[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé(19-20-21-22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Luhan và Lay sau 1 tuần nằm ở bệnh viện thì cuối cùng cả 2 cũng được về . Từ lúc JaeJoong đưa cho cha Sehun cái usb , ông trở về công ty và xem cái usb đó ; ông thật không ngờ Tiffany và Jessica lại làm như thế mặc dù ông không có thiện cảm mấy với Tiffany và Jessica nhưng ông cũng không ghét bỏ gì Tiffany và Jessica vậy mà Tiffany và Jessica lại làm hại Luhan và Lay như thế . Sau chuyện đó , ông không nói cho ai biết chuyện gì cả ; ông chỉ lệnh cho quản gia chuyển hết đồ của  Tao ,  

Lay và Luhan về nhà ông ở , và ông cũng không cho Sehun và Kris ở trong kí túc xá nữa ; mặc dù mọi người đều thắc mắc về chuyện ông làm nhưng không ai dám hỏi vì dù sao ông cũng là chủ trong gia đình và lệnh của ông thì không ai được làm trái .Ngoài ra , ông cũng lệnh cho Sehun và Kris đưa Tao , Lay và Luhan đi học và phải luôn theo sát cả 3 vì ông không muốn có chuyện gì đáng tiếc xảy ra nữa ; những lúc Sehun và Kris bận không đến trường được thì ông sai quản gia đưa cả 3 đi học và cũng ngầm sai người theo bảo vệ cả 3 khi họ ở trong trường mà không có Sehun và Kris

-Dạo này em thấy appa cứ làm sao đó hyung ? Sehun vừa xem tài liệu vừa nói

-Hyung cũng thấy vậy . Kris gật gù

-Em thấy lạ ở chỗ là sao bác lại bảo 2 người phải trông chừng tụi em . Lay đang đọc sách ngước lên

-Mình cũng thấy vậy đó . Luhan đang làm bài tập cũng ngước lên gật gù

-Em thấy cũng bình thường mà . Tao ngặm bút nói

-Không bình thường đâu . Sehun nhìn Tao

-Hình như từ sau vụ của Luhan và Lay thì dượng trở nên như thế đó

-Không lẽ bác ấy biết ai là thủ phạm sao ? Luhan nói nhỏ với Lay

-Mình không biết . Lay lắc đầu , thật tình thì mọi người có hỏi Luhan và Lay là ai đã làm chuyện đó nhưng cả 2 chỉ nói là không biết vì người đó đẩy họ từ đằng sau nên họ không nhìn thấy mắt

-Cả 2 sao vậy ? Kris hỏi khi thấy cả 2 khi thì thầm gì đó

-Không có gì . Cả 2 xua tay

*CỐC**CỐC*

-Mời vào . Kris lên tiếng

-Umma/dì/bác . Cả 5 người quay lại nhìn mẹ Sehun

-Mấy đứa nghỉ tay uống ít nước ép trái cây đi . Mẹ Sehun mang nước trái cây và ít đồ ăn lên phòng đọc sách cho cả 5 người

-Mời bác ngồi . Luhan đang nằm trên ghế vội ngồi thẳng dậy

-Được rồi , mấy đứa đang làm gì thế ? Mẹ Sehun xoa đầu Luhan

-Dạ , tụi con đang học bài . Lay nằm dưới sàn ngước lên nhìn mẹ Sehun

-Tụi con thì đang coi lại mấy cái tài liệu của dự án . Sehun nói khi đang đứng cạnh Kris đang ngồi tại bàn làm việc

-Thôi để lát rồi làm mau đến đây đi . Mẹ Sehun kéo 1 chiếc bàn nhỏ trong góc rồi để khay thức uống và đồ ăn lên

-Bác à , ngày mai con muốn ăn kimpap được không bác ? Tao ngồi dưới đất nhìn mẹ Sehun

-Tao không được làm phiền bác . Lay nghiêm mặt nhìn Tao

-Không sao mà , Tao thích thì bác sẽ làm thôi không có phiền gì đâu . Mẹ Sehun cười với Lay rồi xoa đầu Tao

-Umma  có thấy dạo này appa lạ lắm không ?

-Lạ về chuyện gì con ?

-Về chuyện của chúng con đó dì

-À , chuyện đó sao , dì có hỏi nhưng dượng con chỉ nói là Tao , Luhan và Lay mới qua đây nên không quen biết ai ngoài gia đình mình nên mới kêu mấy đứa luôn theo sát cả 3 đứa

-Hình như không đơn giản như vậy đâu umma?

-Umma cũng không biết nữa , appa con suy nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết làm sao chúng ta biết được

-Con nghĩ phải hỏi appa thôi umma à

-Tuỳ con nhưng để sau dự án này đã , mọi người cũng như appa con đang chuyên tâm lo cho dự án này mà

-Dạ , con biết rồi

-À , bác quên nói với 3 đứa ? Mẹ Sehun nhìn Tao , Luhan và Lay

-Có chuyện gì sao bác ? Luhan nắm tay mẹ Sehun

-Bác trai nói với bác vì dự án này bắt đầu sớm nên cha của các cháu sẽ qua đây trong 2 ngày tới và nghe nói mẹ của các cháu cũng qua để thăm các cháu nữa đó

-Mẹ tụi cháu cũng qua nữa sao bác ? Lay ngạc nhiên

-Phải , bác nghe nói mẹ các cháu nhớ các cháu nên qua thăm

-Vậy là phải làm phiền gia đình bác nhiều quá rồi . Luhan thở dài

-Có gì đâu mà phiền chứ , dù sao sau này cũng là thông gia cả mà , có mẹ các cháu qua xem như là bác có bạn rồi , chứ mấy đứa và bác trai người đi học người đi làm bác ở nhà có mình buồn lắm . Mẹ Sehun ôm Luhan vào lòng

-Tụi cháu cảm ơn bác , vì bác và bác trai đã đối xử rất tốt với tụi cháu .Lay nhìn mẹ Sehun đầy biết ơn

-Mấy cái đứa này chuyện có to tát gì đâu mà cứ cảm ơn mãi , chúng ta là người 1 nhà mà . Mẹ Sehun cũng cúi xuống ôm Lay vào lòng

-Vậy sắp tới umma phải chịu vất vả vì tụi con nhiều rồi . Sehun đứng dậy đi đến mẹ mình

-Không sao đâu các con đừng lo , miễn các con vui vẻ và hạnh  phúc là umma vui rồi . Mẹ Sehun nắm lấy tay cậu

-Tụi con sẽ hạnh phúc dì yên tâm

-Ờ , thôi mấy đứa ăn uống đi rồi nghỉ sớm , đừng làm việc với học quá sức đó nha . Mẹ Sehun đứng dậy

-Umma /dì/ bác ngủ ngon . Cả 5 người đồng thanh nói khi mẹ Sehun bước ra khỏi phòng

-Ờ , mấy đứa ngủ ngon . Mẹ Sehun khép cửa phòng lại

-À , Tao sắp đến cha mẹ chúng ta sẽ qua đây , em đừng nói cho cha mẹ chúng ta biết chuyện anh và Luhan nằm bệnh viện nhé , anh không muốn 2 mẹ phải lo đâu . Lay cầm bút gõ đầu Tao

-Em biết rồi mà . Tao nhăn mặt

-Thôi làm việc tiếp thôi . Sau lời nói của Kris mọi người quay lại công việc đang dở của mình

Những ngày sau đó , cả đám tạm gác chuyện muốn hỏi cha Sehun qua 1 bên để tập trung học cũng như làm việc , cả đám sẽ đợi khi nào dự án xong thì sẽ hỏi cha Sehun lúc đó cũng chưa muộn . Tao , Lay và Luhan vẫn đi học như bình thường và sau giờ tan học thì cả đám trở về nhà với mẹ Sehun vì bà ở nhà chỉ có 1 mình với Ara nên cả đám về để cho bà có bạn ; còn Sehun và Kris thì khá bận vì sau giờ học khi đưa cả 3 người kia về rồi thì họ phải chạy lên công ty để phụ Suho và D.O đang tất bật với dự án .Và ngày hôm nay là ngày mà cha mẹ Lay cũng như Luhan đến Hàn Quốc , mọi người trong nhà Sehun đã dậy và chuẩn bị tất cả để ra sân bay đón gia đình Lay và Luhan . Cả 4 chiếc xe mang theo cha mẹ Sehun , Sehun , Luhan , Kris , Lay , Tao , Suho và D.O cùng khởi hành rời khỏi biệt thự và tiến về sân bay

-Sao lâu quá vậy ? Tao nhìn đồng hồ

-Chắc là có trục trặc gì đó thôi , ráng chờ đi . Suho nói ngóng vào chỗ cửa

-CHA MẸ . Luhan vẫy tay

-TỤI CON Ở ĐÂY . Lay cũng vẫy tay với gia đình mình

-Tiểu Lu/XingXing. Cả 2 bà mẹ mừng rỡ khi gặp con mình , họ ôm chầm lấy Luhan và Lay

-Mẹ quên con rồi ? Tao vờ dỗi

-Tử Thao , sao mẹ có thể quên con được . Rời khỏi Lay , mẹ cậu quay sang ôm Tao đứa con út của bà

-Chào 2 ông lâu quá không gặp . Cha Sehun cười

-Chào ông lâu rồi chúng ta không gặp nhau , ông thế nào ? Cha Luhan và Lay bắt tay với cha Sehun

-Tôi khoẻ , các ông thế nào ? Cha Sehun cười gật đầu

-Chúng tôi đều khoẻ . Cha Luhan gật đầu

-Đây là vợ tôi . Cha Sehun giới thiệu

-Chào bà . Cha Luhan và Lay gật đầu

-Chào 2 ông . Mẹ Sehun mỉm cười

-Còn đây là vợ tôi và vợ ông Yemi . Cha Luhan giới thiệU

-Xin chào . Cha Sehun gật đầu

-Chào ông . Cả 2 mỉm cười

-Chào 2 chị . Mẹ Sehun cũng vui vẻ

-Chào chị . Cả 2 mỉm cười với mẹ Sehun

-Đây là Suho , D.O , Kris cháu của tôi , D.O là vợ chưa cưới của Suho tháng sau chúng nó cưới mọi người ở lại tham dự nhé , còn đây là Sehun con trai của tôi . Cha Sehun vỗ vai cậu

-Cháu chào bác . Suho và D.O cúi đầu

-Chào các cháu . Gia đình Luhan và Lay mỉm cười

-Cháu chào bác . Sehun lễ phép

-Chào cháu . Cha mẹ Lay mỉm cười nhìn Sehun

-Sehun đây sao , ta có nghe cha cháu nói về chuyện cháu và Tiểu Lu nhà ta rồi , ta vui vì Tiểu Lu nó tìm được người yêu thương nó thật lòng . Cha Luhan vỗ vai

-Đây là bác Hangeng , cha Luhan đấy Sehun. Cha Sehun lên tiếng

-Con biết rồi ạ . Sehun gật đầu nhìn cha mình

-Sehun thật sự chín chắn hơn bác nghĩ đấy . Mẹ Luhan khen ngợi

-Cháu là Kris phải không ? Cha Lay tiến về phía Kris

-Dạ phải ạ . Kris lễ  phép gật đầu

-Ta là Zhang Yemi , cha của Xing Xing

-Cháu biết ạ

-Ta có nghe cha Tiểu Lu nói về chuyện 2 đứa rồi từ nay cháu phải chăm sóc Xing Xing nhà ta cho chu đáo đấy nhé , nếu không ta sẽ bắt nó về đó . Cha Lay nghiêm mặt

-Cháu sẽ không để bác làm vậy đâu ạ . Kris nhìn cha Lay với ánh mắt kiên định

-Ông này đừng làm cho thằng bé sợ chứ .Mẹ Lay nhìn cha Lay

-Không sao ạ . Kris mỉm cười

-Từ nay cháu chịu khó chăm sóc Xing Xing dùm bác nhé , nó và Tử Thao qua đây mà bác cứ lo mãi . Mẹ Sehun cầm tay Kris

-Dạ cháu biết ạ . Kris cười gật đầu

-Thôi chúng ta về nhà thôi , có gì nói chuyện sau thời gian còn dài mà . Cha Sehun nói với mọi người

-Chúng ta về thôi . Cả gia đình cùng kéo nhau về , Sehun và Kris phụ xách hành lí cho cha mẹ Luhan và cha mẹ Lay

Cha Luhan và cha Lay thì đi chung xe với cha mẹ Sehun để về nhà , còn mẹ Luhan và mẹ Lay thì đi xe của Kris và Sehun về , cả 2 bà mẹ lâu ngày mới gặp lại con mình  

nên suốt dọc đường về nhà cả 2 bà mẹ không ngừng hỏi thăm đủ điều về con mình và cả Sehun và Kris nữa , khiến cho Sehun và Kris nhiều lúc không thể tập trung để lại xe được , họ phải cố gắng lắm mới có thể lái xe để về đến nhà an toàn được

-Mời mọi người vào nhà . Cha Sehun đi trước , mọi người theo sau

-Maya à mang nước lên cho khách . Mẹ Sehun lên tiếng

-Chào mọi người . Ông quản gia đón mọi người tại phòng khách

-Đây là ông Park quản gia nhà chúng tôi , còn đây là cha mẹ Luhan và cha mẹ của Lay và Tao đấy . Cha Sehun ngồi xuống cùng mọi người

-Chào các ông bà . Ông quản gia cúi đầu

-Chào ông . Cả 2 gia đình vui vẻ chào ông quản gia

-Mời ông bà và các cậu uống nước . Ông quản gia nói khi Maya đem nước lên

-Bà chỉ cho mọi người phòng của họ đi . Cha Sehun quay lại nói với mẹ Sehun

-Tôi biết rồi , mời mọi người . Mẹ Sehun gật đầu

-Thôi , chúng tôi lên sắp xếp hành lí , xong chúng ta sẽ lên công ty luôn chúng tôi muốn xem dự án thế nào rồi, mấy bà ở nhà chơi với mẹ Sehun nhé . Cha Luhan đứng dậy cùng mẹ Luhan và gia đình Lay

-Chúng tôi biết rồi . Mẹ Lay nói

-Được thôi , các ông cứ sắp xếp đi rồi chúng ta cùng lên công ty . Cha Sehun gật đầu

-Thôi mau đi . Cha Lay nhìn cha Luhan

-Được rồi . Cả 2 gia đình lên lầu cùng mẹ Sehun

-Mấy đứa cũng chuẩn bị đi , chúng ta sẽ lên công ty bây giờ đó . Cha Sehun nhìn cả đám

-Dạ . Nói rồi cả đám lên lầu chuẩn bị

Suho và D.O nhanh chóng lên lầu đánh thức Ara dậy và cũng để chuẩn bị quần áo để đi làm .Suho và D.O cảm thấy thương cho Ara vì suốt ngày cứ phải bỏ con bé ở nhà 1 mình nhưng vì giúp cha Sehun nên họ phải cố gắng hết sức , họ đã bàn với nhau khi nào dự án kết thúc họ sẽ đưa Ara đi du lịch 1 chuyến để bù đắp cho con bé . Bên phòng Kris và Lay thì Lay đang chuẩn bị đồ cho Kris trong khi anh đang tắm

-Em không qua với mẹ sao ? Kris bước ra từ phòng tắm vừa đi vừa lau tóc

-Em chuẩn bị cho anh xong rồi qua mẹ sau cũng được mà , ngồi đi em lau tóc cho. Lay quay lại nhìn Kris rồi lấy cái khăn từ tay anh

-Mấy ngày nay anh bận quá không quan tâm đến em , em có buồn anh không ? Kris hỏi khi Lay đang lau tóc cho anh

-Khờ quá anh cũng vì công việc thôi sao em có thể buồn anh được , nếu em buồn anh rồi làm anh lơ là công việc lúc đó chắc cha sẽ đánh em mất . Lay mỉm cười choàng tay ôm cổ Kris từ phía sau và hôn lên má anh 1 cái

-Nghe em nói vậy thì anh yên tâm rồi . Kris đưa tay ra phía sau xoa đầu Lay

-Thôi mau lên đi anh còn đến công ty nữa . Lay lôi Kris dậy rồi chuẩn bị cho anh

Trong phòng Sehun và Luhan cũng vậy , Luhan đang giúp Sehun chọn đồ ; hôm nay Luhan chọn cho Sehun 1 chiếc áo sơmi trắng , khoác ngoài là 1 chiếc áo vest đen kết hợp với quần jeans , anh tưởng tượng cậu khi mặc chúng lên sẽ rất đẹp và đầy nam tính nhưng không kém phần chín chắn

-Không cần phải chọn kĩ vậy đâu , Hunnie mặc gì cũng được mà . Sehun mới rửa mặt xong bước ra từ phòng tắm thì ôm lấy Luhan từ phía sau

-Đâu có được , đi đến công ty thì không được mặc gì cũng được cả , phải kĩ lưỡng chứ . Luhan quay qua choàng tay ôm lấy cổ Sehun

-Không qua phụ mẹ sắp xếp sao ? Sehun nghiêng đầu nhìn Luhan

-Xíu qua cũng được mà chuẩn bị cho Hunnie là trên hết mà . Luhan cười híp mắt

-Có giận Hunnie không ? Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan

-Về chuyện gì ?Luhan tròn mắt nhìn Sehun

-Về thời gian gần đây Hunnie  không quan tâm nhiều đến Hannie và còn nhiều lúc để Hannie đi học 1 mình ăn trưa 1 mình nữa

-Không sao mà , Hannie không sao mà , Hannie còn có Lay và Tao mà Hunnie đừng lo , Hannie không giận Hunnie đâu . Luhan lắc lắc cái đầu

-Hunnie hứa khi nào xong , Hunnie sẽ dẫn Hannie đi chơi 1 chuyến để đền bù nhé . Sehun vuốt mặt Luhan

-Được thôi mà , cho Tao cùng Lay và Kris đi nữa nhé . Luhan hí hửng

-Tuỳ Hannie thôi mà . Sehun nhéo mũi Luhan

-Thôi mau chuẩn bị đi , mọi người đang chờ đó . Luhan nhón lên hôn Sehun 1 cái

Lay cùng Luhan đã chuẩn bị xong cho Kris và Sehun , cả 4 người cùng kéo nhau xuống phòng khách . Phòng khách lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ , chỉ có thiếu 4 con người đang từ trên lầu đi xuống

-Tụi con xin lỗi vì để mọi người chờ . Sehun cúi đầu

-Không sao đâu , thôi chúng ta đi . Cha Lay mỉm cười

-Nhớ về sớm nhé , tối nay sẽ có tiệc đấy . Mẹ Sehun nói

-Tôi biết rồi . Cha Sehun gật đầu

-Chào 2 bác tụi cháu đi . Sehun và Kris cúi chào mẹ Luhan vàmẹ  Lay

-Chào 2 đứa . Mẹ Luhan và mẹ Lay gật đầu

-Chào 2 bác . Suho và D.O cũng cúi chào

-Chào 2 đứa nhé . Cả 2 mẹ gật đầu

-Chào umma . Sehun ôm mẹ mình

-Chào con . Mẹ Sehun xoa đầu cậu

-Dì ơi tụi cháu đi . Suho quay sang nói với mẹ Sehun

-Ờ , các cháu đi nhé

-Anh đi nhé , tối anh sẽ về sớm . Kris ôm Lay

-Em biết rồi . Lay gật đầu cười

-Hunnie đi nhé , ở nhà với các mẹ ngoan nhé . Sehun xoa đầu Luhan

-Hannie biết rồi mà . Luhan chu mỏ

-Hyung đi nhé Tao . Kris nói khi Tao đang chơi với Ara

-Chào hyung . Tao vẫy tay

-Mình đi nhé . Sehun nhìn Tao

-Mình biết rồi

-Appa và papa đi nhé , Ara ở nhà ngoan nhé . Suho bế Ara lên

-Dạ . Ara ngoan ngoãi gật đầu

-Con ngoan lắm . D.O hôn má Ara 1 cái

-Tụi hyung đi nhé . Suho nhìn Tao

-Dạ . Nhận lại Ara từ tay Suho

-Các chú đi nhé Ara . Kris và Sehun xoa đầu Ara

-Dạ . Ara lại gật đầu

Mọi người còn lại trong nhà kéo nhau ra tận cửa để tiễn những con người kia đi làm . Cả 3 chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi biệt thự để đến công ty . Tiễn mọi người xong mẹ Sehun cùng mẹ của Luhan và mẹ của Lay rủ nhau đi siêu thị để mua đồ về làm tiệc , thế rồi chiếc xe chở cả 3 người mẹ cũng rời đi ; ở nhà chỉ còn  

Luhan , Lay và Tao chơi với Ara thôi . Đến gần trưa , thì cuối cùng cả 3 người mẹ cũng đi siêu thị về , họ vui vẻ cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa trưa

-Tiểu Lu , Xing Xing các con vào đây giúp các mẹ cái nào . Mẹ Luhan trong bếp nói vọng ra

-Dạ , tụi con vào liền . Luhan trả lời

-Mẹ ơi có cần con phụ không ? Tao lên tiếng

-Con cứ bên ngoài chơi với Ara đi để 2 anh vào giúp được rồi . Mẹ Lay trong bếp nói

-Ara ngoan chơi với Tao oppa nhé , 2 oppa vào nấu bữa trưa cho Ara ăn nhé . Lay mỉm cười nhìn Ara

-Dạ . Ara ngoan ngoãn gật đầu rồi Lay và Luhan vào bếp

-Các chị biết không , ban đầu tôi cứ sợ thằng Sehun với thằng Kris nhà tôi không chăm sóc được 2 đứa nên tôi phải đích thân chăm sóc chúng cho yên tâm đấy . Mẹ Sehun vừa nấu ăn vừa nói

-Chúng tôi thì chúng tôi thấy yên tâm lắm khi 2 đứa nó có chỗ nương tựa , phải không mẹ Tiểu Lu ? Mẹ Lay quay sang nhìn mẹ Luhan

-Phải đó . Mẹ Luhan gật đầu

-Các mẹ và bác đang nói gì mà vui quá vậy ? Luhan bước vào theo sau là Lay

-Mẹ chỉ đang nhờ mẹ Sehun đây chăm sóc các con thôi , không có các mẹ bên cạnh không ai chăm sóc các con mẹ lo lắm . Mẹ Luhan quay nhìn Luhan

-Chúng con có thể giúp gì được ạ ? Lay nhìn quanh

-Xing Xing con rửa hết số rau củ này giúp mẹ , còn Tiểu Lu con qua bàn cắt số rau trên bàn giúp mẹ nuôi nhé . Mẹ Lay đưa rổ rau củ cho Lay , rồi quay sang chỉ cho Luhan

-Dạ con biết rồi . Luhan lại bàn ngồi cắt rau

Vì mẹ Luhan và mẹ Lay là bạn thân của nhau ngay từ nhỏ nên khi sinh Luhan và Lay ra 2 mẹ đều nhận 2 đứa con của nhau làm con nuôi , nên từ đó Luhan gọi mẹ Lay là mẹ nuôi và ngược lại Lay cũng gọi mẹ Luhan như thế . Cả 2 ngoan ngoãn phụ giúp những công việc mà các mẹ giao cho ; cuối cùng thì bữa trưa cũng xong mọi người cùng nhau dùng bữa trưa . Xong xuôi , mẹ Sehun rủ mẹ Luhan và mẹ Lay đi mua sắm ; Lay và Luhan thì đưa Ara về phòng để con bé ngủ trưa ; còn Tao thì lên phòng đọc sách để tìm kiếm 1 vài tài liệu về ngành học của mình

Chiều đến thì cả 3 người mẹ cũng đi mua sắm trở về , họ nhanh chóng vào bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay ; Lay và Luhan thì đang chơi cùng Ara ngoài vườn , còn Tao thì vẫn ở lì trong phòng sách từ trưa đến giờ không thấy ló mặt ra . Đến tối , thì cuối cùng mọi người cũng trở về , ai nấy đều mệt mỏi sau 1 ngày làm việc tất bật . Người già lẫn người trẻ mau chóng trở về phòng để nghỉ ngơi 1 chút hoặc tắm táp . Ara thì được giao cho ông quản gia chăm 1 chút , còn Luhan và Lay cũng mau chóng trở về phòng . Khi về phòng , Lay nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì thấy Kris đang nằm nhắm mắt trên giường cà vạt cũng được nới lỏng ra và áo sơmi cũng được mở 1 số cúc cho thoải mái ; Lay chầm  chậm bước vào phòng tắm lấy 1 cái khăn nhúng nước rồi mang ra lau mặt cho Kris

-Em đó sao ? Kris bừng tỉnh khi thấy cái gì mát mát trên mặt mình

-Em làm anh thức giấc à ? Lay tiếp tục lau mặt cho Kris

-Không sao mà . Kris mỉm cười

-Anh mệt lắm sao ? Lay xoa xoa trán cho Kris

-Anh không sao đâu , chỉ mệt 1 chút thôi . Kris cầm lấy tay Lay mỉm cười hôn lên nó

-Anh dậy đi , tắm rồi chúng ta xuống ăn tối . Lay kéo Kris dậy

-Anh à. Lay bất ngờ bị Kris kéo tay

-Một chút thôi , cho anh một chút thôi cả ngày làm việc anh nhớ em lắm . Kris vùi mặt vào cổ Lay

-Em cũng nhớ anh lắm . Lay mỉm cười vòng tay ôm Kris

-Ngoan nào Kris vào tắm đi nhé , em pha nước cho anh rồi đó . Một lúc sau , Lay vỗ lưng Kris

-Anh thấy thoải mái nhiều lắm , cảm ơn em . Kris hôn lên môi Lay 1 cái rồi vào phòng tắm

Về đến phòng , Luhan thấy Sehun đang nằm sắp trên giường cởi trần , còn áo thì vứt bừa bãi dưới sàn ; Luhan nhặt áo của Sehun lên cho vào sọt rồi mới tiến đến bên giường xem Sehun thế nào

-Hunnie à , đừng nằm sắp như thế không tốt đâu . Luhan lay vai Sehun

-…Sehun không trả lời vẫn cứ nằm thế

-…Luhan lắc đầu , kéo người Sehun nằm ngay lại

-Ơ , sao thế ? Sehun trở người lại gối đầu vào lên đùi Luhan

-Thoải mái quá , lâu rồi mới có lại cảm giác thoải mái như thế này . Sehun nói nhưng vẫn nhắm mắt

-Mệt lắm sao ? Luhan vuốt tóc Sehun

-Không mệt , chỉ hơi đau đầu xíu thôi , bình thường vừa đi học vừa làm còn có thời gian nghỉ , hôm nay phải làm cả ngày với bao nhiêu là chữ là số nên hơi đau đầu

-Đã thoải mái hơn chưa ? Luhan xoa trán cho Sehun

-Khá hơn rồi . Sehun vẫn nhắm mắt tận hưởng

-Tội nghiệp Hunnie quá

-Vậy thưởng cho Hunnie cái gì đi?

Hiểu ý Sehun , Luhan từ từ cúi xuống cho đến khi môi anh chạm vào môi cậu ; cậu khẽ mỉm cười hài lòng và nằm im như thế để tận hưởng nụ hôn từ Luhan , nụ hôn mà đã khá lâu rồi cậu vẫn chưa được tận hưởng lại ; nụ hôn của Luhan vẫn như vậy vẫn ngọt ngào và còn thoang thoảng mùi vani nữa chứ , càng hôn cậu càng  

cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều . Sehun chỉ chịu buông tha cho Luhan khi cảm thấy anh không thể thở được và môi anh đang bắt đầu sưng lên

-Thoải mái lắm . Sehun nhìn Luhan

-Chỉ giỏi có thế  . Luhan ngượng đánh vào trán Sehun 1 cái

-Vẫn mùi hương ấy , Hunnie nghiện Hannie mất rồi . Sehun đưa tay lên chạm vào má Luhan

-Nói nhiều quá mau đi tắm đi , trời tối lạnh lắm mà còn không mặc áo nữa . Luhan đỡ Sehun ngồi dậy

-Biết rồi vợ ạ . Sehun hôn má Luhan 1 cái rồi bỏ vào phòng tắm

Khi Sehun và Luhan xuống thì anh nhanh chóng vào bếp phụ mọi người , còn Sehun thì ra ngoài vườn vì cậu nghe mẹ nói mọi người đang ở ngoài vườn . Tao thì đến buổi tối cuối cùng cũng chịu xuống để phụ mọi người dọn thức ăn ra vườn . Trong bếp thì vẫn đang tất bật để dọn thức ăn , ngoài vườn thì mọi người vẫn đang thảo luận với nhau về công việc

-Thôi đến bữa tối rồi , các ông cũng dẹp công việc sang 1 bên ăn tối đi để bọn nhỏ còn ăn nữa chúng đã làm việc từ sáng đến giờ rồi còn gì . Mẹ Luhan bê thức ăn ra

-Thôi chúng ta tạm ngưng ở đây để ăn tối thôi các ông ạ . Cha Lay mỉm cười nói

-Phải rồi nghỉ ngơi thôi , hôm nay chúng ta đẩy tiến độ nhanh hơn nhiều rồi . Cha Sehun gấp tập hồ sơ lại

-Hôm nay các bà tính cho chúng tôi vào viện hết sao mà nấu nhiều món thế ? Cha Luhan nhìn 1 bàn đầy thức ăn

-Cái ông này , chúng tôi chỉ muốn tẩm bổ cho các ông và mấy đứa nhỏ để có sức làm việc thôi . Mẹ Luhan đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn

-Hôm nay tụi cháu sẽ cố gắng ăn hết ạ . Kris mỉm cười

-Ờ , cứ ăn nhiều vào . Mẹ Lay gật đầu

-Cảm ơn umma và các bác vì buổi tối hôm nay . Sehun cười

-Không có gì đâu , chỉ cần mấy đứa ăn cho thiệt nhiều là mẹ cháu và các bác đã vui rồi . Mẹ Luhan xua tay

-Thôi chúng ta ăn thôi . Cha Sehun lên tiếng

-Chúc mừng dự án của chúng ta đã rất tốt và chúc mừng gia đình chúng ta gặp nhau nào . Cha Lay giơ cao ly rượu

-Chúc mừng . Mọi người cùng hô to và tiếng chạm ly vang lên

-Mọi người ăn nhiều nhé . Mẹ Sehun nói khi đặt ly rượu xuống

-Ara à vào ăn tối thôi con . Suho gọi khi Ara đang chơi gần đó

-Ăn tối xong mấy đứa nghỉ ngơi đi , hôm nay không cần làm việc đâu , dự án cũng đi được gần nửa rồi không cần lo nữa. Cha Sehun nói khi mọi người đang ăn

-Dạ tụi con biết rồi . Cả đám gật đầu

-Appa và papa dẫn Ara đi chơi đi . Ara đang ăn quay nhìn Suho và D.O

-OK , nhưng con phải ăn xong đã . Suho xoa đầu Ara

-Dạ . Ara hí hửng

-Con quên hỏi cha mẹ sang đây vậy công ty bên Anh phải làm sao ?Lay ngước lên nhìn cha mẹ mình

-Con yên tâm cha đã nhờ Kai anh họ của con trông giúp rồi

-Sao anh ấy từ Nhật trở về rồi sao ạ ? Tao ngạc nhiên

-Không , anh tụi con tính ở bên Nhật luôn không về nhưng vì cha mẹ bảo cần anh con quản lí công ty bên Anh giúp cha mẹ nên anh con mới sang đó . Mẹ Lay mỉm cười

-Thì ra là thế . Lay gật gù

Ăn tối xong ;Ara được Suho và D.O dẫn đi chơi vì từ lúc Suho và D.O bắt đầu đi làm cả 2 chưa lần nào dẫn con bé ra ngoài hết nhân lúc hôm nay cả 2 người không phải làm việc nên Ara muốn cả 2 dẫn con bé đi chơi , những bậc cha mẹ thì ở ngoài vườn uống trà nói chuyện phiếm với nhau . Còn những người trẻ còn lại thì ai về phòng người ấy ; Tao thì về để trả lời mail của những người bạn cũ bên Trung Quốc hỏi thăm cậu ; tại phòng Kris và Lay thì Kris đang ngồi trên ghế hướng mắt ra phía cửa sổ mà trầm ngâm suy nghĩ

-Anh uống nước ép đi . Lay mở cửa bước vào đặt ly nước ép lên bàn

-Cảm ơn em . Kris mỉm cười

-Anh đang suy nghĩ gì vậy ? Lay đến bên cạnh Kris

-Không có gì . Kris lắc đầu mỉm cười ngước nhìn Lay

-Nói em nghe đi mà , chúng ta sẽ cùng giải quyết

-Chỉ là 1 số chuyện nhỏ thôi . Kris kéo Lay ngồi vào lòng mình

-Sao anh nói em nghe đi . Lay choàng tay ôm cổ Kris

-Anh sợ mình không theo đuổi được ước mơ trở thành 1 ca sĩ như mình từng mong ước được , khi dượng bắt đầu giao cho tụi anh dự án này và khi thực hiện dự án này thì những ngày qua anh đã thấy dượng đã đổ rất nhiều tâm quyết cho dự án này vì dượng muốn công ty có thể phát triển mạnh hơn nữa nhờ dự án này;lúc ấy anh mới nhận ra rằng anh không thể chỉ sống vì ước mơ của mình thôi được , appa của anh chỉ có mình anh nếu sau này ông về hưu không ai tiếp quản công ty thì công ty sẽ phải đóng cửa mà điều đó thì anh thật sự không muốn , appa anh đã hi sinh quá nhiều để có được công ty như ngày hôm nay , anh bây giờ thật sự không biết lựa chọn thế nào . Kris giọng trầm ngâm

-Kris à , em hiểu được những gì anh nói , dù thế nào em vẫn tôn trọng quyết định của anh . Lay mỉm cười nhìn vào mắt Kris

-Em không buồn anh khi anh không thể cùng em trở thành ca sĩ sao ? Kris nhìn Lay

-Khờ quá đi , em không cần anh phải vì em tất cả , em chỉ cần anh mãi bên cạnh và yêu thương em là được rồi . Lay gõ nhẹ vào trán Kris

-Anh cảm ơn em đã hiểu anh , anh hứa sẽ luôn bên em và yêu thương em mãi mãi . Kris ôm Lay thật chặt

Còn tại phòng Sehun và Luhan thì lúc này chỉ có 1 mình Luhan trong phòng còn Sehun thì không biết đã đi đâu , buồn chán chẳng có gì làm Luhan quyết định đọc sách , anh bê 1 cái ghế trong phòng đến giá sách để leo lên tìm sách đọc . Luhan mãi mê tìm sách nên chẳng để ý gì cả

-Hannie à . Sehun mở cửa phòng bước vào

-A. Luhan giật mình

-CẨN THẬN . Sehun hét lên đồng thời chạy lại đỡ Luhan khi thấy anh sắp ngã

-Hunnie.Luhan nhắm mắt chờ cái đau ập tới nhưng chờ mãi mà không thấy nên anh mở mắt ra và thấy đang nằm trong vòng tay Sehun

-Có sao không ? Sehun lo lắng nhìn Luhan

-Không sao . Luhan ngoan ngoãn lắc đầu

-Làm gì trên đó thế ? Sehun đánh mắt về giá sách

-Tại Hannie muốn tìm sách đọc nhưng nó cao quá

-Lần sau nhớ cẩn thận đó . Sehun đặt Luhan xuống

-Hannie biết rồi . Luhan cười trừ

-…Sehun không nói gì chỉ im lặng đến bên cửa sổ đứng đó và nhìn ra ngoài

-Hunnie sao vậy ? Luhan thấy lạ liền đến bên cạnh ôm Sehun từ phía sau

-Kris có thể hyung ấy sẽ từ bỏ ước mơ trở thành 1 ca sĩ . Sehun nói nhưng vẫn đứng như thế

-Sao thế ? Luhan tiến đến trước mặt Sehun

-Vì hyung anh thương appa mình , hyung anh không muốn appa của hyung ấy phải đóng cửa công ty khi mà sự nghiệp chú ấy tạo ra là để dành cho hyung ấy

-Hannie hiểu rồi , vậy Kris đã cho Lay biết chưa ?

-Hyung ấy nói để tự hyung ấy nói với Lay và hi vọng Lay hyung sẽ hiểu hyung ấy

-Thỏ Xing nhất định sẽ hiểu mà , cậu ấy yêu Kris đến thế kia mà . Luhan mỉm cười

-Hi vọng là thế . Sehun cười

-Hình như Hunnie còn có chuyện gì nữa phải không ? Luhan nhìn thấy vẻ trầm ngâm của Sehun

-Không có gì đâu . Sehun lắc đầu

-…Luhan cũng không nói gì

-Hannie à , Hannie có tin Hunnie không ? Sehun lên tiếng nhưng không nhìn Luhan

-Dĩ nhiên là có rồi , sao Hunnie lại hỏi thế ? Luhan gật đầu

-Vậy thì hãy giữ trọn niềm tin này nhé , cho dù có bất cứ gì xảy ra Hannie cũng phải tin Hunnie , Hunnie chỉ yêu Hannie mà thôi . Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan

-Hannie biết rồi , nhưng có chuyện gì thế ? Luhan lo lắng

-Không có gì đâu đừng lo . Sehun lắc đầu cười

*FlashBack*

Hôm nay , Sehun cùng mọi người đến công ty để tiếp tục làm việc . Đến trưa thì Sehun nhận được tin nhắn từ Chen hẹn đi ăn trưa và có việc gấp cần nói với Sehun ; Sehun đã đồng ý và hiện giờ cả 2 đang ở 1 nhà hàng gần công ty của cha Sehun

-Có gì cậu nói đi . Đang ăn Sehun nhìn Chen

-Thật ra thì ….Chen ấp úng

-Cậu không nói tớ về đấy . Sehun định đứng lên

-Ấy , cậu ngồi xuống đi rồi mình nói. Chen với tay kéo Sehun ngồi xuống

-Có gì nói đi . Sehun ngồi trở lại

-Thật ra thì Sunny sắp trở về nước rồi . Chen nói nhưng không dám nhìn Sehun

-Sao cậu biết ? Sehun ngạc nhiên

-Vì vài hôm trước cô ta có liên lạc với mình . Chen nhăn mặt nhìn Sehun

-Mình hiểu rồi , cảm ơn cậu đã báo cho mình biết , giờ mình có việc phải đi gặp cậu sau . Nói rồi Sehun đứng dậy bỏ đi

-SEHUN . Chen gọi với theo nhưng Sehun vẫn cứ đi

Rời khỏi nhà hàng , Sehun bước đi không chủ định trong đầu cậu lúc này có hàng ngàn cậu hỏi được đặt ra . Tại sao cô ấy lại trở về đây? tại sao đã nói không quay về nữa kia mà? Cô ấy quay về đây để làm gì ? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu Sehun

Khoảng 2 năm trước , Sehun và Sunny yêu nhau cả 2 gia đình đều rất ủng hộ và còn dự định khi nào 2 đứa học xong đại học sẽ cho 2 đứa kết hôn ; vậy mà chỉ sau 1 đêm Sunny đã đòi chia tay với Sehun . Ban đầu cậu thật sự không hiểu mình đã làm gì mà Sunny đòi chia tay cậu nhưng sau khi Sehun cho người điều tra thì cậu mới biết thì ra bấy lâu nay Sunny không hề yêu mình cô ta chỉ dụng cậu đã khiến cho người yêu cũ của cô ta phải ghen lên mà quay trở về với cô ta , đến khi ước nguyện đó của cô ta thành sự thật thì cô ta đá cậu đi như 1 món đồ chơi và cùng với người yêu cô ta rời khỏi Hàn Quốc mà sang Mĩ sống với nhau . Sehun khi biết chuyện cảm thấy rất căm hận cô ta , cậu không hề muốn gặp lại cô ta 1 chút nào cả và cậu thề sẽ không yêu 1 ai nữa cho đến khi cậu gặp Luhan , người mang lại cho cậu 1 tình yêu thật sự không chủ đích và âm mưu , Luhan  của cậu trong sáng và thánh thiện không giống như cô ta chỉ muốn cái mình muốn . Và hôm nay , Chen nói cho cậu biết cô ta sẽ về nó như 1 điềm báo trước với cậu rằng sẽ có chuyện xảy ra khi cô ta đặt chân trở về đây . Dù không biết có chuyện gì , nhưng với con người luôn cẩn thận như cậu thì việc đề phòng cô ta cũng không thừa . 

Cậu đã dặn Chen không được nói cho ai biết nhất là Luhan vì cậu không muốn Luhan phải suy nghĩ quá nhiều và vì Luhan là lẽ sống của cậu nên cậu hoàn toàn không muốn mất Luhan

*End FlashBack*

-HUNNIE . Luhan lay vai Sehun

-Sao thế ? Sehun giật mình nhìn Luhan

-Hannie phải hỏi Hunnie câu đó đó , Hunnie sao vậy làm gì mà Hannie kêu Hunnie không nghe ? Luhan lo lắng

-Không sao , chỉ nghỉ chuyện vớ vẩn đấy mà , thôi chúng ta đi ngủ đi mai còn đi học sớm với lại Hunnie hơi mệt . Sehun cười trấn an Luhan

-Ờ . Luhan gật đầu cùng Luhan về giường ngủ

Sehun hôm nay thật sự rất lạ , Luhan rất muốn hỏi nhưng lại thôi ; anh sẽ để cậu tự nói với anh khi nào cậu cảm thấy cần . Đêm đó nằm trong vòng tay Sehun, Luhan mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng anh không ngủ và anh biết Sehun cũng như vậy vì anh nghe được tiếng thở dài của cậu; còn Sehun cậu không tài nào ngủ được khi nghĩ về mọi chuyện đã qua và sắp tới , cũng như khi gặp lại Sunny cậu sẽ phải làm sao đây ; còn cả Luhan nếu lỡ anh biết chuyện thì sao . Càng nghĩ càng rối cậu chẳng biết phải làm sao

Chap 20

Hôm nay cả 5 người Kris , Lay , Luhan , Sehun , Tao đều dậy rất sớm để xuống ăn sáng cùng mọi người và để chuẩn bị đi học . Sau khi ăn sáng xong , cha Sehun cùng cha Luhan và cha Lay cũng như Suho và D.O đều lên công ty ; còn 5 người kia thì cũng nhanh chóng vào xe của họ đang đậu sẵn trước cửa biệt thự để lái xe đến trường

Đến trường , cả đám nhanh chóng cho xe vào bãi đỗ . Xong xuôi , họ cùng vui vẻ vào trường . Cả đám đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ , thì phía sau có người đang hì hục chạy theo theo cả đám

-LUHAN , CHỜ VỚI . Chan vừa chạy vừa la vang cả hành lang

-Chan . Luhan quay lại mỉm cười

-Ờ , tớ đây . Chan chống gối thở

-Bình tĩnh thở đều đi hyung . Sehun vuốt lưng cho Chan

-Hyung ổn rồi . Chan ra hiệu mình đã ổn

-Sao có chuyện gì , mà mấy tuần nay cậu đi đâu mà tớ chẳng thấy mặt cậu vậy ? Luhan nhìn Chan

-Mấy tuần nay tớ vẫn đi học đấy thôi nhưng có điều tớ phải học mấy tiết học sớm hơn lớp mình 1 chút

-Sao vậy ? Luhan ngạc nhiên

-Tớ và Baek chuyển về nhà sống 1 thời gian , tụi tớ sắp đám cưới . Chan mỉm cười

-Sao các cậu đám cưới sao , mình tưởng 2 cậu là bạn thân với nhau thôi chứ? Luhan tròn mắt

-Tụi mình yêu nhau cũng được 5 năm rồi , giờ mới tính đến chuyện kết hôn . Chan gãi đầu cười

-Chà , hyung ghê quá nha . Sehun chọc

-Cậu và Baek yêu nhau 5 năm mà bây giờ chúng ta mới có 21 tuổi , vậy là 2 cậu yêu nhau lúc 16 tuổi sao? Luhan ngẫm nghĩ rồi lại ngạc nhiên

-Tuổi đâu phải là vấn đề , tình yêu đến thì cứ yêu thôi . Chan cười hí hửng

-Ờ . Luhan gật gù

-Đây là bạn của 2 người sao , sao không giới thiệu cho mình biết với ? Chan nhìn những người đang đứng kế Sehun và Luhan

-À quên , đây là Kris anh họ em học bên âm nhạc , đây là Yixing nhưng cứ gọi là Lay người yêu của Kris cũng học bên âm nhạc luôn , còn đây là Tao em trai của Lay 

học chung lớp với tụi mình đây , Tao bằng tuổi với em . Sehun giới thiệu từng người cho Chan biết

-Chào mọi người . Chan vẫy tay

-Chào em / chào hyung . Kris , Lay , Tao cùng mỉm cười chào Chan

-À , Chan khi nào thì cậu đám cưới ? Luhan nhìn Chan

-Sắp rồi , tuần sau đó , mình sẽ gửi thiệp sau cho cậu , 2 cậu với Tao cũng đi nhé . Chan nhìn Kris , Lay và Tao

-Ok . Kris gật đầu

-Thôi mình đi trước nhé , mình phải lên khoa thiết kế của Baek lấy tài liệu cho cậu ấy nữa . Nói rồi Chan chạy đi

-Tạm biệt cậu . Luhan vẫy tay rồi cả đám cũng làm như thế

-Chào mọi người , gặp sau nhé . Chan vừa chạy vừa quay đầu lại

-Thôi chúng ta cũng lên lớp thôi sắp đến giờ học rồi . Kris , Lay chia tay Sehun , Luhan và Tao để về lớp mình

-Chúng ta cũng đi thôi . Sehun nói rồi cả đám kéo nhau lên lớp

Vừa vào đến lớp , Sehun đã cực kì khó chịu khi nhìn thấy Tiffany đang chiễm chệ ngồi ngay bàn của mình và còn đang rất vui vẻ nói chuyện với mọi người xung quanh nữa , Luhan thì cảm thấy rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tiffany vì sau sự việc của anh và Lay thì tuyệt nhiên anh không thấy cô ả đi học vậy mà hôm nay cô ả lại xuất hiện mà còn ngồi ở bàn anh và Sehun nữa . Kiềm chế cơn giận , Sehun bước về chỗ của mình cùng với Tao và Luhan theo sau

-Hình như cô đang ngồi nhầm chỗ thì phải ? Sehun đút 2 tay vào túi

-Không nhầm đâu , vì hôm nay tôi muốn ngồi với cậu mà . Tiffany ngước nhìn Sehun khi mọi người đã tản đi vì sự có mặt của Sehun

-Tao à , con rắn độc này bảo muốn ngồi với cậu kìa . Sehun quay lại nhìn Tao cười

-Mình từ nhỏ đã sợ rắn lắm rồi . Tao nhún vai

-Vậy là hyung rồi , cô ta bảo muốn ngồi với hyung kìa . Sehun quay qua nhìn Luhan

-Hyung cũng như Tao sợ rắn lắm . Luhan cười giả lã

-Hai người họ đều sợ rắn độc cả nên không dám ngồi . Sehun quay lại nhìn Tiffany

-Tôi không nói là muốn ngồi với họ , người tôi muốn ngồi chung là cậu đấy Sehun . Tiffany chỉ vào Sehun

-Thứ nhất cô không có quyền chỉ vào tôi , thứ hai tôi có bảo sẽ ngồi với cô sao ? Sehun kề sát mặt mình vào Tiffany

-Sehun , cậu quá đáng lắm . Tiffany nói như sắp khóc

-Đừng đóng kịch nữa không ai xem đâu , giờ thì mau biến về chỗ của cô đi . Sehun ném cho Tiffany ánh nhìn sắt bén

-Chờ đó rồi cậu sẽ phải hối hận . Tiffany ánh căm hận nhìn Sehun

-Tôi cũng đang chờ đây , giờ thì mời . Sehun nhích người qua 1 bên để Tiffany bước ra

-A . Tiffany đi ngang qua Luhan hất mạnh vai vào vai Luhan làm anh mất đà mà ngã

-Có sao không , cô đui à ? Sehun đỡ Luhan dậy nhìn Tiffany như muốn ăn tươi nuốt sống

-Xin lỗi nhé . Tiffany cười đểu rồi bỏ về chỗ của mình

-Không sao đâu . Luhan xoa xoa vai mình

-Thôi về chỗ đi thầy vào rồi kìa . Tao nói rồi chạy nhanh về chỗ mình , Sehun và Luhan cũng nhanh vào chỗ mình

Suốt buổi học , lâu lâu Luhan sờ vai mình và nhăn mặt vì đâu , lúc nãy khi Tiffany đẩy ngã anh nếu là bình thường thì anh sẽ không sao nhưng do lúc nãy trước khi ngã xuống đất anh có va phải cạnh bàn nên giờ rất đau ; anh không muốn Sehun  

lo nên cố gắng chịu đựng cho hết tiết học . Còn Tiffany , ngồi cách Sehun và Luhan mấy bàn đang mỉm cười hả hê vì thấy Luhan đau ; cô ả không thể làm gì được Sehun thì cô ả sẽ làm với Luhan người mà Sehun yêu nhất , cô ả sẽ khiến cho cậu phải hối hận về những gì cậu đã đối xử với cô ả

Đến giữa nghỉ trưa Sehun , Luhan và Tao đến gặp Kris và Lay ở lớp học của 2 người rồi cả bọn cùng kéo nhau đi mua thức ăn trưa . Mua xong cả bọn lại kéo nhau đến chỗ cũ phía sau khuôn viên trường , những lúc không có Sehun và Kris thì Luhan , Lay và Tao cũng vẫn đến đây để ăn trưa vì ở đây mang cho họ cảm giác thoải mái và yên tĩnh

-Thức ăn ở đây không được ngon như umma Sehun nấu gì cả ? Tao vừa ăn vừa nhận xét

-Thế từ nay , em bảo umma em nấu ăn cho chúng ta luôn đi Sehun. Kris cũng gật đầu với lời nói của Tao

-Chuyện nhỏ thôi mà . Sehun gật đầu vì đúng như Tao nói thức ăn ở đây chưa bao giờ hợp với cậu cả

-Luhan ăn đi chứ , sao cứ ngồi im vậy ? Lay vỗ vai Luhan

-A . Luhan nhăn mặt

-Sao thế ? Lay ngạc nhiên

-Không sao . Luhan lắc đầu cười tay xoa xoa vai mình

-Khi nãy  ngã mà vẫn còn đau sao ? Tao nhìn Luhan

-Sao lại ngã ? Kris ngạc nhiên

-Không có gì đâu mà . Luhan cười xua tay

-Đi đến đây với Hunnie . Sehun đứng dậy nắm tay kéo Luhan đi

Sehun cứ thế kéo Luhan đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của 3 người còn lại . Cậu kéo anh đến 1 góc khuất trong khuôn viên sau trường , không nói tiếng nào cậu mở từng cúc của chiếc áo sơmi anh ; anh cảm thấy rất ngạc nhiên vì hành động của 

cậu , anh tính phản kháng lại nhưng thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu nên anh không dám đành nhắm mắt chịu trận cho cậu làm gì thì làm

-Sao lại bầm và sưng đến thế này ? Sehun kéo chệ áo Luhan xuống đến vai rồi nhìn xuống vết thương ngay vai anh nó đang có dấu hiệu sưng to và còn rỉ ít máu nữa

-Không sao mà . Luhan ngước lên nhìn Sehun

-Sưng thế này mà bảo không sao sao? Sehun chạm nhẹ vào vết thương

-A . Luhan nhăn mặt và mắt đầy nước khi Sehun chạm vào vai anh

-Hunnie xin lỗi . Sehun hôn nhẹ để lau đi những giọt nước mắt nơi mắt Luhan

-Không sao đâu . Luhan lắc đầu

-Chúng ta sẽ về nhà , Hunnie sẽ gọi bác sĩ đến để xem vết thương cho Hannie . Sehun vừa nói vừa mặc lại áo cho Luhan

-Không cần đâu , chúng ta còn phải học nữa mà

-Tạm gác chuyện học qua bên đi , sức khoẻ của Hannie mới quan trọng

-Nhưng…Luhan định mở miệng

-Không nhưng gì hết , ngoan đi nhé . Sehun vuốt mặt Luhan

Luhan bất lực với sự cương quyết của Sehun đành gật đầu , cậu dẫn anh quay lại cho  3 người và nói cho cả 3 biết về tình trạng của anh , rồi tạm biệt mọi người để đưa Luhan về nhà . Trên đường về nhà thì Luhan đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết , Sehun nhẹ nhàng cởi áo khoác mình ra đắp lên cho anh ; nhìn anh ngủ cậu thấy càng yêu anh hơn , anh vì không muốn cậu lo nên đã dấu cậu chuyện mình bị thương nhưng anh có biết anh làm như thế thì cậu lại càng lo cho anh nhiều lắm không , nhìn thấy anh đau vì vết thương trên vai mà cậu chỉ muốn chịu giúp anh cái đau ấy mà thôi . Vừa yêu anh bao nhiêu cậu lại cảm thấy tức giận con rắn độc kia bấy nhiêu chính cô ả đã làm anh ra như thế này , cậu sẽ cho cô ả biết cái giá đụng vào người của Sehun là như thế nào mà nhất là người cậu yêu thì cái giá sẽ trả rất đắt

Sehun lái xe về đến nhà , cậu đậu xe trong sân nhờ ông quản gia sai người cất hộ rồi cậu nhẹ nhàng bế Luhan ra khỏi xe tránh cho anh thức giấc và đi thẳng vào trong nhà . Trong nhà lúc này , các mẹ đang ngồi uống trà với nhau , thấy Sehun về mà trên tay còn bế Luhan các mẹ vô cùng ngạc nhiên vội đứng dậy chạy về phía Luhan

-Có chuyện gì vậy Sehun ? Mẹ Luhan lo lắng hỏi

-Dạ không có gì đâu bác đừng lo , Hannie chỉ mệt quá nên ngủ thôi

-Nhưng sao 2 đứa lại về không học sao ? Mẹ Sehun ngạc nhiên

-Vì Hannie mệt nên con đưa về nhà

-Thôi con mau đưa Tiểu Lu lên phòng nghỉ đi . Mẹ Lay chỉ tay về lầu

-Nhờ umma gọi giúp con bác sĩ nhé . Sehun bước đến chân cầu thang thì quay lại

-Ờ , umma biết rồi . Mẹ Sehun gật đầu

-Quản gia Park . Mẹ Sehun gọi ông quản gia khi Sehun đã đưa Luhan lên phòng

-Dạ thưa bà . Ông quản gia từ phía sau chạy lên

-Ông gọi bác sĩ  Shin đến đây giúp tôi , Luhan không được khoẻ

-Dạ tôi đi ngay . Nói rồi ông quản gia chạy đi gọi bác sĩ

Đưa Luhan về phòng , Sehun nhẹ nhàng đặt anh lên giường ; cậu cởi bỏ chiếc áo sơmi anh đang mặc trên người ra rồi vào phòng tắm nhúng 1 cái khăn sạch mang ra lau mặt và vết thương cho anh , cái mát lạnh của chiếc khăn chạm vào vết thương khiến anh vừa ngủ vừa nhăn mặt vì đau ; cậu thấy anh đau như vậy liền thổi nhẹ vào vết thương cho anh và đặt 1 nụ hôn nhẹ lên vết thương ấy , lau xong người cho anh cậu nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên đắp cho anh . Một lúc sau thì bác sĩ đến , Sehun phải nói khéo để các mẹ không lo mà xuống nhà cậu không muốn các mẹ phải lo khi nhìn thấy vết thương trên vai Luhan vì khi nãy cậu chỉ lau người rồi đắp chăn cho anh chứ cậu không thay đồ cho anh mà để anh cởi trần như thế vì cậu không muốn vải từ quần áo chạm vào vết thương khiến anh bị đau . Khi đã 

yên tâm rằng các mẹ đã xuống phòng khách , Sehun mới dở tấm chăn ra cho bác sĩ xem vết thương của anh

-Cậu ấy có sao không bác sĩ ? Sehun hỏi khi đang nhìn bác sĩ khám cho Luhan

-Vết thương không nặng nhưng nếu điều này xảy ra thêm lần nữa thì tôi e cậu ấy có thể bị gãy xương ở vai đấy , vì thế cậu nên chú ý nhé . Bác sĩ ngước lên nhìn Sehun

-Tôi biết rồi ạ . Sehun gật đầu

-Đây là thuốc giảm đau và thuốc uống cho mau tan máu bầm . Bác sĩ đưa toa thuốc cho Sehun

-Cảm ơn nhưng cậu ấy bị bệnh tim và phải thường xuyên dùng thuốc liệu uống thêm thuốc này có sao không bác sĩ ? Sehun nhận lấy toa thuốc

-Không sao đâu vì đây chỉ là thuốc giúp cậu ấy giảm đau thôi

-Tôi hiểu rồi , à mà bác sĩ tôi có việc muốn nhờ

-Có gì cậu cứ nói đi ? Bác sĩ vừa nói vừa cất đồ vào túi

-Nếu những người ở dưới có hỏi về tình trạng của cậu ấy thì phiền bác sĩ chỉ nói là cậu ấy chỉ hơi mệt thôi nhé vì tôi không muốn những người ở dưới phải lo

-Tôi biết rồi , thôi tôi về đây . Bác sĩ gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng

-Chào bác sĩ . Sehun kéo chăn lại đắp cho Luhan rồi tiễn vị bác sĩ đến cửa phòng

-Chào cậu . Bác sĩ gật đầu chào rồi quay đi xuống dưới

-Luhan sao rồi bác sĩ ? Mẹ Sehun hỏi khi thấy bác sĩ bước xuống

-Cậu ấy không sao , chắc do học nhiều quá nên mới thế thôi mọi người yên tâm . Bác sĩ cười

-Vậy thì chúng tôi đỡ lo , cảm ơn bác sĩ . Mẹ Luhan thở phào nhẹ nhõm

-Không còn gì nữa , tôi xin phép . Bác sĩ cúi chào

-Chào bác sĩ . Cả 3 người mẹ gật đầu chào bác sĩ

Bác sĩ về thì Sehun cũng nhanh chóng xuống nhà lái xe đi mua thuốc cho Luhan . Khi mua thuốc xong , trên đường lái xe về , lúc dừng ở đèn đỏ Sehun tình cờ thấy Sunny hoà lẫn vào dòng người đang băng qua đường kia ; ban đầu Sehun cứ tưởng mình nhầm nhưng càng nhìn kĩ thì người đó đúng là cô ta , vội cho xe tấp vào lề Sehun lấy điện thoại gọi cho Chen

-Yeoboseyo . Sau 1 hồi đổ chuông thì Chen bắt máy

-Chen à , tớ Sehun đây

-Sehun đó hả có gì không ? Trong giọng nói Chen có chút gì đó ngạc nhiên

-Cậu nói Sunny cô ta đã liên lạc với cậu sao ?

-Phải , có chuyện gì sao ?

-Thế cậu có nhớ cô ta lien lạc với cậu hồi nào không ?

-Cách đây cũng gần 1 tuần rồi , nhưng tại mình bận quá nên hôm qua mới nói cho cậu biết , mà có chuyện gì xảy ra à ?

-Cô ta có nói khi nào trở về không ?

-Không mình không nghe cô ta nói

-Ok , cảm ơn cậu . Sehun tắt máy

Sehun ngã người ra sau ghế , cô ta liên lạc với Chen đồng nghĩa cô ta sẽ đến tìm cậu bất cứ lúc nào mà cậu thì lại chẳng muốn gặp cô ta không phải vì cậu sợ mà là cậu căm ghét cô ta nên không muốn gặp . Lúc trước chuyện cậu và cô ta chia tay , cậu chỉ nói với gia đình mình là cả 2 không hợp nhau thôi chứ cậu không nói về chuyện cô ta không hề yêu cậu mà chỉ muốn lợi dụng ; bây giờ nếu cô ta trở về và đến tìm gặp cậu thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra , Luhan của cậu sẽ ra sao đây nếu gặp cô ta , cậu giờ phải biết tính làm sao . Lắc đầu mạnh để rủ bỏ suy nghĩ cậu nhanh chóng lái xe về nhà . Về đến nhà , cậu nhanh chóng lên phòng xem Luhan thế nào , cũng may là anh vẫn còn ngủ ; cởi bỏ áo khoác ném ở cuối giường cậu 

nhẹ nhàng lại chỗ anh và ngồi xuống . Cậu ngắm nhìn anh đang ngủ say , cậu đưa tay vuốt lên từng góc cạnh trên gương mặt anh , cậu tưởng tượng

 

nếu 1 ngày anh gặp được cô ta thì lúc đó anh sẽ ra sao đây , nụ cười đẹp đẽ kia có còn trên gương mặt anh không , hay nụ cười đó sẽ thay bằng nước mắt của anh đây nhiều lần thấy anh khóc vì những chuyện không đâu cậu đã rất đau lòng rồi nếu bây giờ gặp phải chuyện này mà anh rơi nước mắt thì cậu chết mất vì đau sót thôi ; cậu nâng người anh dậy ôm hẳn vào lÒng

-Làm ơn , xin hãy làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với Luhan . Sehun nhắm chặt mắt ôm Luhan vào lòng khi anh vẫn còn ngủ

-Ư~. Luhan khẽ cựa mình vì thấy mình đang bị ôm chặt

-...Sehun vẫn không hay biết cứ ôm Luhan trong lòng

-Hunnie à . Luhan khẽ gọi

-Hannie , Hannie dậy rồi sao ? Sehun nhìn xuống Luhan

-Ờ . Luhan mệt mỏi trả lời

-Hannie thấy ổn không ? Sehun lo lắng nhìn Luhan

-Ok , không sao mà . Luhan ngước nhìn Sehun

-…Sehun im lặng nhìn Luhan

-Hunnie sao vậy ?

-…Sehun vẫn cứ im lặng

-…Luhan thấy Sehun như thế cũng đành im lặng nằm trong vòng tay của Sehun

-Hannie à ? Sehun lên tiếng

-Sao vậy ? Luhan tròn mắt nhìn Sehun

-Hannie à , làm ơn đừng rời bỏ Hunnie cho dù có gì , đừng xảy ra chuyện gì và cũng đừng tin bất cứ lời nói của ai nhé , làm ơn . Sehun 1 lần nữa ôm Luhan thật chặt

-Hunnie à có chuyện gì thế ? Luhan cảm thấy rất ngạc nhiên vì hôm nay Sehun cư xử rất lạ

-Hãy hứa với Hunnie như vậy nhé

-Hannie hứa mà . Luhan gật đầu

-Cảm ơn Hannie . Sehun vùi đầu vào cổ Luhan

-Có chuyện gì Hunnie nói Hannie nghe đi ? Luhan đẩy nhẹ Sehun ra

-Không có gì đâu , Hannie còn mệt mau nghỉ ngơi thêm đi . Sehun lắc đầu mỉm cười đỡ Luhan nằm xuống

-Hannie biết rồi , nhưng Hunnie đi đâu vậy? Luhan hỏi khi Sehun quay lưng đi

-À , Chen nhắn tin cho Hunnie bảo có chuyện muốn gặp Hunnie nên Hunnie ra ngoài chút , Hunnie sẽ về nhanh thôi , Hannie ngoan ngủ đi nhé . Sehun vuốt tóc Luhan

-Ờ . Luhan gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại

Sehun yên tâm khi thấy Luhan đã ngủ , cậu rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại ; cậu lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Kris nhờ mọi người về nhà trông chừng Luhan giúp cậu , sau đó cậu nhắn tin cho Chen hẹn Chen ra để nói chuyện trong lúc này cậu thật sự rất rối và cậu cần có Chen để suy nghĩ tìm ra cách giải quyết . Xuống phòng khách , cậu nhờ mẹ mình coi chừng Luhan giúp trông khi Kris đang về với Tao và Lay để chăm sóc Luhan giúp cậu 1 chút . Yên tâm tất cả cậu cúi chào các mẹ rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn với Chen để đợi Chen đến

-CHEN Ở ĐÂY . Sehun vẫy tay khi Sehun bước vào quán coffee

-Cậu có gì mà gọi cho mình gấp quá vậy ? Chen ngồi xuống rồi vào thẳng vấn đề

-Cậu gọi thức uống đi đã?

-Thôi không cần đâu , gặp cậu 1 chút rồi mình đi ngay , mình còn phải qua nhà Xiumin đón Xiumin với HyunBin về nữa

-Quý khách dùng gì ạ?Người phục vụ bước ra

-Cho tôi 1 ly nước lọc là được rồi . Chen nói với người phục vụ

-Vâng . Người phục vụ cúi đầu rồi vào trong

-Sao có gì cậu nói đi , cậu làm mình lo quá ? Chen nói ngay khi người phục vụ đã đi

-Mình đã gặp lại Sunnye. Sehun vừa nói vừa khoáy ly coffee

-SAO? Chen hết sức ngạc nhiên

-Hôm nay mình ra ngoài mua thuốc cho Luhan , trên đường về mình đã nhìn thấy cô ta đang băng qua đường

-Có khi nào cậu nhìn nhầm không ? Chen nheo mắt

-Ban đầu mình cũng nghĩ vậy nhưng sau 1 lúc nhìn thật kĩ thì người đó đúng là cô ta . Sehun ngước lên nhìn chen

-Vậy thì mệt rồi đây . Chen thở dài

-Làm sao bây giờ đây Chen , mình không thể để cô ta gặp lại gia đình mình cũng như mình không thể để Luhan gặp cô ta được . Sehun nhăn mặt

-Mình biết rồi nhưng tạm thời mình chưa có kế hoạch nhưng cậu yên tâm mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu mà . Chen cười trấn an Sehun

-Cảm ơn cậu , cậu đúng là bạn tốt mà . Sehun gượng cười

-Yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

-Mình hi vọng là vậy

-Thế nhé , giờ mình đi đây có gì cứ gọi cho mình . Chen đẩy ghế đứng dậy

-Tạm biệt cậu . Sehun nhìn Chen

-Yên tâm đi , cho mình gửi thăm đến mọi người nhé . Chen quay lưng bước ra khỏi quán

-Chào Sehun lâu rồi không gặp . Chen vừa đi khỏi 1 lúc thì có

 

1 người bước vào quán và tiến đến chỗ Sehun

-Sunny? Sehun ngước lên và hết sức ngạc nhiên

-Phải em đã trở về rồi đây . Sunny mỉm cười kéo ghế ngồi

-Em về đây có việc gì sao ? Sehun cố giữ bình tĩnh

-Không có gì chỉ tại ở bên đó mãi cũng buồn nên em về đây thôi

-Ờ

-Sehun à , xin lỗi anh về chuyện 2 năm qua nhé

-Không có gì . Sehun cười trừ

-Khi chia tay anh thì em cùng hắn ta qua Mĩ ở , được khoảng 1 năm thì hắn vẫn chứng nào tật ấy quen hết người này đến người kia , có 1 lần hắn còn dẫn gái về nhà để qua đêm và bị em bắt gặp , không chịu nổi được hắn nữa nên em dứt khoát chia tay , em không dám trở về đây nên ở bên đó học tập cũng như làm việc , nay appa muốn em về giúp công ty nên em mới phải về . Sunny sụt sịt

-Em bình tĩnh đi . Sehun đưa khăn giấy cho Sunny

-Cảm ơn anh . Sunny nhận lấy rồi lau nước mắt mình

-Dạo này anh ra sao rồi ? Sunny  nhìn Sehun

-Anh vẫn ổn

-Anh dạo này nhìn chín chắn hẳn ra , chắc anh cũng có người yêu rồi nhĩ?

-Anh vẫn chưa muốn có người yêu nữa nên bây giờ anh chỉ học và giúp công việc cho appa thôi . Sehun hiểu ra ý của Sunny nên cậu dấu chuyện thật sự cậu đã có người yêu

-Vậy Sehun à , chúng ta có thể làm lại từ đầu không ? Sunny cầm tay Sehun đang đặt trên bàn

-Không Sunny à , tất cả hết rồi , 1 lần là quá đủ rồi anh không

 

còn tình cảm với em nữa . Sehun rụt tay lại

-Anh nói dối , em biết anh vẫn còn yêu em mà . Sunny giả vờ khóc lóc

-Em tin hay không thì tuỳ  , anh có việc phải về , tạm biệt em . Sehun không muốn day dưa nên đứng dậy đi ngay

-Sehun à , em biết anh vẫn còn yêu em , em nhất định sẽ giành lại anh bằng mọi cách , mình về đây đúng là tốt thật mà . Sunny nói thầm khi nhìn theo bóng Sehun đang rời khỏi quán

Rời khỏi quán 1 cách nhanh chóng , Sehun lái xe đến chân cầu sông Hàn , cậu cứ thế ngồi trong xe mà suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy với Sunny , cậu có cảm giác lần trở về này của cô ta hoàn toàn không đơn giản ; 1 linh cảm xấu len lỏi trong cậu mách bảo cậu cần cẩn thận hơn nữa , nhất là chuyện không thể cho cô ta gặp Luhan và cũng không thể để cho cô ta biết Luhan chính là người yêu của cậu ; nếu để cô ta biết Luhan là người yêu của cậu thì không biết cô ta sẽ làm gì Luhan nữa , qua lời nói của cô ta cậu lờ mờ đoán được cô ta vẫn còn rất luyến tiếc cậu khi mà cô ta đã chia tay với người yêu của mình . Bây giờ , cậu đối với cô ta chỉ là sự căm ghét và cả sự khinh bỉ vì khi cô ta chia tay cậu , ngoài việc cho người điều tra và biết được cô ta đã quay lại với gã người yêu cũ của mình thì cậu còn biết được trong thời gian quen cậu vào các buổi tối cô ta còn hay lui tới các quán bar để ăn chơi cũng như đã từng ngủ với rất nhiều gã đàn ông ở đó ;khi biết được tất cả sự thật Sehun chỉ còn biết cười nhạt cho cái sự ngu ngốc của mình , cậu cứ tưởng cô ta chỉ là thiên thần , là 1 con người ngây thơ và không biết gì cả nên cậu luôn ra sức bảo vệ cô ta nào ngờ cô ta lại là hạng người như thế , cậu cười bản thân mình vì yêu phải 1 món đồ chơi mà người khác đã vứt đi , 1 con điếm rẻ tiền .

Đang nhớ về tất cả mọi chuyện thì hình ảnh Luhan hiện ra trong đầu cậu , phải anh mới chính  thiên thần thật sự , anh hiền lành trong sáng và ngây thơ đến mức có thể rơi nước mắt chỉ vì 1 lời nói đùa của cậu mà thôi . Cậu chợt nhớ anh vẫn còn đang ở nhà và cậu đang nhờ Lay chăm sóc anh , cậu vội vàng lái xe về đến nhà

Cậu về đến nhà , nhìn quanh trong nhà và hình mọi người đã ra ngoài hết kể cả ông quản gia cũng không nhìn thấy nữa , cậu vội chạy lên lầu xem tình hình thế

nào . Vừa đến trước cửa phòng , cậu đã nghe tiếng Lay đang cằn nhằn gì đó , hoà vào tiếng Lay còn có cả tiếng Tao đang dỗ dành , cậu còn nghe cả tiếng Kris đang năn nỉ nữa ; cậu thấy rất lạ có chuyện gì mà mọi người lại như thế . Còn trong phòng thì giống như 3 người đang dỗ 1 đứa con nít vậy đó

-Ăn 1 chút thôi . Tao vỗ vỗ Luhan

-Không mà . Luhan lắc đầu

-Nếu cậu không ăn tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa . Lay hầm hè

-Năn nỉ đấy Luhan , cậu ăn 1 chút thôi . Kris đứng chấp tay nhìn Luhan

-Mọi người có chuyện gì thế , từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng mọi người rồi ? Sehun mở cửa bước vào

-Em về thì thật là may quá . Kris mỉm cười nhìn Sehun

-Có chuyện gì vậy , mà cả nhà đâu hết rồi sao em không thấy ? Sehun cởi áo khoác ra

-Cả nhà lên công ty rồi , họ nói tối nay chúng ta tự lo , họ ra ngoài ăn tối với nhau . Kris nói

-Đây . Lay đứng dậy đẩy chén cháo vào tay Sehun

-Là sao ? Sehun ngơ ngác

-Cục cưng của em thức dậy không thấy em nên không chịu ăn gì cả , 3 người bọn hyung làm đủ mọi cách rồi nhưng không được , em tự lo đi . Lay lắc đầu nói

-Em biết rồi , thôi mọi người về phòng nghỉ đi để em lo cho , phiền mọi người nhiều rồi . Sehun mỉm cười

-Ờ , thôi bọn hyung về phòng đây . Lay vui mừng

-Tớ về phòng nhé . Tao bò ra khỏi giường cùng Lay và Kris rời khỏi phòng

-Sao thế ? Sehun ngồi xuống giường khi mọi người đã ra khỏi phòng

  

-Hunnie không quan tâm Hannie , Hunnie bỏ mặt Hannie . Luhan xụ mặt xuống

-Hunnie chỉ ra ngoài để gặp Chen thôi mà , Chen nói có việc cần gặp Hunnie nên Hunnie mới đi chứ Hunnie đâu có bỏ mặt Hannie đâu . Sehun mỉm cười vì độ dễ thương của Luhan

-Thật chứ ? Luhan tròn mắt nhìn Sehun

-Dĩ nhiên là thật rồi , mà sao Hannie hư không chịu ăn thế ? Sehun nhìn chén cháo rồi nhìn Luhan

-Không có Hunnie ở đây nên Hannie không muốn ăn

-Hunnie về rồi , vậy giờ ngoan ăn nhé . Sehun giơ chén cháo lên

-Ờ . Luhan gật đầu ngoan ngoãn há miệng để Sehun đút cháo

Luhan ngoan ngoãn ăn hết chén cháo do Sehun đút ,rồi uống thuốc cũng như thoa thuốc vào vết thương , xong xuôi Sehun đưa Luhan vào phòng tắm rồi pha nước cho anh tắm sau khi xong thì cậu ra ngoài . Tắm xong Luhan bước ra ngoài , Sehun nhìn anh từ đầu đến chân và cậu không nhịn được cười khi nhìn anh như 1 đứa con nít đang mặc áo của người lớn vậy đó,  thật ra vì anh bị thương nên cậu lấy áo của mình cho anh mặc để thoải mái và tránh đụng vào vết thương của anh

-Hunnie không được cười nữa . Luhan phồng má

-Hahahah. Sehun nằm dài ra giường mà cười

-Hunnie mà cười nữa là Hannie ra khỏi phòng đó . Luhan hậm hực

-Thôi cho Hunnie xin lỗi đi mà . Sehun nắm tay Luhan khi anh toan bước đi

-…Luhan im lặng không nói gì

-Nè giận Hunnie sao ? Sehun đứng dậy

-….Luhan vẫn im lặng

-Hunnie xin lỗi mà . Sehun xoa xoa mặt Luhan

-….Luhan vẫn không nói tiếng nói

-Từ này Hunnie sẽ không như vậy nữa , được chứ ? Sehun nghiêng đầu nhìn Luhan vẻ mặt ăn năn

-Hahahaha Hunnie bị lừa rồi . Luhan không nhịn được cười nữa

-Yaaaa dám lừa Hunnie hả . Sehun chọt lét Luhan

-Đừng mà …hahahaha. Luhan cười không ngừng

-Cho chừa nè

-A . Đang giỡn thì Sehun đụng phải vết thương của Luhan

-Có sao không , Hunnie xin lỗi . Sehun thôi giỡn

-Không sao . Luhan cười lắc đầu

-Thôi nghỉ ngơi đi , chiều nay Hannie muốn ăn gì Hunnie xe đưa Hannie đi ăn . Sehun nói khi để Luhan nằm trong lòng mình

-Hay mình nấu ở nhà đi , Hannie và Thỏ Xing sẽ trổ tài . Luhan ngước lên nhìn Sehun

-Tuỳ Hannie thôi , giờ ngoan nghỉ ngơi đi . Sehun ôm Luhan vào lòng xoa xoa lưng cho anh dễ ngủ

Sehun mở điện thoại ra nhắn tin cho Kris để bảo tối nay sẽ ăn ở nhà và nhờ nói với Lay là Luhan muốn Lay cùng nấu ăn . Nhắn tin xong , cậu chỉnh điện thoại chế độ rung rồi quay qua ôm trọn anh vào lòng , cậu đặt 1 nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ , cả ngày hôm nay vừa lo cho anh vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện khiến cậu cảm thấy mệt mỏi quá cậu cần nghỉ ngơi để chứng tỉnh tinh thần lại và tìm ra cách giải quyết cho mọi chuyện sắp tới

Chiều tối , Kris gọi điện cho Sehun để đánh thức cả 2 người dậy . Sehun thức dậy nhưng không vội gọi Luhan dậy , cậu nằm đó ngắm nhìn anh . Anh như 1 chú mèo ngoan nằm yên trong tay cậu , tay anh thì đang để trên ngực cậu ; những ngón tay anh bị tay áo khá dài của cậu che đi gần hết chỉ còn lộ ra những ngón tay trắng 

nõn và thon , cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh đặt từng nụ hôn lên từng ngón tay . Cậu mỉm cười khi anh khẽ cựa mình để rúc sâu vào người cậu hơn

-Hannie à , dậy đi . Sehun lay nhẹ cánh tay Luhan

-Ư~ , không dậy đâu . Luhan nói mắt vẫn nhắm tịt

-Hannie không dậy ai sẽ nấu cơm cho Hunnie ăn đây ?

-Hannie biết rồi , Hannie sẽ dậy liền . Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm

-Bảo là dậy liền sao còn ngủ , ngoan dậy đi nào . Sehun ngồi dậy

-Dậy rồi đây . Mất hơi ấm nên Luhan đành phải dậy

-Ngoan lắm , mau lên Lay và 2 người kia đang đợi chúng ta ở dưới đấy

-Biết rồi . Luhan đứng dậy bước vào phòng tắm vừa đi vừa dụi mắt

Rửa mặt tỉnh táo xong , cả 2 đi xuống nhà và thấy Kris với Tao đang ở trong phòng khách chơi đánh bài với nhau . Thấy cả 2 xuống , Kris mỉm cười chỉ vào hướng nhà bên ý muốn nói là Lay đang ở trong đó , hiểu ý Kris muốn nói Luhan bước vào trong nhà bếp , Sehun thì ở ngoài đây cùng chơi bài với Kris và Tao . Luhan đi vào bếp thì thấy Lay đang lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh để chuẩn bị bữa tối . Mặc dù nhà Sehun có nhiều người làm nhưng họ chỉ có việc lau dọn nhà cửa và khi có việc gì thì nhờ họ , còn về chuyện nấu ăn thì tuyệt nhiên sẽ do mẹ Sehun nấu vì Sehun rất khó chiều trong việc ăn uống . Hôm nay , cả nhà đều ra ngoài ăn nên buộc lòng Luhan và Lay phải xuống bếp để nấu

-Cậu tính sẽ làm món gì đây ? Luhan hỏi khi đang phụ Lay để nguyên liệu ra bàn

-Mình cũng không biết nữa . Lay đứng chống hông nhìn Luhan

-Hay mình làm trứng cuộn , gà nướng , cá chiên , rau xào , canh kim chi đi . Luhan nhìn đống nguyên liệu trên bàn

-Vậy cũng được . Lay gật gù

-Vậy thì mau làm thôi . Nói rồi Luhan và Lay bắt tay vào làm

-Hai người nấu gì mà thơm quá vậy ? Kris và Sehun bước vào bếp

-Bọn em đang làm vài món cho bữa tối . Lay quay lại nhìn Kris

-Chỉ vài món đơn giản mọi người ăn tạm nhé . Luhan quay lại nhìn Kris và Sehun

-Không phải lo đâu , tụi này dễ ăn lắm . Sehun leo lên bàn ngồi

-Ủa mà Tao đâu sao 2 người lại xuống đây ? Lay nhìn quanh

-Tao ở trên xem phim rồi , tụi anh xuống đây xem có giúp gì được không ?

-Cũng gần xong rồi , anh giúp em dọn chén ra đi

-Ok . Kris bước đến tủ đựng chén dĩa

-Muốn nếm thử không ? Luhan hỏi khi Sehun đứng cạnh mình

-Muốn . Sehun gật đầu

-Cẩn thận nóng đấy . Luhan thổi muỗng canh rồi đút cho Sehun

-Uhm…ngon đấy . Sehun ngẫm nghĩ

-Bọn hyung nấu mà sao không ngon được . Lay hất mặt

-Ủa , em tưởng hyung lúc trước được chăm sóc kĩ lưỡng không cho đụng vào bất cứ thứ gì vậy sao hyung lại biết nấu ăn ? Sehun tò mò

-Là hyung lén học đó , khi cha mẹ không có ở nhà hyung đã lén học và hay nấu cho Tao ăn , hyung nhờ Tao giữ bí mật dùm đó . Lay vừa nói vừa trở cá

-Anh hai có cơm chưa em đói quá .Tao ôm bụng bước vào

-Sắp xong rồi , em phụ anh bê thức ăn lên bàn đi . Lay đưa mấy dĩa thức ăn cho Tao

-Mọi người vào bàn ăn thôi . Luhan bê tô canh đặt lên bàn

-Lâu rồi mới được ăn lại món anh hai nấu . Tao nhìn thức ăn trên bàn

-Vậy thì ăn nhiều vào nhé . Lay đưa chén cơm cho Tao

-Mời mọi người ăn cơm . Tao vui vẻ nhận lấy chén cơm

Mọi người vui vẻ ăn tối với nhau . Mặc dù hôm nay gia đình của tất cả đã ra ngoài hết cả nhưng không vì thế mà bữa tối lại mất đi sự ấm cúng của gia đình , mọi người cười nói gắp thức ăn cho nhau y như 1 gia đình nhỏ thật sự . Xong bữa tối , cả bọn quyết định sẽ xem phim ; Tao ăn xong thì ra phòng khách để chọn phim còn Kris và Sehun thì phụ Luhan và Lay dọn dẹp cũng như rửa chén . Hoàn tất xong công việc , Lay và Luhan bưng trái cây và nước ép ra cho tất cả ; Tao cũng đã chọn xong phim và ai nấy đều về vị trí ngồi để xem phim

Bộ phim Tao chọn là một bộ phim nói về tình yêu của 4 chàng trai Sin , Kim , Rim , Min đối với nhau . Chàng trai Sin thì yêu Rim , Kim thì yêu Min ; giống như định mệnh tính cách của cả 4 chàng trai đều giống với Kris , Sehun , Lay và Luhan ; chỉ khác hoàn cảnh họ gặp và yêu nhau khác với 4 chàng trai trong phim mà thôi . Câu chuyện tình yêu của Sin và Rim đang rất hạnh phúc thì bỗng người thứ 3 xuất hiện tên là Rie , Rie lại là người yêu cũ của Sin , vì muốn cướp lại Sin mà Rie đã nhẫn tâm đụng xe vào Rim để Rim chết nhưng thật may là Rim không chết nhưng ngược lại Rim sẽ trong tình trạng hôn mê mãi mãi ; Sin biết được mọi chuyện nhưng không thể làm gì được Rie , Sin gần như suy sụp khi biết tin Rim hôn mê mãi mãi .Kể từ lúc Rim hôn mê, Sin vừa đi làm vừa đến bệnh viện chăm sóc Rim hi vọng có 1 ngày Rim sẽ tỉnh lại . Còn về phía Kim và Min thì Min vẫn còn đi học nên hôm ấy Min nhắn tin cho Kim và nói tối sẽ không về nhà vì sẽ ở lại nhà bạn để làm xong bài thuyết trình , tối đó mọi người trong công ty của Kim rủ nhau đi uống vài ly và trong đám người đó có 1 người thích Kim , cậu ta tên là Hong , Kim biết cậu ta thích mình nhưng Kim không quan tâm đến và thường tỏ cho cậu ta thấy Kim chỉ xem cậu ta như bạn bè .Trong lúc uống rượu , do uống quá nhiều nên Kim đã bắt đầu say và Hong đã đưa Kim về nhà ; Hong mở cửa vào nhà Kim nhìn quanh thấy nhà vẫn tối thì biết chắc chắn rằng Min người yêu của Kim chưa về , nhẹ nhàng đỡ Kim vào phòng Hong lợi dụng lúc Kim không còn biết gì Hong dở trò đồi bại với Kim , Kim trong cơn say cứ  người đó là Min nên cứ vồ lấy như hổ đói điều đó càng làm Hong phấn khích hơn vì tưởng Kim có tình cảm với mình . Đến lúc gần khuya thì Min trở về , vì xong bài thuyết trình sớm hơn dự định nên Min về nhà vì sợ Kim ở nhà 1 mình không ai nhắc thì Kim sẽ lo làm việc mãi mà không biết nghỉ ngơi ; đến nhà Min mở cửa vào nhìn quanh và đoán là Kim đang ở phòng làm  

việc , Min lên phòng làm việc tìm Kim thì không thấy Kim đâu đang lấy làm lạ thì Min nghe trong phòng mình vang lên những tiếng rên rỉ , Min nhẹ nhàng mở cửa và thấy cảnh Kim đang lên giường với 1 người khác ; không kiềm chế được Min hét lên lúc ấy người kia vội vàng kéo chăn lên phủ lên người mình còn Kim thì mở mắt hết cỡ khi nhìn thấy Min đang đứng trước mặt mình và Min đang khóc , Min bỏ chạy ra ngoài và Kim chạy chóng mặc quần áo và đuổi theo . Mặc cho Kim có giải thích bao nhiêu thì Min cũng vẫn không nghe , những ngày sau đó Min hoàn toàn không nói chuyện cũng như không ngủ chung với Kim nữa . Một ngày , Kim đi công tác về thấy nhà không có vội đi tìm Min khắp nhà và chỉ nhận lại được 1 bức thư Min đã lại cho Kim nói rằng Min sẽ đi nếu có thể tha thứ được cho Kim thì Min sẽ trở về . Từ lúc đó Kim luôn hi vọng rằng Min sẽ trở về nhưng kết cuộc Min mãi mãi không thể tha thứ cho Kim và Kim cảm thấy hận bản thân mình hơn bao giờ hết khi đánh mất Min. Bộ phim kết thúc và 1 cái kết cực buồn bã ,không gian trong phòng trở nên yên ắng hẳn lên

-Mình lên phòng trước . Luhan không chút biểu cảm đứng dậy đi

-Mình cũng vậy . Lay theo sau Luhan

-Cả 2 người sao vậy ? Tao nhìn theo bóng cả 2 đang lên lầu

-Hyung chịu hyung không biết . Kris nhìn sang Sehun

-Em cũng chịu . Sehun nhún vai

-Có cần lên xem 2 người thế nào không ? Tao nhìn lên lầu

-Thôi chắc không sao đâu , em lên phòng nghỉ ngơi đi , mọi chuyện để tụi hyung lo được rồi .Kris cười trấn an

-Vậy thôi em lên đây , 2 người ngủ ngon . Tao đứng dậy vươn vai

-Ngủ ngon . Kris và Sehun đồng thanh

-Chúng ta lên xem cả 2 thế nào đi . Kris nói khi bóng Tao đã khuất sau bức tường

-Em cũng nghĩ thế . Sehun gật đầu

-Có gì nhắn tin hyung biết nhé . Kris vỗ vai Sehun

-Em biết rồi

Cả 2 anh em đi về phòng . Sehun bước vào phòng thấy mọi thứ trong phòng đều tối , cậu nghĩ chắc Luhan đã ngủ , một cơn gió từ chiếc cửa sổ thổi vào phòng làm bay tấm rèm củ sổ lớn ra và để Sehun nhìn thấy Luhan đang đứng trong tấm rèm ấy hướng mắt ra ngoài . Sehun bước đến kéo nhẹ tấm rèm ra , Luhan biết sự hiện diện của Sehun nhưng tuyệt nhiên anh không quay lại ; hình ảnh về chàng trai tên Rim trong phim cứ ám ảnh lấy anh , anh cảm nhận nó như 1 điềm báo gì đó cho anh nhưng anh lại không biết là điều gì , anh suy nghĩ liệu Sehun có đang dấu anh chuyện gì không , anh thấy dạo này Sehun cư xử rất lạ hay cậu thật sự có chuyện gì

-Có chuyện gì thế ? Sehun ôm Luhan từ phía sau

-Không có gì cả . Luhan nhẹ lắc đầu

-…Sehun nhìn thấy gương mặt của Luhan đầy suy tư qua tấm kính cửa sổ

-Hunnie à . Luhan đột nhiên lên tiếng

-Sao?

-Hannie có bao giờ sẽ như Rim bị dối gạt , bị người khác hại và hôn mê không bao giờ tỉnh không ? Luhan nói nhỏ như thì thầm

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu , Hunnie sẽ không để ai làm hại Hannie đâu

-Vậy còn sự dối gạt mà Rim phải chịu , Hunnie có dối gạt Hannie điều gì chưa ? Luhan quay lại nhìn thẳng vào mắt Sehun

-Không Hunnie chưa bao giờ dối gạt Hannie cả . Sehun hơi giật mình vì câu hỏi của Luhan

-Vậy thì được , Hannie tin Hunnie , Hannie mệt rồi , Hannie ngủ trước đây , Hunnie ngủ ngon . Luhan nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Sehun mà bước đến giường trùm chăn kín và quay lưng về phía cậu

Sehun chỉ còn biết đứng đó mà nhìn Luhan . Không phải chỉ 1 mình Luhan bị ảnh hưởng của bộ phim khi nãy mà ngay cả Sehun khi xem về Sin và Rim thì cũng không khỏi bàng hoàng khi Sin cũng giống cậu đang ở trông hoàn cảnh này và khi xem đến lúc Rim bị người yêu cũ của Sin hại thì Sehun thật sự rất bàng hoàng , sự lo sợ mất Luhan bỗng nhiên hiện rõ trong lòng Sehun , lắc mạnh đầu cho qua những suy nghĩ của mình Sehun lấy điện thoại nhắn tin cho Kris hẹn ra ngoài vườn để nói chuyện . Nhắn tin xong , Sehun rời khỏi phòng

Phòng của Kris thì khi anh về đến phòng thấy Lay đang ngồi trên giường mặt hướng vào tường . Từ khi xem xong bộ phim ấy 1 suy nghĩ dường như đã xuất hiện trong đầu Lay , cậu và Kris có giống Min và Kim không nếu như thế thì có lẽ cậu sẽ chết mất chứ không thể mạnh mẽ được như Min mà chọn cách rời bỏ người mình yêu

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Kris ngồi trước mặt Lay

-Không có chuyện gì cả . Lay tránh nhìn Kris

-Có chuyện gì em nói anh nghe đi? Kris nghiêng đầu nhìn Lay

-Em đã nói không có gì mà . Lay lắc mạnh đầu

-…Thấy Lay như thế Kris cũng không dám hỏi nữa

-Kris à , nếu 1 ngày anh giống Kim làm chuyện có lỗi để Min biết và không thể tha thứ được thì anh sẽ phải làm sao , sẽ để Min ra đi chứ ? Lay bâng khuâng hỏi

-Anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả , anh sẽ không để em rời xa anh dù chỉ nửa bước . Kris nắm lấy tay Lay

-Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra thì sao ? Lay nhìn thẳng mắt Kris

-Sẽ không có chuyện đó đâu , anh hứa chắc đấy

-Thì em sẽ không như Min , em sẽ không bỏ đi vẫn sẽ sống với anh nhưng tình yêu của em khi đó đã chết mất rồi , sẽ không còn gì nữa cả . Lay bỏ ngoài tai những lời Kris nói

-Em nói gì vậy Lay ? Kris ngạc nhiên

-Em mệt , em muốn ngủ . Nói rồi Lay nằm xuống trùm chăn và nhắm mắt

Kris nhìn Lay đầy thắc mắc , vừa lúc nãy cậu nói những lời đó là thế nào , anh thật sự không hiểu gì cả cậu cư xử thật lạ . Kris cứ ngồi như thế cho đến khi nhận được tin nhắn từ Sehun thì anh mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng đến ra vườn gặp cậu , anh nghĩ chắc cậu cũng có chuyện nên mới hẹn anh ra vườn như thế

Chap 21

Kris xuống tới vườn thì thấy Sehun đang ngồi ở thành hồ , xung quanh có vài lon bia đã uống hết . Anh biết chắc chắn cậu đang có chuyện buồn hoặc khó nghĩ nên mới như thế vì bình thường cậu không thích uống rượu hay bia , chỉ khi nào có chuyện thì cậu mới tìm đến chúng thôi

-Sao lại uống bia thế này ? Kris ngồi xuống cạnh Sehun

-Không có gì , hyung uống với em nhé , lâu rồi anh em mình chưa uống với nhau . Sehun đưa lon bia cho Kris

-Ok . Kris nhận lấy lon bia

-Hyung à , khi nãy Luhan có hỏi em rằng em có như chàng trai tên Sin trong phim ấy dối gạt người yêu của mình không để đến khi người yêu rơi vào tình trạng suốt đời không tỉnh lại nữa thì lúc đó mới biết hối hận . Sehun nói nhìn vào bầu trời đen trên đầu mình

-Khi nãy Lay cũng nói với hyung như thế , em ấy bảo sẽ không như Min mà bỏ đi , em ấy sẽ vẫn sống với hyung nhưng tình yêu thì đã chết rồi . Kris uống 1 ngụm bia

-Em biết họ cảm nhận thế nào mà , điều đó em cũng lờ mờ nhận ra khi xem bộ phim ấy , em có linh cảm như nó đang cho cả 4 chúng ta thấy tương lai của mình

-Đừng nghĩ vớ vẩn nữa sẽ không có chuyện đó đâu . Kris vỗ vai Sehun

-Em cũng hi vọng vậy . Sehun thở dài

-Sehun à , dạo này hyung thấy em hình như đang có chuyện gì đó thì phải , có gì em nói hyung biết đi , hyung sẽ cùng em giải quyết

-Thật ra thì ….Sunny đã trở về . Sehun nằm xuống bãi cỏ

-Sunny , có phải là người yêu cũ của em cách đây 2 năm không ? Kris ngẫm nghĩ

-Phải chính là cô ta

-Thế thì sao , hyung nghe nói 2 đứa không hợp nhau nên chia tay nếu đã không hợp thì vẫn có thể làm bạn mà việc gì em lo lắng đến vậy ?

-Không như hyung nghĩ đâu

-Thế là sao ? Kris ngạc nhiên

-Vì không muốn appa và umma bận tâm nên em mới nói thế chứ thật sự cô ta chia tay em chỉ vì cô ta đã quay lại với người yêu cũ của cô ta , từ lúc quen em cô ta chưa bao giờ có tình cảm với em , tất cả những gì cô ta đối với em chỉ muốn làm người yêu cô ta ghen và quay trở lại với cô ta , đến khi đạt được mục đích thì cô ta đá em đi như 1 món đồ chơi

-Hyung hiểu rồi , thế thì em không cần gặp cô ta nữa là ổn thôi

-Nếu dễ thế em đã không cần phải là nghĩ rồi , kì này cô ta trở về đây là có ý muốn quay lại với em khi mà cô ta đã cho người yêu cũ của mình ra đi không lời từ biệt

-Thế Luhan đã biết chuyện này chưa ?

-Em không thể nói cho Luhan biết được , em không muốn Luhan biết về cô ta và cũng không muốn cô ta biết về Luhan vì em sợ cô ta sẽ làm hại đến Luhan . Sehun xoa xoa trán

-Hyung nghĩ cô ta không tệ đến thế đâu ? Kris  ngẫm nghĩ

-Không chưa tiếp xúc với cô ta nên không hiểu đâu , cô ta cũng như Jessica và Tiffany đều là rắn độc cả , bề ngoài cô ta không sắc sảo như Jessica và Tiffany , cô ta có 1 bề ngoài hiền lành , dễ lấy lòng người khác nhưng bên trong lại không phải như thế

-Ờ , vậy giờ em tính sao đây ?

-Em cũng không biết nữa , em nghĩ cần đưa Luhan đi đâu đó tránh để gặp cô ta 1 thời gian rồi   đó tính tiếp

-Cô ta sẽ đến nhà mình sao ?

-Em chắc chắn nếu muốn quay lại với em thì cô ta sẽ đến nhà chúng ta trong 1 thời gian nữa

-Dự án còn 2 tuần nữa thì xong , vậy khi đó mọi người cùng sang Canada với hyung nhé , hyung về đó để kết thúc 1 số thủ tục học bên đó sẵn chúng ta du lịch bên đó luôn , 2 tuần sắp tới thì tạm thời cứ viện đại cớ gì đó đưa cả 3 người qua nhà ChenMin hay lên công ty của chúng ta , tránh để 1 trong số 3 người ở nhà 1 mình vì như thế nếu Lay và Tao biết cô ta thì sẽ nói cho Luhan biết lúc đó càng rắc rối hơn đấy

-Ok , tạm thời cứ theo lời hyung nói đi rồi chúng ta tính tiếp

-Thôi về phòng ngủ đi , mai được nghỉ chúng ta phải lên công ty nữa đó . Kris đứng dậy

-Em biết rồi . Sehun cũng đứng dậy

Cả 2 anh em đi về phòng ngủ , họ chia tay nhau rồi ai về phòng nấy . Sehun đứng ở ngoài cửa nhắn tin cho Chen bảo mai sẽ đưa Luhan , Lay và Tao qua bên đó chơi với cả 2 khi xong việc sẽ cùng Kris sang đón họ . Nhận được phản hồi từ Chen , Sehun cho điện thoại vào túi rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tránh làm Luhan thức giấc , cậu lấy quần áo vào phòng tắm thay đồ rồi treo lên giường nhẹ nhàng ôm Luhan khi anh đang quay lưng về phía cậu .Vì có hơi men trong người nên cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm , Sehun và Kris cùng xuống nhà để báo cho gia đình của cả 3 biết là Sehun và Kris sẽ đưa Luhan , Lay và Tao qua nhà ChenMin chơi đến khi nào Sehun và Kris đi làm về sẽ qua đón họ , đồng thời 2 anh em cũng xin Suho và D.O cho dẫn Ara theo 2 anh em làm vậy vì không muốn Luhan , Lay và Tao nghỉ ngợi . Sau 

đó , cả 2 trở về phòng để đánh thức Luhan và Lay và cũng nhờ ông quản gia lên đánh thức Tao giúp

-Hannie à , dậy đi . Sehun về phòng tiến về phía giường ngồi xuống

-Ư~, còn sớm mà . Luhan cựa mình

-Dậy đi , hôm nay Hunnie và Kris sẽ đưa mọi người sang nhà ChenMin chơi cho biết . Sehun lay nhẹ Luhan

-Hunnie và Kris có đến đó không ? Luhan dụi mắt

-Không , Hunnie và Kris còn phải lên công ty , Hunnie và Kris chỉ đưa mọi người đến đó thôi yên tâm có Ara nữa mà

-Ờ.Luhan gật đầu

-Mau dậy đi . Sehun đỠ Luhan dậy

Luhan lẫn thẫn bước vào phòng tắm  , Sehun thì ở ngoài thay đồ và sửa soạn 1 số hồ sơ để lên công ty . Luhan bước ra sau khi đã vệ sinh và tắm rửa sạch sẽ , anh chỉ mặc độc mỗi cái quần jeans dài còn thân trên thì cởi trần, anh tiến về giường ngồi để Sehun thoa thuốc lên vết thương cho anh . Thoa thuốc xong , anh đến tủ quần áo lấy ra 1 cái áo phông và mặc vào rồi anh lấy theo 1 số vật dụng cần thiết của mình cho vào túi xách rồi giúp Sehun chỉnh sửa lại trang phục , xong cả 2 xuống dưới nhà để chuẩn bị ăn sÁng

-Lay à , dậy đi em ? Kris thì thầm vào tai Lay

-Để em ngủ . Lay đẩy Kris ra

-Dậy đi , hôm nay anh đưa em qua nhà ChenMin chơi cho biết . Kris xoa xoa má Lay

-Em muốn ngủ , em không đi đâu . Lay dụi mặt vào gối

-Luhan , Tao và Ara cũng đi nữa đó , nếu em không đi em sẽ phải ở nhà 1 mình đấy

-Đi hết sao ? Lay nheo mắt nhìn Kris

-Phải . Kris gật mạnh

-Vậy thì em đi . Lay ngồi dậy dụi mắt

-Lay nghe anh nói nè

-Sao ? Lay quay qua nhìn Kris

-Cả 4 người ở nhà ChenMin nhé , khi nào xong việc anh và Sehun sẽ đến đón mọi người về , có gì thì gọi cho anh biết nhé

-Em biết rồi . Lay gật gật

-Mau thay đồ đi . Kris kéo Lay dậy

Lay đến tủ quần áo lấy đồ xong rồi vào phòng tắm , sau nửa tiếng Lay trở ra với bộ dạng tươm tất , Lay giúp Kris thắt cà vạt rồi lấy túi xách của mình để đựng vài thứ thuốc mà cậu cần cũng như để 1 số đồ cá nhân . Xong tất cả , cậu và anh cùng xuống ăn sang . Lúc này mọi người đã ngồi vào bàn cả , cả 2 nhanh chóng ngồi vào bàn . Sau khi ăn sáng xong ,cả gia đình đều kéo nhau đi hết ;các cha cùng Suho và D.O thì lên công ty , các mẹ thì rủ nhau đi spa , mua sắm rồi cùng nhau ăn trưa ở ngoài luôn vì buổi trưa chẳng ai ở nhà hết ; Sehun và Kris có nhiệm vụ đưa cả 4 đến nhà ChenMin . Vừa rẽ vào 1 con phố toàn những ngôi biệt thự thì từ đằng xa Sehun đã thấy gia đình ChenMin đang đứng chờ họ rồi

-Chào mọi người . Xiumin vui vẻ nói

-Chào 2 em . Luhan và Lay bước xuống xe

-HyunBin mau chào các chú đi con . Chen cúi xuống nói với HyunBin

-Chào các chú . HyunBin khoanh tay cúi chào

-HyunBin giỏi quá . Kris xoa đầu HyunBin còn Luhan và Lay thì cười với HyunBin

-Lâu quá không gặp , HyunBin vẫn khoẻ chứ ? Sehun xoa đầu HyunBin

-Dạ , cháu vẫn khoẻ . HyunBin ngước nhìn Sehun

-Thôi con với Ara vào sân chơi đi , nhớ đừng nghịch nước nhé . Xiumin lên tiếng

-Dạ . HyunBin và Ara nắm tay nhau vào trong

-Quên giới thiệu với cậu đây là Tao , em trai của Lay hyung đấy . Sehun chỉ về phía Tao

-Chào 2 cậu . Tao gật đầu cười

-Chào cậu . ChenMin vui vẻ gật đầu

-Mọi người vào đi . Chen mời cả đám vào

-Thôi mình và Kris hyung phải đi bây giờ rồi , công ty còn nhiều việc lắm , mình gửi họ ở đây chơi với 2 cậu nhé

-Được rồi không sao đâu . Chen mỉm cười xua tay

-Hai hyung và Tao vào đây . Xiumin kéo cả 3 vào

-Nhớ lời anh nói nhé . Kris nói với Lay

-…Lay gật đầu

-Có gì thì cứ gọi cho Hunnie nhé . Sehun tiếng về phía Luhan

-…Luhan gật đầu

-Sắp tới chắc phải phiền 2 cậu như thế này rồi . Sehun lên tiếng khi Xiumin đang dẫn 3 người vào trong

-Mình hiểu mà không sao đâu . Chen vỗ vai Sehun

-Có gì nhớ gọi báo bọn hyung biết nha Chen

-Em biết rồi hyung yên tâm . Chen gật đầu

-Thôi tụi mình đi đây , gặp cậu sau . Nói rồi Sehun và Kris vào xe của cả 2

-Tạm biệt . Chen tạm biệt cả 2 khi họ rời đi

Đợi 2 chiếc xe khuất bóng , Chen quay vào nhà và đóng cửa lại . Tối hôm qua , khi nhắn tin Sehun đã nói hết lí do cho Chen biết và Chen đã nói lại cho Xiumin biết về sự hiện diện của cả 3 ngày hôm nay , Xiumin không cảm thấy phiền mà ngược lại còn rất vui vì có người tới đây nói chuyện với cậu thường xuyên thì sẽ không buồn nữa . Bình thường Chen hay ở nhà nhưng đến khi có công việc ở công ty của Chen thì anh lại đi bỏ cậu ở nhà 1 mình nên cậu rất buồn , HyunBin thì luôn được gia đình cả 2 bên đến đón về nhà chơi với ông bà nên rất ít khi thằng bé ở nhà . Mặc dù HyunBin cũng giống Ara đều là con nuôi cả nhưng gia đình ChenMin cũng giống như gia đình của Suho và D.O đều rất thương 2 đứa trẻ . Bây giờ , có nhiều người đến nói chuyện với Xiumin thì cậu không lo sẽ buồn nữa , Xiumin có nghe Chen kể về chuyện của Sehun và cũng có biết Sunny nên cậu rất thông cảm và cũng giống Chen ra sức giúp hết mình nếu Sehun cần

Xiumin dẫn cả 3 vào nhà , cả 3 không khỏi ngỡ ngàng về nhà của ChenMin , nhà của cả 2 là 1 ngôi biệt thự vừa phải không quá to như biệt thự nhà Sehun , căn nhà có lối kiến trúc của Châu Âu nhìn rất lạ mắt và đẹp nữa . Ở giữa nhà là 1 cái cầu thang rất lớn , đến giữa cầu thang thì được chia ra thành 2 ngã rẽ để 1 cái dẫn đến phòng làm việc , 1 cái để dẫn đến cái dãy phòng ngủ . Phòng khách thì được lót toàn bằng kính và phòng khách được đặt 1 cái bàn dài vừa phải và vừa tấm thảm để khách ngồi , khách đến hay cả gia đình cùng ngồi uống trà với nhau thì có thể vừa trò chuyện vừa nhìn thấy từng đàn cá bơi lượn qua lớp kính ấy vì dưới lớp kính ấy là 1 hệ sinh thái thu nhỏ , cái phòng khách này được thiết kế theo ý của HyunBin thằng bé rất thích ngắm cá như thế . Xiumin dẫn cả 3 vào phòng khách , để cả 3 ngồi đó cùng Chen còn mình thì đi pha trà

-Hai em quen Sehun lâu chưa ? Luhan hỏi khi Chen mang 1 ít bánh đến bàn

-Từ hồi 3 đứa còn học tiểu học với nhau đấy . Chen ngồi xuống

-Woa lâu quá nhĩ . Lay tỏ ra ngạc nhiên

-Mà sao 2 em không ở với gia đình ? Luhan tò mò

-Tụi em cưới nhau được 2 năm , 2 đứa muốn có không gian riêng nên mới ra riêng , em thì đi làm , Xiumin thì ở nhà chăm sóc HyunBin

-Thì ra là vậy

-Mọi người uống trà đi . Xiumin bê ấm trà ra rót vào từng ly

-Cảm em . Lay mỉm cười

-Chắc mọi người cũng biết HyunBin giống Ara đều là trẻ mồ côi phải không ? Xiumin ngồi xuống cạnh Chen

-Ờ , tụi hyung có nghe nói . Lay gật đầu

-Lúc Suho và D.O hyung chưa sang Mĩ tụi em đã cùng 2 hyung ấy đến cô nhi viện để nhận con nuôi thì gặp được HyunBin và Ara , 2 đứa mới được đưa vào tuần trước sau tai nạn của gia đình . Xiumin kể

-Tội nghiệp cả 2 đứa . Tao lên tiếng

-Em có việc phải lên công ty 1 chút , mọi người ở nhà chơi vui nhé . Mọi người đang nói chuyện thì điện thoại Chen reo lên

-Được rồi , em bận thì cứ đi đi . Luhan mỉm cười gật đầu

-Anh lên công ty 1 chút , em ở nhà trông chừng 2 đứa nhỏ nhé . Chen quay qua nói với Xiumin

-Em biết rồi . Xiumin gật đầu

Chen cúi chào mọi người rồi nhanh chóng lấy chìa khoá xe rồi rời khỏi nhà . Lái xe được 1 đoạn khá xa nhà , Chen cho xe tấp vào lề và mở điện thoại ra , thật ra khi nãy không phải điện thoại của công ty gọi đến cho anh  mà là tin nhắn của Sunny gửi đến cho anh , cô ta hẹn anh để có chuyện muốn nói . Trả lời tin nhắn xong , anh đợi phản hồi từ Sunny rồi nhanh chóng lái xe đến chỗ mà Sunny hẹn . Chỗ Sunny hẹn là 1 quán coffee nằm ở phía Tây cách Seoul chừng 1 tiếng đi đường , đến nơi Chen đỗ xe rồi vào trong . Quán coffee mang lại 1 cái gì đó rất ấm cúng , tuy đông khách nhưng lại không ồn ào 1 chút nào cả . Đảo mắt nhìn xung quanh , cuối cùng Chen cũng thấy Sunny , cô ta đang ngồi ở dãy bàn phía cuối cùng . Chen bước đến và kéo ghế ngồi xuống

-Cậu đến rồi sao . Sunny mỉm cười

-Quý khách dùng gì ạ ? Người phục vụ bước ra

-Cho tôi 1 ly Cappuchiano.Chen ngước lên nhìn người phục vụ

-Vâng ạ . Người phục vụ ghi chép lại rồi bước đi

-Cậu hẹn mình có gì không ? Chen vào thẳng vấn đề

-Lâu ngày không gặp cậu mình chỉ muốn hẹn cậu ra hỏi thăm thôi mà

-Nếu là như vậy thì mình không rãnh , mình về trước đây . Chen đẩy ghế ra

-Mình chỉ đùa với cậu chút thôi mà , thật ra mình có chuyện mới tìm cậu . Sunny trầm ngâm

-Có chuyện gì cậu nói đi ? Chen kéo ghế ngồi trở lại

-Cappuchiano của quý khách đây ạ . Người phục vụ trở lại

-Cảm ơn . Chen nói khi người phục vụ chuẩn bị quay bước đi

-Sao cậu nói đi . Chen nhìn Sunny

-Cậu nghĩ mình có nên quay lại với Sehun không ?

-Tuỳ cậu nhưng theo mình thì không

-Tại sao ? Sunny ngạc nhiên

-Sehun đã , à không dạo này nó bận nhiều việc lắm vừa đi học vừa đi làm không có thời gian đâu với lại cậu với nó cũng hết rồi sao có thể nối lại được . Chen xém chút đã quên lời Sehun dặn không được chuyện Sehun đã có người yêu cho Sunny biết

-Vẫn có thể nối lại được mà , chỉ cần cậu giúp mình . Sunny nhìn Chen với ánh mắt cầu khẩn

-Xin lỗi nhưng mình không thể giúp được , mình có việc về trước gặp cậu sau . Chen đứng dậy nhanh chóng rời khỏi quán trước khi Sunny kịp nói gì

Ra khỏi quán , Chen nhanh chóng lấy xe và lái đến công ty của gia đình Sehun . Chen cần gặp Sehun và Kris gấp vì chuyện này anh không thể tự giải quyết được vì nó là chuyện của Sehun , anh muốn gặp cậu để nói cho cậu biết . Nhắn tin cho Sehun biết khoảng 30 phút nữa anh sẽ đến rồi anh nhấn ga chạy hết tốc lực

Ở  công ty , Sehun và Kris đang ở trong phòng Sehun thảo luận về dự án thì đột nhiên điện thoại báo tin nhắn của Sehun đến ; cậu mở điện thoại đọc tin nhắn của Chen rồi đưa cho Kris đọc

-Hình như có chuyện gì đó nên Chen mới cần gặp cả 2 chúng ta đấy . Kris đọc xong tin nhắn quay qua nhìn Sehun

-Em cũng nghĩ vậy . Sehun trầm ngâm

-Cứ đợi em ấy đến đi rồi tính

Sehun gật đầu trước lời nói của Kris . Khoảng 30 phút sau , thì tiếp tân gọi lên phòng Sehun báo có người cần gặp cậu , Sehun biết đó là Chen nên đã đồng ý . Chen vào thang máy và đi lên phòng làm việc của Sehun . Kris đã đứng chờ sẵn ngoài cửa , vừa thấy bóng Chen đến Kris đã dẫn Chen đi ngay vào phòng Sehun

-Có chuyện gì vậy Chen ? Sehun hỏi khi thấy Chen bước vào phòng cùng Kris

-Cậu phải để tớ thở với chứ chưa gì cậu đã hỏi rồi . Chen ngồi xuống ghế

-Uống nước đi Chen . Kris đưa cho Chen ly nước

-Cảm ơn hyung . Chen nhận lấy ly nước rồi uống

-Nghỉ ngơi xong rồi cậu nói đi . Sehun đợi Chen uống nước xong mới lên tiếng

-Tớ vừa từ chỗ gặp Sunny về . Chen đặt ly nước xuống

-Sao , cậu đi gặp cô ta sao ? Sehun ngạc nhiên

-Cô ta hẹn mình ra để gặp

-Rồi sao , mọi chuyện thế nào ? Kris lên tiếng

-Cô ta nói muốn quay lại với Sehun và hỏi em cô ta có nên làm thế không ?

-Rồi cậu trả lời sao ?

-Thì dĩ nhiên mình kêu là không

-Vậy cậu có nói….Sehun bỏ lửng câu nói

-Dĩ nhiên là không , mình đã hứa với cậu sẽ không nói ra chuyện cậu đã có Luhan cho cô ta nghe rồi

-Cảm ơn cậu . Sehun thở phào nhẹ nhõm

-Vậy giờ làm sao đây ? Kris nhìn Sehun và Chen

-Đó cũng chính là lí do em tới tìm 2 người , em không biết nên làm sao đây ?

-Theo hyung thì giờ chúng ta phải làm gì ? Sehun quay qua nhì Kris

-Theo hyung tạm thời chúng ta giả vờ như không biết gì cả , cứ xem cô ta xem làm gì rồi tính tiếp , nên nhớ chúng ta đừng để làm gì có lợi cho cô ta để cô ta tưởng nhằm mà tự tạo cơ hội cho mình , trước mắt cứ như thế đi , hyung sẽ gọi điện nhờ Boa noona giúp

-Nhờ noona ấy có nước tất cả đều hỏng bét hết thì có

-Yaaa , em không nên nói chị họ chúng ta như thế chứ , đúng là có 1 số chuyện noona ấy không làm được nhưng trong mấy chuyện này thì noona ấy chắc chắn là rất giỏi . Kris cười

-Em cũng hi vọng vậy . Sehun gật gù

-Thôi xem như là vậy đi , em phải về đây . Chen đứng dậy

-Nhờ chăm sóc mọi người giúp bọn này nhé . Sehun và Kris tiễn Chen ra cửa

-Biết rồi , mình về đây , em về luôn hyung . Chen quay lại khi đã ra tới cửa

-Tạm biệt em , chiều gặp lại . Kris gật đầu

Chen rời khỏi phòng làm việc của Sehun để về nhà . Lúc này ở nhà , Xiumin và mọi người đang cùng nhau làm bánh để cho bọn trẻ cũng như để Chen , Sehun và Kris ăn . Mọi người làm bánh với nhau rất vui vẻ , ai cũng hăng say làm

-Chúng ta sẽ làm bánh nướng và bánh kem luôn được không ? Luhan đang nhào bột

-Được đó . Xiumin gật đầu

-Vậy Tao em đi nấu chảy socola đi , chúng ta cần socola để làm kem cho bánh . Lay đưa Tao 1 túi socola

-Ok anh hai . Tao cầm túi socola lại bếp

-Xiumin , em đi lấy khuôn làm bánh đi . Luhan quay qua nói với Xiumin

-Có ngay thưa hyung . Xiumin chạy tới tủ đựng vật liệu

-Papa ơi , chúng con đói . HyunBin chạy vào nắm áo Xiumin

-Đợi papa 1 chút nhé . Xiumin ló đầu ra khỏi tủ vật liệu

-Em cứ tìm khuôn làm bánh đi để hyung lo cho tụi nhỏ . Lay nói rời khỏi tô bột đang khuấy

-Dạ vậy hyung giúp em nha . Xiumin nói khi vẫn đang tìm trong tủ

-Đồ ăn của các em đây , mau ra ngoài ăn đi , ăn xong thì cứ để đó và tiếp tục chơi đi lát oppa sẽ ra dọn , đừng ở đây sẽ nguy hiểm lắm . Lay tới bếp lấy thức ăn rồi quay trở lại đưa cho Ara

-Dạ , mình đi thôi HyunBin . Ara nhận lấy thức ăn

-Cảm ơn chú vì thức ăn . HyunBin cúi đầu cảm ơn Lay rồi ra ngoài cùng Ara

-Em tìm ra rồi đây . Xiumin đưa 1 đống khuôn đủ các hình để lên bàn

-Mọi người ơi , em về rồi . Chen nói vọng từ ngoài cửa

-Ở trong đây . Xiumin la lớn

-Mọi người đang làm gì vậy ? Chen bước vào bếp

-Tụi hyung đang làm bánh . Luhan ngước lên cười với Chen

-Anh ra ngoài trông bọn trẻ và chơi với chúng đi , tụi em sẽ xong sớm thôi

-Ok . Chen nói rồi quay ra ngoài

-Anh hai , em xong rồi đây . Tao đứng ngay bếp quay lại nhìn Lay

-Được rồi , em đánh trứng đi . Lay đưa tô trứng cho Tao

-Được rồi chúng ta bắt đầu tạo hình cho bánh và đem nướng là được rồi đó . Luhan vuốt bỏ mồ hôi trên trán

Xiumin , Luhan và Lay bắt tay vào tạo hình cho bánh , những khối bột ban đầu không hình thù gì cả mà bây giờ đang từ từ được những chiếc khuôn bánh dễ thương tạo ra những hình thù rất ngộ nghĩnh nào là ngôi sao , trái tim , gấu con , thỏ con và còn rất nhiều hình nữa , tạo hình xong Luhan và Lay đặt những khối bột ấy vào vỉ nướng để Xiumin đem chúng đi nướng . Trong thời gian đợi bánh nướng xong , mọi người quay sang làm bánh kem . Xiumin và Luhan đang nhận trách nhiệm làm bánh , Lay và Tao thì nhận trách nhiệm làm kem , còn phần trang trí thì mọi người cùng nhau làm . Đến quá trưa , mọi người nghỉ tay và cùng Chen dung cơm trưa ; sau khi ăn xong thì Chen đưa bọn nhỏ lên lầu để ngủ trưa ; còn Xiumin , Luhan , Lay và Tao thì quay lại tiếp tục làm bánh  . Chiều đến thì cuối cùng mọi người cũng xong chỉ còn công đoạn cuối là trang trí , bánh nướng thì mọi người đồng ý sẽ cho 1 lớp socola lên bánh cùng với vài hạt cốm đủ màu ; còn về phần bánh kem mọi người chăm chút khá kĩ nào là vẽ hình trái tim quanh bánh , rồi để kẹo và còn ghi chữ lên đó nữa . Mọi người mỉm cười nhìn thành quả của mình , dòng chữ “SARANGHAEYO” được tô màu đỏ nổi bật trên nền kem trắng nhìn rất bắt mắt

-Woa đẹp quá . Ara và HyunBin ngủ dậy liền chạy xuống bếp

-Có thật không ? Xiumin nhìn 2 đứa trẻ đang nhón lên nhìn mấy cái bánh

-Dạ thật . HyunBin gật đầu , Ara cũng hùa theo

-Trời đất , mọi người làm bánh hay đánh trận mà mặt dính bột không thế ? Chen bước vào bếp

-Thì làm bánh . Luhan bật cười khi mặt cả 4 đều dính bột lem nhem

-Kris hyung với Sehun mà nhìn thấy mọi người thế này chắc giết em mất . Chen lắc đầu

-Có sao đâu , đâu có chuyện gì lớn đâu mà em lại thế. Lay cười

-Ai vừa nhắc bọn này thế ? Tiếng Sehun vang lên

-Ơ , sao hôm nay cậu và Kris hyung về sớm thế ? Chen quay đầu lại

-Hôm nay , bọn hyung xin về sớm để xem mọi người làm gì đó thôi . Kris và Sehun bước hẳn vào bếp

-Ui trời , sao giống như mọi người vừa đánh nhau xong thế , mặt ai cũng lem nhem hết vậy ? Sehun đưa tay chỉ về mọi người

-Tụi này chỉ làm bánh thôi mà . Luhan chỉ vào chỗ bánh

-Mau đi rửa mặt đi , cứ như mấy con mèo vậy đó . Kris xua tay

Cả đám ngoan ngoãn kéo nhau đi rửa mặt ; Kris , Sehun , Chen và bọn trẻ kéo nhau ra phòng khách ngồi đợi cả đám trở ra . Rửa xong mặt ; Xiumin , Luhan , Lay và Tao bưng bánh và nước ra cho mọi người ở ngoài phòng khách

-Mọi người nếm thử đi . Xiumin và Luhan đặt chỗ bánh xuống

-Nước đây . Lay đưa cho mỗi người 1 ly nước

-Mọi người giỏi quá , bánh ngon lắm . Chen nếm thử bánh nướng

-Oppa , em muốn ăn bánh kem . Ara nhìn Lay chớp chớp mắt

-Được rồi . Lay lấy dĩa vào cắt bánh kem đưa cho Ara

-Ngon quá . Ara hí hửng

-Của HyunBin đây . Lay đưa cho HyunBin bánh kem

-Cảm ơn chú . HyunBin nhận lấy bánh

-Đút cho Hunnie đi . Sehun quay qua nhìn Luhan

-Thấy ghê quá đi .Chen nói khi Luhan đang đút bánh cho Sehun

-Kệ tớ . Sehun hất mặt

-Anh ăn nhiều vào đi . Lay đẩy dĩa bánh kem qua cho Kris

-Cảm ơn em , bánh ngon lắm . Kris hôn lên má Lay

-Mấy người để yên cho chúng tôi ăn đi , ở đây có con nít đấy . Tao than vãn

Sau lời nói của Tao mọi người phá lên cười , Ara và HyunBin không hiểu gì cả nên cứ cắm cúi ăn bánh . Ăn xong , mọi người ở lại chơi với gia đình ChenMin 1 chút rồi cũng ra về . Cả đám về đến nhà thì cũng vừa lúc mọi người đi làm về , mọi người trong nhà nhanh chóng thay quần áo rồi xuống ăn tối . Ở bếp , các mẹ đã chuẩn bị xong tất cả chỉ chờ cả nhà xuống ăn tối mà thôi . Sau bữa ăn tối , các mẹ , Ara , Luhan , Lay và Tao thì ở dưới phòng khách xem tivi và trò chuyện với nhau ; còn các cha , Suho , D.O , Sehun và Kris thì lên phòng làm việc để bàn công việc . Đến nửa đêm , thì mọi người dưới phòng khách đều kéo nhau ai về phòng nấy mà ngủ , Tao thì trở về phòng để soạn bài cho ngày mai , còn Luhan và Lay thì trở về phòng nhưng không ngủ mà chờ Sehun và Kris về phòng . Luhan về phòng thì mở máy tính trên bàn làm việc của Sehun ra để lướt web cho giết thời gian , còn Lay thì leo lên giường về nằm nghe nhạc

Khi trời đã quá khuya thì mọi người mới bàn xong công việc , ai cũng mệt mỏi trở về phòng của mình . Sehun trở về phòng và thấy Luhan chưa ngủ mà vẫn đang ngồi ở bàn làm việc của cậu mà xem gì đó rất chăm chú trong máy tính

-Sao chưa ngủ thế ? Sehun nhẹ nhàng đến bên cạnh Luhan

-Hunnie xong việc rồi đó sao ? Luhan rời mắt khỏi màn hình

-Ờ , mà sao không ngủ thế ?

-Hannie muốn chờ Hunnie

-Đang xem gì đấy ? Sehun cúi xuống nhìn vào màn hình

-Hannie chỉ đang đọc 1 câu chuyện thôi

-Thôi tắt máy ngủ đi , muộn lắm rồi đó . Sehun kéo Luhan dậy đồng thời với tay tắt máy

-Hunnie công việc nhiều như thế mai Hunnie có đi học được không ? Luhan hỏi khi đang nằm trong vòng tay của Sehun

-Có chứ , dự án cũng sắp xong rồi

-Ờ

-Thôi ngủ đi . Sehun ôm Luhan sát vào lòng

-Ngủ ngon . Luhan nói nhỏ

-Ngủ ngon . Sehun đáp rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Cả ngày hôm nay , Sehun và Kris đã bận đến không có thời gian nghỉ ngơi , đến tối vẫn phải làm việc khiến bây giờ cậu rất mệt và muốn ngủ , cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Chẳng mấy chốc , căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của cả 2 người

Kris uể oải vác thân xác về phòng , về đến phòng anh ngạc nhiên khi đèn phòng vẫn sáng bừng và anh nghĩ có lẽ Lay vẫn chưa ngủ mà đợi anh . Anh bước hẳn vào phòng và thấy Lay đang tựa lưng vào tường nghe nhạc và ngủ quên mất , anh nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm cậu giật mình ; anh tiến lại giường tắt máy nghe nhạc và tháo headphone ra để lên bàn cạnh giường , xong anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống thấy người bị nhấc bổng lên Lay khẽ mở mắt

-Anh đó sao ? Lay dụi mắt

-Anh làm em thức sao ? Kris nhẹ nhàng đặt Lay nằm xuống giường

-Không có . Lay lắc đầu

-Sao em không ngủ ? Kris vuốt tóc Lay

-Em chờ anh

-Anh về rồi đây , giờ thì ngoan ngủ nào . Kris leo lên giường đắp chăn cho cả 2 rồi tắt đèn phòng

-Anh ngủ ngon

-Em ngủ ngon nhé . Kris hôn lên trán Lay rồi kéo cậu vào lòng , cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro