Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Một số ban nghành, nghề nghiệp trong fic đều là giả tưởng!

Nếu có lỗi type m.n nhắc để Na sửa nhé ^^

Chương 1.1

"Nếu như thời gian có thể ngừng lại vài giờ, tôi muốn lao đến, túm cổ và hôn lên má anh ấy một phát cho đã đời"

Tôi nhận được giấy báo nhập học của Đại học N, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên tôi biết vì sao họ lại thấy thoải mái như vậy.

Từ bé đến lớn, ngoài những việc vặt như: nấu cơm, quét dọn sân nhà, rửa bát ra thì tôi chưa phải động vào bất cứ thứ gì. Có thể nói là được chiều chuộng thành quen. Quần áo không biết giặt, đồ ăn không biết nấu, đi chợ không biết mua, rau-củ-quả không biết phân biệt, thậm chí là đi mua quần áo cũng không biết mặc cả,..haizz, thực thảm hại, phải không?

Bởi vì được chiều chuộng nên sinh ra bản tính lười biếng, chính vì lười biếng nên học hành chỉ ở mức kha khá. Mẹ tôi cực kì đau đầu và phiền não vì việc này. Từ khi vào lớp 10, điểm phẩy cả năm của tôi lúc nào cũng chỉ tầm 7,8 hoặc 7, 9. Kì thi Đại học vừa rồi, cả nhà luôn khuyên bảo, nài nỉ ( ờ, đe dọa cũng có ) để mong muốn tôi đăng ký dự thi vào một trường hạng trung vừa với lực học. Nhưng, tôi không nghe.

Khi xem trên tivi, thấy những anh chàng Hàn Quốc nhảy đẹp, hát hay, trái tim tôi luôn lửng lơ, lơ lửng. Ban đầu, tôi định tìm một trường học nào đó thiên về Anh-Văn để thi cho có lệ, nhưng, vào một ngày đến chơi nhà bạn thân, cả hai đứa xem MV Wolf của nhóm EXO, và thế là quyết định phải thi Đại học N, mong muốn sau này được sang Hàn Quốc gặp các anh ấy. Hì hì, nghe có vẻ viển vông đúng không?

Chậc, thiếu nữ thời đại mới, đã nói thì không hối hận, đã đăng ký thi thì không bật khóc. Kết quả, tôi vừa đủ điểm vào Đại học N khoa Quan hệ ngoại giao.

"Đi học xa nhà nhớ không được tiêu hoang phí biết chưa?" -Mẹ đẩy vali vào tay tôi rồi chỉnh lại cổ áo của tôi cho ngay ngắn, vừa chỉnh vừa nghiêm giọng nhắc nhở.

"Mẹ yêu dấu, con biết mà, con biết mà. Haizz, nhà mình cũng chỉ ở ngoại thành thành phố thôi, làm chi mà bắt con ở kí túc xá không biết" -Tôi cằn nhằn chỉnh lại mái tóc rồi cầm lấy giấy báo nhập học, tay còn lại kéo vali.

"Con gái lớn rồi, không thể cái gì cũng không biết. Để con ra ngoài cho con tự do vùng vẫy, nhưng nhớ là tránh xa các tệ nạn xã hội!" -Bố tôi cũng đứng một bên nhắc nhở rồi quay đi leo lên taxi đang đỗ gần đó. Tôi nhìn cả nhà ngồi lên xe đi khuất mới lấy khí thế tiến gần tới cánh cổng đang mở rộng kia.

"Xin chào, em là tân sinh viên đúng không?" -Khi tôi vừa kéo vali và ôm một thùng đồ dùng cá nhân được phát từ phòng Giáo vụ đi ra, có một chàng trai chạy tới mỉm cười niềm nở hỏi.

"Dạ, đúng vậy! Nhưng....có chuyện gì vậy ạ?" -Tôi nhìn chàng trai tuấn tú với nụ cười dịu dàng trước mặt mình rồi cắn môi. Trai đẹp quá, còn hơn cả trai Hàn ấy chứ. >.<

"Xin tự giới thiệu, anh là Chủ tịch hội học sinh của trường, Lộc Hàm" -Anh chàng ngừng lại một lát rồi vò mái tóc, tiếp tục nói: "Bọn anh có trách nhiệm đón và hướng dẫn tân sinh viên mới, à cái này để anh xách giúp" -Nói rồi, Chủ tịch hội học sinh tên Lộc Hàm ấy nắm lấy tay cầm vali của tôi kéo đi. Thái độ của anh rất hòa nhã và thân thiện, trên đường đi luôn hỏi tôi một vài vấn đề để tránh không khí ngượng ngập. Ví dụ như:

"Em tên là gì nhỉ?"

"Dương Diệp Vi ạ"

"Em định đăng ký vào khoa nào?"

"Quan hệ ngoại giao ạ"

"Vậy sao? Anh học khoa Quản trị kinh doanh đó"

Sau đó chúng tôi còn trao đổi kinh nghiệm học tập. Tới lúc này tôi mới biết rõ ràng: anh ấy là Lộc Hàm, sinh viên năm thứ 3, khi thi vào đứng ở vị trí thủ khoa, học rất giỏi đặc biệt là Toán học. Tôi thầm ước ao mình có một khả năng thiên phú về Toán học như anh ấy sau đó lại mỉm cười. Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng 518. Lộc Hàm đặt vali xuống cửa rồi chào tạm biệt tôi.

Lúc đó, tôi đứng dõi theo bóng anh ấy rất lâu, cứ thầm nghĩ là một mối nhân duyên bất ngờ. Ai ngờ, sau này mới biết cũng chỉ là một trò sắp xếp của đám sinh viên năm thứ 3.

Vừa gõ cửa phòng, có một cô bạn cắt tóc ngắn lao ra mở, nhìn trông khá tomboy. Cô ấy mỉm cười với tôi và mở rộng cửa phòng hơn, giọng lanh lảnh vang lên: "Welcome to you! The 4th member of the Villa Ladies"

"Xin chào các bạn." -Tôi bị lôi đến giữa phòng. Đứng một mình lẻ loi trước những con mắt tò mò, săm soi của các cô gái, tôi hít một hơi sâu và mỉm cười niểm nở: "Tớ là Dương Diệp Vi, đến từ thành phố A, là tân sinh viên của khoa Quan hệ ngoại giao, rất vui được làm quen với các bạn."

"Gọi tớ là Ngọc Nhi đi. Tớ ở thành phố này, học khoa Thiết kế đồ họa" Một cô gái có mái tóc màu đỏ xoăn từng lọn quyến rũ nằm trên giường tầng cao cúi đầu xuống nhìn tôi. Cặp mắt xếch sắc xảo đảo qua đảo lại trên thân hình không mấy tiêu chuẩn của tôi rồi mỉm cười: "Cũng may, thành viên cuối cùng không hề thua kém chúng ta ở mặt nhan sắc, coi như không uổng công lập cái tên Villa Ladies!"

Tôi đáp lại ánh mắt săm soi của cô bạn Ngọc Nhi bằng một cái chớp mắt rồi quay sang làm quen với các thành viên còn lại. Sau đó,....lau mồ hôi trộm nha. WOW, không thể tin được, ba cô bạn cùng phòng còn lại của tôi đều từng nổi danh là hotgirl khi học ở Phổ thông trung học.

Ngọc Nhi làm người mẫu ảnh cho một vài tờ báo, dáng siêu chuẩn và body siêu đẹp: 90 -60-89. Đặc điểm nổi bật của cô bạn là khuôn mặt đầy đặn, môi mỏng tô son đỏ chót hé mở, mắt luôn khẽ nheo lại khi đánh giá một người. Tôi cảm thấy cô gái này quá lạnh lùng và khó gần nên cũng không bắt chuyện.

Tiếp theo là cô bạn tomboy Tiểu Linh học khoa Công nghệ thông tin có nét ngoài dễ thương như con trai, được một hội Tomboy trên mạng rất yêu thích. Tiểu Linh không những học giỏi, hát hay mà còn có niềm đam me với tiểu thuyết kiếm hiệp. Tôi nói qua vài câu với Tiểu Linh rồi để ý cô bạn cuối cùng vừa từ phòng tắm đi ra -người có một chữ "vi" giống tôi.

Đường Vi Vi học khoa Quản trị kinh doanh là người sở hữu một đôi mắt to tròn, đen láy với hàng lông mi vừa dày vừa cong. Trên cơ thể, điểm hoàn hảo nhất của cô ấy chính là vòng một đầy đặn, thu hút ánh nhìn được giấu sau lớp áo sơ-mi màu hồng mỏng manh. Sống trong một nhóm mĩ nữ nổi bật như vậy, tôi chợt nhận ra vẻ ngoài vẫn hay được khen là ưu nhìn, thanh tú của mình chẳng là gì. Giống như vịt con xấu xí giữa một bầy thiên nga xinh đẹp.

"Như vậy đi, Diệp Vi à, cậu ngủ tầng trên, tớ ngủ tầng dưới được không?" -Vi Vi cầm lấy chăn, màn và một chiếc gối màu xanh lá cây trong hộp đựng đồ cá nhân tôi cầm trên tay rồi leo lên chiếc giường trên tầng hai. Cô bản xếp gọn gàng chúng vào một góc rồi xoay người nhảy xuống.

"Được rồi! Tùy cậu thôi, tớ ngủ giường nào cũng được"- Tôi leo lên giường của mình, cúi người kéo vali mà Vi Vi đang nâng lên rồi quay sang nhìn cô bạn Ngọc Nhi nằm giường đối diện. Xem ra, tôi phải đấu tranh trường kì với cô bạn sang chảnh khoa Thiết kế đồ họa này rồi.

Haizz, cuộc sống Đại học của Dương Diệp Vi chính thức bắt đầu từ đây!!!!

Làm quen với cuộc sống Đại học được một tuần, tôi và cô bạn Ngọc Nhi chưa nói chuyện với nhau được quá hai câu ngoài Xin chào và Ngủ ngon. Chiến tranh vẫn chưa xảy ra, thế là tốt. Ngày ngày, cứ từ giảng đường về kí túc xá, cuộc sống của tôi thật nhàm chán. Mãi cho tới chiều thứ bảy, khi Đường Vi Vi và tôi rủ nhau lên thư viện tìm sách về Ai Cập Cổ Đại để đọc thì cuộc sống mới có thêm một điều bất ngờ. Tôi gặp lại anh chàng Lộc Hàm ngày đó kéo giúp vali.

Khoảnh khắc anh ấy đi cạnh một chị gái xinh ơi là xinh mặc váy ren đi từ cầu thang xuống, lấy tay đẩy gọng kính đen trên sống mũi rồi mỉm cười, tôi ngây ngất. Nếu như thời gian có thể ngừng lại vài giờ, tôi muốn lao đến, túm cổ và hôn lên má anh ấy một phát cho đã đời.

Hê hê, tôi thừa nhận là suy nghĩ của tôi hơi biến thái. Nhưng mà, anh ấy đẹp trai thật mà. Giống như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích ấy. Tất nhiên, không phải tôi thích anh ấy, mà là....một cảm giác muốn chạm vào, muốn chiếm hữu, giống như mấy thần tượng Hàn Quốc í. Có thể coi là một loại ngưỡng mộ. ^^

"Diệp Vi à, cậu làm cái gì mà thẫn người ra đó?" -Vi Vi huých vai tôi rồi nhìn theo bóng Lộc Hàm đang đi xa, khẽ thì thầm: "Ôi anh ấy đẹp trai quá phải không? Mấy lần đi lên phòng tự học tớ toàn gặp anh ấy thế mà chưa bao giờ anh ấy liếc mắt tới tớ. Chẹp chẹp".

"Không có gì, mau vào thư viện mượn sách thôi" -Tôi che giấu sự hụt hẫng khi Lộc Hàm bỏ lơ mình bằng một nụ cười gượng gạo. Kéo tay Vi Vi vào trong thư viện đã thấy chật ních người, tôi âm thầm thở dài.

Cuối buổi chiều, sau hàng giờ đồng hồ vùi đầu vào đống sách vở, Vi Vi theo cậu bạn trai vừa quen đi ăn tối, còn lại một mình tôi ngồi bên vườn hoa phía sau trường thẫn thờ ngắm dòng nước chảy phía xa. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm của một loại hoa nào đó đi xa, tôi vô tình hít phải, cảm thấy thật thoải mái.

"Sao vậy? Môi trường mới không quen à?" -Bỗng có một giọng nói vang lên. Tôi quay ra, nhìn thấy một lon Cocacola trước mặt mình, mà chủ nhân mua nó ở ngay phía sau.

"Chào anh, Lộc Hàm"

"Nhìn em u buồn sao sao ấy! Không giống với lời đồn của mấy cậu trong khoa Quan hệ ngoại giao, cái gì mà Cô bé Dương Diệp Vi đó là sinh viên nữ thứ bốn của khoa, xinh đẹp như hoa, tươi tắn như giọt sương mai!" Lộc Hàm vừa nói vừa mỉm cười bật nắp lon nước đẩy qua cho tôi. Tôi cũng không ngại ngần cầm lấy, tu một hơi dài rồi đặt qua một bên.

"Lúc nãy em thấy anh trên hành lang gần thư viện, định chào anh nhưng lại thôi!" -Tôi nhoẻn cười -"Nhìn anh có vẻ rất chăm chú thảo luận với chị gì đó."

"À, An Ninh hả? Cô ấy là Phó chủ tịch hội học sinh mà. Tụi anh đang bàn về việc tổ chức một buổi prom chào đón tân sinh viên"- Lộc Hàm cũng bật nắp lon nước của anh ấy, tu một hơi dài rồi quay sang nhìn tôi, qua cặp kính cận, tròng mắt đen láy hút hồn ấy nhìn xoáy sâu vào mắt tôi -"Lúc ấy anh có thấy em, nhưng vẫn phải giả vờ như không thấy!"

"Hóa ra vậy!" -Tôi mỉm cười tiếp tục tu lon Cocacola. Giọng Lộc Hàm hơi ngập ngừng, anh ấy cứ "hmm" mãi rủ rỉ -"Tối nay bận gì không? Bảy giờ tối anh mời em đi ăn tối!"

"Hôm nay ạ?" -Tôi tròn mắt nhìn Lộc Hàm.

"Ừ, em là cô bé sinh viên duy nhất anh có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp. Sao nào, có đồng ý đi không? Anh nhất định sẽ mời em đi ăn ở quán nổi tiếng được truyền miệng trong Đại học N này, tiện thể, chúc mừng chúng ta kết nghĩa anh em luôn!" Lộc Hàm nháy mắt tinh nghịch, nét dịu dàng của anh ấy càng in sâu vào tim tôi.

"Ơ, em đồng ý làm em gái anh khi nao thế?" -Ngoài mặt thì đáp tỉnh bơ nhưng bên trong nội tâm tôi lại bị xáo trộn.

Thình thịch! Thình Thịch!

Tim tôi đập nhanh, rộn ràng hơn mọi khi. Tâm tình của những cô thiếu nữ mới lớn bao giờ cũng thế. Thường không thoát khỏi những cử chỉ ân cần, ngọt ngào và dịu dàng của đám con trai cho dù biết đó có thể là thuốc độc. Bởi vậy mà tôi cực kì thích cuốn sách Thoát không khỏi sự ôn nhu của anh. Sự dịu dàng tinh tế ở một chàng trai đang trong độ tuổi trưởng thành bao giờ cũng làm đám con gái rung rinh. Tôi nào phải ngoại lệ!

Buổi tối, diện một chiếc crop-top màu trắng có họa tiết hình tháp Eiffel lộn ngược cùng một chân váy chữ A màu đen, tôi đứng xoay mình vài vòng trước gương. Tiểu Linh bỏ quyển truyện xuống nhìn tôi, hỏi: "Ơ này, bạn Vi bé bỏng của chúng ta hôm nay nhìn sao xinh thế?"

"Đúng đấy, Diệp Vi, cậu đi hẹn hò à?" -Đường Vi Vi nằm trên giường vừa nhai táo vừa hỏi -"Aigoo, chưa bao giờ thấy cậu hưng phấn như thế!"

"Thực ra cũng không phải hẹn hò!" -Tôi xấu hổ lắc đầu, lấy lọ son nước màu hồng tím tô lên môi rồi mím lại, mở ra: "Là một đàn anh học khóa trên tớ mới quen khi vào trường, hôm nay anh ấy mời tớ đi ăn thôi"

"Oa, là anh chàng nào thế? Tớ dám cá là cực kì đẹp trai, theo kiểu hoàng tử bach mã ấy!" -Đường Vi Vi ngóc đầu lên cười khanh khách như đứa trẻ -"Bạn Diệp Vi của chúng ta sắp có người yêu rồi"

"Không, không!" -Tôi còn chưa kịp lên tiếng thanh minh thì Tiểu Linh đã chen vào -"Tớ dám chắc là anh chàng đó manly, nhìn trông giống một hiệp sĩ oai phong, lẫm liệt ấy"

"Thôi nào! Anh ấy học cùng khoa với Vi Vi mà, cũng bình thường thôi, các cậu rồi sẽ sớm biết!" -Tôi xỏ chân vào đôi giày cao gót màu nude dưới chân rồi vớ vội túi xách, nhìn đồng hồ và băng băng đi ra cửa. Đúng lúc này, Ngọc Nhi ngồi trên giường mỉm cười đầy mỉa mai, giọng nói không lớn cũng không nhỏ vang lên sau lưng tôi -"Miệng nói bình thường nhưng có khi chả sướng muốn chết"

Nói trúng tim đen của tôi rồi!

Tôi mỉm cười nhìn Ngọc Nhi rồi quay sang phía Vi Vi và Tiểu Linh chào tạm biệt -"Tớ đi đây"

"Hẹn hò vui vẻ"

"Chụp ảnh anh zai lại nhé"

Ngoài đường hơi lạnh tản ra khắp nơi, tôi co rụt hai vai lại, thỉnh thoảng lén nhìn những người đang đi xung quanh mình. Họ cũng nhìn tôi. Chờ đợi một vài phút trước cổng trường, tôi thấy Lộc Hàm đi một chiếc xe máy đến, đỗ xịch lại trước mặt tôi và mỉm cười mời chào: -"Công chúa, hân hạnh được tiếp đón cô!"

"Haha, anh cứ đùa em!" -Tôi vén lọn tóc xoăn ra phía sau tai rồi đi đến, ngắm Lộc Hàm từ trên xuống dưới một lượt rồi chẹp miệng -"Chà chà, nhìn anh cũng bảnh ghê ha! Người ta nhìn vào tưởng anh với em đi hẹn hò mất"

"Kệ người ta hiểu chứ sao! Lên xe đi" -Lộc Hàm chỉnh lại chiếc áo sơ-mi đen mở hai cúc trên cùng của mình rồi nháy mắt. Tôi leo lên xe, ngồi phía sau và đội mũ bảo hiểm vào, miệng lại bĩu môi thì thầm bên tai anh -"Thực ra em chỉ muốn làm em gái anh thôi, anh có nhiều vệ tinh như vậy em sẽ chết chắc đấy"

"Có một người anh trai như anh, đảm bảo em sẽ vô cùng tự hào" -Lộc Hàm lao vút đi, tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng bay qua cánh mũi. Cũng từ buổi tối hôm nay, mối quan hệ anh trai -em gái của chúng tôi được công khai.

Chiếc xe máy dừng lại trước một quán lẩu cách Đại học N 10 phút đi bộ, tôi nhìn bảng tên Năm Tháng Trôi Qua rồi chợt thất thần. Không hiểu sao, khi nhìn cái tên này, tôi lại có một linh cảm không hay lắm. Là một linh cảm về việc không may sẽ xảy ra, nhưng là khi nào chứ?

"Đi thôi, anh đã đặt bàn trước rồi!" -Lộc Hàm rất tự nhiên nắm lấy tay tôi lôi đi. Cả hai đi tới phòng số 4 trên tầng hai rồi dừng lại. Nhân viên phục vụ mở cửa phòng để chúng tôi đi vào rồi đóng cửa lại. Cách biệt với bên ngoài ồn ào, bên trong căn phòng trở nên ấm áp hơn với một nồi lẩu đặt trên chiếc bàn ăn bốn chân kiểu Nhật đang tỏa hương nghi ngút, hai đệm ngồi dày đặt đối diện nhau, trên tường có treo những bức tranh vẻ cảnh bốn mùa lạ mắt. Tôi nhìn chăm chú vào chúng tôi ngồi xuống đệm, tán dương với Lộc Hàm -"Không ngờ ở gần Đại học N lại có một quán ăn lịch sự và ấm áp như vậy. Sau này em nhất định phải rủ bạn trai đến đây"

"Hô hô! Trẻ con bé tí tuổi ranh đã dám nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái, em định bỏ ông anh này đi đâu?" -Lộc Hàm giả vờ hô to hai tiếng rồi nghiêm mặt lại.

"Anh phải ủng hộ em mới đúng. Gái già rồi sẽ ế đấy, em phải biết nắm bắt thời cơ!" -Tôi nháy mắt tinh nghịch để túi xách sang một bên, tiện tay mở nồi lẩu ra -"WOW, thơm quá. Em đói gần chết rồi đây"

"Vậy thì ăn đi" -Lộc Hàm lau sạch đũa và bát đưa cho tôi rồi bắt đầu nhúng thịt bò vào nồi. Hai chúng tôi vừa ăn vừa tranh nhau nói, thật vui vẻ!

Như vậy, kết thúc một tuần học mới, tôi quen được bạn tốt, quen được một người anh trai tài giỏi, quen được một cô bạn Teen Model sang chảnh và vô cùng khó chịu với tôi.

À, nói chung là một tuần khá thuận lợi.

Có điều, những ngày tháng vui vẻ của tôi sẽ không còn bao lâu. Lúc tôi đăng ký vào lớp học tiếng Hàn -một môn học nghe nói không bao giờ điểm danh -để lấy thêm điểm cộng. Khi thầy giáo dạy bộ môn xuất hiện, cộng với ông anh trai tài giỏi Lộc Hàm sẽ dấy lên một hồi ồn ào, ầm ĩ gây scandal khắp trường. Chính thức khiến cái tên Dương Diệp Vi nổi lên như diều gặp gió.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro