[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé(chap10-11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

-Ư~.Lay cựa mình

-Thỏ Xing . Luhan gọi

-Nai Nhỏ . Lay mệt mỏi trả lời

-Cậu thấy thế nào rồi ?Luhan sờ tay lên trán Lay

-Tớ đỡ nhiều rồi . Lay gật đầu

-Cậu đó đã bảo là phải giữ gìn sức khoẻ rồi mà lại thế , cậu tưởng cậu khoẻ như bao nhiêu người khác à . Luhan trách Lay

-Tớ xin lỗi , lần sau tớ sẽ chú ý hơn

-Thôi bỏ đi , cậu tỉnh là tớ yên tâm lắm rồi .Luhan thở dài

-Mấy giờ rồi Nai Nhỏ? Lay ngước lên nhìn Luhan

-11giờ rồi

-Trễ vậy rồi sao , sao cậu không đi học ?

-Cậu thế này sao tớ đi học được chứ

-Tớ xin lỗi vì hại cậu không đi học được

-Ngốc quá có gì mà xin lỗi tớ với cậu bộ xa lạ lắm à ? Luhan gõ nhẹ lên trán Lay

-Hihi.Lay mỉm cười

-Cậu tỉnh rồi thì ở đây nhé , tớ đi mua cái gì đó cho cậu ăn

-Ờ . Lay gật đầu

-Tớ quay lại ngay .Luhan nói vọng từ ngoài cửa

-Tớ biết rồi

Lay gượng người dậy để mình tựa vào thành giường , cậu nhìn quanh căn phòng chợt cười buồn . Cậu đang mong gì sao , phải cậu đang mong người bên cạnh mình lúc này là anh chứ không phải Luhan , cậu quá ngốc khi nghĩ anh sẽ chăm sóc cậu khi cậu bị sốt , cậu phải nên nhớ rằng anh chỉ xem cậu như 1 người bạn bình thường thì việc gì anh phải chăm sóc cậu khi cậu bệnh chứ . Cậu cũng phải biết rằng chỉ có cậu 1 mình yêu anh và cũng chỉ 1 mình cậu muốn luôn bên cạnh anh , dù thế nào tất cả cũng chỉ 1 mình cậu mà thôi anh hoàn toàn không xem cậu là gì cả ngoài 1 người bạn .Nhắm mắt lại để nước mắt tự rơi ra , cậu khóc cho bản thân mình , cậu khóc cho tình yêu của cậu dành cho anh

-Thỏ Xing , cậu sao vậy ?Luhan  đặt túi thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống nhìn Lay

-Tớ không sao . Lay vội lau nước mắt

-Cậu đau ở đâu à ? Luhan lo lắng hỏi

-Không tớ không sao . Lay lắc đầu mỉm cười

-Vậy được rồi cậu mau ăn cháo đi để lát còn uống thuốc nữa . Luhan đưa chén cháo cho Lay

-Cảm ơn cậu . Lay nhận lấy chén cháo đút từng muỗn vào miệng

-Cẩn thận coi chừng nóng đấy

-Tớ biết rồi

-Khi nào thì Tao sẽ qua đây ? Luhan hỏi khi Lay đang ăn

-Mình nghe nói là thứ 2 này thằng bé sẽ đến

-Ờ , cũng lâu rồi mình chưa gặp thằng bé .Luhan mỉm cười

-Sẽ mau chóng gặp thôi mà

-Ờ . Luhan gật đầu

-Mà Tao học khoa nào vậy ? Luhan nhận lấy chén cháo đã hết từ tay Lay

-Thằng bé học chung khoa với cậu đấy

-Vậy sao , vậy thì vui rồi . Luhan đưa thuốc và nước cho Lay

-Cảm ơn cậu . Lay nhận lấy thuốc và nước uống 1 vèo hết rồi đưa ly lại cho Luhan

-Cậu chưa khoẻ hẳn đâu , nghỉ ngơi đi . Luhan đỡ Lay nằm xuống , kéo chăn đắp lên cho cậu

*Reng**Reng*

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa của mọi người trong trường . Sehun nhanh chóng thu dọn sách rồi đến lớp của Kris học , lúc sáng cậu có hẹn với anh buổi trưa sẽ cùng anh đi mua thức ăn mang về kí túc xá để ăn chung với Luhan và Lay

-Chúng ta đi thôi . Vừa đến Sehun đã thấy Kris đang đứng đợi mình trước cửa lớp của anh

-Chúng ta mua gì đây ? Cả 2 hiện giờ đang đứng ở quầy bán thức ăn của trường

-Mua gì dễ ăn là được , Lay đang ốm mà . Sehun ngước nhìn bảng menu được treo trên cao

-Cho tụi em 1 phần cháo hải sản , 1 trứng cuộn ,1 phần súp khoai tây ,1 kimbap,2 phần gà rán, 2 hộp sữa , 2 ly coffee . Kris gọi 1 lèo

-Hai em đợi 1 chút nhé . Người phụ bếp mỉm cười rồi quay vào trong chuẩn bị

-Lát hyung về phòng trước đi nhé . Trông lúc đợi Sehun lên tiếng

-Em đi đâu ? Kris ngạc nhiên hỏi

-Em về phòng lấy thuốc cho Luhan , hình như sáng nay Luhan quên uống thuốc thì phải

-Quan tâm gớm nhĩ . Kris mỉm cười

-Người yêu của em sao không quan tâm được . Sehun hất mặt lên

-Của 2 em đây . Người phụ bếp quay lại với 2 chiếc túi

-Tụi em cảm ơn . Nói rồi cả 2 quay đi

Đến giữa cầu thang thì cả 2 rẽ ra 2 hướng khác nhau để đi , Sehun quay về phòng để lấy thuốc cho Luhan theo cậu nhớ là hình như sáng nay chưa thấy Luhan uống thuốc đang tính hỏi thì gặp chuyện của Lay nên cậu quên mất , giờ phải về lấy thuốc cho Luhan chứ nếu không anh bị gì thì cậu biết phải làm sao .Kris cũng phải nhanh chóng về xem tình hình của Lay thế nào rồi , sáng giờ lòng anh cứ như lửa đốt chẳng có tâm trí nào để học cả

*CỐC**CỐC*

-Cậu về rồi sao ? Luhan chạy ra mở cửa

-Ờ .Kris gật đầu

-Thế Sehun đâu ? Luhan nhìn quanh

-Thằng nhóc bảo về phòng lấy gì đó rồi sẽ qua ngay thôi

-Vậy à , cậu vào đi . Luhan mở rộng cửa cho Kris vào

-Lay sao rồi ? Kris vừa tháo giầy vừa hỏi

-Cậu ấy ổn  , vừa tỉnh ăn cháo và uống thuốc rồi , cậu ấy mới ngủ lại

-Vậy à , vậy thì mình yên tâm rồi , cậu ăn trưa đi .Kris thở phào nhẹ nhõm đưa túi thức ăn cho Luhan

-Sao mua nhiều thế . Luhan nhìn vào túi thức ăn

-Tụi mình mua đồ lên đây ăn trưa luôn đây , sẵn tiện có mua cháo và sữa cho Lay nữa . Kris lại gần sờ trán Lay , đúng là đã giảm sốt nhiều rồi

-Vậy chắc phải để khi nào Lay dậy rồi ăn . Luhan lấy thức ăn dành cho Lay để lên bàn

*CỐC**CỐC*

-Chắc là Sehun , để mình ra mở cửa . Luhan vội vàng ra mở cửa

-Em đi đâu thế ? Vừa mở cửa Luhan liền hỏi

-Tôi về phòng lấy thuốc cho hyung chứ còn đi đâu nữa , sáng nay hyung có uống thuốc đâu .Sehun giơ lọ thuốc lên trước mặt Luhan

-Ờ , hyung quên mất , sáng nay gặp chuyện của Lay nên hyung quên luôn . Luhan gãi đầu cười

-Bản thân không biết lo thì còn lo được cho ai . Sehun bẹo má Luhan khi vào trong

-Được rồi hyung biết rồi mà . Luhan cười tít mắt

-Hai người làm ơn đừng đóng phim nữa tôi không muốn xem đâu . Kris lên tiếng

-Ai mượn hyung coi . Sehun liếc Kris

-Trước mắt mà bảo không coi sao được

-Vậy thì nhắm mắt lại đi

-Thôi hai người cho tôi xin đi , Lay đang bệnh đấy đừng làm ồn , mau ăn trưa đi .Luhan lên ngay cản trước khi cuộc chiến giữa 2 anh em nhà này bùng nổ

Cả 3 nhanh chóng hoàn thành xong bữa trưa .Luhan và Sehun sau khi ăn cơm xong thì cũng ở lại phòng Kris nghỉ ngơi luôn vì để tiện cho chiều Sehun và Kris đi học chung và cũng để họ chăm sóc cho Lay luôn

-Sehun à , em không thể nằm đàng hoàng được à , phòng hyung có gối cơ mà . Kris ngồi trên giường Lay nhìn qua giường mình nói với Sehun hiện giờ đang nằm gối đầu lên đùi Luhan

-Em thích như thế

-Nhưng em nằm vậy Luhan sẽ rất đau chân đấy . Kris nhăn mặt

-Không sao đâu mà Kris . Luhan cười đưa tay vuốt vuốt tóc Sehun

-Cậu đừng có mà chiều theo nó .Kris trừng mắt nhìn Luhan

-Kệ bọn em , hyung nhiều chuyện quá . Sehun lè lưỡi chọc Kris

-Em đúng là chỉ toàn biết bắt nạt người khác thôi , Luhan hiền không nói gặp hyung đã cho em 1 trận rồi . Kris giơ nắm đấm lên

-Không thèm tranh cãi với hyung nữa em đi ngủ đây . Sehun kéo tay Luhan đang vuốt tóc mình xuống che mắt

-Ngủ đi ,chút còn đi học nữa . Luhan mỉm cười nói Sehun

Sehun gật gật rồi cũng chìm giấc ngủ , đêm qua cậu không được ngủ nhiều nên giờ cậu cảm thấy rất buồn ngủ vì vậy cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Căn phòng vừa nãy vẫn còn tiếng người nói chuyện rôm rả giờ đây đã im ắng ; Luhan thì cứ ngồi tựa mình vào giường để Sehun ngồi đầu lên đùi mình ngủ , còn Kris anh liên tục kiểm tra nhiệt độ trong người Lay xem thế nào , lâu lâu thì dùng khăn lau mặt cho cậu , tay anh thì cứ nắm chặt lấy tay cậu truyền hơi ấm

-Cậu quen Lay lâu chưa ? Kris nói nhỏ nhưng đủ cho Luhan nghe thấy

-Mình quen Thỏ Xing cũng như em trai cậu ấy từ khi chúng mình còn rất nhỏ .Luhan quay qua nhìn Kris

-Thì ra là vậy , hèn gì cậu hiểu Lay rõ như thế . Kris gật gù

-Thỏ Xing tuy bề ngoài mạnh mẽ như thế nhưng thật chắc lại rất yếu đuối và dễ khóc

-Vậy sao ?

-Cậu ấy tuy nhận được rất nhiều sự yêu thương từ gia đình và mọi người xung quanh nhưng cậu ấy luôn tạo ra 1 sự cô lập giữa cậu ấy với mọi người , cũng chỉ có mình và em trai cậu ấy có thể vượt qua ranh giới đó , cậu ấy tạo sự cô lập ngay cả với cha mẹ cậu ấy nữa . Luhan giọng vẫn đều đều

-Tại sao cậu ấy lại làm vậy ?

-Thỏ Xing luôn cho mình là người vô dụng , cậu ấy mặc cảm vì mình không thể làm được gì cho ai cả mà ngược lại mọi người còn phải lo lắng cho cậu ấy

-Thật tội nghiệp cậu ấy . Kris nhìn Lay đang say ngủ với con mắt đầy yêu thương

Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng không ai nói với ai lời nào nữa . Hai người cứ như thế mỗi người 1 việc . Hiểu được Lay , Kris cảm thấy yêu cậu nhiều hơn rất nhiều ; giờ đây anh mới hiểu được tại sao mỗi khi gần Lay anh luôn cảm thấy dường như cậu đang cố tạo khoảng cách với anh , ban đầu anh cứ nghĩ chắc là do cậu không thích anh nên mới thế nhưng qua lời kể cho Luhan anh biết anh đã sai , chỉ vì mặc cảm mà cậu đã cố tạo ra vỏ bọc giữa mình và mọi người . Anh nhất định sẽ đập tan vỏ bọc ấy để có thể đến gần với cậu với trái tim của cậu hơn nữa , nhất định sẽ là như thế

Chap 11

Thời gian trôi qua quá nhanh mới đó mà đã hết giờ nghỉ trưa đồng nghĩa Sehun và Kris phải trở về lớp để học tiếp , chỉ còn Luhan ở lại trong phòng để chăm sóc cho Lay

-Có vẻ chiều nay trời sẽ mưa đấy ? Luhan nhìn ra ngoài cửa sổ

-Cũng đúng thôi , đã vào tháng 7 rồi mà không mưa sao được . Sehun vừa mang giày vừa nói

-Hai người đi học xong thì về cẩn thận đừng để ướt mưa nhé . Luhan căn dặn

-Tụi mình biết rồi . Kris mỉm cười gật đầu

-Nhất là em đấy đừng để ướt mưa rồi bệnh bắt hyung chăm sóc nhé , 1 mình Thỏ Xing là hyung mệt lắm rồi đấy . Luhan chỉnh lại áo khoác cho Sehun

-Biết rồi . Sehun gật gật

-Lay có gì thì nhắn tin cho mình biết nhé . Kris ra đến cửa quay lại nhìn Luhan

-Mình biết rồi , 2 người đi cẩn thận nhé . Tạm biệt cả 2 xong Luhan đóng cửa quay vào trong

Đến bên cửa sổ , Luhan nhẹ nhàng mở 1 cánh cửa sổ ra , bầu không khí trở nên trong lành và có phần hơi ẩm ướt đúng như anh nghĩ sắp có 1 trận mưa lớn xảy ra rồi , trận mưa đầu tiên không có gia đình anh bên cạnh . Khi còn ở Trung Quốc , cứ vào những ngày mưa gia đình anh thường ở nhà cùng nhau vừa xem phim vừa ăn bánh trò chuyện với nhau rất vui vẻ , giờ đây không còn những lúc như thế nữa nên anh thấy hơi buồn 1 chút . Một lúc sau thì trời đổ 1 trận mưa lớn , anh vội khép cửa sổ lại , rồi đi về phía chỗ để sách chọn lấy 1 cuốn sách để đọc cho hết thời gian .Anh cứ ngồi như thế đọc sách cho đến chiều , đọc sách hết cuốn sách anh nhìn ra ngoài trời vẫn mưa không ngớt khẽ đứng dậy vươn vai và nhìn qua chỗ Lay cậu vẫn còn đang ngủ , nhẹ nhàng kéo lại chăn cho Lay anh yên tâm rời khỏi phòng để xuống chỗ mua sắm , anh cần mua 1 số đồ cần thiết .Anh cảm thấy rất hài lòng về ngôi trường này vì nếu cần mua sắm gì thì cũng không cần ra ngoài cứ đến khu mua sắm trong trường thì tất cả đều có

-Oáp , Nai Nhỏ à . Luhan vừa đi được 1 lúc thì Lay cũng tỉnh dậy

-Cậu đâu rồi . Lay nhìn xung quanh không thấy Luhan đâu

-Chắc ra ngoài rồi cũng nên . Lay tự nói với mình

-Mưa sao ? Lay nghe tiếng nước mưa đập vào cửa sổ

Lay rời khỏi giường tiến lại cửa sổ khẽ vén tấm rèm cửa sổ lên . Một màn nước trắng xoá , có lẽ mưa rất to , Lay rất thích mưa vì sau khi mưa xong cảm giác bầu không khí thật sự rất dễ chịu làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái và mát mẻ .Nhưng sao hôm nay nhìn thấy mưa cậu lại cảm thấy buồn thế này , lúc ngủ cậu đã mơ thấy anh nắm lấy tay cậu , anh nhìn cậu với con mắt đầy yêu thương nhưng khi cậu tỉnh lại thì không hề có hơi ấm từ bàn tay anh cũng không có con mắt đầy yêu thương mà chỉ có 1 mình cậu lẻ loi . Cậu tự hỏi liệu từ lúc cậu bệnh đến giờ anh có bao giờ về phòng thăm cậu không ? Anh có lo lắng cho cậu không?Cậu không dám hỏi Luhan vì sợ sẽ nhận lại câu trả lời mà cậu không muốn nghe , có lẽ cậu đã quá hi vọng vào những điều không có thật

 -Cậu dậy rồi sao ? Luhan bước vào phủi phủi nước trên áo mình

-Ờ , cậu mới đi đâu về thế? Lay quay lại nhìn Luhan

-Tớ mới xuống dưới mua ít đồ thôi . Luhan đứng cạnh cửa sổ đối diện với Lay

-Ờ . Lay ậm ừ nhìn ra ngoài cửa sổ

-Thỏ Xing này .Luhan quay sang nhìn Lay

-Sao thế ?

-Cậu đang có chuyện gì phải không ?

-Làm gì có , tớ đâu có chuyện gì đâu . Lay bối rối nói

-Thỏ Xing à , tớ là bạn của cậu từ nhỏ , cậu có chuyện gì sao tớ không biết được , có chuyện gì nói tớ nghe xem nào .Luhan bắt Lay quay sang nhìn mình

-Nai Nhỏ à . Không kiềm được nước mắt Lay ôm Luhan

-Ngoan nào có chuyện gì cậu nói tớ nghe xem . Luhan vuốt dọc lưng Lay

-Hình như tớ yêu Kris rồi . Lay nức nở

-Thật sao ? Luhan ngạc nhiên nhìn Lay

-….Lay gật đầu

-Thế cậu ấy đã biết chưa ?

-Tớ không nói cho cậu ấy biết . Lay lắc đầu

-Sao cậu lại không nói ?

-Vì cậu ấy không thích tớ , nếu tớ nói ra thì sau này làm sao nhìn mặt cậu ấy nữa

-Cậu ấy nói là không thích cậu sao?

-Không nhưng tớ có thể cảm nhận được , cậu ấy chỉ xem tớ như 1 người bạn mà thôi

-Đừng khóc nữa Thỏ Xing . Luhan lau nước mắt cho Lay

-Tớ phải làm sao đây Nai Nhỏ , tớ đau lắm , tình cảm này làm tớ đau lắm tớ đã cố gắng kiềm chế nó nhưng nó lại ngày càng lớn ra , tớ không biết mình có thể chịu được trong bao lâu nữa . Lay ôm ngực mình khuỵ xuống

-Đừng khóc nữa , cậu vẫn còn đang bệnh đấy . Luhan ôm Lay vào lòng , anh cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã tìm được Sehun người yêu anh và anh cũng yêu người đó chứ không giống như Lay tình yêu chỉ từ phía cậu mà thôi

Bên trong Luhan đang ôm Lay khóc nức nở  ở dưới đất , bên ngoài có 2 người đã nghe hết cuộc nói chuyện của Lay và Luhan từ nãy đến giờ

FlashBack

Sehun và Kris sau khi tan học thì đã nhanh chóng trở về kí túc xá . Về đến trước cửa phòng thì thấy cửa không đóng lí do là khi nãy lúc Luhan trở về đã quên đóng cửa lại

-Sao cửa lại không đóng thế này ? Kris nhìn cánh cửa

-Chắc Luhan quên đóng cửa đó

-Vào thôi . Kris định mở cửa bước vào

-Khoan đã hyung , nghe kìa .Sehun kéo Kris trở ngược ra

Cả 2 đứng núp sau cánh cửa và nhìn vào trong nơi Luhan và Lay đang đứng , hình như họ đang nói về chuyện gì đó , cả 2 cố chăm chú nghe

-Thỏ Xing à , tớ là bạn của cậu từ nhỏ , cậu có chuyện gì sao tớ không biết được , có chuyện gì nói tớ nghe xem nào

-Nai Nhỏ à

-Ngoan nào có chuyện gì cậu nói tớ nghe xem

-Hình như tớ yêu Kris rồi

-Thật sao ?

-….Lay gật đầu

-Thế cậu ấy đã biết chưa ?

-Tớ không nói cho cậu ấy biết

-Sao cậu lại không nói ?

-Vì cậu ấy không thích tớ , nếu tớ nói ra thì sau này làm sao nhìn mặt cậu ấy nữa

-Cậu ấy nói là không thích cậu sao?

-Không nhưng tớ có thể cảm nhận được , cậu ấy chỉ xem tớ như 1 người bạn mà thôi

 -Đừng khóc nữa Thỏ Xing

-Tớ phải làm sao đây Nai Nhỏ , tớ đau lắm , tình cảm này làm tớ đau lắm tớ đã cố gắng kiềm chế nó nhưng nó lại ngày càng lớn ra , tớ không biết mình có thể chịu được trong bao lâu nữa

-Đừng khóc nữa , cậu vẫn còn đang bệnh đấy

End FlashBack

-Hyung biết Lay yêu hyung chưa ?Sehun kéo Kris ra 1 góc hỏi

-Nếu hôm nay không nghe được thì chắc hyung cũng không biết . Kris đã rất ngạc nhiên khi biết Lay yêu mình

-Vậy giờ hyung tính sao ? Sehun khoanh tay trước ngực nhìn Kris

-Hyung cũng không biết nữa . Kris lắc đầu thật sự bây giờ anh cũng không biết phải tính làm sao nữa đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng

-Hyung có yêu Lay không ? Sehun mất kiên nhẫn với người anh họ của mình

-Tất nhiên là có . Kris gật đầu rất quyết liệt

-Vậy thì được rồi , giờ đi nói với cậu ấy đi . Sehun đẩy Kris về phía trước

-Nói ngay lúc này liệu cậu ấy có tin không , hyung sợ cậu ấy không tin rồi lại suy nghĩ tùm lum nữa

-Hyung nói cũng phải  , vậy giờ hyung tính sao nếu không nói hyung ấy lại cứ nghĩ hyung không yêu hyung ấy thì hyung ấy càng đau khổ hơn , hyung không thấy tội nghiệp cho hyung ấy sao?

-Hyung biết chứ , hyung sẽ nói nhưng không phải bây giờ hyung sẽ chọn 1 thời cơ tốt để nói

-Tuỳ hyung sao cũng được , đừng làm hyung ấy đau khổ là được rồi

-Hyung biết rồi , mà sao em quan tâm cậu ấy quá vậy hay là . Kris nhìn Sehun với ánh mắt đầy nghi ngơ

-Hyung đừng có mà suy nghĩ lung tung , em chỉ không muốn nhìn thấy Luhan của em buồn theo hyung ấy thôi . Sehun liếc Kris 1 cái

-Hyung hiểu rồi , vào trong thôi . Kris khoác vai Sehun bước vào trong phòng

-CHÚNG TÔI VỀ RỒI ĐÂY  .Kris la lên khi đang bước vào trong

-Sao các cậu về muộn vậy ? Luhan ngước nhìn cả 2

-À , bọn tớ có tí việc thôi . Kris cười

-Lay à , hyung sao vậy ? Sehun lên tiếng khi Luhan vẫn đang ôm Lay

-Không sao chỉ là cậu ấy mệt quá thôi . Luhan cười

-Thỏ Xing à đừng khóc nữa . Luhan nói nhỏ đủ Lay nghe

-…Lay gật đầu trong lòng Luhan

-Cậu vẫn ổn chứ Lay ?Kris nhìn thấy Lay như vậy thì rất muốn chạy đến bên cậu nhưng anh là không thể , anh phải kiềm chế đợi 1 lúc nào đó anh sẽ nói cho cậu biết tình cảm của anh

-Mình không sao chỉ hơi mệt thôi . Lay nói nhưng không nhìn Kris

-Cậu lên giường nghỉ đi .Luhan đỡ Lay lại giường

-Cậu nghỉ ngơi nhé , mình về đây tối mình sẽ qua thăm cậu . Luhan đắp chăn lại cho Lay

-Mình biết rồi . Lay trả lời yếu ớt

-Tụi mình về nhé Kris . Luhan cùng Sehun bước ra khỏi phòng

-Tạm biệt . Kris đóng cửa lại rồi quay vào trong

-Cậu nghỉ ngơi đi , mình đi thay đồ .Kris nói rồi quay bước vào phòng tắm

Lay chỉ im lặng nhìn theo dáng của Kris tới khi cánh cửa đóng lại . Trái tim cậu gần như tan nát khi thấy thái độ lạnh lùng của anh đối với cậu , cậu nằm đó khóc mãi cho đến khi mệt và ngủ thiếp đi nhưng nước mắt cậu vẫn rơi ngay cả trong lúc ngủ

-Mình xin lỗi cậu Lay à . Kris nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Lay lau nước mắt cho cậu

-Cậu hãy chờ mình nhé , khi nào mình cảm thấy đủ tự tin vào tình cảm mình đặt vào cho cậu thì lúc đó mình sẽ nói cho cậu biết

-Cậu đừng bao giờ khóc nữa nhé , nhìn cậu như vậy mình cảm thấy đau lòng lắm

-Hãy kiên nhẫn chờ mình nhé , ngày mình nói ra tình cảm của mình dành cho cậu sẽ không còn xa đâu

Kris ngồi đó nhìn Lay 1 lúc lâu rồi mới đứng dậy bước trở vào phòng tắm . Thật sự lúc nãy anh chỉ muốn tránh mặt Lay thôi , cứ nhìn Lay như thế này anh sợ mình không kiềm lòng nỗi mà chạy đến ôm cậu vào lòng mất .Anh không dám nói cho Lay biết tình cảm của mình vì anh sợ tình cảm này không đủ bền vững , anh cần thời gian để xác định chắc chắn và cũng cần thời gian để có đủ tự tin nói với Lay về tình cảm của anh dành cho cậu

Từ lúc rời khỏi phòng Kris đến giờ Luhan cứ im lặng không nói 1 tiếng nào cả . Hình ảnh Lay khóc đến khuỵ ngã khiến Luhan cứ ám ảnh mãi trong đầu , Thỏ Xing của anh từ trước đến giờ chưa bao giờ phải chịu 1 nỗi đau nào cả nay lại phải chịu nỗi đau trong tình cảm thế này anh không biết cậu sẽ ra sao đây nữa , anh rất muốn giúp cậu nhưng lại không biết làm gì ngoài việc luôn bên cạnh an ủi cậu mà thôi  .Anh hi vọng cậu sẽ mong vượt qua nỗi đau này mà tìm được hạnh phúc

-Làm sao thế ? Sehun chắn trước mặt Luhan

-Không có gì .Luhan lắc đầu

-Không có gì mà cái mặt xụ xuống như thế sao ? Sehun ôm khuôn mặt Luhan

-Thì….Luhan  không biết phải nói sao

-Sao có chuyện gì nói tôi nghe xem nào. Sehun nghiêng đầu

-Chuyện của Thỏ Xing….Luhan rụt rè nói

-Không sao đâu , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi . Sehun ôm Luhan vào long

-Là sao ? Luhan ngạc nhiên

-Mọi chuyện tôi đã nghe hết rồi

-Vậy Kris cũng…

-Đúng hyung ấy cũng đã nghe

-….Luhan gật đầu trong vòng tay Sehun

-Đừng lo nữa , Kris biết sẽ phải làm gì mà . Sehun vuốt nhẹ lưng Luhan

-Kris có yêu Thỏ Xing không ? Luhan ngước lên nhìn Sehun

-Dĩ nhiên là có rồi .Sehun mỉm cười                                                                            

-Vậy thì sao Kris không nói cho Thỏ Xing biết ? Luhan trố mắt nhìn Sehun

-Hyung ấy muốn đợi đến 1 lúc nào đó thật cần thiết hyung ấy sẽ nói

-Ờ

-Vậy giờ yên tâm rồi đừng lo nữa nhé . Sehun mỉm cười nhìn Luhan

-Ờ.Luhan mỉm cười gật đầu vậy là anh yên tâm nhiều lắm rồi

-Chúng ta về phòng thôi .Sehun nắm tay Luhan đi dọc con đường hành lang                       

Cả ngày hôm ấy trời vẫn cứ mưa và không có dấu hiệu là sẽ ngừng . Đến tối , Kris cùng Luhan và Sehun đi ăn tối vì thấy Lay còn ngủ nên anh không muốn đánh thức cậu dậy ; ăn xong mọi người mua thức ăn và kéo nhau lên thăm Lay . Ở chơi trong phòng Kris đến gần nửa đêm thì Luhan và Sehun dắt nhau về phòng để ngủ ; sau khi tạm biệt cả 2 xong Kris quay vào trong để làm bài tập , còn Lay thì nằm trên giường nghe nhạc không ai nói với ai câu nào cả , Lay nhiều lần đã tính mở miệng nói chuyện với Kris nhưng cậu cảm nhận được hình như Kris đã trở nên lạnh lùng hơn với cậu thì phải , mệt mỏi cậu không muốn suy nghĩ thêm gì nữa ít nhất là trong lúc này và Lay kéo chăn lên đắp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Kris suốt từ nãy đến giờ anh chỉ giả vờ học thôi nhưng thật chức anh lén nhìn từng biểu hiện trên gương mặt Lay , anh biết cậu buồn lắm anh cũng vậy nhưng nếu anh muốn cậu hạnh phúc mãi mãi với anh thì anh phải cố gắng chịu đựng ít nhất là trong khoảng thời gian này . Anh tắt đèn bàn học , đứng dậy tiến lên giường của mình , anh nằm xuống quay mặt về phía Lay , anh nhìn con người đối diện mình đang ngủ say bằng con mắt yêu thương , cứ thế anh cứ nhìn cậu mãi cho đến khi mệt thì anh chìm vào giấc ngủ

Ngày hôm nay , đối với Lay quả thật là 1 ngày tồi tệ . Cậu vừa bị bệnh chẳng thể làm gì được ngoài việc nằm 1 chỗ , vừa khóc rất nhiều vì anh , vừa phải cảm nhận sự lạnh lùng của anh dành cho cậu .Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ khóc nhiều đến thế nhiều đến nỗi cậu mệt lã và ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều , đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc hay chỉ là sự bắt đầu cho nỗi đau mang tên tình yêu mà cậu dành cho anh nhưng vì muốn bên cạnh anh , muốn giữ mãi tình yêu này dành cho anh thì dù có phải rơi bao nhiêu nước mắt nữa cậu cũng xin chịu .Dù có ai nói cậu ngốc đi chăng nữa thì cũng không sao chỉ cần được ở cạnh anh đối với cậu thế là đủ rồi , tình yêu cậu dành cho anh không phải lớn theo từng ngày mà nó lớn theo từng phút từng giờ cậu không thể ngăn lại được đành phải đi theo nó dù biết là sẽ rất đau nhưng cậu cũng sẽ cam chịu chỉ cần anh để cậu bên anh là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro