Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hết chương này thôi là 3 nam chưa-xác-định-vai-chính của chúng ta sẽ nhập cuộc ^^

Chương 1.2

Trong gương, một cô gái có khuôn mặt tròn bầu bĩnh đang mỉm cười

"Thế nào rồi, thế nào rồi?" -Tôi vừa về đến phòng, Tiểu Linh từ trên giường lao ra, quay người tôi một vòng rồi háo hức hỏi.

"Còn thế nào nữa! Khối em vỡ mộng rồi!" -Đường Vi Vi cầm bàn chải đánh răng trên tay, miệng than thở. Bởi vì đang đánh răng dở nên mỗi lần cử động miệng, bọt kem cứ nổi lên. Tôi nhìn thấy thì buồn cười.

"Là sao?" -Tiểu Linh nheo mày.

"Người đi ăn cùng con nhỏ này chính là Hội trưởng hội học sinh Lộc Hàm!"

"Á" -Tiểu Linh che miệng kêu lên, ánh mắt không tin nhìn tôi.

"Tớ và anh ấy chỉ nhận nhau làm anh em kết nghĩa thôi, không hề có tình cảm nam nữ. Đừng sững sờ vậy chứ?" -Tôi treo túi xách lên móc rồi cầm lấy bộ quần áo ngủ để trong tủ đi vào nhà tắm. Đúng lúc Ngọc Nhi từ trong đi ra, cô bạn chớp mắt nhìn tôi rồi gỡ hai miếng dán đánh tan bọng mắt trên mặt ra, miệng cười khẩy: "Tôi không ngờ rằng bộ dạng ngây thơ, nai tơ của cậu lại có thể cua được một con rùa vàng của trường như thế. Chà chà, thật nể phục"

"Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ người khác giống cậu! Tôi có cua hay không là việc chỉ riêng tôi biết, nếu không phải người am hiểu và từng thực hành nhiều lần, làm sao biết được?" -Tôi trừng mắt nhìn Ngọc Nhi rồi lách người đi vào, đóng sầm cửa nhà tắm lại.

Tắm xong, cơ thể thực thoải mái. Tôi dùng khăn thấm nước trên tóc rồi sấy khô, chải chuốt mềm mượt sau đó mới đi ra ngoài. Trong phòng, Vi Vi và Tiểu Linh đang gọt hoa quả và bóc ô mai chờ tôi ra. Ngọc Nhi đứng trước gương kẻ mắt và tô son đỏ chót rồi đánh hông quay người đi ra ngoài cửa. Tôi chạy ra hành lang ngó, chỉ thấy cô bạn ngồi vào một chiếc BMW màu đỏ và biến mất theo tiếng ga rú.

Chẹp chẹp! Người đẹp có khác, đi bên cạnh cũng là đại gia.

"Diệp Vi, đứng đó nhìn làm gì? Khỏi cần để ý tới con nhỏ chảnh chọe đó! Vào ăn ô mai đi này" -Đường Vi Vi ngồi trong phòng chấm một miếng xoài xanh vào muối ớt rồi đưa lên miệng nhai -"Đây này, tôi mua ô mai loại cô thích đó, mau vào ăn đi cô nương"

"Biết rồi mà!" -Tôi đi vào ngồi xuống giường của Tiểu Linh và cầm lấy một miếng ô mai bỏ vào miệng. Vị chua chua, ngọt ngọt xen lẫn cay cay lan tỏa trong miệng làm tinh thần tôi thoải mái hơn.

"Mà này, vụ của cậu với Lộc Hàm ý, tớ e ngày mai sẽ nổi toàn trường" -Tiểu Linh quăng quyển truyện vào một góc và nằm úp người xuống giường nhìn tôi.

"Quên nói cho các cậu biết, lúc nãy tớ và Lộc Hàm đã chụp một tấm ảnh trong quán ăn. Anh ấy nói sẽ đăng lên trang cá nhân công khai tớ là em gái của anh ấy" -Tôi tủm tỉm cười -"Sẽ có chút rắc rối và áp lực không may lúc đầu, nhưng sau đó nếu tớ xin tham gia vào các hoạt động của trường hay xin một chân vào hội học sinh của trường cũng sẽ dễ dàng hơn"

"Oa, vậy là ông anh trai của cậu mở cho cậu một con đường trải hoa hồng còn gì nữa?" -Đường Vi Vi háo hức nói lớn -"Ước gì mình được như cô ấy"

"Tớ phải ước được diện mạo như cậu mới đúng" -Tôi đẩy nhẹ đầu Vi Vi -"Thực ra con đường nào cũng giống nhau, muốn êm đẹp vẫn phải trải qua một thời gian khó đi, đường hoa hồng cũng có vô số gai nhọn mà thôi!"

"Stop! Stop now! Mấy bà bạn này đừng đem những câu nói nổi da gà thấm đầy triết lí như thế nói ở đây, tôi run lắm" -Tiểu Linh đưa tay xua xua trước mặt tôi rồi nhăn mày. Tôi và Vi Vi nhìn nhau rồi bật cười khanh khách. Tán gẫu một lúc sau, cả ba về giường và tắt đèn đi ngủ.

Mãi đến tầm 1, 2 giờ đêm. Khi tôi từ phòng vệ sinh đi ra, leo lên giường mới thấy Ngọc Nhi lén lút cầm giày cao gót mở cửa đi vào. Cô bạn nhìn thấy tôi, mặt lạnh tanh đi vào phòng vệ sinh.

Sáng sớm hôm sau, vụ em gái của Lộc Hàm đã trở thành đề tài bàn tán của cả trường. Từ kí túc xá đi tới giảng đường, tôi bị rất nhiều người nhìn. Đằng sau lưng có những tiếng rì rầm cùng ánh mắt khó chịu, thất vọng, đau khổ, khinh bỉ của các cô gái. Đương nhiên, tôi biết nhan sắc của tôi không bằng họ, chả có gì phải buồn bã hay lo sợ cả.

Vừa vào tới giảng đường, mọi người đã ngồi đâu vào đấy. Bỗng có một cánh tay kéo tôi đi, đẩy vào bàn số 6 rồi ngồi xuống. Tôi muốn đứng dậy nhưng tay bị ghìm lại. Xung quanh đều là nam, chỉ có một mình tôi là nữ, làm sao đây?

"Ngồi xuống đi, chỉ còn trống mỗi chỗ này trong lớp thôi" Giọng nói bên cạnh vang lên, trong trẻo và sắc lạnh cực kì. Tôi giật mình quay sang, lúc này mới nhìn kĩ người vừa kéo mình. Đó là một chàng trai da mặt trắng trẻo, ánh mắt lạnh lùng chứa đựng vẻ ngang tàng, hàng lông mi cong cong thỉnh thoảng chớp khẽ. Mũi cao, môi đỏ. Tuyệt đỉnh mĩ nam.

Sao số tôi gì mà may mắn thế! Được ngay một anh chàng đẹp trai như vậy ngồi cạnh. Nhưng mà, cậu ta là ai nhỉ?

"Cậu...cũng là sinh viên năm thứ nhất sao? -Tôi thấy cậu ta định đeo tai nghe thì vội vàng lên tiếng.

"Nếu không thì tôi ngồi đây làm gì?" -Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái rồi đeo tai nghe, bật nhạc hát theo. Thầy giáo bộ môn đã vào lớp, bắt đầu giảng bài nhưng chẳng hiểu sao tôi học không vào đầu. Tâm trí cứ hướng đến cậu bạn ngồi cạnh. Cảm giác như cậu ta là một người bí ẩn ý.

"Này, tôi tên là Dương Diệp Vi, còn cậu?" -Tôi viết một dòng chữ vào giấy nhớ và chuyển sang chỗ cậu ta.

"Ngô Thế Huân" -Ba chữ viết ngắn được trả lại tôi. Ờ, mặc dù hơi nguệch ngoạc nhưng vẫn rõ nét.

Sau đó tôi xé tờ giấy đi, ghi nhớ cái tên này tận sâu trong trí não. Bây giờ có thể chưa là gì của nhau, nhưng một thời gian trôi qua, dây tơ hồng tự dưng lại gắn kết chúng tôi lại, kéo vào một vòng tròn không có điểm kết.

Vụ ầm ĩ về mối quan hệ của tôi và Lộc Hàm lắng xuống sau vài tuần. Tôi vô tư công khai đi cạnh bên anh, giúp anh chuẩn bị đồ dùng và lên kế hoạch trong buổi prom sắp diễn ra. Chị gái xinh đẹp mặc váy ren hôm gặp ở thư viện cũng xuất hiện, nói chuyện với tôi rất nhiều. Qua tiếp xúc, tôi thấy chị ấy là một cô gái rất đáng yêu, dịu dàng lại nữ tính. Nhưng, chị ấy và Lộc Hàm không hợp nhau.

Trong một mối quan hệ, phải có người lùi người tiến, cũng như trong mặt tính cách. Nếu chị ấy dịu dàng, Lộc Hàm cũng dịu dàng. Hai người không có ai có khả năng tạo cho đối phương một cảm giác mới lạ và nhiệt huyết thì tình yêu sớm cũng sẽ tan vỡ.

"Diệp Vi, em vất vả rồi!" -An Ninh mỉm cười nhìn sân khấu đêm prom được dựng hoàn chỉnh rồi lấy bút đánh dấu tích vào tờ giấy báo cáo công việc. Tôi quay ra nhìn Lộc Hàm rồi mỉm cười tươi tắn.

Buổi prom lần này là buổi prom đặc biệt nhất từ trước đến nay của Đại học N. Thay vì ca múa và mời thầy hiệu trưởng lên phát biểu, Lộc Hàm đã biến nó thành một buổi tiệc ấm cúng và hấp dẫn hơn. Mỗi học sinh trong trường sẽ tìm trang phục và hóa trang thành nhân vật mà mình thích. Tuy nhiên, trên mặt mỗi người sẽ đeo một chiếc mặt nạ. Mời nhau nhảy, mời nhau ca hát và cùng chơi trò chơi. Sau đó, khi buổi lễ kết thúc, các cặp đôi sẽ được hỏi về cảm giác của bản thân. Nếu thích đối phương, cả hai người cùng bỏ mặt nạ và chính thức tiến đến với nhau. Ngược lại, nếu muốn làm bạn thì trao đổi số điện thoại và tách nhau ra.

Những điều mà tôi biết chỉ có đến đó. Còn lại, buổi prom sẽ có những tiết mục hấp dẫn gì thì Lộc Hàm không chịu nói. Tôi nài nỉ chị An Ninh khản cả giọng chị ấy cũng chỉ biết xin lỗi và nhăn mày kể khổ. Đây là thông tin tuyệt mật của hội học sinh cơ mà.

Buổi prom sẽ diến ra vào 6 giờ tối ngày mai, tức là tối thứ hai đầu tuần.

Tôi đọc xong thông báo, quay về phòng leo lên giường định ngủ nướng. Vừa nằm xuống giường đã bị Vi Vi đi qua vỗ vào mông một cái. Cô bạn mở cửa tủ, chọn ra hai cái váy ren, quăng cho tôi một cái rồi thúc giục: "Nhanh lên. Mặc cái váy đó vào, chắc là cậu vừa đấy"

"Đi đâu mà mặc?" -Tôi ngạc nhiên ngóc đầu lên.

"Ơ, tối qua cậu đã hứa hôm nay sẽ đi ra ngoài chuẩn bị đồ cho prom ngày mai cùng tớ. Xong rồi chúng ta sẽ đi ăn còn gì!" -Vi Vi dừng động tác tìm đồ, quay ra nhìn tôi, ánh mắt trách móc.

"À, tớ quên mất! Hihi" -Tôi cười nhăn răng cầm lấy váy Vi Vi quăng cho rồi leo xuống đất -"Thực ra tớ cũng có váy mà"

"Nhưng mấy cái váy đó của cậu toàn váy mát mẻ, không hai dây cũng cúp ngực. Tuyệt đối không nên phô ra cho mấy thằng dặt dẹo ngắm nhá" -Vi Vi chạy vào phòng tắm thay đồ, giọng nói còn oang oang vang ra ngoài. Tôi thở dài chạy đi chuẩn bị túi xách và kiểm tra tiền. Thực ra Vi Vi nói rất đúng, đồ của tôi chỉ thích hợp mặc đi biển và mặc đi vào buổi tối thôi. Chứ ban ngày mà diện thế ra đường sớm muộn cũng bị kẻ gian động vào.

"Xong chưa?" -Vi Vi đi ra ngoài, thấy tôi đang dùng lô uốn tóc thì mỉm cười dựa người vào tường -"Diệp Vi này, thực ra cậu rất xinh đẹp, chẳng qua cậu luôn che dấu nó bằng mái tóc bù xù và cặp kính dày cộp kia thôi"

"Vậy sao?" -Tôi tròn mắt nhìn Vi Vi.

"Ừ! Cậu không bị cận mà, bỏ kính ra đi!" -Vi Vi đẩy tôi vào phòng tắm rồi chỉ vào gương -"Lát nữa thử đi thay đổi kiểu tóc xem nào. Tóc xoăn thì đẹp rồi, nhuộm lên cho trẻ, còn kính, vứt đi"- Vi Vi nhoẻn miệng cười tươi rói -"Tớ sẽ biến cậu thành thiên nga, cho con nhỏ Ngọc Nhi kia khỏi kênh kiệu"

"Cảm ơn cậu...Vi Vi" -Tôi nhìn Vi Vi, mắt long lanh.

"Thôi, thay đồ đi! Ở đầy mà nhìn tớ bằng ánh mắt cún con" -Vi Vi đi ra, đóng cửa phòng tắm lại và hát vu vơ. Tôi bắt đầu thay đồ, vừa thay lại vừa nhìn cặp kính không độ để trên bồn nước. Nghĩ ngợi một lát, với tay đem bỏ vào thùng rác.

Lượn một vòng phố xá đông vui nhộn nhịp, mua được một đống đồ đẹp, tôi và Vi Vi đã mệt bở hơi. Trong lúc Vi Vi chạy vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt và nước uống thì tôi lại đi lăng quăng trong công viên gần đó. Vì là tầm giữa trưa nên nắng bắt đầu gắt hơn. Tôi định chạy đi tìm một ghế đá có bóng râm ngồi xuống thì bắt gặp trên mặt đất, lẫn trong đám cỏ một chiếc ví màu đen.

Ngó quanh ngó quất không thấy ai, tôi dẫm lên đám cỏ một cách lén lút, cố tình bỏ qua tấm biết Không dẫm lên cỏ và nhặt chiếc ví. Đây là một chiếc ví hiệu Prada màu đen, không có mùi của những chiếc ví mới. Tôi mở ra, thấy bên trong ngoài một xấp tiền mặt có giá trị lớn còn kèm theo ba thẻ tín dụng loại V.I.P cùng giấy phép lái xe ô tô, giấy CMTND, tiếc là, người đàn ông trong ảnh tuy để năm sinh 1990 nhưng mặt lại rất trẻ. Giống như ảnh thời cấp 2, 3. Mặt gầy hóp, mái tóc bù xù rất khó nhìn.

Xem nào!! Tên là.....Kelvin Wu!???

"Diệp Vi, cái gì thế?" -Vi Vi cầm trên tay một đống đồ ăn, lao đến như tên bắn. Cô bạn nhìn tấm CMTND tôi cầm trên tay rồi nheo mày -"Cái này của ai thế?"

"Người ta làm rơi, tớ cũng chả biết nữa. Hay là mang đến đồn công an đi" -Tôi lắc đầu.

"Từ từ!" -Vi Vi ngăn tôi lại, cô ấy lục trong ví tìm được một tấm card rồi kêu lên -"Ôi, là tổng giám đốc của công ty Luciana nổi tiếng đấy. Người đàn ông quyền lực nằm trong Top 10 doanh nhân nổi tiếng khu vực Đông Nam Á" -Vi Vi kìm không được sự sung sướng -"Hay là thế này đi, chúng ta đem chiếc ví tới trả, để lại một ấn tượng tốt đẹp, sau này, vị giám đốc kia nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta. Cậu thấy phải không? Dù sao chiếc ví này cũng chứa một số tiền không nhỏ đâu!"

"Vậy mà tớ tưởng cậu bảo chúng ta trộm nó đem đi tiêu chứ" -Tôi cười gian nhìn Vi Vi rồi cất chiếc ví vào túi.

"Ai da, nếu mà tiền ít đi một chút, lại trừ bỏ 3 cái thẻ quẹt đi, tớ nhất định sẽ bỉ ổi cầm lấy bỏ túi" -Vi Vi khịt mũi -"Thôi nào, ăn đi. Ăn xong chúng ta bắt đầu đi mua đồ ăn trưa để phục vụ cho thời gian chờ làm đẹp của cậu"

"Cậu không lam sao?" -Tôi nheo mày.

"Có! Có! Tớ tất nhiên phải sửa sang nhan sắc rồi" -Vi Vi nhe răng cười đầy tự tin.

Chúng tôi ăn xong đồ ăn vặt, thu dọn bỏ vào thùng rác rồi chạy tới một cửa hàng bán pizza, đặt hai suất, ghi địa chỉ nhận rồi lên xe buýt tới Berry Hair Salon.

Berry Hair Salon! Đẹp tuyệt vời!

Tôi vừa bước vào cửa đã có một nữ nhân viên xinh đẹp bước tới niềm nở chào đón và giới thiệu, dẫn vào trong. Vi Vi hình như là người quen ở đây, tôi thấy cô ấy khá tự nhiên gật đầu với nhân viên tiếp tân và đẩy tôi vào.

Nội thất bên trong đều là đồ nhập khẩu màu đỏ hòa với màu trắng, tạo nên một cảm giác ngọt ngào. Những bức tranh, ống sáo trúc và những hình in nổi được dán trên tường. Phía dưới là một bộ bàn ghế để khách nghỉ ngơi bọc nhung đỏ. Xung quanh căn phòng được lắp kính cường lực. Có những chậu hoa oải hương ngăn cách khu làm tóc, trang điểm với khu uống trà chờ đợi.

Tôi như lạc vào một không gian mới lạ, cảm thấy rất thích thú.

Mãi sau, bà chủ cửa tiệm mới đi ra.

Đó là một cô gái có mái tóc nâu xoăn mềm buông xõa trên vai. Mắt được vẽ tỉ mỉ, mũi cao thẳng cùng bờ môi trắng khẽ mỉm cười giúp cho cô ấy trở nên hoàn hảo hơn. Đẹp theo kiểu quý phái và rạng ngời. Trên người bà chủ tiệm là một bộ sườn xám màu trắng bó sát, che đi thân hình đầy đặn của cô ấy. Nhưng, nói là bà chủ thì hơi quá, cô ấy còn rất là trẻ.

"Xin chào quý khách" -Berry nhấc tay lên vẫy chào với Vi Vi rồi cầm quyển album mà nhân viên vừa mang tới.

"Hôm nay chị tới đây làm tóc cho bạn chị, mày xem thế nào rồi thiết kế đi" -Vi Vi chạy vào ngồi xuống ghế đệm êm ái, thoải mái tháo giày nằm ngả người ra.

"Chị không thể tỏ ra không quen biết em sao?" -Berry bất mãn, quay sang mỉm cười với tôi -"Chào chị! Em là Berry, em gái họ của chị Vi Vi, vừa du học chuyên nghành thời trang tóc bên Paris về được hai năm"

"Chào em, chị là Dương Diệp Vi" -Tôi bất ngờ với sự nghiệp của một cô gái trẻ tuổi, mặt cứ đơ ra, mãi sau mới ngại ngùng gật đầu.

"Khỏi cần khoe khoang, làm kiểu tóc gì thì làm đi" -Vi Vi bĩu môi lật qua lật lãi quyển Tóc mẫu năm 2013 rồi chẹp miệng.

"Chị ấy vốn là thế, kệ đi. Em đã nghĩ ra một kiểu tóc cho chị rồi, chị mau vào đây đi" -Berry không kiêu ngạo như dáng vẻ vốn có, mà ngược lại cô ấy vô cùng dễ gần. Tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi lại tự nhiên mở cửa phòng, đích thân làm mới cho tôi.

Trong lúc ngồi để Berry làm tóc, tôi rút trong túi xách ra chiếc ví lúc nãy và bắt đầu xem lại bức ảnh trong giấy CMTND. Vẻ ngoài kinh dị thật đấy. Nhưng, khi tập trung nhìn vào đôi mắt của người trong ảnh, tôi thấy người mình lạnh toát.

Ánh mắt sắc lạnh đó, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi, nhưng, là ở đâu mới được cơ chứ?

Bốn tiếng sau!

Trong gương, một cô gái có khuôn mặt tròn bầu bĩnh đang mỉm cười. Mái tóc xoăn đuôi màu đỏ rực rỡ dưới ánh đèn nhẹ ôm lấy khuôn mặt cô gái. Môi đỏ khẽ mỉm cười nhìn đi nhìn lại hình ảnh của chính mình trong gương rồi mãn nguyện thở phào một hơi.

Tôi quay ra nhìn Vi Vi -"Thế nào? Đẹp không?"

"Ôi, quá đẹp ý chứ" -Vi Vi quăng luôn múi quýt đang ăn dở rồi chạy đến ôm tôi xoay một vòng. Cả hai không quên tặng cho Berry một cái nháy mắt cảm kích. Nhưng cô bé chỉ nhún vai -"Đừng nhìn em, chị Diệp Vi xinh từ bé rồi, em chỉ làm nổi bật những điểm xinh đó lên thôi"

"Ồ, cám ơn em!" Tôi mỉm cười rút ví ra nhưng Berry vội xua tay -"Không đáng bao nhiêu, coi như em tặng chị, sau này cưới nhớ mời em là được"

"Ồ, vậy thì đơn giản thôi" -Tôi cất ví vào túi xách rồi đeo kính râm vào, cầm tay Vi Vi rời khỏi salon. Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi đến chính là công ty tài chính Luciana.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro