đã nói ngay

-Bác biết là thế nhưng vì phép lịch sự chúng ta cũng phải vui vẻ với cô ta . Mẹ Sehun vừa bỏ đồ ăn ra khỏi túi vừa nói thật sự bà cũng không mấy thiện cảm gì lắm với ả , bà nhìn thấy trong ánh mắt ả đầy những toan tính và đố kị

-Không biết sao Kris lại quen được với những loại người như thế , rồi còn Lay em ấy sẽ nghĩ thế nào đây ? D.O vừa rửa rau vừa nói

-Cô ấy nói cô ấy là bạn học của Kris , dì nghĩ chắc Lay cũng biết cô ấy thôi , Lay là 1 người ngoan ngoãn lại dịu dàng dì tin Lay sẽ hiểu cho Kris mà

-Tội nghiệp Kris với Lay phải dính với cô ta . D.O lắc đầu

-Thôi mau nấu bữa trưa đi không khéo là không kịp đấy . Mẹ Sehun giục

Mặc dù nhà có rất nhiều người làm nhưng vì Sehun chỉ quen với thức ăn mà  mẹ mình nấu, còn của những người khác nấu cậu không ăn được vì thương con nên mẹ Sehun vứt bỏ hình tượng của 1 quý bà mà xuống bếp nấu ăn cho đứa con trai cưng của mình . Mẹ Sehun và D.O tất bật trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà và vị khách không mời ngoài kia . Bên ngoài phòng khách , Suho viện cớ đi tìm Ara để trốn ra ngoài vườn cho thoải mái , Suho không thể chịu thêm 1 phút giây nào nữa về cái độ giả tạo của ả . Suho đi rồi nên bây giờ chỉ còn mình Kris chịu trận với ả .

Đến khoảng gần trưa , thì Sehun và Luhan cũng đi mua sắm về

-Ở ngoài thà trời mưa cái ào luôn đi cho rồi chứ cứ nhỏ hạt thế này bực chết được . Luhan vừa đi vừa phủi nước mưa dính trên áo mình cũng như áo Sehun

-Bọn con về rồi đây ạ . Sehun la lên

-Về rồi đó à ? Kris mỉm cười nhìn cả 2 người

-Sao cô lại ở đây ? Sehun ngạc nhiên nhìn Jessica

-Tôi đến thăm Kris . Jessica mỉm cười nhìn Sehun

-Hết ngày mai là cô gặp lại hyung ấy rồi cần gì đến thăm . Sehun nhướn mày

-Sehun không được như thế . Kris trừng mắt nhìn Sehun

-Ai vậy Sehun ? Luhan nói nhỏ

-Chào cậu , tôi là Jessica bạn của Kris . Jessica đứng dậy đi về phía Luhan

-Chào , tôi là Luhan . Luhan gật đầu chào Jessica , hôm bữa anh chỉ nhìn phớt mặt ả nên không nhớ kĩ mặt ả , giờ nhìn kĩ anh thấy thật tởm vì toàn bộ đều là sửa , 1 mớ silicon đang đứng trước mặt anh

-Cô cứ tự nhiên tôi xuống bếp lấy nước . Sehun nói rồi kéo Luhan đi theo

-Umma à . Sehun vào bếp nhăn mặt

-Về rồi đó à . Mẹ Sehun quay lại mỉm cười

-Cháu chào bác . Luhan cúi chào

-Ngoan lắm . Mẹ Sehun gật đầu

-Chào hyung . Luhan mỉm cười với D.O

-Chào em . D.O vẫy tay chào Luhan

-Sao cô ta lại ở đây thế mẹ ? Sehun khó chịu ra mặt

-Nghe D.O nói là cô ta tưởng Kris bệnh nên đến thăm

-Ờ , hyung nghe Kris nói thế đó . D.O đang gọt trái cây vội ngước lên

-Viện cớ , hôm trước cô ta gặp con trước cổng trường có hỏi về Kris , con nói hyung ấy vẫn khoẻ hôm nay đến đây lại viện cớ thăm bệnh

-Thật thế sao , thôi kệ đi con à dù sao cô ta cũng là khách chịu khó đi . Mẹ Sehun cười vuốt tóc cậu

-Thì ra là thế . D.O vừa gọt trái cây vừa gật gù

-Con chả thích cô ta xíu nào cả . Luhan vừa ăn trái cây vừa nói

-Bác cũng thế nhưng ta phải cố gắng thôi . Mẹ Sehun cầm tay Luhan

-Cô ta mà đến đây lần nữa đừng hòng con bỏ qua . Sehun bực mình nói

-Mà Lay không biết cô ta tới sao bác ? Luhan nhìn mẹ Sehun

-Kris nói Lay đang mệt ngủ trên phòng ấy

-Thì ra là vậy

-Mà hyung ấy biết thì làm được gì , hyung ấy hiền lành còn cô ta thì như con rắn độc ấy có khi hyung ấy chưa làm gì cô ta là đã tiu đời với cô ta rồi

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi , 2 đứa đi về chắc mệt rồi thôi lên phòng nghỉ ngơi đi khi nào đến giờ cơm umma kêu . Mẹ Sehun đẩy cả 2 ra phía cửa bếp

-Đi thôi ở đây nhìn thấy mặt cô ta là không chịu được . Sehun 1 tay cầm mấy túi đồ , 1 tay dắt Luhan lên phòng khi đi ngang qua phòng khách không quên ném cho cô ả 1 cái nhìn cảnh cáo

-Mặc kệ nó đi . Kris xua tay nhìn Jessica

-Mình hiểu mà

Luhan và Sehun tạt ngang qua phòng để xem Lay thế nào , thấy cậu đang ngủ say cả 2 không dám làm phiền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để tránh làm cậu thức giấc rồi cả 2 quay trở về phòng mình .Vừa về đến phòng , Sehun đã bực dọc quăng mấy túi đồ xuống đất ; ả xuất hiện trong nhà cậu làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu nhìn bộ mặt giả tạo của ả cậu thật không chịu nổi , thấy ả như thế cậu thấy thương Lay hơn , đáng lẽ lúc này Kris phải ở bên cạnh Lay trong khi Lay ngủ mà ngược lại bây giờ phải ngồi dưới phòng khách tiếp đón ả

-Thật bực mình quá đi mà . Sehun đấm mạnh xuống giường

-Là chuyện Jessica sao , thôi bỏ qua đi đừng quan tâm cô ta . Luhan vuốt vuốt lưng Sehun giúp cậu hạ hoả

-Thấy cô ta như thế , Hunnie lại càng thấy thương Lay hơn , hyung ấy nằm ngủ trong phòng 1 mình trong khi Kris phải ở dưới cười nói với ả . Sehun nhăn mặt

-Thôi ngoan đi đừng nóng giận nữa mà . Luhan xoa xoa mặt Sehun

-Ờ . Nhìn khuôn mặt  Luhan thế này thì Sehun còn tâm trạng nào bực mình nữa

-Vui lên nào . Luhan đặt 1 nụ hôn lên môi Sehun

-Biết rồi . Sehun cười

-Có thế chứ , thôi thay quần áo rồi nghỉ ngơi thôi

Cả 2 thay đồ xong , Sehun đi lại phía rèm kéo chiếc rèm để cho có ánh sáng 1 chút vì ngoài trời đang âm u nên trong phòng khá tối ; xong xuôi cậu leo lên giường nằm nghỉ ngơi , Sehun thì nằm gối đầu lên đùi Luhan nghe nhạc , còn Luhan thì  

tựa người vào thành giường đọc sách .

Đến trưa , thì có người lên gọi cả 2 xuống ăn trưa

-Maya à. Mẹ Sehun lên tiếng gọi cô người làm

-Dạ thưa bà chủ . Maya lễ phép

-Cháu lên gọi cậu Sehun và cậu Luhan xuống ăn trưa

-Dạ . Maya cúi chào rồi lên lầu

-Kris , cháu lên đánh thức Lay dậy đi , chúng ta ăn trưa thôi . Mẹ Sehun ra phòng khách nói với Kris , từ khi ả đến mẹ Sehun cũng như D.O tuyệt nhiên ở dưới bếp không lên phòng khách

-Dạ cháu biết rồi , cậu ngồi đây nhé mình lên lầu chút . Kris nói rồi đi lên lầu

-Ờ , mình biết rồi . Jessica cười

-Nhà cháu làm gì ? Mẹ Sehun ngồi xuống ghế

-Dạ gia đình cháu đều ở bên Mĩ , họ có công ty chuyên về xe hơi ạ . Jessica đang nhìn theo bóng Kris nghe hỏi liền quay lại

-Thế à , thế cháu sống bên này 1 mình sao ?

-Dạ , cháu sống với gia đình 1 người chú họ ạ

-Thì ra là vậy . Mẹ Sehun gật đầu rồi im lặng uống trà không hỏi gì thêm nữa cả

*CỐC**CỐC*

-Mời vào . Luhan lên tiếng

-Dạ , bà chủ gọi 2 cậu xuống ăn trưa ạ . Maya lễ phép cúi đầu

-Được rồi , em cứ xuống dưới trước tụi oppa sẽ xuống ngay . Sehun tháo headphone

-Dạ . Maya cúi chào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

-Xuống ăn trưa thôi . Sehun bật dậy kéo theo Luhan

-Hyung đi đâu đấy ? Đến đầu cầu thang thì cả 2 thấy Kris

-Hyung lên đánh thức Lay dậy . Kris nhìn cả 2 cười

-Cô ta về chưa thế ? Sehun nhướn mày hỏi

-Vẫn còn ở dưới đi , cô ta sẽ ăn trưa chung với mình .Kris hướng mắt về phía phòng khách

-Có cô ta ở đây chắc em không ăn nổi quá . Sehun ngao ngán

-Đừng thái độ như thế chứ , hyung cũng chả thích gì đâu , hyung đã phải chịu đựng từ sáng đến giờ đấy . Kris vỗ vai Sehun

-Thôi cậu vào đánh thức Thỏ Xing đi , tụi mình xuống trước . Luhan và Sehun bước xuống cầu thang

Kris đi về phía phòng mình , anh nhẹ nhàng mở cửa vào , đúng như anh dự đoán thiên thần của anh vẫn còn đang say ngủ . Nhẹ nhàng ngồi xuống giường , anh nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương ; anh bỗng bật cười với suy nghĩ của mình cậu và Luhan giống nhau thật cả 2 đều dễ thương hiền lành , nhiều lúc anh cảm thấy cả 2 cứ như thiên thần vậy , họ là thiên thần nhưng vì tình yêu dành cho anh em của anh nên họ hi sinh không làm thiên thần nữa mà xuống đây để dành yêu thương cho anh em của anh , anh  em của anh thật hạnh phúc khi có được 2 thiên thần như thế. Ngắm cậu 1 lúc , anh quyết định gọi cậu dậy

-Lay à , dậy đi em . Kris khi lay vai cậu

-Ư~ . Lay khẽ cựa mình

-Ngoan nào dậy đi , đến giờ ăn trưa rồi . Kris mỉm cười xoa đầu cậu

-Em biết rồi . Lay ngái ngủ trả lời , rồi gối đầu lên đùi Kris

-Ngoan dậy đi nào . Kris cúi xuống hôn vào môi Lay 1 cái

-Anh lợi dụng cơ hội quá đi . Lay đánh vào tay Kris 1 cái

-Ai biểu em dễ thương làm gì , thôi dậy nào . Kris đỡ Lay ngồi dậy

-Đợi em rửa mặt đã . Lay nói rồi vào phòng tắm

-Đi thôi mọi người đang đợi đấy . Kris nắm tay Lay khi cậu trở ra

Kris dẫn Lay xuống , không thấy ai trong phòng khách nên anh nghĩ chắc mọi người đang ở trong bếp để chuẩn bị ăn trưa nên anh dẫn cậu vào đấy . Bên trong , mọi người đang tất bật dọn thức ăn chỉ có ả là ngồi không chờ ăn thôi

-Lay xuống rồi đó sao ,mau vào ngồi đi cháu . Mẹ Sehun lại phía Lay nắm tay dắt cậu về phía chỗ ngồi

-Lại mệt nữa sao ? Luhan đặt thức ăn lên bàn quay qua nhìn Lay

-Ờ , chỉ 1 chút thôi . Lay ngước lên cười nhìn Luhan

-Cậu không khoẻ sao Lay ? Jessica ngồi đối diện lên tiếng

-Cảm ơn cậu , mình không sao . Lay gượng cười , nãy giờ cậu xuống nhưng không để ý thấy ả ngồi đó

-Mọi người mau ngồi xuống ăn cơm thôi . Mẹ Sehun ngồi xuống

-Suho hyung đâu rồi umma ? Sehun nhìn quanh

-Nó lên bế Ara xuống ăn trưa rồi . Mẹ Sehun múc cơm cho mọi người

-Nước của em đây . Kris cầm ly nước ép đến đưa cho Lay rồi ngồi xuống cạnh cậu

-Cảm ơn anh . Lay cười nhận lấy ly nước

-Ôi mới hôm qua còn cậu tớ , hôm nay đã anh với em rồi đó nha . D.O chọc Lay

-Ganh tị quá đi mất . Sehun cũng hùa theo chọc

-Phải đó . Luhan gật đầu ôm bụng cười

-Thôi nha , không thấy Lay ngại rồi sao hả ? Kris mỉm cười

-Mấy đứa này đùa nghịch quá đi . Mẹ Sehun lắc đầu cười

-Khi nào thì appa về vậy umma ? Sehun nhìn mẹ mình

-Chắc appa con gần về rồi , lúc trước thì có bao giờ appa con chịu về ăn cơm đâu , nay có Luhan và Lay ông ấy mới chịu về ăn cơm đấy điệu này chắc umma phải bắt Luhan và Lay ngày nào cũng về nhà ta ăn cơm để appa con chịu về mà ăn cơm quá

-Bà nói xấu gì tôi đấy ? Cha Sehun từ ngoài bước vào

-Ông về rồi đó à , tôi nói đúng mà không vì Luhan và Lay có ở đây thì ông chịu về ăn cơm chắc

-Bà này nói thế tụi nhỏ lại nghĩ tôi thích ăn ở ngoài hơn là thích ăn nhà thì sao ? Cha Sehun ngồi xuống

-Dạ tụi con không nghĩ gì đâu ạ . Luhan tươi cười

-Nhà ta hình như hôm nay có khách thì phải ? Cha Sehun lấy lại vẻ nghiêm nghị

-Cháu chào bác , cháu là Jessica , bạn học của Kris ạ . Jessica cúi chào

-Chào cháu . Cha Sehun gật đầu tuyệt nhiên không nở cho ả 1 nụ cười

-Papa , Ara đói . Ara chạy về chỗ D.O theo sau là Suho

-Ara ngoan lại chỗ con ngồi đi rồi papa cho con ăn cơm . D.O vuốt tóc Ara

-Ara à , papa bảo con ngồi vào chỗ của mình chứ không phải ngồi vào người Luhan oppa như thế . D.O nhăn mặt khi thấy Ara trèo lên người Luhan ngồi như thế

-Không , không Ara muốn ngồi với Luhan oppa và Lay oppa . Ara giãy nảy trong lòng Luhan

-Được rồi , Ara ngoan ngồi đây với oppa và Lay oppa nhé . Luhan dỗ dành Ara

-Không được , như thế làm sao em ăn

-Không sao đâu ạ , hyung cứ về chỗ ngồi đi , em với Lay sẽ cho Ara ăn được mà . Luhan cười

-Phải đó hyung không sao đâu , cứ để đó tụi em lo cho Ara cho . Lay cũng mỉm cười

-Thôi được rồi vậy các em giúp hyung nhé , Ara ngồi đây nhưng không được quậy nhé . D.O căn dặn Ara

-Dạ . Ara gật đầu rồi D.O về lại chỗ của mình bên cạnh Suho và ả

-Cả nhà ăn cơm thôi . Mẹ Sehun lên tiếng

-Sắp tới Sehun , Kris , Luhan và Lay , cả Tao nữa mấy đứa tạm thời đừng ở kí túc xá trong trường nữa mà về đây nhé . Trong lúc ăn cơm , cha Sehun lên tiếng

-Có chuyện gì sao appa ? Sehun ngước lên nhìn cha mình

-Sắp tới công ty ta sẽ có 1 dự án khá quan trọng appa cần con , Kris , Suho và D.O hỗ trợ nên mấy con buộc phải về đây ; còn Luhan , Lay và Tao , appa không yên tâm để 3 đứa nó 1 mình khi không có 2 con với lại để 3 đứa về đây cho umma con có bạn để trò chuyện chứ

-Nhưng dự án này là thế nào vậy dượng , con sợ mình không giúp gì được ? Kris gãi đầu nói

-Dượng tin con sẽ làm được mặc dù con học về âm nhạc nhưng từ nhỏ con đã được cha con dạy về cách làm việc cũng như con đã đi làm tại công ty của cha con được 1 năm rồi thì ít nhiều gì con cũng có kinh nghiệm mà

-Dạ con sẽ cố hết sức . Kris mỉm cười

-Sao ông không nhờ người trong công ty mà lại kéo bọn trẻ vào ?

-Dự án này khá quan trọng tôi không muốn xảy ra chuyện gì nên không thể để người trong công ty làm được , với lại cả 4 đứa đều là những đứa giỏi trong lĩnh vực thương trường nên giao cho tụi nó tôi yên tâm lắm , với lại còn 1 điều quan trọng hơn ….Cha Sehun nhìn con mình và Kris

-Điều gì quan trọng vậy ông ?

-Dự án này chúng ta sẽ cùng với gia đình Luhan và Lay thực hiện

-Sao gia đình bọn cháu sao ? Lay ngạc nhiên

-Phải , khoảng đầu tháng sau cha của 2 đứa sẽ qua đây cùng bác hợp tác

-Thật sao ạ ? Đến lượt Luhan ngạc nhiên

-Thật chứ , chính vì thế mà 2 đứa phải chứng tỏ thật lực của mình cho 2 bác ấy thấy có biết chưa ? Cha Sehun nghiêm giọng

-Dạ tụi con biết rồi , tụi con sẽ cố gắng hết sức . Sehun và Kris cùng đồng tâm tán thành ý kiến của cha Sehun

-Bọn hyung sẽ giúp mấy đứa hết mình . D.O nói

-Phải , bọn hyung sẽ cố hết sức giúp mấy đứa ghi điểm . Suho tán thành ý kiến của D.O

-Cảm ơn 2 hyung . Sehun và Kris cảm ơn cả 2 người

-Hôm ấy bà giúp tôi dọn 2 phòng nhé , họ sẽ ở lại nhà ta để tiện làm việc đấy . Cha Sehun quay qua nhìn mẹ Sehun

-Tôi biết rồi , ông cứ giao cho tôi

-Thôi cả nhà ăn cơm tiếp đi . Cha Sehun nói rồi mọi người tiếp tục ăn

Mọi người tiếp tục ăn cơm trong sự vui vẻ ;Sehun và Kris đã quyết tâm nhất định sẽ cố gắng để có thể ghi điểm với cả 2 người cha vợ tương lai này  ;còn ả nãy giờ ả im lặng còn chứng kiến tất cả , ả càng cảm thấy ghét cay ghét đắng cậu , cậu nhận được tất cả sự quan tâm của mọi người trong gia đình Kris kể cả cha Sehun cũng thế ông không nở 1 nụ cười khi nhìn thấy ả vậy mà ông lại nhìn cậu và nở nụ cười với cậu , còn việc cậu sẽ về nhà anh ở trong thời gian sắp tới nữa ả không thể chấp nhận được chuyện này , ả sẽ làm tất cả để dành lại những gì mà ả đáng được có chứ không phải cậu

Trời ở ngoài mưa khá to , cha Sehun đành phải ở nhà nghỉ 1 buổi vì ông không muốn xảy ra tai nạn khi đến công ty trong cái thời tiết như thế này . Ăn cơm xong , cả nhà và ả cùng nhau ra ngoài phòng khách ngồi

-Mọi người ăn trái cây đi

 

, bánh kem của Ara đây. Mẹ Sehun đưa dĩa bánh kem cho Ara

-Ara cảm ơn bà . Ara nhận lấy dĩa bánh

-Ăn cẩn thận không đổ đấy Ara. D.O nhắc nhỡ Ara

-Dạ . Ara ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn bánh kem

-Mọi người có thấy hơi lạnh không ? Sehun nhìn mọi người

-Mưa mà sao không lạnh được . Suho nhìn ra ngoài trời

-Umma à , umma không mở lò sưởi sao ? Sehun nhìn mẹ mình

-Lò sưởi vừa mới hư , umma có kêu người rồi nhưng đầu tuần họ mới đến sửa được

-Đúng là lạnh thật , từ nhỏ đến giờ cháu và Lay chịu lạnh rất kém . Luhan xoa xoa bàn tay

-Khoác vào đi đừng để bị cảm . Sehun cởi chiếc áo mình đang khoác hờ ở ngoài ra khoác lên người Luhan

-Cảm ơn . Luhan ngước lên nhìn Sehun đang ngồi trên thành ghế cạnh mình

-Hyung đi đâu vậy ? Sehun lên tiếng khi thấy Kris tự nhiên đứng dậy đi đâu đó

-….Kris không trả lời chỉ đi thẳng vào 1 phòng nào đó

-Em khoác vào đi , cơ thể yếu không được để bị cảm lạnh . Kris trở ra với chiếc chăn nhỏ khoác lên người Lay

-Cảm ơn anh . Lay kéo sát chiếc chăn vào người mình

-Cháu từ nhỏ cũng không chịu lạnh giỏi , cháu hay bệnh mỗi khi trời lạnh thế này . Jessica cũng giả vờ lấy tay ôm người mình

-Cô mặt nhiều áo như thế mà vẫn lạnh sao ? Sehun nhướn mày nhìn ả

-Chúng không thể giữ ấm được

-Vậy cô tốn công vác 1 đống quần áo lên người làm gì thế ?

-Thôi , Sehun không được như thế với khách ? Cha Sehun lên tiếng , ông thấy không vừa mắt với cô gái này nhưng cô là khách , Sehun làm vậy thì người khác nhìn vào lại nói nhà ông không đón tiếp khách chu đáo nữa

-Chuyện không có gì mà , để hyung đi lấy chăn cho cô ấy . Suho đứng dậy đi vào phòng lúc nãy Kris vào

-Umma vào làm gì đó cho cả nhà uống đỡ lạnh . Mẹ Sehun đứng dậy đi vào bếp

-Để cháu phụ dì . D.O chạy theo mẹ Sehun

-Của em đây .Suho trở lại với chiếc chăn nhỏ đưa cho Jessica

-Cảm ơn oppa . Ả nhận lấy chiếc chăn từ tay Suho

-Không có gì . Suho cười rồi trở lại ngồi cạnh Ara

-Ara à , em không lạnh sao ? Ả mỉm cười nhìn Ara

-….Ara ngước lên nhìn ả rồi lại cắm cúi vào dĩa bánh kem

-Khá lắm Ara . Sehun cười nháy mắt với Ara

-Sehun không được dạy hư Ara . Luhan đánh vào tay Sehun

-Ara à , không được như thế đâu . Lay nhìn Ara khẽ lắc đầu

-Xin lỗi em nhé , Ara là thế đó khó ai chơi được với nó lắm . Suho cười trừ nhìn đứa con của mình

-Dạ không sao ạ . Ả lắc đầu cười

-Ara từ nhỏ đã sống ở Mĩ nên thời tiết thế này cũng không ảnh hưởng gì đến nó , Ara thích lạnh lắm . Suho vừa nói vừa vuốt tóc Ara

-Lạ à nha , cô và Ara cũng lớn lên ở Mĩ , sao Ara có thể chịu lạnh được còn cô thì không nhĩ ? Sehun xoa cầm

-Mỗi người mỗi khác mà . Jessica giải thích

-Thế à . Sehun nhướn mày

-Ara ham ăn quá dính đầy cả miệng rồi kìa . Kris mỉm cười nhìn Ara

-Để ơnni giúp em nhé . Jessica lấy trong túi xách ra khăn giấy định lau cho Ara

-Cô không được đụng vào tôi ? Ara la lên

-Ơnni xin lỗi em . Ả giật mình vì hành động của Ara vội ngồi lại chỗ cũ

-Ara ngoan để oppa giúp em lau nhé . Lay đi lại chỗ Ara

-Khăn nè . Luhan lấy 1 miếng khăn giấy ướt trên bàn đưa cho Lay

-Ờ . Lay nhận lấy khăn giấy từ Luhan

-Xong rồi đó . Lay nhìn Ara cười

-Cảm ơn oppa . Ara hí hửng tiếp tục ăn bánh kem

-Nước của mọi người đến rồi đây . D.O bưng khay được ra

-Cà phê của dượng đây . D.O đặt trước mặt cha Sehun tách cà phê nóng

-Cảm ơn cháu . Cha Sehun hạ tờ báo xuống

-Cà phê sữa của Suho , Kris và Sehun đây . D.O đặt 3 tách cà phê sữa cho cả 3 người

-Cảm ơn em . Suho nhận lấy tách cà phê

-Cảm ơn hyung . Kris và Sehun đồng thanh cảm ơn

-Sữa nóng thì của Lay và Luhan , 2 đứa uống cái này vừa tốt cho sức khoẻ lại có thể giữ ấm được đấy

-Hyung chăm sóc cả 2 tốt quá nhĩ ? Sehun lên tiếng

-Chăm sóc tốt hơn cả chăm sóc cho Suho hyung luôn . Kris cười nói

-Không sao , hyung không ganh tị đâu mà lo . Suho xua tay

-Dĩ nhiên nhìn 2 đứa như thế này , không chăm sóc kĩ cả 2 bệnh thì biết làm sao .D.O vừa nói vừa đưa 2 ly sữa cho Luhan

-Tụi em cảm ơn . Luhan nhận lấy 2 ly sữa rồi đưa qua cho Lay

-Cảm ơn hyung . Lay nhận lấy ly sữa từ Luhan rồi nhìn D.O

-KHông có gì

-Nước trái cây của Ara

-Cảm ơn papa . Ara giơ tay lấy ly nước từ tay D.O

-Oppa không biết em thích uống gì nên pha cho em 1 ly trà sữa nóng đấy . D.O đưa ly trà sữa cho Jessica

-Dạ , em cảm ơn oppa . Jessica nhận lấy ly trà sữa

-Trà đào của dì đây ạ

-Cảm ơn cháu . Mẹ Sehun ngồi xuống

-Luhan và Lay chắc chưa biết gì nhiều về Seoul phải không? Cha Sehun gấp tờ báo lại

-Dạ  , tụi cháu sợ lạc nên không dám đi đâu cả . Lay lắc đầu

-Hai đứa không dẫn cả 2 đi đâu chơi hết sao ? Suho đặt tách cà phê xuống

-Tụi em cũng đang tính đây . Kris lên tiếng

-Vậy sao không dẫn cả 2 đi công viên giải trí chơi đi . D.O đang đút bánh cho Ara nhìn lên

-Thế nào Sehun ? Kris quay sang nhìn Sehun

-Em sao cũng được , 2 người này thích là được rồi

-Em thế nào ? Kris nhìn Lay

-Em sao cũng được . Lay cười

-Hannie thì sao ?

-Ok thôi . Luhan hí hửng

-Vậy ngày mai , hai đứa dẫn cả 2 đi chơi đi , bà nó làm 1 ít thức ăn cho chúng mang theo nhé

-Dạ thôi không cần đâu ạ như vậy phiền bác lắm , để tụi cháu tự lo được rồi ạ . Lay vội nói

-Phải ạ như vậy phiền bác lắm . Luhan gật đầu theo lời nói của Lay

-Không sao đâu các cháu không cần lo bác không phiền đâu , vã lại ăn ở ngoài nhiều không tốt đâu . Mẹ Sehun cười

-Ara cũng muốn đi . Ara ngước lên nhìn mọi người

-Không được , Ara con quên ngày mai con hứa sẽ qua nhà chơi với HyunBin sao ? D.O xoa đầu Ara

-Con quên mất , vậy con không đi nữa

-Ngày mai  gia đình hyung qua nhà ChenMin sao ? Sehun nhìn gia đình Suho

-Ờ , tụi nó gọi cho hyung bảo qua không biết có chuyện gì không nữa . Suho nói khi đang cầm ly nước cho Ara uống

-Ngày mai mình có thể đi chung không ? Jessica mỉm cười nhìn Kris

-Nếu cậu thích thì cứ đi . Kris cười trừ

-Có được không ? Jessica hỏi lại 1 lần nữa

-Càng đông càng vui mà

-Vậy mình có thể rủ thêm cô em họ của mình không ?

-Cũng được

-Cô tính kéo cả nhà cô đi luôn sao ? Sehun nheo mặt

-Sehun à . Lay nhắc khéo

-Vậy ngày mai mấy giờ thế ? Ả mỉm cười

-Khoảng 9 giờ hẹn ở nhà mình

-Mình nhớ rồi . Ả gật gù

-Ơ , Luhan ngủ rồi sao ? Mẹ Sehun lên tiếng khi nhìn qua thấy Luhan đang ngã đầu vào người Sehun ngủ

-Chắc tại mệt quá đây umma . Sehun nhìn xuống Luhan

-Thôi con bế Luhan lên phòng đi , để thằng bé ngủ ở đây nó ngã bệnh mất . Cha Sehun nói

-Vậy con lên phòng trước đây . Sehun bế Luhan lên phòng

-Thôi tụi cháu cũng lên lầu đây . Gia đình Suho cũng lên phòng

-Em mệt không ? Kris ân cần hỏi Lay

-Em không sao đâu . Lay lắc đầu cười

-Thôi em uống hết ly sữa đi rồi lên phòng nghỉ . Kris xoa đầu Lay

-Mưa cũng tạnh rồi , cháu xin phép về ạ . Ả không muốn ở đây 1 chút nào nữa , ả không muốn nhìn thấy cảnh anh ân cần chăm sóc cậu

-Ờ , cháu về . Mẹ Sehun nói

-Chào bác cháu về , mình về nhé . Jessica cúi chào cha mẹ Sehun rồi quay sang nhìn Kris

-Hẹn gặp cậu ngày mai . Kris gật đầu

-Mình về nhé Lay

-Tạm biệt cậu

-Tụi con cũng xin phép lên lầu , Lay cần nghỉ ngơi ạ . Kris lên tiếng khi Jessica đã về

-Ờ , 2 đứa lên lầu đi . Cha Sehun gật đầu

Cả 2 dắt nhau lên phòng . Jessica sau khi rời khỏi nhà Sehun , ả leo lên 1 chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài ; ngồi trong xe ả cảm thấy tức giận , ả cứ tưởng đến nhà Sehun rồi ả có thể vui vẻ ở gần Kris người ả yêu , vậy mà tất cả những gì ả nhận được chỉ là những hành động của anh dành cho cậu . Nếu ả còn ở trong nhà Sehun 1 giây , 1 phút nào nữa thì chắc ả sẽ giết chết cậu mất thôi . Ả sẽ cho cậu hạnh phúc 1 thời gian để về sau này cậu sẽ phải sống những ngày dưới địa ngục , ả không muốn hại cậu nhưng vì cậu đã khiến ả phải làm như thế , cậu phải trả giá tất cả

Chap 17

Buổi tối , cha mẹ Sehun thì phải đi dự tiệc , còn gia đình Suho thì đã ra ngoài nên thành ra ở nhà chỉ còn có 4 người . Cả 4 ăn tối xong thì ai trở về phòng người đó nghỉ ngơi sớm , để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai . Sehun và Luhan trở về phòng thì sắp xếp gọn gàng những thứ của buổi mua sắm này vào chỗ ngay ngắn xong thì cả 2 cũng leo lên giường đi ngủ . Kris và Lay sau khi trở về phòng thì Kris lại bàn làm việc mở laptop và xem sơ qua dự án mà cha Sehun đưa anh trước khi đi , còn Lay thì nằm trên giường nhưng cậu lại không thể ngủ được

-Sao thế ? Kris thấy Lay cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ

-Không sao . Lay nói nhưng không nhìn Kris

-Sao trông em buồn quá vậy ? Kris nắm tay Lay

-….. Lay không nói gì chỉ ngồi dậy tiến lại kéo tấm rèm rồi đứng nhìn ra ngoài

-Có chuyện gì nói anh nghe xem nào . Kris ôm đằng sau lưng Lay để đầu cậu dựa vào ngực mình

-Em đã nói là không có gì mà . Lay vẫn nhìn ra ngoài

-Nhìn anh đây nè , nói anh nghe có chuyện gì ? Kris quay người Lay đối diện mình

-Em cảm giác … Lay ấp úng

-Em cảm giác gì ? Kris nghiêng đầu nhìn Lay

-Em cảm giác sẽ mất anh . Lay nhìn Kris với ánh mắt đầy nước mắt

-Sao em lại nghĩ như thế ? Kris ngạc nhiên nhìn Lay

-Từ khi Jessica xuất hiện , 1 cảm giác lo sợ trong em tự nhiên được hình thành , ban đầu em không biết sự lo sợ ấy là gì nhưng khi nhìn thấy nụ cười cô ấy dành cho anh thì em đã biết sự lo sợ ấy chính là em sợ mất anh . Lay vừa khóc vừa nói

-Khờ quá , anh đâu phải món đồ chơi đâu ai có thể muốn cướp là cướp được , anh yêu em chứ không phải yêu cô ta và anh là của em mãi mãi , anh chắc chắn là như thế . Kris ôm Lay vào lòng , anh thật không ngờ cậu lại ngốc đến thế nhưng cũng vì như thế mà anh càng yêu cậu hơn nữa

-Đừng rời xa em . Lay trong lòng Kris nghẹn ngào nói

-Anh hứa sẽ luôn bên em , ngoan nào đừng khóc nữa . Kris lau nước mắt của Lay

-Bây giờ thì đi ngủ nhé

-….Lay gật đầu

-Ngoan ngủ đi nhé . Kris kéo chăn lên đắp cho Lay

-Anh không ngủ sao ? Lay ngước nhìn Kris

-Anh còn phải xem dự án nữa , em ngủ trước đi . Kris vuốt tóc Lay

-Không có anh , em không ngủ được . Lay lắc đầu

-Thôi được rồi , đợi anh 1 chút . Nói rồi Kris bước đến bàn làm việc tắt máy

-Được rồi , giờ ngủ thôi . Kris leo lên giường ôm Lay vào lòng

-Ngủ ngon . Lay rúc sâu trong lòng Kris

-Ngủ ngon , anh yêu em . Kris hôn nhẹ lên tóc Lay

-Em cũng yêu anh . Nói rồi Lay nhắm mắt lại ngủ

Sáng sớm , Luhan và Lay đã dậy từ rất sớm , cả 2 đi xuống nhà và cậu cha Sehun đang ngồi đọc báo trong phòng khách cả 2 cúi chào rồi xuống bếp phụ mẹ Sehun 

chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà cũng như chuẩn bị thức ăn cho buổi đi chơi của ngày hôm nay

-Thức ăn xong rồi , 2 đứa lên kêu 2 đứa kia xuống đi , gia đình Suho chắc cũng sắp xuống rồi đó . Mẹ Sehun lên tiếng khi đang đặt những hộp thức ăn của buổi đi chơi vào 1 cái giỏ

-Dạ . Cả 2 trở lên lầu

-Ông à vào ăn sáng thôi . Mẹ Sehun bước ra phòng khách

-Ờ .Cha Sehun đứng dậy cầm theo tờ báo vào bếp

Lên phòng , Luhan nhẹ nhàng mở cửa bước vào . Anh mỉm cười nhìn Sehun đang vùi mặt vào đống chăn gối say giấc ngủ , anh chậm trải ngồi xuống tránh để cậu thức dậy , anh vén những sợi tóc phủ trên mặt cậu . Anh biết cậu buổi sáng thức dậy rất quạu quọ nên anh khẽ gọi cậu dậy

-Hunnie à , dậy đi trời sáng rồi . Luhan khẽ lay vai Sehun

-….Sehun không trả lời

-Hunnie à , ngoan dậy đi nào

-Một chút nữa thôi . Sehun ngái ngủ nói

-Thôi mà mau dậy đi .Luhan nắm tay Sehun kéo dậy

-Hannie phải dùng cách khác đi , kéo như vậy cũng vô ích thôi . Sehun nói người không nhúc nhích và mắt thì vẫn nhắm

-Rồi đó , mau dậy đi nào . Luhan hôn vào môi Sehun 1 cái

-Vậy mới được chứ . Sehun cười tươi ngồi dậy

-Chỉ biết lợi dụng . Luhan chu mỏ

-Ai biểu Hannie là của Hunnie làm gì . Nói rồi Sehun vào phòng tắm

Luhan chỉ còn biết mỉm cười và lắc đầu với Sehun . Anh trong lúc chờ Sehun thì quay lại sắp xếp lại chăn gối cho gọn gàng . Khoảng 20 phút sau , Sehun trở ra anh và cậu nắm tay nhau đi xuống dưới nhà

Lay nhẹ nhàng mở cửa vào , cậu ló đầu vào trong thấy Kris vẫn còn đang ngủ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại , cậu lại giường ngắm nhìn Kris đang say ngủ ; anh bình thường nhìn đã rất giống hoàng tử rồi nhưng anh lại càng đẹp và giống hơn vào những lúc buổi sáng, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ mà ngược lại còn đẹp hơn rất nhiều ; anh mặc 1 cái áo thun màu trắng , chiếc quần bằng vải mềm cũng màu trắng tuốt mái tóc màu vàng được vuốt keo kiểu cách càng làm anh trong giống 1 bạch mã hoàng tử hơn nữa , cậu mỉm cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng đặt vào môi anh 1 nụ hôn nhẹ thay cho lời chào buổi sáng cậu dành cho anh

-Ư~ . Thấy có gì mềm mềm , ấm ấm chạm vào môi mình Kris khẽ cựa mình dậy

-Em làm anh thức giấc sao ? Lay dứt khỏi nụ hôn và nhìn Kris

-Không sao  , mà sao em dậy sớm quá vậy ? Kris cười choàng tay ôm eo Lay

-Em và Luhan xuống phụ bác chuẩn bị bữa sáng chứ cứ để bác làm hoài tụi em thấy ngại lắm

-Ờ . Kris gật đầu

-Thôi anh mau dậy đi mọi người đang chờ chúng ta ở dưới dấy . Lay vuốt mặt Kris

-Tuân lệnh vợ yêu . Kris bật dậy

-Ai là vợ anh cơ chứ ? Lay ngượng đỏ mặt

-Lúc này chưa phải nhưng sau này sẽ là vợ yêu thôi . Kris nói xong bỏ chạy vào phòng tắm

Hai từ “vợ yêu” Kris dành cho cậu khiến cậu mặc dù rất ngượng nhưng lại cảm thấy hạnh phúc , vậy là anh muốn cùng cậu có 1 gia đình thật hạnh phúc sao ? Cậu tưởng tượng có 1 gia đình có anh và cậu , và cả những đứa trẻ dễ thương như Ara . Cứ nghĩ đến đó thôi cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi , cậu cứ vừa gắp chăn vừa cười suốt thôi

-Em làm gì mà cười hoài thế ? Kris bước lại gần Lay

-À , không có gì . Lay giật mình quay lại lắc đầu

-Thôi chúng ta xuống thôi

-Ờ . Lay gật đầu rồi cùng Kris xuống nhà

*Ding dong **Ding dong*

-Để tôi ra mở cửa . Cả nhà đang ăn sáng thì chuông cửa reo , ông quản gia lên tiếng rồi chạy đi ra mở cửa

-Thưa ông bà , bạn của cậu Kris đến . Ông quản gia vào báo

-Được rồi bác đi làm việc đi . Cha Sehun gật đầu

-Cháu ăn xong rồi , để cháu ra xem sao ? Kris kéo ghế đứng dậy

-Em đi với anh . Lay vội nói

-Được thôi . Nói xong Lay cũng kéo ghế đứng dậy , cả 2 nắm tay nhau ra ngoài

-Chào cậu . Kris lên tiếng khi cùng Lay bước vào phòng khách

-Chào cậu , chào Lay . Jessica cố kiềm chế khi thấy cả 2 nắm tay nhau

-Chào cậu . Lay cúi chào

-Maya à , mang giúp oppa nước . Kris cùng Lay ngồi xuống rồi Kris lên tiếng gọi người làm

-Đây là em họ mình tên Tiffany , học chung trường và cùng tuổi với tụi mình. Jessica chỉ qua cô em họ mình

-Chào 2 cậu . Tiffany gật đầu chào cả 2

-Chào cậu . Kris mỉm cười nói

-Chào cậu . Lay cúi đầu chào

-Nước của cậu đây . Maya mang nước ra

-Hai cậu uống đi . Đẩy 2 ly nước về phía cả 2 người

-Cảm ơn . Jessica mỉm cười nhận ly nước

-Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn sao cô đến sao thế , Tiffany sao cô ở đây ? Sehun đang tính bước ra khích bác Jessica nhưng cậu chợt khựng lại khi thấy Tiffany

-Ui da , sao lại đứng ở đây Hunnie . Luhan đang cắm đầu đi thì đụng phải lưng Sehun

-Cả 2 người quen nhau sao ? Kris quay lại nhìn Sehun

-Cậu ấy học chung lớp với tớ . Tiffany mỉm cười nói , cô ả cảm thấy vui khi gặp Sehun

-Thế à . Kris gật gù

-Chào cậu Sehun . Tiffany tiến lại chỗ Sehun

-Tiffany sao cậu lại ở đây ? Luhan bất ngờ vì thấy cô ả

-Sao cậu cũng ở đây ? Tiffany bất ngờ không kém

-Cậu ấy là người yêu của tôi nên chuyện ở nhà tôi đâu có gì mà lạ . Sehun khoanh tay trước ngực nhìn Tiffany

-Thôi muốn nói gì thì để nói sau , cả 3 mau lại đây ngồi đi . Kris ngồi đó nhìn cả 3 người đang đứng sau lưng mình

-Tôi hỏi cô tại sao lại ở đây ? Sehun vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi

-Tiffany là em họ của Jessica đây . Lay lên tiếng nói

-Phải . Jessica gật đầu

-Đúng là hợp thế nhĩ rắn độc ở chung với rắn độc . Sehun cười khinh bỉ

-Ý cậu là gì ? Tiffany nheo mắt nhìn Sehun

-Mặc kệ lời nó nói cậu đừng quan tâm . Kris vội chen vào

-Luhan à , sao ăn rồi lại không uống thuốc thế kia ? Mẹ Sehun cầm lọ thuốc và ly nước đi ra

-Sao bác biết cháu bệnh ? Luhan ngạc nhiên

-Bác thấy lọ thuốc đặt trên bàn chỗ cháu nên bác biết là con bệnh thế thôi . Mẹ Sehun đưa lọ thuốc và ly nước cho Luhan

-Cảm ơn bác . Luhan nhận lấy lọ thuốc và ly nước

-Đây là umma của Sehun đấy Tiff , thưa bác đây là Tiffany em họ cháu cũng là bạn chung lớp với Sehun và Luhan ạ . Jessica quay qua nói với Tiff rồi nhìn mẹ Sehun

-Cháu chào bác . Tiffany cúi chào , nãy giờ cô ả ngồi đó chứng kiến hết mọi chuyện và thật không ngờ mẹ Sehun lại thương Luhan đến vậy

-Chào cháu . Mẹ Sehun đang nhìn Luhan uống thuốc liền quay qua gật đầu

-Tôi đi làm đây bà ạ . Cha Sehun từ lầu đi xuống

-Appa nó khoan đi đã lại đây có bạn thằng Sehun nè , đây là Tiffany bạn chung lớp với Sehun và Luhan đấy . Mẹ Sehun chỉ về phía Tiffany

-Chào bác . Tiffany cúi chào

-Chào cháu bác là appa của Sehun . Cha Sehun nói đầy nghiêm nghị

-Cháu rất vui khi được gặp bác ạ

-Ờ , nãy trên lầu tôi nghe bà nói cái gì mà Luhan không uống thuốc là sao đấy ? Cha Sehun gật đầu với Tiff rồi quay sang mẹ Sehun

-Thì Luhan nó bệnh mà quên uống thuốc tôi mang ra cho thằng bé uống

-Luhan phải biết giữ sức khoẻ nhé cháu . Cha Sehun xoa đầu Luhan

-Dạ cháu biết rồi ạ . Luhan gật đầu cười

-Thôi tôi đi làm đây , bác đi làm đi , lát đi chơi nhé lái xe cẩn thận đấy nhé 2 đứa . Cha Sehun nhìn Kris và Sehun

-Tụi con biết rồi ạ . Kris gật đầu

-Hai đứa đi chơi vui nhé . Cha Sehun xoa đầu Lay và Luhan

-Dạ . Lay và Luhan cười với cha Sehun , cúi chào ông khi ông ra khỏi nhà

-Tụi con cũng đi đây dì ơi . Gia đình Suho từ trên lầu đi xuống

-Ờ , đi vui nhé . Mẹ Sehun quay lại cười

-Chào bà dì ; chào chú ,Kris chú Sehun ; chào oppa Luhan , chào oppa Lay , Ara đi ạ . Ara khoanh tay chào mọi người trong nhà

-Ara ngoan lắm . Luhan xoa đầu Ara

-Ara không chào 2 ơnni này sao ? Kris lên tiếng chỉ về Jessica và Tiffany

-Chào em , em là Ara sao tên em thật dễ thương , ơnni là  Tiffany , rất vui khi làm quen với em . Tiffany cười nhìn Ara

-Appa , papa chúng ta đi thôi HyunBin đang chờ con . Ara không thèm nhìn Tiffany

-Rồi em còn phải chịu cảnh này nhiều . Jessica mỉm cười nhìn Tiffany

-Rồi em sẽ con bé này biết tay . Tiffany nghiến răng

-Không dễ đụng vào con bé đâu , cục cưng của Sehun và Kris đấy . Jessica nói nhỏ đủ cả 2 nghe

-Khi Sehun đã là của em thì em sẽ cho con bé biết tay

-Ara đi chơi vui nhé . Lay và Luhan vẫy tay với Ara

-Mấy đứa cũng đi sớm đi không chút nữa lại nắng , hôm nay trời đẹp tha hồ mà đi chơi nhé . Mẹ Sehun cười nhìn ra ngoài trời

-Dạ , để con lên lấy ít đồ . Kris nói rồi lên lầu

-Anh lấy giúp em cái túi em để ở ghế làm việc của anh đấy . Lay nói với theo Kris

-Anh biết rồi . Kris gật đầu chạy thẳng lên lầu

-Luhan à , thức ăn đây , con với Lay ráng ăn nhiều nhé . Mẹ Sehun đặt giỏ thức ăn lên bàn rồi xoa đầu Luhan

-Dạ con biết rồi cảm ơn bác . Luhan ngước nhìn mẹ Sehun

-Đi thôi . Kris trở xuống lầu

-Mỗi người đi 1 chiếc đi cho thoải mái . Sehun quay quay chìa khoá trong tay

-Ờ ,hai cậu có đi xe không ? Kris quay qua nhìn cả 2 người

-Không lúc nãy mình đi xe nhà mình không dặn tài xế chờ nên chắc chú ấy về rồi . Jessica cười trừa

-Vậy thôi giờ cậu đi với mình và Lay , còn Tiffany cậu đi với Sehun và Luhan nhé , có vấn đề gì không ?

-Không sao . Cả 2 lắc đầu

-Đành phải chở rắn độc thôi . Sehun thở dài

-Chào bác tụi cháu đi . Lay và Luhan chào mẹ Sehun

-Chào umma , chào dì . Kris và Sehun vẫy tay

-Chào bác ạ . Tiffany và Jessica cúi chào

-Mấy đứa đi chơi vui nhé . Mẹ Sehun đứng trong nhà vẫy tay

Cả 2 chiếc xe được đỗ sẵn trong sân , xe của Kris màu trắng và xe của Sehun màu bạc ; Kris và Sehun mở cửa xe ở phía bên cạnh người lái cho Lay và Luhan vào , Kris cũng lịch sự mở cửa xe cho Jessica vào ả mừng rỡ vì sự quan tâm của anh dành cho mình , còn Sehun sau khi đóng cửa xe cho Luhan rồi thì trở về phía bên kia của mình mặc cho Tiffany tự mở cửa xe chui vào . Mọi người yên vị , cả 2 chiếc xe cùng khởi hành rời khỏi ngôi biệt thự tiến đến khu giải trí

Chap 18

Bầu trời ngày hôm nay khá ưu ái cho tất cả mọi người , bầu trời hôm nay trong xanh và có cả nắng nữa không như những ngày qua bầu trời xám xịt và có mưa . 

Chính vì thời tiết đẹp như thế nên mọi người cũng đổ ra đường rất nhiều vì thế mà ngày hôm nay khu công viên giải trí cực đông đúc . Cả 2 chiếc xe của Kris và Sehun phải vất vả lắm mới tìm được chỗ đậu xe .Sau khi đỗ xe xong , cả 6 người nhanh chóng đi mua vé rồi vào khu giải trí

-Woa , đẹp quá Thỏ Xing nhĩ . Luhan hí hửng nhìn Lay

-Ờ , đẹp quá lại còn nhộn nhịp nữa . Lay gật đầu đồng ý

-Hôm nay đông lắm , cả 2 cẩn thận không sẽ lạc đấy . Kris nhắc nhở cả 2

-Tụi mình biết rồi . Luhan quay lại nhìn Kris

-Sao mà em ghét chúng thế không biết . Tiffany và Jessica đi phía sau 4 con người kia

-Chị cũng không khá hơn em đâu . Jessica thì thầm

-Vậy chúng ta có chung mối thù rồi nhĩ . Tiffany cười đầy ẩn ý

-Phải nếu muốn có Sehun và Kris thì phải triệt chúng . Jessica cười khẩy

-Vậy chúng ta xử tụi nó luôn đi

-Chưa được . Jessica ngăn Tiffany lại

-Sao thế ? Tiffany ngạc nhiên

-Cứ để tụi nó hạnh phúc 1 chút đi để rồi thời gian sau sẽ được sống dưới địa ngục thôi . Jessica nhìn Tiffany

-À , em hiểu rồi , đúng là chỉ có chị của em mới thông minh như thế thôi . Tiffany gật đầu cười đắc thắng

-Hunnie à , Hannie muốn chơi cái trò kia . Luhan chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ

-Ờ , chơi thì chơi , hyung chơi không ? Sehun quay qua hỏi Kris

-Em chơi không ? Kris nhìn Lay

-Cũng được . Lay gật đầu

-Còn 2 cậu thì sao ? Kris quay lại nhìn Tiffany và Jessica

-Thôi bọn mình không chơi đâu các cậu cứ chơi đi . Jessica lắc đầu cười

-Hai cô đi chơi mà không chơi vậy đến đây làm gì ? Sehun nheo mắt nhìn

-Tại tụi này lâu không ra ngoài nên muốn ra ngoài hít thở bầu không khí thôi . Tiffany lên tiếng

-Vậy 2 cô cứ đứng đó mà hít thở cái bầu không khí của các cô đi nhé , đi thôi . Sehun nắm tay Luhan đi

-Phiền 2 cậu giữ dùm mình giỏ thức ăn nhé . Kris đưa giỏ thức ăn cho cả 2

-Được rồi , cậu chơi vui nhé . Jessica nhận lấy giỏ thức ăn

-Đi thôi . Kris nắm tay Lay chạy theo Sehun và Luhan đến chỗ mua vé

-Thích quá đi . Luhan ngồi trên con ngựa dang hai tay ra

-Cẩn thận không té đó . Sehun ngồi con ngựa bên cạnh nói

-Em thích không ? Kris nhìn Lay khi cả 2 đang ngồi chung con ngựa vì là lần đâu tiên chơi nên Lay khá e ngại

-Em thích lắm . Lay mỉm cười ngước lên nhìn Kris

-Mọi người chơi vui không ? Jessica giả vờ hỏi khi thấy 4 người quay lại

-Cũng vui .Kris nói

-Thôi ta đi chơi tiếp thôi . Sehun nói rồi cũng Luhan và Lay quay đi

-Cậu đưa giỏ thức ăn đây cho mình cầm cho . Kris nói

-Ờ đây . Jessica đưa giỏ thức ăn cho Kris

-Chúng ta đi thôi . Kris nhận lấy giỏ thức ăn rồi chạy đuổi theo 3 con người kia

Cả 6 con người kéo nhau đi chơi hết trò này đến trò kia nhưng chủ yếu là chỉ có 4 người chơi thôi , còn 2 cô ả kia thì sợ chơi nhiều ra mồ hôi sẽ làm trôi đi lớp phấn  

son dày đặc trên mặt nên chỉ ngồi 1 chỗ không dám chơi . Đến trưa cả bọn kéo nhau vào 1 chỗ mát để nghỉ ngơi và ăn trưa

-Kris à , cậu đổ nhiều mồ hôi quá để mình lau giúp cho . Jessica lấy trong túi xách ra 1 cái khăn

-Ờ , cảm ơn cậu để mình tự lau được rồi . Kris gượng cười nhận lấy cái khăn từ Jessica ánh mắt liếc nhìn Lay đang ngồi cạnh

-Không có gì mà . Jessica liếc Lay 1 cái

-Sehun ăn đi ngon lắm . Tiffany gắp 1 miếng trứng cuộn định đút cho Sehun

-Cô làm trò gì thế ? Sehun nhướn mày nhìn Tiffany

-Chỉ muốn đút cho cậu ăn thôi mà . Tiffany thu đôi đũa đang gắp thức ăn lại

-Tôi có tay tôi tự ăn được , Hannie à Hunnie muốn ăn trứng cuộn . Sehun ném cho Tiffany cái nhìn sắc bén rồi quay sang cười với Luhan

-Nói A đi nào . Luhan gắp trứng cuộn rồi quay qua Sehun

-A, ngon lắm . Sehun gật gù với miếng trứng được Luhan gắp

-Hứ . Tiffany hậm hực ăn miệng trứng

-Cậu ăn nhiều vào đi . Jessica gắp thức ăn cho Kris

-Cảm ơn cậu . Kris miễn cưỡng há miệng

-Không có gì mà . Jessica tươi cười nhưng vẫn theo dõi từng cử chỉ của Lay , cậu chỉ ngồi đó và cắm cúi ăn , ả cảm thấy rất hả dạ

-Mọi người cứ ăn đi nhé , mình đi mua nước . Lay nói rồi vội đứng lên bỏ đi

-Lay , chờ anh với . Kris đuổi theo Lay

-Cuối cùng , hoàng tử cũng về với người hoàng tử yêu thương thôi chứ làm sao mà sống được với rắn độc . Sehun cười khẩy

-Ý cậu là gì ? Jessica đang nhìn Kris chạy theo Lay nghe Sehun nói vậy liền quay qua

-Có nghĩa là hoàng tử chỉ yêu những người hiền lành , tốt bụng chứ làm sao có thể yêu 1 con rắn độc chỉ biết sống giả tạo . Sehun cười đểu nhìn Jessica

-Này Sehun tôi đã làm gì cậu mà cậu lại nói tôi như thế ? Jessica tức giận

-Tôi nói cô sao , tôi chỉ nói những loại rắn độc thôi mà . Sehun vẻ mặt ngây thơ

-Cậu cười cái gì ? Jessica tức giận quay qua nhìn Luhan nãy giờ đang ngồi cười

-Tự nhận mình là rắn độc rồi sao , không làm gì được nên trút giận là người khác sao nhưng tiếc cho cô người này không phải là người cô muốn trút giận là trút giận được đâu . Sehun nói choàng tay qua vai Luhan

-Cậu…Jessica cứng họng

-Chị à đi thôi . Tiffany lôi Jessica đi

-Không tiễn nhé . Sehun nói với theo

Lay sau khi rời khỏi chỗ ăn trưa thì cứ cắm đầu mà đi mãi , cậu sợ ngước lên sẽ để mọi người nhìn thấy cậu đang khóc mất . Kris thì ở phía sau đang cố chạy theo Lay , anh cố gọi cậu nhưng hình như càng gọi cậu càng đi nhanh hơn nữa , anh cố gắng tăng tốc để đuổi kịp Lay và cúi cùng anh đã đuổi kịp cậu , anh giữ vai cậu lại không cho cậu đi tiếp

-Lay à , em làm gì đi nhanh thế ? Kris thở hổn hển

-Tại em khát quá . Lay nói nhưng không nhìn Kris

-Vậy tại sao anh gọi mà em không đứng lại

-Chắc tại nhiều người quá nên em không nghe

-Em nói dối

-Em không nói dối . Lay ngước lên nhìn Kris

-Lay , em sao vậy , sao lại khóc ? Kris hốt hoảng khi thấy gương mặt đầy nước mặt của Lay

-Em không sao hết , anh đừng quan tâm . Lay gạt tay Kris khi anh đang lau nước mắt cho cậu

-Không quan tâm sao được em là người yêu của anh kia mà , em đi với anh . Kris nắm tay Lay

Lay không phản kháng cứ để Kris muốn dẫn mình đi đâu cũng được . Kris biết Lay vì sao khóc rồi nhưng cái kiểu nói của cậu làm anh không thể chịu được , cậu là người yêu của anh thấy cậu khóc như thế sao anh không quan tâm được vậy mà cậu bảo anh đừng quan tâm anh cảm thấy rất tức giận anh cần nói chuyện với cậu đàng hoàng . Anh dẫn cậu đến 1 góc khuất không có người trong khu giải trí để nói chuyện

-Lay à , anh biết em khóc vì chuyện gì . Kris ấn Lay xuống cái xích đu ở đó rồi anh quỳ xuống trước mặt cậu

-Anh biết sao ? Lay ngạc nhiên mở to đôi mắt ướt nước mắt của mình nhìn anh

-Dĩ nhiên anh là người yêu em mà sao lại không biết , anh biết em khóc vì nhìn thấy Jessica đối xử với anh như thế có phải không ? Kris nắm tay Lay

-….Lay gật đầu

-Lay à , em không nhớ anh nói gì sao , anh không phải là món đồ chơi nên ai muốn cướp là có thể cướp được đâu , em nhớ chứ?

-…Lay tiếp tục gật

-Anh là của em và mãi mãi như thế dù có chuyện gì thì vẫn mãi mãi là như thế , em hiểu ý anh đúng không ?

-Em hiểu

-Vậy đừng nghĩ lung tung nữa nhé . Kris mỉm cười

-Em biết rồi

-Cũng đừng nói không cần quan tâm em nữa nhé , anh là người yêu của em thì dĩ nhiên anh phải quan tâm đến mọi cảm xúc của em chứ

-Em biết rồi , em xin lỗi . Lay cúi mặt

-Khờ quá , em không có lỗi gì cả , dù có ra sao thì em phải luôn tin anh vẫn luôn yêu em . Kris rướn người lên ôm Lay

-Em tin anh mà . Lay vùi mặt vào cổ Kris

-Vậy mới là Lay của anh chứ . Kris xoa đầu Lay

-Nhưng em không thích Jessica . Lay lắc đầu nhìn Kris

-Anh cũng thế , em hãy cứ xem như không có cô ta trên đời đi và cứ vui vẻ được không ?

-Em sẽ cố gắng . Lay gật đầu

-Vậy bây giờ chúng ta quay lại chỗ của Sehun nhé chắc cả 2 đang đợi chúng ta đấy . Kris vuốt mặt Lay

-Được . Nói rồi Kris nắm tay Lay quay về chỗ Sehun và Luhan

Sau khi Jessica và Tiffany rời đi thì tự nhiên không hiểu sao cả 2 không quay lại nữa . Sehun cảm thấy thoải mái hơn vì không có 2 con rắn độc ở đây nữa . Ăn trưa xong , Sehun gối đầu lên đùi Luhan nằm hưởng thụ những cơn gió man mát và cũng để nghe Luhan hát , giọng Luhan trong trẻo đầy du dương khiến Sehun như chìm đắm trong đó nếu không nhờ Kris lên tiếng thì chắc cậu vẫn lạc trong sự chìm đắm ấy rồi

-Chà , Luhan hát hay nhĩ . Kris vỗ tay cười

-Bình thường thôi , Thỏ Xing còn hát hay hơn tớ nhiều . Luhan gãi đầu nói

-Thật sao , vậy bữa nào em hát cho anh nghe nhé . Kris quay sang nhìn Lay

-Cũng được . Lay gật đầu cười

-Ủa 2 người kia đâu rồi ? Kris nhìn quanh

-Họ đi rồi . Sehun thản nhiên trả lời

-Có chuyện gì xảy ra sao ? Kris cùng Lay ngồi xuống

-Em đâu biết , chắc họ có tật giật mình ấy mà . Sehun nhún vai

-Em đã nói gì họ sao ? Kris nheo mắt nhìn Sehun

-Em có nói gì họ đâu , tự nhiên họ cảm thấy nơi này không thích hợp với họ nên họ đi thôi . Sehun ngây thơ hỏi

-Thỏ Xing , cậu ăn đi , nãy giờ cậu có ăn được gì đâu . Luhan đưa hộp cháo cho Lay , lúc nãy anh tìm trong giỏ xem còn dư đôi đũa nào không thì thấy có 2 hộp gì đó được đặt trong góc , anh mở ra mới biết đó là cháo hải sản anh nghĩ chắc mẹ Sehun sợ anh và Lay ăn không no nên chuẩn bị thêm

-Ở đâu thế ? Lay nhìn hộp cháo

-Là của bác chuẩn bị cho 2 chúng ta đấy

-Có vẻ mẹ em thương cả 2 người này hơn anh em chúng ta rồi . Kris cười

-Em cũng thấy vậy , ai kêu họ dễ thương làm gì . Sehun cười nựng má Luhan

-Anh ăn không ? Lay quay sang Kris

-Đút anh đi

-Nói A đi . Lay giơ muỗng cháo lên

-A, uhm ngon lắm . Kris gật gù mỉm cười nhìn Lay

-Chúng ta đi chơi tiếp không hay về nhà ? Kris lên tiếng hỏi khi cả 4 đang nghỉ ngơi

-Bây giờ là 3 giờ chiều rồi em nghĩ mình nên về , umma mới gọi cho em nói tối nay chúng ta phải đi dự tiệc ở nhà Yunho hyung đấy , umma bảo tụi mình phải dẫn Luhan và Lay đi nữa . Sehun nhìn đồng hồ rồi ngước nhìn Kris

-Yunho , có phải là cái người mà có cậu vợ là nhà thiết kế thời trang của các ngôi sao nổi tiếng không ? Kris ngẫm nghĩ

-Chính là hyung ấy đấy , mà sao hyung biết hyung ấy ?

-Có lần hyung nghe dì dượng nói nên hyung nhớ

-Thì ra là thế , thôi ta về để còn cho 2 người này chuẩn bị nữa chứ

-Ờ thôi về

Cả 4 người thu dọn xong thì ra bãi đỗ xe để lấy xe về . Về đến nhà không thấy mẹ Sehun đâu cả chỉ nghe ông quản gia nhắn lại là mẹ cậu đã cùng với cha cậu đi công việc và sẽ gặp cả 4 người vào ở buổi tiệc tối nay ; và bà đã cho 2 nhà thiết kế khá giỏi đến đã giúp Luhan và Lay sửa soạn cho buổi tiệc tối nay . Cả 2 nhà thiết kế đưa Luhan và Lay vào phòng của Sehun , còn cậu và Kris thì bị đẩy sang phòng Kris để chờ đợi

-Chào 2 cậu , tôi là Sunhwa , còn đây là HaeWon . Sunhwa giới thiệu về mình rồi chỉ sang HaeWon

-Chào 2 hyung , em là Luhan , đây là Lay . Luhan mỉm cười cúi chào

-Chào 2 hyung . Lay cúi đầu

-Chào cậu . Sunhwa và HaeWon gật đầu

-Phiền hyung làm giúp tụi em đơn giản là được rồi . Lay nói với Sunhwa và HaeWon

-Chúng tôi biết rồi ạ , 2 cậu dễ thương sẵn rồi mà bây giờ chúng tôi làm quá sắn sảo thì mất đi vẻ tự nhiên mất . Sunhwa nói

-Tụi em cũng bình thường thôi hyung đừng nói thế chứ . Luhan ngượng ngùng gãi đầu

-Chúng tôi nói thật , bà chủ nhà này thật biết lựa chọn cả 2 cậu đều rất dễ thương . HaeWon nháy mắt nhìn cả 2

-Thôi đừng nhiều chuyện nữa HaeWon , chúng ta chỉ có 2  tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị cho cả 2 thôi đó .Sunhwa vỗ vai HaeWon

-OK, bắt đầu thôi . HaeWon gật đầu

Sunhwa và HaeWon ấn cả ngồi xuống ghế , cả 2 bắt đầu làm những bước khởi đầu. Đầu tiên họ tỉa lại tóc cho cả 2 , họ dựa vào những thông tin được bà chủ cung cấp về 2 người mà chọn cho cả 2 những kiểu tóc phù hợp . Sau đó , họ trang điểm 1 cách nhẹ nhàng nhất để tránh mất vẻ dễ thương tự nhiên của cả 2 , cuối cùng là họ chọn trang phục cho cả 2 , xong xui cả 2 nhà thiết kế dẫn Luhan và Lay đến tấm gương to đặt trong phòng và cả 2 rất ngạc nhiên không thể nhận ra mình nữa

-Sunhwa qua mời 2 cậu chủ qua đây đi . HaeWon nháy mắt với Sunhwa

-Ok . Hiểu được ý Sunhwa chạy đi mời 2 cậu chủ

*CỐC**CỐC*

-Chào 2 cậu . Sunhwa cúi chào khi thấy Kris và Sehun ra mở cửa

-Chào hyung . Cả 2 cúi chào

-Mời 2 cậu qua bên phòng cậu Sehun ạ

-Xong rồi sao ? Kris nhìn Sunhwa

-Dạ , mời 2 cậu . Nói rồi Sunhwa chạy về phòng trước

-Đi thôi . Sehun huýnh vai Kris

-Mời 2 cậu vào . Sunhwa và  HaeWon đứng chờ sẵn ngoài cửa

Cả 2 bước vào cùng lúc đó Luhan và Lay quay lại , cả 2 nhìn Luhan và Lay như không thể tin vào mắt mình được ; có phải là người yêu của họ không hay là thiên thần đây? Luhan vì có vẻ ngoài giống trẻ con nên HaeWon đã thiết kế cho anh 1 kiểu tóc ôm sát khuôn mặt dễ thương của anh , kết hợp với 1 chiếc áo thun mỏng màu trắng bên trong khoác bên ngoài là 1 chiếc áo vest màu kem , còn Lay vì bản tính dịu dàng nên Sunhwa đã thiết kế cho cậu 1 kiểu tóc đánh rối 1 cách nhẹ nhàng để tạo độ gợn sóng cho tóc cậu , kết hợp cùng áo thun ba lỗ màu trắng và  

chiếc áo vest cũng màu trắng nốt ; cả 2 nhìn thật sự rất giống thiên thần , 1 thiên thần mang dáng vẻ trẻ con và 1 thiên thần dịu dàng

-Hai cậu thấy sao ? Sunhwa từ đằng sau lưng cả 2 lên tiếng

-Đẹp lắm , 2 hyung làm tốt lắm . Sehun tươi cười quay qua vỗ vãi Sunhwa

-Dĩ nhiên là thế rồi . Sunhwa tươi cười

-Thôi xong việc rồi , chúng tôi về đây chào các cậu , chúc các cậu buổi tối vui vẻ. HaeWon và Sunhwa cúi chào

-Chào 2 hyung . Cả 4 người cúi chào

-Chúng ta cũng đi luôn chứ . Sehun mỉm cười

-Ờ . Luhan và Lay cùng gật đầu

Cả 2 cùng mỉm cười khoác tay Sehun và Kris bước ra khỏi phòng . Cả 4 nhanh chóng lái xe đến buổi tiệc để gặp cha mẹ của Sehun đang ở đó . Đến nơi cả 4 cùng bước xuống xe và đúng như dự đoán mọi sự chú ý đều hướng về 4 con người đang bước vào , Sehun và Kris nam tính bao nhiêu thì Luhan và Lay lại dễ thương và trong như thiên thần bấy nhiêu

-Đừng lo không sao đâu có anh ở đây rồi mà . Kris mỉm cười trấn an Lay khi thấy tay cậu đang siết chặt lấy tay anh

-Ờ . Lay gật đầu thật sự đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ đông người như thế này

-Appa và umma em bên kia kìa , chúng ta qua đó thôi . Sehun quay lại nói với Kris

-Ờ .Kris gật đầu

-Chào 2 bác . Luhan cúi chào

-Đến rồi đó sao ? Cha Sehun mỉm cười

-Con chào 2 bác . Lay cúi chào

-Chà , hôm nay 2 đứa dễ thương quá đi . Mẹ Sehun mỉm cười ngắm nhìn cả 2

-Dĩ nhiên , họ dễ thương sẵn rồi mà . Sehun mỉm cười

-Đúng rồi . Kris hưởng ứng theo

-Xin chào cả nhà . 2 chàng thanh niên bước đến

-Chào Yunho , chào JaeJoong . Cha Sehun mỉm cười bắt tay với cả 2

-Chào 2 đứa . Mẹ Sehun mỉm cười

-Để bác giới thiệu nhé , đây là Sehun chắc cháu biết rồi phải không , đây là Kris cháu của bác , còn đây là Luhan và Lay là người yêu của 2 đứa nó . Cha Sehun giới thiệu

-Còn đây là Yunho và JaeJoong , Yunho là đối tác lâu năm của nhà ta đấy , còn đây là JaeJoong vợ của Yunho là nhà thiết kế thời trang cho các ngôi sao nổi tiếng đấy , các cháu làm quen với nhau đi . Cha Sehun chỉ về phía Yunho và JaeJoong

-Chào Yunho hyung và JaeJoong hyung lâu quá không gặp . Sehun mỉm cười

-Chào em . Yunho và JaeJoong cười

-Chào hyung . Kris chìa tay ra

-Chào em . Yunho và JaeJoong bắt tay với Kris

-Chào hyung . Luhan và Lay cúi chào

-Chào 2 em . Yunho và JaeJoong gật đầu

-Yunnie à , Luhan và Lay dễ thương nhĩ . JaeJoong quay qua nhìn Yunho

-Đúng đó , dễ thương như Jaenie đó mà . Yunho cười

-Đừng có chọc em như thế chứ . JaeJoong đánh yêu Yunho

-Không đâu , tụi em thấy Yunho hyung nói đúng đó , hyung dễ thương lắm . Luhan nói rồi nhìn sang Lay

-Phải đó hyung dễ thương lắm . Lay gật đầu quả quyết

-Thật sao , cảm ơn 2 đứa nhiều nhé . JaeJoong nắm tay cả 2

-Tụi em chỉ nói sự thật thôi mà . Luhan cười

-Khi nào có dịp , hyung sẽ thiết kế tặng cho cả 2 mỗi người 1 bộ đồ nhé

-Dạ , tụi em cảm ơn . Lay mỉm cười

-Thôi 2 hyung đi tiếp khách đấy , có gì nói chuyện với các em sau nhé . Yunho lên tiếng

-Chào 2 hyung . Cả 4 người cúi chào

-Chào các em . Cả 2 gật đầu

-Chào 2 bác . Cả 2 quay qua cha mẹ Sehun

-Chào cả 2 nhé . Cha Sehun nói và mẹ Sehun gật đầu

-Yunho hyung còn trẻ như thế mà giỏi quá nhĩ ? Kris nhìn Sehun

-Đúng thế . Sehun gật gù

-Ngày xưa , dượng từng hợp tác với cha của Yunho nhưng trong 1 vụ tai nạn cách đây 4 năm ông ấy đã qua đời và công ty được giao lại cho Yunho , ban đầu các cổ đông trong công ty không ai đồng ý cả nhưng vì sự nổ lực hết mình của Yunho mà cuối cùng các cổ đông đã chấp nhận . Cha Sehun nhìn cả nhà mình

-Thật không ngờ hyung ấy giỏi như thế . Sehun cảm thấy rất khâm phục Sehun

-Hai đứa đi lấy gì đó cho Luhan và Lay ăn đi . Mẹ Sehun lên tiếng

-OK , umma . Sehun gật đầu

-Cả 2 ở đây chờ bọn anh nhé . Kris nói với cả 2

-Yên tâm cả 2 đứng đây với 2 bác không sao đâu . Mẹ Sehun cười

-Dạ . Kris cùng Sehun rời đi để lấy thức ăn cho cả 2 người kia

Cha mẹ Sehun đứng được 1 lúc thì nói phải đi chào các đối tác quen biết nên dặn Luhan và Lay đứng đây chờ Kris và Sehun quay lại , cả 2 cứ nhìn trước nhìn sau thì vừa lúc đó có 1 người phục vụ đi đến chỗ cả 2 đang đứng

-Dạ , thưa 2 cậu có người nhắn 2 cậu ra hồ bơi sân sau để gặp ạ . Người phục vụ kính cẩn thưa

-Nhưng chúng tôi đâu có quen ai đâu . Lay nhìn Luhan rồi quay sang nói với người phục vụ

-Dạ người đó bảo là bạn của 2 cậu ạ

-Bạn chúng tôi sao ? Luhan ngạc nhiên

-Dạ đúng ạ

-Ai thế nhĩ ? Luhan nhìn Lay

-Không biết cứ đi xem thử đi . Lay lắc đầu nói

-Ờ cũng được . Luhan gật đầu

-Phiền anh dẫn 2 chúng tôi đến đó . Lay quay sang nói với người phục vụ

-Mời 2 cậu ạ . Người phục vụ đi trước rồi cả 2 đi theo

Người phục vụ đưa cả 2 đến hồ bơi của sân sau xong thì cũng cúi chào rồi rời đi . Cả 2 nhìn xung quanh hoàn toàn không có ai cả , cả 2 nghĩ có khi nào người phục vụ dẫn họ đến nhầm chỗ không hay là người bạn gì đó của họ đã rời đi rồi

-Chào cả 2 . Từ trong 1 góc 1 giọng nói vang lên

-Ai đấy ? Luhan lên tiếng

-Cả 2 cậu không nhận ra chúng tôi sao ? Cả 2 bóng người xuất hiện

-Jessica , Tiffany . Luhan và Lay ngạc nhiên

*FlashBack*

Công ty của Yunho có hợp tác với 1 công ty mà chủ của công ty chính là Lee So Man ông có 1 người con người tên là Tiffany và 1 cô cháu gái tên là Jessica. Ngày hôm nay gia đình ông được mời đến dự tiệc tại nhà Yunho nên dĩ nhiên cô con gái của lão cũng như cô cháu gái cũng được đến tham dự . Vì lão và vợ lão lo đi làm quen với những người mà lão cho là có thể giúp công ty của lão ngày càng phát triển hơn nên lão để mặt cô con gái mình và cháu gái mình muốn làm gì thì làm . Cả 2 cô ả đi vòng quanh ngồi biệt thự và chợt đứng lại khi thấy gì đó

-Chị kia chẳng phải là Kris và Sehun sao ? Tiffany chỉ về phía 1 nhóm người

-Ờ , đúng rồi họ cũng có mặt ở đây sao ?

-Chị hỏi lạ chắc công ty nhà họ lớn lắm nên mới được mời ấy

-Sao lại còn có 2 thằng nhãi kia nữa ? Jessica hậm hực nói

-Chị à , hay sẵn tiện lúc này mình xử chúng luôn đi . Tiffany nhìn Jessica

-Không được lỡ bị phát hiện thì làm sao ? Jessica lo lắng nhìn Tiffany

-Chị khờ quá ở đây nhiều người chúng ta hành xử đâu ai biết được

-Ờ , cũng đúng , nhưng bây giờ chúng ta xử bằng cách nào đây ?

-Trước hết ta dụ chúng ra hồ bơi sân sau đi rồi sao đó tính tiếp

-Ok , vậy cũng được

*End FlashBack*

-Hai người muốn gì đây ? Luhan nắm chặt tay Lay , anh biết Lay đang rất sợ và anh cũng thế

-Chỉ là muốn nói chuyện với 2 cậu thôi mà . Jessica vừa nói vừa cùng Tiffany tiến về phía cả 2

-Chúng tôi không có gì để nói với các cô cả . Luhan và Lay lùi lại

-Nhưng chúng tôi thì có , chúng tôi có rất nhiều điều muốn nói với các cậu đấy . Tiffany cười

-Có gì các cô nói nhanh đi , chúng tôi còn phải quay lại nếu không Sehun và Kris sẽ lo .Luhan cố giữ cho mình thật bình tĩnh

-À , quên nói chắc đây sẽ là lần cuối cùng cả 2 người được gặp lại Sehun và Kris đấy . Jessica khoanh tay trước ngực

-Ý các cô là sao ? Luhan cảm thấy bất an

-Là thế này đây . Jessica và Tiffany đẩy cả 2 xuống nước

-Cứu chúng tôi với . Luhan và Lay ngoi lên mặt nước

-Hãy nói lời từ biệt đi là vừa , không ai cứu được chúng bây đâu . Jessica và Tiffany đứng đó nhìn cả 2 đang cố vùng vẫy mà cười thoải mãn

-Họ đâu rồi ? Kris và Sehun quanh lại mà không thấy Luhan và Lay đâu

-Em không biết chắc là họ đi đâu đó . Sehun nhìn quanh

-Điện thoại Lay không liên lạc được  . Kris nhăn mặt nhìn điện thoại mình

-CỨU CÓ 2 NGƯỜI CHẾT ĐUỐI . 1 cô gái trong bữa tiệc khi tình cờ ra ngoài nghe điện thoại thấy Luhan và Lay kêu cứu liền la lên

-Không xong rồi , chúng ta đi mau thôi . Tiffany cùng Jessica nhanh chóng hoà vào đám người đang chạy về phía hồ bơi để lẫn trốn

-Em nghe thấy gì không Sehun ? Kris quay sang nhìn Sehun vẻ mặt lo lắng

-Em nghe rồi , 2 người không lẽ ….Sehun lo lắng không kém

-Đi thôi . Kris và Sehun nhanh chóng đến hồ bơi

*FlashBack*

Có lần sau khi gặp Kris vào buổi sáng lúc Kris bảo là đi bơi mới về , cả 2 sau khi tạm biết Kris xong thì trên đường về Luhan đã nhìn Sehun

-Kris thích bơi đến thế sao ?

-Đúng , hồi bên Canada hyung ấy từng được giải nhất về bơi lội

-Cậu ấy giỏi thật nhĩ

-Có gì đâu mà giỏi bình thường thôi mà , ai mà chẳng biết bơi bộ hyung không biết bơi sao ? Sehun nhìn Luhan

-Không hyung không biết bơi , hyung sợ nước từ nhỏ . Luhan lắc đầu

*End FlashBack*

Sehun vừa đi vừa nhớ lại chuyện khi ấy , cậu thầm mong đó không phải là Luhan . Còn Kris , nếu người đang dưới hồ kia là Lay thì cậu sẽ ra sao đây , anh biết Lay không biết bơi vì theo lời kể của Luhan ngay từ nhỏ Lay đã rất yếu và phải luôn ở trong nhà không được ra ngoài chơi nên việc cậu có thể đi học bơi là không thể được huống chi việc học bơi phải cần có nhịp thở tốt nhưng nhịp thở của cậu lại yếu thì làm sao có thể học bơi được . Kris và Sehun chen vào đám đông và cả 2 hốt hoảng khi thấy 2 con người dưới đó chính là Luhan và Lay , cả 2 đang có dấu hiệu không thở được nữa và đang dần chìm xuống nước ; không nghĩ ngợi gì nữa cả 2 nhảy xuống để cứu Luhan và Lay . Sau khi đưa được Lay và Luhan lên bờ cả 2 nhờ mọi người gọi xe cấp cứu trong lúc đó cả 2 hô hấp nhân tạo cho Lay và Luhan .Khoảng 1 lúc lâu , xe cấp cứu cũng đến Luhan và Lay nhanh chóng được đưa vào bệnh viện trên xe còn có Sehun và Kris đang giúp cả 2 sưởi ấm cơ thể ; Luhan và Lay nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu , cha mẹ Sehun biết tin cũng vội chạy vào

-Mọi chuyện là thế nào ? Mẹ Sehun hốt hoảng nhìn Sehun và Kris

-Chúng con cũng không biết , khi mang thức ăn đến thì chúng con không thấy ai nữa cả . Kris lắc đầu

-Có biết ai làm chuyện này không ? Cha Sehun đỡ mẹ Sehun ngồi xuống

-Sao appa lại hỏi vậy ? Sehun đang đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu khi nghe cha mình nói vậy liền nhìn ông

-Cả 2 đứa nó không thể nào tự làm mình rơi xuống nước rồi kêu mọi người cứu được , cả 2 biết mình không biết bơi nên không thể nào lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn được . Cha Sehun giải thích

-Dượng nói cũng đúng . Kris gật gù

-Nhưng khi chúng con đến thì ở đó có rất nhiều người nên chúng con không biết là ai cả . Sehun nhăn mặt

-Để xem tình hình cả 2 sao đã rồi ta sẽ đi tìm Yunho để xem sao . Cha Sehun ngẫm nghĩ

Một khoảng không gian yên tĩnh bao trùm lấy khu cấp cứu ở bệnh viện , cha mẹ Sehun thì ngồi đó lo lắng ; còn Kris và Sehun thì đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu , cả 2 đều lo sợ nếu Luhan và Lay có chuyện gì thì họ sẽ hối hận cả đời vì họ đã hứa sẽ bảo vệ Luhan và Lay thật tốt vậy mà họ lại để Luhan và Lay gặp nguy hiểm . Thời gian cứ thế trôi qua , 3 tiếng trôi qua lòng ai cũng như lửa đốt . Sau 3 tiếng rưỡi thì cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt

-Bác sĩ họ sao rồi ? Sehun và Kris chạy lại khi thấy bác sĩ bước ra

-Họ đã không còn nguy hiểm nữa , nếu chậm 1 chút nữa tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa , tuy cả 2 đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn sẽ được thở bằng ống thở vì cậu Luhan vì tràn nước vào phổi quá nhiều gây tắt nghẻn được hô hấp , còn cậu Lay do sức khoẻ yếu mà còn bị uống khá nhiều nước nên cậu ấy hiện nay vẫn chưa điều hoà được nhịp thở của mình . Vị bác sĩ đứng giữa 4 người nói

-Vậy khi nào chúng tôi có thể vào thăm 2 thằng bé được ạ ? Mẹ Sehun hỏi

-Chút nữa họ sẽ được đưa vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm  nhưng đừng gây ồn ào để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi

-Chúng tôi biết rồi ạ , cảm ơn bác sĩ

-Chào cả nhà .Vị bác sĩ cúi đầu bước đi

-Chào bác sĩ . Cả 4 người cúi chào bác sĩ

Cả 4 người cùng ngồi ghế chờ Luhan và Lay được đẩy ra để chuyển đến phòng hồi sức , cả 4 người cảm thấy nhẹ nhõm vì biết Luhan và Lay không sao cả .Luhan và Lay được đưa vào phòng hồi sức cả 2 được đưa vào nằm chung phòng với nhau . Cha mẹ Sehun ở lại 1 chút rồi về nhà nghỉ ngơi ,chỉ còn lại Kris và Sehun ở lại trông

chừng Luhan và Lay . Vì Luhan và Lay vẫn chưa tỉnh nên 2 anh em không ai dám ngủ mà cứ ngồi cạnh giường của Luhan và Lay chờ khi cả 2 tỉnh dậy . Đến gần sáng thì Luhan tỉnh dậy

-Hannie tỉnh rồi sao ? Sehun mừng rỡ

-….Luhan gật đầu

-Cậu thấy ổn chứ ? Kris qua chỗ Luhan

-….Luhan ra hiệu vì anh không thể nói được

-Ghi vào đi . Sehun chạy đi tìm giấy và bút cho Luhan

“Tớ ổn không sao cả”

-Vậy thì tốt rồi . Kris mỉm cười

-“Thỏ Xing vẫn ổn chứ ?”

-Em ấy ổn chỉ là thuốc mê chưa tan nên em ấy chưa tỉnh thôi

-…Luhan gật đầu

-À , quên sáng nay hình như em của Lay hyung qua đúng không ?Sehun nhìn Luhan

-….Luhan gật đầu

-Khoảng mấy giờ ? Kris nhìn Luhan 

-“Tớ nghe Thỏ Xing bảo là khoảng 8 giờ sáng”

-Phải làm sao đây , Lay vẫn chưa tỉnh mà ? Sehun nhìn Luhan rồi quay sang nhìn Kris

-Chúng ta sẽ thay em ấy đi đón

-Nhưng giờ ở đây chỉ có mình Hannie là biết mặt em của Lay thôi mà bây giờ Hannie phải nằm đây rồi biết tính làm sao ? Sehun nhăn mặt

  

-….Luhan giật giật áo Sehun

-Có chuyện gì vậy Hannie ? Sehun nhìn Luhan

-“Tìm giúp Hannie điện thoại của Thỏ Xing”

-Hôm qua , 2 người rơi xuống nước chắc điện thoại cũng rơi xuống hồ rồi vì lúc kéo cả 2 lên tụi mình không mình không thấy điện thoại cả 2 đâu cả .Kris lên tiếng

-“Điện thoại của bọn tớ không sao vì lúc đến buổi tiệc bọn tớ thống nhất là sẽ để điện thoại trên xe không mang theo sợ có sơ suất gì làm hỏng buổi tiệc”

-Vậy điện thoại Lay vẫn mình trong xe tớ sao ?Kris ngạc nhiên

-“Nó nằm sau ghế”

-Nhưng xe của chúng ta để ở nhà Yunho hyung mất rồi

-Hyung đưa xe đến cho cả 2 rồi đây . Yunho vừa nói vừa mở cửa theo sau là JaeJoong

-Chào 2 hyung . Sehun và Kris quay lại chào

-Chào cả 2 . Yunho và JaeJoong gật đầu

-Em ổn chứ ? JaeJoong đến bên giường Luhan

-“Em ổn cảm ơn hyung”

-Xin lỗi mấy đứa về chuyện tối qua nhé . Yunho lên tiếng

-Hyung đừng nói vậy , chuyện xảy ra chỉ là sự cố đâu ai muốn . Sehun mỉm cười trấn an

-Đúng vậy , hyung đừng tự trách mình , cả 2 người không sao rồi

-À , xe của 2 đứa đây . Yunho đưa chìa khoá xe của cả 2

-Hyung ở đây chơi nhé , em ra xe lấy đồ chút . Kris nói rồi chạy ra chỗ đỗ xe trong bệnh viện

-Bác sĩ nói sao về tình trạng của cả 2 vậy Sehun ? Yunho ngồi xuống ghế có sẵn trong phòng

-Bác sĩ nói cả 2 phải thở bằng ống thở vì Luhan bị tràn nước vào phổi nên làm nghẽn đường hô hấp , còn Lay thì do sức khoẻ yếu mà còn uống khá nhiều nước nên bây giờ vẫn chưa điều hoà được nhịp thở . Sehun rót nước rồi đưa 2 ly nước cho Yunho và JaeJoong

-Cảm ơn em . Yunho nhận lấy 2 ly nước

-Thật tội nghiệp cho 2 đứa quá . JaeJoong vuốt tóc Luhan

-Luhan à , điện thoại đây . Kris trở lại với điện thoại của Lay trong tay

-“Đây là Tao , em trai của Lay” . Sau 1 hồi tìm trong điện thoại của Lay cuối cùng Luhan cũng tìm được hình Tao , anh đưa lại điện thoại cho Kris

-OK , tụi mình biết rồi .Kris nhìn vào điện thoại của Lay

-“Cả 2 nên đi sớm đi , không Tao sẽ đợi đấy”

-Tụi mình biết rồi

-Hai em cứ đi đi , hyung ở đây trông chừng cả 2 cho hôm nay hyung rãnh mà , Yunnie anh cũng về công ty đi . JaeJoong mỉm cười

-Vậy phiền hyung trông chừng cả 2 giúp chúng em , chúng em đi rồi sẽ quay lại liền . Kris và Sehun mặc áo khoác vào

-Cục cưng ở đây nhé , có gì trưa anh sẽ ghé qua . Yunho hôn tạm biệt JaeJoong rồi cùng Kris và Sehun rời khỏi phòng

Tiễn Yunho xong cả 2 nhanh chóng vào bãi đỗ xe để lấy xe , cả 2 đi xe của Kris để đến sân bay . Sân bay Inchoen buổi sáng khá vắng , cả 2 gửi xe vào bãi đỗ xong thì chạy ngay đến chỗ đón người thân để chờ

Từ phòng cách ly bước ra 1 chàng trai cao tráo , khuôn mặt điển trai . Chàng trai với mái tóc màu đen được cắt khá ngắn phía sau và phần mái hơi dài đến phần mắt để lộ ra chiếc khuyên tai sang lấp lánh trên tai chàng trai ấy . Khuôn mặt cân  

đối, sóng mũi cao , đôi môi hình trái tim màu hồng nhạt , nước da trắng chàng trai đeo 1 cặp kính mát màu đen . Chàng trai mặc trên người 1 chiếc quần jeans ôm làm tôn lên đôi chân của chàng trai ấy , kết hợp cùng chiếc áo thun màu trắng với những hoạ tiết hoa văn khoác ngoài là chiếc áo sơmi màu xanh nhạt , chàng trai mang 1 đôi giày converse màu đen làm chàng trai trong khá năng động và dễ thương . Chàng trai bước hẳn ra khỏi cửa cách ly và tháo kính ra mọi người trong sân bay ngay từ đầu để bị thu hút nay khi chàng trai mở kính ra họ càng bị thu hút hơn bởi đôi mắt đen láy và khá giống panda của chàng trai . Chàng trai nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó

-Không lẽ anh hai lại quên hôm nay mình về sao ? Chàng trai bước ra 1 góc để đứng

-Chào cậu . Từ sau lưng vang lên 1 giọng nói

-Chào các anh . Chàng trai quay lại

-Cậu cho chúng tôi hỏi , cậu có phải là ZiTao em trai của Yixing không ? Sehun lên tiếng

-Phải , sao các anh biết anh hai tôi ? Tao ngạc nhiên

-Chúng tôi là bạn của cậu ấy , cậu ấy nhờ chúng tôi đi đón cậu .Kris mỉm cười

-Anh hai tôi đâu sao không đi đón tôi mà phải nhờ các anh ? Tao nheo mắt

-Anh cậu hiện giờ không được khoẻ đang nằm ở bệnh viện nên không thể đi đón cậu được . Sehun nói

-Anh hai tôi bị làm sao , sao lại không được khoẻ ? Tao hoảng hốt

-Cậu bình tĩnh cứ lên xe đi rồi chúng tôi sẽ đưa cậu đến gặp anh cậu , trên đường đi chúng tôi sẽ nói lý do vì sao anh cậu phải nằm bệnh viện cho cậu biết . Kris nói cùng Sehun xách phụ hành lí cho Tao

Tao gật đầu rồi cùng Sehun và Kris đi lấy xe để trở về bệnh viện thăm anh của cậu . Trên đường đi , Sehun cho Tao biết là Luhan cũng ở đây và cũng đang nằm bệnh viện giống anh cậu ; Sehun cũng đã kể lại hết mọi việc cho Tao nghe và cậu thật 

không ngờ có người lại muốn hãm hại anh cậu và Luhan như thế , cậu thật sự không hiểu Luhan phải gọi là rất ngây thơ cùng với anh cậu vốn hiền lành như thế mà tại sao những người kia là muốn hãm hại Luhan và anh cậu kia chứ .Liệu có chuyện gì đã xảy ra với Luhan và anh cậu khi không có cậu ở đây không . Cậu cứ ôm mãi cái thắc mắc ấy và cậu nhất định sẽ hỏi anh cậu hoặc Luhan ngay khi cậu gặp lại 2 con người ấy

Trong lúc đó thì ở bệnh viện , Kris và Sehun vừa mới đi được 1 lúc , JaeJoong và Luhan đang nói chuyện với nhau người nói người viết thì Lay khẽ cựa mình tỉnh dậy , thấy thế JaeJoong liền chạy đến bên giường Lay

-Em tỉnh rồi sao ? JaeJoong mỉm cười nhìn Lay

-….Lay gật đầu

-Em thấy trong người thế nào ? JaeJoong biết Lay cũng như Luhan không thể nói được nên anh nhìn xung quanh phòng kiếm giấy viết cho cậu

-Chờ hyung chút . JaeJoong chạy đi đâu đó

-Đây nè . JaeJoong quay lại với giấy và bút

-“Em thấy khá hơn rồi”

-Vậy thì tốt rồi . JaeJoong gật đầu cười

-“Kris đâu hyung?”

-Kris cùng Sehun đi đón em trai của em rồi chắc họ cũng sắp về

-“Nhưng cả 2 người đâu biết mặt em trai của em”

-Luhan đã cho cả 2 xem hình của em trai em trong điện thoại em rồi , em yên tâm

-“Luhan sao , cậu ấy vẫn ổn chứ hyung?”

-Luhan vẫn ổn , Luhan đây nè . JaeJoong nhích người ra cho Lay thấy Luhan

-“Nai Nhỏ cậu vẫn ổn chứ”. Lay giơ tờ giấy lên

-“Mình vẫn ổn , cậu thế nào?”

-“Mình khá hơn rồi”

-“Lát ZiTao đến chúng ta phải ăn nói làm sao đây , hixhix”

-“Mình cũng đang lo không biết nói với nó sao đây nữa”

-Luhan tụi mình về rồi đây . Kris đẩy cửa vào

-Lay em tỉnh rồi sao ? Kris thấy Lay tỉnh liền mừng rỡ chạy đến bên cậu

-“Anh đi đón Tao sao?”

-Ờ , anh và Sehun cùng đi . Kris cười gật đầu

-“Vậy thằng bé đâu?”

-Tao vào sau với Sehun

-Anh hai , anh sao rồi ? Tao vừa vào phòng đã chạy ngay đến chỗ Lay

-“Anh không sao”

-Anh làm em lo quá

-“Xin lỗi em vì làm em lo”

-Anh ngốc quá anh là anh trai của em , anh có chuyện dĩ nhiên em phải lo rồi

-“Em qua thăm Nai Nhỏ đi”

-Anh ấy ở đâu ?

-“Em nhìn sang giường bên là sẽ thấy thôi”

-Nai Nhỏ , anh ổn chứ ? Tao chạy qua giường Luhan

-“Tưởng em quên anh luôn rồi chứ”

-Làm sao em có thể quên anh được chứ

-“Em dạo này trong lớn quá”

-Em đã trưởng thành rồi mà , có thể bảo vệ được anh hai em và cả anh đấy

-“Bảo vệ ?”

-À , em quên nói cho mấy anh nghe khoảng 1 tháng trước khi đến Hàn Quốc , em có về lại Trung Quốc và tham gia 1 lớp võ Wushu đấy, em học rất nhanh và bây giờ có thể bảo vệ các anh rồi

-“Thì ra là thế , Tao của chúng ta giỏi quá”

-Dĩ nhiên em mà . Tao vỗ ngực

-Cảnh đoàn viên xem như xong rồi , để hyung giới thiệu mọi người cho em biết ? Kris lại gần Tao

-Hyung nghĩa là sao ? Tao thắc mắc

-À , ở Hàn Quốc hyung có nghĩa là chỉ những người đàn anh lớn tuổi hơn em sẽ được gọi là hyung , giống như em có thể gọi Lay và cả Luhan bằng hyung cũng được. Kris giải thích

-Thì ra là vậy , em nhớ rồi . Tao gật gù

-Đây là JaeJoong hyung bạn của tụi hyung . Kris chỉ về phía JaeJoong

-Chào hyung. Tao đứng  thẳng lên chào

-Chào em . JaeJoong mỉm cười gật đầu

-Đây là Sehun , em trai của hyung cũng là người yêu của Luhan , cậu ấy bằng tuổi em .Kris vỗ vai Sehun

-Thật là người yêu của Nai Nhỏ sao ? Tao quay nhìn Luhan

-….Luhan gật đầu

-Vậy là Nai Nhỏ nhà ta không sợ bị ế rồi ? Tao ôm bụng cười

-….Luhan cầm sắp giấy đánh vào người Tao

-Chào cậu , mình là Tao . Tao ngừng cười tiến về phía Sehun

-Chào cậu , rất vui được quen biết cậu , từ giờ chúng ta là người 1 nhà rồi . Sehun đập tay với Tao

-Dĩ nhiên là người 1 nhà rồi . Tao mỉm cười

-Còn hyung là Kris , là…là …Kris ấp úng

-Là gì ? Tao nghiêng đầu

-Là người yêu của anh trai cậu đấy . Sehun chen vào

-Woa ,anh hai sao anh có người yêu mà không cho em biết ? Tao chạy lại chỗ Lay

-“Anh đợi khi nào em qua sẽ nói cho em biết”

-Đợi anh nói chắc em biết lâu luôn rồi , em chào anh rể . Tao lễ phép cúi chào

-Không cần phải lễ phép thế đâu Tao . Kris xua tay

-Sáng giờ appa và umma em chưa vào sao hyung ? Sehun nhìn JaeJoong

-Hyung chưa thấy 2 bác vào . JaeJoong lắc đầu

-Chắc dì dượng bận gì đó nên chưa vào thôi . Kris quay sang nhìn Sehun

*CỐC**CỐC*

-Để em ra mở cửa . Sehun lật đật chạy ra mở cửa phòng

-Appa , umma 2 người đến rồi sao , tụi con chờ 2 người từ sáng giờ . Sehun nói khi thấy cha mẹ cậu

-Umma phải nấu cháo với thức ăn mang vào cho các con đây

-Cả 2 tỉnh chưa Sehun? Cha Sehun lên tiếng

-Dạ rồi , appa và umma vào đi . Sehun mở rộng cửa cho cha mẹ cậu vào

-JaeJoong cũng ở đây sao ? Mẹ Sehun ngạc nhiên

-Cháu chào 2 bác . JaeJoong cúi đầu

-Chào cháu . Cha Sehun gật đầu

-Cháu đến thì lát ăn sáng chung với tụi nó nhé . Mẹ Sehun cười

-Dạ

-Hai đứa thấy ổn rồi chứ ? Mẹ Sehun đặt túi thức ăn lên bàn nhìn Luhan

-…Luhan gật đầu

-Ổn cả chứ Lay . Cha Sehun vuốt tóc Lay

-…Lay gật đầu

-Cháu chào 2 bác . Tao lên tiếng

-Đây là … Cha Sehun nheo mắt nhìn Tao

-Dượng à , đây chính là ZiTao đấy . Kris vỗ vai Tao

-À , dượng nhớ rồi , Tao lớn quá nên bác nhận không ra . Cha Sehun đứng dậy nhìn Tao từ đầu đến chân

-Bác biết cháu sao ? Tao ngạc nhiên

-Bác biết 3 đứa từ khi các cháu còn nhỏ luôn rồi . Cha Sehun mỉm cười

-Công ty nhà mình 5 năm trước gặp 1 số vấn đề và appa mình đã đến Trung Quốc để giải quyết và hợp tác với gia đình các cậu đấy . Sehun giải thích cho Tao hiểu

-Bác có phải là người chủ nhật nào cũng đến dẫn cháu đi chơi không ? Tao ngẫm nghĩ

-Cháu vẫn còn nhớ sao ? Cha Sehun nhìn Tao

-Cháu nhớ chứ làm sao quên được 1 người tốt như bác . Tao mỉm cười

-Cậu sướng nhĩ được appa mình dẫn đi chơi , còn mình muốn appa dẫn đi thì phải hẹn rất lâu . Sehun ganh tị

-Không phải thế đâu vì appa thấy Tao tội nghiệp nên mới dẫn Tao đi chơi vì Lay chỉ có thể ở nhà không được ra ngoài chơi lúc rãnh Lay cũng chỉ thích đọc sách , còn Luhan thì mỗi chủ nhật đều phải đi cùng gia đình về thăm nhà ngoại nên thành ra đâu có ai chơi với Tao chính vì thế appa đến làm bạn với Tao . Cha Sehun giải thích

-Con chỉ giỡn thôi , appa có cần phải giải thích dài dòng thế không ? Sehun ôm bụng cười

-Cái thằng này appa đánh con 1 trận bây giờ . Cha Sehun mỉm cười nhìn con trai mình

-Thôi thôi 2 cha con cho tôi xin , Sehun mau mời mọi người cùng ăn sáng đi , umma ra hỏi bác sĩ xem có thể tháo ống thở để Luhan và Lay có thể ăn cháo không ? Mẹ Sehun ngăn cản

-Bác cứ đi đi , để cháu ở đây làm cho . JaeJoong cầm lấy túi thức ăn

-Phiền cháu giúp bác nhé . Nói rồi mẹ Sehun ra ngoài tìm bác sĩ

JaeJoong cầm túi thức ăn đến cái bàn được đặt trong phòng cùng bộ ghế sopha , JaeJoong bắt đầu dọn thức ăn ra cho mọi người cùng ăn . Một lúc sau , mẹ Sehun trở lại với bác sĩ và mấy cô y tá . Bác sĩ kiểm tra cho cả 2 xong thì nói với mấy cô y tá có thể mở ống thở được cho cả 2 và cả 2 có thể ăn uống lại bình thường  . Tháo ống thở cho cả 2 xong bác sĩ và mấy cô y tá rời khỏi phòng , Sehun và Kris cầm chén cháo đến bên giường cả 2 đỡ cả 2 dậy ngồi dựa vào người mình mà đút cho cả 2 ăn

-Xong bữa sáng ta phải đến công ty , có gì các con cứ gọi cho ta nhé . Cha Sehun nói khi mọi người đang ăn sáng

-Con biết rồi appa . Sehun gật đầu

-Lát bà về luôn không tôi đưa bà về rồi tôi đến công ty ?

-Ờ , lát chắc tôi cũng phải về luôn , Suho với D.O nó lên công ty phụ ông rồi ở nhà đâu có ai trông Ara

-Suho và D.O hyung vào công ty dượng làm sao ? Kris nhìn cha Sehun

-Không , chúng nó lên giúp dượng về cái dự án dượng nhờ mấy đứa đảm trách đó

-Thế con tưởng dự án đó tuần sau mới bắt đầu chứ ? Sehun thổi cháo cho Luhan

-Ban đầu là vậy nhưng do có 1 số vấn đề nên dự án bắt đầu từ bây giờ luôn

-Vấn đề có nghiêm trọng không dượng ? Kris lau miệng cho Lay khi cậu đã ăn xong

-Không có gì nghiêm trọng đâu mấy đứa đừng có lo

-Appa có cần tụi con giúp không ?

-Mấy đứa cứ chăm sóc Luhan và Lay cho tốt đi rồi sau đó bắt tay vào làm cũng không muộn đâu

-Dạ tụi con biết rồi ạ

-Mấy đứa uống thuốc đi nè . Mẹ Sehun đưa thuốc cho cả 2

-Tụi cháu cảm ơn . Cả 2 nhận lấy thuốc

-Chà đồ ăn bác nấu ngon quá . Tao tươi cười

-Phải đó . JaeJoong cũng gật đầu đồng ý

-Nếu thế thì lần sau JaeJoong bảo Yunho dẫn sang nhà bác sẽ nấu nhiều món hơn cho các cháu ăn , còn Tao sau này sẽ được ăn đồ bác nấu thường xuyên nên cháu yên tâm đi . Mẹ Sehun vuốt tóc Tao

-Dạ cháu cảm ơn . JaeJoong cười

-Thật sao , vậy cháu sẽ ăn hết . Tao hí hửng

-Tao em không cần vui đến thế đâu , cháu xin lỗi bác Tao tuy bằng tuổi Sehun nhưng em ấy còn con nít lắm không chín chắn được như Sehun đâu ạ . Lay nhìn Tao

-Không sao đâu , cháu đừng bận tâm . Mẹ Sehun xua tay

-Bác trai cháu có thể nói chuyện với bác 1 chút được không ạ ? JaeJoong lên tiếng

-Được thôi , bác cháu ta ra ngoài đi . Cha Sehun gật đầu bước ra khỏi

-Dạ . JaeJoong theo sau

-Có chuyện gì sao JaeJoong ? Cha Sehun hỏi khi 2 người đang ngồi ở khuôn viên bệnh viện

-Chuyện tối qua bác nhờ tụi cháu , tụi cháu để tìm ra thủ phạm rồi ạ

*FlashBack*

Tối qua sau khi rời khỏi bệnh viện , cha Sehun đưa mẹ Sehun về nhà nghỉ ngơi xong thì cũng nhanh chóng quay lại nhà Yunho bởi ông cần Yunho giúp điều tra xem ai đã làm chuyện này

*DING DOONG**DING DOONG*

-Ông tìm ai ạ ? Ông quản gia ra mở cửa

-Tôi muốn tìm Yunho . Cha Sehun nói

-Mời ông vào . Ông quản gia cúi đầu mời cha Sehun

-Cháu chào bác . Yunho trong phòng khách đang xem hồ sơ thấy cha Sehun liền đứng dậy chào

-Chào cháu , bác xin lỗi vì giờ này mà còn lại phiền cháu ? Cha Sehun gượng cười

-Dạ không sao ạ , mời bác ngồi

-Cảm ơn cháu . Cha Sehun ngồi xuống

-Ai thế Yunnie ? JaeJoong từ trên lầu bước xuống

-Bác Oh đến tìm anh . Yunho ngước lên lầu

-Cháu chào bác . JaeJoong bước xuống

-Chào cháu . Cha Sehun cười

-Luhan và Lay thế nào rồi bác ?JaeJoong liền hỏi

-Cảm ơn cháu tụi nó không sao rồi

-Bác có chuyện gì cần tìm cháu sao ạ ? Yunho hỏi khi nhích người qua cho JaeJoong ngồi xuống

-Bác muốn nhờ 2 đứa giúp 1 chuyện ?

-Chuyện gì bác cứ nói đi ạ . Yunho nhìn JaeJoong rồi quay sang nhìn cha Sehun

-Bác muốn cháu giúp bác điều tra xem ai đã làm chuyện này với Luhan và Lay

-Ý bác là có người hại họ sao ? JaeJoong ngạc nhiên

-Bác tin là thế , bởi không ai đem mạng sống mình ra đùa giỡn cả

-Cháu hiểu ý bác. Yunho gật gù

-Bác hi vọng 2 đứa có thể giúp bác

-Bác yên tâm tụi cháu sẽ cố gắng hết sức dể giúp bác . Yunho mỉm cười

-Cảm ơn 2 cháu , thôi cũng trễ rồi bác về đây . Cha Sehun đứng dậy

-Tụi cháu chào bác . Cả 2 cúi đầu

-Chúng ta phải làm gì đây Yunnie ? Tiễn cha Sehun về xong JaeJoong quay qua nhìn Yunho

-Chúng ta lên phòng điều khiển xem sao , phía sau hồ bơi chúng ta có lắp camera mà

-Ờ , chúng ta lên đó thôi . Yunho cùng JaeJoong lên phòng điều khiển

Yunho và JaeJoong bước vào phòng điều khiển , Yunho ngồi vào ghế trước những chiếc máy tính lớn và JaeJoong thì đứng phía sau chăm chú quan sát , tay Yunho nhanh nhẹn gõ trên bàn phím và lia chuột vào các màn hình

-Kia rồi Yunnie . JaeJoong đập tay vào vai Yunho

-Để xem xem . Yunho chăm chú nhìn màn hình

-2 cô gái đó là ai vậy ? JaeJoong hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình

-Anh không biết , để anh phóng to lên đã . Yunho trỏ chuột vào màn hình

-Anh biết là ai không ? JaeJong nghiêng đầu nhìn Yunho

-Cô gái mặc đầm xanh hình như là con của Lee Soo Man tên Tiffany , còn người bên cạnh thì anh không biết . Yunho ngẫm nghĩ

-Nếu đã hại Luhan và Lay , em nghĩ 2 cô gái này chắc quen biết Luhan và Lay

-Em cũng nghĩ thế

-Anh cắt đoạn này đưa vào usb đi ngày mai chúng ta đến bệnh viện thăm Luhan và Lay thì sẽ được cho bác Oh xem , hi vọng bác ấy biết 2 cô gái kia là ai

-Anh biết rồi

*End FlahBack*

-Thế người đó là ai ?

-Đây là usb trong đó tụi cháu đã cắt đoạn Luhan và Lay bị hại để vào đây rồi , bác cứ cầm lấy rồi xem sẽ biết được thôi ạ . JaeJoong đưa usb cho cha Sehun

-Cảm ơn cháu . Cha Sehun mỉm cười nhận lấy cái usb

-Thôi bác cháu ta vào trông thôi không mọi người lại trông . JaeJoong mỉm cười cùng cha Sehun quay vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro