[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé(23-24-25-26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Buổi sáng , mọi người ăn sáng xong thì cũng mau chóng bắt đầu 1 ngày mới của mình . Kris , Lay , Sehun , Luhan và Tao nhanh chóng lái xe đến trường , đến trường cả đám cho xe vào bãi xong thì cùng nhau ra sân trường . Cả đám vừa mới bước ra đến cửa của bãi đỗ xe thì có 1 chiếc xe quẹo vào , chiếc xe cố tình muốn đăm vào Luhan và Lay nhưng cũng may Sehun và Kris kịp ôm cả 2 lại để tránh sang chỗ khác . Họ cảm thấy bực mình nên đứng lại xem chủ nhân chiếc xe là ai , chiếc xe đỗ yên trong bãi và bước ra khỏi xe chính là Jessica và Tiffany , đích thị người vừa nãy điều khiển chiếc xe để nó cố tình đăm vào Luhan và Lay là Jessica vì cả đám đều thấy Jessica bước ra từ phía dành cho người lái . Hai cô ả đỏng đảnh bước đi

-Xém đụng người ta mà không biết xin lỗi sao ? Tao lên tiếng khi 2 cô ả bước ngang qua mặt họ

-Cậu nói chúng tôi sao ? Tiffany giả vờ ngây thơ

-Không nói cô thì tôi còn nói ai nữa ? Tao trừng mắt nhìn Tiffany

-Lúc nãy chỉ là sự cố thôi mà , vã lại họ cũng đâu có bị gì . Jessica nhún vai

-Nếu họ có bị gì thì hai cái mạng của con rắn độc các người cũng trả không đủ đâu . Từ Sehun toả ra 1 bá khí khiến ai cũng phải sợ

-Nhưng bọn này đâu cố ý . Jessica giữ bình tĩnh

-Nếu cố ý thì tôi đây đã chôn sống cả 2 cô rồi . Sehun nghiêm mặt

-Bỏ qua đi Sehun , bọn hyung không sao mà . Lay giật giật áo Sehun

-Phải đó . Luhan nắm chặt tay Sehun

-Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được . Tao bực dọc

-Thôi mà Tao , anh hai và Nai Nhỏ không sao mà . Lay nhìn Tao khẽ lắc đầu ra hiệu mình không sao

-….Thấy thế Tao cũng không nói gì nữa

-Các cậu không cố ý thì thôi nhưng lần sau cẩn thận nhé , làm vậy nguy hiểm cho mọi người lắm . Kris lên tiếng

-Tụi mình biết rồi . Jessica mỉm cười

-Thôi các cậu vào lớp đi . Kris xua tay

-Bọn mình đi trước nhé . Jessica mừng rỡ vội kéo Tiffany đi

-Đứng lại . Sehun đanh mặt tiến về phía 2 cô ả

-…Cả 2 cô ả đang đi thì bị lời nói của Sehun làm đứng lại và không thể bước đi được

-Nếu còn làm hại họ nữa thì chính tôi sẽ giết con rắn độc các cô đấy , đừng tưởng chuyện ở hồ bơi tôi không biết đừng khiến tôi phải nổi giận , giờ thì đi đi . Sehun thì thầm đủ cho cả 2 cô ả nghe

-…Cả 2 cô ả xanh mặt vội chạy biến đi

-Em nói gì với họ thế ? Kris nhìn thấy cả 2 đang chạy rất nhanh

-Em có nói gì đâu . Sehun nhún vai

-Thôi đi học mau lên , chúng ta sắp trễ rồi . Tao đẩy cả đám đi

*FlashBack*

Kris và Sehun đang chuẩn bị đi lên công ty thì cha Sehun gọi về bảo ông quên mang tập hồ sơ dự án theo và bảo cậu vào phòng làm việc lấy giúp ông . Sehun  

cầm tập hồ sơ bước ra thì bỗng trong tập hồ sơ rớt ra 1 cái usb , Sehun cúi xuống nhặt nó ; cậu cầm cái usb xoay xoay trong tay mình

-Mình nhớ dự án được để trong 1 cái usb khác mà , vậy cái usb này là sao nếu là để đựng dữ liệu của dự án thì mình nghĩ cái usb này không thể đựng hết dữ liệu được , cứ kiểm tra xem trong usb là gì đã rồi tính . Sehun tiến về bàn làm việc mở cái máy tính để sẵn trên bàn ra và cắm usb vào

-KRIS . Sehun gọi Kris

-Có chuyện gì vậy , sao không nhanh lên chúng ta còn phải lên công ty nữa . Kris đứng ngay cửa nói

-Hyung vào đây xem cái này đi . Sehun ra hiệu cho Kris bước vào

Tiến lại chỗ Sehun , Kris nhìn vào màn hình . Kris không khỏi ngạc nhiên khi thấy tất cả quá trình hôm Luhan và Lay bị ngã xuống nước , anh còn bất ngờ hơn nữa khi thấy người làm lại Jessica và Tiffany

-Qủa đúng như em dự đoán mà . Sehun đập mạnh xuống bàn

-Em đã biết rồi sao ? Kris quay qua nhìn Sehun

-Sau khi Luhan và Lay xuất viện , em có đến nhà Yunho hyung và mượn hyung danh sách khách mời của ngày hôm đó và em đã tìm thấy 1 cái tên khách mời là Lee Soo Man

-Vậy thì sao ? Kris nhướn mày

-Trong lúc Luhan và Lay ở bệnh viện thì có 1 lần công ty Yunho hyung kí hợp đồng với Lee Soo Man và được giới truyền thông đưa tin , trong buổi kí hợp đồng đó Lee Soo Man đã giới thiệu con gái gã chính là Tiffany

-Hyung hiểu rồi . Kris gật gật đầu

-Bây giờ , chúng ta đã biết thủ phạm thì phải cho 2 con rắn độc này 1 bài học mới được . Sehun hiện rõ vẻ tức giận

-Em cứ bình tĩnh rồi chúng ta sẽ có cách để khiến họ trả giá thôi nhưng phải làm cách nào đó để họ không thể làm tổn thương Luhan và Lay được

-Em cũng nghĩ như hyung . Sehun gật đầu

*End FlashBack*

Cả ngày học hôm đó , cả Tiffany và Jessica cũng không dám lãng vãn trước mặt mọi người nữa ; Tiffany thì cứ bị keo dán chặt xuống ghế không dám bước nửa bước lên phía trên vì chỗ đó có Sehun , Luhan và Tao ; còn Jessica bình thường thì rất bày trò để được Kris giúp nhưng hôm nay thì cô ngồi yên mà học không dám hó hé . Đến giờ trưa , cả đám lại ra chỗ cũ để ăn trưa ; hôm nay Luhan và Lay đã dậy từ sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người

-Woa ngon quá đi . Tao gắp miếng trứng cho vào miệng

-Ngon thì ăn nhiều vào . Lay xoa đầu Tao

-Thức ăn có vừa miệng không ? Luhan hỏi Sehun

-Ngon lắm . Sehun cười gật đầu

-Cậu không cần lo , chỉ cần là thức ăn cậu nấu thì món nào nó cũng bảo là ngon hết . Kris lên tiếng chọc ghẹo

-Hyung muốn chết sao ? Sehun trừng mắt nhìn Kris

-Thôi thôi 2 người làm ơn ăn đi . Lay dang tay cản cả 2 lại

-Em ra ngoài nghe điện thoại . Đang ăn chợt điện thoại Sehun rung lên

Sehun đứng dậy bỏ đi đến 1 góc để nghe điện thoại , nhìn vào số điện thoại lạ đang gọi tới , Sehun lưỡng lự mãi mới chịu bắt máy

-Yeoboseyo

-Sehun là em , Sunny đây

-Sao em lại có số điện thoại anh? Sehun ngạc nhiên khi người gọi là cô ta

-Những gì cần biết em sẽ biết thôi . Sunny khúc khích cười

-Em tìm anh có việc gì không ?

-Tối nay , em muốn mời anh đi dùng bữa tối

-Tối nay anh bận không đi được

-Em biết anh sẽ nói vậy mà nhưng không sao em sẽ lái xe đến nhà anh để đợi anh lâu rồi em cũng chưa gặp lại 2 bác

-KHÔNG…Em cho anh địa chỉ nhà hàng anh tự biết đến . Sehun giật mình khi cô ta muốn đến nhà cậu

-Được hẹn anh ở nhà hàng MaMa , cách khu nhà anh khoảng hai con phố

-Ok anh biết chỗ đó rồi

-Tạm biệt hẹn tối gặp lại anh . Nói rồi Sunny cúp máy

Sehun cứ thế đứng nhìn cái điện thoại của mình , tại sao cô ta lại có được số điện thoại anh cơ chứ ? Vò đầu , Sehun thật không biết phải giải quyết sao đây , hết chuyện Jessica và Tiffany làm hại Luhan và Lay chưa giải quyết xong thì giờ thêm chuyện của Sunny làm cậu muốn Luhan an toàn tuyệt đối cũng khó nữa . Không được cậu nhất định sẽ bảo vệ Luhan hết sức ngay cả khi mạng sống của cậu có nguy hiểm đến cỡ nào vì nếu anh là sự sống của cậu nếu anh có chuyện gì thì cậu cũng sẽ chết mất thôi .Vuốt lại mái tóc mình , Sehun làm như không có chuyện gì bước đến chỗ mọi người

-Chỉ là 1 người bạn cũ gọi thôi . Sehun mỉm cười nhìn mọi người

-Thôi chúng ta ăn tiếp đi . Kris xua tay

-À , Hannie chiều nay Hannie về với Kris nhé . Sehun quay qua nhìn Luhan

-Sao vậy ? Luhan tròn mắt nhìn Sehun

-Chiều nay Hunnie có việc phải đi 1 chút , ngoan về với Kris nhé Hunnie đi rồi sẽ về sớm thôi . Sehun xoa đầu Luhan

-Nhớ về sớm nhé . Luhan ngoan ngoãn gật đầu

-Yên tâm Hunnie sẽ về sớm mà , Kris chiều nay hyung đưa Hannie về dùm em nhé. Sehun cười với Luhan rồi quay sang nhìn Kris

-Ok , hyung biết rồi . Kris gật đầu

Mọi người tiếp tục ăn trưa . Suốt bữa ăn , Kris lâu lâu lại đánh mắt nhìn sang Sehun , Sehun biết Kris đang nhìn nên cũng ngước lên nhìn Kris và chỉ biết gượng cười . Qua nụ cười của Sehun , Kris lờ mờ đoán được chiều nay Sehun sẽ đi gặp Sunny nhưng anh lại không biết vì sao cậu lại đồng ý đi gặp cô ta nữa ; có lẽ tối nay khi gặp về anh sẽ hỏi cậu sau vậy

Tiết học của buổi chiều mau chóng kết thúc , Sehun đưa Luhan và Tao đến tận lớp của Kris và Lay giao Luhan cho Kris xong Sehun mới yên tâm quay đi . Cậu đi nhanh đến bãi đỗ xe và lấy xe lái đến chỗ hẹn , vì cậu đến hơi sớm 1 chút nên cậu tự chọn 1 cái bàn ở góc khuất để ngồi .

Cuối cùng cũng đến giờ hẹn , Sehun nhìn ra cửa và thấy Sunny đang bước vào ; hôm nay cô ta mặc 1 cái đầm đen chỉ ngắn đến đùi và bó sát làm lộ ra những đường con trên cơ thể cô ta . Bước vào trong nhà hàng cô đảo mắt nhìn xung quanh và thấy Sehun đang ngồi ở 1 góc khuất mỉm cười cô ta bước đến chỗ Sehun , từ cửa bước đến chỗ Sehun biết bao nhiêu ánh mắt của những kẻ đàn ông thèm khát nhìn cô ta , cô cười nhếch mép kiêu hãnh bước đến chỗ Sehun

-Anh đến sớm vậy ? Sunny kéo ghế ngồi xuống

-Anh đi học xong sẵn ghé đây luôn . Sehun khuôn mặt không có chút biểu cảm

-Quý khách dùng gì ạ ? Người phục vụ đưa 2 cuốn menu cho cả 2 người

-Cho tôi 1 phần beefsteak . Sehun trả cuốn menu lại cho người phục vụ

-Cho tôi 2 phần luôn đi . Sunny ngước lên nhìn người phục vụ

-Có ngay ạ . Người phục vụ cúi chào rồi quay đi

-Em hẹn anh ra có gì không ? Sehun ngồi dựa lưng vào ghế

-Chỉ tại em muốn gặp anh thôi mà . Sunny mỉm cười

-Anh không có thời gian đã ra ngồi nói chuyện không đâu với em

-Anh thay đổi nhiều quá Sehun à

-Anh vẫn vậy chỉ có em là nghĩ thế

Một khoảng lặng hình thành giữa 2 người , Sehun thì cảm thấy chẳng có chuyện gì để nói với Sunny cả , còn Sunny thật ra hôm nay cô ta hẹn cậu là có chuyện muốn nói nhưng lại chẳng biết mở miệng ra thế nào nữa

Lúc này ở nhà Sehun thì các cha ,Suho và D.O hôm nay phải ở lại công ty để làm đêm nên không về được vì thế các mẹ đã qua nhà bạn mẹ Sehun chơi và đã đưa Ara đi cùng nên bây giờ ở nhà chỉ còn lại Kris , Lay , Luhan và Tao . Từ lúc về nhà đến giờ ngoài việc ăn tối ra thì  Luhan cứ ngồi ở chiếc xích đu bên ngoài nhà mà đợi Sehun về mặc cho Kris , Lay và Tao có năn nỉ tới cỡ nào thì anh vẫn không chịu vào trong . Bất lực trước sự cứng đầu của Luhan , cả 3 đành ngồi trước cửa thềm nhà cách cho Luhan ngồi khá gần để trông chừng anh . Luhan chẳng quan tâm đến ai cả cứ ngồi như thế hướng mắt ra cổng

Trở về chỗ Sehun và Sunny thì tình trạng im lặng vẫn kéo dài , cho đến khi người phục vụ mang thức ăn ra ; chẳng ai nói với ai lời nói mà cứ thế im lặng mà ăn . Sehun thì cứ cắm cúi vào phần ăn của mình để mong mau chóng nhanh nhanh để có thể về nhà , còn Sunny mặc dù ăn nhưng ánh mắt cô ta luôn nhìn theo từng cửa chỉ của Sehun đang ngồi đối diện

-Sehun , em có chuyện muốn nói . Sunny hít 1 hơi thật sâu mới lên tiếng

-Có gì em cứ nói đi . Sehun nói nhưng không ngước lên nhìn Sunny

-Anh có thể nhìn em được không ? Sunny với giọng năn nỉ nhìn Sehun

-Được rồi em nói đi . Sehun ngước lên nhìn Sunny

-Lí do em hẹn anh ra đây vì em muốn chúng ta quay lại với nhau , mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất kĩ 2 năm trước em đã là người có lỗi với anh , 2 năm sau em  

muốn chính em là người bù đắp những lỗi lầm đó cho anh , cho nên chúng ta quay lại với nhau nhé anh

-Anh không cần , anh đang rất bằng lòng với hiện tại của anh . Sehun nghiêm mặt nói

-Không lẽ anh không còn yêu em sao ?

-Phải anh không còn yêu em

-Anh nói dối , em không tin . Sunny bắt đầu khóc

-Tuỳ em thôi

-Không lẽ anh đã có người yêu mới rồi sao ?

-Phải . Sehun đành nhắm mắt gật đầu

-Người đó là ai chứ ?Sunny lau nước mắt nhìn Sehun

-Người đó là ai em không cần biết

-Anh đang gạt em có đúng không ?

-Tin hay không thì tuỳ em , anh bận việc , anh về trước đây . Sehun đẩy ghế đứng dậy đi

-ANH NÓI DỐI EM KHÔNG TIN , EM NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ LẠI ĐƯỢC ANH . Sunny hét theo sau lưng Sehun

Mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía Sunny , còn Sehun tuyệt nhiên vẫn cứ bước đi và không quay đầu lại . Sehun nhanh chóng lái xe về nhà , trên đường về cậu tự trách mình sao lại ngốc đến thế tại sao không viện 1 cái cớ gì đó để từ chối cô ta mà lại đi thừa nhận rằng mình đã có người yêu , trong khi chính cậu đang ra sức bảo vệ Luhan để cô ta không thể biết cậu đã có người yêu và Luhan chính là người yêu của cậu chứ . Nếu lỡ cô ta biết về Luhan thì chẳng phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao , tự gõ vào đầu mình vì sự ngu ngốc . Sehun tấp xe vào lề , cậu cần bình tĩnh lại trước khi về nhà

Trên bầu trời bỗng xuất hiện sấm chớp và kéo theo đó là 1 trận mưa lớn , Luhan vẫn còn đó và không có dấu hiệu đứng lại . Lay chạy vào trong nhà lấy ô rồi chạy đến chỗ Luhan đang ngồi

-Nai Nhỏ à , mưa rồi mau vào nhà đi . Lay kéo Luhan đứng dậy

-…Luhan vẫn không nhúc nhích

-Nghe lời mình mau vào đi

-…Luhan vẫn im lặng

-LAY , EM VÀO TRONG NHÀ ĐI , CỨ NHƯ THẾ EM SẼ BỆNH MẤT . Kris hét lớn

-EM KHÔNG THỂ ĐỂ NAI NHỎ Ở ĐÂY 1 MÌNH . Lay quay lại nhìn về phía Kris

-EM CỨ VÀO ĐÂY ĐI , ĐỂ ANH LO CHO CẬU ẤY

-….Lay bước vào trong nhà Tao vội lấy khăn lau cho Lay, Kris cầm lấy ô chạy ra chỗ Luhan

-Luhan mau vào trông thôi . Kris đứng trước mặt Luhan

-…Luhan không buồn nhìn lấy Kris 1 lần

Kris vẫn cứ cầm ô như thế đứng dưới mưa vừa che cho mình vừa che cho Luhan .Luhan cứ thẫn thờ ngồi đó , Sehun đã hứa sẽ về sớm vậy mà giờ này không thấy cậu đâu cả , trời lại càng mưa lớn thế này cậu có biết là anh lo cho cậu lắm không chứ . Luhan không 1 chút biểu cảm cứ hướng mắt ra phía cổng . Còn Sehun , cậu đang gục đầu trên vô lăng tiếng nước mưa gõ vào kính giúp cậu choàng tỉnh ; ngạc nhiên khi thấy trời mưa to thế , cậu vội lái xe trở về nhà . Đến nhà , cậu bấm kèn xe để trông nhà biết là cậu về mà chỉnh điều khiển mở cửa cho cậu vào nhưng cậu bấm mãi mà không thấy gì cả , định bước xuống để bấm chuông thì từ trong Tao đang cầm ô chạy ra mở cửa cho cậu

-Sao cậu lại phải ra mở cửa thế ? Sehun lái xe ngang qua chỗ Tao , mở cửa xe ra nhìn Tao

-Cậu vào trong đi . Tao hất đầu vào trong

Sehun lấy làm lạ về hành động của Tao nhưng cũng lái xe vào trong , Tao đóng cửa xong thì cũng vội chạy vào trong . Trên đường lái xe vào , Sehun thấy từ xa Kris và Lay đang đứng cầm ô , còn Luhan thì ngồi co ro chiếc xích đu . Dừng xe lại , Sehun vội ra khỏi xe chạy đến chỗ mọi người

-Có chuyện gì thế ? Sehun nhìn mọi người rồi nhìn Luhan

-Cậu ấy bảo đợi em về , mặc cho bọn hyung có làm gì cậu ấy cũng không vào nhà hết cách bọn hyung đành phải đứng như thế này che mưa cho cậu ấy thôi . Kris thở dài

-Hannie à , sao lại không chịu vào nhà thế , ở đây sẽ ướt hết đấy . Sehun ngồi nhổm xuống nhìn Luhan

-Muốn đợi Hunnie về . Luhan quay qua nhìn Sehun

-Bây giờ Hunnie về rồi chúng ta vào nhà nhé . Sehun cảm thấy rất có lỗi với Luhan vì đã khiến anh ra như thế này

-Ờ . Luhan gật đầu

-Mọi người không có ở nhà sao hyung ? Sehun ngước lên nhìn Kris

-Nếu có ở nhà thì thấy cảnh này chắc lớn chuyện rồi . Tao lên tiếng

-Cảm ơn mọi người nhiều lắm . Sehun mỉm cười

-Không có gì đâu , thôi mau vào nhà đi . Lay mỉm cười xua tay

-Vào nhà thôi . Sehun đỡ Luhan đứng dậy

-HANNIE/LUHAN/NAI NHỎ. Vừa mới đứng lên Luhan đã ngất trong vòng tay Sehun

-Mau đưa cậu ấy về phòng đi , Kris anh mau gọi bác sĩ đi . Lay hoảng hốt

Sehun vội vàng bế Luhan về phòng , phía sau mọi người cũng đang chạy theo cả 2 vào nhà . Lay và Tao cũng lên lầu với Sehun còn Kris ở dưới phòng khách thì đang gọi bác sĩ đến và đợi để đưa bác sĩ lên lầu vì hôm nay quản gia Park và những  

người làm trong nhà đã xin về thăm nhà 1 bữa nên thành ra bây giờ trong nhà chẳng còn ai cả buộc lòng mọi người phải tự lo liệu . Khoảng 30 phút sau thì bác sĩ cũng đến , Kris vội vàng dẫn bác sĩ lên lầu . Trong phòng lúc này , Lay và Tao đang giúp Luhan thay bộ đồ ướt ra còn Sehun thì bị Lay và Tao đẩy ra ngoài đứng chờ , đứng trước cửa phòng cậu lo lắng không yên tất cả cũng tại cậu mà ra nếu cậu chịu về sớm chút nữa thì Luhan đã không xảy ra chuyện này rồi

-Sao em đứng đây ? Kris và bác sĩ vừa lên tới lầu thì thấy Sehun đang đi đi lại lại ngoài cửa

-Lay và Tao đang thay đồ của Luhan , họ không cho em vào . Sehun chỉ vào cánh cửa đang đóng

*CẠCH*

-Mọi người vào đi . Tao ló đầu ra

-Bác sĩ đến rồi . Kris bước vào nói

-Bác sĩ cậu ấy đây ạ . Lay chỉ vào Luhan đang nằm trên giường

-Để tôi xem . Bác sĩ ngồi xuống và bắt đầu khám bệnh

-Cậu ấy chỉ bị sốt do ngồi ngoài trời lạnh và còn dầm mưa nữa chỉ cần nghỉ và ăn uống đầy đủ chừng vài ngày cậu ấy sẽ khoẻ lại thôi . Bác sĩ quay lại nói với mọi người

-Vâng ạ . Mọi người gật đầu

-Đây là thuốc hạ sốt cho cậu ấy . Bác sĩ đưa túi thuốc cho Sehun

-Cảm ơn bác sĩ . Mọi người cúi đầu

-Thôi tôi về đây có gì cứ gọi cho tôi . Bác sị bước ra khỏi phòng

-Để tôi tiễn bác sĩ . Nói rồi Kris đưa vị bác sĩ xuống dưới           

-Không cần phải lo nữa , cậu ấy không sao rồi . Lay vỗi vai Sehun khi Sehun đang ngồi trên giường

-Cứ để Lay và Tao chăm sóc Luhan 1 chút đi , còn em ra ngoài hyung có chuyện muốn nói . Kris hất đầu ra cửa phòng

-Hyung và Tao chăm sóc Hannie giúp em 1 chút nhé . Sehun đứng dậy

-Ok . Tao gật đầu rồi Sehun bước ra khỏi phòng

Vì không muốn Lay và Tao nghe được cuộc nói chuyện của Kris và Sehun nên Kris và Sehun đã qua phòng Kris . Vào phòng , Kris vén tấm rèm cửa sổ lớn ra và cả 2 cứ đứng ngoài cửa sổ như thế nhìn ra bầu trời mưa như trút nước

-Em đã đi gặp Sunny đúng không ? Kris nói nhưng không nhìn Sehun

-Phải . Sehun thở dài

-Cô ta đã nói gì với em ?

-Cô ta nói muốn quay lại với em

-Em trả lời thế nào ?

-Em nói không , em đã có người yêu rồi

-Em nói vậy rồi còn Luhan sẽ phải làm sao đây ? Kris quay lại nhìn Sehun

-Em cũng đã rất hối hận khi nói ra câu nói nhưng em nghĩ tạm thời cô ta sẽ không biết vì cô ta bảo không tin lời em nói . Sehun quay người lại dựa hẳn vào cửa sổ

-Chúng ta không thể tin được lời của cô ta

- Vậy bây giờ hyung bảo em phải làm sao đây ? Sehun nhắm nghiền mắt

-Hyung sẽ liên lạc cho Boa , noona ấy sẽ biết cách phải làm thế nào và sẽ chỉ cho chúng ta  biết . Kris lấy điện thoại trong túi ra

-Noona em Kris đây . Sau 1 hồi đổ chuông cuối cùng Boa cũng bắt máy

-Có chuyện gì thế Kris ?

-Noona à , em có chuyện muốn nhờ noona

-Sao có chuyện gì ?

-Thật ra là chuyện của Sehun , em ấy đang gặp 1 chút rắc rối

-Sehun mà cũng có rắc rối sao ? Boa chọc

-Thật là mọi chuyện là thế này . Kris kể loại toàn bộ câu chuyện cho Boa nghe

-Ok , noona hiểu

-Vậy bây giờ phải làm sao đây noona?

-Noona sẽ sắp xếp công việc bên này xong thì sẽ về đó để giúp mấy đứa

-Cảm ơn noona

-Thôi nhé , noona còn phải đi làm đây

-Tạm biệt noona . Kris tắt máy cho điện thoại vào túi

-Sao rồi hyung ? Sehun nãy giờ lo lắng không yên

-Boa nói noona ấy sẽ về đây và trực tiếp giúp chúng ta giải quyết

-Ờ

-Yên tâm sẽ ổn thôi . Kris vỗ vai Sehun

-Em hi vọng vậy . Sehun gật đầu

-Thôi chúng ta về phòng em xem Luhan thế nào đi . Kris và Sehun về lại phòng của Sehun

-Luhan sao rồi Lay ? Kris cùng Sehun bước vào phòng

-Cậu ấy đỡ sốt rồi anh . Lay đắp khăn lên trán cho Luhan

-Mọi người về phòng nghỉ đi , để em lo cho Luhan được rồi . Sehun lên tiếng

-Ờ , có gì thì em gọi mọi người nhé . Kris nói cùng Lay và Tao rời khỏi phòng

Khi mọi người rời khỏi phòng , Sehun nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại , cậu ngồi xuống bên giường khẽ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Luhan . Cậu tự trách bản thân mình đã không lo cho anh được gì cả , mặc dù anh không giống như Lay dễ ngã bệnh nhưng Lay được Kris chăm sóc rất kĩ nên Lay mặc dù yếu nhưng ít khi ngã bệnh ; còn anh thì vừa mới bị thương , bây giờ lại còn sốt cao như vậy nữa tất cả là tại cậu không tốt không lo cho anh

 

đã vậy bây giờ anh còn có thể sẽ gặp nguy hiểm hơn rất nhiều vì bên cạnh cậu và anh bây giờ không phải chỉ có Tiffany và còn xuất hiện thêm Sunny nữa , anh có thể sẽ gặp nguy hiểm vậy mà giờ đây cậu lại chưa biết có thể làm gì để bảo vệ cho anh an toàn nữa . Cậu giờ đây cảm thấy bản thân quá vô dụng vì không thể bảo vệ được người mình yêu

-Hunnie à đừng bỏ Hannie mà . Luhan tay quơ quơ trước mặt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

-Hunnie ở đây , Hunnie sẽ không bỏ Hannie đâu . Sehun vội nắm lấy tay của Luhan , ôm Luhan vào long

-Hunnie đừng bỏ Hannie . Luhan trong lòng Sehun nói những tiếng nhỏ và còn rơi nước mắt nữa

-Hunnie không bao giờ bỏ Hannie đâu , không bao giờ . Sehun lau nước mắt cho Luhan rồi ôm anh vào long

Sehun không ngờ ngay cả trong giấc mơ Luhan cũng có thể sợ cậu sẽ rời xa anh như vậy . Ôm Luhan trong lòng , Sehun nhắm nghiền mắt lại nhớ lại lúc nãy khi cậu trở về và nhìn thấy Luhan ngồi ngoài mưa như thế , lúc ấy tim cậu như muốn thắt lại khi thấy hình ảnh anh ngồi co ro trên chiếc xích đu mắt cứ như người vô hồn mà hướng ra cổng cho đến khi cậu về anh mới có thể trở lại bình thường và giờ đây thì anh lại nằm trên giường và mơ thấy những giấc mơ cậu sẽ rời xa anh trong vô thức thế này . Luhan thì cứ như thế nằm trong lòng Sehun mà ngủ không còn biết gì cả . Sợ làm Luhan thức giấc nên Sehun cứ để lưng mình tựa vào giường và cứ thế ôm anh vào lòng cho tới sáng

Khẽ cựa mình , Luhan nhăn mặt bởi đầu anh hơi nhức , mở mắt từ từ ra Luhan nhìn xung quanh và nhận ra anh đang ở trong phòng của Sehun . Cố nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra , nhưng những hình ảnh mập mờ khiến anh không thể nhớ 

được tất cả , anh chỉ nhớ anh đã ngồi chờ Sehun cho đến khi có 1 trận mưa lớn kéo đến , mọi người kêu anh vào trong nhưng anh không chịu , sau đó anh cảm thấy người mình hơi khó chịu vừa lúc đó Sehun về ,còn những chuyện khác anh hoàn toàn không nhớ gì cả .

Đang tính ngồi dậy thì Luhan cảm thấy có 1 hơi ấm đang bao trùm lấy anh , nhìn xuống thì anh thấy 1 vòng tay đang bao lấy anh nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn thấy chiếc lắc tay bên tay trái giống hệt của anh và anh biết đó là Sehun ; khẽ ngước lên nhìn anh nhận ra Sehun đang ngủ và đầu thì đang quẹo qua 1 bên , nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình , anh gượng người ngồi dậy đỡ cậu nằm xuống

-Hannie tỉnh rồi sao ? Sehun mở mắt ra thấy Luhan đang trước mặt mình

-Ờ . Luhan mỉm cười

-Hannie khoẻ chưa , có thấy mệt chỗ nào không ? Sehun đỡ Luhan ngồi xuống vì anh đang quỳ trước mặt cậu

-Hannie đỡ nhiều rồi nhưng sao Hunnie lại ngủ như thế , ngủ vậy sẽ bị đau cổ đấy

-Tại Hunnie trông chừng Hannie nhưng lại ngủ quên mất . Sehun gãi đầu

-Hunnie mệt lắm phải không ? Luhan đưa tay lên sờ mặt Sehun

-Không , không mệt xíu nào cả chỉ cần thấy Hannie khoẻ là Hunnie không sao cả . Sehun nắm tay Luhan

-Ờ . Luhan mỉm cười

*CỐC**CỐC*

-Mời vào . Sehun trong phòng nói vọng ra

-Umma / mẹ . Sehun và Luhan ngạc nhiên thấy các mẹ ở ngoài cửa phòng

-Mẹ nghe XingXing nói con bị sốt , con có sao không Tiểu Lu . Mẹ Luhan bước vào phòng

-Con không sao đâu mẹ . Luhan lắc đầu

-Con chăm sóc Luhan làm sao mà để Luhan bệnh thế hả ? Mẹ Sehun tiến đến cốc đầu Sehun

 

1 cái

-Ayda đau con mà umma . Sehun xoa xoa đầu

-Không phải tại Sehun đang bác tại con bị nhiễm mưa nên mới thế . Luhan vội nói khi thấy Sehun như vậy

-Lần sau đừng để như thế nữa nhé . Mẹ Sehun xoa đầu Luhan

-Dạ . Luhan gật đầu

-Mà Kris , Lay và Tao đâu rồi umma

-Sáng nay , các mẹ về nghe tụi nó bảo Luhan bị sốt rồi còn bảo lên trường để lấy đề về làm bài thuyết trình thi giữa kì gì đó , nên tụi nó đã đi hết cả rồi . Mẹ Lay lên tiếng

-Nếu làm bài thuyết trình thì các con sẽ không phải đi học phải không ? Mẹ Sehun nhìn cả 2

-Dạ , tụi con sẽ được nghỉ khoảng 3 tuần ạ . Sehun gật đầu

-Thế ở nhà ráng nghỉ ngơi nhiều vào nhé đừng để bệnh mãi không tốt đâu . Mẹ Luhan nói

-Thôi mình ra ngoài để bọn trẻ nó nghỉ ngơi đi . Mẹ Lay lên tiếng

-Các con nghỉ ngơi nhé , khi nào ăn trưa umma sẽ gọi .Các mẹ bước ra khỏi phòng

-Dạ . Luhan gật đầu rồi các mẹ nhẹ nhàng khép cửa lại

-Được nghỉ Hannie có muốn đi đâu không? Sehun ôm Luhan vào lòng

-Đi đâu cũng được . Luhan nghịch nghịch mấy ngón tay của Sehun

-Chúng ta sẽ qua Canada chơi nhé , chúng ta sẽ cùng qua đó với Kris , Lay và Tao nữa . Sehun nghiêng đầu nhìn Luhan

-Vậy cũng được . Luhan gật đầu

-Oáp . Sehun ngáp dài 

-Hunnie mệt sao ? Luhan ngước lên nhìn Sehun 

-Chỉ buồn ngủ 1 chút thôi 

-Vậy Hunnie ngủ đi . Luhan ngồi dậy để Sehun nằm xuống giường 

-Hannie vẫn còn bệnh nên cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy , chúng ta cùng ngủ nào . Sehun kéo Luhan nằm xuống rồi ôm vào lòng 

Ngủ được 1 chút thì Sehun và Luhan đều thức dậy , Luhan bảo muốn ăn bánh kem nên đòi Sehun dẫn đi mua , cả 2 thay đồ xong rồi Sehun cùng Luhan xuống nhà nói cho các mẹ biết rồi ra ngoài lấy xe lái đi . Đến 1 tiệm bánh lớn , cách nhà Sehun cũng xa lắm , Sehun tấp xe vào lề rồi cùng Luhan bước vào tiệm bánh . Tiệm bánh giờ này cũng còn khá vắng khác nên rất yên tĩnh , cả 2 chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống 

-Kia chẳng phải là Sehun và Luhan đó sao ? Jessica ngạc nhiên chỉ tay về 2 con người đang cười nói với nhau 

-Ờ , đúng rồi . Tiffany gật đầu 

-Cả 2 người đều biết Sehun sao ? Sunny hỏi , Sunny là bạn thân của Jessica khi ả còn ở Mĩ 

-Tiffany học chung lớp với cả 2 đấy mà cậu cũng biết Sehun sao ?

-Sehun là người yêu cũ của mình 

-Vậy sao ? Tiffany hết sức ngạc nhiên 

-Cậu có biết người bên cạnh Sehun là ai không ? Sunny hỏi khi đang quay nhìn cả 2 người 

-Là người yêu của Sehun đấy , cậu không biết sao ? Jessica tròn mắt nhìn 

-Vậy là anh ấy nói thật sao ? Sunny lầm bầm trong miệng 

-Cậu nói gì? 

-Oáp . Sehun ngáp dài

-Hunnie mệt sao ? Luhan ngước lên nhìn Sehun

-Chỉ buồn ngủ 1 chút thôi

-Vậy Hunnie ngủ đi . Luhan ngồi dậy để Sehun nằm xuống giường

-Hannie vẫn còn bệnh nên cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy , chúng ta cùng ngủ nào . Sehun kéo Luhan nằm xuống rồi ôm vào lòng

Ngủ được 1 chút thì Sehun và Luhan đều thức dậy , Luhan bảo muốn ăn bánh kem nên đòi Sehun dẫn đi mua , cả 2 thay đồ xong rồi Sehun cùng Luhan xuống nhà nói cho các mẹ biết rồi ra ngoài lấy xe lái đi . Đến 1 tiệm bánh lớn , cách nhà Sehun cũng xa lắm , Sehun tấp xe vào lề rồi cùng Luhan bước vào tiệm bánh . Tiệm bánh giờ này cũng còn khá vắng khác nên rất yên tĩnh , cả 2 chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống

-Kia chẳng phải là Sehun và Luhan đó sao ? Jessica ngạc nhiên chỉ tay về 2 con người đang cười nói với nhau

-Ờ , đúng rồi . Tiffany gật đầu

-Cả 2 người đều biết Sehun sao ? Sunny hỏi , Sunny là bạn thân của Jessica khi ả còn ở Mĩ

-Tiffany học chung lớp với cả 2 đấy mà cậu cũng biết Sehun sao ?

-Sehun là người yêu cũ của mình

-Vậy sao ? Tiffany hết sức ngạc nhiên

-Cậu có biết người bên cạnh Sehun là ai không ? Sunny hỏi khi đang quay nhìn cả 2 người

-Là người yêu của Sehun đấy , cậu không biết sao ? Jessica tròn mắt nhìn

-Vậy là anh ấy nói thật sao ? Sunny lầm bầm trong miệng

-Cậu nói g

ì 

-Không có gì . Sunny lắc đầu

-Nó và bạn của nó cướp đi Sehun và Kris người mà Jessica thích , tụi em ra tay với tụi nó mấy lần rồi mà tụi nó không sao cả , tức chết được . Tiffany hậm hực nói

-Vậy là chúng ta có chung đối thủ rồi . Sunny nhếch mép

-Vậy cùng hợp tác chứ . Jessica cười đểu

-Ok . Sunny gật gù

Cả bọn rắn độc cứ ngồi nhìn về phía cả 2 mà người nham hiểm trong khi cả 2 vẫn cứ cười nói vui vẻ mà không biết rằng nguy hiểm đang sắp xảy ra . Cả 2 ngồi được 1 lúc thì bánh cũng được mang ra , cả 2 thanh toán tiền rồi cùng bước ra khỏi tiệm bánh để lái xe về nhà . Ngồi trên xe , Luhan hí hửng ăn bánh kem vì Sehun đã mua riêng 2 phần 1 là cho mọi người và 1 là cho riêng anh ; liếc nhìn Luhan mà Sehun không khỏi bật cười anh thật giống 1 đứa con nít chỉ cần được anh bánh kem thôi mà anh đã vui đến thế này rồi . Cả 2 trở về nhà , thì cũng là lúc Kris , Lay và Tao vừa từ trường về

-Đây là đề bài của 2 người , em lấy về dùm luôn đấy . Tao ngồi xuống ghế đưa tờ giấy cho Luhan

-Cảm ơn em . Luhan mỉm cười

-Mọi người mua gì thế ? Lay nhìn lên chiếc túi đặt trên bàn

-Là bánh kem đấy , mua cho mọi người đấy . Luhan hí hửng

-Bánh kem ngon đấy . Tao quệt 1 ít kem cho vào miệng

-Cậu đã khoẻ chưa mà đòi ăn bánh kem thế ? Kris từ nhà bếp bước ra tay cầm 2 ly nước

-Mình ổn rồi . Luhan gật đầu

-Các mẹ đâu rồi hyung ? Sehun nhìn quanh

-Hyung đâu biết , bọn hyung cũng mới về mà . Kris nhún vai

-Cảm ơn anh . Lay nhận ly nước từ tay Kris

-Hay là đi chợ nhĩ ? Sehun ngẫm nghĩ

-Có lẽ thế .Kris gật gù

- Thôi ăn bánh kem đi , em đang đói quá . Tao kéo hộp bánh kem về phía mình

-Cậu ăn không ? Lay nhìn Luhan

-Mình ăn rồi . Luhan lắc đầu cười

-Em lo gì , có Sehun lo cho Luhan rồi . Kris chọc

-Dĩ nhiên là thế rồi .Sehun lấy ly nước của Kris uống

-Sắp tới được nghỉ ngơi ở nhà sướng  thật đó . Tao miệng nhai bánh kem tay thì vươn ra

-Ờ . Lay ngậm muỗng kem gật gật

-Mấy đứa các mẹ về rồi nè . Mẹ Sehun nói lớn từ ngoài cửa

-Umma với mấy bác đi chợ sao ? Sehun quay đầu ra cửa

-Ờ , các mẹ ghé sang chợ hải sản mua ít hải sản về cho cả nhà tẩm bổ đây . Mẹ Sehun cùng mẹ của Luhan và mẹ của Lay xách mấy chiếc túi đựng hải sản

-Các bác ngồi nghỉ đi ạ , cháu sẽ kêu người mang vào bếp . Kris đứng dậy mời mọi người vào

-Maya à , kêu mọi người ra xách đồ vào nè , với lại mang nước ra cho mọi người luôn nhé . Kris nói vọng vào bên trong

-Nước đây ạ . Maya trở ra và theo sau Maya là 1 số người nữa để xách đồ vào

-Mời 2 bác , mời dì . Kris đưa từng ly nước

-Cảm ơn cháu . Mẹ Lay gật đầu và mẹ Luhan cười

-À , 2 đứa ngày mai các con ra sân bay đón Boa và cha mẹ Kris về đây nhé . Mẹ Sehun đặt ly nước lên bàn

-Sao Boa noona lại về chung với cha mẹ Kris hyung ạ ? Sehun ngạc nhiên

-Umma cũng không biết rõ , con bé kêu qua Canada để cùng về nước chung với gia đình Kris , mà umma thấy cũng lạ mấy năm nay con bé có chịu về đây đâu , sao khi không nó lại về . Mẹ Sehun ngẫm nghĩ

-Tại chúng con có 1 số chuyện cần nhờ Boa ạ . Kris gãi đầu cười trừ

-Mấy đứa liên lạc với con bé sao ? Mẹ Sehun ngạc nhiên

-Tụi con cũng chỉ mới liên lạc hôm qua , cứ tưởng lâu lắm noona ấy mới về ai lại ngờ thế . Kris nhún vai

-Thì ra thế . Mẹ Sehun gật đầu

-Thôi các mẹ đi thay đồ rồi chuẩn bị bữa trưa cho mọi người nữa , trưa nay các cha , Suho và D.O cũng sẽ về ăn trưa nữa . Mẹ Lay nói để ly nước lên bàn

-Nhưng umma sao con không thấy Ara đâu hết vậy ? Sehun nhìn quanh nhà xem đứa cháu cưng của mình đâu

-Tối qua , ChenMin qua nhà cô Hwang bạn mẹ đón Ara về nhà chúng rồi , chúng xin cho Ara ở đó mấy hôm chơi với HyunBin . Mẹ Sehun nói rồi cùng mẹ Luhan và Lay đứng dậy

-Có cần tụi con phụ không ạ ? Luhan nhìn mẹ mình

-Thôi không cần đâu , mấy đứa làm rồi lại dính dơ lắm , cứ ở đây chơi đi , mẹ và các bác làm được rồi . Mẹ Luhan xoa đầu con

-Vậy tụi con ra ngoài vườn , có gì mẹ cứ gọi bọn con . Tao nói rồi đứng dậy

-Ok . Mẹ Lay nói nhưng cứ bước đi

-Tụi mình ra ngoài thôi . Tao kéo từng người đứng dậy

Thế là cả bọn lục đục kéo nhau ra vườn cho thoái . Bầu trời hôm nay thật trong lành , gió thổi nhè nhẹ và không hề có 1 chút nắng nào cả nên có thể nói trời hôm nay rất đẹp để mọi người có thể ra vườn hít thở bầu không khí trong lành . Sehun và Luhan thì đang đi dọc khắp nơi trong vườn để ngắm những chậu hoa có trong vườn , kể từ lúc ở đây Luhan rất ít khi ra vườn mà nếu có ra cũng chỉ vào buổi tối nên anh không thể nhìn thấy những chậu hoa tuyệt đẹp như thế nào , đi tới đâu Luhan cũng sờ vào từng cánh hoa để cảm nhận nó anh từ nhỏ đã rất thích hoa rồi . Còn Tao và Lay , vừa mới ra tới nơi Tao đã ngồi xuống thành hồ bơi và hất tung hết nước vào người Lay , mặc dù sợ nước nhưng vì ham vui Lay ngồi xuống thành hồ và cũng chơi tát nước với nhau , 2 anh em như trẻ con cứ chơi tạt nước vào nhau và cười hết cỡ .Kris vì không tham gia vào cuộc vui của 2 anh em nên cứ ngồi từ xa mà canh chừng Lay , anh yên tâm bởi vì lúc nhỏ Tao đã từng học bơi nên anh rất yên tâm về Tao còn Lay không biết bơi và còn 1 lần xuyết chết vì không biết bơi nữa nên anh rất lo ;

 

thấy cả 2 anh em ai cũng đều ướt nên Kris đã chạy vào trong lấy ra 2 cái khăn to rồi đi lại chỗ 2 anh em

-Đừng chơi nữa ướt hết cả rồi . Kris đi lại với 2 chiếc khăn trên tay

-Kris , anh chơi thử không vui lắm .Lay ngước lên nhìn Kris cười tươi

-Anh không chơi đâu , thôi em đừng chơi nữa ướt hết cả rồi em sẽ bệnh đó , Tao của em đây lau khô người đi . Kris chùm khăn lên người Lay rồi quăng cho Tao 1 cái

-Cảm ơn hyung . Tao nhận lấy cái khăn chùm lên người mình

-Em cứ như trẻ con vậy đó . Kris lau tóc cho Lay

-Chứ hyung nghĩ anh hai của em lớn lắm sao . Tao vừa lau tóc vừa chọc

-Anh lớn chứ sao không , anh lớn hơn em đây nhé . Lay chu mỏ

-Phải anh chứ lớn tuổi hơn em thôi , còn tính anh thì trẻ con hơn em nhiều lắm . Nói rồi tao bỏ chạy vào ngôi nhà nhỏ trong vườn ngồi

-Anh sẽ xử em . Lay đang tính chồm dậy

-Thôi ngoan nào , để yên anh lau tóc . Kris kéo Lay ngồi xuống

-Sehun và Nai Nhỏ đâu anh ? Lay nói tay vẫn nghịch nghịch nước 

-Sehun dẫn Luhan đi vòng vòng trong vườn đấy . Kris nhìn quanh kiếm 2 người , khu vườn ở đây thật sự rộng và rất nhiều cây nên Kris chẳng thể thấy 2 người đâu cả

Kris tiếp tục lau tóc và người cho Lay . Còn Sehun và Luhan thì đi tới 1 cái cây to đặt trong vườn , ở đây có 1 chiếc xích đu nhỏ được làm từ dây thần và vài miếng gỗ được treo trên cành cây của cái cây to ấy , Sehun để Luhan ngồi lên nó còn cậu thì ra phía sau đẩy

-WOA , MÁT QUÁ . Luhan hí hửng

-Chiếc xích đu này đã có từ khi Hunnie còn chưa sinh ra nữa đấy . Sehun đứng phía sau vừa đẩy vừa nói

-Lâu đến thế sao ? Luhan ngạc nhiên

-Bác quản gia đã làm chiếc xích đu này khi Boa noona còn rất nhỏ

-Hunnie kể về Boa noona cho Hannie nghe đi

-Hunnie nghe umma kể lại thôi , gia đình bên appa Hunnie đều xuất thân từ 1 quý tộc nên Boa noona đương nhiên cũng là 1 tiểu thư , vào năm đó khi noona ấy chỉ mới được 9 tuổi 1 tai nạn khủng khiếp đã cướp đi ông bà của Hunnie cũng như cha mẹ của noona ấy . Khi làm tang lễ xong thì noona ấy được đưa về để gia đình Hunnie chăm sóc , ban đầu noona ấy bị trầm cảm nên mọi người trong nhà rất lo sau khoảng  4 năm thì đã khá hơn rất nhiều . Đến ngày Hunnie được 7 tuổi , thì noona ấy đã xin gia đình Hunnie cho ra nước ngoài sống và từ đó noona ấy định cư tại Nhật và rất ít khi về lại đây

-Tội nghiệp noona ấy thật , kì này noona ấy chịu về chứng tỏ noona ấy rất quan tâm đến Hunnie và Kris . Luhan trầm ngâm

-Phải noona ấy rất thương Hunnie và Kris , noona ấy đã gặp lại  mọi người khi cùng sang Canada thăm gia đình của Kris

-Ờ . Luhan gật gù

-Còn về tính cách của Boa noona thì sao ? Luhan quay lại nhìn Sehun

-Phải nói sao nhĩ , bề ngoài noona ấy mang vẻ của 1 tiểu thư nhưng lại cực kì giản dị , dễ thương ,dễ gần gũi và cũng rất hậu đậu . Sehun cười tươi khi nghĩ về tính hậu đậu của Boa

-Xem ra noona ấy thú vị nhĩ

-Ngày mai , Hannie sẽ còn biết thêm nhiều khi gặp noona ấy nữa đó

-Ờ , cứ để ngày mai xem sao đã

Chap 24

Sehun và Luhan cứ như thế , cậu thì đứng đẩy xích đu cho Luhan còn Luhan thì cứ ngồi trên xích đu để cho Sehun đẩy , cả 2 cứ như thế vừa chơi vừa nói chuyện với nhau . Cả 2 người nói chuyện đến không biết gì cả , cho đến khi Kris và Lay bước đến gần cả 2 người

-Cả 2 đang nói chuyện gì say sưa vậy ? Kris bước đến gần vỗ vai Sehun

-Ủa , 2 cậu đến rồi sao ? Luhan chống chân xuống đất ngừng lại

-Tụi mình đi tìm cả 2 vòng vòng nãy giờ đấy . Lay nói khi đang nhìn xung quanh

-Mà Tao đâu ? Luhan nhìn xung quanh

-Tao ở trước nhà vườn ngồi chơi game trong điện thoại đó . Kris chỉ là phía trước

-Cậu ngồi đi . Luhan đứng dậy nhường chỗ cho Lay ngồi lên xích đu

-Cảm ơn . Lay ngồi xuống

-Em vừa mới kể cho Hannie nghe về Boa noona đấy . Sehun khoác vai Kris

-Hyung cũng vậy , vừa đi tìm 2 người hyung vừa kể cho Lay nghe . Kris quay sang nhìn Sehun

-Ngày mai tụi này có thể đi chung không ? Lay vừa đung đưa chiếc xích đu vừa nhìn 2 anh em

-Thôi cả 2 ở nhà đi , ngoài sân bay nhiều người lắm mọi người sẽ rất mệt đó . Kris đẩy tay Sehun ra khỏi vai mình rồi đi ra phía sau đẩy xích đu cho Lay

-Mai cô chú cũng về rồi , lâu rồi cô chú không về hyung nhĩ . Sehun vừa nói vừa vớ tay nghịch mấy cái lá trên cành cây thấp gần đó

-Ờ , hyung cũng đang mong appa và umma về để còn giới thiệu vợ tương lai của hyung nữa chứ . Kris mỉm cười

-Hyung ghê quá nha . Sehun chọc

-Ui trời , thì ra các cậu ở đây làm tôi tìm mãi . Ông quản gia thở hì hục

-Có chuyện gì vậy bác ? Sehun vuốt lưng ông

-Có 1 cô gái đến tìm cậu đấy . Ông quản gia nhìn Sehun

-Sao ạ ? Sehun ngạc nhiên linh cảm mách bảo cậu biết có chuyện không lành

-Là bạn cháu đấy bác , bạn học cũ ở bên Canada cô ấy sang đây sẵn ghé thăm cháu . Sehun nhìn Kris bằng ánh mắt cầu cứu hiểu ý Kris lên tiếng

-Nhưng tôi thấy cô ấy quen lắm . Ông quản gia ngẫm nghĩ

-Bạn cháu làm sao bác quen được , thôi chúng ta vào trông nhà thôi bác . Kris đẩy ông quản gia đi để lại 3 người ở đó

*Flash Back *

Các mẹ sau khi thay đồ xong thì xuống bếp chuẩn bị thức ăn . Đang nấu , chợt có tiếng chuông cửa , ông quản gia lật đật chạy ra mở cửa xong ông chạy và nói nhỏ với mẹ Sehun là có 1 cô gái đến tìm Sehun , ông quản gia sợ mẹ Luhan sẽ nghe rồi lại nghĩ xấu cho Sehun nên mới không dám nói to . Mẹ Sehun nghe xong gật đầu , lấy cớ ra ngoài tiếp khách để lại mẹ Luhan và mẹ Lay trong bếp . Mẹ Sehun bước ra thì thấy có 1 cô gái đang ngồi trong phòng khách , bà nhìn thật kĩ cô gái thì bà mới nhận ra đó là Sunny bạn gái cũ của Sehun

-Lâu quá không gặp cháu . Mẹ Sehun ngồi xuống ghế

-Cháu chào bác . Sunny cúi chào mẹ Sehun

-Cháu đến đây có việc gì sao ?

-Dạ cháu đến thăm bác và cũng muốn tìm Sehun ạ . Sunny mỉm cười nhìn xung quanh nhà

-Thằng Sehun nó đang ở ngoài vườn với anh họ nó để bác kêu nó . Mẹ Sehun không chắc Sunny đến đây tìm Sehun có mục đích gì nên không muốn nói ra có người đang ở cùng Sehun nữa

-Dạ . Sunny gật đầu

-Ông Park , ông ra vườn kêu Sehun vào giúp tôi . Mẹ Sehun nói khi ông quản gia mang nước ra

*End Flash Back*

-Kris cháu ở đây rồi Sehun đâu ? Mẹ Sehun hỏi khi thấy Kris bước vào

-Sehun vừa mới lái xe ra ngoài rồi dì ạ . Kris ngồi xuống cạnh mẹ Sehun

-Sao nó đi mà không nói với dì ? Mẹ Sehun nhăn mặt

-Vì em ấy có chuyện gấp mà dì . Kris mỉm cười

-Quên giới thiệu với cháu đây là Kris , anh họ của Sehun , còn đây là Sunny . Mẹ Sehun chỉ về phía Sunny

-Chào oppa . Sunny cúi chào Kris

-Chào em . Kris gật đầu

-Hai đứa ngồi đây nói chuyện nhé bác vào trong . Mẹ Sehun định đứng dậy

-Dạ khoan đã bác , cháu có chuyện muốn nói . Sunny vội nói

-Có chuyện gì cháu nói đi ? Mẹ Sehun nhìn Kris rồi nhìn qua Sunny

-Cháu muốn xin 2 bác cho cháu và Sehun quay lại với nhau

-Sehun nó lớn rồi , 2 bác để nó tự quyết định hạnh phúc của mình , nên bác không thể nói gì được cả , cháu ở chơi bác vào trong có tí việc . Mẹ Sehun đứng đi vào trong , bà không biết giữa Sehun và Sunny có chuyện gì xảy ra nhưng lí do mà 2 năm trước Sehun nói là cả 2 không hợp nhau thì bà thật sự không tin lắm vì bà đã thấy con mình trong 1 lần say đã oan trách Sunny rất nhiều , còn nói là Sunny chỉ xem mình như món đồ chơi ; nay cô lại muốn quay lại với con bà thì làm sao bà đồng ý được

-Oppa có biết về em qua lời kể của Sehun . Kris lên tiếng khi mẹ Sehun đã vào trong

-Vậy oppa có ủng hộ tụi em quay lại với nhau không ? Sunny mỉm cười nhìn Kris

-Tiếc rằng oppa không thể nói được gì cả . Kris nhún vai

-Em biết Sehun đã có người yêu

-Vậy tại sao em lại muốn quay lại với nó ? Kris giữ vẻ điềm tĩnh

-Bởi vì em chỉ muốn lấy lại những gì đáng ra thuộc về em thôi

-Ý em là gì ? Kris nheo mắt nhìn Sunny

-Không có gì , phiền oppa nhắn với Sehun giúp em nếu em không có lại được Sehun thì cũng không ai có quyền có , em bận chút việc chào oppa em về . Sunny đứng dậy chào Kris rồi khỏi nhà Sehun

Sehun ở ngoài vườn cùng Luhan và Lay nhưng tâm trạng thì cứ như lửa đốt không sao yên được . Luhan nhìn thấy biểu hiện của Sehun thì lấy làm lạ , bạn của Kris đến thăm Kris vậy mà sao sắc mặt của cậu lại khó coi đến vậy , không lẽ có chuyện gì xảy ra sao

-Sao vậy Hunnie ? Luhan vỗ vai Sehun

-Không có gì . Sehun lắc đầu

-Hannie thấy Hunnie lạ lắm , Hunnie không khoẻ sao ? Luhan lo lắng

-Không có gì thật mà , Hannie đừng lo . Sehun cười trấn an Luhan

-Kris . Lay kêu lên khi thấy Kris quay trở lại

-Xin lỗi mọi người tại cô bạn ấy lâu không gặp mình nên có đủ chuyện để kể nên mới lâu thế này . Sau khi , Sunny về thì Kris đã đi cửa sau để ra vườn cho nhanh

-Bạn thân của anh sao ? Lay ngước lên nhìn Kris

-Ờ , cô ấy học chung với anh từ năm cấp 2 , tụi anh chơi với nhau thành 1 nhóm có rất đông người . Kris xoa đầu Lay

-Hyung à , em có chuyện muốn nói . Sehun lên tiếng

-Ra ngoài kia đi . Kris hất đầu

-Không sao đâu . Lay thấy Luhan lo lắng nên trấn an

-Ờ . Luhan gật gật mắt vẫn nhìn theo Sehun

-Mọi chuyện sao rồi hyung?

-Không khả quan lắm . Kris thở dài

-Là sao ? Sehun tròn mắt

-Cô ta bảo nếu em không quay lại với cô ta thì cô ta sẽ không để ai có được em

-Cô ta nói vậy thật sao ?

-Ờ , nhưng em đừng lo rồi chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi mà . Kris vỗ vai trấn an Sehun

-Còn 2 bác thì sao ?

-Lúc gặp cô ta chỉ có umma em thôi , 2 bác vẫn ở trong bếp

-Ờ . Sehun gật gù

-Bình tĩnh đi mọi chuyện sẽ ổn thôi , chúng ta quay lại kia đi . Nói rồi Kris khoác vai Sehun đi lại cho Lay và Luhan

Cả đám ở ngoài vườn chơi đến trưa thì mới chịu kéo nhau vào nhà . Vào đến nhà , Sehun , Kris , Tao thì ngồi xem tivi còn Luhan và Lay xuống phụ các mẹ dọn bàn ăn trưa ra cho mọi người . Đến giữa trưa , thì các cha , Suho và D.O cũng từ công ty trở về , ai cũng mệt rũ người và đói nên nhanh chóng thay quần áo rồi vào bàn ăn ; Sehun , Kris và Tao cũng lục đục kéo nhau vào trong

-Dì nói sao Boa sẽ về đây sao ? Suho ngạc nhiên

-Ờ , ngày mai con bé sẽ về . Mẹ Sehun gật đầu

-Con bé này về cũng đúng lúc đó chứ , cháu đang không biết phải liên lạc làm sao với con bé để nhắn nó về dự đám cưới cháu đây ai ngờ con bé đã về rồi . Suho mỉm cười

-Appa sao mọi người lại cho dự án tiến triển gấp quá vậy , con tưởng 2 tuần nữa mới xong dự án rồi cuối tháng tới mới tung ra sản phẩm chứ . Sehun vừa nói vừa gắp thức ăn cho Luhan

-Ban đầu appa và mọi người cũng định như vậy , nhưng vì Suho nó bảo đầu tháng sau nó phải cưới rồi mà 2 đứa nó cưới xong sẽ đi tuần trăng mật thì có ai đâu mà đảm trách dự án . Cha Sehun giải thích

-Có cần phải cưới gấp vậy không hyung hay hyung sợ D.O hyung bị ai cướp mất thế ? Kris chọc ghẹo

-Sau này em chuẩn bị lấy vợ rồi em sẽ biết cảm giác của hyung thôi . Suho cười nhún vai

-Thôi mấy đứa đừng nói chuyện nữa lo ăn rồi lên lầu nghỉ ngơi đi , cả đêm mọi người đã không ngủ gì rồi đó . Mẹ Sehun giục mọi người

Mọi người cũng mau chóng ăn nhanh rồi ai trở về phòng nấy để nghỉ ngơi . Sehun và Luhan sau khi ăn xong thì cùng Tao về phòng của Tao để làm bài thuyết trình ; Luhan và Tao cũng nằm trên giường của Tao để thảo luận về bài thuyết trình , còn Sehun thì trèo lên thành cửa sổ phòng Tao ngồi xem lại bản dự án mà trước khi cậu về phòng Tao thì cha cậu đã đưa cho cậu để cậu xem qua dự án tiến triển đến đâu để còn theo kịp tiến độ công việc mà cậu và Kris đang đảm nhận . Còn Kris và  

Lay thì cũng trở về phòng mình vì Lay bảo hơi mệt nên muốn nằm nghỉ , anh nghĩ chắc cậu chơi đùa cả buổi sáng nên mới mệt như thế , vừa về đến phòng là Lay đã leo lên giường ngủ ngon lành ; Kris để Lay nằm trong lòng anh mà ngủ , còn anh thì tranh thủ xem lại dự án khi nãy cha Sehun đã đưa cho Sehun 1 bản và anh 1 bản

Đến tối , mọi người cũng vì mệt quá mà chỉ ăn uống qua loa rồi lại vào phòng nghỉ ngơi . Sehun , Luhan và Tao thì lại tiếp tục định cư trong phòng của Tao để làm việc cho đến tận khuya thì Sehun và Luhan mới chịu về phòng mà ngủ . Lay bước ra từ phòng tắm sau khi đã rửa mặt sạch sẽ để ngủ , cậu nhẹ nhàng leo lên giường và tiến đến chỗ Kris và nằm lên cánh tay anh trong khi anh đang ngồi dựa vào thành giường làm việc trên máy tính

-Sao thế cục cưng của anh ? Kris đặt máy tính sang 1 bên rồi vòng tay ôm Lay

-Em đang lo . Lay thở dài

-Em lo chuyện gì ? Kris nhìn xuống Lay

-Về gia đình của anh

-Gia đình anh thế nào ? Kris ngạc nhiên

-Em sợ gia đình anh sẽ không thích em . Lay xụ mặt

-Khờ quá , appa và umma luôn tôn trọng những quyết định của anh nhất là trong chuyện hạnh phục của anh vã lại em dễ thương thế này sao lại không thích em được chứ . Kris xoa xoa má Lay

- Em hi vọng là vậy , anh kể cho em nghe về gia đình anh đi , em muốn hiểu thêm về gia đình anh . Lay ngước lên nhìn Kris

-Gia đình anh cũng giống như gia đình Sehun vậy luôn tôn trọng những quyết định của con cái , cũng như em thấy đó appa anh muốn anh theo sự nghiệp kinh doanh của anh nhưng anh lại chọn học để trở thành ca sĩ vì thế mặc dù appa anh có buồn nhưng ông vẫn luôn ủng hộ anh ; ông nói nếu bắt ép 1 con người làm theo những gì đã sắp đặt vậy hoá ra mình đã tự biến con người đó thành 1 món đồ  

chơi , ông cũng nói ai cũng có ước mơ và ta hãy sống hết mình vì ước mơ đó để đừng bao giờ phải hối hận

-Thế còn umma anh ?

-Umma anh cũng hiền và thương con như dì thương Sehun vậy đó , umma đã rất lo cho anh khi anh 1 mình sang đây nhưng vì dì đã hứa sẽ chăm sóc cho anh nên umma anh mới yên tâm , bà đã hi sinh rất nhiều cho cả anh và appa anh , bà chính là chỗ dựa vững chắc của anh và appa ; anh tin ngày mai khi em gặp bà em sẽ rất thích bà cho mà xem

-Em cũng hi vọng sẽ được gặp gia đình anh sớm , em thấy họ đều là những con người rất tuyệt . Lay mỉm cười

-Chỉ ngày mai nữa thôi , em sẽ được gặp mà . Kris cười

-Ờ . Lay gật gù

-Bây giờ thì mau đi ngủ thôi , anh không muốn ngày mai đến sân bay trễ đâu . Kris nằm thẳng xuống giường rồi kéo Lay vào ôm

Cả 2 nằm xuống nhưng chưa ngủ , họ vẫn nói chuyện tiếp cho đến tận khuya . Lay vì lo lắm cho buổi gặp ngày mai nên không ngủ được vì thế mà Kris phải ra sức trấn an , dỗ dành thì cậu mới đỡ lo và chịu ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ

Sáng sớm ,mọi người trong nhà Sehun đều dậy rất sớm ; các cha , Suho và D.O sau 1 ngày nghỉ ngơi thì đã lấy lại được sức khoẻ để tiếp tục công việc , mọi người nhanh chóng ra xe để đến công ty , Sehun và Kris  cũng nhanh chóng rời khỏi nhà để ra sân bay để đón gia đình Kris và Boa từ Canada về ,các mẹ thì ở trong bếp làm 1 số món bánh cho cả nhà ; Luhan , Lay và Tao thì kéo nhau ra siêu thị gần nhà Sehun để mua 1 số thứ cần thiết . Kris và Sehun hiện đang có mặt tại sân bay và đang gấp rút chạy đến cửa chờ để đợi . Từ phòng cách li , 1 cặp vợ chồng mang 1 vẻ phú hậu trên gương mặt bước ra ; sau họ là 1 cô gái xinh đẹp , với mái tóc dài màu vàng nhạt xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc để sang 1 bên, khuôn mặt cân đối không chút tì vết , cô mặc trên người 1 chiếc đầm màu xanh nhạt dài gần đến gối kết hợp chiếc giày cao gót trông cô toát lên vẻ 1 tiểu thư quý tộc đầy danh giá

-APPA , UMMA , BOA NOONA Ở ĐÂY . Kris vẫy tay

          

-Con trai cưng . Mẹ Kris ôm anh vào lòng

-Umma và appa vẫn khoẻ chứ ? Kris mỉm cười ôm mẹ mình

-Umma và appa con vẫn khoẻ . Mẹ Kris mỉm cười nhìn anh

-Con trai ta bây giờ nhìn con chững chạc hơn nhiều rồi đó . Cha Kris vỗ vai anh

-Dạ . Kris gật đầu

-Cháu chào cô chú . Sehun lên tiếng

-Chào cháu . Cha Kris xoa đầu Sehun

-Chà , Sehun nhà ta lớn đến thế rồi sao , lại còn đẹp trai nữa chứ . Mẹ Kris nhìn Sehun từ trên xuống dưới

-Mọi người quên mất sự hiện diện của cháu rồi sao ? Boa lên tiếng

-Chào noona . Kris ôm Boa

-Chào em . Boa mỉm cười

-Chào noona , mừng noona đã trở về . Sehun cũng ôm Boa

-Noona chào tiểu quỷ nhà em . Boa xoa đầu Sehun

-Thôi chúng ta về thôi , dì đang chờ đó . Kris cười kéo vali phụ Boa

Mọi người rời khỏi sân bay để trở về nhà . Bên xe của Kris , cha mẹ anh hỏi anh đủ thứ mọi chuyện khiến anh đầu óc anh quay cuồng cả lên , anh cũng đã nói chuyện về Lay cho cha mẹ anh biết về họ rất muốn gặp cậu . Còn bên xe Sehun cũng không khá gì , Boa sau bao nhiêunăm  mới trở về nước nên thấy cái gì cũng đổi mới nên rất thích thú , thấy cái gì cũng hỏi khiến Sehun nhiều lần mất tập trung không thể lái xe được hên là cậu chắc tay lái nếu không là cả 2 giờ này không còn toàn mạng rồi . Về đến biệt thự nhà Sehun , cả 2 chiếc xe nhanh chóng lái vào sân , từ xa mọi người đã thấy mẹ Sehun và 2 người phụ nữ nữa đang đứng chờ họ trước cửa nhà

-Chào anh chị . Mẹ Sehun mỉm cười khi cha mẹ Kris ra khỏi xe

-Chào em . Cha Kris gật đầu cười

-Chào em . Mẹ Kris ôm mẹ Sehun

-Cháu chào dì . Boa cúi đầu

-Chào cháu , con bé này nếu tụi nhỏ không gọi chắc con cũng đợi dì chết rồi mới chịu về sao ? Mẹ Sehun rơm rớm nước mắt

-Dì đừng vậy mà , giờ con đã về rồi nè . Boa mỉm cười lau nước mắt cho mẹ Sehun

-Appa , umma con giới thiệu với 2 người đây là mẹ của Luhan và mẹ của Lay , còn cha Luhan và cha Lay thì đã lên công ty với dượng rồi nên tối appa với umma mới có thể gặp được . Kris mỉm cười giới thiệu mẹ Luhan và mẹ Lay cho cha mẹ mình biết

-Chào anh chị . Mẹ Luhan cười cúi đầu

-Chào chị . Cha mẹ Kris cũng mỉm cười cúi đầu

-Chào anh chị . Mẹ Lay cúi đầu

-Đây là thông gia nhà chúng ta đây sao , chào chị chúng tôi là cha mẹ của Kris. Mẹ Kris mỉm cười

-Tôi biết ạ . Mẹ Lay gật đầu

-Cháu chào 2 bác . Boa quay sau cúi đầu

-Chào cháu , xinh quá . Mẹ Luhan và mẹ Lay mỉm cười nhìn Boa

-Thôi chúng ta vào nhà rồi nói tiếp . Mẹ Sehun mời mọi người vào nhà

-Lay , Luhan và Tao đâu rồi dì sao con không thấy cả 3 đâu hết ? Kris đặt vali xuống nhìn quanh

-Chúng bảo ra siêu thị gần nhà mua ít đồ chắc sắp về rồi . Mẹ Sehun đưa từng ly nước cho mọi người khi người làm trong nhà mang ra

-Chị nghe nói Suho và D.O nó về đây có cả Ara nữa nhưng sao chị không thấy ? Mẹ Kris đặt ly nước xuống

-Chúng nó lên công ty cả rồi chị ạ , chúng phụ giúp ông chồng em , còn Ara thì qua nhà bạn của Sehun chơi rồi chị

-Con bé chắc dạo này lớn rồi dì nhĩ ? Boa hỏi về Ara vì cô cũng chỉ mới gặp Ara được 3 lần thôi

-Ờ , con bé xinh đẹp và lanh lợi lắm . Mẹ Sehun gật đầu

-Chúng con về rồi đây . Tao la lên từ ngoài cửa

-Mau vào đây mấy đứa . Mẹ Sehun quay đầu ra cửa

-Cháu chào 2 bác . Lay , Luhan và Tao thấy cha mẹ Kris liền cúi chào

-Appa , umma con giới thiệu đây là Luhan , Lay và Tao , Tao là em trai của Lay đó ạ . Kris bước đến chỗ cả 3 đang đứng

-Chào các cháu . Cha mẹ Kris cười gật đầu

-Lay đây sao ? Mẹ Kris bước lại chỗ Lay

-Cháu chào bác . Lay rụt rè cúi đầu

-Trông cháu dễ thương quá , Kris con thật biết chọn đó . Mẹ Kris quay sang nhìn con mình

-Con mà . Kris tự hào

-Vào ngồi đi mấy đứa . Mẹ Kris nắm tay Lay kéo qua chỗ bà ngồi

-Bạn Sehun và Kris đưa nào cũng ngoan cũng dễ thương cả , mọi người biết không khi Kris về đây 1 mình tôi đã rất lo sợ thằng bé sẽ giao du với bạn xấu nhưng nhìn thấy Luhan , Tao và cả Lay thế này tôi yên tâm lắm . Mẹ Kris nắm chặt tay Lay cười

-Cả 3 người , đây là Boa noona đấy . Sehun chỉ vào Boa đang ngồi kế bên mình

-Chào noona . Cả 3 quay sang nhìn Boa cúi đầu

-Chào mấy đứa , cứ thoải mái đi không cần e dè với noona thế đâu . Boa mỉm cười

- Em là Luhan đúng không ? Boa nhìn Luhan

-Dạ phải . Luhan gật đầu

-Trông em hiền lành , ngây thơ thế này hèn gì Sehun nó lo lắng nhiều đến thế là phải rồi

-Ý noona là gì ? Luhan tròn mắt nhìn

-Không có gì , mấy đứa đáng yêu thế nhĩ . Boa chồm qua người Sehun bẹo má Luhan

-Boa đừng làm mấy đứa nó sợ chứ . Cha Kris cười nhìn Boa

-Dạ không sao đâu ạ . Luhan lắc đầu cười

-Mà nghĩ cũng lạ nhĩ ?  Boa chép miệng

-Sao thế ? Mẹ Sehun ngạc nhiên

-Luhan , Lay với Tao nhìn đứa nào cũng hiền mà chịu yêu , chịu làm bạn với mấy đứa quỷ quái của nhà này sao ? Boa nhìn Sehun với Kris bằng ánh mắt chọc tức

-Noona sao cứ thích chọc tụi em thế nhĩ . Kris nhăn mặt

-Quỷ quái nhưng thật lòng là ok rồi noona ạ . Sehun lè lưỡi

-Có phải vậy không đó ? Boa khoanh tay trước ngực

-Phải chứ . Kris và Sehun gật đầu

-Tôi chỉ có  1 mình thằng Kris thôi , tôi thương nó lắm chị à , bây giờ thấy nó có cháu Lay đây rồi tôi cũng yên tâm , tôi không ở gần nó nhiều có gì nó làm không đúng chị cứ trách phạt nó coi như thay tôi . Mẹ Kris nắm lấy tay mẹ Lay

-Cháu nó ngoan lắm chị à , tôi chỉ sợ Lay nó làm phiền Kris thôi , thằng bé nhà tôi xem vậy chứ yếu ớt lắm cứ bệnh hoài khiến Kris nó cứ phải lo mãi . Mẹ Lay mỉm cười

-Kris nó từ nhỏ chỉ nhận được sự yêu thương chứ có bao giờ yêu thương ai đâu , bây giờ cứ để cho nó lo cho Lay để nó biết quý trọng tình yêu hơn chị à .Mẹ Kris nhìn mẹ Lay cười

-Bà nhà tôi nói đúng đấy chị à , cứ để cho nó biết lo lắng cho Lay để nó biết quan tâm người khác hơn với lại từ nay nó hư hay làm Lay buồn chị cứ xử tội nó chúng tôi giao hết quyền cho chị đấy . Cha Kris xoa đầu Lay

-Dạ . Mẹ Lay mỉm cười gật đầu

-Từ nay Luhan và Lay yên tâm rồi nhé có 2 hậu phương vẫn chắc là appa umma của Sehun với appa umma của Kris thì không sợ 2 thằng nhóc này bắt nạt đâu . Boa cười đánh vào vai Sehun 1 cái

-Thôi mọi người cũng mệt rồi cứ về phòng nghỉ đi khi nào ăn trưa em bảo tụi nhỏ lên kêu . Mẹ Sehun lên tiếng  

-Ông cứ lên nghỉ đi tôi không sao , tôi muốn ở đây nói chuyện với mẹ Luhan và mẹ Lay . Mẹ Kris quay sang nói với cha Kris

-Thế tôi lên nghỉ chút đây . Cha Kris đứng dậy

-Chào anh .Mẹ Luhan và mẹ Lay cúi chào

-Chào 2 chị . Cha Kris gật đầu

-Để con dẫn appa lên phòng . Kris xách vali cho cha mình

-Ờ . Cha Kris đi theo Kris lên phòng

-Mấy đứa lên phòng đi , noona có quà cho mấy đứa , Sehun xách vali lên lầu dùm noona. Boa khoác tay Luhan , Lay và Tao lên lầu để Sehun xách vali đi phía sau

Thế là mọi người đều kéo nhau lên lầu , Kris sau khi xách vali về phòng cho cha mình thì anh ở lại nói chuyện với ông 1 chút rồi cũng ra ngoài để ông nghỉ ngơi . Kris tính về phòng mình tìm Lay nhưng nghe bên phòng Sehun có tiếng cười nói biết mọi người ở trong đó nên Kris cũng nhanh chóng mở cửa và bước vào phòng Sehun nhập bọn chúng với mọi người . Còn các mẹ thì kéo nhau ra vườn ngồi  

uống trà nói chuyện cho mát , mọi câu chuyện các mẹ nói đều xung quanh những cậu con trai của mình . Nói chuyện với mẹ của Lay thì mẹ Kris mới hiểu thêm được Lay người mà con trai bà yêu , hoá ra Lay lại tội nghiệp như thế thảo nào bà nhìn Lay mà cứ thấy cậu rất đỗi dịu dàng và cũng ít hoạt bát hơn Luhan và Tao rất nhiều thì ra là sức khoẻ Lay không cho phép , bà thấy thương Lay lắm bà sẽ phải căn dặn kĩ Kris chăm sóc cho Lay cẩn thận chứ con trai bà mới lần đầu chăm sóc người mình yêu nên chắc còn vụng về lắm

Đến trưa các mẹ vẫn ở ngoài vườn dùng cơm và nói chuyện với nhau, cha Kris cũng ra ngoài ăn trưa với các mẹ  . Sau khi ăn xong mẹ Kris có hỏi người làm là cả đám ăn trưa chưa thì mới được biết đã quá giờ ăn trưa mà không thấy ai xuống cả nên mẹ Kris bảo người làm trong nhà chuẩn bị thức ăn và cùng bà lên lầu . Khi đi lên đến lầu , mẹ Kris đang tính gọi Kris để xem anh ở đâu thì nghe tiếng mọi người cười nói tại phòng Sehun nên bà biết mọi người đang ở đó

*CỐC**CỐC*

-Để em ra mở cửa . Tao từ giường nhảy xuống chạy ra mở cửa

-Cháu chào bác . Tao vội cúi đầu khi thấy mẹ Kris

-Mấy đứa ở trong đó đủ cả chứ ? Mẹ Kris cười nhìn Tao

-Dạ đủ , mời bác vào . Tao lách người sang 1 bên để mẹ Kris và người làm bê đồ ăn phía sau vào

-Umma . Kris đang nằm vội bật dậy chạy đến chỗ mẹ mình

-Trưa rồi mà không thấy mấy đứa xuống ăn nên ta bảo người làm đem thức ăn lên cho các con đây . Mẹ Kris ra hiệu cho người làm đặt khay thức ăn lên bàn gần đó

-Tại tụi con mãi lo nói chuyện nên quên mất giờ ạ . Kris gãi đầu

-Cái thằng này , con không biết lo cho con thì cũng phải biết lo cho Lay chứ , thằng bé không được khoẻ ăn không đúng giờ sẽ không tốt đâu . Mẹ Kris gõ đầu anh 1 cái

-Dạ cháu vẫn ổn không sao đâu bác . Lay cười ngượng

-Mà còn Boa cháu ở đây từ sáng giờ luôn sao ? Mẹ Kris nhìn Boa khi cô đang ngồi dưới sàn cùng Sehun và Luhan

-Dạ . Boa gật đầu cười

-Thôi mấy đứa ăn trưa đi . Mẹ Kris ngồi xuống giường khi người làm đã đi ra ngoài

-Dạ . Cả đám đồng thanh gật đầu

-Hannie à khoan ăn uống thuốc đã . Sehun đứng dậy đến bàn làm việc lấy thuốc và nước cho Luhan

-Luhan cháu bệnh gì sao ? Mẹ Kris ngạc nhiên

-Dạ cháu không sao , chỉ là bệnh tim từ nhỏ thôi bác , cháu uống thuốc đã nó không bọc phát thôi ạ . Luhan vừa nói vừa nhận lấy thuốc và nước từ Sehun

-Mấy đứa này sao sức khoẻ lại yếu thế này ? Mẹ Kris thở dài vuốt tóc Lay đang ngồi dưới sàn cạnh chân bà

-Umma không biết đó thôi cả 3 người họ ai cũng yếu hết đó , Tao thì đỡ vì lâu lâu mới bệnh còn Luhan và Lay là có bệnh từ nhỏ đấy umma ạ . Kris chỉ đũa vào 3 người

-Vì thế con và Sehun phải biết chăm sóc cho người mình yêu cũng như người nhà của người yêu mình có biết chưa hả ?

-Dạ . Sehun gật gật

-Thôi noona ăn xong rồi , noona về phòng ngủ 1 chút đây , tối gặp lại mấy đứa . Boa đứng dậy kéo vali mình lại

-Có cần em xách phụ không ? Tao ngước lên nhìn Boa

-Nếu được thì tốt , cảm ơn em . Boa cười

-Không có gì , tại em cũng chuẩn bị về phòng đây . Tao đứng dậy kéo vali giúp Boa

-Cháu chào bác . Tao cúi đầu khi đi ngang qua mẹ Kris

-Chào cháu . Mẹ Kris gật đầu

-Cháu về phòng đây dì

-Ờ , về nghỉ ngơi đi . Mẹ Kris gật đầu rồi Tao và Boa rời khỏi phòng

-Kris con tính khi nào về Canada ? Mẹ Kris hỏi khi cả đám đã ăn xong

-Dạ chắc tuần sau

-Anh về Canada sao ? Lay ngạc nhiên nhìn Kris

-Ờ , anh về hoàn thành 1 số thủ tục nhập học còn lại

-Vậy khi nào thì anh trở về đây ? Lay xụ mặt

-Nếu xong sớm thì anh về thôi . Kris xoa đầu Lay

-Vậy sao con không dẫn Lay về Canada chung với con , con phải để thằng bé biết gia đình sau này của nó ra sao chứ ? Mẹ Kris vuốt tóc Lay

-Umma không nói con cũng sẽ rủ tất cả mọi người về hết cả mà . Kris tươi cười

-Ờ , qua đó 1 chuyến cho thoải mái đi . Mẹ Kris gật đầu

-Cháu cũng nghĩ vậy chứ cứ ở đây chắc cháu điên mất . Sehun gật đầu đồng ý

-Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi , umma ra ngoài . Mẹ Kris rời khỏi phòng với khay thức ăn đã hết

Mẹ Kris đi được 1 lúc thì Kris và Lay cũng lục đục quay trở về phòng mình . Về đến phòng , Kris dỗ cho Lay ngủ xong thì bắt đầu ngồi dựa lưng vào tường để làm việc vì sắp tới anh sẽ về Canada nên công việc phải làm cho xong phần của mình và giúp cho Sehun 1 ít vì dạo này cậu phải lo lắng nhiều việc đến Luhan nên chẳng còn tập trung để làm việc nữa nên anh giúp cậu 1 ít để đỡ cho cậu . Sehun và Luhan sau khi dọn dẹp lại phòng thì Luhan lại tiếp tục làm bài thuyết trình còn Sehun thì lại bắt đầu công việc của mình , mặc dù Kris đã giúp cậu nhưng cậu cũng phải tự mình làm chứ không thể để anh làm hết được

Tối đến thì mọi người từ công ty trở về nhà , sau màn chào hỏi làm quen thì cả nhà vào trong dùng bữa tối . Sau bữa tối , Boa và Tao ở phòng khách với nhau còn Kris , Lay , Sehun và Luhan thì trở về phòng Sehun ; Kris , Sehun thì tiếp tục làm công việc của mình , Luhan thì vẫn ôm dính với cái bài thuyết trình , Lay vì không có gì làm nên leo lên giường nằm cạnh Luhan để đọc sách . Mọi người ở phòng khách nói chuyện với nhau rất vui , chờ lúc mọi người không chú ý Boa lén lên lầu

*CỐC**CỐC*

-Ra liền . Lay rời khỏi giường

-Chào noona . Lay cúi đầu khi nhìn thấy Boa

-Không cần phải lễ phép đến thế đâu . Boa cười xoa đầu Lay

-Noona đó sao ? Tiếng Sehun bên trong vang lên

-Ờ . Boa bước vào khi Lay lách qua 1 bên

-Có chuyện gì sao noona ? Kris ngước lên nhìn Boa

-Không có gì , mấy đứa đang làm gì thế ? Boa nhìn mọi người

-Tụi em đang làm dự án của công ty , Luhan thì làm bài thuyết trình , Lay thì đọc sách . Sehun kể 1 mạch

-Ờ , mà Luhan với Lay hai đứa có thể ra ngoài 1 chút được không tại noona có chuyện muốn nói với Sehun và Kris . Boa gượng cười

-Được mà noona . Luhan bò dậy

-Mấy đưa thông cảm nhé

-Dạ không sao đâu ạ . Lay lắc đầu cười rồi cùng Luhan ra khỏi phòng , cả 2 xuống phòng khách với mọi người

-Có chuyện gì sao noona ? Sehun hỏi khi cửa phòng đã đóng lại

-Mấy đứa lại hết đây ngồi đi . Boa vỗ vỗ xuống sàn

-Có chuyện gì noona nói đi ? Kris cùng Sehun ngồi xuống

-Hôm trước vì bận đi làm quá nên noona không thể nghe kịp Kris nói gì , bây giờ noona về rồi mấy đứa nói xem có chuyện gì ? Boa nghiêm mặt

-Thì như em đã nói hiện giờ Sehun đang gặp 1 số vấn đề trong chuyện tình cảm

-Em gặp chuyện gì nói rõ noona nghe . Boa nhìn Sehun

-Thật ra là thế này…..Sehun bắt đầu kể cho Boa nghe

-Noona hiểu rồi . Boa gật gù

-Và bây giờ thứ em muốn là làm sao cho cô ta đừng bám theo em nữa , cắt đuôi cô ta nhưng không để cô ta làm hại đến Luhan

-Dĩ nhiên là không thể để bất cứ ai làm hại đến 2 đứa em dâu của noona rồi , Kris noona nghe nói mấy đứa sẽ về Canada vậy khi nào mấy đứa về ? Boa quay sang hỏi Kris

-Tuần sau noona ạ , có gì không noona

-Ok , noona biết rồi mấy đứa cứ đi , chuyện này cứ để noona lo cho . Boa nở 1 nụ cười nham hiểm

-Có ổn không đây hyung ? Sehun nói nhỏ với Kris

-Hyung không biết nhưng phải thử , chỉ noona ấy mới giúp được mình . Kris và Sehun nói nhỏ lấm lét nhìn Boa

-Nè , 2 đứa phải tin noona chứ , noona bảo đảm là ok . Boa tự tin

-Em cũng hi vọng vậy . Sehun nói và Kris gật đầu theo

-Hai cái đứa này cứ đợi đó mà xem . Boa hậm hực bỏ ra khỏi phòng xuống dưới phòng khách

-Sẽ ổn thôi . Kris vỗ vai Sehun

-Em hi vọng thế . Sehun thở dài

Chap 25

Một tuần trôi qua thật nhanh và hôm nay là ngày Kris , Lay , Sehun , Luhan và Tao sẽ qua Canada để hoàn thành xong thủ tục nhập học của Kris và cũng để cả đám nghỉ ngơi cho lại sức . Hiện nay mọi người đang có mặt đầy đủ tại sân bay để chào tạm biệt cả đám

-Mấy đứa qua đó nhớ cẩn thận đó nha . Mẹ Luhan căn dặn cả đám

-Bác yên tâm cháu sẽ chăm sóc Hannie thật tốt . Sehun mỉm cười nhìn mẹ Luhan

-Có cháu thì bác yên tâm . Mẹ Luhan gật đầu cười

-Con mang thuốc đầy đủ chưa ? Mẹ Lay lo lắng nhìn Lay

-Dạ rồi mẹ yên tâm , hôm qua sợ con quên nên Tử Thao và Nai Nhỏ đã sang phòng để nhắc con mang theo rồi ạ

-Ờ , vậy mẹ cũng yên tâm con với Tiểu Lu có bệnh nên nhớ phải uống thuốc đầy đủ có biết không ? Mẹ Lay xoa đầu Lay

-Dạ . Lay gật đầu

-Nghỉ ngơi nhưng cũng đừng quên cuối tuần này về biết chưa , tuần sau 2 hyung con đã cưới rồi đó . Cha Sehun lên tiếng

-Dạ . Sehun gật đầu

-Cứ đi chơi đi mọi chuyện ở nhà cứ để noona lo . Boa nói nhỏ đủ Kris và Sehun nghe

-Trông cậy vào noona đó . Kris nhìn Boa

-…Boa không nói mà chỉ cười

-Chú Kris nhớ mua quà cho Ara nha . Ara ngước lên Kris

-Ok . Kris mỉm cười cúi xuống xoa đầu Ara

-Ara ở nhà ngoan nhé , oppa sẽ mua thật nhiều quà cho Ara . Lay mỉm cười cúi xuống nhìn Lay

-Cảm ơn oppa . Ara ôm Lay

-Không có tụi oppa ở nhà để chơi với Ara nhưng Ara cũng đừng buồn nhé . Luhan ngồi nhổm xuống

-Dạ. Ara nhìn Luhan gật đầu

-Thôi mấy đứa đi đi sắp đến giờ rồi . Cha Kris nhìn đồng hồ

-Nhớ về sớm đó nha . Suho vỗ vai Sehun

-Ok hyung . Sehun nháy mắt

-Chào mọi người tụi con đi . Cả đám cúi chào

-Đi cẩn thận nhé . Các mẹ căn dặn cả đám 1 lần nữa

Cả đám tạm biệt mọi người xong thì cũng quay lưng tiến về phía phòng cách ly để làm thủ tục , mọi người sau khi tiễn cả đám xong thì cũng về nhà việc ai nấy làm . Sau khi làm thủ tục xong , cả đám cho tất cả các vali vào chỗ kiểm soát xong thì kéo nhau ra quán coffee trong sân bay để ngồi vì còn khoảng 1 tiếng nữa chuyến bay mới bắt đầu .Sau 1 tiếng chờ đợi thì cuối cùng chuyến bay cũng khởi hành , chuyến bay dài 6 tiếng cuối cùng cũng kết thúc ; cả đám nhanh chóng làm thủ tục rồi ra xe đã đợi sẵn để về nhà . Chiếc xe chở cả đám chạy thẳng vào 1 khuôn viên rộng lớn và đỗ ở trước 1 đài phun nước nằm ở giữa khuôn viên kế bên là 1 căn biệt thự . Ở trước bậc thềm căn biệt thự 1 người đàn ông trung niên vẻ mặt hiền hậu đang đứng mỉm cười nhìn cả đám , phía sau là có cả đoàn người hầu đang đứng dọc 2 bên

-Bác Jack chào bác . Kris tiếng lên bậc thềm rồi ôm người đàn ông ấy

-Cậu cả cuối cùng cậu cũng trở về rồi . Người đàn ông ôm Kris trong lòng

-Chào quản gia Jack . Sehun lên tiếng

-Cậu hai mừng cậu đã đến . Rời khỏi Kris người đàn ông quay qua mỉm cười với Sehun

-Đây là quản gia của nhà mình , bác ấy tên Jack , bác ấy đã chăm sóc mình từ khi còn rất nhỏ , bác Jack còn đây là bạn cháu Luhan , Tao và đây là Lay người yêu của cháu . Kris giới thiệu

-Chào bác . Luhan , Lay , Tao cúi chào

-Chào các cậu . Ông quản gia cúi đầu chào

-Thôi mọi người vào trông đi đừng đứng đây nữa . Ông quản gia dẫn cả đám vào trong

Cả đám đi theo sau ông quản gia , còn hành lí của họ thì được những người làm xách theo phía sau . Luhan , Lay và Tao nhìn xung quanh và không khỏi ngỡ ngàng trước ngôi biệt thự nhà Kris , nó không giống như ngôi biệt thự ở nhà Luhan , Lay và Tao cũng không giống với ngôi biệt thự nhà Sehun mà đây có thể gọi là 1 toà lâu đài nhỏ được thiết kế dành cho các quý tộc ; mà Luhan , Lay và Tao thiết nghĩ cũng đúng thôi vì nghe 2 anh em nhà Kris kể thì vốn dĩ họ đều suất thân từ 1 gia đình quý tộc nên chuyện có 1 toàn lâu đài nhỏ dành cho quý tộc để ở cũng là chuyện thường thôi . Ông quản gia dẫn cả đám đi dọc theo 1 con đường hai bên tường được gắn những bộ đèn nối dài , cả đám đi sâu vào 1 chút thì cũng rẽ phải theo ông quản gia và giờ đây cả đám đang đứng trước 1 căn phòng mà theo lời Kris đây là phòng khách . Phòng khách được trang hoàng rất lộng lẫy , chính giữa phòng là 1 cái bàn lớn dài và 2 bên được đặt những chiếc ghế được làm bằng gỗ quý , không gian trong phòng rất rộng rãi , những chiếc rèm trong phòng khách được kéo lên để đón được ánh nắng , ngồi từ phòng khách cả đám có thể thấy được cả 1 vườn hoa ly trắng được trồng trong vườn mùi hương của hoa ly thoang thoảng tạo cảm giác dễ chịu cho mọi người

-Cái này không thể gọi là ngôi biệt thự đơn thuần được . Tao vừa nói vừa nhìn quanh

-Chứ nhà huyng phải gọi là gì hả Tao ? Kris ngạc nhiên nhìn Tao

-Thì lâu đài chứ sao , từ ngôi nhà đến cách bài trí đều là dành cho những nhà quý tộc không thôi . Tao quay qua nhìn Kris

-Lâu đài sao , hyung không nghĩ thế đâu ? Kris ngạc nhiên trước lời nói của Tao

-Thôi đi hyung , ai mà nhìn vào mà chẳng bảo giống lâu đài chứ , hên là hyung ở Canada đấy chứ nếu hyung ở Hàn Quốc mà có nhà thế này là hyung sẽ được lên báo thường xuyên đấy . Sehun chỉ xung quanh

-Phòng đã được chuẩn bị xong mời mọi người lên phòng nghỉ ạ . Ông quản gia bước về phòng

-Cảm ơn bác . Kris gật đầu cười

-Vậy thôi chúng ta lên lầu nghỉ thôi ngồi máy bay mấy tiếng em mệt quá . Sehun đứng dậy vươn vai

-À , tôi quên nói với mấy cậu thời tiết bên này dạo gần đây chuyển biến xấu nên tối rất lạnh và có khi có tuyết nữa nên các cậu chú ý giữ ấm cơ thể đừng để bệnh nhé . Ông quản gia nhìn mọi người

-Tụi cháu biết rồi ạ . Sehun gật đầu

-Trời lạnh và có tuyết nữa sao bác ? Tao hỏi lại

-Đúng vậy , đó là những ngày bình thường còn những ngày xấu hơn nữa là có thể có mưa nữa .

Ông quản gia nhìn Tao

-Nhưng tụi con không biết sẽ như thế này nên toàn mang những quần áo mà chẳng có thể nào giữ ấm được cơ thể cả . Tao gãi đầu nhăn mặt

-Không sao để đó chúng tôi sẽ lo cho các cậu , giờ các cậu cứ lên nghỉ ngơi đi . Ông quản gia mỉm cười

-Chúng ta đi thôi . Kris hất đầu

-Mari dẫn các cậu lên phòng . Ông quản gia gọi 1 người làm

-Vâng thưa quản gia , mời mọi người . Mari đi trước rồi mọi người đi theo sau

-Bác không cần bận tâm đâu , để đó chút cháu và Sehun sẽ ra ngoài mua sắm giúp họ . Kris nói nhỏ khi đi ngang qua ông quản gia

-Tôi biết rồi . Ông quản gia gật đầu

Mọi người đi theo Mari lên lầu , Kris thì vẫn ở phòng cũ của anh , Sehun thì ở phòng trước kia cậu qua đây vẫn ở , còn Luhan thì ở sát phòng Sehun , Lay thì ở đối diện phòng Kris và Tao thì ở sát phòng Lay mỗi người 1 phòng . Luhan và Lay ban đầu thấy không quen vì phải ở 1 mình như thế này nhưng rồi cũng gật đầu ở vì dù sao họ cũng chỉ ở đây có 1 tuần thôi thì không sao cả .Sehun và Kris khá bất ngờ khi phải ở 1 mình thế này , Kris tự trách mình đã quên nói với quản gia để họ ở chung nhưng Kris lại nghĩ có khi cũng phải Lay có không gian riêng chứ ở với anh mãi sợ cậu cảm thấy khó chịu mỉm cười với suy nghĩ của mình Kris nhanh chóng sắp xếp đồ đạc ; còn Sehun cậu không thấy thoải mái xíu nào khi thiếu Luhan nhưng lại nghĩ cậu phải thường xuyên liên lạc với Boa để xem tình hình thế nào vì thế mà không thể để Luhan biết được gì cả nên cậu đành kiềm chế để anh ở phòng riêng vậy . Luhan , Lay và Tao sau khi sắp xếp xong thì mệt quá mà lăn ra ngủ , còn Kris thì sau khi sắp xếp xong anh qua rủ Sehun cùng đi mua sắm 1 ít đồ ấm cho cả Luhan , Lay và Tao . Cả 2 xuống nhà và cùng nhau lái xe đi mất

Đến chiều mà cũng không thể biết được là buổi nào vì tự nhiên trời bỗng trở nên khá u ám không có 1 chút ánh nắng nào như buổi sang cả , Lay lòm còm bò dậy rửa mặt rồi sang phòng tìm Luhan ; sau 1 hồi gõ cửa cuối cùng Luhan đang ngái ngủ cũng bước ra , chờ Luhan rửa mặt xong Lay và Luhan cùng đi tham quan quanh nhà , lúc đi ngang qua phòng Tao tính sẽ rủ Tao đi chung nhưng mở cửa vào thì thấy Tao ngủ ngon quá nên cả 2 quyết định đi 1 mình . Luhan và Lay  đi quanh mà không thấy Kris và Sehun đâu cả nên mới hỏi quản gia thì được ông cho hay là cả 2 đi ra ngoài từ lúc lâu rồi , Luhan và Lay cúi chào ông quản gia rồi lần mò tìm đường ra ngoài vườn hoa ly . Đang mang ngắm những bông hoa ly thì chợt có 1 trận mưa đổ xuống mà xung quanh lại không có chỗ trú mưa nên Luhan và Lay đành trú mưa tạm dưới mái hiên của nhà kho đặt trong vườn . Đến gần tối thì Sehun và Kris cũng về cả 2 nhanh chóng vào nhà vì không muốn bị ướt mưa , bước đến phòng khách thì Kris và Sehun nhìn thấy Tao đang khoác chăn ngồi trước lò sưởi mà nói chuyện với ông quản gia

-Hai người về rồi đó sao ? Tao nhìn Sehun và Kris

-Ờ , bọn mình đi mua cho 3 người 1 ít đồ giữ ấm đây , đây là khăn choàng và áo ấm của cậu đấy . Sehun đưa cho Tao 1 cái túi to

-Cảm ơn cậu , đẹp lắm . Tao nhận lấy cái túi rồi mỉm cười nhìn chiếc khăn choàng

-Thế còn Luhan và Lay đâu ? Kris nhìn quanh

-Chẳng phải 2 người đó đi với cả 2 người sao ? Tao ngạc nhiên

-Không có chỉ có bọn mình đi thôi . Sehun lắc đầu

-Quản gia họ đâu ? Kris nhìn ông quản gia

-Lúc chiều họ có hỏi tôi rằng 2 cậu đâu tôi nói 2 cậu đã ra ngoài , sau đó vì bận quá nên tôi không để ý họ tôi cứ tưởng họ đã trở về phòng rồi chứ ? Ông quản gia đâm ra hoảng

-Không có , lúc xuống đây cháu đi ngang qua phòng cả 2 và không thấy ai cả . Tao quay qua nhìn ông quản gia

-Vậy họ đi đâu , mà ngoài trời lại đang mưa nữa . Kris lo lắng

-Tìm khắp nhà thử xem . Sehun đề nghị

Mọi người gật đầu , sau đó ông quản gia huy động toàn bộ người làm trong nhà để tìm Luhan và Lay , mọi người chia nhau tìm từng ngóc ngách ở trong nhà , Kris chưa bao giờ cảm thấy ghét ngôi nhà mình đến như thế này tại sao nó có thể lại to đến thế này , Sehun thì chẳng khá hơn lòng cậu nóng như lửa đốt cậu trở nên điên dại lục tung khắp nhà ;Tao vì không thông thuộc đường trong nhà nên chỉ ở trong phòng khách , lòng Tao rối bời anh trai cậu và Luhan người mà cậu xem như 1 người anh thứ 2 của mình thật sự bây giờ cả 2 đang ở đâu , cậu đã cố gọi nhưng điện thoại cả 2 không ai nghe nữa mà cả 2 lại không thông thuộc đường ở đây lỡ như có chuyện gì xảy ra với cả 2 thì sao , cậu đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại

-Không tìm thấy ai cả . Một top người làm chạy vào phòng khách báo cáo

-Bên này cũng không . Một top nữa cũng lắc đầu

-Họ có thể đi đâu được chứ ? Sehun rối loạn

-Ở đây họ có quen ai đâu mà có thể đi đâu được chứ . Kris vò rối tóc

-Hyung à , hay có khi nào họ ra vườn hoa ly không ? Sehun đang rối bời chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi vườn hoa ly đang tối mịt kia

-Cũng có thể lắm , hyung với em ra xem sao . Kris gật đầu mạnh

-Cho em đi nữa . Tao lên tiếng

-Em cứ trong này đi để hyung và Sehun ra đó được rồi , quản gia lấy giúp cháu 2 cái ô và mở tất cả đèn sau vườn lên giúp cháu . Kris nhìn ông quản gia

-Vâng , dù của cậu đây . Ông quản gia quay lại với 2 chiếc ô

Kris và Sehun nhận lấy ô và chờ đèn ngoài vườn hoa được mở lên tất cả thì cả 2 nhanh chóng đi cửa sau để ra vườn hoa cho nhanh . Kris và Sehun cố gắng nhìn xung quanh vì trời mưa khá to nên tất cả mọi thứ đều mờ nhạt khiến cả 2 không thể nhìn được gì cả

-HANNIE . Sehun bất lực đành kêu to

-LAY EM ĐANG Ở ĐÂU ? Kris cũng lên tiếng gọi to

-Bọn tớ ở đây . Tiếng Luhan vang lên

-CẢ 2 Ở ĐÂU ? Sehun giật mình khi nghe tiếng Luhan

-Ở NHÀ KHO . Tiếng Lay nói to

-Đến đó đi . Sehun và Kris cùng chạy đến đó

-Hai người làm gì ở đây thế ? Vừa đến Kris vội hỏi khi thấy cả 2 đang ngồi bó gối dưới mái hiên nhà kho

-Tụi  mình định ra ngoài tham quan 1 chút thì chợt có mưa nên tụi mình vào đây trú rồi trời tối quá nên tụi mình không nhìn thấy đường nên đành ngồi đây . Luhan nói khi đang được Sehun đỡ đứng vậy

-Em xin lỗi anh . Lay ngước nhìn

-Không sao , tìm thấy cả 2 là tốt rồi cũng may là em không sao chứ không anh không biết làm sao nữa . Kris cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người Lay

-Chúng ta vào trong thôi ở đây lâu họ sẽ bệnh đó . Sehun nói rồi ôm Luhan vào người giữ ấm cho anh

Kris và Sehun đưa Lay và Luhan đi cửa sau để trở về phòng khách , vừa thấy bóng Lay và Luhan thì Tao đã chạy đến ôm chầm cả 2 mà khóc nức nở làm cả 2 phải dỗ mãi Tao mới thôi khóc . Cả 2 được đưa lên phòng để tắm rửa , lúc trở xuống thì mọi người nhanh chóng vào bàn để ăn tối , ăn tối xong thì mọi người trở về phòng mình . Tao thì về phòng mình chơi game trên máy tính , Sehun thì qua phòng Luhan để đưa anh khăn choàng và áo ấm sẵn ở đó chơi với anh luôn , Lay và Kris cũng trở về phòng mình nhưng không ai nói với ai câu nào cả . Lay trở về phòng thì thay đồ xong rồi thì ngồi bệt xuống đất lưng dựa vào giường

*CỐC**CỐC*

-Vào đi . Lay nói nhưng vẫn ngồi như thế mắt hướng ra ngoài trời vẫn đang mưa

-Là anh đây , anh mang khăn choàng và áo ấm cho em đây . Kris bước vào nhẹ nhàng khép cửa lại

-Cảm ơn anh , anh cứ để trên giường đi xíu em sẽ mang vào . Lay nói nhưng không nhìn Kris mà còn quay lưng về phía anh

-Em sao thế , không khoẻ chỗ nào sao ? Kris bước đến ngồi xuống giường nhìn vào lưng Lay

-Em ổn không sao cả . Lay lắc nhẹ đầu

-Không sao thì được rồi để anh choàng khăn cho em bắt đầu lạnh rồi đó . Kris quỳ xuống trước mặt Lay mặc áo vào giúp cậu cũng như choàng khăn quanh cổ cho cậu

-Cảm ơn anh . Lay nói nhưng vẫn không nhìn Kris

-Không có gì . Kris xoa đầu Lay

-Em mệt em muốn ở 1 mình , anh về phòng đi . Lay ngồi ngay ngắn lại

-Vậy em nghỉ ngơi anh về phòng nhé , có gì cứ gọi anh . Kris đứng dậy

-Anh giúp em tắt đèn luôn nhé , cảm ơn anh . Lay nói nhưng vẫn không nhìn Kris

Kris bước đến chỗ công tắt mà tắt đèn đi , anh đứng đó nhìn về phía Lay , cậu vẫn ngồi đó im lặng không 1 chút cảm xúc ; cả người cậu toát lên vẻ cô đơn đến nao lòng , anh chợt nhớ đến lời của Luhan trước kia Luhan đã từng nói cậu luôn cố tạo ra 1 khoảng cách đối với mọi người xung quanh , cũng như đối với những người cậu yêu thương bởi cậu mặc cảm mình vô dụng không giúp ích gì cho mọi người mà còn phải khiến mọi người luôn vì mình mà phải lo lắng thật nhiều . Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nơi cậu ngồi làm cậu trở nên mờ ảo hơn và anh có cảm tưởng nếu đụng mạnh vào cậu thì có lẽ cậu sẽ tan biến mất , cậu ngồi trong im lặng bó gối không nói 1 tiếng nào cả , anh nhìn thấy cậu như thế mà cảm thấy rất đau không thể kiềm chế được nữa anh chạy đến ôm lấy cậu ; lúc đầu cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng để yên cho anh ôm

-Anh vẫn chưa về phòng sao ? Lay nói nhưng chẳng buồn nhìn Kris

-Anh làm sao có thể về khi em như thế này , nói anh nghe em sao vậy ? Kris ôm Lay trong lòng

-Em đã nói là em không sao mà , tại sao anh lại phiền như thế chứ ? Lay gắt lên đẩy Kris qua 1 bên

-Lay à , em sao thế ? Kris bị đẩy ngã sang 1 bên vội ngồi dậy khi thấy Lay như thế

-TẠI SAO ANH LẠI PHIỀN THẾ , EM ĐÃ NÓI KHÔNG SAO . Lay hét lên cùng lúc nước mắt trào ra

-Lay à , bình tĩnh đi em có chuyện gì xảy ra thế ? Kris vội ôm Lay vào lòng mặc cho cậu kháng cự

-Em là 1 đứa vô dụng không làm được gì cho ai cả , kể cả chăm sóc anh em cũng không thể làm được còn phải để anh chăm sóc và lo lắng cho em nhiều đến thế , em không xứng với anh 1 chút nào cả . Lay không tức tưởi , cậu cảm thấy thật có lỗi khi bắt Kris và Sehun phải đi tìm cậu và Luhan giữa trời mưa to như thế , vã lại lúc cả 2 bị kẹt ở nhà kho cũng là nhờ Luhan chăm sóc cậu chứ cậu không thể làm được gì ngoài ôm chặt lấy Luhan để không phải sợ

-Em khờ quá , tại sao lại nghĩ như thế chứ ; trong mắt mọi người em chưa bao giờ là 1 con người vô dụng cả được nhìn thấy em luôn mạnh khoẻ , luôn tươi cười nghĩa là em đã giúp được mọi người rồi đó chứ , còn với anh thì anh là người yêu của em anh phải có bộn phận chăm sóc và lo lắng cho em tất cả chứ . Kris xoa nhẹ vai Lay

-Nhưng em chưa bao giờ thật sự chăm sóc anh cả . Lay nức nở

-Anh không cần em phải chăm sóc anh , chỉ cần em luôn bên cạnh anh đừng bao giờ rời xa anh thì dù có phải chăm sóc em cả đời anh cũng chịu , em ở bên anh nghĩa là đã chăm sóc cho anh rất nhiều rồi có biết không hả ? Kris ôm mặt Lay lau những giọt nước mắt của cậu

-Anh không giận em chuyện ở nhà kho sao ? Lay nhìn Kris

-Dĩ nhiên là không rồi , em có biết anh đã rất lo sợ em gặp chuyện gì khi anh không thể tìm thấy em , khi tìm thấy em rồi em có biết anh vui đến mức nào không chứ , anh cứ tưởng mình đã để lạc mất em rồi chứ , anh thật sự rất sợ . Kris ôm chặt Lay

-Cảm ơn anh . Lay vòng tay ôm Kris

-Về chuyện gì ? Kris ngạc nhiên

-Vì đã lo lắng cho em , và còn vì cả sợ mất em nữa . Lay vùi mặt vào ngực Kris

-Em là báu vật của anh , anh sẽ trân trọng mãi mãi . Kris ôm Lay vuốt dọc lưng cậu

Kris vừa ngồi ôm Lay vừa kể đủ chuyện cho cậu nghe để cậu bình tĩnh lại , còn Lay thì cứ ngoan ngoãn ở trong lòng anh . Cho đến tận khuya khi Lay đã mệt và thiếp đi trong lòng Kris thì anh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường anh định đắp chăn lại cho cậu rồi sẽ về phòng nhưng vì cậu cứ ôm anh mãi không cho anh đi đâu cả nên anh buộc lòng phải ở lại phòng cậu đêm nay , đắp chăn cho cả 2 anh nhẹ nhàng 

hôn lên môi cậu 1 cái rồi ôm cậu vào lòng , Lay cũng ngoan ngoãn tìm lại hơi ấm của mình , nhanh chóng Kris cũng chìm vào giấc ngủ . Sehun thì vì bị trò nhõng nhẽo của Luhan làm xiêu lòng nên cậu đành phải ở lại với anh , để anh ngoan ngoãn nằm trên giường , cậu ra ngoài gọi điện cho Boa để hỏi thăm tình hình vì không muốn anh nghe cuộc nói chuyện của cậu ; xong xuôi cậu vào trong nhanh chóng leo lên giường ôm anh vào lòng mà ngủ

 

. Còn Tao chơi đã rồi cũng lăn ra ngủ . Ngoài trời mưa đã không còn to nữa nhưng cũng phải là không còn mưa , suốt đêm đó mưa tuôn không ngừng nghỉ cho đến tận sáng

Chap 26

Sáng sớm , cả 5 người đều dậy rất sớm để dùng bữa sáng sau đó cũng nhau đến trường của Kris đã Kris hoàn thành thủ tục , xong xuôi cả đám kéo nhau đi chơi khắp nơi . Ở Canada thì mọi người đều vui vẻ như thế , còn ở Hàn Quốc thì lại khác . Boa đang phụ giúp các mẹ làm thức ăn cho bữa trưa thì ông quản gia bước vào báo có cô Sunny đến tìm , mẹ Sehun liền ra ngoài xem sao , còn mẹ Luhan và mẹ Lay không bận tâm lắm vì nghĩ là bạn của mẹ Sehun nên tiếp tục làm công việc của mình ; Boa thì khẽ mỉm cười nhẹ cuối cùng cũng đến lúc

-Quản gia ông mang cho chúng tôi ít nước . Mẹ Sehun ngồi đối diện Sunny

-Dạ phu nhân . Ông quản gia cúi đầu

-Không cần đâu bác Park cháu mang ra rồi , bác cứ vào trong làm việc của mình đi .Boa bê khay nước ra

-Vâng . Ông quản gia trở lại vào trong

-Nước đây ạ . Boa đặt khay nước xuống

-Cảm ơn cháu . Me Sehun mỉm cười

-Cháu cảm ơn . Sunny mỉm cười nhận lấy ly nước từ mẹ Sehun nhưng ánh mắt vẫn nhìn Boa , cô ta không biết Boa là chị họ của Sehun , vì khi quen Sehun cô ta chưa lần nào gặp Boa cả

-Cháu đến đây có việc gì không ? Mẹ Sehun nhìn Sunny

-Dạ , cháu chỉ đến thăm bác thôi ạ

-Vậy à , cảm ơn cháu , tiếc quá thằng Sehun nó đi Canada với anh nó rồi không có nhà . Mẹ Sehun đoán được Sunny đến đây vì việc gì

-Vậy sao bác ? Sunny có vẻ tiếc nuối

-Ờ .Mẹ Sehun gật đầu

-Nãy giờ nói chuyện , cháu chưa biết ….Sunny nói ánh mắt nhìn về Boa đang ngồi kế mẹ Sehun

-À , đây là….Mẹ Sehun tính nói

-Tôi là Boa ,vợ chưa cưới của Sehun . Sợ mẹ Sehun làm lộ tẩy nên Boa liền nói

-Vợ..chưa cưới…sao ? Sunny ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào

-Phải , đúng không bác ? Boa mỉm cười nhìn mẹ Sehun

-Ờ , phải Boa là vợ chưa cưới của Sehun . Mẹ Sehun nhìn Boa rồi cũng gật đầu

-Nhưng cháu chưa bao giờ nghe Sehun nhắc về vợ chưa cưới , cũng như chưa gặp cô ấy lần nào cả . Sunny cảm thấy không thể tin được

-Cô chưa gặp tôi cũng phải thôi , vì tôi mới đi du học từ bên Nhật về mà , còn việc Sehun không nhắc đến tôi vì trước khi đi du học tôi đã nói với Sehun nếu chưa là vợ chính thức thì Sehun không được giới thiệu tôi với mọi người , chính vì thế Sehun mới không nói . Boa nói tỉnh bơ như đó là sự thật

-Sao lại thế chứ , cô nói dối anh ấy đã từng là người yêu của tôi việc đó cô biết chứ ?

-Tôi biết chứ . Boa gật đầu

-Cô biết mà vẫn chịu là vợ anh ấy sao ? Sunny hết sức ngạc nhiên

-Đúng vì tôi biết dù có quen ai thì Sehun cũng chỉ yêu mình tôi thôi nên tôi không sợ gì cả . Boa nhún vai

-Vậy chắc cô không biết chuyện anh ấy đang quen với 1 người tên Luhan sao ? Sunny nhếch mép

-Luhan sao , tôi có gặp cậu ấy rồi và Sehun nói chỉ xem cậu ấy như bạn thôi . Boa mỉm cười nhìn Sunny

-Cô tin anh ấy sao ? Sunny cũng nhìn Boa

-Dĩ nhiên vì Sehun là chồng chưa cưới của tôi mà . Boa nghiêng đầu cười

-Tôi không tin , tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật . Sunny tức giận đứng dậy bỏ về

-Cứ việc làm những gì cô muốn , tạm biệt . Boa nói với theo

-Sao cháu làm vậy ? Đợi bóng Sunny khuất mẹ Sehun quay lại nhìn Boa

-Dì yên tâm cháu chỉ đang giúp Sehun thôi . Boa trấn an mẹ Sehun

-Thế Sehun có biết không ? Mẹ Sehun ngạc nhiên

-Dạ biết , chính vì chuyện này nên cháu mới phải đích thân về đấy ạ

-Ờ . Mẹ Sehun gật đầu

-Dì yên tâm , mọi chuyện cứ để cháu lo . Boa xoa xoa 2 vai của mẹ Sehun

-Ờ , dì tin cháu . Mẹ Sehun xoa đầu Boa

-Thôi 2 dì cháu mình vào bếp phụ 2 bác đi dì . Nói rồi Boa cùng mẹ Sehun trở vào bếp

Sunny sau khi rời khỏi nhà của Sehun thì vô cùng tức tối , cô ta không thể tin được những Boa nói nên đã gọi người điều tra lí lịch của Boa . Gọi xong Sunny hẹn gặp Jessica và Tiffany để cùng tìm cách . Jesscia và Tiffany gặp Sunny tại 1 quan coffee sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố , họ vừa đến thì 1 người trong công ty của cha Sunny cũng vừa đến và đưa cho cô ta 1 tập hồ sơ gì đó

-Cái gì thế ? Jessica nhìn tập hồ sơ

-Lí lịch của 1 người . Sunny trả lời

-Là ai ? Tiffany liền hỏi

-Cô ta tên Boa , vợ chưa cưới của Sehun . Sunny nhìn tập hồ sơ

-Vợ chưa cưới ? Jessica và Tiffany nhìn nhau

-Phải . Sunny mở tập hồ sơ ra

-Chúng tôi chỉ có thể tìm được như thế thôi , chỉ biết cô ta xuất thân là 1 tiểu thư của 1 dòng họ quý tộc sau đó cha mẹ mất vì 1 vụ tai nạn , cô ấy được gia đình họ hàng nhận nuôi đến năm 17 tuổi thì cô ấy đi du học bên Nhật cho đến giờ mới trở về , còn những thông tin khác chúng tôi hoàn toàn không biết . Người đó nói

-Vậy họ hàng của cô ta cũng không biết luôn sao ? Sunny quay qua nhìn người đó

-Thưa không , chúng tôi đã cố điều ra về họ hàng đã nhận nuôi cô ấy nhưng không có kết quả . Người đó lắc đầu

-Được rồi anh về công ty đi . Sunny xua tay

-Chào các cô . Người đó đứng dậy cúi chào rồi ra khỏi quán

-Không lẽ là sự thật ? Jessica nhìn Sunny

-Thật chuyện gì ? Sunny nhìn Jessica

-Về việc cô ta là vợ chưa cưới của Sehun

-Tớ hoàn toàn không tin vào chuyện đó . Sunny qoăng tập hồ sơ sang 1 bên

-Em cũng vậy . Tiffany gật đầu

-Vậy giờ làm sao ? Jessica nhìn cả 2 con người

-Những gì Sunny này không có thì cũng không ai được có cả . Sunny nói giọng sắc bén

-Không lẽ cậu định ? Jessica hiểu được ý của Sunny

-Phải , nhất định phải trừ khử hết những thứ cản đường . Sunny nhếch mép

-Vậy còn thằng nhóc Luhan thì sao , em không thể tha cho nó vì nó mà Sehun chẳng xem em ra gì cả .Tiffany hỏi

-Cũng xử hết , kể cả thằng nhóc tên Lay , không thể để chúng cản đường chị em ta được . Sunny quả quyết

-Phải , nhất định sẽ xử hết bọn nó . Jessica đập bàn

Cả 3 nở 1 nụ cười đầy toan tính và âm mưu . Cả 3 con người ấy nhất định sẽ cho những người cản đường họ biết thế nào là hậu quả , cả 3 nhất định sẽ đòi lại thứ mà mình đáng nhận được . Tại Canada sau khi đến trường Kris về , cả đám không vội trở về nhà mà đi tham quan đủ mọi nơi , đến lúc mệt cả đám kéo nhau vào thăm 1 ngôi nhà thờ tại đó . Ngôi nhà thờ khá rộng  mang 1 vẻ đẹp cổ kín , nhà thờ được sơn toàn màu trắng , các cửa đều được làm bằng kính trong suốt có hoạ tiết hoa văn đủ màu khi có ánh nắng chiếu vào nó sẽ tạo ra những màu sắc nhìn như cầu vồng rất đẹp ; hai hàng ghế để mọi người tham dự lễ được đặt 2 bên chính giữa được trải 1 tấm thảm đỏ dài từ ngoài cửa đến nơi bàn thờ , phía sau ngôi nhà thờ chính là 1 trại trẻ mồ côi , cả đám đi dọc bên ngoài nhà thờ để tham quan

-Hình như là sắp có lễ cưới thì phải ? Tao nhìn vào trong

-Đúng vậy . Một người đàn ông mặc 1 bộ y phục màu trắng bước đến sau lưng cả đám

-Chào Cha . Cả đám cúi đầu

-Chào các con , ta chính là linh mục của nhà thờ nơi đây . Vị linh mục giới thiệu

-Vâng ạ . Cả đám gật đầu

-Hình như sắp có lễ cưới phải không Cha , con thấy bên trong được trang hoàng rất đẹp . Tao chỉ vào trong

-Phải , đó là đám cưới của 2 chàng trai con ạ . Vị linh mục gật đầu

-Sao ạ ? Lay ngạc nhiên

-Tình yêu không phân biệt lứa tuổi , tầng lớp thì nói gì đến giới tính hả con , cũng giống như các con đấy thôi . Vị linh mục hiểu được sự ngạc nhiên của Lay nên giải thích

-Cha biết chúng con ….Lay bỏ lửng câu

-Ta biết chứ vì trong mắt các con ta nhìn thấy được sự hạnh phúc đang ngập tràn nơi đó . Vị linh mục từ tốn nói

-Vâng ạ . Lay gật đầu mỉm cười

-Các con cũng có thể vào tham dự lễ cưới ngày hôm nay đấy

-Chúng con có thể vào được sao Cha ? Sehun hỏi lại

-Được chứ con bởi vì lễ cưới này sẽ rất buồn nếu chỉ có ta và 2 chàng trai kia

-Là sao ạ ? Luhan ngạc nhiên

-Vì chúng đều là trẻ mồ côi cả , chúng sống từ nhỏ tại trại trẻ mồ côi ở đây cho đến lúc lớn

-Chúng con hiểu rồi ạ . Kris gật đầu

-Thôi chúng ta vào thôi đã đến giờ làm lễ rồi . Vị linh mục nói rồi bước vào trong rồi cả đám theo sau

Vị linh mục bước vào trong , 2 chàng trai đang ngồi trên ghế chợt thấy vị linh mục bước vào liền đứng dậy cúi chào . Vị linh mục tiến về phía cả 2 chàng trai nói gì đó không biết chỉ thấy 2 chàng trai đã quay lại nhìn cả đám mà mỉm cười cúi đầu . Lễ cưới bắt đầu , 2 chàng trai tiến về phía vị linh mục còn cả đám thì vào chỗ ghế ngồi đặt 2 bên mà đứng đó

-Ron con có đồng ý lấy Pie làm vợ dù cho sau này có khó khăn hay ốm đau con cũng sẽ bên nhau không ? Vị linh mục đọc lời tuyên thệ

-Con đồng ý . Ron mỉm cười gật đầu

-Pie con có đồng ý lấy Ron làm chồng dù cho sau này có khó khan hay ốm đau con cũng sẽ bên nhau không ? Vị linh mục nhìn sang pie

-Con đồng ý . Pie cũng mỉm cười gật đầu

-Trước mặt Chúa , trước mặt mọi người ta tuyên bố các con đã là vợ chồng , các con có thể trao nhẫn cho nhau . Vị linh mục đưa hộp nhẫn trước mặt cả 2 người

-….Cả 2 trao nhẫn cho nhau rồi cho trao nhau nụ hôn trước tiếng vỗ tay của vị linh mục và cả đám

-Chúc mừng cả 2 người . Cả đám bước lại chỗ cả 2 người

-Cảm ơn . Cả 2 cúi đầu

-Ta đã chuẩn bị xe cho các con rồi đấy , các con đi vui vẻ nhé . Vị linh mục nói với cả 2 người

-Chúng con cảm ơn Cha . Cả 2 cúi đầu

-Cả 2 đi vui vẻ đi . Tao lên tiếng nói

-Cảm ơn mọi người , chúng tôi đi đây , thưa cha tụi con đi . Ron nói rồi dắt tay Pie rời khỏi nhà thờ

-Cha à , chúng con có thể đi thăm trại trẻ được không ạ ? Lay nói khi Ron và Pie đã đi khuất

-Được chứ . Vị linh mục mỉm cười

-Chúng ta mau đi thôi . Luhan nắm tay kéo Lay và Tao đi theo

-Cả 3 con người kia đều là những thiên thần do Chúa ban xuống và cả 2 con đang giữ trong mình 2 thiên thần trong số 3 thiên thần ấy vì vậy hãy biết trân trọng và nâng niu họ . Vị linh mục nói khi đang cùng Kris và Sehun đi phía sau 3 con người đang chạy đằng trước kia

-Chúng con hiểu thưa Cha . Kris nhìn vị linh mục

- Hãy bảo vệ họ nếu không các con sẽ mất họ hoàn toàn

-Sao ạ ? Sehun ngạc nhiên nhìn vị linh mục

-Ta cảm nhận được những điều xấu xa đang cố gắng lấn át để có thể làm hại tất cả họ , cả 2 con hãy hết lòng ra sức bảo vệ họ nếu các con không muốn mất họ

-Chúng con không hiểu ? Sehun nhìn Kris rồi nhìn vị linh mục

-Ta chỉ có thể nói được như thế thôi , các con hãy nhớ kĩ lời ta nói nếu không muốn mất họ thì con hãy bảo vệ họ . Vị linh mục nói rồi rẽ sang 1 hướng khác đi đâu đó

-Em không hiểu gì cả ? Sehun nhìn Kris

-Hyung cũng vậy . Kris nhún vai

-HAI NGƯỜI KIA MAU LÊN CHỨ . Tao quay lại nhìn Sehun và Kris đang đứng trước cửa nhà thờ

-Ờ , thôi đi , chuyện gì thì từ từ tính . Kris khoác vai Sehun lại chỗ 3 người kia

Cả đám ở lại chơi với bọn trẻ cũng như phụ các sơ cho bọn trẻ ăn trưa rồi nghỉ ngơi, bọn trẻ rất thích cả đám  . Đến chiều , cả đám tạm biệt bọn trẻ và các sơ và hứa ngày mai sẽ quay lại , rời khỏi trại trẻ cả đám nhanh chóng lái xe về nhà , vừa về đến nhà cả đám đã thấy ông quản gia cùng 1 số người làm trong nhà đang đứng chờ ngoài cửa

-Các cậu đã về . Ông quản gia cúi đầu

-Chào bác . Cả đám bước ra khỏi xe

-Ở nhà có việc gì không bác ? Kris lên tiếng hỏi

-Dạ không ạ . Ông quản gia trả lời rồi hất đầu ra hiệu cho những người làm đứng đó

-Dạ. Cả đám cúi đầu rồi tiến về Luhan , Lay và Tao khoác áo ấm lên người cả 3 người

-Cảm ơn . Lay cúi đầu

-Dạ không có gì . Một người làm lên tiếng

-Bác thật chu đáo . Sehun mỉm cười

-Dạ không có gì việc chăm sóc các cậu là bổn phận của tôi mà , trước khi các cậu sang đây bà chủ đã gọi về căn dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho các cậu

-Umma hyung thật chu đáo . Tao vỗ vai Kris

-Umma hyung mà .Kris vỗ ngực

-Thôi các cậu lên nghỉ đi , khi nào đến bữa tối tôi sẽ cho người lên gọi ạ

-Thôi bác cứ chuẩn bị thức ăn cho mọi người là được rồi. Kris nói với ông quản gia

-Thế còn cậu ? Ông quản gia nhìn Kris

-Cháu hơi mệt nên cháu không ăn đâu . Kris xoa đầu nói

-Cậu có cần tôi gọi bác sĩ không ? Ông quản gia lo lắng

-Không sao đâu ạ , cháu chỉ cần nằm nghỉ là sẽ hết mệt thôi . Kris cười trấn an

-Vậy thôi cậu lên nghỉ đi

-Vâng , tụi cháu xin phép lên . Kris cúi đầu rồi cùng mọi người lên lầu

Cả đám kéo nhau lên lầu nghỉ ngơi , riêng Lay cậu khi nghe Kris kêu mệt thì đã hỏi nhỏ 1 người làm đứng gần đó để biết nhà bếp ở đâu , cậu muốn làm 1 ít nước chanh cho anh . Đợi mọi người lên lầu hết thì cậu nhanh chóng theo chân người làm xuống bếp làm nước chanh cho anh , cậu pha 1 ít chanh với nước nóng cho anh , xong xuôi cậu mang lên phòng cho anh .Kris khi trở về phòng thì không thấy Lay đâu , anh cứ nghĩ cậu sang phòng Luhan nên không đi tìm ; cảm thấy trong người khó chịu , Kris cởi bỏ áo vứt xuống đất rồi cứ như thế cởi trần mà nằm trên giường nhắm mắt

-Kris à . Lay nhẹ nhàng mở cửa bước vào thấy Kris nằm trên giường

-Có chuyện gì sao ? Kris vẫn nhắm mắt

-Anh mệt lắm sao ? Lay để ly nước chanh trên bàn gần giường rồi leo lên giường xem Kris thế nào

-Anh không sao đâu , chỉ hơi mệt xíu thôi em đừng lo . Kris nói khi Lay đang xoa đầu giúp anh

-Anh dậy uống 1 ít nước chanh đi sẽ đỡ mệt hơn

-Ờ.Kris ngồi dậy cầm ly nước chanh từ tay Lay

-Anh mau mặc áo vào đi cứ như thế anh sẽ bệnh mất , em lấy áo giúp anh nhé . Lay vừa nhặt áo trên sàn mà Kris vứt vừa nói

-Thôi anh không sao đâu , anh thấy hơi nóng trong người . Kris vừa uống vừa nói

-Lay , em đến đây được không ? Kris nhìn Lay đang cho áo vào sọc

-Sao thế anh ? Lay tiến lại ngồi trên giường nhìn Kris

Lay ngạc nhiên vì khi cậu vừa ngồi xuống Kris đã chồm tới ôm hôn cậu . Mặc dù ngạc nhiên nhưng Lay vẫn đã yên cho Kris hôn mình ; nụ hôn của anh từ từ trượt dần xuống cổ  cậu bắt đầu phản kháng dữ dội khi anh bắt đầu có những biểu hiện lạ 

-Kris anh làm sao thế ? Lay đẩy Kris ra

-Lay , anh van em chỉ 1 lần thôi . Kris nhìn thẳng vào mắt Lay

-Anh làm sao thế , anh không khoẻ sao ? Lay vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn Kris

-Anh không biết , anh chỉ cảm thấy trong người rất khó chịu và anh cần được em giúp

-Nhưng em…Lay ấp úng

-Dù sao sau này em cũng mãi mãi là của anh mà .Kris nhìn Lay với ánh mắt van xin

-Nhưng em lo lắm vì đây là lần đầu của em . Lay cúi gầm mặt xuống

-Anh hiểu chứ , anh sẽ không làm em đau đâu , anh hứa . Kris nâng mặt Lay lên

Kris nhẹ nhàng đỡ Lay nằm xuống giường , để giúp cậu bớt căng thẳng anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu , từ từ cảm nhận cậu đã thoải mái hơn anh mới trượt dần nụ hôn xuống cổ cậu , anh giúp cậu cởi những thứ trên người cậu xuống rồi cởi luôn những thứ còn lại trên người anh ; trước khi bắt đầu 1 buổi nồng nàn cùng với người anh yêu thì anh đã lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Sehun đừng làm phiền anh và cậu cho đến ngày mai ; nhắn tin xong anh tắt nguồn điện thoại rồi trở lại với cậu vẫn đang nằm bên dưới anh và đang nhắm hờ mắt , anh tiếp tục những công việc dở dang cùng với cậu . Ban đầu vì cậu còn chưa quen và sợ cậu đau nên anh cố gắng làm rất nhẹ , sau khi thấy cậu quen dần thì anh mới tăng tốc ,cả căn phòng giờ đây chỉ còn nghe mỗi tiếng rên rỉ của cậu cùng với tiếng va chạm của da thịt mà thôi . Sau mấy lần ra bên trong cậu và sau lần cuối cùng thì anh vẫn cứ để như thế mà nằm bên trên cậu

-Anh yêu em . Kris nhìn Lay hôn lên môi cậu

-Em cũng yêu anh . Lay mỉm cười rồi nhắm mắt lại ngủ vì cậu khá mệt

Mỉm cười hôn nhẹ lên trán Lay , Kris nhẹ nhàng rút cái đó của mình ra khỏi người cậu , anh nằm sang 1 bên để cậu nằm trên tay mình , anh kéo chăn lên đắp cho cả 2 rồi ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ . Ngoài trời thì bắt đầu đã chuyển sang buổi tối quản gia cho người lên phòng gọi mọi người , Sehun vì không muốn ai làm phiền Kris và Lay nên đã bảo tất cả mọi người xuống hết , sau đó Sehun cùng Luhan và Tao xuống dưới lầu lúc đi ngang qua phòng Kris thì Luhan tính gõ cửa kêu cả 2 nhưng Sehun kịp ngăn lại và lôi cả 2 đi không 1 lời nói

-Sao không kêu cả 2 xuống ? Tao ngồi vào bàn nói

-Phải đó sao lại không kêu cả 2 xuống ? Luhan cũng nhìn Sehun

-Vì Kris có chuyện quan trọng muốn nói với Lay nên không muốn ai làm phiền cả .Sehun nhìn cả 2 người

-Có chuyện quan trọng gì mà đến cả khi ăn cũng không cho anh hai mình ăn thế ? Tao trố mắt nhìn Sehun

-Cái chuyện quan trọng đó chắc chắn cậu không muốn biết đâu . Sehun nhún vai

-Chuyện gì thì cậu cứ nói nghe xem ? Tao nhăn mặt

-Khi nào đủ lớn cậu sẽ tự hiểu thôi , còn bây giờ mau ăn đi . Sehun lắc lắc cái đầu

-Anh cũng chịu . Luhan nhún vai khi Tao nhìn qua mình

-Hannie của tớ thì phải có 1 cuộc nói chuyện quan trọng như thế với tớ thì mới mong là hiểu được . Sehun cười đắc trí

-Hunnie cũng có chuyện muốn nói với Hannie sao ? Luhan vẻ mặt ngây thơ quay sang nhìn Sehun

-Có nhưng là chuyện của sau này chứ không phải bây giờ , đừng thắc mắc nữa mau ăn đi . Sehun bẹo má Luhan

Luhan nhìn Sehun với ánh mắt khó hiểu rồi cũng chú tâm vào bữa ăn , Tao ngay từ đầu đã chẳng hiểu gì nên không quan tâm 2 người nói gì mà chỉ có việc ăn và ăn thôi . Sehun cúi gầm mặt xuống che dấu đi nụ cười bí hiểm của mình , cậu không ngờ nhìn Lay thế kia mà dễ bị người anh họ quái quỷ của mình dụ nhanh như thế , chắc là Lay cũng để muốn làm vợ của Kris lắm rồi đây ; khẽ nhìn qua Luhan cậu mỉm cười nhẹ cậu vì yêu anh nhiều lắm nên không muốn anh mất đi vẻ vui tươi như bây giờ vì cậu biết cuộc sống sau hôn nhân sẽ có rất nhiều vất vả nên việc có được sự vui tươi như bây giờ là rất hiếm , mặc dù cậu biết nếu lấy anh về thì cậu nhất định sẽ không cho anh đi làm mà chỉ ở nhà chờ cậu về mà thôi , nhưng cậu muốn chờ thêm 1 thời gian nữa đợi khi nào cậu ra trường và đi làm thì cậu nhất định sẽ lấy anh còn bây giờ cậu thiết nghĩ đính hôn trước cũng được . Cậu quyết định sẽ nói chuyện đính hôn cho Kris nghe nếu anh đồng ý cậu và anh sẽ chờ sau hôn lễ của Suho và D.O thì cả 2 sẽ nói cho 2 bên gia đình biết về chuyện này

Sau khi dùng bữa tối xong , Sehun dẫn Luhan và Tao đi chơi vì cậu sợ ở nhà cả 2 người lại nhớ đến chuyện của Kris và Lay mà tiếp tục đặt ra cho cậu cả đống câu hỏi khiến cậu phải vận dụng hết suy nghĩ để nghĩ ra câu trả lời tốt nhất . Cả 3 người cùng kéo nhau vào 1 quán coffee ngồi cho đến tận khuya thì mới chịu về nhà để ngủ .Sehun và Luhan về đến phòng , chờ Luhan thay đồ xong rồi leo lên giường thì Sehun ôm anh vào lòng rồi dỗ anh ngủ , Luhan vì quá mệt nên nhanh 

chóng chìm vào giấc ngủ chờ Luhan ngủ say Sehun từ từ rời khỏi giường và ra khỏi phòng để gọi về cho Boa vì lúc trưa cậu có nhận được tin nhắn cho Boa nhưng chưa tiện gọi

 

về . Tao sau khi về phòng thay đồ xong thì hơi khó ngủ tính qua phòng Sehun và Luhan chơi 1 chút nhưng khi vừa ra khỏi cửa phòng thì Tao đã nghe thấy tiếng Sehun đang nói chuyện điện thoại với ai đó

-Cô ta đến nhà chúng ta sao ? Sehun tỏ vẻ ngạc nhiên

-….

-Vậy cô ta có biết gì về Luhan không noona ?

-….

-Hôm nay , em cùng mọi người đến 1 nhà thờ vị linh mục ấy đã nói đang có 1 điều gì đó xấu xa đang lấn án để có thể hại Luhan và Lay , vị linh mục ấy bảo em và Kris phải ra sức bảo vệ cả 2 em lo quá noona à

-….

-Nhưng Sunny là 1 mối lo ngại rất lớn đối với em , em sợ cô ta sẽ làm hại đến Luhan , theo như lời noona nói thì ít nhất cô ta cũng biết Luhan là ai rồi , em lo quá

-….

-Ok , em biết rồi trông cậy nơi noona đó , em phải vào phòng đây không Luhan lại thức giấc , tạm biệt noona

-Ơ.Sehun bỏ điện thoại vào túi rồi tính quay vào trong thì thấy Tao đang đứng trước cửa phòng mình

-Cậu mới vừa nói chuyện với Boa noona sao ? Tao không biểu lộ 1 chút cảm xúc nào

-Ờ , cậu nghe hết rồi sao ? Sehun nhìn Tao với ánh mắt e dè

-Ờ , mình xin lỗi . Tao nhìn thẳng vào mắt Sehun

-Không có gì . Sehun cười trừ

-Cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và cô gái tên Sunny gì đó không , tại sao lại dính tới Nai Nhỏ nữa ? Tao nhăn mặt nhìn Sehun

-Chúng ta vào phòng cậu đi . Sehun thở dài nhìn Tao dù sao Tao cũng biết rồi không nói cho Tao biết thì Tao sẽ làm lớn mọi chuyện lúc đó Luhan biết càng tồi tệ hơn

-Được . Tao gật đầu rồi quay trở lại phòng mình

-Bây giờ cậu nói được rồi chứ ? Tao bước vào phòng và ngồi xuống giường nhìn Sehun

-Thật ra cô gái tên Sunny mà cậu nghe được chính là bạn gái cũ của mình …..Sehun đứng ở cửa sổ quay lưng về phía Tao và bắt đầu kể cho Tao nghe

-Thế nó có liên quan gì đến Nai Nhỏ ? Tao hỏi khi Sehun vừa kể dứt lời

-Lần này cô ta về đây là có ý muốn quay lại với mình , nhưng mình đã có Hannie rồi cũng như mình không còn yêu cô ta nữa nên mình không muốn quay lại

-Vậy sao cậu không từ chối thẳng ?

-Mình đã làm như thế nhưng cô ta nhất mật không tin , vì mình sợ cô ta sẽ làm hại đến Hannie nên đã cố gắng ra sức bảo vệ và che dấu Hannie nhưng không hiểu vì sao cô ta vẫn biết được Hannie . Sehun đưa tay lên xoa trán

-Vậy giờ cậu tính sao ?

-Cũng vì chuyện này mà Kris hyung đã phải cầu cứu đến Boa noona để noona ấy về đây giúp mình và hôm nay cô ta đã đến Boa noona đã nói noona là vợ chưa cưới của mình nhưng cô ta có vẻ không tin và đòi tìm ra sự thật

-Rồi sao nữa ?

-Biết trước sẽ có chuyện nên noona đã sửa hoàn toàn lý lịch của mình , chỉ mong rằng cô ta không biết

-Mọi chuyện đã thế này , cậu tính làm sao đây ?

-Mình cũng đang cố tìm cách , khi về Hàn Quốc mình sẽ bàn với Boa noona và Kris hyung . Sehun quay lại nhìn Tao

-Mình sẽ giúp cậu . Tao đứng dậy đi về phía Sehun

-Không cần đâu , chỉ cần cậu đừng nói chuyện này cho Luhan và Lay biết là được rồi . Sehun lắc đầu gượng cười

-Mình biết rồi . Tao gật đầu

-Cảm ơn cậu , thôi mình về phòng đây , cậu ngủ ngon . Sehun vỗ vai Tao rồi bước ra khỏi phòng

-Cậu ngủ ngon . Tao nhìn  Sehun gật đầu

Khi Sehun đã rời khỏi phòng , Tao cũng đi đến giường mà nằm xuống , Tao nằm đó nhưng không ngủ mà Tao đang nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa nãy với Sehun ;Tao cứ nghĩ Sehun là 1 chàng trai đơn giản , Luhan quen Sehun thì cũng chưa biết là có thể hạnh phúc  không vì Tao cứ nghĩ Sehun cũng còn quá trẻ để nghĩ đến những chuyện tương lai hay 1 tình yêu thật sự nhưng không ngờ ẩn sâu 1 chàng trai đơn giản là có quá nhiều vấn đề nan giải như thế , cũng nhờ thế mà Tao mới biết tình cảm của Sehun dành cho Luhan là 1 tình cảm thật sự chứ không phải đùa giỡn .Tao nghĩ dù sao mình cũng đã biết được mọi chuyện thì ít nhiều gì khi Sehun cần mình giúp thì Tao sẽ cố gắng giúp hết , Tao nằm đó nghĩ miên man cho đến khi ngủ thiếp đi . Sehun về phòng thay quần áo xong thì cũng leo lên giường mà ngủ , cậu tin Tao sẽ giúp cậu giữ bí mật này không để Luhan và Lay biết bởi cậu biết Tao rất thương Luhan và Lay vì cả 2 là những người quan trọng với Tao nhất ; còn chuyện Sunny cậu sẽ tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể để cô ta sẽ không có cơ hội nào làm hại đến Luhan 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro