[EXO FANFIC][KRAY-HUNHAN] Không có em ! Anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé(chap 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Tối đến , Kris sửa soạn để đến dự buổi tiệc , Lay nằm trên giường đọc sách nhìn theo từng hành động của Kris mà cảm thấy buồn vô cùng .Nói thật trong lòng cậu không muốn anh đi 1 chút nào cả , có thể là do cảm giác sợ mất anh ; cậu sợ anh đến đó gặp được 1 cô gái nào đó mà anh thích thì cả 2 người sẽ yêu nhau lúc đó thì cậu không biết mình sẽ ra sao nữa ; nghĩ đến đây tự nhiên câu thấy sống mũi mình cay cay cậu muốn khóc quá đi mất , cậu cắn chặt răng kiềm chế những giọt nước mắt cho chúng đừng lăn xuống

-Mình đi nhé . Kris quay lại nhìn Lay

-Ờ , cậu đi cẩn thận đó . Lay gượng cười

-Lát đi chơi vui nhé . Kris mỉm cười

-Ờ , cậu nhớ về sớm nhé , mai chúng ta còn phải đi học đó . Lay nói tránh nhìn Kris

-Mình biết rồi . Kris cười rồi ra khỏi phòng

Cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc Lay để nước mắt mình tự do lăn xuống , giây phút anh quay đi Lay cảm tưởng như anh dường như mang cả trái tim của cậu đi theo luôn rồi , cậu rất muốn chạy đến níu giữ anh lại không cho anh đi nhưng đôi  chân của cậu không thể nào nhất lên được . Cậu cứ ngồi như thế mặc cho nước mắt cứ rơi

*CỐC**CỐC* *CỐC**CỐC*

-Thỏ Xing à . Luhan gõ cửa mãi mà không thấy ai mở cửa cả

-Hay hyung ấy không có ở trong phòng . Sehun nhìn Luhan

-Không thể nào , tụi mình đã hẹn nhau rồi mà . Luhan lắc đầu

-Vậy sao gọi mãi không thấy hyung ấy trả lời . Sehun nhăn mặt

-Em hỏi hyung sao hyung biết . Luhan phồng má

-Hay hyung ấy ngủ rồi

-Cũng có thế là vậy

-Thôi vậy chúng ta đi 1 mình vậy

-Ờ , thôi vậy . Luhan gật đầu

-Thỏ Xing à , cậu đang ở đâu vậy ?Cả 2 vừa định rời đi thì điện thoại của Luhan đổ chuông

-Nai Nhỏ à , giúp mình với mình khó thở quá . Lay thều thào trong điện thoại

-CẬU ĐANG Ở ĐÂU ? Luhan hét lên

-Trong phòng ….

-THỎ XING , THỎ XING . Điện thoại Luhan vang lên 1 tiếng tít dài

-Chuyện gì vậy ? Sehun lo lắng hỏi

-Sehun à , mau vào cứu cậu ấy mau , cậu ấy bảo khó thở . Luhan nhìn Sehun bằng ánh mắt hoảng loạn

Vì cửa phòng đóng mà cả 2 đều không có chìa khoá Sehun đành phải phá cửa để vào ; vừa vào họ đã thấy Lay nằm bất động trên giường , Sehun vội vàng bế Lay xuống sân để gọi xe cấp cứu .Vừa đến bệnh viện , Lay nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu ; Sehun và Luhan ở ngoài đứng ngồi không yên , Sehun lấy điện thoại trong túi ra để liên lạc với Kris

*CỐC**CỐC*

-Chào cậu Kris . Jessica trong 1 chiếc đầm hết sức quyến rũ chạy ra mở cửa

-Chào Jessica . Kris sau khi rời khỏi phòng thì cũng đi thẳng tới buổi tiệc

-Cậu vào đi . Jessica lách người sang 1 bên để Kris vào

-Cảm ơn cậu . Kris mỉm cười

-Mau vào trong đi , tiệc bắt đầu rồi

-Cậu nói là mời mọi người mà sao không có ai hết vậy hay là mọi người chưa tới ? Kris nhìn quanh phòng

-Xin lỗi vì đã nói dối cậu , thật ra hôm nay là sinh nhật mình và mình muốn mừng sinh nhật với chỉ 1 mình cậu thôi , mình sợ nếu nói ra cậu sẽ không đồng ý nên mình mới thế . Jessica cúi mặt xuống tỏ vẻ hối hận

-Không sao đâu . Kris gượng cười thật sự anh cảm thấy tức khi bị lừa như thế

-Cậu không giận mình chứ ? Jessica nhìn Kris

-Tớ không giận cậu đâu , ngược lại tớ phải xin lỗi cậu vì không biết hôm nay là sinh nhật cậu nên tớ không chuẩn bị quà gì cả

-Không sao , cậu đến là tớ vui rồi , cậu mau ngồi xuống đi . Jessica chỉ vào chỗ ngồi đối diện

-Chúc mừng sinh nhật cậu . Kris giơ ly rượu lên

-Cảm ơn cậu . Jessica mỉm cười cụng ly với Kris

Cả 2 vừa uống vừa trò chuyện với nhau nhưng đa số chỉ có Jessica nói còn anh thì chẳng hứng thú gì chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây mà thôi . Đến giữa buổi tiệc thì cũng là lúc Kris thấy mình đã bắt đầu hơi choáng nhận thấy sự khác lạ nơi anh  Jessica biết anh đã say cô khẽ nhếch miệng cười cô cố ép anh uống thêm vài ly nữa để tiện cho kế hoạch của cô là đoạt lấy anh 

-Kris cậu sao vậy ? Jessica tỏ vẻ lo lắng đứng dậy đi lại chỗ Kris

-Mình ổn không sao . Kris lắc mạnh đầu để cho mình tỉnh

-Hình như cậu say rồi . Jessica bắt đầu sờ tay lên mặt Kris

-Mình không sao . Kris gạt tay Jessica ra

-Kris à…Jessica vừa định nói

-Xin lỗi mình nghe điện thoại 1 chút . Kris đứng dậy

-Hyung nghe đây Sehun

-Lay đang nằm bệnh viện hyung mau đến đi

-SAO TẠI SAO LAY LẠI NẰM BỆNH VIỆN . Kris hét toáng lên

-Hyung ấy bị ngất nên tụi em đưa hyung ấy vào đây

-Em đang ở bệnh viện nào vậy ?

-Bệnh viện Seoul , hyung mau đến đi

-OK , 5 phút nữa hyung có mặt . Kris bỏ điện thoại vào túi

-Tớ xin lỗi nhưng tớ có việc phải đi , có gì gặp cậu sao nhé . Kris nói rồi cầm áo khoác chạy đi

-AAAAA , tức quá đi mà , kế hoạch sắp thành công thì bị 1 thằng nhóc tên Lay phá hoại , Lay tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu . Jessica đập mạnh cái ly xuống đất

Kế hoạch của ả đã sắp thành công vậy mà chỉ vì cậu mà tất cả đều đổ vỡ cả , ả câm ghét cậu . Cậu là gì của anh mà khiến anh phải lo lắng đến như vậy ? Ả không cần biết gì nhiều những kẻ cản đường ả đến được với thứ ả muốn đều phải trả giá , cậu đã phá vỡ mọi thứ của ả thì cậu cũng sẽ không có kết quả tốt

 Kris sau khi rời khỏi phòng Jessica thì đã nhanh chóng bắt taxi để đến bệnh viện , giây phút anh nghe Sehun báo cậu ngất và phải vào bệnh viện anh dường như muốn ngã khuỵ xuống . Tại sao cậu lại bị ngất kia chứ ? Ai đã làm gì cậu sao ? Trong lòng anh giờ đây dâng lên 1 nỗi sợ mơ hồ , anh sợ mất cậu thật sự rất sợ , nếu mất cậu anh sẽ ra sao đâu , cậu nhất định không được có chuyện gì cả cậu phải sống để còn biết tình cảm anh dành cho cậu là thế nào nữa chứ . Đến bệnh viện , anh lao đến phòng cấp cứu nhanh như tên bắn , đến nơi anh gặp Sehun và Luhan đang đứng đó

-Cậu ấy sao rồi ? Kris nắm chặt vai Sehun

-Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu

-Tại sao cậu ấy lại ngất như thế chứ ? Tiếng nói Kris dường như lạc đi

-Bọn tớ cũng không biết , chỉ biết khi vào trong đã thấy cậu ấy ngất trên mặt thì toàn là nước mắt . Luhan thở dài nhìn Kris

-Tại sao , tại sao lại như thế ? Kris như người mất hồn

-Cậu bình tĩnh đi , cậu ấy sẽ không sao đâu . Luhan trấn an Kris

-Bác sĩ ra kìa . Sehun lên tiếng

-Bác sĩ cậu ấy sao rồi ? Kris lao đến vị bác sĩ

-Cũng may là đưa đến kịp nếu chậm trễ 1 chút nữa là tim cậu ấy ngừng đập rồi

-Thế cậu ấy sao rồi bác sĩ ? Luhan nhìn bác sĩ

-Đã qua thời kì nguy hiểm chỉ cần tỉnh dưỡng là sẽ khoẻ lại thôi , tránh đừng để cậu ấy xúc động hay khóc nhiều quá như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy

-Dạ chúng tôi biết rồi . Sehun gật đầu

-Lát cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức , người nhà có thể vào thăm . Vị bước sĩ nói rồi bước đi

-Cảm ơn bác sĩ . Luhan và Sehun cúi chào vị bác sĩ

 -Hyung ấy ổn rồi hyung yên tâm đi . Sehun vỗ vai Kris

-Ờ . Kris trả lời 1 cách không tự chủ

Một lúc sau , Lay được chuyển vào phòng hồi sức , cả bọn kéo nhau vào thăm cậu . Đến nửa đêm , Luhan và Sehun kéo nhau về nghỉ ngơi , ngày mai họ sẽ nghỉ 1 buổi để vào thăm cậu và cũng mang cho cậu 1 ít đồ cần thiết . Còn 1 mình trong phòng , Kris kéo ghế ngồi cạnh cậu , anh nắm lấy bàn tay của cậu nhẹ nhàng áp vào má mình

-Cảm ơn cậu vì cậu đã không sao cả

-Cậu có biết khi nhận được tin cậu nhập viện tớ đã gần như chết đi hay không ?

-Tớ không biết mình sẽ ra sao nếu như cậu có chuyện gì nữa , chắc tớ sẽ hận bản thân mình suốt đời mất

-May là mọi chuyện đã qua hết rồi và cậu vẫn bên cạnh tớ , tớ thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm vì tớ không mất cậu

Kris cứ thế nắm tay Lay và cứ ngồi thế cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay . Sáng sớm , trời tự nhiên đổ 1 trận mưa thật to , mọi người ở ngoài đường nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú mưa con đường trở nên vắng tanh chỉ còn lại 1 số người đang cầm dù đi dưới mưa với vẻ hối hả . Bên trong , Lay khẽ cựa mình dậy vì tiếng nước mắt đập vào cửa kính gây ồn ào làm cậu đang ngủ cũng phải thức giấc . Cậu mở mắt và nhìn xung quanh . Là bệnh viện sao ? Cậu đã gặp phải chuyện gì mà phải vào đây thế này ? Lay cố lục lại trí nhớ của mình , cậu nhớ hôm qua cậu khóc rất nhiều rồi cậu cảm thấy khó thở vừa lúc đó cậu nghe tiếng Nai Nhỏ và Sehun nhưng cậu là không thể ra mở cửa được vì chân cậu không nhức lên được , sau đó cậu gọi cho Nai Nhỏ còn những tiếp theo cậu không nhớ gì cả . Định đưa tay xoa trán , chợt tay có cái gì đó đè lên tay nhưng cậu cảm thấy rất ấm áp , đưa mắt nhìn xuống dưới cậu thấy 1 cái đầu được vuốt keo 1  kiểu cách màu vàng đang gối đầu lên giường , còn tay thì đang nắm lấy tay cậu , Lay nghiêng đầu qua 1 chút để nhìn cho rõ

-Kris ? Lay ngạc nhiên khi người đó là Kris

-Cậu tỉnh rồi sao ? Kris giật mình dậy nhìn Lay

-Cậu thấy trong người thế nào rồi ? Kris mỉm cười nhìn Lay

-Sao cậu lại ở đây ? Lay vẫn chưa hết ngạc nhiên

-Hôm qua cậu ngất mọi người đã đưa cậu vào đây , và cũng là lí do vì sao tớ ở đây . Kris thản nhiên trả lời

-Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình cả đêm . Lay gượng cười , cậu tự nhủ với mình chỉ là bạn cùng phòng cậu ấy quan tâm mình 1 chút thôi đừng tự ảo tưởng quá mức

-Không có gì mà .Kris mỉm cười và đi vào phòng tắm

-Để tớ giúp cậu lau mặt . Kris trở ra với cái khăn trên tay

-….Lay chỉ im lặng xem từng hành động của Kris

-Cảm ơn . Lay trầm giọng nói

-Đừng cảm ơn nữa chúng ta là bạn mà . Kris trở vào trong để cất khăn

-Ờ . Nhìn theo lưng Kris ,Lay cười nhạt phải chỉ là bạn thôi mà

-Cậu đang nghĩ gì vậy Lay ? Kris quay ra thấy Lay đang quay đầu ra phía cửa sổ

-Không có mình chỉ ngắm mưa thôi . Lay nói nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa sổ

-Cậu thích mưa lắm à ? Kris ngồi xuống cạnh giường

-Ờ

-Hôm nay chắc sẽ mưa cả ngày đấy

-…Lay chỉ im lặng không nói gì cả

Cả 2 cứ thế im lặng , Lay thì nhìn mưa , mưa thật buồn ,buồn như tâm hồn của cậu vậy đó nhưng mưa còn tốt hơn cậu mỗi khi buồn có thể khóc 1 trận thoải mái xuống mặt đất để giải toả tất cả còn cậu thì không thể cậu khóc  trước mặt anh , cậu không muốn anh thương hại mình ; Kris cũng nhìn nhưng không phải nhìn  mưa mà anh nhìn cậu , nhìn vào đôi mắt cậu anh cảm thấy rất đau lòng , đôi mắt ấy trước kia luôn ánh lên vẻ vui tươi vậy mà giờ đây chỉ có 1 nỗi buồn bao vây lấy đôi mắt ấy , tất cả là do anh , anh đã làm cậu ra thế này , anh đã biến 1 người luôn vui vẻ trở thành 1 con người chỉ có nỗi buồn bao vây mà thôi , anh thấy có lỗi với cậu , anh nhất định sẽ đền bù cho cậu tất cả khi cậu đã biết được tình cảm của anh

-Thỏ Xing à . Luhan ló đầu vào trong

-Nai Nhỏ . Lay hướng ánh mắt về phía cửa

-Cậu khoẻ  chưa ? Luhan đặt túi thức ăn lên bàn

-Mình đỡ nhiều hơn rồi .Lay cười gật đầu

-Sehun đâu Luhan  ? Kris nhìn quanh rồi lên tiếng

-Em ấy vào tới bây giờ đó

-Em đây . Vừa dứt câu , Sehun mở cửa vào

-Hyung khoẻ chưa ? Sehun nhìn Lay

-Hyung khoẻ rồi . Lay nói khi Luhan đang phụ Kris đỡ cậu ngồi dậy

-Vậy hyung ăn sáng đi để còn uống thuốc , cô y tá gặp em ở ngoài nên nhờ em đưa thuốc vào cho hyung đấy

-Cảm ơn em . Lay gật đầu cười

-Cậu ăn đi . Luhan đưa chén cháo cho Lay

-Cảm ơn cậu . Nhận lấy chén cháo từ tay Luhan

-Hyung ra ngoài em có chuyện muốn nói . Sehun huých nhẹ vai Kris

-Ok . Kris gật đầu

-Hyung ở đây với Lay nhé , tôi ra ngoài chút . Sehun nói với Luhan

-Hyung biết rồi

 Nói rồi Sehun và Kris ra ngoài , Luhan và Lay thì ở trong . Cả 2 kéo nhau ra ngồi trước dãy ghế đặt ngoài phòng bệnh .Sehun và Kris cứ thế ngồi im lặng

-Hyung tính sao đây ? Im Lặng 1 lúc Sehun lên tiếng

-Ý em là sao hyung không hiểu . Kris nhìn sang Sehun

-Về chuyện của Lay ?

-Em kêu hyung tính gì ?

-Hyung tính không nói à ?

-Hyung sẽ nói nhưng không phải lúc này .Kris dựa lưng vào tường

-Hyung tính để hyung ấy đau khổ đến mức nào nữa , hyung muốn để hyung ấy vào bệnh viện thêm mấy lần nữa sao , hyung có biết vì hyung ấy mà Luhan đã khóc suốt cả 1 đêm không ? Sehun tức giận

-Thật sao ? Kris ngạc nhiên

FlashBack

Tối qua , sau khi từ bệnh viện trở về Luhan tuyệt nhiên không nói 1 lời nào cả . Anh vào phòng thay đồ xong rồi leo lên giường chùm chăn kín từ đâu đến chân , Sehun thấy vậy cũng không thắc mắc gì cậu nghĩ có lẽ là do anh mệt quá nên thế . Cậu cũng tắt đèn rồi leo lên giường mình ngủ . Đến nửa đêm , khi đang ngủ ngon cậu nghe thấy tiếng anh khóc ở giường bên , cậu vội tỉnh giật chạy sang giường anh

-Luhan à , sao thế ? Sehun lay nhẹ vai Luhan

-…Luhan không trả lời

-Sao thế có chuyện gì ? Sehun lật Luhan lại và hốt hoảng khi thấy khuôn mặt Luhan toàn nước mắt

-Hức …hức .Luhan trong vòng tay của Sehun cứ khóc không ngừng

-Ngoan nào nói tôi nghe có chuyện gì nào ? Sehun vuốt dọc lưng Luhan 

-Về chuyện …hức…của Thỏ Xing . Luhan vừa khóc vừa nói

-Lay thế nào ?

-Thỏ Xing thật tội nghiệp , tại sao cậu ấy phải chịu cảnh này trong khi hyung thì đang hạnh phúc bên em

-Luhan ngoan nào , mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi mà . Sehun lau nước mắt cho Luhan

-Tại sao Kris không chịu nói cho cậu ấy biết , hay thật sự Kris không hề có tình cảm với cậu ấy ?

-Không phải vậy đâu , Kris cũng yêu Lay như tôi yêu hyung thôi , chỉ là hyung ấy chưa tiện nói ra đó thôi , rồi sẽ có lúc hyung ấy nói ra thôi mà

-Nhưng cứ thế này thì tội Thỏ Xing lắm . Luhan ngước lên nhìn Sehun

-Hyung ấy sẽ biết mình nên làm thế nào mà ,  đừng quá lo lắng

-Nhưng cứ để như thế mãi thì tội cho Thỏ Xing lắm

-Không sao đâu , mỗi chuyện rồi sẽ ổn mà .Sehun hôn nhẹ lên tóc Luhan

Cứ thế Sehun ôm Luhan trong lòng mình và luôn miệng trấn an tinh thần cho Luhan . Phải cho đến gần sáng Luhan mới chìm vào giấc ngủ trong lòng Sehun , nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh Sehun không khỏi đâu lòng

End FlashBack

-Hyung xin lỗi cả 2 . Kris sau khi nghe Sehun kể xong cảm thấy rất có lỗi

-Hyung không cần xin lỗi đâu , chỉ làm ơn đừng để Lay khóc hay đau khổ nữa là được rồi

-Hyung biết mình phải làm gì rồi .Nói rồi Kris đứng dậy đi vào phòng

Sehun ngồi đó suy nghĩ cậu  càng thương Luhan và lo cho Lay bao nhiêu thì cậu lại càng tức người anh họ của mình , cậu thật sự không biết anh đang nghĩ gì nữa . Tại sao cứ phải làm khổ Lay như thế ? Nhưng cậu sẽ không can thiệp vào chuyện  của 2 người , cậu sẽ để tự Kris nói lên tình cảm của mình cho Lay biết , cậu chỉ mong anh mau mau nói nếu không chắc “cậu bé thiên thần của cậu “ sẽ còn khóc dài dài quá . Ngồi 1 lúc thì Sehun cũng đứng lên vào phòng

Sau khi Kris và Sehun rời khỏi phòng , Lay vẫn cứ im lặng chăm chú vào chén cháo của mình , ăn xong cậu đưa lại chén cho Luhan rồi nhận lấy thuốc và nước , cậu uống thuốc xong thì ngồi đó thẫn thờ

-Cậu ổn chứ ? Luhan nhìn Lay lo lắng

-Mình không sao đâu , chuyện mình nằm viện cậu đừng báo về gia đình nhé mình không muốn họ phải lo đâu . Lay gượng cười

-Tớ biết rồi mà .Luhan gật đầu

-Sao ngày hôm qua cậu lại ngất vậy ? Luhan lên tiếng sao 1 lúc im lặng

-Là do mình khóc quá nhiều . Lay cúi mặt xuống

-Tại sao cậu là khóc ?

-….Lay chỉ im lặng

-Vì Kris đúng không ?

-Cậu ấy không có lỗi gì cả , tất cả từ đầu đến cuối đều là do mình tự tạo ra mà thôi . Lay nói nước mắt bắt đầu rơi

-Tôi nghiệp cho cậu ,mình hiểu mà , từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ phải chịu nỗi đau như thế này nên chuyện cậu không chịu nổi là điều dĩ nhiên thôi . Luhan ôm Lay vào lòng

-Tớ thật sự đau lắm , tớ phải làm gì đây Nai Nhỏ . Lay ôm ngực mình mà khóc

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà đừng khóc nữa , cậu vẫn đang còn bệnh đấy . Luhan vuốt nhẹ lưng Lay

-…Lay gật gật nhưng vẫn khóc trong vòng tay Luhan

-Ngoan đừng khóc nữa , mau nằm xuống nghỉ ngơi đi . Luhan đỡ Lay nằm xuống

 -Cứ ngủ 1 giấc đi khi thức dậy mọi thứ sẽ ổn thôi . Luhan mỉm cười

-…Lay gật đầu rồi nhắm mắt lại

Luhan kéo chăn đắp cho Lay , anh cứ ngồi như thế nhìn cậu ngủ , anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên mắt cậu . Nhìn thấy cậu khóc anh thấy thương cậu lắm , anh thật sự rất muốn nói cho cậu biết là Kris cũng yêu cậu nhưng vì Sehun đã nói để tự Kris nói với cậu nên anh đành im lặng , anh chỉ mong Kris mau chóng nói ra nếu không với tình trạng này chắc cậu sẽ chết mất thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro