[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé ( chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

-Oáp , lâu rồi mới được ngủ nhiều như vậy . Lay vươn vai

-Cậu dậy rồi à ?Kris mỉm cười nhìn Lay

-Ơ. Lay giật mình quay sang nhìn Kris đang ngồi trên giường mình

-Lúc trưa mình đi mua thức ăn về thấy cậu ngủ ngon quá nên mình không dám kêu cậu dậy

-Vậy à , tại mình mệt quá nên ngủ lúc nào không hay . Lay cười gãi đầu

-Cậu dậy rồi thì mau tắm rửa rồi chúng ta sẽ xuống ăn cơm tối, còn thức ăn lúc trưa tớ sẽ kêu nhà bếp hâm nóng để tối cho cậu dùng

-Ờ , cảm ơn cậu .Lay gật gật đầu mỉm cười nhìn Kris

-Mau lên đi , tớ sẽ gọi rủ Sehun và Luhan nữa . Kris kéo Lay đứng dậy rồi đẩy vào phòng tắm

Sau khi đẩy Lay vào phòng tắm xong , Kris lấy điện thoại gọi cho Sehun để hẹn đi ăn chung . Xong xuôi anh quay lại sắp xếp lại đống chăn gối của Lay cho ngay ngắn lại . Lúc trưa , khi anh đi mua thức ăn về cho Lay thấy cậu ngủ ngon quá nên anh không dám kêu, lặng lẽ để túi thức ăn lên bàn rồi bước đến ngồi xuống giường cậu .Lay trong mắt Kris thật sự là 1 con người rất dễ thương ;tuy cậu cứng đầu nhưng lại là 1 người hiền lành và biết nghe lời , cậu khá mỏng manh có thể là trong mắt anh , cậu trong sáng và thánh thiện . Cậu không giống những người anh từng gặp , mặc dù cậu mỏng manh yếu đuối đến thế nào thì cậu cũng không bao giờ muốn phải nhờ cậy ai cả chính vì điểm đó của cậu mà anh đã bị thu hút lúc nào cũng không biết

Girl ,I can’t explain what I feel

Oh baby my baby, baby, baby , baby…yeah

-Yeoboseyo . Đang dọn dẹp thì điện Kris reo lên

-….

-Dạ , cháu biết rồi , cháu sẽ nói với Sehun ạ

-…..

-Dạ , cuối tuần tụi cháu sẽ về

-…

-Chào dì ạ .Kris cúp máy rồi cho điện thoại vào túi

*Cạch*

-Chúng ta đi thôi . Lay bước ra từ phòng tắm

-Ok chúng ta đi thôi . Kris quay lại mỉm cười với Lay

-Buổi trưa tớ nghỉ học , có gì lát cậu cho tớ mượn bài xem nhé . Lay nói khi cả 2 đang xuống cầu thang

-Trưa tớ đâu có đi học . Kris thản nhiên trả lời

-Trưa không đi học là sao , thế cậu làm gì mà không đi học ? Lay trố mắt nhìn Kris

-Ngồi nhìn cậu ngủ . Kris trả lời tỉnh bơ

-Sao khi không ngồi nhìn tớ ngủ . Lay nói khi 2 má cậu ửng hồng lên

-Tớ thích thế . Kris cười híp mắt

-Cậu đúng là  thần kinh mà .Lay mắng Kris

-Kệ tớ .Kris hất mặt lên

Suốt dọc đường đi 2 người cũng không nói gì với nhau nữa . Lay thắc mắc có thật Kris đã ngồi nhìn cậu ngủ suốt từ trưa đến giờ không , nếu phải thì anh làm vậy là có ý gì , anh có tình cảm với cậu hay anh chỉ muốn xem xem cậu có sao không thôi . Cậu quả thật không hiểu thật sự anh đang nghĩ gì trong đầu nữa , tại sao anh cứ thích gieo vào lòng cậu những hi vọng không đáng có thế này , anh có biết cậu vui như thế nào khi anh nói câu đó và cũng buồn khi nghĩ anh chỉ muốn xem thế nào không .Liệu cậu có thể chịu nổi với cái tình cảm không thể nói ra này được bao lâu nữa đây? Không cậu quyết định rồi  cậu sẽ không nói và cậu nhất định sẽ luôn bên anh mặc cho có chuyện gì đi nữa

-THỎ XING BÊN NÀY .Luhan vẫy tay khi thấy Lay và Kris

-Chào cậu , Nai Nhỏ. Lay mỉm cười tiến đến bàn của Luhan

-Hai người ngồi đi . Sehun lên tiếng

-Thỏ Xing trán cậu bị gì thế ? Luhan lo lắng nhìn Lay

-Không có gì bị trầy chút thôi mà . Lay cười xua tay

-Lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé .Luhan sờ sờ lên trán Lay

-Tớ biết rồi , cậu cứ như mẹ tớ đấy .Lay chọc Luhan

-Tớ không dám làm mẹ cậu đâu .Luhan nói giọng đầy giận dỗi

-Thôi tớ xin lỗi mà Nai Nhỏ , cậu đừng lo nữa tớ không sao mà .Lay làm mặt ăn năn với Luhan

-Không lo sao được , cậu bị mắc phải cái tính lơ đễnh không bỏ được , không bao giờ biết quan tâm bản thân mình cả . Luhan mắng Lay

-Tớ có làm gì đâu . Lay nhìn Luhan đầy vô tội

-Không làm gì à ? Thế trước khi đến Hàn Quốc lúc ở Anh mẹ cậu dặn gì cậu , cậu nhớ không? Luhan nhìn Lay

FlashBack

Trước ngày Lay đi khoảng 1 tuần , khi cậu đang thu xếp hành li của mình để chuẩn bị đến Hàn Quốc . Thì lúc đó , mẹ Lay đã vào phòng đã gặp cậu

-Con thu dọn xong chưa ? Mẹ Lay ngồi xuống giường

-Dạ cũng sắp xong rồi mẹ . Lay mỉm cười

-Ờ , Lay nè

-Có gì không mẹ ? Lay tiến đến ngồi cạnh mẹ

-Qua đó không có cha mẹ bên cạnh , 2 anh em phải biết bảo bọc cho nhau có biết không , khi nào có thời gian cha me sẽ qua thăm các con .Mẹ Lay xoa đầu cậu

-Mẹ yên tâm , con sẽ biết tự chăm sóc mình và Tao mà . Lay cười cầm tay mẹ

-Sức khoẻ của con yếu nên phải nhớ cẩn thận nhé , đừng có học quá sức đó , phải nhớ dùng thuốc đầy đủ nghe chưa ?

-Dạ con biết rồi , mẹ yên tâm

-Ờ thôi con nghỉ ngơi đi . Mẹ Lay hôn vào trán cậu

-Dạ mẹ ngủ ngon

-À , trước khi đến Hàn Quốc con nhớ về Trung Quốc để gặp bác sĩ lấy thuốc cho con nhé , mẹ đã dặn bác sĩ rồi đó .Mẹ Lay quay lại nhìn cậu

-Dạ con nhớ rồi ạ . Lay gật đầu

End FlashBack

-Sao nhớ ra chưa ? Luhan nhịp nhịp tay

-Nhớ rồi . Lay gật gật

-Vậy đã lấy thuốc chưa . Luhan nhếch miệng

-Mình quên mất rồi .Lay gãi đầu cười trừ

-Biết thế mà , lát cậu qua phòng tớ đưa cho cậu

-Sao cậu có chúng ? Lay ngạc nhiên nhìn Luhan

- Thì bác sĩ của gia đình đã đưa cho mẹ mình , nhờ gửi cho cậu chứ sao

FlashBack

Sehun và Luhan đang đi về phòng thì được thầy phụ trách đưa cho 1 gói đồ nói là đồ của nhà Luhan gửi đến cho anh . Sau khi vào phòng , Luhan mở gói đồ ra thì thấy trong đó toàn là thuốc và có 1 bức thư kèm theo , anh mở bức thư ra thì ra là mẹ viết thư cho anh

“Luhan à , con vẫn khoẻ chứ ? Mọi việc vẫn ổn chứ con . Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé khi nào có thời gian gia đình sẽ qua đó thăm con . À Luhan nè , mẹ nghe nói là XingXing và Tao cũng học chung với con phải không , thế thì mẹ yên tâm không sợ con buồn rồi , 3 đứa nhớ giúp đỡ nhau nhé .Số thuốc này con gửi cho XingXing hộ mẹ nhé , trước khi về mẹ XingXing có gọi và nói với mẹ là XingXing sẽ về lấy thuốc nhưng chắc lúc về Hàn Quốc thằng bé quên về đây lấy thuốc rồi đó . Con nhớ đưa chúng cho XingXing nh é .Tạm biệt con , mẹ yêu con     “

End FlashBack

-Thì ra là vậy . Lay gật gù

-Lay à , bộ cậu bị bệnh gì sao phải dùng thuốc ? Kris im lặng nãy giờ lo lắng nhìn Lay

-Không , tớ không có bệnh . Lay lắc đầu

-Vậy sao phải dùng thuốc ? Kris nheo mắt

 -Chỉ là thuốc bổ thôi , vì cơ thể Lay yếu hay bệnh lại không ăn được nhiều nên phải dùng thuốc bổ ngay từ nhỏ rồi . Luhan giải thích

-Thì ra là vậy . Kris thấy lòng nhẹ đi rất nhiều

- À mà sao số lượng thuốc kì này lại nhiều quá vậy Thỏ Xing ? Luhan nhìn Lay

-Chắc là của Tao đấy , thằng bé chưa khoẻ hơn mà

-Hai anh em cậu cứ như thế này sao tớ chăm sóc nổi .Luhan giả vờ than thở

-Cậu làm như hay hơn bọn tớ không bằng .Lay hất mặt

-Tớ thì sao chứ ?Luhan chu mỏ lên

-Cậu bị bệnh tim , không lẽ không cần dùng thuốc à?

-Hyung bị bệnh tim sao ? Sehun ngạc nhiên nhìn Luhan

-Chỉ là lúc nhỏ thôi .Luhan nhìn Sehun

-Nó chỉ không bộc  phát vì cậu dùng thuốc thường xuyên thôi , có biết không hả?

- Vậy những viên thuốc hyung nói với tôi là thuốc bổ thật chất là thuốc dành cho người bệnh tim phải không ? Sehun đanh mặt nhìn Luhan

-Hyung xin lỗi vì đã giấu em . Luhan cúi mặt không dám nhìn Sehun

-Tại sao hyung là giấu tôi? Sehun không nhìn Luhan

-Hyung không muốn em lo , vã lại hyung nghĩ chúng ta chỉ là bạn thôi nên biết hay không cũng đâu quan trọng .Luhan nói nhỏ đủ Sehun nghe

-Thôi bỏ đi không nhắc đến nữa. Sehun thở dài xua tay

-Chúc các em ngon miệng . Người phụ bếp mang thức ăn ra cho họ

-Sehun này . Đang ăn Kris ngước lên nhìn Sehun

-Sao hyung? Sehun nhìn  Kris

-Umma em mới gọi cho hyung đấy

 -Có việc gì sao ?

-Umma em kêu cuối tuần này chúng ta phải về thẳng nhà , Suho hyung sẽ từ Mĩ trở về vào cuối tuần

-Hyung ấy về sao , vậy là vui rồi chắc cũng sẽ dẫn theo D.O hyung về luôn đây .Sehun mỉm cười

-Chắc là thế , hyung nghĩ 2 người về để bàn chuyện đám cưới đó mà . Kris cũng mỉm cười

-Cuối tuần 2 người muốn về nhà tôi chơi không ?Kris quay sang hỏi Luhan và Lay

-Như vậy phiền cho gia đình cậu quá , bọn tớ ở lại kí túc xá được rồi . Lay cười

-Hai người ở kí túc xá chứ không đi đâu sao ? Sehun hỏi

-Đi đâu bây giờ nhà thì không có , mà bọn hyung cũng chỉ mới đến đây không biết đường xá gì hết nên phải ở kí túc xá thôi . Luhan quay sang nhìn Sehun

-Vậy 2 người cứ qua nhà anh em tụi này đi không có gì phải ngại đâu , rồi chúng tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan Seoul . Kris hào hứng nói

-Vậy có ổn không ? Luhan e dè nhìn Sehun

-Có gì đâu mà không ổn  , umma tôi dễ lắm hyung khỏi lo vã lại tôi phải theo sát hyung chứ , sơ sẩy hyung chạy mất thì mệt tôi phải đi kiếm lắm . Sehun nhìn Luhan

-Em làm như hyung là con nít vậy . Luhan phồng má tức giận

-Không phải con nít nhưng rất dễ bị dụ .Sehun xoa đầu Luhan

-Yaaa hyung lớn hơn em đấy .Luhan đánh vào tay Sehun

-Đó là chuyện của hyung tôi không quan tâm .Sehun nói rồi 2 con người kia hùa theo cười chọc Luhan

-Tôi ghét mọi người . Luhan hậm hực ngồi ăn

-Em no rồi , em đi trước đây .Sehun kéo ghế đứng dậy

-Em đi đâu thế? Luhan ngước lên nhìn Sehun

-Nhiều chuyện quá lo mà ăn đi . Sehun xoa đầu Luhan rồi bỏ đi

-Kệ nó đi , chúng ta tiếp tục ăn thôi .Kris xua tay

Cả 3 tiếp tục ăn , nhưng thực ra thì chỉ có Lay với Kris ăn thôi , còn Luhan mặc dù miệng vẫn nhai nhưng đầu óc anh thì đang nghĩ về Sehun , cậu cư xử rất lạ có chuyện gì xảy ra với cậu sao , tại sao cậu không nói cho anh nghe . Mà phải rồi cậu với anh chỉ là bạn anh đã không nói cho cậu nghe chuyện anh bệnh tim thì có chuyện gì cậu phải nói cho anh nghe chuyện cậu gặp phải chứ .Anh đúng thật là ngốc mà.Lắc đầu bỏ qua tất cả mọi chuyện , Luhan nhanh chóng hoàn tất bữa ăn của mình .Sau khi ăn xong cả 3 cùng về phòng của Luhan để lấy thuốc cho Lay , cả 2 ở lại chơi với Luhan đến tối muộn mới trở về phòng .Tiễn 2 người về xong , Luhan quay lại giường nằm

-Sao muộn rồi Sehun vẫn chưa về nhĩ ? Luhan nhìn đồng hồ trong điện thoại

Tít Tít

Luhan đang nằm thì tiếng tin nhắn báo đến . Anh vội mở điện thoại ra là Sehun “xuống khuôn viên sau trường” .Luhan vội bỏ điện thoại vào túi , rồi lấy áo khoác ra ngoài . Vào giờ này cũng khá muộn rồi nên hành lang trong trường đều vắng tanh chỉ còn 1  mình Luhan bước đi , anh thấy hơi sợ nên cố bước thật nhanh . Đến nơi , anh nheo mắt tìm kiếm Sehun tuy là khuôn viên sau trường không ai chú ý nhưng ở đây người ta cũng có lắp rất nhiều sợi dây đèn nhỏ để soi sáng;Luhan cứ dáo dác nhìn quanh ánh mắt anh dừng lại ở gốc cây anh đào khuất sau ánh sáng của những chiếc đèn cậu ngồi tựa mình trên gốc cây anh đào

-Sehun à , hyung  đến rồi đây .Luhan bước nhẹ nhàng đến bên Sehun

-Ngồi xuống đi

-Có chuyện gì sao Sehun ? Luhan ngồi xuống bên cạnh Sehun

-Luhan thật ra hyung đối với tôi là thế nào?Sehun nói nhưng không nhìn Luhan

-Thì là bạn . Luhan khó nhọc thốt ra

-Có thật chỉ là bạn không ?

-Thật .Luhan gật gật

-Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời đi . Sehun ôm lấy khuôn mặt Luhan, bắt anh nhìn cậu

-Sehun à , hyung …hyung .Luhan tránh ánh mắt của Sehun

-Sao nói đi , có thật chỉ là bạn không ? Sehun nhìn vào mắt Luhan

-Hyung..hyung.Luhan lắp bắp

-Sao , trả lời đi . Sehun nghiêng đầu nhìn Luhan

-Hyung..hyung thích em , Sehun à .Luhan nhắm mắt nói nhanh

-Tôi không tin hyung .Sehun buông tay ra khỏi mặt Luhan ngồi lại vị trí như ban đầu

-Hyung nói thật . Luhan nhìn Sehun

-Làm sao tôi tin hyung được khi hyung đã gạt tôi 1 lần rồi. Sehun nói nhưng không hề có chút cảm xúc nào

-Chuyện đó với chuyện này là khác nhau , chuyện này hyung nói là sự thật.Luhan bắt đầu khóc

-Tôi có thể tin hyung được sao?Sehun nói vẫn không nhìn Luhan

-Hyung nói thật mà , hãy tin hyung .Luhan nắm lấy tay Sehun

-….Sehun chỉ im lặng không nói gì

-Tin hyung đi .Luhan gục mặt xuống khóc

Sehun không nói gì cứ để mặt Luhan khóc .Không phải là cậu không sót khi thấy “cậu bé thiên thần cũa cậu” khóc nhưng chỉ là cậu muốn trừng phạt về việc anh  giấu cậu về bệnh của anh , anh có biết cậu đã giận thế nào khi biết anh bị bệnh tim mà giấu cậu không chứ. Cậu phải trừng phạt anh để anh chừa mới được

-Khóc đã chưa ?Sehun quay lại nhìn Luhan

-….Luhan vẫn cứ ngồi đó khóc

-Thôi ngoan nào đừng khóc nữa . Sehun ôm Luhan vào lòng

-…Luhan được nước khóc lớn hơn

-Nếu còn khóc là tôi bỏ mặt đấy.Sehun đe doạ

- Đừng mà . Luhan ngước khuôn mặt ướt nước mắt lên nhìn Sehun

-Thế thì ngoan đừng khóc nữa nhé . Sehun mỉm cười lau nước mắt cho Luhan

-Nhưng em phải tin hyung . Luhan nhìn Sehun

- Được rồi tôi tin hyung . Sehun gật gật

-Luhan này . Sehun gọi khi lau nước mắt xong cho Luhan

-Saranghaeyo “cậu bé thiên thần của tôi”. Nói rồi không đợi phản ứng của Luhan , Sehun đã ôm Luhan vào lòng trao cho anh 1 nụ hôn nồng nàn

Luhan ban đầu khá bất ngờ về nụ hôn của Sehun nhưng dần dần anh đã quen và rụt rè đáp trả lại .Luhan cứ tưởng như mình đang nằm mơ ,nếu là giấc mơ thì anh mong mình đừng tỉnh dậy Sehun thật sự đã nói yêu anh . Khi anh nghe cậu nói thế anh thật sự không thể diễn tả được cảm xúc của mình , anh giờ đây cứ như kẻ đang ở trên mây vậy . Hai người cứ thế mãi cho đến khi Sehun cảm nhận Luhan không thể thở được nữa mới buông anh ra và ôm anh vào lòng

-Tôi đã nói chuyện cần phải nói rồi đó

-Ờ . Luhan trong lòng Sehun khẽ gật đầu

-Từ nay đã biết hyung là gì của tôi chưa ? Sehun đẩy nhẹ Luhan ra nhìn vào mắt anh

-Ờ . Luhan gật gật

-Vậy từ nay khi được hỏi là gì của tôi hyung biết trả lời thế nào rồi chứ?

-Ờ . Luhan tiếp tục gật

-Tốt lắm . Sehun mỉm cười kéo Luhan vào lòng

Sehun để Luhan tựa đầu vào ngực mình , còn cậu thì ôm trọn anh trong lòng không biết cậu đã kiếm đâu được 1 cái chăn để choàng cho cả 2 đỡ lạnh .Hai người cứ thế ngồi dưới gốc cây hoa đào nói chuyện với nhau và họ hình như không có ý định sẽ trở về phòng để ngủ .Bây giờ , cả 2 cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm được người mình yêu thương , họ nhất định sẽ trân trọng tình yêu này mãi .Và riêng Sehun , cậu nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc và bên cạnh “cậu bé thiên thần của cậu” mãi mãi , cậu chắc chắn là thế

Ở khuôn viên sau trường thì hạnh phúc như thế nhưng trên phòng Kris và Lay thì khác . Sau khi từ phòng Luhan về thì cũng đã muộn nên Kris và Lay quyết định đi ngủ nhưng khổ nỗi vết sưng trên trán tự nhiên lại đau khiến Lay không thể ngủ được , vì sợ làm phiền Kris ngủ nên Lay ra khỏi giường tiến về phía cửa sổ . Cậu đứng tựa vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài Seoul vào buổi đêm khuya , Seoul vào buổi đêm khuya , thật sự rất đẹp và lung linh nhưng sao trong lòng cậu lại tự nhiên dâng lên 1 nỗi buồn khó tả , có lẽ cậu quá nhạy cảm chăng ?

-Cậu chưa ngủ sao ? Kris mắt nhắm mắt mở hỏi

-Ờ , tớ ngủ không được nên đứng đây thôi .Lay giật mình quay lại nhìn Kris

-Trời khuya lạnh lắm , cậu khoác thêm áo vào đi .Kris choàng vào vai Lay chiếc áo khoác

-Cảm ơn cậu . Lay mỉm cười

-Mà sao cậu không ngủ được thế ?Kris đứng đối diện Lay

-Chắc tại chỗ sưng nó hành nên tớ mới thế thôi

-Để tớ xem nào . Kris lại gần nhìn vào chỗ sưng của Lay

 -Chết rồi , sao khi không lại sưng to thế này . Kris hốt hoảng nói

-Tớ không sao đâu , cậu đừng lo . Lay xua tay

-Cậu đợi mình 1 chút .Kris chạy về phía vali của mình lục tìm cái gì đó

-Cậu tìm gì thế ? Lay tò mò hỏi

-Đợi mình xíu , đây rồi .Kris quay lại với cái gì đó trên tay

-Đây là túi chườm lạnh , cậu để vào chỗ sưng đi nó sẽ đỡ đau hơn đấy . Kris đưa túi chườm lạnh cho Lay

-Cảm ơn cậu . Lay nhận lấy túi chườm lạnh rồi để lên trán mình

-Không có gì.Kris mỉm cười

-Cậu tốt với mình quá ? Lay nhìn Kris mỉm cười

-Có gì đâu chúng ta là bạn mà .Kris thản nhiên nói

-Ờ , chúng ta là bạn .Lay trầm ngâm nói

-Cậu sao vậy ? Kris thấy Lay như thế đâm ra lo tưởng cậu bị gì

-Tớ không sao . Lay gượng cười

-Seoul về đêm đẹp quá nhĩ ? Kris hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ

-Ờ , đẹp và lung linh nhưng thật xa vời giống như cậu vậy . Lay nói nhỏ cứ như hát lời hát mang 1 nỗi buồn

-Ý , cậu là gì vậy ? Kris nghiêng đầu nhìn Lay

-Không , không có gì đâu cậu đừng quan tâm . Lay lắc lắc đầu

-Thôi chúng ta đi ngủ thôi , mai còn dậy đi học nữa . Đứng được 1 lúc thì Kris lên tiếng

-Ờ đi ngủ thôi tớ đỡ đau rồi . Lay mỉm cười

-Ngủ ngon nhé . Kris tiến về giường mình nằm xuống rồi quay qua nhìn Lay

-Ngủ ngon . Lay nằm xuống giường mỉm cười nhìn Kris

Kris tiếp tục quay lại giấc ngủ ngon lành của mình . Còn Lay cậu nằm đó suy nghĩ 1 lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ .Lại 1 buổi tối nữa trôi qua , nhưng buổi tối hôm nay là buổi tối tuyệt vời đối với Sehun và Luhan nhưng đối với Lay lại thêm 1 buổi tối nữa với những nỗi buồn , sự yêu thương âm thầm mà cậu dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro