[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé(chap 1-chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

-CẬU CHỦ , MAU DẬY ĐI HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC ĐẤY ? Ông quản gia đứng giữa phòng hét lên

-Bác Park à , cho cháu ngủ thêm xíu đi , cháu muốn ngủ .Từ trong chiếc chăn 1 cái đầu màu vàng vàng chui ra

-Không được cậu Sehun à , nếu nhưng thế cậu sẽ muộn học mất , nhanh dậy đi cậu . Ông quản gia dùng hết sức để lôi cậu ra khỏi giường

-Thôi thôi được rồi cháu dậy rồi bác đừng lôi nữa . Sehun lòm còm bò dậy

-Cậu nhanh nhé , mọi người đang đợi cậu ở dưới đấy . Ông quản gia nói rồi rời khỏi phòng

Oh Sehun con trai của chủ tịch về đá quý lớn nhất nhì thế giới là 1 con người tài giỏi vì thế mà cậu được nhảy lớp lên hẳn đại học , tuy còn nhỏ nhưng Sehun đã sở hữu 1 vẻ ngoài rất nam tính và cuốn hút vì thế số lượng fangirl say cậu rất nhiều . Sehun có 1 người anh họ từ Canada về tên là Kris và ngày hôm nay là ngày đầu tiên 2 anh em đi học tại trường đại học Two Moons

Rời khỏi từ phòng tắm , Sehun đứng ngắm mình trong gương chải chải vuốt vuốt , cậu muốn ngày đầu tiên đi học mình phải trong thật hoàn hảo trong mắt mọi người . Sau 1 hồi , thấy đã ổn cậu hí hửng đi xuống dung bữa sáng với cả gia đình

-Sao em không đợi đến giờ ăn trưa rồi xuống luôn .Vừa thấy bóng Sehun ở phòng ăn Kris lên tiếng chọc

-Em cũng tính là vậy đó nhưng em sợ có án mạng xảy ra trong nhà nên em mới phải xuống nè . Sehun cũng không vừa

-Thôi 2 đứa ăn sang nhanh dùm umma đi để mà còn đi học , 2 đứa đã lớn rồi mà cứ y như con nít thế không biết . Mẹ Sehun lên tiếng trước khi cuộc chiến giữa 2 anh em nhà này bùng phát

-Vâng thưa umma , anh nghe chưa lo mà ăn đi . Sehun cười với mẹ mình rồi quay qua liếc nhìn Kris

-Mà appa đâu sao con không thấy thế ? Sehun nhìn quay không thấy người cha yêu quý của mình đâu

-Appa con đi công tác rồi , chắc tuần sau sẽ về thôi

-Vâng . Sehun gật gù

-À , chuyện mẹ nói với 2 đứa tối qua , 2 đứa tính thế nào ? Mẹ Sehun ngước lên nhìn 2 con người đối diện

-Con thì sao cũng được ạ . Kris mỉm cười đáp

-Ừ , vậy còn con thì sao ? Bà quay sang nhìn Sehun

-Con thì sao gì mẹ ? Chuyện tối qua là chuyện gì cơ ? Sehun ngơ ngác hết nhìn anh họ mình , lại quay sang nhìn mẹ cậu

-Cái thằng này , thì chuyện chúng ta sẽ vào kí túc xá đại học để ở đó .Kris đánh vào đầu Sehun 1 cái

-Aida , đau em , hyung không thể nói mà không kèm theo hành động được à ? Sehun ôm đầu nói

-Thế bây giờ con tính sao ? Mẹ Sehun chỉ biết cười trừ với 2 đứa trẻ lớn xác này

-Sao cũng được ạ . Sehun nói rồi tiếp tục ăn sang

-Dì yên tâm , con sẽ trông chừng nó mà

-Có con thì dì yên tâm rồi Kris chứ nhìn nó thế này mà không biết làm gì đâu con à . Bà mỉm cười nhìn Sehun

-Không biết ai trông chừng ai à nha . Sehun hất hất mặt lên

-Thôi 2 đứa ăn nhanh đi sắp đến giờ đi học rồi , sáng nay mấy đứa sẽ chuyển đến kí túc xá ở luôn đấy , cho nên vào sớm để còn sắp xếp đồ đạc nữa đó . Mẹ Sehun giục cả 2

Hoàn thành xong bữa sáng , cả 2 anh em cùng chào tạm biệt mẹ Sehun rồi đi học , vậy là kể từ đây họ chỉ có thể về nhà vào mỗi dịp cuối tuần . Không phải gia đình Sehun không thương 2 anh em mà họ muốn giúp 2 anh em có cuộc sống tự lập 1 chút thôi

-Không biết trường bên này thế nào nhĩ ? Kris lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe

-Thì là trường học rồi có các học sinh , có thầy cô giáo thế thôi mà cũng hỏi . Sehun quay qua nhìn Kris

-Nói như em thì ai mà chẳng nói được , chứ có trường nào mà không có học sinh với thầy cô giáo hay không ? Kris liếc nhìn Sehun

-Hyung biết thế sao còn hỏi . Sehun nhếch miệng cười

-Ý hyung muốn hỏi là ngôi trường trong như thế nào ?

-Lát đến thì sẽ biết thôi

-Nói chuyện với em đúng là phí sức thật đấy

-Thôi 2 cậu chủ của tôi đừng như thế nữa tôi sẽ nói cho 2 cậu nghe về trường mới của 2 cậu . Ông quản gia được lệnh hộ tống 2 anh em đi học ngày đầu tiên sau khi nghe 2 anh em cãi nhau buộc long phải lên tiếng

-Thế bác nói cho cháu nghe đi . Kris vui mừng nói

-Hyung làm gì mà như con nít được kẹo vậy ? Sehun nhìn Kris

-Kệ hyung , im đi . Kris trừng mắt nhìn Sehun

-Two Moons là ngôi trường lớn nhất nhì ở Hàn Quốc dành cho giới thượng lưu học , trường có tất cả mọi thứ học sinh cần như có hồ bơi , sân bóng rổ , khu mua sắm , spa , sân đá banh, phòng chiếu phim … trường được ví như là khu thương mại thu nhỏ . Ông quản gia nói 1 cách chậm rãi

-Woa , tuyệt vậy sao ? Kris hí hửng khi nghe về ngôi trường mình sẽ học

-À , mà tôi quên nói cho các cậu biết . Ông quản gia sực nhớ ra chuyện gì đó quay xuống nhìn 2 anh em

-Có chuyện gì bác nói đi .Sehun rời mắt khỏi chiếc điện thoại ngước nhìn quản gia của mình

-Hai cậu tuy học chung trường  , nhưng  sẽ không ở chung kí túc xá với nhau vì cậu Sehun học về quản trị kinh doanh nên cậu sẽ ở khu H , còn cậu Kris vì cậu chọn học về âm nhạc nên cậu sẽ ở khu K mà hai cậu cũng đừng lo 2 khu ấy gần nhau lắm hai cậu không sợ không gặp được nhau đâu . Ông quản gia nhìn 2 anh em cười

-Thoát khỏi hyung ấy là cháu mừng lắm rồi khỏi cần gặp cũng được . Sehun vừa nói vừa liếc nhìn anh họ mình

-Làm như hyung muốn gặp em lắm không bằng . Kris cũng không vừa

Đấu mắt với nhau chán , hai anh em mỗi người 1 hướng . Sehun tiếp tục chơi game trong điện thoại của mình , Kris thì thả hồn ra ngoài con đường buổi sang của thành phố Seoul . Cha mẹ Kris đều là người Hàn Quốc nhưng anh sinh ra và lớn lên ở Canada , lần này Kris xin cha mẹ cho về quê hương để học tiếp đại học .Kris tuy có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng anh thật sự là 1 con người ấm áp và vui vẻ đối với những người anh than thiết , cũng như anh yêu thương

Chap 2

-Đến rồi thưa 2 cậu . Ông quản gia quay xuống nhìn 2 anh em

-Bây giờ , chúng ta sẽ đi gặp hiệu trưởng , 2 cậu yên tâm hiệu trưởng này là bạn than của tôi nên 2 cậu đừng lo .Vừa đi ông quản gia vừa nói

-Chà , quản gia nhà họ Oh có khác , quen được với hiệu trưởng trường nhất nhì Hàn Quốc luôn . Sehun châm chọc ông quản gia

-Em không được mất lễ phép như thế . Kris trừng mắt nhìn Sehun

-Không sao đâu cậu Kris . Ông quản gia cười lắc đầu

-Thật ra hôm đi với bà chủ đến trường gặp hiệu trưởng tôi mới biết hiệu trưởng là bạn tôi đó thôi

Cả 3 im lặng đi suốt dọc hành lang trường ,  2 cậu chủ nhà ta đến trễ nên bây giờ phải lẻ loi ở trường 1 mình vì tất cả mọi người đã vào học cả . Cả 3 nhanh chóng  đến phòng hiệu trưởng

*CỐC**CỐC*

-Mời vào

-Lão Kim là tôi đây . Ông quản gia ló đầu vào nói

-Là ông sao , mau vào đi . Người được gọi là lão Kim nhìn thấy bạn mình thì vui vẻ đứng dậy

-giới thiệu với 2 cậu đây là bạn tôi , đồng thời cũng là hiệu trưởng trường này đấy . Ông quản gia mỉm cười nói

-Đây là 2 cậu chủ của tôi đấy

-Chào thầy . Cả 2 lễ phép cúi chào

-Chào các em , ngồi xuống đi rồi nói chuyện . Thầy hiệu trưởng mời cả 3 ngồi xuống

-Đây là cậu Kris và cậu Sehun . Ông quản gia chỉ về từng người

-À , tôi nhớ rồi . Thầy hiệu trưởng gật gù

-Có gì ông nhớ giúp chúng với nhé lão già . Ông quản gia mỉm cười

-Tôi biết không cần ông phải nhắc , chúng là học sinh của tôi cơ mà . Thầy hiệu trưởng liếc ông quản gia

-À , chắc 2 em đã biết mình sẽ ở khu nào rồi chứ ? Thầy hiệu trưởng nhìn cả 2

-Dạ rồi thưa thầy . Kris gật đầu

-Vậy thì tốt , sẵn tiện thầy cũng nói cho các em biết là 1 phòng sẽ có 2 người ở đấy , Kris em sẽ ở chung với 1 bạn nam nữa bạn ấy đến từ Trung Quốc tên là Zhang Yixing số phòng của em là 502 , còn Sehun em cũng sẽ ở chung với 1 bạn nam cũng là người Trung Quốc tên là Luhan số phòng của em là 302 , các em nhớ tên các bạn ấy nhé . Thầy hiệu trưởng đưa bảng nội quy vừa nói

-Sao tụi em phải ở chung với người Trung Quốc thế , trường không có người Hàn Quốc sao thầy ? Sehun nhướng mày hỏi

-Không phải , tại vì 2 em ấy cũng như 2 em hôm nay mới đến nên thầy mới phải sắp xếp thế

-Thì ra là vậy . Kris lên tiếng

-Nếu có rắc rối với bạn cùng phòng em có thể xin chuyển phòng không thầy ? Sehun tiếp tục hỏi

-Cái đó thì tuỳ có thể là được nếu em có lý do chính đáng

-Vậy thì được rồi . Sehun gật gù

-Thôi cũng trễ học rồi , hôm nay thầy cho các em nghỉ 1 buổi các em cứ về phòng sắp xếp đồ rồi đi tham quan trường đi , có gì cần cứ gặp thầy

-Dạ. Cả 2 đứng lên cúi chào thầy hiệu trưởng

-À , Sehun này . Thầy hiệu trưởng gọi ngay khi cả 2 định bước ra

-Có chuyện gì không thầy ? Sehun quay lại

-Luhan dù sao cũng lớn tuổi hơn em , em …em..Thầy hiệu trưởng ấp úng không biết nói thế nào

-Em biết rồi , em sẽ nhường nhịn , không gây phiền phức với tên ấy đâu thầy đừng lo . Sehun mỉm cười nói

-Vậy được rồi , cả 2 về phòng đi . Thầy hiệu trưởng thở phào

-Chào thầy . Cả 2 cúi chào rồi đi  

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng , cả 2 đi quanh trong trường để xem xét và cũng để tìm xem nơi mình ở đâu vì lúc nãy ra vội quá quên hỏi mình sẽ ở đâu , lại lười quay lại nên cả 2 tranh thủ 1 công đôi chuyện vừa tham quan trường vừa tìm về kí túc xá luôn

-Ông thầy chết tiệt , làm như ta đây là người bạo lực lắm hay sao vậy ? Sehun hậm hực nói

-Vẫn còn bực mình chuyện đó sao ? Kris khoác vai Sehun cười

-Không chỉ là hơi khó chịu 1 chút thôi , chả biết tên Luhan gì đó có gì đặc biệt hay là gì mà kêu không được ức hiếp . Sehun chu mỏ nói

-Muốn biết thì để học xong rồi biết thôi

-À , mà sao hyung lại chọn học âm nhạc chứ , cô chú có biết chuyện này không thế ? Sehun quay qua nhìn Kris

-Vì hyung muốn học thế thôi , 2 người họ đã biết rồi em đừng lo họ không cấm hyung đâu

-Vậy thì tốt .Sehun gật gù

-Á . Sehun la lên, cả 2 đang vừa đi vừa nói thì có 1 người đi ngược hướng đâm phải vào Sehun

-Tôi xin lỗi cậu có sao không ? Người đó vội đỡ Sehun dậy

-Đi mà không nhìn đường sao ? Sehun xoa xoa cánh tay mình bực mình nói

-Tại tôi gấp quá nên mới thế , cậu có sao không ? Người đó cúi mặt không dám nhìn Sehun

-Cũng may tôi không sao đấy

-Thôi bỏ đi Sehun , dù sao cậu ấy cũng không cố ý mà , cậu kêu có gì gấp thì đi đi chúng tôi không sao rồi . Kris lên tiếng giúp con người đang cúi mặt kia

-Cảm ơn . Người đó nói

-Ai cho mà đi . Sehun bướng bỉnh chặn đầu người kia lại

-Thôi mà Sehun cậu ấy đang vội em đừng như thế chứ . Kris giật giật áo Sehun

-Hyung cứ để đó em , nè xin lỗi người ta mà không nhìn mặt người ta có biết là bất lịch sự lắm không hả ? Sehun nhìn người trước mặt mình

-Tôi xin lỗi . Người đó nghe vậy vội ngước mặt lên

-Ơ.Sehun ngớ người trước con người trên mặt mình

Con người trước mặt Sehun không thể tin vào mắt được là người hay là thiên thần đây . Con người có dáng vóc nhỏ nhắn , mái tóc màu nâu đỏ ôm sát khuôn mặt , khuôn mặt thì cứ y như đứa trẻ , đôi môi mọng đang mím lại với nhau , cặp mắt long lanh ướt nước như cún , hai cái má phúng phính thật muốn cắn cho 1 phát

-Sehun này . Thấy Sehun cứ đứng như thế Kris vội đẩy

-Chắc nó hoá đá mất rồi , thôi cậu cứ đi đi nó cứ để tôi lo cho . Kris đẩy mà không thấy Sehun trả lời nên quay qua nhìn con người trước mặt

-Vậy chào 2 cậu , tôi đi đây , có gì khi khác gặp . Người đó cúi chào rồi vội vàng chạy đi

-Á. Đợi con người kia khuất dạng Kris đánh vào đầu Sehun 1 cái

-Tỉnh chưa .Kris nhếch miệng hỏi

-Đau quá hyung . Sehun ôm đầu nói

-Ai biểu làm chuyện điên rồ trước mặt người khác làm gì

-Ủa , cậu bé thiên thần đâu rồi . Sehun ngó xung quanh

-Cậu ta đi rồi , mà sao khi không lại gọi là cậu bé thiên thần ? Kris thắc mắc hỏi

-Ai biết tự nhiên em muốn nói thế thôi , mà đi tìm kí túc xá nhanh đi em mệt lắm rồi . Sehun vội chuyển đề tài

Cái con người vừa nãy đụng Sehun và được Sehun gán cho cái tên “cậu bé thiên thần” không ai khác chính là Luhan , học sinh người Trung Quốc mới chuyển đến trường ngày hôm nay . Sáng nay sau khi chuyển hết đồ đạc vào kí túc xá thì cũng bắt đầu vào tiết học nên Luhan chạy lên lớp mà quên mất sách nên khi chạy ngược về kí túc xá thì mới đụng phải Sehun và bị hành hạ cho 1 phén khiếp vía. Vội vàng quay lại kí túc xá lấy sách rồi nhanh chóng quay trở lại lớp học

-Đến chỗ em rồi , chỗ hyung chắc cũng không xa đâu . Sehun đứng trước phòng mình nói

-Ừ , chắc vậy thôi hyung đi  đây , có gì thì liên lạc với hyung . Kris tạm biệt Sehun

-Ok hyung . Đợi Kris khuất bóng , Sehun mở cửa bước vào phòng

Đặt hành lí xuống đất nhìn quanh 1 vòng . Cảm giác đầu tiên của Sehun là thấy thoải mái trong căn phòng có mùi thơm của hoa oải hương làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu , Sehun nghĩ chắc là do cậu bạn chung phòng mang lại mùi hương này . Nhanh chóng đến chiếc giường trống còn lại mà cậu nghĩ dành cho mình để thu xếp đồ đạc . Sau 1 hồi thu xếp tất cả , Sehun ngã người lên chiếc giường nằm rồi nhìn sang chiếc giường trống bên kia lòng đầy thắc mắc không biết cậu bạn chung phòng của mình là người như thế nào , bất giác Sehun lại nhớ đến gương mặt con người mà cậu gọi là “cậu bé thiên thần” kia

-Nếu mà được ở chung với cậu bé đó thì tốt rồi .Sehun gác tay lên trán

-Sao lúc nãy không hỏi tên cậu ta nhĩ

-Mà cậu ta đúng là dễ thương thật

-Mình điên hay sao vậy , thôi bỏ đi ngủ 1 giấc đã rồi tính . Sau 1 hồi độc thoại 1 mình Sehun quyết định ngủ 1 giấc

Sau khi tìm được phòng cho Sehun xong , Kris bắt đầu tiếp tục đi tìm phòng mình . Anh gần như đuối sức vì cái ngôi trường lớn thế này mà bắt anh đi từ nãy giờ , hành lí cũng không phải là nhẹ nhàng gì , anh đâm ra khó chịu trong người

-Không được , mình phải tìm người hỏi thôi nếu không chắc đến tối cũng không tìm ra . Quyết định như thế nên Kris đứng tại chỗ nhìn quanh

-Cậu gì đó ơi ? Kris vui mừng khi thấy có người đi qua

-Có chuyện gì sao ? Người đó quay lại hỏi

-Làm phiền cậu chỉ giúp tôi phòng 502 , tôi tìm hoài không thấy . Kris gãi đầu nói

-Cậu có phải là Kris không ?

-Sao cậu biết tên tôi ? Kris bất ngờ

-Chào cậu , tôi là Zhang Yixing cứ gọi tôi là Lay , tôi là bạn cùng phòng với cậu đây . Lay mỉm cười đáp

-Ơ , vậy thì tốt quá . Kris ngơ ngác trước nụ cười của Lay

-Mau đi thôi , tôi sẽ dẫn cậu về phòng

-Ok .Kris vội chạy theo Lay

Suốt dọc đường cả 2 nói chuyện với nhau rất vui vẻ làm như đã quen với nhau từ trước nhưng đa phần là Lay nói còn Kris thì cứ theo dõi tất cả biểu hiệu trên khuôn mặt Lay không bỏ xót 1 thứ gì . Ở Lay, Kris cảm nhận được cái gì đó vô vùng dễ chịu và ấm áp , nụ cười của Lay giúp Kris cảm thấy rất thoải mái , Lay thật sự là 1 con người dễ thương không phải chỉ có ở tính cách mà ngay cả ngoại hình cũng rất dễ thương

Chap 3

Careless Careless

Shoot Anonymous Anonymous

-Yeoboseyo

-Sehun à , hyung đây đang làm gì đây ?

-Em đang ngủ có gì không hyung ? Sehun mắt nhắm mắt mở hỏi

-giờ này mà ngủ gì nữa , mau dậy đi ăn cơm thôi  chiều rồi đó . Kris la lên

-Em biết rồi , em dậy đây làm gì hyung la dữ vậy ? Sehun nhăn mặt để điện thoại ra xa

-Có cần hyung qua đón em đi ăn chung không ?

-Thôi không cần đâu , em tắm xong sẽ xuống lát gặp hyung ở nhà ăn

-Ok , lát gặp lại

Sehun quăng cái điện thoại sang 1 bên rồi lòm còm bò dậy , cậu mới ngủ xíu mà trời đã chiều rồi sao nhanh thật đấy . Lẫn thẫn cầm quần áo bước vào phòng tắm để tắm và thay đồ rồi còn xuống gặp ông anh họ trời đánh của cậu nữa , thật là phiền phức hết biết

-Haiz thật là 1 ngày học mệt mỏi quá đi .Luhan trở về phòng với sự mệt mỏi

-Hình như người cùng phòng của mình đang tắm thì phải . Nhìn về phía cửa phòng tắm Luhan tự nói với mình

-Sảng khoái thật , chào cậu . Sehun vừa bước ra thì thấy 1 người đang quay lung về phía mình

-Á , chào cậu . Luhan đang tìm quần áo nghe tiếng thì vội quay lại

-Cậu bé thiên thần . Sehun như không tin vào mắt mình được là con người mà cậu đang mong gặp lại đây mà

-Là cậu sao ? Luhan cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Sehun

-Hoá ra cậu và tôi chung phòng sao ? Sehun nhìn Luhan không chớp mắt

-Tôi nghĩ là vậy , chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi vì vội chạy về phòng lấy sách nên tôi mới va phải cậu . Luhan tiến đến trước mặt Sehun

-Thôi không có gì đâu cậu bé thiên thần . Sehun mỉm cười nhìn Luhan

-Tôi tên là Luhan ,cậu đừng gọi tôi là cậu bé thiên thần nữa . Luhan ngượng nghịu trước cái tên Sehun tự đặt cho mình

-À , tôi xin lỗi cậu bé , à quên Luhan , tôi là Sehun

-Vậy là cậu nhỏ hơn tôi rồi , lần này phải gọi tôi là hyung có biết không . Thấy nụ cười của Sehun , Luhan thấy thoải mái hơn nhiều

-Lớn hơn thì đã sao hả , tôi không thích gọi bằng hyung chỉ thích gọi bằng cậu bé thiên thần được không ? Sehun tỏ ý chọc tức con người trước mặt mình

-Nhưng hyung lớn hơn em mà nếu như thế sẽ gọi là hỗn đấy . Luhan ngước lên nhìn Sehun

-Nhưng không thích gọi như thế chỉ thích gọi cậu bé thiên thần thôi . Nhìn khuôn mặt cún con của Luhan bất giác Sehun không kiềm lòng được mà bẹo vào má Luhan 1 cái

-Á , đau quá , em kêu vậy là không tôn trọng hyung , hyung không chịu . Luhan ôm má

-Thua luôn , vậy được rồi khi nào có người sẽ kêu bằng hyung , khi không có thì được kêu là “cậu bé thiên thần” nhé, chịu không ? Sehun buộc phải đầu hàng trước Luhan

-Vậy thì cũng được , nhóc con . Luhan kiễng chân lên xoa đầu Sehun rồi ôm đồ bỏ chạy vào phòng tắm

-YAAAA , SAO DÁM KÊU TÔI LÀ NHÓC CON HẢ ? Sehun bừng tỉnh la lên

-Em nhỏ hơn hyung nên hyung gọi vậy cho dễ thương . Luhan nói vọng từ trong phòng tắm

-Bỏ ngay tên đó đi , tôi không thích

-Không biết .Luhan hí hửng trong phòng tắm

-Mà này có đi ăn cơm không thế . Sehun vừa sấy tóc vừa nhìn cánh cửa phòng tắm

-Có chứ , em đi sao , đợi hyung với hyung sắp xong rồi

-Nếu đi thì mau lên đi

-Xong rồi , đi thôi . Luhan bước ra với mái tóc ướt nhẹp

-Ê , tính để như thế đi sao ? Sehun chỉ lại cái đầu ướt , rối tung của Luhan

-Không sao đâu , lát nó sẽ tự khô rồi vào nếp thôi mà . Luhan quay qua mỉm cười nhìn Sehun

-Đói đến thế cơ à ? Sehun nhướng mày hỏi

-Không có . Luhan lắc đầu

-Vậy ngồi xuống đi để tôi giúp  sấy cho khô tóc . Sehun kéo Luhan lại giường

-Thôi không cần đâu . Luhan luống cuống đứng dậy

- Đừng có hiểu lầm , tôi chỉ không muốn vì hyung mà tôi mất đi vẻ hoàn hảo đâu . Sehun kéo ngược Luhan trở lại giường

-Thì ra là vậy . Luhan gật gù rồi cũng ngồi xuống

Nhìn thấy vẻ mặt xụ xuống của Luhan , Sehun không khỏi hối hận vì lời nói của mình , thật tình cậu không có ý nói anh làm mất mặt cậu hay gì cả chỉ là trong tình thế lúc nãy cậu không biết nói thế nào , nên câu nói đó nhưng cái phao để cậu bám vào . Ai ngờ giờ đây lại khiến “cậu bé thiên thần “ của cậu phải buồn rồi .Cả 2 cứ thế im lặng , trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng của máy sấy tóc

-Xong rồi đó . Sehun tắt máy rồi ngồi sang 1 bên

-Cảm ơn nhiều . Luhan mỉm cười nhẹ nhàng

-Thôi đi ăn cơm thôi . Không để Luhan kịp nói Sehun đã nắm tay lôi anh đi

Ở Two Moons tuy số học sinh rất đông nhưng không vì thế mà vào mỗi giờ ăn đều phải chen nhau đâu , vì ở đây có tất cả 12 nhà ăn lớn nhìn từ bên ngoài ta có thể cảm thấy chúng y hệt các nhà hàng cao cấp khác , chính vì lẽ đó mà học sinh khi xuống ăn chỉ cần ngồi vào chỗ rồi chọn món thì sẽ có ngay mà không cần phải đứng chờ đợi

-SEHUN Ở ĐÂY . Vừa thấy bóng Sehun , Kris đứng lên vẫy tay

-Qua kia thôi . Sehun kéo Luhan theo

-Em làm gì mà giờ mới xuống vậy ?

-Em có tí việc thôi mà

-Dẫn theo bạn chung phòng nữa sao ? Kris nhìn sang Luhan

-Hyung không nhận ra cậu ta sao ? Sehun trố mắt nhìn Kris

-Hyung không nhớ . Kris nhăn mặt ngẫm nghĩ

-Cậu ấy là người sáng  nay va phải em đó

-Ồ , thì ra là người em gán cho cái tên cậu bé thiên thần gì đó sao ? Kris ngạc nhiên hỏi

-Đúng đó hyung

-Cậu là bạn chung phòng với thằng này thật sao ? Kris quay qua nhìn Luhan

-Phải , tôi là Luhan , chào cậu . Luhan cúi chào Kris

-Chào cậu , tôi là Kris , là anh họ của cái thằng này . Kris hất đầu về phía Sehun

-Hyung đã gọi món chưa , em đói lắm rồi

-Chưa , hyung đợi em xuống rồi kêu luôn

-Mà hyung không dẫn theo bạn chung phòng xuống sao ?

-Có chứ , em có bạn làm như hyung không có vậy ?

-Vậy cậu ấy đâu ? Sehun ngó xung quanh

-Cậu ấy mới vào toilet rồi chắc sắp ra , à cậu ấy ra kìa . Kris chỉ tay về phía con người vừa đi ra

-THỎ XING . Luhan bật đứng dậy khỏi ghế

-NAI NHỎ . Lay nghe ai gọi liền theo phản xạ hướng ánh mắt đến Luhan

-Có gì ngồi xuống rồi nói . Kris lên tiến kéo 2 con người đang ôm nhau ngồi xuống

-Bộ 2 người quen nhau sao ? Sehun nhìn 2 con người vừa mới ôm nhau xong

-Phải , chúng tôi là bạn thân của nhau mà . Luhan gật gật đầu

-Đúng là bạn thân . Lay cũng hùa theo

-Sao tớ nghe nói cậu qua Anh học mà sao lại về đây ?Luhan quay qua nhìn Lay

-Đáng lẽ là thế như có ít chuyện nhỏ nên tớ về đây

FlashBack

Gia đình nhà Luhan và Lay là bạn thân với nhau từ thuở khi mẹ Luhan và mẹ Lay còn nhỏ  , cả 2 gia đình luôn cùng sát cánh với nhau trên tất cả mọi chuyện nên cả Luhan và Lay đều xem nhau như anh em . Lay  còn có thêm 1 người em nữa tên là ZiTao , ZiTao vì là đứa nhỏ nhất trong cả 3 nên rất được Luhan và Lay thương .Năm cuối cấp 3 ,vì lo cho tương lai của con cái nên gia đình Lay và ZiTao đã đưa 2 anh em sang Anh để học tiếp . Sau khi qua được 1 thời gian , do khí hậu và môi trường không thể hoà nhập được  nên ZiTao cứ ngã bệnh liên tục , mọi người trong nhà đều rất lo cho tình trạng sức khoẻ của ZiTao .Thấy em mình như thế , Lay cảm thấy xót lắm nên cậu quyết định đến nói chuyện với cha mẹ mình

*CỐC**CỐC*

-Vào đi

-Cha , mẹ . Lay mở cửa vào

-Con chưa ngủ sao ? Mẹ Lay nhìn đứa con của mình mỉm cười

-Dạ chưa con có chuyện muốn thưa với cha và mẹ

-Thế thì lại đây ngồi đi . Cha Lay bỏ tờ báo xuống rồi lại bàn làm việc

-Có chuyện gì con nói đi . Mẹ Lay cũng theo sau

-Con tính xin cha và mẹ cho con và Tao về lại Trung Quốc

-Có chuyện gì xảy ra sao con ? Cha Lay ngạc nhiên hỏi

-Dạ không , chỉ là con thấy sức khoẻ của Tao cứ như thế này thì không ổn đâu cha , dù sao về đó em ấy sẽ tốt hơn , chúng con sẽ cố gắng học mà cha

-Chuyện này bất ngờ quá cha không biết phải làm sao ? Cha Lay quay sang nhìn mẹ Lay

-À , hay con về Hàn Quốc đi được không , lúc trước ZiTao bảo muốn đến Hàn Quốc để học mà. Mẹ Lay nói

-Nhưng…Lay định nói gì đó

-Không nhưng gì hết cứ quyết định vậy đi , nếu đến Hàn Quốc mà ZiTao không khá hơn thì mẹ sẽ cho các con về lại Trung Quốc được không

-Vậy cũng được ạ . Lay gật đầu , thôi thì cứ quyết vậy biết đâu sẽ tốt cho em cậu

-Vậy thôi con nghỉ sớm đi , chuyện thủ tục nhập học để mẹ lo . Mẹ Lay bước đến xoa đầu cậu

-Dạ , vậy cha và mẹ ngủ ngon . Nói rồi Lay rời khỏi phòng

End FlashBack

-Thì ra là vậy sao , thế rồi Tao đâu ? Luhan hỏi

-Thằng nhóc con ở bên đó , chắc tuần sau nó sẽ về tại còn vướng 1 vài thủ tục nhỏ thôi . Lay mỉm cười

-Tội nghiệp thằng nhóc .Luhan gật gù

-Rồi từ từ cậu cũng sẽ gặp lại nó thôi mà , yên tâm

-Mình cũng rất mong gặp lại nó đây

-Thôi mọi người ăn đi , đồ ăn nguội hết rồi kìa . Kris giục cả bọn

-Ờ , thôi ăn thôi . Sehun hùa theo nói

-Ờ , mà tớ có chuyện thắc mắc ? Kris như ra chuyện gì đó ngước lên hỏi

-Có chuyện gì sao ? Lay quay sang nhìn Kris

-Cậu nói em cậu sẽ học ở đây chung với chúng ta sao ?

-Đúng vậy  có chuyện gì sao ? Lay gật gù

-Nhưng đây là trường đại học cơ mà ?

-À , tớ hiểu cậu muốn nói gì rồi Kris , cậu tính hỏi tại sao Tao nhỏ tuổi hơn mà vẫn có thể học đại học sao ? Luhan nhìn Kris

-Đúng vậy đó . Kris gật gật

-Thì cũng giống Sehun em cậu thôi , cũng là do nhảy lớp .Lay mỉm cười đáp

-Thì ra là vậy .Nói rồi Kris tiếp tục ăn

Cả 4 người cùng vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Luhan và Lay lâu ngày gặp nhau có biết bao nhiêu chuyện để nói với nhau nghe , 2 người cứ say sưa mà nói làm khổ thân 2con người bên cạnh cứ vừa ăn vừa giục cho họ ăn mau mau . Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc , cả bọn tạm biệt nhau rồi trở về phòng vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên mọi thứ làm họ khá mệt mỏi nên họ hẹn khi khác sẽ gặp lại , học chung trường thì lo gì về vấn đề không đụng mặt nhau chứ

*Phòng HunHan *

Từ lúc trở về phòng đến giờ Luhan vui hẳn lên , Sehun thấy vậy cũng không nói gì chỉ cầm quần áo vào phòng tắm thay đồ rồi để đi ngủ sớm vì mai sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên của cậu rồi .Cậu hoàn toàn không ghét Lay 1 chút nào hết nhưng cậu lại thấy khó chịu khi Luhan nhìn Lay cười 1 cách khác xa với nụ cười anh dành cho cậu và cậu tuyệt nhiên không thích điều đó 1 chút nào cả .Cậu cũng không hiểu sao , cậu lại có thể quan tâm quá nhiều vào người bạn cùng phòng của mình như thế nữa

-Đang làm gì đó ? Vừa thay đồ xong bước ra thấy Luhan đang với với lấy gì đó

-Trời giật mình . Luhan ôm tim mình

-Hỏi đang làm gì sao không trả lời . Sehun cố kiềm chế không cười

-À , hyung đang lấy cuốn sách nhưng nó cao quá . Luhan chỉ lên giá sách trên đầu mình

-Sao không biết lên tiếng để nhờ giúp . Sehun tiến lại gần Luhan

-Hyung sợ làm phiền em , mà hyung lớn tuổi hơn em , sao em ăn nói không có chút kính ngữ nào hết vậy . Luhan phồng má

-Nói nhiều , cầm lấy . Sehun vớ lấy cuốn sách , sẵn gõ nhẹ vào đầu Luhan

-Á , đau quá , cảm ơn nhiều . Luhan hậm hực cầm cuốn sách lại bàn để học

-À , Sehun em học lớp nào vậy ? Luhan quay lại nhìn con người đang nằm trên giường

-Lớp H-9 , có gì không ? Sehun nói không thèm nhìn Luhan

-Vậy là em học chung với hyung rồi đó . Luhan mỉm cười hí hửng

-Vậy sao ?

-Ờ , thôi em ngủ đi . Luhan quay lại cắm đầu vào cuốn sách của mình

-Ngủ ngon . Sehun nói rồi kéo chăn lên

-Ngủ ngon

Luhan khi biết Sehun sẽ học chung lớp với mình thì vui lắm vì dù sao 2 đứa cũng ở chung phòng học chung có gì dễ giúp đỡ nhau hơn , với lại Luhan mới đến đây và Sehun là người bạn đầu tiên Luhan quen được nên anh vui lắm nhưng khi thấy biểu hiện của Sehun thì niềm vui nhỏ bé ấy của Luhan cũng tan biến mất , anh nghĩ chắc có thể cậu không thích khi phải ở chung lại còn phải học chung với anh nữa .Nhưng Luhan nào có biết , Sehun khi nghe được học chung với “cậu bé thiên thần” của mình thì đã vui đến thế nào đâu , chỉ là Sehun không giỏi cách biểu đạt ra ngoài thôi , Sehun đã tưởng tượng mình sẽ có rất nhiều thời gian bên “cậu bé thiên thần” của mình như thế nào đâu

*Phòng KrisLay *

-Woa , đúng là gặp lại “Nai Nhỏ “ vui thật . Lay vào phòng đã nhảy tưng tưng

-Tớ hiểu nhưng cậu đừng làm quá như thế chứ . Kris lắc đầu với con người trước mặt mình

-Tớ thích như thế đó . Lay quay qua lè lưỡi

-Y như 1 đứa con nít . Kris lầm bầm

-Cậu nói gì thế ? Lay tiến tới Kris

-Tớ có nói gì đâu , tớ đi thay đồ đây . Nói rồi Kris chạy vào phòng tắm

-Kris à . Lay đang nghe nhạc trên giường lên tiếng gọi Kris

-Chuyện gì thế ?Kris nói vọng ra

-Ngày mai cậu học lớp nào thế ?

-Hình như là K-3 đó

-Vậy cậu học chung với tớ rồi đó

-Thật sao ? Kris ló đầu ra khỏi phòng tắm

-YAAA , mặc đồ vào cho đàng hoàng nhanh lên . Lay bật ra khỏi giường đẩy đầu Kris trở vào trong

-Đợi xíu , xong rồi đây . Kris bước ra với quần áo đầy đủ

-Thì đúng là thế tớ cũng học K-3 mà .Lay trở lại giường

-Vậy là vui rồi .Kris hí hửng nói

-Có gì mà vui ? Lay ngạc nhiên hỏi

-Không có gì thôi ngủ đi mai chúng ta đi học chung , ngủ ngon . Nói rồi Kris chui vào chăn

-Ngủ ngon . Lay cũng không nói gì thêm

Nằm xuống giường Lay chỉnh nhạc nghe vừa tai rồi sau đó im lặng chìm vào giấc ngủ hôm nay quả thật cậu rất mệt nên cậu muốn ngủ sớm . Còn giường bên kia , Kris đang trong tâm trạng rất vui vì được học chung với Lay , Kris cũng không biết từ lúc nào anh lại cảm thấy có gì đó len lỏi trong anh đối với Lay nữa , 1 cái gì đó mơ hồ anh vẫn chưa lí giải được nhưng nói tóm lại là anh rất vui

Và đêm hôm ấy 4 con người mang 4 trạng thái khác nhau đi ngủ . Luhan thì vẫn còn hơi buồn vì thái độ của Sehun , Sehun thì vừa ngủ vừa vẻ ra cái đống hình hạnh phúc với “cậu bé thiên thần” của mình , Lay thì do mệt quá ngủ không còn biết gì nữa , còn Kris thì vừa ngủ vừa cười không biết là đang suy nghĩ chuyện gì

Chap 4

-Sehun dậy đi . Luhan nhà ta phải chật vật dữ lắm mới có thể đánh thức người bạn cùng phòng của mình thức dậy để đi học

-Bác Park cho cháu ngủ chút nữa đi

-Hyung là Luhan khọng có bác Park nào ở đây hết , mau dậy đi nếu em không muốn trễ học .Luhan kéo kéo cái chăn

-Cậu bé thiên thần à cho tôi ngủ chút đi . Sehun quơ quơ tìm cái chăn

-Không ngủ nữa mau dậy đi . Luhan nắm tay kéo Sehun

Luhan thì cứ đứng kéo kéo , Sehun thì cứ giựt giựt kết quả bây giờ 2 người đang trong tình trạng có thể nói là thế này Luhan thì đang nằm trong long Sehun , còn Sehun nhà ta thì đang choàng tay giữ eo của người phía trên mình lại , mặt cách nhau chỉ 1 ngón tay , 4 mắt nhìn nhau không chớp

-Mau …mau thả hyung ra . Luhan lắp bắp nói

-Đang làm gì thế ? Sehun nãy giờ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn

-Hyung tính kêu em dậy đi học. Luhan quay mặt sang chỗ khác nói

-Thì ra là thế . Sehun tiếp tục thỏ thẻ

-…Luhan không còn biết nói gì nữa

-Làm gì quay qua đó thế , mặt tôi xấu lắm à . Thấy Luhan không nhìn mình Sehun lên tiếng

-Không…Luhan vừa mới quay qua Sehun nhân cơ hội rướn người lên 1 chút hôn vào môi Luhan

-Có mùi hương vani thì phải ?Sehun dứt khỏi rồi ngẫm nghĩ

-Em..em vừa mới làm gì thế ? Luhan nhìn trân trân Sehun

-Hôn không biết à , có cần làm lại không ? Sehun vừa nói vừa định rướn người lên

-Không, không . Luhan lắc đầu kiên quyết

-Vậy thì ra khỏi người tôi để tôi đi thay đồ . Sehun nghiêm mặt

-Xin lỗi . Luhan luống cuống rời khỏi người Sehun

-Nếu lúc nãy đánh thức tôi bằng cách tôi vừa làm thì tôi đã dậy từ sớm rồi , rút kinh nghiệm đợt sau nhé “cậu bé thiên thần CỦA TÔI”. Sehun nói khẽ và nhấn mạnh chữ CỦA TÔI vào tai Luhan sau đó bỏ đi thay đồ

Còn 1 mình trong phòng , Luhan ngồi phịch xuống giường . Vậy là first kiss của anh đã mất vào tay 1 người anh mới quen biết và điều quan trọng là anh không có tính cảm với con người này nhưng anh lại không thể chối bỏ được cảm giác của nụ hôn ấy nhẹ nhàng , ấm áp và có cả hương vị bác hà nữa chứ

-Sax , điên mất thôi mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè ? Luhan vò rối tóc mình

-Mới sáng sớm mà bị gì thế ? Sehun đi ra nhìn Luhan

-À , không có gì . Luhan giật mình

-Ốm hay sao mặt đỏ thế kia ? Sehun sờ nhẹ vào má Luhan

-Không có , chắc tại trời nóng thôi . Luhan luốn cuống lùi ra xa

-Thì ra là vậy . Sehun gật gù , cậu giả vờ không biết chứ thật chất cậu thường biết Luhan sao lại đỏ mặt như thế

-Thôi đi học thôi . Nói rồi Luhan vội vơ cái túi xách đeo lên người đi 1 nước

Cả 2 cứ thế rời khỏi phòng , người đi trước kẻ đi sau . Người đi trước thì cứ cúi mặt xuống đất mà đi nhằm che đi khuôn mặt đỏ bần của mình , kẻ đi sau thì ung dung thư thái vừa đi vừa nở trên 1 nụ cười hết sức mãn nguyện . Nụ hôn vừa nãy đối với Sehun không có gì là xa lạ , nhưng nụ hôn này làm cho cậu cảm thấy đê mê , nụ hôn có mùi ngọt ngào của vani chứ không phải như những nụ hôn đầy son phấn cậu từng biết . Nụ hôn này có nhút nhát , rụt rè và Sehun biết đây chính là nụ hôn đầu của Luhan . Sehun cảm thấy thật mãn nguyện vì nụ hồn đầu của Luhan đã thuộc về cậu , chứng tỏ từ nay Luhan sẽ chỉ của riêng cậu mà thôi

-Ơ . Đang cắm đầu đi thì bị giựt lại Luhan ngỡ ngàng nhìn lên

-Đi thì phải nhìn đường chứ , cứ cắm đầu mà đi như thế sao ? Sehun đưa tay chắn  trên khuôn mặt Luhan với cái cột

-Ờ , cảm ơn em . Luhan ngước nhìn Sehun mỉm cười gượng

- Lo mà nhìn đường đi đừng có cắm đầu mà đi nữa . Nói rồi Sehun nắm tay Luhan dắt đi không để anh kịp nói thêm gì nữa

Luhan cứ thế để Sehun kéo mình đi trên sân trường mà không nói 1 câu nào . Không phải anh không biết nói gì mà là vì trong tình thế này anh không biết phải nói gì thì thích hợp nhất nên chọn cách im lặng và bàn tay trong vô thức của Luhan siết chặt lấy bàn tay của Sehun , Sehun có thể cảm nhận cái siết chặt ấy mỉm cười nhẹ nhàng  để Luhan không thấy . Sehun dẫn Luhan đến nhà ăn để dung bữa sang trước khi vào học

-Ngồi đi . Sehun ấn Luhan ngồi xuống

-Chúng ta không học sao ? Luhan ngước lên nhìn Sehun

-Ăn sáng đi rồi đi học cũng không muộn đâu . Sehun vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện Luhan

-Hai em ăn gì ? Người phụ bếp đến hỏi

-Cho em 1 coffee , 1 spaghetti hải sản , này ăn gì ? Sehun nói với người phụ bếp rồi quay sang hỏi Luhan

-Hyung không ăn đâu , em cứ ăn đi . Luhan lắc đầu

-Lấy cho em 1 sữa tươi , 1 súp hải sản . Sehun không thèm để ý Luhan mà quay qua nói với người phụ bếp

-Được rồi em đợi xíu nhé . Nói rồi người phụ bếp vào trong

-Hyung nói không ăn mà . Luhan phồng má , chu mỏ nói

-Không ăn làm sao có sức mà học .Sehun nhướng mày nói

-Nhưng hyung không đói . Luhan lắc đầu

-Không nói nhiều nữa , im lặng và chấp hành lệnh đi . Sehun nói rồi quay mặt chỗ khác không để Luhan nói nữa

Luhan tức nhưng không thể làm gì được , lần đầu tiên anh bị ăn hiếp như thế mà không làm gì được chỉ còn biết ngồi hậm hực , mím môi 1 mình . Lát sau bữa sáng được mang ra , cả 2 bắt đầu cùng nhau dùng bữa.Nói là cùng cho hay thế thôi chứ thật ra , Sehun vừa ăn phần ăn sáng của mình , vừa phải bắt ép đút cho cái con người đối diện mình ăn vì anh nhất định không chịu cầm muỗng lên ăn buộc lòng Sehun chỉ còn cách đút cho anh . Mọi người trong nhà ăn nhìn thấy cảnh này ai cũng phải ganh tị , xuýt xoa với cặp đôi này nhưng còn người trong cuộc mới có thể biết

-Mau há miệng ra nào . Sehun rướn người giơ muỗn súp trước mặt Luhan

-Không ăn mà . Luhan bịt miệng lắc đầu

-Ăn mau lên . Sehun trừng mắt nhìn Luhan

-Không ăn mà , không muốn . Luhan lắc mạnh đầu

-Không ăn tôi đè ra hôn giống lúc sáng thì đừng trách nhé . Sehun mỉm cười

-Không , không . Luhan hoảng khi nghe Sehun nói vậy

-Vậy thì ngoan mà ăn và uống hết sữa đi , nếu không đừng trách tôi .Sehun mỉm cười xoa đầu Luhan

Vì lời đe doạ từ Sehun dù muốn hay không muốn Luhan vẫn phải chấp nhận làm theo nếu như anh muốn toàn mạng . Nhìn con người trước mặt đã chịu ngoan ngoãn ăn , Sehun mỉm cười hài long rồi tiếp tục bữa sang của mình . Mới có ngày đầu tiên thôi mà việc ăn uống của con người trước mặt đã làm Sehun phải rất mệt như thế này rồi , sau này chắc cậu sẽ còn mệt vì cái con người này nhiều rồi nhưng thôi kệ dù gì cũng là của cậu nên chịu mệt 1 chút cũng không sao . Sehun ngồi nhìn Luhan ăn xong chén súp và uống xong ly sữa thì mới kéo anh đứng dậy để lên lớp học

-Lay à xong chưa đó ? Kris vừa chuẩn bị vừa gọi

-Xong rồi đây . Lay chỉnh chỉnh quần áo lại

-Sao mà tóc rối thế này .Kris vươn tay chỉnh lại tóc cho Lay

-Ơ ..cảm ơn nhiều . Lay cảm thấy ngượng nghịu trước hành động của Kris

-Không có gì , thôi đi mau thôi . Kris mỉm cười

-Lay à , hôm nay chúng ta học gì thế ? Kris quay sang hỏi Lay đang đi cạnh mình

-….Lay không trả lời

-LAY À . Kris lay mạnh vai Lay

-Ơ , cậu nói gì ? Lay ngơ ngác nhìn Kris

-Cậu bị sao vậy ? Kris lo lắng hỏi

-Tớ không sao , mà cậu hỏi gì ? Lay gãi đầu cười

-Tớ hỏi hôm nay chúng ta sẽ học gì ?

-À , hôm nay chúng ta sẽ học piano , chiều thì sẽ học nhạc lí

-Ờ , thôi chúng ta đi mau còn ăn sáng nữa .Kris khoác vai Lay

Cả 2 cứ thế đi với nhau , Kris thì cứ luôn miệng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , còn Lay thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện . Lúc nãy , Kris chỉ có ý giúp cậu thôi và chuyện đó không có vấn đề gì nhưng sao cậu lại có cảm giác gì đó rất lạ khi Kris ở gần cậu , cũng giống như bây giờ Kris đang khoác vai cậu mà tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực còn đầu óc thì trống rỗng không thể nghĩ được gì hết . Cậu không biết mình đang bị gì thế

-Kia chẳng phải Sehun và Luhan sao ? Từ xa Kris đã thấy Sehun và Luhan đang ra khỏi nhà ăn

-Đâu . Lay nhìn theo hướng Kris chỉ

-Kêu họ không ? Lay quay qua nhìn Kris

-Kêu làm gì ? Kris nheo mắt nhìn Lay

-Thì kêu đã ăn sang chung

-Cậu có ngốc không vậy ? Kris gõ nhẹ lên đầu Lay

-Á , sao kêu tớ ngốc . Lay xoa xoa đầu mình

-Cậu thấy họ mới bước ra từ đâu không ?

-Thì nhà ăn chứ đâu . Lay nhăn mặt đáp

-Vậy có nghĩa họ đã ăn rồi , cậu kêu họ lại để nhìn chúng ta ăn à ?

-Ờ ha quên mất , sao tự nhiên ngu vậy ta ? Lay tự đánh vào đầu mình

-Đừng có tự làm mình đau như thế . Kris nắm tay Lay ngay khi cậu tính cốc vào đầu mình 1 cái

-Ờ biết rồi . Lay ấp úng vội rút tay ra khỏi tay Kris

-Thôi đi ăn sáng thôi . Kris kéo Lay đi

-Mà lạ nhĩ ? Vừa đi Lay vừa nói

-Lạ chuyện gì ?

-Bình thường có bao giờ “Nai Nhỏ” chịu ăn sáng đâu , có chết cũng không bao giờ ăn sáng sao hôm nay tự nhiên lại có hứng ăn sáng nhĩ? Lay đăm chiêu suy nghĩ

- Cậu nghĩ sao khi mà “Nai Nhỏ” nhà cậu đi với thằng em quỷ quái của tớ ?Kris mỉm cười ẩn ý

-Ý cậu là gì ?Lay thắc mắc

-Cậu nghĩ sao ?

-Tớ không biết . Lay ngây thơ đáp

-Rồi từ từ cậu cũng biết thôi , đi thôi nào . Kris lôi Lay đang ngơ ngác vào nhà ăn

Lúc nãy , khi thấy Sehun và Luhan từ xa có lẽ Lay đã không để ý nhưng với người có con mắt tinh tường như Kris thì có chuyện gì qua nổi mắt anh , Kris đã thấy Sehun và Luhan nắm tay nhau ra khỏi nhà ăn nói là nắm tay thế thôi chứ thật chứ anh biết Sehun là người chủ động còn cái con người mà Sehun gọi là “cậu bé thiên thần” gì đó thì chỉ biết im lặng , ngay khi nghe Lay nói Luhan không bao giờ chịu ăn sáng mà hôm nay lại thế thì anh biết Luhan chắc chắn là bị thằng em anh đe doạ hay làm gì đó cho sợ chết khiếp nên mới phải vác cái thân đến đây. Tuy là anh nhưng Kris không thể chối bỏ rằng , Sehun tuy nhỏ tuổi nhưng ngay từ nhỏ ở mọi lời nói của Sehun mơ hồ có cái gì đó tạo cho người khác cảm giác nể sợ  và phải làm theo , và Luhan sẽ còn phải nếm trải cảm giác này dài dài nếu không làm vừa lòng Sehun

Chap 5

-Sắp đến lớp chưa ? Sehun quay sang nhìn Luhan

-Sắp đến rồi , trước mặt kia , mà nè trước mặt mọi người nhớ gọi bằng hyung và xưng bằng em có biết chưa hả ? Luhan nghiêm mặt nói

-Nói nhiều , biết rồi . Sehun liếc Luhan 1 cái

Luhan mỉm cười nhìn Sehun , đến cửa lớp Luhan vội rụt tay ra khỏi tay Sehun , Sehun cũng không nói gì cứ thản nhiên bước vào lớp . Lớp giờ này đã bắt đầu khá đông và sự xuất hiện của Sehun đều khiến mọi người phải chú ý đến thấy thế Luhan cũng im lặng về chỗ mình ngồi , Sehun cũng theo sau Luhan bỏ mặt những ánh mắt đang nhìn mình , Sehun đã quá quen với những ánh mắt ấy nên cậu không muốn bận tâm đến

-Nè em không có chỗ ngồi ? Sehun đứng ngay bàn Luhan

-Em xuống phía sau ngồi đi . Luhan chỉ tay ra phía sau

-Bạn gì đó ơi , bạn ngồi chỗ mình nè . 1 cô gái tiến đến trước mặt Sehun

-Bạn có thể nhường chỗ này cho mình không ? Sehun không quan tâm đến cô gái kia và nhìn người ngồi cạnh Luhan

-Ờ , được cậu cứ ngồi đi . Nói rồi người kia thu dọn sách vở xuống bàn sau

-Cảm ơn . Sehun nở 1 nụ cười

-Không có gì . Người đó mỉm cười

-giờ thì em sẽ ngồi kế hyung đấy . Sehun quay sang nhìn Luhan đang cúi mặt đọc sách

-Sao em không xuống dưới ngồi mà phải ngồi kế hyung mới chịu . Luhan ngước nhìn Sehun

-Bởi vì em thích thế . Sehun nháy mắt với Luhan

-Điên quá đi . Luhan nói rồi cắm đầu xuống đọc sách tiếp

-Chào cậu , mình tên Tiffany , con gái độc nhất của tập đoàn SNSD ,rất vui làm quen với cậu . Cô gái lúc nãy lên tiếng

-…Sehun không thèm lên tiếng cứ ngồi chơi game

-Cậu tên gì vậy ?Tiffany nghiêng đầu nhìn Sehun

-…Sehun vẫn im lặng

-Xin lỗi cậu nhé , chắc Sehun chưa quen với ở đây nên mới thế, cậu đừng buồn em ấy  . Luhan nhìn Sehun rồi ngước nhìn Tiffany cười gượng

-Cậu là ai ? Tiffany thu nụ cười lại nhìn Luhan bằng cặp mắt không thiện cảm

-Mình là Luhan.Luhan vui vẻ trả lời

-Cậu là với Sehun có vẻ thân nhĩ, sao gọi Sehun là em? Tiffany khoanh tay trước ngực hỏi khi ánh mắt đang nhìn về Sehun giờ đang nghe headphone

-Không có thân , tụi mình cũng chỉ mới quen nhau thôi vì 2 đứa ở chung phòng với nhau , Sehun nhỏ hơn chúng ta .Luhan gượng cười

-Vậy chỉ là bạn thôi đúng không ? Tiffany nhướng mày hỏi

-Ờ , đúng .Luhan gật đầu

-Vậy đâu có gì ràng buộc nhau đâu đúng không ? Tiffany tiếp tục hỏi

-Ờ đúng .Luhan gật gật

-Vậy cậu có thể nhường chỗ của cậu cho tôi ngồi được không ?Tiffany mỉm cười

-Sao cậu không ngồi ở dưới . Luhan chỉ vào chỗ Tiffany ở dưới

-Tại ở dưới chỗ mình ngồi nắng lắm mà mình lại rất sợ nắng nên..Tiffany mặt làm ra vẻ tội nghiệp

-Ờ , thôi cũng được vậy cậu cứ ngồi mình xuống dưới cũng được . Luhan nhìn thấy Tiffany tội nghiệp nên nhường chỗ cho cô

-Đi đâu thế ? Sehun quay sang nhìn Luhan đang thu dọn tập

-Hyung xuống dưới ngồi , Tiffany sợ nắng nên hyung nhường chỗ cho cô ấy . Luhan nhìn Sehun rồi nhìn Tiffany

-Đúng đó ở dưới đó nắng lắm không ngồi được . Tiffany giở trò nhõng nhẽo

-Ai cho mà đi . Lơ lời nói của cô ,Sehun nhìn Luhan

-Em cứ ngồi ở đây đi , lát nghỉ trưa chúng ta sẽ đi ăn chung . Luhan nhìn Sehun e dè

-Đúng đó , em cứ ngồi đây với noona đi . Tiffany mỉm cười với Sehun

-Em hỏi ai cho mà hyung đi ? Không thèm nhìn cô , Sehun nghiêm mặt nhìn Luhan

-Hyung…hyung .Luhan cảm thấy sợ khi Sehun như vậy

-Lo yên phận ngồi đây đi ; còn cô nếu sợ nắng thì đừng có đi học , cũng bớt đi tắm trắng lại đi sẽ không phải sợ đen vì nắng , còn nữa tôi chưa phép thì ai cho cô cái quyền xưng noona rồi gọi tôi bằng em .Sehun  nhìn Tiffany

-Sehun bỏ đi chuyện không có gì hết mà . Thấy tình hình không ổn Luhan lên tiếng

-Còn hyung sao dễ bị người ta gạt quá vậy hả , hyung sợ cho cô ta bị nắng nóng còn hyung sao không biết sợ cho mình cũng bị nắng nóng hả ?Sehun trừng mắt nhìn Luhan

-Hyung xin lỗi .Luhan cúi gầm mặt xuống

-Hai người chỉ là bạn và vừa mới quen nhau thôi , sao lại quan tâm đến cậu ta như thế chứ ? Tiffany lên tiếng sao khi chứng tỉnh bản than vì những lời Sehun nói với cô

-Ai nói với cô chúng tôi là bạn ? Sehun nheo mắt nhìn cô

-Thì cậu ta nói . Tiffany chỉ về phía Luhan

-Cậu ta nói chứ tôi đâu có nói

-Vậy hai người…Tiffany ấp úng

-Chúng tôi là người yêu của nhau được không ?Sehun nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ

-Sehun à. Vừa nghe Sehun nói vậy Luhan bỗng giật mình

-Tôi không tin . Tiffany tức giận nói

-Tin hay không thì tuỳ cô , giờ thì mau biến khỏi mắt tôi

-Luhan , tôi nhất định không để cậu yên đâu .Tiffany đập mạnh vào bàn trước khi bỏ đi

-Này sao thế ? Sehun quay sang nhìn Luhan

-Chuyện lúc nãy…Luhan ấp úng

-Thì sao ? Sehun nghiêng đầu nhìn Luhan

-Lần sau em đừng có giỡn như vậy nữa không mọi người sẽ hiểu lầm và hyung sẽ gặp rắc rối với những người thích em đấy . Luhan nói mà không dám nhìn Sehun

-Nếu hyung sợ rắc rối thì hyung yên tâm có tôi ở đây không ai dám làm gì hyung đâu

-Nhưng em với hyung chỉ là bạn nên đâu thể lúc nào em cũng bên cạnh hyung được

-Nếu hyung muốn tôi sẽ luôn bên cạnh hyung mọi lúc mọi nơi

-Em đừng giỡn nữa Sehun à

-Nghe này tôi chưa bao giờ nói giỡn bất kì điều gì , chuyện lúc nãy tôi nói hyung và tôi yêu nhau cũng như chuyện tôi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ hyung không cho ai đụng đến hyung , tất cả đều lại sự thật .Sehun nâng mặt Luhan đối diện với mặt mình

-Nhưng..nhưng.Luhan tròn mắt nhìn Sehun

-Không nhưng gì hết , cứ biết thế đi tôi đã nói được thì làm được , tôi sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ hyung , vì vậy đừng lo . Sehun xoa đầu Luhan xong thì quay trở lại tiếp tục nghe nhạc

Luhan cứ thế ngồi nhìn Sehun cho đến khi buổi học bắt đầu . Suốt cả buổi học , Luhan không thể tập trung học được những lời nói của Sehun cứ vang bên tai .Luhan thật sự rất thắc mắc về những gì Sehun nói với mình , hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Luhan mà không thể giải đáp được , anh biết dù có hỏi thì chưa chắc gì Sehun đã chịu giải đáp cho anh những câu hỏi đó

Còn về phần Kris và Lay , cả 2 sau khi ăn  sáng xong thì cũng nhanh chóng đến phòng học nhạc . Tiết học hôm nay bắt đầu hơi sớm 1 tý nên khi cả 2 đến thì mọi người trong lớp đang tập trung chơi piano , cả 2 cứ đứng ở cửa lớp mà không biết phải làm sao

-Hai em mau vào chỗ đi chứ . Thầy giáo nhìn cả 2

-Dạ . Cả 2 vội chạy đến chỗ những chiếc đàn piano

-Em kia sao lại không ngồi xuống ?Thầy giáo chỉ tay về phía Kris

-Dạ thưa thầy chỗ em không có đàn ạ

-À , thầy quên mất , chiếc đàn ấy sáng nay mới được mang đi kiểm tra rồi .Thầy giáo bước xuống chỗ Kris

-Vậy giờ làm sao thầy

-À , em dùng tạm đàn chung với bạn nào đó đi nhé , có ai sẵn lòng cho bạn này dùng chung đàn không? Thầy giáo nhìn quanh lớp

-Em..

-Bạn ơi qua đây nè

-Chỗ này nè bạn

Cả đám con gái cứ thế nhao nhao lên làm cho cái lớp không khác gì 1 cái chợ . Kris không nói không rằng đi thẳng đến chỗ Lay nãy giờ đang cắm cúi chỉnh chỉnh dây đàn

-Lay à

-Á , đau quá . Lay chui đầu ra khỏi chỗ chỉnh dây dàn thì bị đụng đầu vào đắp đậy nơi phần chỉnh dây

-Có sao không ? Sao lại không cẩn thận vậy ? Kris hốt hoảng

-Không sao , có gì không Kris ? Lay vừa xoa đầu vừa hỏi

-Tớ không có đàn , cậu có thể cho tớ dung chung được không?

-Ờ được mà , cậu ngồi đi

-Chúng ta tiếp tục học thôi các em . Thầy giáo vỗ tay cho cả lớp tập trung lại

-Không sao thật chứ ?Kris hỏi khi mọi người đang tập trung chơi nhạc

-Không sao đâu đừng lo . Lay cười tay vẫn ôm lấy cái trán

-Bỏ ra xem nào . Kris kéo kéo tay Lay

-Không sao mà

-Bỏ ra mau lên . Kris trừng mắt nhìn Lay

-…Lay nhìn thấy Kris vậy đâm ra sợ từ từ bỏ tay xuống

-Trời đất , sao sưng to thế này ?Kris hốt hoảng nhìn cục u trên trán Lay đang có dấu hiệu hơi tím lại

-Không sao đâu mà đừng lo .Lay cười trấn an Kris

-Cậu phải xuống y tế ngay

-Tớ nói không sao mà

-Hai em kia lo học đi đừng có nói chuyện riêng nữa . Thầy giáo lên tiếng khi thấy Kris và Lay không chú ý học

-Dạ thưa thầy , học thôi tớ không sao đâu mà . Lay mỉm cười nhìn Kris

Cả buổi học lòng Kris cứ như lửa đốt khi thấy cục u trên đầu Lay ngày càng sưng to ra , Lay thì cứ chăm chú đàn mà không biết nãy giờ Kris vẫn đang ngồi ngó mình chứ chẳng học gì cả . Kris đã phải kiềm chế lắm mới không bắt cái con người cứng đầu trước mặt mình xuống phòng y tế ngay lập tức , mỗi lần cứ vô tình Lay đụng phải chỗ sưng trên trán thì lại nhăn mặt 1 cách đau đớn Kirs thấy thế thì sót lắm nhưng không làm sao bắt cậu đi được nên anh đành chờ đến giờ nghỉ trưa sẽ bắt cậu xuống phòng y tế để kiểm tra mới được

Chap 6

*Reng**Reng*

Tiết học buổi sáng nhanh chóng kết thúc , mọi người từ các phòng học đều vui mừng chạy ra khỏi lớp .  Trong phòng học nhạc cũng thế , tiếng chuông vừa báo Kris đã nắm tay Lay chạy ra khỏi lớp và chỉ kịp gửi cho Sehun 1 tin nhắn vỏn vẹn chỉ có “Tự ăn trưa” . Bên chỗ Sehun cũng thế , tiếng chuông vừa báo mọi người đã đứng dậy ra khỏi lớp , Sehun đọc xong tin nhắn thì cho điện thoại vào túi rồi thu dọn sách vở

-Chúng ta có cần đợi Kris và Lay không ? Luhan vừa thu dọn vừa hỏi

-Không cần đâu

-Sao vậy ? Luhan quay nhìn Sehun

-Kris bảo tụi mình tự đi ăn trưa chắc họ đi ăn với nhau rồi nên không cần phải lo đâu

-Ờ , vậy chúng ta xuống nhà ăn thôi . Luhan mỉm cười

-Hôm nay chúng ta đừng xuống nhà ăn nữa

-Vậy chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu ? Luhan ngạc nhiên nhìn Sehun

-Mua đồ ăn rồi ra khuôn viên sau trường ngồi , ở đó yên tĩnh không bị làm phiền

-Em mới đến mà sao có vẻ rành trường này quá vậy ? Luhan ngạc nhiên , anh đã thật sự không biết trường này có khuôn viên phía sau nữa

-Chịu khó quan sát thì biết thôi , nói nhiều quá đi thôi

Cả 2 rời khỏi lớp và xuống nhà ăn để mua thức ăn . Sau khi mua thức ăn xong cả 2 cùng nhau ra khuôn viên sau trường . Đúng như lời Sehun nói thật sự ở đây rất yên tĩnh và không hề có bóng người , hầu như tất cả mọi người đều tập trung ở phía trên chứ không ai quan tâm gì đến nơi này . Khuôn viên sau trường được bài trí cũng khá đơn giản chỉ có 1 cái hồ phun nước , 1 cây hoa đào lớn , những chiếc ghế dài màu trắng , con đường thì để lát bởi sỏi dọc 2 bên đường lên những bụi hoa hồng rất đẹp .Qủa là 1 nơi rất đẹp

-WOA , ở đây dẹp và dễ chịu quá .Luhan vươn vai ngay khi cả 2 ngồi xuống chỗ cây hoa đào lớn

-Ừ , dễ chịu thật . Sehun ngước nhìn bầu trời trong xanh

-ƯỚC gì ngày nào cũng được đến đây thì thích biết mấy Sehun nhĩ . Luhan mỉm cười nhìn Sehun

-Nếu muốn thì ngày nào chúng ta cũng sẽ đến

-Thật chứ ? Luhan hí hửng

-Tất nhiên . Sehun nhún vai

-Cảm ơn em Sehun. Luhan bẹo má Sehun

-Yaaa , bỏ cái tay ra ngay . Sehun hét lên

-Rồi làm gì ghê thế , mau ăn trưa thôi . Luhan cười rồi đẩy phần ăn trưa qua cho Sehun

-Luhan này . Sehun lên tiếng khi cả 2 đang ăn

-Sao vậy ? Luhan nghiêng đầu hỏi

-Có biết nấu ăn không ?

-Biết chứ sao không , mà sao ?

-Vậy mai mốt nấu cho tôi ăn nhé , thức ăn ở đây tôi không ăn nỗi . Sehun cắn đũa nói

-Được thôi , hyung sẽ nấu cho em ăn .Luhan tươi cười vỗ vai Sehun

-Nhớ đấy , không nấu biết tay tôi . Sehun đe doạ

-Biết rồi .Luhan lè lưỡi chọc Sehun rồi tiếp tục ăn

-Luhan này

-Hử…Sehun ngậm 1 phần miếng trứng cuộn rồi đút phần còn lại vào miệng Luhan ngay khi anh quay qua

Bất ngờ trước hành động của Sehun , Luhan chỉ còn biết ngồi đó chịu trận .Thấy Luhan không có phản ứng gì được nước Sehun lấn đến , cậu cắn rồi nuốt trọn phần trứng của mình xong thì bắt đầu lấn đến phần trứng của Luhan , càng ngày càng ngày càng gần mà Luhan chẳng phản ứng gì Sehun thấy vậy nuốt trọn phần trứng còn lại rồi hôn thật mạnh vào môi Luhan 1 cái cho bỏ ghét

-Làm gì mà hoá đá luôn vậy ? Sehun lùi ra 1 chút nhìn Luhan

-Không…không có gì .Luhan ấp úng , mặt thì nóng bừng lên

-Đừng có mà trưng cái bộ mặt ngốc ra như thế . Sehun nhéo má Luhan

-Không có mà . Luhan xoa xoa má , chu mỏ

-Mau ăn đi ,  nếu không đừng trách tôi đó . Sehun trừng mắt nhìn Luhan

-Sao em cứ bắt nạt hyung hoài vậy , sau này không có hyung xem em còn có thể bắt nạt được không . Luhan hậm hực nói

-Tôi thích như thế , “cậu bé thiên thần” cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi sao ? Sehun kề mặt mình sát mặt Luhan

-Không thèm nói chuyện với em nữa .Luhan quay mặt qua chỗ khác

-giận à ? Sehun kéo mặt Luhan quay lại

-Không có giận . Luhan nói không them nhìn Sehun

-Xin lỗi nhé . Sehun xoa đầu Luhan

-Không có gì .Luhan lắc đầu

-Vậy cười lên đi đừng như vậy xấu lắm . Sehun kéo kéo miệng Luhan

-Ờ .Luhan mỉm cười

Làm cho Luhan vui vẻ trở lại xong cả 2 bắt đầu thanh toán nốt bữa trưa .  Ăn cơm xong vẫn còn thời gian nghỉ trưa nên cả 2 quyết định ở lại khuôn viên sau trường đến giờ thì vô học tiếp tục . Sehun sau khi ăn no thì nằm gối đầu lên đùi Luhan ngủ , Luhan cũng không nói gì cứ để như thế mà ngồi ngắm Sehun ngủ . Luhan thật ganh tị với Sehun , mặc dù đều là con trai nhưng cậu lại rất nam tính, đẹp trai; còn anh thì luôn bị mọi người nói là dễ thương , đáng yêu chứ không bao giờ được gọi là “đẹp trai” .Nhìn cậu ngủ anh cảm thấy yên bình lạ thường , mặc dù cậu hay bắt nạt anh nhưng anh không cảm thấy sợ cậu mà ngược lại cảm thấy vui và thoải mái khi bên cạnh cậu , bên cạnh cậu anh cảm thấy an toàn nhiều lắm . Bất giác anh nhớ lại chuyện lúc sáng cậu nói , cậu nói sẽ bên anh và bảo vệ anh điều đó có thật không ?Anh có nên tin cậu không ?

-Nhìn đủ chưa thế ? Sehun nói khi vẫn còn nhắm mắt

-Em không ngủ sao ? Luhan giật mình

-Cứ nhìn như thế sao mà ngủ được . Sehun mở mắt nhìn Luhan

-Xin lỗi . Luhan lí nhí nói

-giỡn thôi  , ngốc quá đi mất . Sehun giơ tay lên bẹo cho Luhan 1 cái

-Sehun này . Luhan nhìn bâng quơ

-Chuyện gì ? Sehun ngước lên nhìn Luhan

-Chuyện lúc sáng em nói với hyung là thật sao ? Luhan nói mà không dám nhìn Sehun

-Chuyện lúc sáng là chuyện gì ?

-Chuyện em nói sẽ ở bên hyung và bảo vệ hyung . Tự nhiên nói đến đây Luhan bất giác đỏ mặt

-Thì sao ?

-Ờ , thôi không có gì đâu . Luhan gượng cười lắc đầu

-Luhan này , tất cả lời tôi nói đều là sự thật , tôi đã đủ lớn để có thể bảo vệ người tôi yêu thương , hiểu rồi chứ “cậu bé thiên thần của tôi”.Sehun nắm chặt lấy tay Luhan như để khẳng định điều mình nói

-Hyung biết rồi . Luhan mỉm cười

-Thôi tôi ngủ thật đấy nhé . Sehun trở mình úp mặt vào bụng Luhan

-Ờ , ngủ đi khi nào học hyung kêu . Luhan cứ thế để Sehun nắm tay mình , có lẽ anh nên thử tin cậu

Lay sau khi bị Kris lôi đi mà không biết trời trăng gì thì giờ đây đang nằm trong phòng y tế và vết thương trên đầu cũng đã được băng bó cẩn thận lại nhưng có điều là giờ Lay vẫn phải nằm ở đây vì Kris nhất định không cho cậu đi đâu cả

-Kris à tớ không sao mà cho tớ về kí túc xá đi . Lay ngồi trên giường nhìn Kris

-Không được , cậu phải nằm ở đây lỡ về đó cậu bị gì thì sao ?Kris lắc đầu

-Bác sĩ đã nói tớ không sao chỉ bị sưng vài bữa sẽ hết mà . Lay níu áo Kris

-Đã nói là không mà

-Tớ không nói chuyện với cậu nữa . Lay nằm xuống quay mặt chỗ khác

-Haiz , thôi được rồi về thì về . Kris đành phải xuống nước khi thấy cậu như vậy

-Thật chứ ? Lay quay qua nhìn Kris

-Thật . Kris đánh gật đầu

-Yeah , cảm ơn cậu . Lay ôm Kris

-Nhưng có 1 điều kiện . Đẩy Lay ra 1 chút Kirs nói

-Điều kiện gì ?

-Cậu phải để tớ cõng cậu về phòng

-Không được người khác nhìn vào kì lắm . Lay lắc đầu

-Nếu không thì ở lại đây . Kris khoanh tay trước ngực

-Được rồi tớ đồng ý

-Vậy mới ngoan chứ , nào lên đây . Kris mỉm cười đứng dậy quay lung để Lay leo lên

Lay miễn cưỡng trèo lên lưng Kris . Cứ thế Kris cõng Lay đi trên sân trường , biết bao nhiêu ánh mắt ganh tị có ngưỡng mộ có đều tập trung lên 2 con người đang bước đi ấy . Lay thì vì ngại ngùng nên giấu hẳn mặt mình sau lưng Kris ; còn Kris trong lòng cảm thấy vui và hạnh phúc khi cõng Lay như thế này   ,Kris mong những thời gian hạnh phúc giống như thế này sẽ còn mãi , bên cạnh Lay anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc lắm anh tự hứa với mình sẽ luôn trân trọng cậu mãi mãi như thế .Kris nghĩ có thể anh đã yêu cậu , vậy còn cậu đối với anh thế nào thì anh cần thời gian để biết tất cả

-Cậu ngồi đây đi , tớ lấy nước cho cậu uống . Kris để Lay ngồi trên giường

-Cậu mới là người nên ngồi đấy , cõng tớ đi 1 khoảng xa như thế không mệt sao ?

-Tớ không sao mà . Kris mỉm cười đưa ly nước cho Lay

-Cảm ơn . Lay nhận ly nước từ tay Kris

-Cậu thấy ổn không ? Kris ngồi xuống giường Lay

-Tớ không sao mà . Lay lắc đầu mỉm cười

-Để tớ đi mua gì đó cho cậu ăn nhé , từ trưa đến giờ cậu không ăn gì rồi , ăn rồi còn uống thuốc đã vết thương nhanh khỏi nữa đó

-Được cảm ơn cậu , tớ cũng hơi đói rồi . Lay gật đầu

-Vậy nghỉ ngơi đi tớ đi rồi sẽ về liền . Kris xoa đầu Lay rồi ra ngoài

Còn 1 mình trong phòng , Lay mang headphone vào tai , cậu vừa nghe nhạc vừa để thả trôi suy nghĩ , cậu suy nghĩ về Kris . Kris đối với cậu thật sự rất tốt , bên Kris cậu an tâm lắm , cậu mập mờ đoán được bản thân mình đối với Kris như thế nào có điều cậu không thể nói ; cậu sợ Kris chỉ xem cậu như bạn mà đối xử tốt với cậu thôi nếu cậu nói ra lỡ anh không chấp nhận thì sau này cậu làm sao nhìn mặt anh đây . Anh vừa đẹp trai lại vừa giỏi nữa bên anh còn biết bao nhiêu người xứng đáng với anh hơn cậu , anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu đâu vì vậy cậu sẽ luôn giữ tình cảm này trong lòng không cho anh biết  .Cậu sẽ luôn trân trọng từng phút giây bên anh .Lay cứ thế suy nghĩ về Kris mãi cho đến khi ngủ thiếp đi

Chap 7

-Sehun à dậy đi chúng ta còn phải lên lớp đó . Luhan lay nhẹ vai Sehun

-Biết rồi . Sehun cựa mình

-Mau dậy đi .Luhan đẩy đẩy vai Sehun

-Dậy rồi đây nè . Sehun bật dậy dụi mắt

-Ngoan lắm . Vừa nói Luhan vừa chỉnh lại tóc cho Sehun

-Mệt người quá đi . Sehun nhăn mặt

-Có ổn không đó ? Luhan lo lắng nhìn Sehun

-Không sao đâu , đi học thôi . Sehun lắc đầu rồi kéo Luhan đứng dậy

-À , Sehun này em về lớp trước đi . Luhan nói khi cả 2 đang đi về lớp

-Sao vậy ? Sehun gương mặt mệt mỏi nhìn Luhan

-Hyung đi đây 1 chút rồi sẽ về ngay

-Ờ biết rồi . Sehun gật đầu không hỏi gì nhiều

 -Chiều chúng ta học về quản lý nên lớp học chúng ta nằm ở tầng 6 , em lên tầng 6 rồi rẽ phải là tới thôi , vậy nha lát gặp lại em . Nói rồi Luhan tạm biệt Sehun rồi đi

Sehun cũng không nói gì tiếp tục lê cái thân xác đầy mệt mỏi của mình về lớp .Cậu không biết thế nào nhưng trong người cậu bây giờ cảm thấy hơi khó chịu chắc có lẽ là do thức ăn trưa nay cậu đã ăn , cậu không quen ăn thức ăn ở ngoài nên rất ít khi cậu ra ngoài ăn nhưng giờ phải sống ở đây thì chắc cậu sẽ chết trước khi ra khỏi trường này quá .Sehun lần mò cuối cùng cũng lên được đến lớp ;cậu bước vào mà cứ tưởng như mình đi nhằm lớp , lớp có rất nhiều học sinh thì không có gì lạ nhưng quan trọng là học sinh nữa nhiều hơn học sinh nam và bọn họ đều đang hướng ánh mắt về phía cậu . Cậu không thèm quan tâm cứ thế bước đến chỗ của mình rồi ngồi xuống bởi cơ thể của cậu đang rất mệt và nó cần được nghỉ ngơi 1 chút

-Chào cậu . 1 giọng nói vang lên

-…Sehun đang úp mặt xuống bàn khi nghe tiếng nói thì ngước mặt lên và cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là toàn bộ con gái lớp này đang bu quanh cậu

-Cho tụi mình làm quen với cậu nhé .1 cô gái  trong đám đó lên tiếng

-…Sehun phớt lờ không thèm trả lời

-Bạn tên gì thế ? 1cô gái khác lên tiếng

-Bạn ơi…

-Bạn ơi..

-…Hàng đống câu hỏi được đặt ra nhưng Sehun đều phớt lờ không trả lời

-Xin lỗi các cậu .Luhan trở về lớp và tìm quanh không thấy Sehun đâu , chợt dừng lại nơi đám con gái đang đứng và thấy cái đầu vàng vàng thân quen

-…..Cả đám con gái cùng quay lại nhìn Luhan

-Chỗ này là chỗ của mình , các bạn có thể cho mình ngồi được không ?

-Được thôi . 1 cô gái lên tiếng rồi cả đám con gai dãn ra cho Luhan ngồi xuống

-Cảm ơn , cậu ấy không thích nói chuyện với người lạ đâu .Luhan ngước nhìn đám con gái trước mặt

-Cậu là gì của cậu ấy ? 1 cô gái trong đám đó lên tiếng

-Mình …mình chỉ là bạn của cậu ấy .Luhan ấp úng không biết trả lời thế nào , anh đối với cậu là gì anh cũng chẳng thể biết , là người yêu sao ?Cậu chưa bao giờ nói yêu anh cơ mà cậu chỉ có nói sẽ bên cạnh và bảo vệ anh thôi mà nên anh nghĩ cậu chỉ xem anh như bạn

-Thì ra là vậy .Cả đám con gái gật đầu

-Mà mọi người cũng nên về chỗ đi sắp đến giờ học rồi . Luhan vội chuyển chủ đề

-….Cả đám nhìn Sehun luyến tiếc rồi về chỗ của mình

-Sehun à , còn mệt sao ? Luhan quay sang nhìn Sehun

-Lúc nãy tại sao lại nói thế ? Sehun im lặng nãy giờ mới lên tiếng

-Nói gì ? Luhan tròn mắt hỏi

-Tại sao nói chỉ là bạn ?Sehun nói không nhìn Luhan

-Thì thật là vậy mà , em có bảo yêu hyung bao giờ đâu . Luhan mỉm cười gượng

-Ờ . Sehun ậm ừ

Một khoảng im lặng được tạo ra giữa 2 người . Luhan nói đâu có gì thật chất cậu đâu có bảo yêu anh hay gì đó đại loại như thế thì đối với cậu anh cũng chỉ như 1 người bạn mà thôi , mà sao anh lại thấy hơi buồn vì chuyện này thế nhĩ ? hay là anh bắt đầu có tình cảm với cậu? Còn Sehun cậu có tình cảm với anh không hay cậu chỉ xem anh như người bạn ;Luhan cứ ngồi đó suy nghĩ mãi . Sehun thì chẳng khá hơn cậu cũng đang suy nghĩ nhưng là suy nghĩ tại sao anh nói anh với cậu chỉ là bạn , anh thật sự không hiểu những câu nói của cậu lúc ở khuôn viên sau trường sao , hay anh thật chất chỉ xem cậu như 1 người bạn của anh thôi , cuối cùng là cậu tự đơn phương 1 mình sao ?

-Sehun này .Sau 1 hồi im lặng cuối cùng Luhan cũng mở miệng trước

-Sao ? Sehun quay qua nhìn Luhan

-Còn mệt không vậy ?

-Còn 1 chút thôi

-Uống đi . Luhan đẩy hộp sữa qua cho Sehun

-Nãy giờ bỏ đi chỉ để mua nó thôi sao ? Sehun cầm hộp sữa đưa lên trước mặt

-Ừ , uống đi cho khoẻ . Luhan gật gật

-Cảm ơn , nhưng tôi không muốn uống đâu, tôi không quen uống sữa . Sehun nhăn mặt lắc đầu

-Không được nhất định phải uống , ngoan nào uống đi . Luhan lắc đầu cương quyết

-Thôi được uống thì uống . Sehun thấy Luhan cương quyết thế nên đành gật đầu

-Ngoan lắm .Luhan mỉm cười

Luhan ngồi nhìn Sehun ngoan ngoãn uống hết hộp sữa mình mua trong lòng thấy vui lắm . Lúc đi với cậu về lớp thấy gương mặt mệt mỏi , nhợt nhạt của cậu thì anh biết cậu không khoẻ trong người nên anh quyết định đi mua 1 ít sữa cho cậu uống mong là nó sẽ giúp cậu khá hơn 1 chút

-Xong rồi nè . Sehun đẩy hộp sữa đã hết về phía Luhan

-giỏi lắm

-Cứ như tôi là con nít không bằng . Sehun liếc Luhan 1 cái

-Dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn hyung mà .Luhan chọc Sehun

-Tôi đang mệt nên không chấp .Sehun xua tay

-Em nhắm có học nổi không vậy ?

-Chắc là có thể được .Sehun gật gù

-Chiều nay học quản lý , cũng không có gì là quan trọng hay em về kí túc xá nghỉ đi

-Còn hyung thì sao ?

-Thì dĩ nhiên hyung phải ở lại học rồi

-Vậy tôi cũng ở lại

-Nhưng ở lại rồi nhỡ em mệt thì sao , về phòng nghỉ ngơi không tốt hơn à ? Luhan nhăn mặt nói

-Không sao , tôi nghỉ ngơi ở đây cũng được mà

-Ở đây sao có chỗ cho em nằm nghỉ ngơi ? Luhan ngơ ngác hỏi

-Có chứ sao không .Sehun mỉm cười

-Đâu ? Luhan nhìn xung quanh

-Tôi nghỉ ngơi như thế này đây . Sehun nhích người ra 1 chút rồi nằm xuống đùi Luhan

-Yaaa , đang ở trong lớp đó . Luhan đánh nhẹ lên vai Sehun đang nằm dưới đùi mình

-Nếu hyung im lặng thì không ai biết gì đâu , chúng ta ngồi bàn cuối không ai để ý đâu

-Nhưng..nhưng

-Đừng có nhưng nữa , lo học đi tôi ngủ đây . Nói rồi Sehun ung dung ngủ trên đùi Luhan

Đúng như Sehun nói vì anh và cậu đều ngồi bàn cuối nên chẳng ai chú ý đến anh và cậu cả . Cả lớp thì cứ chú ý nghe giảng , thầy giáo thì cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng mà không cần biết xung quanh có xảy ra chuyện gì hay không . Anh tự cười bản thân hoá ra anh lo chuyện không có thật thế là anh yên tâm để cậu ngủ trên đùi mình mà không sợ ai phát hiện cả .Thời gian cứ thế trôi qua , cậu cứ ngủ ngon lành trên đùi anh , còn anh thì cứ học .Một cảnh tượng có thể nói là quá lãng mạn

*Reng**Reng*

Thoáng chút giờ học của buổi chiều đã kết thúc .Mọi người nhanh chóng thu dọn để về kí túc xá nghỉ ngơi .Lớp học đang ồn ào chẳng mấy chốc đã còn ai ngoại trừ Luhan .Mặc dù tiết học đã hết và mọi người cũng đã về hết nhưng nhìn thấy Sehun ngủ ngon quá Luhan không nỡ đánh thức cậu vậy , thôi thì cứ để cậu ngủ thêm 1 chút nữa cũng không sao . Luhan cứ thế nhìn Sehun , anh phải công nhận rằng càng nhìn anh lại càng thấy Sehun rất đẹp trai từng đường nét trên gương mặt cậu đều cuốn hút, cậu ngủ trong thật yên bình chứ chẳng giống như khi cậu thức lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt anh nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy bực tức hay khó chịu vì điều đó , có lẽ anh đã bắt đầu thích cậu nhóc này rồi chăng .Luhan chợt mỉm cười với suy nghĩ của mình . Bên ngoài những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của ngày chiếu rọi trên nền trời , bên trong 1 con người đang ngắm nhìn con người kia say ngủ tất cả đều hoà vào nhau như 1 bức tranh

-Cậu chưa về sao ? 1 giọng nói vang lên

-À , chào cậu . Luhan giật mình ngước lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói

-Tớ để quên sách ở đây nên quay lại lấy . Người đó mỉm cười nói

-Thế à . Luhan cũng mỉm cười lại với người

-Mà cậu còn làm gì ở đây sao lại chưa về ? Người đó cầm cuốn sách rồi đi về phía Luhan

-À ,không có gì tại mình muốn ngồi đây 1 chút thôi mà .Luhan lắc đầu cười

-Vì cậu ấy sao ? Người đó ngồi xuống đối diện Luhan nhìn về con người đang ngủ kia

-À , ừ .Luhan gãi đầu cười trừ

-Không sao đâu , tớ hiểu mà . Người đó cười

-Cậu…cậu .Luhan ấp úng như muốn nói gì đó

-Cậu yên tâm , tớ không nói ai biết đâu . Người đó vỗ vai Luhan

-Cảm ơn cậu

-Không có gì , mà cậu tên gì vậy ? Người đó cười nói

-Mình tên Luhan , còn cậu

-Mình là Chanyeol nhưng cứ gọi mình là Chan cho gọn , mình không quen ai trong lớp cả nên tụi mình làm bạn với nhau nha . Chan mỉm cười chìa tay ra trước mặt Luhan

-Đồng ý , làm bạn nhé . Luhan bắt tay với Chan

-À , còn cậu bạn đó tên gì vậy ? Chan chỉ tay về phía Sehun đang ngủ

-Cậu ấy…Luhan đang nói giữa chừng

-Sehun .Sehun nhìn Chan

-Em dậy rồi sao ? Luhan giật mình nhìn xuống Sehun

-Em sao ? Chan ngạc nhiên nhìn Luhan

-À , tại Sehun nhỏ tuổi hơn tụi mình . Nhận thấy sự thắc mắc của Chan nên Luhan giải thích

-Thì ra là vậy.Chan gật gù

-Hai người nói chuyện lớn như thế ai mà ngủ cho được .Sehun bật người ngồi dậy

-Hyung xin lỗi nhé . Luhan vuốt tóc Sehun

-Không có gì đằng nào cũng phải dậy để đi về mà

-À , em làm quen với Chanyeol đi , hyung và cậu ấy mới vừa biết nhau thôi . Luhan chỉ tay về phía Chan đang đứng

-Chào cậu , rất vui được làm quen . Chan chìa tay về phía Sehun

-Chào hyung .Sehun nhìn cánh tay Chan 1 lúc rồi cũng chịu đáp lại

-Làm bạn nhé . Chan nghiêng đầu cười với Sehun

-Ok thôi . Sehun gật gật đầu

-Thôi trễ rồi , chúng ta về thôi . Luhan mỉm cười

-Ờ , về thôi . Chan tươi cười đáp

Thế là cả 3 kéo nhau ra khỏi lớp .Vừa đi họ vừa trò chuyện rôm rả suốt cả dọc đường đi , nói là trò chuyện chứ thật ra chỉ có Luhan và Chan nói còn Sehun thì cứ im lặng lâu lâu thì trả lời vài câu cho có thôi . Đi bên cạnh 2 con người nói nhiều như thế cậu như muốn điên lên được,cậu là người không thích nói nhiều nên đi với 2 con người này thật vượt quá sức tưởng tượng của cậu  , cậu thắc mắc có thật là Luhan mới quen Chan không sao cậu thấy giống như 2 người đã quen từ lâu lắm rồi vậy ; họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cậu nghe mà đầu óc cứ xoay như cái chong chóng vậy đó

-CHAN À .1 giọng nói vang lên ở đầu hành lang

-TỚ ĐÂY BAEK . Chan vẫy vẫy tay mình

-Mệt quá , tớ kiếm cậu nãy giờ . Baek chạy lại chỗ Chan

-Sao không gọi cho tớ . Chan vuốt lung cho Baek thở

-Điện thoại tớ hết pin rồi , bạn của cậu sao ? Baek nhìn qua  2 người cạnh Chan

-Ờ đúng rồi tớ mới quen , đây là Luhan , còn đây là Sehun . Chan mỉm cười giới thiệu

-Chào 2 cậu , mình là Baekhyun . Baek gật đầu chào

-Chào cậu . Luhan và Sehun cùng lên tiếng

-Baek là bạn thân của tớ , cậu ấy ở chung phòng trong kí túc xá với tớ luôn đấy

-Thì ra là vậy . Luhan mỉm cười

-Luhan là người Trung Quốc đấy Baek

-Thật sao ?Baek ngạc nhiên nói

-Đúng vậy . Luhan gật đầu

-Cậu 1 mình qua đây sao? Baek hỏi tiếp

-Ờ

-Woa cậu giỏi thật đấy , có thể tự lập 1 mình chắc cậu vất vả lắm nhĩ ? Baek cảm thấy khâm phục Luhan

-Đâu có gì , mình quen rồi . Luhan xua tay

-À , quên Baek cậu tìm mình có gì không ? Chan sực nhớ ra Baek bảo tìm mình có chuyện nên quay sang hỏi

-Chết mãi nói chuyện mình quên mất , umma của cả 2 chúng ta đến thăm chúng ta đó mau về phòng thôi họ đang chờ đó

-Vậy về nhanh thôi nếu không chúng ta gặp rắc rối đó . Chan nắm tay Baek chạy đi

-Tạm biệt khi khác chúng ta nói chuyện tiếp . Chan và Baek quay đầu vãy tay chào Luhan và Sehun

-Tạm biệt .Luhan mỉm cười

-Chúng ta cũng về thôi .Sehun kéo tay Luhan đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro