Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Con gái mà, ai chẳng mơ mộng, chỉ là, mơ mộng đó còn hay đã bị ai khác làm tan vỡ mà thôi."

Dù họ đang bận hay rảnh, đi qua, tất cả đều ngửa cổ đưa mắt hướng về dòng chữ mạ vàng cách mặt đất hơn 15 mét: Tổng công ty Luciana.Nổi tiếng khắp Đông Nam Á với thị trường tiêu thụ rộng lớn, Luciana chính ra là hẳn một tập đoàn đa nghành phân bố chi nhánh trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ là công ty tài chính mà tôi đang đứng chiêm ngưỡng ở đây. Tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, chiếm trọn một khoảng đất lớn trước quảng trường Thời Đại, bày ra dáng vẻ uy nghi và sức hút vĩ đại. Ai ai cũng ngước nhìn nó.

Điều đáng chú ý khi họ nhìn thấy dòng chữ đó, chính là việc nghĩ về người điều hành công ty này. Vị tổng giám đốc của Luciana là một trong 10 doanh nhân tài giỏi nhất khu vực ĐNÁ. Tuổi nhỏ đã ra nước ngoài học tập, thông thạo bốn ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Anh. Không những thông minh học giỏi, lại đẹp trai hơn người, gia thế hiển hách phía sau cũng đủ làm hàng ngàn hàng vạn cô gái muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc đầu nghe Vi Vi kể, tôi cũng ao ước, thầm mong mình lấy được một người chồng giàu có như vậy. Tiền tiêu sẽ không thiếu, ha ha!

Nhưng,.....

Sau đó tôi lại nghĩ và đổi quyết định. Lấy một người đàn ông quý giá như châu báu, tôi sẽ sớm già. Bởi vì sao? Tôi tự ti! Tự tị về dáng vẻ tầm thường của mình, ừ thì tôi có chút xinh đẹp nhưng làm sao bằng những cô gái bên cạnh anh ta? Vừa sống lại vừa lo cách giữ chồng, mệt mỏi lắm!

"Đàn ông vàng kim như thế! Quyết không đụng vào." -Lúc tôi ngồi trên xe buýt đã giơ tay tuyên thề, Vi Vi gõ đầu tôi cười khinh bỉ -"Làm sao cậu có thể tránh được nếu là duyên phận? Diệp Vi, cậu nên biết rằng, những bài phỏng vấn anh ta từ trước đến nay đều diện ra không công khai. Mặt mũi anh ta thể nào còn chẳng ai biết, huống chi là bảo tránh"

Nghe lời cô bạn nói, lúc ấy tôi chỉ biết mếu máo.

Tôi rút ra địa chỉ trên tấm card lụa màu trắng mềm mịn rồi gât đầu. Chính là nơi này. Chỗ tôi và Vi Vi cần tìm đến chính là căn phòng trên tầng thứ 102 của tòa nhà kính khổng lồ này.

"Vi Vi, tòa nhà này to thật đấy" -Tôi chẹp miệng đi vào đại sảnh công ty nhưng tay lại lo lắng giữ chặt quai túi xách. Nhìn thấy hai cô gái đầu tóc điệu đà đi vào, nhân viên lễ tân vội đứng lên cúi chào, giọng ngọt ngào như được huấn luyện từ trước cất lên: -"Xin hỏi, hai vị cần tìm ai?"

"Chúng tôi muốn tìm ngài Kelvin...Wu!" -Tôi vuốt lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán rồi trả lời.

"Kelvin Wu?" -Nhân viên lễ tân chau mày tìm qua một lượt danh sách nhân viên ở các phòng rồi lắc đầu -"Xin lỗi! Thành thực không có ai là Kelvin Wu mà các vị cần tìm."

"Ai da, Diệp Vi, cái tên đó có khi là tên ở nước ngoài của anh ta thôi" -Vi Vi gõ vào đầu tôi một cái rồi quay sang lịch sự đáp lại nhân viên lễ tân -"Chúng tôi chính là muốn tìm Tổng giám đốc của các cô!

"A!?" -Nhân viên lễ tân ngạc nhiên kêu lên rồi ngại ngùng cúi đầu -"Thành thực xin lỗi, phiền hai vị đợi một lát" -Nói rồi cô gái quay người bấm số điện thoại nội bộ, và chờ đợi.

Tôi tranh thủ ngắm nghía xung quanh đại sảnh công ty rồi tiện tay nhét vé xe buýt vào trong túi xách, cũng chả buồn kiểm tra xem tay mình đút ở ngăn nào.

WOW. Đại sảnh này rộng lớn thật đấy, nó lớn tới mức có thể sắp vừa hơn hai chục bộ bàn ăn lịch sự ấy chứ. Bộ ghế so-pha mà tôi đang ngồi cũng là đồ nhập khẩu từ Pháp được làm từ gỗ đàn hương, bọc một lớp lụa mềm mịn, một lớp bông loại đắt tiền rồi mới đến một lớp da cá sấu. Tưởng tưởng bản thân đang ngồi trên một con cá sấu, tôi vội bật dậy như có lò xo lắp bên trong. Đúng lúc này, nhân viên lễ tân đi đến bối rối cất giọng:

"Thành thực xin lỗi. Tổng giám đốc của chúng tôi còn đang họp, có gì, hai vị có thể để lại lời nhắn"

"Không sao, chúng tôi đợi..." -Vi Vi tò mò, hiếu kì với vị tổng giám đốc của Luciana nên tỏ ý muốn chờ đợi. Tôi nhìn ra nét mặt khó xử của nhân viên trước mặt, vội vàng kéo tay Vi Vi rồi hướng về cô gái nhẹ đáp: -"Cũng chỉ là có vật cần đưa cho tổng giám đốc của cô. Vậy thì như thế đi. Chúng tôi vô tình nhặt được chiếc ví này ở công viên gần trường Đại học N. Phiền cô trả lại cho ngài ấy. Xin chào"

Nói rồi, tôi kéo tay Vi Vi đi.

"Này, tại sao không để lại danh tính cho anh ta biết chứ? Sau rồi chúng ta sẽ được cảm ơn đó" -Vi Vi lè lưỡi, láu lỉnh cất lời -"Biết đâu anh ta lại nhắm trúng một trong hai đứa mình"

"Cô nương, cô có bạn trai rồi đấy!" -Tôi trừng mắt nhìn Vi Vi, kéo cô bạn đi về dọc trên vỉa hè, định đến khu phố ẩm thực.

"Thì sao?! Tớ cũng chỉ đang yêu chơi thôi. Tìm được con rùa vàng khác thì tất nhiên phải nắm lấy" -Vi Vi nhoẻn miệng cười trong khi ánh mắt tôi ảm đạm dần. Chắc cô ấy nhìn thấy vẻ biến đổi trên khuôn mặt tôi, thở dài. Cả hai giữ im lặng một lúc lâu, Vi Vi mới tiếp tục nói: -"Diệp Vi, con người rồi đều sẽ trưởng thành, cậu thực tế một chút đi. Cái gọi là thiên trường địa cửu, đồng cam cộng khổ, nguyện vì yêu mà từ bỏ tất cả sớm đã không thể tồn tại trong xã hội phức tạp đầy lừa phỉnh như bây giờ. Tin ai quá nhiều, trao cho ai quá nhiều tình cảm, rút cuộc, mình cũng sẽ là người thiệt thòi mà thôi. Đàn ông là những kẻ thích chinh phục, chiếm đoạt. Chơi chán rồi họ sẽ buông, khó tìm được một người toàn tâm toàn ý với mình lắm. Vì vậy, vẫn là hướng về thực tế, chọn lấy một người đàn ông cs kinh tế ổn định rồi kết hôn."

Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã ngồi vào một quán ăn ven đường, tôi gọi hai đĩa cá chiên rồi đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn ra xa. Nhớ lại mối tình đầu ngắn ngủi của mình, nhớ lại cảm giác tim đập chân run khi ở bên cạnh một người vốn đã cắt đứt với mình, miệng tôi lẩm bẩm: -"Tớ vẫn tin, tin sẽ có ngày một người nguyện yêu tớ sâu sắc. Yêu cả ưu lẫn nhược điểm của tớ, tật xấu của tớ trong mắt người ấy biến thành tốt đẹp. Tớ chỉ hy vọng mỗi sáng thức dậy có thể tìm được cảm giác một vòng tay ôm lấy eo mình nhẹ xiết, khi giận dỗi sẽ có người thủ thỉ bên tai ba chứ Anh yêu em. Đàn ông, có thể sẽ lừa gạt, chà đạp lên tình cảm của phụ nữ, nhưng đó là đối với một người mà anh ta chưa yêu thật lòng"

"Ôi, không nói với cậu nữa. Tớ nói một câu cậu phản lại mười câu" -Vi Vi nhăn mày, bỏ một miếng cá dính đầy tương ớt vào miệng, nhai nhai rồi nhăn răng kêu cay. Tôi cũng cười khúc khích nhận lấy một cái xiên. Hai đứa vừa ăn vừa gạt bỏ những cảm xúc buồn bã trong lòng vừa nãy rồi lại trò chuyện rôm rả về vụ đầu tóc, quần áo. Cái gì đang hot trên thị trường, cái gì đã lỗi mốt. Thỉnh thoảng, trong lúc Vi Vi nói liến thoắng, tôi sẽ nhìn vào mắt cô ấy, tìm kiếm chút bi thương cô ấy che dấu.

Vi Vi nhất định đã từng yêu một người như sinh mệnh của bản thân, rồi, nhận lấy tổn thương. Thế nên, cô ấy mới biến mình thành con người lí trí, không để cho tình cảm vượt lên trên lợi ích của bản thân. Con gái mà, ai chẳng mơ mộng, chỉ là, mơ mộng đó còn hay đã bị ai khác làm tan vỡ mà thôi.

Tôi trả tiền đống đồ ăn, xoa bụng no căng rồi đứng lên thò tay vào túi xách tìm vé xe buýt. Nhưng mà, .....lục đi lục lại cũng không thấy cái thẻ cứng cứng ép dẻo của mình đầu. Tôi lo lắng nhìn vào túi, mở tung các ngăn ra và tìm lại kĩ càng, nhưng, không có!

Rõ ràng lúc nãy tôi đã để ở trong túi cơ mà. Không lẽ nào nó rơi? Làm sao có thể thế được?

"Diệp Vi, chuyện gì thế?" -Vi cầm vé xe buýt trên tay rồi quay sang hỏi tôi.

"Mất vé xe rồi" -Tôi thở dài não nề đóng túi xách lại -"Hôm nay đành đi bằng tiền"

"Mất á? Làm sao mất được nhỉ? -Vi Vi vừa nói vừa lục lọi túi của cô ấy -"Tớ cũng không cầm"

"Thôi, ngày mai rảnh tớ sẽ đi làm lại vé, đừng lo" -Tôi nhoẻn miệng cười -"Chỉ tiềc là vừa dán cái vé tháng mới, đi được chưa đến hai tuần"

"Thôi được rồi, ngày mai tớ sẽ đi với cậu...á...nhanh nhanh, Diệp Vi xe tới rồi" -Vi Vi đang nói thì nhìn thấy xe buýt tới, cô ấy vội vàng hét lên và túm tay tôi kéo đi nhanh như một cơn gió. Lúc tôi hoa mắt, loạng choạng đứng thẳng nhìn xung quanh thì nhận ra mình đã ở trên xe buýt. Nhân viên soát vé quen thuộc đi qua, anh chàng nhìn tôi và phớt lờ đi, kiểu như anh ấy biết thừa tôi có vé ý.

"Anh gì ơi!" -Tôi ngại ngùng gọi anh lại.

"Chuyện gì thế?"

"Cái vé tháng đó....em bị mất rồi" -Tôi lí nhí trả lời rồi lục tay vào túi định lấy ví. Thế nhưng, anh phụ xe lại đưa tay lên miệng ra hiệu "suỵt" một tiếng rồi cười đáp lại -"Coi như số em đen đi, vé tháng cũng đã dán đủ rồi, coi như hôm nay anh không biết gì hết"

Sau đó anh ấy tỉnh bơ đi qua, tiếp tục kiểm tra vé tháng và thu tiền của khách. Mọi người xung quanh nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò.

Ôi, không phải họ lại hiểu lầm tôi dùng mĩ nhân kế đấy chứ?

"Tóc mới đẹp đó"

Lúc quay trở về phía đầu xe, đi ngang qua, anh chàng phụ xe lại mỉm cười tủm tỉm, thì thầm vào tai tôi làm hai má của ai đó đỏ bừng lên.

Buổi tối ngày hôm sau, không khí vui vẻ, náo nức lan tỏa khắp Đại học N, tôi mặc trên người một bộ váy trắng bằng ren đính lông vũ viền xung quanh rồi đứng trước gương nhìn mình. Vạt váy trước ngắn quá đầu gối, phía sau lại dài thướt tha trải rộng trên mặt đất. Phần eo có thắt một chiếc nơ nhỏ màu trắng cùng màu để tôn lên vòng eo nhỏ, tiếc là, eo của tôi không phải siêu thon, nó có mỡ thừa =.=.

Tôi bỏ qua phần eo, nhìn lên trên, trong gương có thể thấy được phần ngực được bộ váy ôm sát, tôn lên nước da trắng mịn. Mái tóc xoăn màu đỏ dưới ánh đèn cũng nổi bật. Vi Vi đứng phía sau, đeo lên cổ tôi một sợi dây handmade đính đá rồi lại cầm mái tóc, bện từng sợi lại với nhau, búi thành một vòng để lệch phía sau đầu. Cô ấy vừa cười vừa lấy một kẹp tóc lông vũ hình chiếc lá, đính lên. Tôi nhìn mình trong gương, giống như nhìn thấy một nàng công chúa từ cổ tích bước ra. Qua chút son nước, cô gái trong gương vẽ lên môi đỏ một nét cong cong.

"Vi Vi, đẹp quá! Cảm ơn cậu" -Tôi không kìm được lòng quay sang ôm Vi Vi. Chợt nhận ra cô bạn hôm nay cũng mặc một bộ như của tôi, nhưng màu hồng phấn. Mái tóc của cô ấy không búi lên mà tết thành hai bím nhỏ rồi dùng kẹp ghim phía sau, một vòng hoa đội trên đầu che đi chiếc kẹp màu đen, trông hoàn toàn tự nhiên.

"Đừng cảm ơn! Cậu vốn dĩ đã xinh đẹp, còn quyến rũ hơn cả Ngọc Nhi ấy chứ" -Vi vi liếc quanh, không thấy cô bạn Ngọc Nhi đầu mới cười ha ha.

"Ừ" -Tôi gật đầu -"Nhưng, tớ cũng không hiểu vì sao ngay lần đầu gặp Ngọc Nhi đã tỏ thái độ ghét tớ rồi, tớ làm gì sai à?"

"Tớ không biết! Chắc cô ấy cảm thấy cậu là nguy cơ tiềm ẩn dẫm lên sự nổi tiếng của cô ấy bây giờ, ha ha"

"Thôi, đừng nói linh tinh. Chúng ta đi tới hội trường đi. Tớ muốn tìm hoàng tử, hoàng tử của tớ ý"

Đeo mặt nạ nửa mặt vào, che đi phần trán đến mũi, tôi thoải mái đảo mắt nhìn mọi người đang đi cạnh mình. Nam có, nữ có, mỗi người lại mặc một kiểu trang phục khác nhau. Có người hóa thân thành nàng tiên cá, có người lại thích làm phù thủy. Tôi ngắm nhìn đủ loại nhân vật từ hoạt hình bước ra, rồi mỉm cười vui thích.

"Diệp Vi này, tớ nghe nói năm nay, những thầy giáo và cô giáo từ độ tuổi 30 trở xuống đều có thể tham gia vào prom đấy" -Vi Vi đi bên cạnh thì thầm vào tai tôi.

"Không phải chứ? Tớ nghe nói trong Đại học, chuyện học trò hẹn hò với thầy-cô giáo là một điều cực kì phản cảm cơ mà?"

"Nhưng trong trường chúng ta không cấm! Chỉ là không được công khai thôi, nếu công khai thì sinh viên đó sẽ bị đình chỉ học hai năm, còn giáo viên sẽ bị nghỉ dạy"

"Ôi, thế hôm nay nếu như gặp phải thầy giáo nào đó sau lớp mặt nạ thì sao? Eo ôi, vụ tình cảm đó thật phiền phức" -Tôi lè lưỡi than vãn. Ngước mắt một cái đã thấy hội trường phía xa. Bên ngoài trang trí thật lung linh, hình dáng kiểu cổng một cung điện được gắn đèn LED, tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Tôi nắm chặt tay Vi Vi, mỉm cười hắng giọng: -"Công chúa, xin mời"

"Công chúa, cũng xin mời"

Nói rồi, hai chúng tôi cười ha hả đi vào, đưa cho hai nam sinh mặc bộ đồ kị sĩ đứng ở hai bên tấm thẻ sinh viên và nhanh chân bước qua cánh cổng hoàng cung, hòa nhập vào nơi nhộn nhịp có thể sẽ kết nối trái tim của hai bạn trẻ nào đó với nhau.

Hội trường còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tưởng. Khắp nơi treo những chùm bóng bay đủ màu sắc, để chúng tự do bay bổng trên không gian cao rộng. Phía dưới, cách một khoảng lại có một chậu cây thông mà trên đó treo đầy những bức thiệp nho nhỏ đủ kiểu dáng và màu sắc. Tôi nghe nói đó là cây Confession. Mọi người có thể viết lời thú tội, lời tỏ tình hoặc lời nhận xét của mình vào tấm thiệp rồi treo vào cây thông của lớp người nhận. Lớp của tôi là PN12K49 trong khi lớp Vi Vi là CT16K49. Chúng tôi quyết định hẹn gặp lại nhau sau cuối buổi tiệc. Tôi đi về phía cây thông của lớp mình, chạm qua vô số ánh nhìn của mọi người. Dường như có tiếng rì rầm tán thưởng làm tôi thấy vui mừng.

Dừng lại trước cây thông treo bảng PN12K49, tôi thấy có rất nhiều thiệp nhỏ treo lủng liểng đầy cành. Bên ngoài thiệp có ghi tên người nhận, tôi nhún vai thầm nghĩ "Chắc sẽ không có của mình đâu". Nhưng, khi lướt tay qua những cái tên của mấy anh khóa trên, tôi vô tình bắt gặp tên của mình. Giật mình giật một thiệp xuống, tôi nén niềm hy vọng nhỏ nhoi đang bùng nổ trong lòng, mắt tìm kiếm chữ "Dương Diệp Vi" quanh đâu đó.

Có một....

Hai....

Ba....

....

Mười hai cái tất cả. Ôi mẹ ơi! Nhiều vậy sao?

Tôi hồi hộp muốn mở ra, nửa lại muốn cất đi. Ngó quanh thấy Vi Vi đứng cách mình hai hàng cây, cô ấy cũng mỉm cười, giơ cho tôi xem bốn tấm thiệp ghi chữ Đường Vi Vi rồi lại cúi đầu tìm tiếp. Ha ha, nếu biết tôi có nhiều thiệp như vậy cô ấy sẽ bất ngờ lắm đấy. Nhưng mà, cái cây này là Confession đó, thể nào tôi cũng bị một đám con gái đe dọa tránh xa khỏi Lộc Hàm.

Phải rồi! Nhắc tới Lộc Hàm mới nhớ, anh ấy đâu ta?

Trả lời sự tìm kiếm của tôi là cảnh Lộc Hàm dắt tay An Ninh bước lên sân khấu. Ở dưới có tiếng "Ồ" thật lớn. tôi bóp những tấm thiệp trên tay, mắt thầm đánh giá.

Lộc Hàm mặc một bộ vest lịch sự, đầu chải gọn gàng. Bên trong áo vest là áo sơ mi màu trắng có thắt nơ ở cổ. Cạnh sát anh, An Ninh dịu dàng, uyển chuyển bước lên một bước và cất tiếng chào mọi người. Ánh mắt của tôi tập trung trên người phó hội trưởng hội học sinh. Nhìn chị trong chiếc đầm đen ngắn ôm sát cơ thể, tỏa sáng rạng ngời.

Nam thanh nữ tú, thật là xứng đôi nha. Tôi không đau lòng, không khó chịu mà chỉ thấy đố kị. An Ninh là một cô gái đẹp, phù hợp với tiêu chuẩn của hàng tá đàn ông. Còn tôi thì sao chứ? Ăn diện xinh đẹp thế này, chắc gì đã có ai mời tôi nhảy.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được đón những vị khách quý, các bạn sinh viên và các thầy cô giáo tham dự buổi prom đầy ý nghĩa này. Nói là prom, nhưng vì một số quy định của nhà trường, thật tiếc khi không thể mời mọi người ở trường khác tới giao lưu, các bạn chắc chắn sẽ buồn đúng không? Ha ha, không sao hết! Đại học N của chúng ta cũng có rất nhiều mĩ nữ xinh đẹp, rất nhiều mĩ nam quyến rũ. Bởi vậy, ngày hôm nay, trong không khí vui mừng chào đón tân sinh viên của Đại học N, tôi hy vọng chúng ta sẽ hòa hết mình vào buổi prom"

Lộc Hàm đứng bên cạnh giới thiệu về truyền thống của nhà trường và dẫn vào chương trình văn nghệ. Sau đó anh chìa tay, làm động tác cung kính mời An Ninh khoác tay mình, cả hai người nhìn nhau mỉm cười rời khỏi sân khấu.

Một tộp múa Ấn Độ đi ra.....

....đi vào.

Một nhóm nhảy I Got A Boy đứng im như tượng bỗng cử động sau tiếng hô " Ayo GG"....

...rồi lại đi vào.

Biểu tượng cây sinh mệnh của một nhóm sinh viên nam xuất hiện, tôi nghe thấy giai điệu bài Wolf....

....kết thúc.

Từng tiết mục trôi qua, đôi chân mỏi nhừ đứng trên giày cao gót của tôi không chịu đựng được nữa đành phải tìm chỗ ngồi xuống. Xoa bóp chân đau, để nó nghỉ ngơi một hồi, tôi lại đứng lên bắt đầu đi tới chỗ để đồ ăn nhẹ.

Tôi nếm miếng bánh kem hương socola này một miếng, từ từ thưởng thức hương vị của nó rồi chuyển qua một cốc chanh leo nhỏ. Xúc một thìa, thấy vị chua chua tràn ngập trong miệng, tôi nhăn mày đặt xuống và chuyển qua một chiếc bánh nhỏ trang trí ngộ ngộ phía xa. Vừa định cúi xuống ngửi mùi, một bàn tay thon dài cầm lấy nó nâng lên mũi tôi.

Giật mình, lùi ra vài bước, tôi nhìn chàng trai bên cạnh.

Một kị sĩ mặc áo giáp đen đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt cùng màu với hoa văn vẽ bằng nhũ vàng đang cầm chiếc bánh, môi nở một nụ cười lạnh lùng: "Xin chào". Mái tóc nhuộm đủ màu sắc từ xanh, đỏ, tím...đến đen, trắng, cam dưới ánh đèn trông rất nổi bật.

Tôi tròn xoe mắt nhìn người đối diện, mãi sau mới thấy cậu ta lên tiếng, đúng ba chữ: "Ngô-Thế-Huân"

"Ơ! Là cậu?" Nghe thấy cái tên vừa lạ vừa quen tai, tôi buông lỏng cảnh giác nở nụ cười tươi -"Làm sao mà....làm sao mà cậu biết đây là tôi hả?"

"Ờ...chắc là đoán"

"Đến bản thân cậu mà còn chắc là nữa hả? Cậu tìm gặp tôi có chuyện gì vậy? -Tôi dẩu môi lên hỏi. Ngô Thế Huân cứ ấp a ấp úng, hai tai đỏ hẳn lên. Tôi nhìn biểu hiện thẹn thùng của cậu ta, ngờ ngợ. Cậu bạn này không phải là ngại đấy chứ?

Đúng lúc này, nhạc trong phòng đổi bài. Lộc Hàm đứng trên sân khấu chỉnh lại bộ vest rồi hào hứng lên tiếng -"Tiếp theo chính là phần được mong đợi nhất, lễ hội khiêu vũ tìm couple"

Anh trai à, anh không nói thì không sao, vừa nói xong cả hội trường đã trở nên nhốn nháo, lộn xộn. Mọi người chạy ngược chạy xuôi mong tìm được một bạn nhảy ưng ý. Tôi cũng đi chào Thế Huân rồi đi tìm bạn nhảy, nhưng hành động của cậu ta làm tôi muốn suy tim mãn tính.

"Công chúa.....hân hạnh....mời....mời....bạn nhảy" -Ấp a ấp úng mới nói xong một câu. Tôi đánh giá tư thế cung kính mời chào của Thế Huân rồi nheo mày.

"Tại sao lại mời tôi?"

"Tại vì.....cùng lớp mà" -Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế, cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn trả lời.

"Có rất nhiều bạn nữ cùng lớp"

"Nhưng cậu...hồi đó....đã từng giúp tôi"

Ớ! Tôi giúp cậu ta khi nào nhở? Sao không nhớ?

Thấy tôi im lặng không nói gì, Ngô Thế Huân bực tức đứng phắt dậy, mặt hằm hằm vì bị mọi người xung quanh nhìn: "Rút cuộc cậu nhảy hay không thì bảo?"

"Nhưng mà tôi thấy...." -Tôi giả vờ ngại ngùng ấp úng. Ai dè, Thế Huân quay phắt người bỏ đi. Ui da, kiếm được một người bạn nhảy như vậy khó lắm, tôi không muốn bị F.A tối nay đâu.

"Í...í....Huân Cầu Vồng, đợi tôi với" -Tôi luống cuống bỏ bộ đĩa đựng bánh xuống, chạy theo nắm tay cậu ta lại, miệng cười toe toét -"Tôi còn chưa từ chối mà!"

Ngô Thế Huân nhìn tôi, con ngươi sau lớp mặt nạ đảo qua đảo lại một hồi rồi đột nhiên, tay cậu ta vòng qua eo tôi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Trong nền nhạc nhẹ nhàng, du dương. Chúng tôi dần tiến về phía chính giữa sảnh, ánh đèn màu vàng ấm áp từ trên cao chiếu xuống, tập trung trên đỉnh đầu. Mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi và Ngô Thế Huân từ ngưỡng mộ đến ghen tị rồi xuống tới đố kị. Tôi hồi hộp theo sự dẫn dắt của Thế Huân, nhìn thẳng vào mắt cậu ta và hỏi: -"Tôi không nhớ mình đã giúp cậu lần nào?"

"..." -Ngô Thế Huân có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi vẽ một nụ cười bí ẩn trên môi -"Còn nhớ không? Ngày ở thư viện khi cậu vừa vào trường, cậu đã hướng dẫn tôi tìm những quyển sách về Lịch sử Ai Cập huyền bí nhất, chúng ta đã từng ngồi với nhau.

"Ơ, người...người....cái người bị đấm sưng một bên mắt đó là cậu á?" Tôi giật mình nhớ lại. Đúng là hôm đó, sau khi chạm mặt Lộc Hàm, tôi buồn bã đi vào thư viện. Vừa đúng lúc thấy mộy cậu nam sinh một tay ôm bên mặt phải nhưng miệng không ngừng hỏi cô quản lí thư viện khu sách Lịch sử. Nhưng, cô quản lí lại đang bận làm thẻ thư viện cho sinh viên mới nên cáu gắt. Tôi đã nhanh chân chạy tới kéo cậu ta qua một nơi, rồi nói -"Cô giáo đang giận, tôi và cậu tự tìm đi. Tôi cũng thích tìm hiểu về Lịch sử, nhất là Ai Cập".

Quả thật lúc đó không biết vì sao tôi có đủ dũng cảm, nắm tay một chàng trai đi suốt mấy dãy tủ, dừng lại tìm sách rồi lại tìm chỗ cho cậu ta ngồi đọc. Chỉ không ngờ, chàng trai mặt sưng từ mắt đến mồm đó lại là thanh niên đẹp trai Ngô Thế Huân này.

"Tại sao mắt cậu lúc đó là sưng đen lại thế? -Tôi lè lưỡi tỏ ý ngại ngùng rồi nhẹ giọng hỏi.

"À...tán bạn gái của thằng khác, bị nó...cho mấy quả" -Thế Huân nói ra không hề ngại ngùng, trái lại ánh mắt cậu ta còn tỏ ra thích thú -"Nhưng mà hôm sau tôi đã cho thằng đó nhập viện."

"O.O" -Mắt tôi cứ gọi là tròn xoe lại, thay cho câu trả lời.

"Vì cậu là người con gái đầu tiên dám nắm tay lôi tôi đi xồng xộc, lại tốt bụng chỉ cho tôi chỗ lấy sách. Tôi quyết định sẽ thu thập cậu làm bạn. Sau này ai bắt nạt cậu tôi sẽ cho nó một trận" -Ngô thiếu gia vừa nói vừa nghiến răng.

Eo ơi. Nhìn bề ngoài cậu ta trông có vẻ lạnh lùng, nhưng sao tiếp xúc rồi thấy du côn vậy? =.=

Lại còn có thể loại thu thập bạn bè nữa chứ. Lần đầu tiên tôi nghe thấy đó.

"Kể cả tên người yêu cũ mà có bắt ép cậu quay lại, tôi cũng sẽ đánh hắn! Đó là nếu như cậu đã từng có người yêu nha" -Ngô Thế Huân nhìn tôi đầy hứng thú, nhưng, tôi thì không. Một câu nói của cậu ta làm tôi thấy hoang mang.

Lúc nhạc dừng lại, mọi người thực hiện thao tác đổi bạn nhảy. Ngô Thế Huân bất ngờ đẩy tôi ra rồi quàng tay ôm lấy một cô bạn khác, mỉm cười quay mấy vòng kéo nhau đi. Tôi bị đẩy lại, loạng choạng đứng. Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo, đẩy tôi đứng thẳng lên. Quay đầu nhìn, thấy một người đeo mặt vẽ hình quỷ dữ dằn đang đứng gần tôi.

Người đó cao hơn tôi một cái đầu, khoác một bộ áo choàng màu nâu cũng vẽ loang lổ những hình đầu lâu xương sọ. Tôi bối rối cúi đầu cảm ơn rồi tìm cách chuồn đi. Lách qua một đám người đầy mùi son phấn, nước hoa nồng nặc, tôi vội vã từ cửa sau chạy ra hướng bể bơi của Đại học N. Nơi đây vắng hơn và không khí có vẻ dễ thở hơn.

Tôi cúi người tháo phăng đôi giày cao gót, để bàn chân tiếp xúc trực tiếp với mặt sỏi gồ ghề, chầm chậm bước đi. Đã nhiều ăn trước, tôi cùng mối tình đầu của mình cũng lang thang đi chân trần trên mặt sỏi, cảm giác vừa đau lại vừa khó chịu kích thích lòng bàn chân, nhưng hai tay lại nắm chặt vào nhau, tiếp cho nhau hơi ấm khiến tôi rất thích thú. Chỉ tiếc là, sau này chia tay, tôi không còn đi như thế nữa.

Hôm nay bỗng dưng nhớ lại, tôi muốn tìm cảm giác đau đau, tê tê trong mỗi bước đi. Không còn cảm giác ấm áp khiến tôi phân tán đầu óc, vì vậy, sự đau nhói ở mỗi bước đi càng tăng thêm.

"Như thế sẽ rất đau, em không biết sao?" -Phía sau có một người đi tới, ngồi xuống bên cạnh bể bơi rồi hỏi. Tôi giật mình quay đầu nhìn, nhận ra người vừa đỡ lấy mình trong phòng hội trường. Hơi do dự một lát, tôi đánh bạo đặt giày xuống một bên và ngồi xuống, thả chân vào làn nước mát lạnh của bể bơi.

"Đau chân rồi thì những khó chịu trong tim sẽ giảm bớt. Chân đau, tim sẽ không có thời gian chịu đựng khó chịu nữa, nó sẽ buộc phải chịu những đau đớn mà bị phân tâm" -Tôi dùng chân hất nước bay lên cao rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Đúng lúc anh ta cũng quay sang nhìn tôi. Tròng mắt màu đen trong veo chứa một sức hút lạ kì, nó như nhìn thấu nỗi buồn trong đôi mắt tôi, khiến nó hiện ra rõ ràng. Tôi thấy hoang mang, lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

"Thực ra. Nếu như đau đớn, chứng tỏ có một việc nào đó luôn thắt nút trong trái tim em. Muốn lòng được thanh thản, muốn trái tim được bình yên, em cần tìm người thắt nút" -Người bí ẩn bên cạnh lên tiếng.

"Haiz..." -Tôi thở dài một hơi, mỉm cười gượng gạo -"Chỉ là bỗng dưng nhớ đến thôi. Không phải là một nỗi đau! Mà là.....sự tiếc nuối"

"Muộn rồi! Trở về kí túc xa đi" -Người bí ẩn đứng lôi, phủi bụi rồi xoay người bước đi. Trong phút giây bóng người sắp biến mất, có một thứ gì đó thôi thúc trái tim tôi buộc bản thân phải lên tiếng : -"Tên em là Dương Diệp Vi", cho tới lúc bản thân nhận ra thì đã quá muộn

***

"Diệp Vi, nhìn nè!" -Vi Vi thấy tôi đẩy cửa phòng vào, vội túm lấy đống thiệp nhỏ đặt trên giường khoe cho tôi xem.

"Tớ cũng có nha" -Tôi cố gắng cười tươi, lấy trong túi xách ra một đống thiệp mình cầm được -"Tổng cộng 12 tấm, he he"

"Ôi, sao mà nhiều thế? Tớ có 7 tấm thôi, là 7 confession thôi đấy! Quá ít ỏi" -Vi Vi bĩu môi vứt chúng qua một bên -"Tớ đọc hết rồi, chả có gì thú vị. A, Diệp Vi, có thể mở ra cho tớ đọc cùng không?"

Trước ánh mắt nài nỉ ỉ ôi của Vi Vi, tôi gật đầu, đặt đôi giày vào tủ đựng, treo túi xách lên móc rồi đi chân trần về phía giường Vi Vi. Ngồi xuống, tôi mở từng tấm thiệp ra và chuẩn bị đọc, song, lại đột ngột quay sang nhìn Vi Vi -"Ngọc Nhi và Tiểu Linh đâu?"

"Đi chơi thâu đêm rồi. Tối nay sẽ không về" -Vi Vi nhoẻn cười -"Thoải mái rồi nhé!"

Không có Ngọc Nhi? Tất nhiên là thoải mái rồi.

Tôi mở bức thiệp thứ nhất ra, bên trong có hàng chữ màu đỏ viết lộn xộn không ra hàng lối, khó khăn lắm mới dịch được

#1: Dương Diệp Vi, anh....anh ngưỡng mộ em nhiều lắm đó.

Có lẽ em sẽ không để ý đến một thằng ngốc khờ khạo như anh trong khi xung quanh em có bao nhiêu người vây kín. Nhưng, từ khi có tin đồn em là em gái kết nghĩa của Lộc Hàm, anh cảm thấy mình không thể kìm ném được cảm xúc nữa.

Dương Diệp Vi, em xinh hơn tất cả những cô gái anh từng gặp. Em...là thiên thần trong cuộc đời anh. Anh ước chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc, em sẽ là sinh mệnh của đời anh.

Làm người yêu anh nhé?!

Oimeoi! ( Ôi mẹ ơi! ) Nổi da gà quá. Cái gì mà thiên thần chứ? Anh zai à, ý tốt của anh em sẽ nhận, nhưng mà,...haizzz, em không muốn có một người bạn trai như anh đâu. Em rất sợ cách tỏ tình kiểu này đấy.

#2: Diệp Vi muội muội!

Sư huynh nghe danh muội đã lâu, hôm nay khi có dịp đi lấy cơm ăn, vô tình lướt qua người muội. Huynh biết mình đã thích muội rồi.

Huynh...huynh thích muội giống như Dương Quá thích cô cô.

Tấm chân tình của huynh cũng như Lương Sơn Bá.

Còn muội, có đồng ý làm Chúc Anh Đài, cùng nắm tay huynh xuống mồ, hóa thành bươm bướm ở bên nhau không?

$#%#%#%#^%^%^...

Sau đó là một ngàn chữ tỏ tình mà tôi xin phép tỉnh lược vì quá sợ hãi. Có ai đi tỏ tình kiểu bảo người ta nắm tay xuống mồ cùng không cơ chứ? >.<

"Diệp Vi, cậu bị còn đáng sợ hơn tớ bị, ai tỏ tình nổi da gà thế!" -Vi Vi đọc xong, nhăn mày nhăn mặt vứt qua một bên. Tôi thu chân cuộn tròn trên giường của cô ấy rồi tiếp tục chúi đầu đọc confession. ^^

#3: Bạn Diệp Vi à, nói thật là mình chẳng ưa bạn tí nào. Bạn có cái qué gì mà nổi thế?

Chả biết bạn xinh đẹp ở chỗ nào trong khi tóc thì để lù xà lù xù, mắt đeo đít chai dày cộp, vậy bạn xinh ở đâu mà cua được anh trai Lộc Hàm thế? Cho tớ ít bí quyết được không?

Nhìn bạn ngoài đời, đi qua thôi mà cũng ngửi thấy mùi của hồ ly tinh.

Khuyên bạn thật lòn, giả nai bớt đi!

"Á, con nhỏ này là con nhỏ nào? Trố mắt là mà nhìn mĩ nhân Diệp Vi trổ mã nhé!" -Vi Vi giật tấm thiệp từ tay tôi, xé tung rồi bỏ vào túi nilon trên bàn học, cùng với mấy bức thiệp của cô ấy bị xé.

Chương 2

"Con gái mà, ai chẳng mơ mộng, chỉ là, mơ mộng đó còn hay đã bị ai khác làm tan vỡ mà thôi."

Dù họ đang bận hay rảnh, đi qua, tất cả đều ngửa cổ đưa mắt hướng về dòng chữ mạ vàng cách mặt đất hơn 15 mét: Tổng công ty Luciana.Nổi tiếng khắp Đông Nam Á với thị trường tiêu thụ rộng lớn, Luciana chính ra là hẳn một tập đoàn đa nghành phân bố chi nhánh trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ là công ty tài chính mà tôi đang đứng chiêm ngưỡng ở đây. Tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, chiếm trọn một khoảng đất lớn trước quảng trường Thời Đại, bày ra dáng vẻ uy nghi và sức hút vĩ đại. Ai ai cũng ngước nhìn nó.

Điều đáng chú ý khi họ nhìn thấy dòng chữ đó, chính là việc nghĩ về người điều hành công ty này. Vị tổng giám đốc của Luciana là một trong 10 doanh nhân tài giỏi nhất khu vực ĐNÁ. Tuổi nhỏ đã ra nước ngoài học tập, thông thạo bốn ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Anh. Không những thông minh học giỏi, lại đẹp trai hơn người, gia thế hiển hách phía sau cũng đủ làm hàng ngàn hàng vạn cô gái muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc đầu nghe Vi Vi kể, tôi cũng ao ước, thầm mong mình lấy được một người chồng giàu có như vậy. Tiền tiêu sẽ không thiếu, ha ha!

Nhưng,.....

Sau đó tôi lại nghĩ và đổi quyết định. Lấy một người đàn ông quý giá như châu báu, tôi sẽ sớm già. Bởi vì sao? Tôi tự ti! Tự tị về dáng vẻ tầm thường của mình, ừ thì tôi có chút xinh đẹp nhưng làm sao bằng những cô gái bên cạnh anh ta? Vừa sống lại vừa lo cách giữ chồng, mệt mỏi lắm!

"Đàn ông vàng kim như thế! Quyết không đụng vào." -Lúc tôi ngồi trên xe buýt đã giơ tay tuyên thề, Vi Vi gõ đầu tôi cười khinh bỉ -"Làm sao cậu có thể tránh được nếu là duyên phận? Diệp Vi, cậu nên biết rằng, những bài phỏng vấn anh ta từ trước đến nay đều diện ra không công khai. Mặt mũi anh ta thể nào còn chẳng ai biết, huống chi là bảo tránh"

Nghe lời cô bạn nói, lúc ấy tôi chỉ biết mếu máo.

Tôi rút ra địa chỉ trên tấm card lụa màu trắng mềm mịn rồi gât đầu. Chính là nơi này. Chỗ tôi và Vi Vi cần tìm đến chính là căn phòng trên tầng thứ 102 của tòa nhà kính khổng lồ này.

"Vi Vi, tòa nhà này to thật đấy" -Tôi chẹp miệng đi vào đại sảnh công ty nhưng tay lại lo lắng giữ chặt quai túi xách. Nhìn thấy hai cô gái đầu tóc điệu đà đi vào, nhân viên lễ tân vội đứng lên cúi chào, giọng ngọt ngào như được huấn luyện từ trước cất lên: -"Xin hỏi, hai vị cần tìm ai?"

"Chúng tôi muốn tìm ngài Kelvin...Wu!" -Tôi vuốt lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán rồi trả lời.

"Kelvin Wu?" -Nhân viên lễ tân chau mày tìm qua một lượt danh sách nhân viên ở các phòng rồi lắc đầu -"Xin lỗi! Thành thực không có ai là Kelvin Wu mà các vị cần tìm."

"Ai da, Diệp Vi, cái tên đó có khi là tên ở nước ngoài của anh ta thôi" -Vi Vi gõ vào đầu tôi một cái rồi quay sang lịch sự đáp lại nhân viên lễ tân -"Chúng tôi chính là muốn tìm Tổng giám đốc của các cô!

"A!?" -Nhân viên lễ tân ngạc nhiên kêu lên rồi ngại ngùng cúi đầu -"Thành thực xin lỗi, phiền hai vị đợi một lát" -Nói rồi cô gái quay người bấm số điện thoại nội bộ, và chờ đợi.

Tôi tranh thủ ngắm nghía xung quanh đại sảnh công ty rồi tiện tay nhét vé xe buýt vào trong túi xách, cũng chả buồn kiểm tra xem tay mình đút ở ngăn nào.

WOW. Đại sảnh này rộng lớn thật đấy, nó lớn tới mức có thể sắp vừa hơn hai chục bộ bàn ăn lịch sự ấy chứ. Bộ ghế so-pha mà tôi đang ngồi cũng là đồ nhập khẩu từ Pháp được làm từ gỗ đàn hương, bọc một lớp lụa mềm mịn, một lớp bông loại đắt tiền rồi mới đến một lớp da cá sấu. Tưởng tưởng bản thân đang ngồi trên một con cá sấu, tôi vội bật dậy như có lò xo lắp bên trong. Đúng lúc này, nhân viên lễ tân đi đến bối rối cất giọng:

"Thành thực xin lỗi. Tổng giám đốc của chúng tôi còn đang họp, có gì, hai vị có thể để lại lời nhắn"

"Không sao, chúng tôi đợi..." -Vi Vi tò mò, hiếu kì với vị tổng giám đốc của Luciana nên tỏ ý muốn chờ đợi. Tôi nhìn ra nét mặt khó xử của nhân viên trước mặt, vội vàng kéo tay Vi Vi rồi hướng về cô gái nhẹ đáp: -"Cũng chỉ là có vật cần đưa cho tổng giám đốc của cô. Vậy thì như thế đi. Chúng tôi vô tình nhặt được chiếc ví này ở công viên gần trường Đại học N. Phiền cô trả lại cho ngài ấy. Xin chào"

Nói rồi, tôi kéo tay Vi Vi đi.

"Này, tại sao không để lại danh tính cho anh ta biết chứ? Sau rồi chúng ta sẽ được cảm ơn đó" -Vi Vi lè lưỡi, láu lỉnh cất lời -"Biết đâu anh ta lại nhắm trúng một trong hai đứa mình"

"Cô nương, cô có bạn trai rồi đấy!" -Tôi trừng mắt nhìn Vi Vi, kéo cô bạn đi về dọc trên vỉa hè, định đến khu phố ẩm thực.

"Thì sao?! Tớ cũng chỉ đang yêu chơi thôi. Tìm được con rùa vàng khác thì tất nhiên phải nắm lấy" -Vi Vi nhoẻn miệng cười trong khi ánh mắt tôi ảm đạm dần. Chắc cô ấy nhìn thấy vẻ biến đổi trên khuôn mặt tôi, thở dài. Cả hai giữ im lặng một lúc lâu, Vi Vi mới tiếp tục nói: -"Diệp Vi, con người rồi đều sẽ trưởng thành, cậu thực tế một chút đi. Cái gọi là thiên trường địa cửu, đồng cam cộng khổ, nguyện vì yêu mà từ bỏ tất cả sớm đã không thể tồn tại trong xã hội phức tạp đầy lừa phỉnh như bây giờ. Tin ai quá nhiều, trao cho ai quá nhiều tình cảm, rút cuộc, mình cũng sẽ là người thiệt thòi mà thôi. Đàn ông là những kẻ thích chinh phục, chiếm đoạt. Chơi chán rồi họ sẽ buông, khó tìm được một người toàn tâm toàn ý với mình lắm. Vì vậy, vẫn là hướng về thực tế, chọn lấy một người đàn ông cs kinh tế ổn định rồi kết hôn."

Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã ngồi vào một quán ăn ven đường, tôi gọi hai đĩa cá chiên rồi đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn ra xa. Nhớ lại mối tình đầu ngắn ngủi của mình, nhớ lại cảm giác tim đập chân run khi ở bên cạnh một người vốn đã cắt đứt với mình, miệng tôi lẩm bẩm: -"Tớ vẫn tin, tin sẽ có ngày một người nguyện yêu tớ sâu sắc. Yêu cả ưu lẫn nhược điểm của tớ, tật xấu của tớ trong mắt người ấy biến thành tốt đẹp. Tớ chỉ hy vọng mỗi sáng thức dậy có thể tìm được cảm giác một vòng tay ôm lấy eo mình nhẹ xiết, khi giận dỗi sẽ có người thủ thỉ bên tai ba chứ Anh yêu em. Đàn ông, có thể sẽ lừa gạt, chà đạp lên tình cảm của phụ nữ, nhưng đó là đối với một người mà anh ta chưa yêu thật lòng"

"Ôi, không nói với cậu nữa. Tớ nói một câu cậu phản lại mười câu" -Vi Vi nhăn mày, bỏ một miếng cá dính đầy tương ớt vào miệng, nhai nhai rồi nhăn răng kêu cay. Tôi cũng cười khúc khích nhận lấy một cái xiên. Hai đứa vừa ăn vừa gạt bỏ những cảm xúc buồn bã trong lòng vừa nãy rồi lại trò chuyện rôm rả về vụ đầu tóc, quần áo. Cái gì đang hot trên thị trường, cái gì đã lỗi mốt. Thỉnh thoảng, trong lúc Vi Vi nói liến thoắng, tôi sẽ nhìn vào mắt cô ấy, tìm kiếm chút bi thương cô ấy che dấu.

Vi Vi nhất định đã từng yêu một người như sinh mệnh của bản thân, rồi, nhận lấy tổn thương. Thế nên, cô ấy mới biến mình thành con người lí trí, không để cho tình cảm vượt lên trên lợi ích của bản thân. Con gái mà, ai chẳng mơ mộng, chỉ là, mơ mộng đó còn hay đã bị ai khác làm tan vỡ mà thôi.

Tôi trả tiền đống đồ ăn, xoa bụng no căng rồi đứng lên thò tay vào túi xách tìm vé xe buýt. Nhưng mà, .....lục đi lục lại cũng không thấy cái thẻ cứng cứng ép dẻo của mình đầu. Tôi lo lắng nhìn vào túi, mở tung các ngăn ra và tìm lại kĩ càng, nhưng, không có!

Rõ ràng lúc nãy tôi đã để ở trong túi cơ mà. Không lẽ nào nó rơi? Làm sao có thể thế được?

"Diệp Vi, chuyện gì thế?" -Vi cầm vé xe buýt trên tay rồi quay sang hỏi tôi.

"Mất vé xe rồi" -Tôi thở dài não nề đóng túi xách lại -"Hôm nay đành đi bằng tiền"

"Mất á? Làm sao mất được nhỉ? -Vi Vi vừa nói vừa lục lọi túi của cô ấy -"Tớ cũng không cầm"

"Thôi, ngày mai rảnh tớ sẽ đi làm lại vé, đừng lo" -Tôi nhoẻn miệng cười -"Chỉ tiềc là vừa dán cái vé tháng mới, đi được chưa đến hai tuần"

"Thôi được rồi, ngày mai tớ sẽ đi với cậu...á...nhanh nhanh, Diệp Vi xe tới rồi" -Vi Vi đang nói thì nhìn thấy xe buýt tới, cô ấy vội vàng hét lên và túm tay tôi kéo đi nhanh như một cơn gió. Lúc tôi hoa mắt, loạng choạng đứng thẳng nhìn xung quanh thì nhận ra mình đã ở trên xe buýt. Nhân viên soát vé quen thuộc đi qua, anh chàng nhìn tôi và phớt lờ đi, kiểu như anh ấy biết thừa tôi có vé ý.

"Anh gì ơi!" -Tôi ngại ngùng gọi anh lại.

"Chuyện gì thế?"

"Cái vé tháng đó....em bị mất rồi" -Tôi lí nhí trả lời rồi lục tay vào túi định lấy ví. Thế nhưng, anh phụ xe lại đưa tay lên miệng ra hiệu "suỵt" một tiếng rồi cười đáp lại -"Coi như số em đen đi, vé tháng cũng đã dán đủ rồi, coi như hôm nay anh không biết gì hết"

Sau đó anh ấy tỉnh bơ đi qua, tiếp tục kiểm tra vé tháng và thu tiền của khách. Mọi người xung quanh nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò.

Ôi, không phải họ lại hiểu lầm tôi dùng mĩ nhân kế đấy chứ?

"Tóc mới đẹp đó"

Lúc quay trở về phía đầu xe, đi ngang qua, anh chàng phụ xe lại mỉm cười tủm tỉm, thì thầm vào tai tôi làm hai má của ai đó đỏ bừng lên.

Buổi tối ngày hôm sau, không khí vui vẻ, náo nức lan tỏa khắp Đại học N, tôi mặc trên người một bộ váy trắng bằng ren đính lông vũ viền xung quanh rồi đứng trước gương nhìn mình. Vạt váy trước ngắn quá đầu gối, phía sau lại dài thướt tha trải rộng trên mặt đất. Phần eo có thắt một chiếc nơ nhỏ màu trắng cùng màu để tôn lên vòng eo nhỏ, tiếc là, eo của tôi không phải siêu thon, nó có mỡ thừa =.=.

Tôi bỏ qua phần eo, nhìn lên trên, trong gương có thể thấy được phần ngực được bộ váy ôm sát, tôn lên nước da trắng mịn. Mái tóc xoăn màu đỏ dưới ánh đèn cũng nổi bật. Vi Vi đứng phía sau, đeo lên cổ tôi một sợi dây handmade đính đá rồi lại cầm mái tóc, bện từng sợi lại với nhau, búi thành một vòng để lệch phía sau đầu. Cô ấy vừa cười vừa lấy một kẹp tóc lông vũ hình chiếc lá, đính lên. Tôi nhìn mình trong gương, giống như nhìn thấy một nàng công chúa từ cổ tích bước ra. Qua chút son nước, cô gái trong gương vẽ lên môi đỏ một nét cong cong.

"Vi Vi, đẹp quá! Cảm ơn cậu" -Tôi không kìm được lòng quay sang ôm Vi Vi. Chợt nhận ra cô bạn hôm nay cũng mặc một bộ như của tôi, nhưng màu hồng phấn. Mái tóc của cô ấy không búi lên mà tết thành hai bím nhỏ rồi dùng kẹp ghim phía sau, một vòng hoa đội trên đầu che đi chiếc kẹp màu đen, trông hoàn toàn tự nhiên.

"Đừng cảm ơn! Cậu vốn dĩ đã xinh đẹp, còn quyến rũ hơn cả Ngọc Nhi ấy chứ" -Vi vi liếc quanh, không thấy cô bạn Ngọc Nhi đầu mới cười ha ha.

"Ừ" -Tôi gật đầu -"Nhưng, tớ cũng không hiểu vì sao ngay lần đầu gặp Ngọc Nhi đã tỏ thái độ ghét tớ rồi, tớ làm gì sai à?"

"Tớ không biết! Chắc cô ấy cảm thấy cậu là nguy cơ tiềm ẩn dẫm lên sự nổi tiếng của cô ấy bây giờ, ha ha"

"Thôi, đừng nói linh tinh. Chúng ta đi tới hội trường đi. Tớ muốn tìm hoàng tử, hoàng tử của tớ ý"

Đeo mặt nạ nửa mặt vào, che đi phần trán đến mũi, tôi thoải mái đảo mắt nhìn mọi người đang đi cạnh mình. Nam có, nữ có, mỗi người lại mặc một kiểu trang phục khác nhau. Có người hóa thân thành nàng tiên cá, có người lại thích làm phù thủy. Tôi ngắm nhìn đủ loại nhân vật từ hoạt hình bước ra, rồi mỉm cười vui thích.

"Diệp Vi này, tớ nghe nói năm nay, những thầy giáo và cô giáo từ độ tuổi 30 trở xuống đều có thể tham gia vào prom đấy" -Vi Vi đi bên cạnh thì thầm vào tai tôi.

"Không phải chứ? Tớ nghe nói trong Đại học, chuyện học trò hẹn hò với thầy-cô giáo là một điều cực kì phản cảm cơ mà?"

"Nhưng trong trường chúng ta không cấm! Chỉ là không được công khai thôi, nếu công khai thì sinh viên đó sẽ bị đình chỉ học hai năm, còn giáo viên sẽ bị nghỉ dạy"

"Ôi, thế hôm nay nếu như gặp phải thầy giáo nào đó sau lớp mặt nạ thì sao? Eo ôi, vụ tình cảm đó thật phiền phức" -Tôi lè lưỡi than vãn. Ngước mắt một cái đã thấy hội trường phía xa. Bên ngoài trang trí thật lung linh, hình dáng kiểu cổng một cung điện được gắn đèn LED, tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Tôi nắm chặt tay Vi Vi, mỉm cười hắng giọng: -"Công chúa, xin mời"

"Công chúa, cũng xin mời"

Nói rồi, hai chúng tôi cười ha hả đi vào, đưa cho hai nam sinh mặc bộ đồ kị sĩ đứng ở hai bên tấm thẻ sinh viên và nhanh chân bước qua cánh cổng hoàng cung, hòa nhập vào nơi nhộn nhịp có thể sẽ kết nối trái tim của hai bạn trẻ nào đó với nhau.

Hội trường còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tưởng. Khắp nơi treo những chùm bóng bay đủ màu sắc, để chúng tự do bay bổng trên không gian cao rộng. Phía dưới, cách một khoảng lại có một chậu cây thông mà trên đó treo đầy những bức thiệp nho nhỏ đủ kiểu dáng và màu sắc. Tôi nghe nói đó là cây Confession. Mọi người có thể viết lời thú tội, lời tỏ tình hoặc lời nhận xét của mình vào tấm thiệp rồi treo vào cây thông của lớp người nhận. Lớp của tôi là PN12K49 trong khi lớp Vi Vi là CT16K49. Chúng tôi quyết định hẹn gặp lại nhau sau cuối buổi tiệc. Tôi đi về phía cây thông của lớp mình, chạm qua vô số ánh nhìn của mọi người. Dường như có tiếng rì rầm tán thưởng làm tôi thấy vui mừng.

Dừng lại trước cây thông treo bảng PN12K49, tôi thấy có rất nhiều thiệp nhỏ treo lủng liểng đầy cành. Bên ngoài thiệp có ghi tên người nhận, tôi nhún vai thầm nghĩ "Chắc sẽ không có của mình đâu". Nhưng, khi lướt tay qua những cái tên của mấy anh khóa trên, tôi vô tình bắt gặp tên của mình. Giật mình giật một thiệp xuống, tôi nén niềm hy vọng nhỏ nhoi đang bùng nổ trong lòng, mắt tìm kiếm chữ "Dương Diệp Vi" quanh đâu đó.

Có một....

Hai....

Ba....

....

Mười hai cái tất cả. Ôi mẹ ơi! Nhiều vậy sao?

Tôi hồi hộp muốn mở ra, nửa lại muốn cất đi. Ngó quanh thấy Vi Vi đứng cách mình hai hàng cây, cô ấy cũng mỉm cười, giơ cho tôi xem bốn tấm thiệp ghi chữ Đường Vi Vi rồi lại cúi đầu tìm tiếp. Ha ha, nếu biết tôi có nhiều thiệp như vậy cô ấy sẽ bất ngờ lắm đấy. Nhưng mà, cái cây này là Confession đó, thể nào tôi cũng bị một đám con gái đe dọa tránh xa khỏi Lộc Hàm.

Phải rồi! Nhắc tới Lộc Hàm mới nhớ, anh ấy đâu ta?

Trả lời sự tìm kiếm của tôi là cảnh Lộc Hàm dắt tay An Ninh bước lên sân khấu. Ở dưới có tiếng "Ồ" thật lớn. tôi bóp những tấm thiệp trên tay, mắt thầm đánh giá.

Lộc Hàm mặc một bộ vest lịch sự, đầu chải gọn gàng. Bên trong áo vest là áo sơ mi màu trắng có thắt nơ ở cổ. Cạnh sát anh, An Ninh dịu dàng, uyển chuyển bước lên một bước và cất tiếng chào mọi người. Ánh mắt của tôi tập trung trên người phó hội trưởng hội học sinh. Nhìn chị trong chiếc đầm đen ngắn ôm sát cơ thể, tỏa sáng rạng ngời.

Nam thanh nữ tú, thật là xứng đôi nha. Tôi không đau lòng, không khó chịu mà chỉ thấy đố kị. An Ninh là một cô gái đẹp, phù hợp với tiêu chuẩn của hàng tá đàn ông. Còn tôi thì sao chứ? Ăn diện xinh đẹp thế này, chắc gì đã có ai mời tôi nhảy.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được đón những vị khách quý, các bạn sinh viên và các thầy cô giáo tham dự buổi prom đầy ý nghĩa này. Nói là prom, nhưng vì một số quy định của nhà trường, thật tiếc khi không thể mời mọi người ở trường khác tới giao lưu, các bạn chắc chắn sẽ buồn đúng không? Ha ha, không sao hết! Đại học N của chúng ta cũng có rất nhiều mĩ nữ xinh đẹp, rất nhiều mĩ nam quyến rũ. Bởi vậy, ngày hôm nay, trong không khí vui mừng chào đón tân sinh viên của Đại học N, tôi hy vọng chúng ta sẽ hòa hết mình vào buổi prom"

Lộc Hàm đứng bên cạnh giới thiệu về truyền thống của nhà trường và dẫn vào chương trình văn nghệ. Sau đó anh chìa tay, làm động tác cung kính mời An Ninh khoác tay mình, cả hai người nhìn nhau mỉm cười rời khỏi sân khấu.

Một tộp múa Ấn Độ đi ra.....

....đi vào.

Một nhóm nhảy I Got A Boy đứng im như tượng bỗng cử động sau tiếng hô " Ayo GG"....

...rồi lại đi vào.

Biểu tượng cây sinh mệnh của một nhóm sinh viên nam xuất hiện, tôi nghe thấy giai điệu bài Wolf....

....kết thúc.

Từng tiết mục trôi qua, đôi chân mỏi nhừ đứng trên giày cao gót của tôi không chịu đựng được nữa đành phải tìm chỗ ngồi xuống. Xoa bóp chân đau, để nó nghỉ ngơi một hồi, tôi lại đứng lên bắt đầu đi tới chỗ để đồ ăn nhẹ.

Tôi nếm miếng bánh kem hương socola này một miếng, từ từ thưởng thức hương vị của nó rồi chuyển qua một cốc chanh leo nhỏ. Xúc một thìa, thấy vị chua chua tràn ngập trong miệng, tôi nhăn mày đặt xuống và chuyển qua một chiếc bánh nhỏ trang trí ngộ ngộ phía xa. Vừa định cúi xuống ngửi mùi, một bàn tay thon dài cầm lấy nó nâng lên mũi tôi.

Giật mình, lùi ra vài bước, tôi nhìn chàng trai bên cạnh.

Một kị sĩ mặc áo giáp đen đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt cùng màu với hoa văn vẽ bằng nhũ vàng đang cầm chiếc bánh, môi nở một nụ cười lạnh lùng: "Xin chào". Mái tóc nhuộm đủ màu sắc từ xanh, đỏ, tím...đến đen, trắng, cam dưới ánh đèn trông rất nổi bật.

Tôi tròn xoe mắt nhìn người đối diện, mãi sau mới thấy cậu ta lên tiếng, đúng ba chữ: "Ngô-Thế-Huân"

"Ơ! Là cậu?" Nghe thấy cái tên vừa lạ vừa quen tai, tôi buông lỏng cảnh giác nở nụ cười tươi -"Làm sao mà....làm sao mà cậu biết đây là tôi hả?"

"Ờ...chắc là đoán"

"Đến bản thân cậu mà còn chắc là nữa hả? Cậu tìm gặp tôi có chuyện gì vậy? -Tôi dẩu môi lên hỏi. Ngô Thế Huân cứ ấp a ấp úng, hai tai đỏ hẳn lên. Tôi nhìn biểu hiện thẹn thùng của cậu ta, ngờ ngợ. Cậu bạn này không phải là ngại đấy chứ?

Đúng lúc này, nhạc trong phòng đổi bài. Lộc Hàm đứng trên sân khấu chỉnh lại bộ vest rồi hào hứng lên tiếng -"Tiếp theo chính là phần được mong đợi nhất, lễ hội khiêu vũ tìm couple"

Anh trai à, anh không nói thì không sao, vừa nói xong cả hội trường đã trở nên nhốn nháo, lộn xộn. Mọi người chạy ngược chạy xuôi mong tìm được một bạn nhảy ưng ý. Tôi cũng đi chào Thế Huân rồi đi tìm bạn nhảy, nhưng hành động của cậu ta làm tôi muốn suy tim mãn tính.

"Công chúa.....hân hạnh....mời....mời....bạn nhảy" -Ấp a ấp úng mới nói xong một câu. Tôi đánh giá tư thế cung kính mời chào của Thế Huân rồi nheo mày.

"Tại sao lại mời tôi?"

"Tại vì.....cùng lớp mà" -Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế, cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn trả lời.

"Có rất nhiều bạn nữ cùng lớp"

"Nhưng cậu...hồi đó....đã từng giúp tôi"

Ớ! Tôi giúp cậu ta khi nào nhở? Sao không nhớ?

Thấy tôi im lặng không nói gì, Ngô Thế Huân bực tức đứng phắt dậy, mặt hằm hằm vì bị mọi người xung quanh nhìn: "Rút cuộc cậu nhảy hay không thì bảo?"

"Nhưng mà tôi thấy...." -Tôi giả vờ ngại ngùng ấp úng. Ai dè, Thế Huân quay phắt người bỏ đi. Ui da, kiếm được một người bạn nhảy như vậy khó lắm, tôi không muốn bị F.A tối nay đâu.

"Í...í....Huân Cầu Vồng, đợi tôi với" -Tôi luống cuống bỏ bộ đĩa đựng bánh xuống, chạy theo nắm tay cậu ta lại, miệng cười toe toét -"Tôi còn chưa từ chối mà!"

Ngô Thế Huân nhìn tôi, con ngươi sau lớp mặt nạ đảo qua đảo lại một hồi rồi đột nhiên, tay cậu ta vòng qua eo tôi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Trong nền nhạc nhẹ nhàng, du dương. Chúng tôi dần tiến về phía chính giữa sảnh, ánh đèn màu vàng ấm áp từ trên cao chiếu xuống, tập trung trên đỉnh đầu. Mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi và Ngô Thế Huân từ ngưỡng mộ đến ghen tị rồi xuống tới đố kị. Tôi hồi hộp theo sự dẫn dắt của Thế Huân, nhìn thẳng vào mắt cậu ta và hỏi: -"Tôi không nhớ mình đã giúp cậu lần nào?"

"..." -Ngô Thế Huân có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi vẽ một nụ cười bí ẩn trên môi -"Còn nhớ không? Ngày ở thư viện khi cậu vừa vào trường, cậu đã hướng dẫn tôi tìm những quyển sách về Lịch sử Ai Cập huyền bí nhất, chúng ta đã từng ngồi với nhau.

"Ơ, người...người....cái người bị đấm sưng một bên mắt đó là cậu á?" Tôi giật mình nhớ lại. Đúng là hôm đó, sau khi chạm mặt Lộc Hàm, tôi buồn bã đi vào thư viện. Vừa đúng lúc thấy mộy cậu nam sinh một tay ôm bên mặt phải nhưng miệng không ngừng hỏi cô quản lí thư viện khu sách Lịch sử. Nhưng, cô quản lí lại đang bận làm thẻ thư viện cho sinh viên mới nên cáu gắt. Tôi đã nhanh chân chạy tới kéo cậu ta qua một nơi, rồi nói -"Cô giáo đang giận, tôi và cậu tự tìm đi. Tôi cũng thích tìm hiểu về Lịch sử, nhất là Ai Cập".

Quả thật lúc đó không biết vì sao tôi có đủ dũng cảm, nắm tay một chàng trai đi suốt mấy dãy tủ, dừng lại tìm sách rồi lại tìm chỗ cho cậu ta ngồi đọc. Chỉ không ngờ, chàng trai mặt sưng từ mắt đến mồm đó lại là thanh niên đẹp trai Ngô Thế Huân này.

"Tại sao mắt cậu lúc đó là sưng đen lại thế? -Tôi lè lưỡi tỏ ý ngại ngùng rồi nhẹ giọng hỏi.

"À...tán bạn gái của thằng khác, bị nó...cho mấy quả" -Thế Huân nói ra không hề ngại ngùng, trái lại ánh mắt cậu ta còn tỏ ra thích thú -"Nhưng mà hôm sau tôi đã cho thằng đó nhập viện."

"O.O" -Mắt tôi cứ gọi là tròn xoe lại, thay cho câu trả lời.

"Vì cậu là người con gái đầu tiên dám nắm tay lôi tôi đi xồng xộc, lại tốt bụng chỉ cho tôi chỗ lấy sách. Tôi quyết định sẽ thu thập cậu làm bạn. Sau này ai bắt nạt cậu tôi sẽ cho nó một trận" -Ngô thiếu gia vừa nói vừa nghiến răng.

Eo ơi. Nhìn bề ngoài cậu ta trông có vẻ lạnh lùng, nhưng sao tiếp xúc rồi thấy du côn vậy? =.=

Lại còn có thể loại thu thập bạn bè nữa chứ. Lần đầu tiên tôi nghe thấy đó.

"Kể cả tên người yêu cũ mà có bắt ép cậu quay lại, tôi cũng sẽ đánh hắn! Đó là nếu như cậu đã từng có người yêu nha" -Ngô Thế Huân nhìn tôi đầy hứng thú, nhưng, tôi thì không. Một câu nói của cậu ta làm tôi thấy hoang mang.

Lúc nhạc dừng lại, mọi người thực hiện thao tác đổi bạn nhảy. Ngô Thế Huân bất ngờ đẩy tôi ra rồi quàng tay ôm lấy một cô bạn khác, mỉm cười quay mấy vòng kéo nhau đi. Tôi bị đẩy lại, loạng choạng đứng. Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo, đẩy tôi đứng thẳng lên. Quay đầu nhìn, thấy một người đeo mặt vẽ hình quỷ dữ dằn đang đứng gần tôi.

Người đó cao hơn tôi một cái đầu, khoác một bộ áo choàng màu nâu cũng vẽ loang lổ những hình đầu lâu xương sọ. Tôi bối rối cúi đầu cảm ơn rồi tìm cách chuồn đi. Lách qua một đám người đầy mùi son phấn, nước hoa nồng nặc, tôi vội vã từ cửa sau chạy ra hướng bể bơi của Đại học N. Nơi đây vắng hơn và không khí có vẻ dễ thở hơn.

Tôi cúi người tháo phăng đôi giày cao gót, để bàn chân tiếp xúc trực tiếp với mặt sỏi gồ ghề, chầm chậm bước đi. Đã nhiều ăn trước, tôi cùng mối tình đầu của mình cũng lang thang đi chân trần trên mặt sỏi, cảm giác vừa đau lại vừa khó chịu kích thích lòng bàn chân, nhưng hai tay lại nắm chặt vào nhau, tiếp cho nhau hơi ấm khiến tôi rất thích thú. Chỉ tiếc là, sau này chia tay, tôi không còn đi như thế nữa.

Hôm nay bỗng dưng nhớ lại, tôi muốn tìm cảm giác đau đau, tê tê trong mỗi bước đi. Không còn cảm giác ấm áp khiến tôi phân tán đầu óc, vì vậy, sự đau nhói ở mỗi bước đi càng tăng thêm.

"Như thế sẽ rất đau, em không biết sao?" -Phía sau có một người đi tới, ngồi xuống bên cạnh bể bơi rồi hỏi. Tôi giật mình quay đầu nhìn, nhận ra người vừa đỡ lấy mình trong phòng hội trường. Hơi do dự một lát, tôi đánh bạo đặt giày xuống một bên và ngồi xuống, thả chân vào làn nước mát lạnh của bể bơi.

"Đau chân rồi thì những khó chịu trong tim sẽ giảm bớt. Chân đau, tim sẽ không có thời gian chịu đựng khó chịu nữa, nó sẽ buộc phải chịu những đau đớn mà bị phân tâm" -Tôi dùng chân hất nước bay lên cao rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Đúng lúc anh ta cũng quay sang nhìn tôi. Tròng mắt màu đen trong veo chứa một sức hút lạ kì, nó như nhìn thấu nỗi buồn trong đôi mắt tôi, khiến nó hiện ra rõ ràng. Tôi thấy hoang mang, lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

"Thực ra. Nếu như đau đớn, chứng tỏ có một việc nào đó luôn thắt nút trong trái tim em. Muốn lòng được thanh thản, muốn trái tim được bình yên, em cần tìm người thắt nút" -Người bí ẩn bên cạnh lên tiếng.

"Haiz..." -Tôi thở dài một hơi, mỉm cười gượng gạo -"Chỉ là bỗng dưng nhớ đến thôi. Không phải là một nỗi đau! Mà là.....sự tiếc nuối"

"Muộn rồi! Trở về kí túc xa đi" -Người bí ẩn đứng lôi, phủi bụi rồi xoay người bước đi. Trong phút giây bóng người sắp biến mất, có một thứ gì đó thôi thúc trái tim tôi buộc bản thân phải lên tiếng : -"Tên em là Dương Diệp Vi", cho tới lúc bản thân nhận ra thì đã quá muộn

***

"Diệp Vi, nhìn nè!" -Vi Vi thấy tôi đẩy cửa phòng vào, vội túm lấy đống thiệp nhỏ đặt trên giường khoe cho tôi xem.

"Tớ cũng có nha" -Tôi cố gắng cười tươi, lấy trong túi xách ra một đống thiệp mình cầm được -"Tổng cộng 12 tấm, he he"

"Ôi, sao mà nhiều thế? Tớ có 7 tấm thôi, là 7 confession thôi đấy! Quá ít ỏi" -Vi Vi bĩu môi vứt chúng qua một bên -"Tớ đọc hết rồi, chả có gì thú vị. A, Diệp Vi, có thể mở ra cho tớ đọc cùng không?"

Trước ánh mắt nài nỉ ỉ ôi của Vi Vi, tôi gật đầu, đặt đôi giày vào tủ đựng, treo túi xách lên móc rồi đi chân trần về phía giường Vi Vi. Ngồi xuống, tôi mở từng tấm thiệp ra và chuẩn bị đọc, song, lại đột ngột quay sang nhìn Vi Vi -"Ngọc Nhi và Tiểu Linh đâu?"

"Đi chơi thâu đêm rồi. Tối nay sẽ không về" -Vi Vi nhoẻn cười -"Thoải mái rồi nhé!"

Không có Ngọc Nhi? Tất nhiên là thoải mái rồi.

Tôi mở bức thiệp thứ nhất ra, bên trong có hàng chữ màu đỏ viết lộn xộn không ra hàng lối, khó khăn lắm mới dịch được

#1: Dương Diệp Vi, anh....anh ngưỡng mộ em nhiều lắm đó.

Có lẽ em sẽ không để ý đến một thằng ngốc khờ khạo như anh trong khi xung quanh em có bao nhiêu người vây kín. Nhưng, từ khi có tin đồn em là em gái kết nghĩa của Lộc Hàm, anh cảm thấy mình không thể kìm ném được cảm xúc nữa.

Dương Diệp Vi, em xinh hơn tất cả những cô gái anh từng gặp. Em...là thiên thần trong cuộc đời anh. Anh ước chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc, em sẽ là sinh mệnh của đời anh.

Làm người yêu anh nhé?!

Oimeoi! ( Ôi mẹ ơi! ) Nổi da gà quá. Cái gì mà thiên thần chứ? Anh zai à, ý tốt của anh em sẽ nhận, nhưng mà,...haizzz, em không muốn có một người bạn trai như anh đâu. Em rất sợ cách tỏ tình kiểu này đấy.

#2: Diệp Vi muội muội!

Sư huynh nghe danh muội đã lâu, hôm nay khi có dịp đi lấy cơm ăn, vô tình lướt qua người muội. Huynh biết mình đã thích muội rồi.

Huynh...huynh thích muội giống như Dương Quá thích cô cô.

Tấm chân tình của huynh cũng như Lương Sơn Bá.

Còn muội, có đồng ý làm Chúc Anh Đài, cùng nắm tay huynh xuống mồ, hóa thành bươm bướm ở bên nhau không?

$#%#%#%#^%^%^...

Sau đó là một ngàn chữ tỏ tình mà tôi xin phép tỉnh lược vì quá sợ hãi. Có ai đi tỏ tình kiểu bảo người ta nắm tay xuống mồ cùng không cơ chứ? >.<

"Diệp Vi, cậu bị còn đáng sợ hơn tớ bị, ai tỏ tình nổi da gà thế!" -Vi Vi đọc xong, nhăn mày nhăn mặt vứt qua một bên. Tôi thu chân cuộn tròn trên giường của cô ấy rồi tiếp tục chúi đầu đọc confession. ^^

#3: Bạn Diệp Vi à, nói thật là mình chẳng ưa bạn tí nào. Bạn có cái qué gì mà nổi thế?

Chả biết bạn xinh đẹp ở chỗ nào trong khi tóc thì để lù xà lù xù, mắt đeo đít chai dày cộp, vậy bạn xinh ở đâu mà cua được anh trai Lộc Hàm thế? Cho tớ ít bí quyết được không?

Nhìn bạn ngoài đời, đi qua thôi mà cũng ngửi thấy mùi của hồ ly tinh.

Khuyên bạn thật lòn, giả nai bớt đi!

"Á, con nhỏ này là con nhỏ nào? Trố mắt là mà nhìn mĩ nhân Diệp Vi trổ mã nhé!" -Vi Vi giật tấm thiệp từ tay tôi, xé tung rồi bỏ vào túi nilon trên bàn học, cùng với mấy bức thiệp của cô ấy bị xé.

"Người ta ghen ăn tức ở với tớ đó mà, không cần giận, đọc tiếp đi" -Tôi đưa tay xoa má Vi Vi giúp cô bạn hạ hỏa rồi tiếp tục đọc.

#4: Thân gửi bạn học Dương khoa Quan hệ ngoại giao nhé!

Ừ thì nhìn bạn xinh thật đấy. Một khi cười lên nhìn rất xinh.

Nhưng mà,....bạn mới vào trường có gần hai tháng thôi, không nhất thiết phải nổi tiếng vội vàng thế đâu.

Mình chả biết ban làm sao quen được Lộc Hàm, nhưng mà, Hàm sư huynh chỉ hợp với An Ninh thôi.

Bạn dẹp cái ý nghĩ hoang tưởng làm em gái anh ấy đi nhé.

Em gái cũng chỉ làm em gái thôi, không làm người yêu được đâu nhé!

Ký tên: Một nữ sinh năm hai, bạn của An Ninh.

#5: &$^$^&^&$

#6: @$@$%

....

#12: Cảm ơn vì đã tìm lại thứ quan trọng cho tôi.

Nhưng, em lại làm mất một thứ ở chỗ này.

Tôi có thể gặp em được chứ?

Chỉ là để cảm ơn và trả lại thứ đó thôi, không hề có ý khác.

Nếu đồng ý, hãy gọi vào số này:

01123456789.

"Ôi, Diệp Vi, cậu làm mất cái gì thế? -Vi Vi giật lấy tấm thiệp, nhìn bìa màu đen bên ngoài rồi nhìn kĩ số điện thoại bên trong -"Kì lạ, có ai đi viết thiệp màu đen bao giờ"

"Tớ cũng chả biết nữa, tớ có làm mất cái gì đâu nhỉ?" -Tôi lắc đầu chán nản lưu số điện thoại vào -"Nhưng tớ nghĩ cứ nên gọi, biết đâu là một thứ gì đó quan trọng thì sao?"

"Ừ,...mà bây giờ 12 giờ đêm rồi, để sáng mai hãy gọi" -Vi Vi nhìn đồng hồ trên tường, vươn vai ngáp một cái nằm úp xuống giường, tay túm lấy túi nilon trên bàn học, giọng uể oải -"Diệp Vi thân yêu, lúc cậu đi tắm, phiền mang cái này qua thùng rác giúp tớ"

"Được!" -Tôi nâng tà váy dài quét lê dưới nền nhà đã đổi màu vì bụi bận, túm lấy túi rác trên tay Vi Vi sau đó xoay người đem vứt vào thùng rác ở cuối phòng, tiện thể ra tủ lấy một bộ váy ngủ rồi chạy vào phòng tắm.

Một lúc sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm tắt đi. Tôi ủ một chiếc khăn lên đầu rồi tung tăng chạy ra leo lên giường, ngồi khoanh chân dựa lưng vào từng, phía trước mặt là chiếc điện thoại.

Mở ra, nhìn những con số trên màn hình, tôi chợt suy nghĩ không biết nên lưu tên gì.

Người Bí Ẩn?

Cuộc gọi khẩn cấp?

Bom?

Boss?

Tôi đặt điện thoại xuống giường, cứ để nguyên phần lưu liên lạc rồi vươn vai một cái. Bỗng, chiếc hộp giấy đựng rất nhiều những ngôi sao nhỏ trên chiếc bàn cuối đuôi giường bị gió thổi qua, chao đảo sắp đổ. Theo phản xạ tôi nhoài người ra đỡ. Rất may là giữ được. Tôi quyết định thả hộp bút vào trong hộp để làm tăng khối lượng của đống sao nhỏ rồi đặt ngay ngắn lên bàn.

Tút....tút....

Ớ! Tiếng kêu ở đâu ý nhỉ?

Tôi ngạc nhiên nhiền quanh.

Tút....tút....

Nghe giống tiếng điện thoại quá...

Điện thoại?!

Thôi chết cha!

Tôi cuống quýt lục tung đống chăn màn lộn xộn lên, thấy điện thoại LG bị chân đè lên, đang sáng đèn và rung lên từng hồi. Tôi sợ hãi nhìn chằm chằm vào màn đang chuyển sang chế độ tính giây. Chần chừ một lát, tôi cầm lấy và áp lên tai.

Thôi kệ, chót phá vỡ giấc ngủ của người ta rồi thì nghe luôn vậy. Dù sao tôi cũng rất tò mò về chủ nhân của bức thiệp kia.

"Xin chào, tôi là Kelvin Wu!"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro