[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé(chap 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Sau 1 đêm mưa rã riết cuối cùng trời cũng ngừng đổ mưa nhưng bầu trời thì vẫn xám xịt không hề có 1 chút ánh nắng nào cả , bầu không khí thì cũng có chút se lạnh chính vì thế mà con người ta cũng làm biếng thức dậy mà chỉ muốn cuộn bị trong chăn để mà ngủ thôi và Sehun cũng không phải là 1 trường hợp ngoại lệ

-Sehun à , mau dậy đi sắp đến giờ đi học rồi . Luhan lay vai Sehun

-Còn sớm mà . Sehun ngái ngủ nói

-Sớm gì nữa , bây giờ đã là 8 giờ 30 rồi đó và chúng ta chỉ còn 30 phút nữa để đến lớp đó . Luhan kéo tay Sehun dậy

-Vào trễ cũng không ai nói gì đâu mà . Sehun tay quơ quơ

-Không được , dậy mau lên . Luhan ra sức kéo

-….Sehun không trả lời cũng không nhúc nhích

-Bây giờ em muốn gì thì mới chịu dậy đây ? Luhan đứng chống nạnh nhìn Sehun

-Hôn tôi 1 cái đi rồi tôi dậy . Sehun mắt nhắm mắt mở nói

Ban đầu còn ngại vì lời đề nghị của Sehun nhưng vì không muốn cả 2 trễ học Luhan đành chấp nhận . Anh từ từ cúi người xuống và chỉ chờ có thế Sehun choàng tay qua người Luhan kéo anh xuống hôn 1 thật sâu , nụ hôn từ Luhan đối với Sehun bao giờ cũng rất tuyệt cậu cảm thấy dường như mình bị nghiện đôi môi của anh thì phải , nụ hôn buổi sáng của Luhan lúc nào cũng rất ngọt ngào mùi vani và còn thoang thoảng mùi hoa oải hương  dễ chịu nữa chứ . Luhan sau 1 hồi cảm thấy khó thở lấy tay đánh vào lưng Sehun để cậu buông anh ra

-Dậy thôi nào . Buông Luhan ra Sehun bật dậy vào phòng tắm

Luhan chỉ còn biết bật cười trước cái tính trẻ con của Sehun .Sehun tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất ra dáng 1 người trưởng thành đầy chín chắn ;cậu bản lĩnh và kiên định trên mọi phương diện . Đôi lúc cậu cũng rất trẻ con khiến anh phải mệt vì phải chiều theo ý cậu , tuy vậy nhưng anh vẫn cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cậu . Anh biết dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cậu vẫn sẽ mãi luôn bên anh , yêu thương và bảo vệ anh . Anh tin tưởng và yêu cậu rất nhiều

-Xong chưa Sehun ? Luhan vừa kiểm tra lại sách vở vừa hỏi

 -Xong rồi đây . Sehun vuốt vuốt lại tóc

-Tưởng em ngủ trong đó luôn chứ

-Có đi học không hay đứng đó nói mãi . Sehun chống nạnh

-Thì đi .Luhan chu mỏ

-Có qua thăm Lay 1 chút không ? Sehun quay qua hỏi Luhan khi cả đang xuống cầu thang

-Thôi để chiều đi , giờ này cũng sắp đến giờ học rồi , vã lại chắc giờ cậu ấy cũng khoẻ rồi

-Ờ , vậy thôi đi học . Sehun gật đầu rồi cùng Luhan đi đến lớp

Kris cả đêm khó ngủ phần vì lo cho sức khoẻ của Lay lâu lâu anh phải kiểm tra lại nhiệt độ xem cậu có sốt lại không , phần vì tiếng nước mưa đập vào cửa sổ gây ồn ào , phần vì anh suy nghĩ về cậu nên đâm ra cả đêm anh thức trắng . Trằn trọc mãi đến sáng , anh quyết định không ngủ nữa mà dậy luôn ; anh thay quần áo và cũng soạn đầy đủ sách cho cả anh và cậu . Xong xuôi tất cả , nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ phải lên lớp nên anh quyết định kêu cậu dậy

-Lay à . Anh ngồi xuống giường lay nhẹ cậu

-Ư~. Lay nhăn mặt khẽ cựa mình

-Cậu có đi học không Lay ?

-…Lay gật gật

-Vậy mau dậy đi , chúng ta còn phải lên lớp nữa đó

-Ờ .Kris đỡ Lay ngồi dậy

-Mau thay đồ rồi chúng ta đi học . Kris mỉm cười nhìn Lay

-Ờ . Lay vẫn còn ngái ngủ nên chỉ ậm ừ rồi đứng dậy lấy quần áo đi thay đồ

 Lay tạt nước vào mặt mình , lúc nãy có phải Kris quan tâm cậu không ,chỉ có quan tâm anh mới kêu cậu dậy đi học chung thôi . Một tia hi vọng le lỏi nơi tâm hồn cậu nhưng rồi cũng mau chóng bị dập tắt , chắc do anh cũng chuẩn bị đi học nên tiện thể gọi cậu dậy luôn vì dù sao cậu cũng ở chung phòng với anh mà , cậu nhìn mình trong gương chợt cười nhạt phải rồi anh làm thế cũng chỉ vì tiện thể thôi mà , cậu tự gieo hi vọng cho mình rồi cũng tự đạp đổ nó ; tất cả mọi thứ đều do cậu tự ảo tưởng nên cậu không thể trách được ai cả

-Lay à , xong chưa chúng ta trễ học đấy . Kris ở ngoài gọi

-Mình ra ngay đây . Lay giật mình vội lau mặt rồi bước ra

-Xin lỗi đã để cậu chờ . Lay gượng cười

-Không sao đâu , chúng ta đi thôi . Kris lắc đầu cười

-Ờ . Lay gật đầu bước lại bàn lấy túi

-Mình đã giúp cậu soạn đủ sách rồi đó . Kris vừa mang giầy vừa nói

-Cảm ơn cậu .Lay lúc đầu ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường , tự nhũ với mình chỉ là tiện thể

-Không có gì

-Nè . Kris chìa trước mặt Lay

-…Lay nhìn hộp sữa rồi nhìn Kris

-Cậu vừa khỏi bệnh không thể để đói bụng mà lên lớp học được

-Cảm ơn . Lay cầm lấy hộp sữa , cậu nên hi vọng không hay anh cũng chỉ vì cậu là bạn cùng phòng mà quan tâm cậu 1 chút

-Lay à . Kris lay nhẹ vai Lay

-Ơ , chuyện gì? Lay giật mình

-Cậu có sao không , không khoẻ ở đâu à ? Kris lo lắng nhìn Lay

 -Mình không sao , đi học thôi . Lay mỉm cười lắc đầu

-Ờ , đi học thôi . Cả cùng rời khỏi phòng để đến lớp

Suốt quãng đường đến lớp cả 2 chẳng nói gì với nhau ngoại trừ về việc học .Lay thấy có thể như vậy thì tốt hơn còn đỡ hơn anh lạnh lùng với cậu , bỏ mặt không đếm xỉa gì đến cậu . Còn Kris , anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả . Cả 2 cứ như thế đi đến lớp

-Chào Kris . Ngay khi vừa vào chỗ thì có 1 giọng nói vang lên phía sau lưng Kris

-Chào TaeYeon, chào Jessica . Kris quay lại mỉm cười chào cả 2

-Tụi tớ có chuyện tìm cậu . 1 trong 2 người lên tiếng

-Có chuyện gì sao Jessica ? Kris ngạc nhiên hỏi

-Tối nay phòng bọn tớ có mở 1 buổi tiệc nhỏ , mời mọi người đến , cậu cũng đến nhé và cả cậu bạn ngồi kế cậu nữa . Jessica mỉm cười nhìn sang Lay

-Xin lỗi cậu , tối nay mình có việc rồi không đến được . Nghe nhắc đến mình Lay đang đọc sách vội ngước lên

-Không sao đâu , vậy còn cậu thì sao Kris ?

-Mình…Kris ấp úng không biết trả lời thế nào , Lay không đi nên anh cũng chả muốn đi xíu nào

-Cậu nhất định phải đến nhé Kris . TaeYeon chen vào nói

-Mình sẽ cố gắng . Kris cười trừ

-Vậy nhé , 8 giờ ở phòng 509 của bọn mình nhé . Jessica cười

-Mình biết rồi . Kris gật gật

-Vậy gặp lại cậu sau nhé . Nói rồi cả 2 đi về chỗ

-Tối nay cậu bận gì sao ? Kris lên tiếng

-Ờ , không . Lay giật mình

-Vậy sao cậu không đến ? Kris ngạc nhiên nhìn Lay

-Tại mình không thích tiệc tùng và tiếng ồn cho lắm , nên mình không đi đâu cậu cứ đi chơi vui đi . Lay gượng cười

-Sao cũng được . Kris thở dài rồi quay trở lại đọc sách                             

Lay định nói gì đó nhưng lại thôi , cậu thật sự rất sợ gặp nhiều người lại cũng như tiếng ồn ào ; mặc dù gia đình Lay đều là người làm ăn việc có những buổi tiệc tùng là không thể không có nhưng những lúc ấy cậu thường chỉ ở trong phòng hoặc ở nhà , cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước nhiều người lạ mà cậu không biết họ là ai . Cả buổi học cả 2 cũng không nói gì với nhau nữa . Đến trưa , Luhan và Sehun qua lớp rủ họ đi ăn trưa chung ; họ mua thức ăn rồi cùng nhau ra khuôn viên sau trường

-Sao em biết chỗ này hay vậy ? Kris nhìn ngó xung quanh

-Quan sát thì biết thôi . Sehun nhún vai

-Ở đây mát mà còn yên tĩnh nữa chứ . Lay hít thở bầu không khí trong lành ở đây

-Tớ thích nơi này lắm đấy . Luhan mỉm cười

-Ờ . Lay mỉm cười gật đầu

-Ăn trưa thôi . Kris vỗ tay

-Tối nay tụi mình xuống quán coffee dưới khu mua sắm trong trường đi . Sehun đề nghị

-Được đấy , đi nha Thỏ Xing . Luhan hí hửng

-Được thôi . Lay gật đầu

-Còn hyung ? Sehun hất mặt về phía Kris

-Hyung…Kris ấp úng

-Tối nay Kris có việc bận rồi không thể đi với chúng ta được . Lay giọng hơi trùng xuống

-Hyung có việc gì thế ? Sehun nheo mắt nhìn Kris

-Hyung được mời đến dự 1 buổi tiệc tối nay

-Do ai tổ chức ? Sehun giọng như điều tra

-1 cô bạn trong lớp . Kris thành thật khai báo

-Khỏi đi . Sehun thản nhiên nói

-Nếu có việc cậu cứ đi đi , không sao đâu . Luhan đánh nhẹ vào tay Sehun rồi quay sang nói với Kris

-Xin lỗi mọi người nhé

-Không sao mà  , phải không Thỏ Xing ? Luhan nhìn Lay

-Ờ ờ phải . Lay gật gật

-Hyung nên cẩn thận đấy . Sehun vừa ăn vừa nói

-Hyung biết rồi mà . Kris cười trừ

-Đi dự tiệc thôi , sao mà phải cẩn thận ? Luhan ngơ ngác

-Phải đó . Lay cũng hùa theo

-Hai người ngây thơ lắm không hiểu gì đâu , lo mà ăn đi đừng có mà thắc mắc . Sehun bẹo má Luhan

-Là sao ? Lay quay sang hỏi Luhan

-…Luhan chỉ lắc đầu nhún vai

-À , mà cuối tuần này các cậu sẽ về nhà bọn tớ chứ ? Kris nhìn Luhan và Lay

-Cũng được . Luhan gật đầu

-Còn cậu ? Kris mỉm cười nhìn Lay

-Nai Nhỏ ở đâu thì mình ở đó , với lại thứ 2 mình cũng phải ra sân bay để đón em mình nữa mà . Lay cười

-Quyết định vậy đi .Kris gật đầu cười

-Sehun à , đến lúc đó tối em dẫn hyung đi tham quan nhé . Luhan hí hửng nói

-Biết rồi , tối ngày cứ như con nít

-Kệ hyung . Luhan lè lưỡi

Cả bọn bực cười trước sự trẻ con của Luhan , mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Ăn trưa xong Luhan bảo buồn ngủ nên Sehun để Luhan nằm vào lòng mình ngủ, Sehun thì đeo headphone lên nghe nhạc , Kris và Lay thì cùng nhau xem lại bài vì chiều nay họ sẽ có tiết kiểm tra về phần nhạc lí , mỗi người 1 việc không ai nói với ai câu nào cả . Hết giờ nghỉ trưa , cả bọn tạm biệt nhau rồi trở về lớp học 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro