[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé(chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng đầy dễ chịu và còn cả tiếng chim hót véo von trong những cành cây nữa. Sehun cựa mình dậy vì vài tia nắng chiếu vào mắt cậu , khẽ đưa tay dụi mắt dự định trở mình ngủ thêm chút nữa nhưng cậu lại cảm thấy chiếc giường hôm nay sao cứng quá , còn cái gối thì hôm nay sao lại mềm và có mùi thơm thoang thoảng của hoa oải hương thế này . Lờ mờ mở mắt ra , Sehun mỉm cười nhìn cái mà mình vừa nghĩ là “cái gối” kia đang nằm trong lòng mình say ngủ , cậu đã nhớ thì ra tối qua anh và cậu đã nói chuyện và ngủ quên ở dưới gốc cây hoa đào này luôn rồi . Cậu không muốn phá giấc ngủ của anh nên cứ thế ngồi ngắm anh ngủ , anh đúng là “cậu bé thiên thần”  nhìn anh ngủ trong thật dịu dàng và yên bình ; làn da trắng như sứ của anh vào lúc sáng sớm như sáng bừng lên , đôi hàng mi cong vuốt , mái tóc màu nâu đỏ ôm sát lấy khuôn mặt của anh , đôi má ửng hồng trong nắng sớm , đôi môi đỏ căng mọng lúc nào cũng chu ra thật khiến người ta không thể kiềm lòng nỗi. Đến đây , bất giác Sehun cúi người xuống hôn vào đôi môi đang chu ra của anh

-Ư~. Luhan nhăn mặt vì thấy khó thở

-….Thấy Luhan có dấu hiệu thức dậy Sehun luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh

-Sehun à .Luhan dụi dụi mắt nhìn Sehun

-Tôi làm hyung thức giấc sao ? Sehun mỉm cười nhìn Luhan

-Không có . Luhan nằm trong lòng Sehun lắc đầu

-Chúng ta ở đây từ hôm qua đến giờ sao ? Luhan ngồi dậy nhìn quanh

-Có lẽ là thế . Sehun gật gật

 -Mấy giờ rồi ? Luhan quay lại hỏi Sehun

-7giờ .Sehun lôi điện thoại trong túi ra xem giờ

-Còn sớm,9 giờ chúng ta mới bắt đầu tiết học mà.Luhan gật gù

-Ờ, thôi về phòng đi chúng ta cũng cần thay đồ và ăn sáng nữa đó .Sehun đứng dậy kéo Luhan theo

-Ờ .Luhan mỉm cười đi theo Sehun

Cả 2 hạnh phúc tay trong tay đi về kí túc xá .Vì còn quá sớm nên hành lang đều vắng tanh không có 1 bóng người. Đến được chân cầu thang thì họ nhìn thấy Kris từ bên hành lang của 1 khu nào đó bước ra và đang đi về phía họ

-Còn sớm hyung đi đâu vậy ? Sehun đợi Kris tới gần rồi lên tiếng

-Hyung mới đi bơi về , hôm nay tự nhiên nổi hứng nên hyung muốn đi bơi

-Vậy còn Thỏ Xing đâu , cậu ấy không đi với cậu à? Luhan nhìn quanh không thấy đứa bạn thân của mình đâu

-Cậu ấy còn ngủ trên phòng ấy , hôm qua vết sưng trên trán hành nên cậu ấy không thể ngủ được , vừa mới chợp mắt được xíu thôi

-Thì ra là vậy , để lát tớ qua xem cậu ấy thế nào . Luhan gật gù

-Còn 2 người sáng sớm mà đi đâu sớm vậy ? Kris mỉm cười nhìn cả 2

-Thì đi về phòng chứ còn đi đâu . Sehun tỉnh bơ trả lời

-Là sao , tối qua 2 người không ngủ trong phòng sao ? Kris ngạc nhiên hỏi

-Không . Sehun thản nhiên nói

-Không ngủ trong phòng á ? Vậy 2 người ngủ ở đâu ? Kris trố mắt nhìn

-Ngủ ở đâu hỏi làm gì ? Sehun nhịp nhịp chân

-À à hiểu rồi . Kris nhìn thấy 2 người nắm tay thì hiểu ra vấn đề

-Thông minh đấy . Sehun nhếch miệng cười

-Hyung là hyung của em sao không thông minh được .Kris hất mặt

-Cậu đừng hiểu lắm nhé Kris . Luhan lên tiếng

-Cậu yên tâm tớ hiểu đúng chứ không hiểu lầm đâu .Kris cười cười

-Kệ hyung ấy đi đừng quan tâm chúng ta về phòng thôi . Sehun kéo Luhan đi

-Khoảng 8 giờ tụi em sẽ qua bên phòng hyung . Sehun ngoái lại nói với Kris

-OK . Kris mỉm cười rồi cũng đi về phòng

Sehun và Luhan về đến phòng thì cũng nhanh chóng thay đồ rồi chuẩn bị sách vở để lát đi học .Còn Kris sau khi về phòng thấy Lay vẫn còn ngủ , anh nhẹ nhàng đến cạnh giường cậu kéo lại chăn cho cậu đồng thời vén những sợi tóc phủ trước mặt cậu sang 1 bên ; anh kiểm tra chỗ sưng trên trán cậu có vẻ nó đã khá hơn hôm qua nhiều rồi . Yên tâm anh lấy quần áo vào phòng tắm để thay đồ rồi còn chờ Sehun và Luhan qua nữa

*CỐC**CỐC*

-Ra liền đây . Kris từ phòng tắm bước ra nhanh chóng mở cửa để không phá giấc ngủ của Lay

-Xong hết chưa chúng ta đi thôi . Kris vừa mở cửa Sehun vội nói

-Lay vẫn còn đang ngủ . Kris nói nhỏ

-Sao vẫn còn ngủ sao ? Sehun hỏi

-Ờ

-Bình thường Thỏ Xing có bao giờ ngủ nhiều vậy đâu chứ ? Luhan thấy lạ nên lên tiếng

-Thôi hai người vào đi . Kris đẩy cửa để 2 người bước vào

-Thỏ Xing à . Luhan đến bên giường lay nhẹ Lay

-Thôi cứ để cậu ấy ngủ đi , chắc cậu ấy mệt đấy . Kris đứng cạnh Luhan lên tiếng

-Lạ thiệt bình thường dù có mệt đến đâu cậu ấy cũng đâu ngủ nhiều như thế.Luhan nhẹ nhàng ngồi xuống giường Lay

-Chết rồi cậu ấy sốt rồi . Luhan sờ lên trán của Lay

-Vậy giờ phải làm sao đây ? Kris hốt hoảng

-Số thuốc hôm qua tớ đưa cho các cậu đâu ?Luhan nhìn Kris

-Ở trong tủ

-Mau lấy ra đây giúp tớ

-Ờ , cậu đợi xíu .Nói rồi Kris chạy đi lấy

-Có cần đưa cậu ấy xuống phòng y tế không ? Sehun đắp 1 chiếc khăn ướt lên trán cho Lay

-Không cần đâu cậu ấy sẽ ổn thôi . Luhan lắc đầu

-Nhưng có vẻ hyung ấy sốt cao quá . Sehun nhăn mặt nhìn Luhan

-Đây nè . Kris trở lại với túi thuốc trong tay

-Vì cơ thể không tốt nên Thỏ Xing không thể uống thuốc tuỳ tiện của bất cứ bác sĩ nào hết , khi bệnh cậu ấy có thuốc riêng của bác sĩ gia đình cho uống . Luhan vừa nói vừa tìm trong túi thuốc hạ sốt

-Thuốc thôi mà phức tạp quá nhĩ ? Sehun gật gật

-Đây rồi , Kris cậu lấy dùm mình ít nước . Luhan lấy thuốc ra khỏi 1 hộp nhỏ

-Nè. Kris trở lại với ly nước trên tay

Nhận lấy ly nước từ tay Kris , Luhan nhẹ nhàng đỡ Lay dậy cho cậu uống thuốc . Uống xong thuốc Luhan nhẹ nhàng đỡ Lay nằm xuống đắp chăn lại cẩn thận cho cậu ; thật tội nghiệp cho cậu bạn thân của anh mới qua đây được mấy bữa mà đã ngã bệnh rồi , cơ thể cậu từ nhỏ đã không được khoẻ như người ta giờ còn bị vết thương hành nên chắc vì thế mà cậu ngã bệnh luôn . Cả 3 cứ thế ngồi xung quanh Lay chờ cậu tỉnh lại , Sehun chốc chốc lại phải thay cho Lay 1 cái khăn mới , Luhan liên tục cập nhiệt độ cho cậu , Kris thì 1 bước cũng không chịu rời cậu cứ nắm lấy tay của cậu

-Đến giờ học rồi , 2 người đi học đi để mình ở lại trông chừng cậu ấy được rồi . Luhan nhìn đồng hồ trong phòng rồi lên tiếng

-Thôi vậy cũng được , có Luhan ở đây thì yên tâm rồi chúng ta đi học thôi . Sehun đẩy vai Kris

-Nhưng cậu ấy….Kris nhìn Lay

-Cậu yên tâm không sao đâu , tớ sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt mà .Luhan cười trấn an Kris

-Hyung yên tâm đi có Luhan của em ở đây thì Lay sẽ không sao đâu , vã lại hyung ở đây cũng đâu giúp ích gì được thôi thì cứ đi học đi trưa chúng ta về thăm Lay . Sehun vỗ vỗ lên vai Kris

-Vậy cũng được , có gì cậu nhớ gọi cho tớ nhé . Kris đành ngậm ngùi gật đầu

-Tớ biết rồi , 2 người đi học đi không trễ đấy . Luhan mỉm cười gật đầu

-Bọn tớ đi học đây .Kris lê từng bước

-Ờ , Sehun à nhớ ghé nhà ăn mua cái gì ăn đi rồi hẳn vào học nhé . Luhan đưa túi cho Sehun

-Biết rồi , chăm sóc Lay nhé , trưa tôi sẽ qua . Sehun xoa đầu Luhan

Tiễn cả 2 ra đến cửa , Luhan đã phải nói rất nhiều cộng thêm việc Sehun phải lôi kéo dữ lắm thì Kris mới chịu rời khỏi phòng để đi học . Trở lại vào trong nhìn cậu bạn của mình Luhan chỉ biết thở dài , Lay mặc dù không bị bệnh như anh nhưng sức khoẻ cậu lại yếu hơn anh rất nhiều ; có lần Luhan đã nghe mẹ anh nói là lúc mẹ Lay sinh cậu ấy ra bác sĩ dường như không tìm thấy nhịp tim của cậu và cứ nghĩ cậu sẽ không sống được , thời gian đó Lay được nuôi trong lồng kín và được chăm sóc rất cẩn thận ; lớn lên chừng 3 4 tuổi  có lần đi khám ở bệnh viện thì bác  sĩ mới cho biết việc vì sao không tìm thấy nhịp tim của cậu chỉ vì nhịp tim của cậu đập yếu hơn nhịp tim của người khác rất nhiều , bác sĩ cũng cho biết thêm là cậu bị máu khó đông vì thế tránh đừng cho cậu đụng vào những thứ có thể khiến cậu chảy máu . Từ lúc đó , gia đình cậu bảo bọc cậu rất kĩ chỉ cho cậu ở trong nhà và chỉ có anh với Tao đứa em trai của cậu chơi cùng cậu; ngay cả việc học hành cũng vậy ,Tao thì được cha mẹ cậu yên tâm cho đến trường còn cậu thì được thuê thầy giáo về dạy  và có hẳn 1 bác sĩ riêng cho cậu để tiện việc theo dõi sức khoẻ của cậu . Lúc lớn , thì nhờ cả 3 anh em cùng ra sức năn nỉ lắm cha mẹ cậu mới đồng ý cho cậu đi học ở trường học chung với anh và Tao cũng như có thể ra ngoài chơi như bao người khác . Cho đến tận bây giờ , mặc dù gia đình đã cho cậu tự lập nhưng họ vẫn rất quan tâm chăm sóc cậu ở mức tốt nhất ; anh nghĩ nếu họ biết cậu bị sốt thế này không biết họ sẽ lo đến mức nào nữa

Hai anh em sau khi rời khỏi phòng thì cũng nhanh chóng đến lớp để học . Kris vì cứ như người mất hồn nên buộc lòng Sehun phải dẫn anh đến lớp rồi sau đó mới trở về lớp mình .Còn 10 phút nữa là bắt đầu tiết học nên mọi người gần như đã ổn định chỗ ngồi , Sehun cũng nhanh chóng bước vào chỗ của mình

-Hey Sehun . Chan từ bàn trên quay xuống

-Chào hyung

-Chào em , sao hôm nay đi học có 1 mình thế , Luhan đâu?

-Bạn tụi em bị bệnh nên hyung ấy phải chăm sóc không đi học được

-Thì ra là vậy . Chan gật gù rồi quay lên

-Chào em Sehun . 1 giọng nói vang

-Cô là ai? Sehun ngước lên nhìn con người trước mặt

-Em không nhớ noona sao ?

-Tại sao tôi phải nhớ ?Sehun nhướn mày hỏi

-Noona là Tiffany đây , em nhớ chưa . Tiff cười

-Không biết , à mà cô xưng hộ với tôi là gì thế noona và em á ?

-Ờ .Tiff gật gật

-Cô được phép làm noona tôi khi nào thế ? Sehun nghiêng đầu hỏi

-Em nhỏ tuổi hơn kia mà . Tiff ấp úng

-Nhỏ tuổi hơn thì sao , tôi đâu có cho cô cái quyền làm noona của tôi , đừng có mà tự gán cho mình như thế chứ .Sehun nhếch miệng cười

-Nhưng em cũng gọi Luhan bằng hyung đó thôi .Tiff mặc dù hơi hoảng nhưng vẫn cố giữ cho mình điềm tĩnh

-Luhan và cô thân với nhau lắm à hay cô là họ hàng nhà hyung ấy ?

-Nhưng..nhưng.Tiff lắp bắp

-Không nhưng gì cả , cô nên nhớ cô và Luhan khác nhau , cô không có tư cách so sánh với Luhan có biết chưa?Còn bây giờ thì biến khỏi mặt tôi. Sehun trừng mắt nhìn Tiff

-Được lắm Sehun , cậu đợi đấy tôi nhất định không để yên cho thằng nhóc Luhan ấy đâu . Tiff hậm hực bước về chỗ của  mình

-Chuyện gì vậy Sehun ? Chan quay xuống hỏi

-Không có gì , chuyện tào lao thôi . Sehun xua tay

-Hình như cô bạn ấy có vẻ thích em đấy . Chan cười cười

-Mặc xác cô ta em không quan tâm

-Nhưng hồi nãy hyung nghe cái gì mà cô ta sẽ không để yên cho Luhan ấy . Chan nheo mắt ngẫm nghĩ

-Cô ta chỉ nói vậy thôi , em thách cô ta dám đụng đến Luhan đấy nếu cô ta không muốn chết

-Chà ghê nhĩ , nhưng cũng phải cẩn thận cho chắc  

-Em biết rồi . Sehun gật đầu

-Có gì cần giúp cứ nói hyung . Nói rồi Chan quay lên vì thầy giáo đã vào lớp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro